49 NGÀY ĂN CHƠI - Part 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mẫn Thạc sau khi rút tiền liền gọi cho Bạch Hiền

-Bạch Hiền, cậu ở đâu?

-Đang ở Shop, đừng nói là cậu vừa đi làm bừa rồi nha?

-Tớ đến chỗ cậu rồi mình nói chuyện sau.

-Ừ.

Mẫn Thạc gọi một chiếc Taxi đến chỗ Bạch Hiền, phóng khoáng đưa tiền cho bác tài mà không cần lấy tiền thừa, cảm giác là đại gia như này thật thích nga~

-Bạch Hiền!

-Nói tớ nghe có phải cậu đã đi làm bừa rồi không?

-Tớ không làm bừa, chỉ đi rút tiền thôi!

-Cậu... Sao lại ngốc như vậy?

-Tớ nói rồi, từ nay tớ sẽ sống một cuộc sống khác. Bạch Hiền, cậu phải giúp tớ, tớ muốn thay đổi, cuộc sống của tớ đã nhạt lắm rồi!

-Mẫn Nhi của tôi cuối cùng cũng nhìn ra chân lý của cuộc đời rồi, tạ ơn Chúa! - Bạch Hiền đùa cợt, đột nhiên đứng bật dậy kéo tay Mẫn Thạc đi theo mình - Đi thôi, tớ giúp cậu thay đổi!

Mẫn Thạc cùng Bạch Hiền lượn lờ từ gian hàng này sang gian hàng khác, mỗi loại lấy vài cái, đồ của Mẫn Thạc bây giờ đã chất thành đống, toàn đồ hàng hiệu đắt tiền.

Ném đống đồ cho mấy tên vệ sĩ của Bạch Hiền, cả hai lại đến Spa tu sửa nhan sắc.

Mẫn Thạc bán luôn cả nhà và xe vì nghĩ mình sau khi chết cũng không dùng đến, cậu chuyển vào sống ở một phòng VIP trong Khách sạn nổi tiếng. Hằng ngày cùng Bạch Hiền và đám bạn của cậu ta tụ tập ăn chơi phóng túng bất cần đời, tiêu tiền như rác.

Mẫn Thạc bây giờ là một con người hoàn toàn mới, cả ngoại hình lẫn tính cách đều thay đổi.

------------------------------------------------------

Ngồi trong quán Bar, một mình Mẫn Thạc uống hết một chai rượu ngoại, nghĩ về những ngày tháng vừa qua, cậu cảm thấy, bản thân đã quá sa đọa rồi.

Bụng truyền đột nhiên đến một cơn co thắt, đầu óc ong ong, cậu lao vào WC nôn xối xả, loạng choạng bước ra, may mắn thế nào lại vào nhầm phòng.

Vừa vặn trong đó cũng có một thanh niên đang ngồi uống rượu, thanh niên này cũng thật đẹp trai đi. Dáng người cao, da trắng, mắt nâu, ngũ quan tinh tế... chuẩn soái ca bước ra từ truyện tranh.

Soái ca này nhìn người vừa bước vào trong không sức sống ngồi xuống bên cạnh hắn, nhìn rõ gương mặt xinh đẹp của người kia, lòng thầm cảm thán, người ở đâu ra mà đẹp vậy?

Bộ dạng Mẫn Thạc bây giờ, phải nói là, thập phần câu dẫn!!! Khiến dục vọng trong người hắn một trận bùng nổ. Hắn vì nghĩ người kia là Money Boy, liền đè ra mà ngấu nghiến cánh môi anh đào.

Mẫn Thạc cảm thấy như có hòn đá đè lên người mình , từng đợt không khí dần bị rút cạn, có chút cảm giác lâng lâng kì lạ. Mở mắt liền thấy một khuôn mặt phi thường hảo soái, hắn lại cúi xuống tiếp tục hôn cậu, ý định bài xích vừa đặt ra trong đầu Mẫn Thạc nhanh chóng bị gạt qua một bên.

Thôi thì, ông đây phóng khoáng cho nhà ngươi một đêm vậy, dù gì ông đây cũng chưa bao giờ lên giường với người nào, trước khi chết cũng nên thử một lần cho biết.

Mỹ tửu trong người, mĩ nhân trước mắt, hắn ta cùng Mẫn Thạc một đêm ân ái kịch liệt.

Sáng hôm sau, khi tỉnh dậy, Mẫn Thạc cảm thấy đầu đau như búa bổ, vừa động đậy hạ thân liền truyền lên một trận đau nhức, nhìn đống quần áo la liệt xung quanh liền đỏ mặt khi nhớ đến chuyện tối qua.
Mà người kia đã bỏ đi từ lâu, trên đầu giường đã có một xấp tiền đang yên vị.

Chắc lại nghĩ ông đây là Trai bao rồi? Cho tiền thì ông lấy, dù gì cũng là mồ hôi nước mắt của ông đây. Đêm qua ông đây vì ngươi mà la hét khàn giọng rồi, xem như đây là tiền bồi thường vậy!

Cầm tiền lên đếm đếm, hơn cả tháng lương của cậu. Mẫn Thạc bây giờ mới nghĩ, giá như ngày trước cậu mà biết được cái này thì đã không phải khổ cực như vậy rồi!

(Ế, nghĩ kiểu gì vậy Mẫn Nhi? :v)

-----------------------------------------------------

Mẫn Thạc sau khi ăn chơi chán chê rồi đem hết sự thật kể cho Bạch Hiền nghe. Bạch Hiền lúc đầu tưởng Mẫn Thạc đùa còn thêm mắm thêm muối đùa cợt, sau lại thấy thái độ nghiêm túc của cậu liền ôm lấy Mẫn Thạc khóc sướt mướt, tốn cả hộp khăn giấy.
Sau đó, mặc kệ Xán Liệt năn nỉ thế nào, cậu ta vẫn nhất quyết chuyển đến sống với Mẫn Thạc trong những ngày tháng cuối cùng.

Cậu thậm chí đã cùng Bạch Hiền tính toán việc an táng. Những việc cần làm bây giờ là: chờ Thần Chết đến đưa đi.

Bản thân Mẫn Thạc cũng cảm thấy, sức khỏe của cậu đang dần suy nhược, không ăn uống được gì lại còn khó chịu trong người.
Cậu tuy đã xác định là sẽ ngồi chờ chết nhưng cảm giác khó chịu này cậu không thể chịu đựng được. Mẫn Thạc cùng Bạch Hiền đi khám kiểm tra.

.......

-Chúc mừng cậu, cậu đã có thai được bốn tuần rồi, đang trong thời kỳ thai nghén nên suy giảm sức khỏe cũng là việc bình thường.

-CÁI GÌ? CÓ THAI??? - Mẫn Thạc kích động đập bàn hét lớn.

-Đừng kích động, sẽ ảnh hưởng không tốt đến thai nhi!

.....

Mẫn Thạc lủi thủi bước ra, Bạch Hiền liền lao lại hỏi thăm:
-Bác sĩ nói sao?

-Bạch Hiền, tớ có thai rồi!

-CÁI GÌ? CẬU CÓ TH... - Bạch Hiền còn chưa nói hết câu Mẫn Thạc đã nhanh chóng bịt miệng, Bạch Hiền nhỏ giọng - Sao lại thế được? Ba đứa bé là ai?

-Một tên nào đó ở quán Bar.

-Cậu thực sự đã cùng một tên không quen biết?

-Ừ.

-Vậy giờ phải làm sao?

-Làm sao là làm sao? Tớ dù gì cũng không thể sinh đứa bé được.

-Cậu sẽ bỏ cái thai sao?

-Không. Tớ cũng không sống được lâu nữa, cứ để vậy, lúc xuống dưới cửu tuyền sẽ đỡ cô đơn hơn.

-Cậu đúng là... hết nói!

------------------------------------------------------

Mẫn Thạc xé lịch, đã được 49 ngày sau khi biết tin mình mắc bệnh, vậy là 11 ngày nữa Mẫn Thạc sẽ rời xa thế giới này. Cậu ngoài Bạch Hiền ra đều không còn hứng thú với bất cứ thứ gì.

Bàn tay vô thức đưa lên xoa xoa cái bụng phẳng lì, mắt nhìn lên bầu trời xanh thẳm, hưởng thụ những giây phút thư thái.

Điện thoại rung lên kéo Mẫn Thạc trở về hiện tại.

-Alo.

-Đây có phải là số của Kim Mẫn Thạc?

-Phải.

-Chào cậu, chúng tôi gọi đến từ Bệnh viện XXX, có thể có một chút nhầm lẫn trong kết quả xét nghiệm của cậu, phiền cậu đến Bệnh viện chúng tôi kiểm tra lại lần nữa.

-Nhầm... Nhầm lẫn?

-Vâng. Phiền cậu kiểm tra lại xem có sai sót gì không. Thật ngại quá.

-Tôi sẽ đến!

Mẫn Thạc khoác vội áo khoác rồi đến Bệnh viện. Trong lòng tràn ngập linh tính không hay.

Sau khi kiểm tra một loạt các thủ tục chằng chịt, Mẫn Thạc ngồi chờ kết quả. Tim đập thình thịch trong lồng ngực, hồi hộp chờ đợi từng giây từng phút.

-Kim Mẫn Thạc.

Mẫn Thạc ôm tim bước vào.

-Sức khỏe của cậu hoàn toàn tốt, thai nhi phát triển bình thường. Không có dấu hiệu mắc bệnh hiểm nghèo. Thực xin lỗi vì sai sót của chúng tôi.

-Cái gì? Không mắc bệnh?

-Vâng. Thực sự xin lỗi cậu vì sai sót trầm trọng của Bệnh viện chúng tôi. Thật mong cậu thông cảm.

Thông cảm???
Con mẹ nó, ông đây thật muốn giết người!!!
Mấy người bảo ông đây mắc bệnh hiểm nghèo sắp chết thế rồi nói chỉ là sai sót, có thể loại sai sót nào hài hước như này không?
Ông đây thành ra thế này rồi xin lỗi là xong à???

-Mau. Mau gọi tên Bác sĩ khám nghiệm ra đây cho tôi!!! - Mẫn Thạc mất bình tĩnh đứng bật dậy kéo cổ áo tên bác sĩ trước mặt.

-Mong cậu giữ bình tĩnh, tôi sẽ đi gọi. - Người trước mặt sợ xanh mặt gỡ cánh tay cậu ra, chạy đi tìm tên Bác sĩ kia.

Mẫn Thạc tức giận ngồi xuống ghế, lòng hỏi thăm 18 đời tổ tông thằng cha bác sĩ ngu ngốc. Cuộc sống của cậu trở nên như bây giờ đều là do sự ngu ngốc của tên bác sĩ kia. Cậu giờ đã là kẻ thất nghiệp, không nhà cửa, tiền đốt gần hết rồi, cùng lắm là đủ chi trả trong vòng một tháng tới, mà cái quan trọng nhất là cậu đang mang trong mình một đứa nhỏ. Cậu biết phải xoay sở thế nào? Ông ta thật đáng chết!!!

Tên bác sĩ kia cuối cùng cũng đến. Mẫn Thạc ngước mặt lên nhìn, cảm giác muốn giết người lại một lần nữa dâng trào mãnh liệt.

Đây là tên bác sĩ bất tài vô dụng đó sao???
Đời thật lắm éo le, đáng lẽ ra tên này phải là một ông bác già lẩm cẩm hay một ông mặt ngu xấu xí, lùn một mẩu để cậu nhấc bổng ông ta lên mà chửi một trận cho đã tức.
Đằng này cái người kia vẫn còn trẻ, nhìn qua cũng cao hơn cậu cả cái đầu, lại còn đẹp trai ngời ngời nữa chứ! Người thì như vậy mà đầu óc ngu si vậy sao?

Nhưng mà người này có chút quen quen, hình như đã gặp qua ở đâu đó rồi. Mẫn Thạc lật tung trí nhớ của mình cố gắng kiếm tìm. Dáng cao, da trắng, mắt nâu, ngũ quan tinh tế... Chẳng phải đây là người đêm đó, là ba của đứa nhỏ trong bụng cậu đây sao?
Tìm được nhà ngươi rồi!

Vị bác sĩ kia ngồi đối diện Mẫn Thạc, nhìn Mẫn Thạc mất vài giây để cảm thán, Bảo bối ở đâu ra mà xinh đẹp vậy?

-Anh tên gì? - Mẫn Thạc dẹp cục tức sang một bên, lên tiếng hỏi tên bác sĩ.

-Tôi tên Ngô Thế Huân. Thật xin lỗi cậu vì kết quả của cậu nhầm với một người trùng tên khác, mong cậu thông cảm.

-Anh có người yêu chưa? - Mẫn Thạc không quan tâm lời nói của hắn ta, tiếp tục tra hỏi.

-Cậu hỏi vậy là có ý gì? Không lẽ... muốn hẹn hò với tôi! - Ngô Thế Huân cười cười, con người này thật thú vị.

-Đương nhiên là muốn anh bồi thường!

-Vậy cậu muốn được bồi thường bao nhiêu?

-Đưa số điện thoại, địa chỉ nhà của anh. Chiều nay tôi sẽ dọn tới nhà anh ở!

-???

-Anh có trách nhiệm phải nuôi tôi, ở bên tôi, chăm lo cho tôi, và làm ba của đứa nhỏ trong bụng tôi!

-??? - Ngô Thế Huân mở to mắt nhìn người kia, bị điên sao?

-Con mẹ nó! Nhìn mặt anh là biết anh không nhớ gì rồi!!! - Mẫn Thạc kích động đứng dậy kéo cổ áo Thế Huân.
Thế Huân ngồi, Mẫn Thạc đứng, mặt đối mặt, hắn ta ngước nhìn Mẫn Thạc, khuôn mặt dễ thương này, dáng vẻ nhỏ bé này, mùi hương này... không lẽ...

-Cậu là người đêm đó cùng tôi ở quán bar? - Thế Huân nghi hoặc nhìn Mẫn Thạc.

-Ra là anh còn nhớ. Đầu óc như anh vẫn may còn có thể nhớ được hết những người cùng lên giường với mình!

-Cậu thực sự là đã mang con của tôi?

-Thằng cha nhà anh, tôi lên giường với anh không lẽ mang con của cha anh?

-Biết đâu nó là của người khác?

Mẫn Thạc tức giận, lôi xấp tiền ngày hôm đó ra ném vào mặt Thế Huân
-Trả anh! Nói cho anh biết, tôi không thiếu tiền. Càng không phải là loại trai bao như anh nghĩ! Còn chuyện bồi thường, tôi không cần!!!

Nói xong quay đít bỏ đi, cậu vì thấy hắn ngoại hình đẹp trai, lịch thiệp nên mới đòi bồi thường, ai ngờ hắn ta lại là kẻ khốn nạn dám làm không dám chịu như vậy, cậu khinh!

Ngô Thế Huân trầm mặc một lát, liền đuổi theo Mẫn Thạc, bắt lấy cánh tay cậu.
-Bảo bối, đừng đi!

-Buông ra! Bảo bối cái con vợ nhà anh! - Mẫn Thạc vùng vằng, hất tay Thế Huân ra.

-Bảo bối đừng giận mà, sẽ ảnh hưởng đến con chúng ta đó!

-Con của tôi, không phải của anh! Anh không đủ tư cách!

-Bảo bối, anh xin lỗi! - Nói rồi hắn ôm Mẫn Thạc vào lòng.

-Anh làm gì vậy? Bị điên à? - Mẫn Thạc đẩy hắn ta ra nhưng hắn ta lại cứ ôm chặt lấy cậu không chịu buông - Người ta nhìn kìa, điên thì điên một mình thôi chứ!

-Tại Bảo bối quá xinh đẹp nên anh sợ người ta cướp mất bảo bối đi. Đừng giận, anh sẽ bồi thường mà!

-Tôi không cần!

-Nhưng anh cần! Bảo bối ah~ Bây giờ để anh bồi thường hay ở đây đóng phim tình cảm cho người ta xem?

-Anh... là đồ điên! Về nhà biết tay tôi! - Mẫn Thạc đẩy Thế Huân ra liếc xéo.

-Nói vậy là em đồng ý để anh bồi thường rồi đúng không?

-Đồ bất tài vô dụng, đồ không có não! - Mẫn Thạc bỏ đi trước, Thế Huân lẽo đẽo theo sau.

-Bảo bối, chờ anh~




---------------------The End-------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro