*

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ôm lấy thân thể lạnh buốt của em , bao bọc em như thể san sẻ được hơi ấm của tôi cho em . Em chỉ vừa ở đây thôi mà , mới vừa cười nói , đùa vui với tôi mà sao bây giờ em lại lạnh thế này

Máu thấm đẫm vai tôi khi tôi cõng em trên con đường vô định , tôi thì thầm gọi em , cố nén cơn nấc mà xốc cơ thể em đang dần tuột xuống khỏi lưng tôi . Bước chân không còn nhanh như trước nữa , sống mũi tôi cay xè , nước mắt cứ thế tuôn khi thấy cái lắc đầu của vị bác sĩ , mặc cho mọi nỗ lực gào thét của tôi . Hình ảnh em lịm dần trong vòng tay tôi cứ lặp đi lặp lại , như đang nói cho tôi một sự thật rằng em của tôi chẳng còn nữa.

Đám tang của em diễn ra vào cùng ngày , tôi nhìn thấy người con trai với hình xăm con rồng cúi đầu trước ông em , anh ta nói rằng anh yêu Ema rất nhiều . Tôi không biết nữa , lồng ngực tôi nghẹn lại , tôi đã hứa rằng sẽ luôn bảo vệ em , ấy vậy mà tôi còn không làm được điều đó , nói chi đến việc có thể bày tỏ tấm chân tình này của tôi dành cho em . Tôi đã chẳng còn xứng đáng để được yêu em nữa rồi .

Từ ngày em đi , tôi bắt đầu ghét nắng , có lẽ vì màu nắng làm tôi liên tưởng tới mái tóc vàng mượt mà của em , em đi rồi màu nắng cũng chẳng còn đẹp như trước nữa .

Màu máu em ám ảnh tâm trí tôi , chơi vơi trong nỗi đau mất người , tôi trở nên lạc lối , tôi còn chẳng biết làm gì khác ngoài việc nhớ tới em . 

Chẳng còn vầng thái dương ấm áp , chẳng còn nụ cười trong trẻo làm tôi đắm say ngày nào , tôi nhớ em của tôi , tôi nhớ em rất nhiều.

Trận chiến Tam thiên diễn ra , tôi đã đánh mất hy vọng , nên đã chẳng còn mong muốn chiến đấu nữa , cơn mưa tầm tã như làm cơ thể tôi nặng thêm . Tiếng súng vang vọng trong không gian ẩm ướt , hoà cùng tiếng mưa rơi nặng hạt . 

Tôi đã chắn đạn cho một cậu trai mà tôi mới quen, em à , tôi nhìn được hy vọng cứu rỗi thế giới này ở cậu ấy , có lẽ tôi đã chọn đúng đi . Tôi thều thào với Takemichi , cổ họng cứ đặc sệt cái chất lỏng tanh nồng khiến tôi khó nói thành lời 

" Này ...Takemichi , nế..u tôi ..kh..ông cò..n nữa , a..nh Haru ..tr..ông c..ả vào c..ậu đấy"

"Không! Senju , tỉnh lại đi mà!"

"L...àm ơ..n gi..úp anh ấy ..."

Mắt tôi cứ mờ dần , âm thanh gào thét của cậu trai trước mắt hay của tất cả mọi người xung quanh , tôi đã chẳng thể nghe rõ nữa . Chỉ còn tiếng mưa rả ríc và cơn buồn ngủ khiến mắt tôi không mở nổi , cái lạnh bao trùm toàn thân làm tôi run lên .

Chà có lẽ tôi sắp gặp được em rồi nhỉ , thiên thần của tôi , Emma à.

Liệu em có chào đón tôi không nhỉ , thật mong chờ quá.

Ôi tôi thấy em rồi , em vẫn đẹp như ngày nào , ôm chầm lấy em , tôi thút thít như một đứa trẻ

"Mình đi thôi , Senju nhỉ? " Em cười ngọt ngào , vuốt ve lưng , dỗ dành tôi

"Ừm , Đi thôi !" Tôi nói rồi cứ thế để em dắt tay tôi

Ta cùng nhau đi về phía chân trời , chẳng cần biết ngày mai thế nào , chẳng quan tâm quá khứ ra sao . Trong mắt ta giờ chỉ còn nhau thôi.

______________________________________________________________________

P/S: nhìn lịch và oh , hôm nay là ngày Emma mất , sầu quá thôi ra fic SE nào

Tản văn tám nhảm , có vẻ không hay

                                                                                                                        22/2/2022

                                                                                                                        Moineau










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro