[Oneshot] [SeMin]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cứ ngỡ như, ôn nhu của anh chỉ dành cho một mình em.
Cứ ngỡ như, vòng tay anh chỉ ôm mỗi em.
Cứ ngỡ như, hơi ấm của anh chỉ có một mình em sở hữa.
Cứ ngỡ như, tình yêu của anh là dành cho riêng em, không là của ai khác.

Cho đến khi em gặp người đó. Người anh yêu thật sự. Em hóa ra chỉ là một người thay thế không hơn không kém. Ôn nhu dành cho em bất quá cũng vì em giống người đó.

Giờ đây em mới ngộ ra rằng, 6 năm cùng một chỗ anh vẫn chưa bao giờ nói yêu em. Tất cả chỉ do em tự mình ngộ nhận.
6 năm trước, em từ một thiếu niên nhỏ nhắn, ngây ngốc theo đuổi anh. Anh ngày đó ưu tú thế nào, đẹp trai thế nào, lãnh đạm thế nào. Biết bao người theo đuổi anh, em cũng là một trong đám người mê mẫn anh. Em ngày đó yếu đuối, thường xuyên bị bạn học bắt nạt, sai khiến.
Hôm đó, em bị đám đầu gấu của trường bắt lại dọn sân bóng rỗ. Thân thể yếu ớt dưới cái nắng chói chang, em ngã trên sân, chỉ mơ hồ thấy được có một nam nhân bế em đi. Tỉnh dậy mới sửng sốt nhận ra nam nhân lúc nảy là anh, Ngô Thế Huân. Còn anh chỉ lãnh đạm để lại một câu rồi rời đi.

- Lần sau, cẩn thận hơn chút.

Ấy thế mà em cứ tự cho đó là quan tâm, ngây ngốc nhìn theo bóng lưng anh đến mê người. Suốt quãng thời gian cùng trường với anh, bao nhiêu người theo đuổi anh đếm thành tấn không phải em không biết, nhưng vẫn cố chấp nghĩ rằng bản thân có cơ hội. Mỗi ngày đều âm thầm dõi theo anh, mỗi sáng trên bàn anh luôn có món ăn em tự tay, làm tất cả đều là thứ anh thích.Tuy vậy nhưng mỗi lần nhận được quà anh đều vứt đi không thương tiếc, vậy mà không hiểu sao em vẫn cứ kiên trì làm việc này mãi, hay bởi vì em luôn ấp ủ hy vọng được anh đồng ý. Anh cũng thừa biết rằng em thích anh nhưng luôn cố tình làm lơ tình cảm này, hy vọng của em cũng dần mờ nhạt đi. Rồi đến một ngày điều em không ngờ nhất lại xảy ra. Hôm ấy là một ngày đẹp trời, anh độ ngột đến tìm em và nói :" Chúng ta hẹn hò đi!", anh biết không khoảnh hắc ấy diễn ra nhanh đến nổi em không thể hiểu được việc gì, trong lòng dâng lên một cổ hạnh phúc khó tả. Em vội vã đồng ý không kịp nghĩ tại một nam nhân xuất sắc như anh lại muốn hẹn hò cùng một đứa quá đổi bình thường lại yếu duối mờ nhạt như em, sau này ghĩ lại thì mới thấy muộn màng.

Sau khi tốt nghiệp cấp ba cùng đại học, chúng ta vẫn ở cùng nhau. Anh đối em rất ôn nhu nhưng không phải là tuyệt đối, em vẫn có thể cảm nhận rằng dường như sự ấp áp của anh còn dành cho ai khác chứ không của riêng em. Vòng tay anh dịu dàng ôm em cũng chưa hẳn là trọn vẹn, em cảm thấy dường như nó vốn là dành cho người khác. Thế nhưng sao em vẫn yêu anh, em vẫn chấp nhận tất cả, có gắng cho rằng tất cả tình cảm của anh là dành cho em.

Sáu năm ở cùng nhau, êm đềm như thế nhưng không ngờ lại kết thúc thật ngắn gjn, bi thương. Trong đoạn tình cảm này chỉ có em là si tâm tuyệt đối, còn tâm tư anh gửi đến nơi khác. Sáu năm kết thúc trong chớp nhoáng, trong một ngày đẹp trời người ấy quay về trong sự lạnh lùng của anh và niềm bi thương của em. Cũng trong một ngày nắng đẹp như năm đó thay vì cùng nhau nắm tay nhau sải bước, chúng ta lại buông tay nhau. Em bỗng chốc nhận ra mình đã không còn la cậu học sinh nhút nhát năm nào, em giờ đây đủ dũng cảm để buông bỏ anh, đủ dũng cảm để thoát ra khỏi cái bóng của người ấy, người mà anh yêu. Thật nhanh, thật đơn giản, sáu năm hạnh phúc của em kết thúc trong một ngày nắng đẹp, bằng một câu nói:" Mình quay lại nhé!" của người ta và sáu năm cũng quá đủ cho một cái bóng thế thân đã đến lúc nên rời đi rồi. Đesn bây giờ em đã hiểu vì sao năm đó anh chọn một đứa ngốc nghếch em mà không phải một ai khác, đơn giản là vì anh cô đơn, anh muốn nhanh chóng lấp đi khoảng trống đó, để khi người ấy quay lại anh có thể dễ dàng gỡ bỏ miếng dán này ra và lấp lại mảnh ghép hoàn hảo cho nơi trống rỗng ấy.

Có một điều em luôn thắc mắc, không biết với sáu ăm kề cạnh ấy anh đã từng động tâm vớ em chưa, hay chỉ là những đêm anh say khước quay về ôm em thật chặt lại khẽ gọi tên ai. Và lysic chúng ta quyết định giải thoát nhau anh đã nghĩ gì, có từng muốn níu giữ em lại không? Có từng thấy thương tâm không? Và quan trọng nhất anh có yêu em không? Còn em thì có, rất nhiều là đằng khác. Vậy nên sau khi chia tay em chỉ cảm thấy đau khổ tột cùng nhưng không thể hận nổi anh, nếu đã vậy thì có thể cầu cho anh một đời bình an, trân trọng những điều anh đang có. Và đừng gặp lại nhau nữa nhưu thế vết thương của em sẽ không lại rĩ máu.

Thương anh...

~ THE END~

Lần đầu viết oneshot văn phong còn lủng củng mọi người thông cảm nhé. Nếu thấy được thì cmt góp ý cho mình nhé! ^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro