[ONESHOT] Seo Joo Hyun Và Im Yoona, YoonHyun

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: YoonHuyn

Rating: T

Pairing: Yoonhyun

Summary : “Chúng ta cứ như một đồng xu unnie nhỉ ?”

Seo Joo Hyun Và Im Yoona

Giữa trưa thứ ba,cả trường quay hỗn độn.Hai chiếc áo không đúng màu và máy sấy tóc không hoạt động.Coordi unnie mặt đỏ bừng.Stylish unnie như đang muốn giết một ai đó.Một người im lặng ngắm nhìn một người.

Là Seo Joo Hyun và Im Yoona.

Ai ngắm ai?

Mãi mãi là Seo Joo Hyun dõi theo Im Yoona.Đó là một sự thật hiển nhiên,hoàn hảo và không thể sai.Như một công thức toán học y=ax+b với y là Seo Joo Hyun và x là Im Yoona.Khi x thay đổi y cũng sẽ thay đổi.

“Dễ thương quá…”

“Khuôn mặt của S9 mà…”

“Có bạn trai chưa?”

“Hình như là Lee Seung Gi”

“Không phải là Nickhun sao”

Seo Joo Hyun đương nhiên là biết sự thật.Ai cũng thấy được cả.Cái cách Yoona unnie khẽ cười khi lật qua một trang báo,cách unnie cho 3 muỗng đường vào ly cà phê thay vì 2.Khi cô nói chuyện,unnie sẽ lắng nghe với một vẻ mặt mơ mộng.Khi cô dừng unnie sẽ nhẹ nhàng bảo rằng “Em vẫn còn trẻ con quá đi”.Unnie không nói đến những tin đồn.Mà nếu unnie có nói cô cũng không biết phải phản ứng thế nào.

“Unnie này,dưa hấu hay dâu?”

“Dưa hấu”

Mối quan hệ giữa cả hai là như thế.Vì nhau và không bao giờ hiểu nhau muốn gì.Nó luôn đều đều như động cơ chiếc pink bus chạy trên đường cao tốc.Ngoài những cuộc nói chuyện nhẹ nhàng,không làm ai tổn thương,còn lại là những khoảng lặng khi hai người đuổi theo những ý nghĩ riêng của mình.

“Chúng ta cứ như một đồng xu unnie nhỉ”

“Sao lại nói thế?”

“Em thấy thế”

*^*^*^*^*^*^*^*^

Thế rồi oppa xuất hiện.Oppa,một con người đẹp trai lãng tử,đọc Shakespear và chơi piano.Căn phòng tập oi bức trong nắng chiều,unnie đứng đó,lắng nghe.Gió thổi,chuông gió leng keng như thủy tinh vỡ.Những nốt nhạc cao vút và kết thúc ở một nốt C.

“Em biết chơi piano không?”

“Em rất muốn học”

Seo Joo Hyun cảm thấy mình đang chơi một trò chơi mà chắc chắn cô không hề có cơ hội thắng.

^*^*^*^*^^**^*^*^

“Ai thế unnie?”-Joo Hyun hỏi khi thấy Yoona vẫy tay chào một người.Chào hỏi bản thân nó không có gì là lạ cả.Song chính nụ cười trên môi unnie làm cô không thể nào không thắc mắc.Nó thật một cách kì lạ.Cả đôi mắt kia nữa,trong một giây có cái gì đó rất sáng,rất đẹp nhảy múa trong đó.

“Một tiền bối”-Yoona trả lời.Một tiền bối rất hay cười,cô muốn thêm vào.

“Tiền bối?Tên gì ?”

“Soo Hyun”-Cách cái tên ấy bật ra đôi môi kia khiến Joo Hyun cảm thấy hơi khó chịu-“Em muốn làm quen không?”

Cô không muốn.

“Đương nhiên rồi”

^*^*^*^*^*^*^*^*

Mọi chuyện bắt đầu đơn giản như một bộ phim tình cảm lãng mạn của Hugh Grant.Nam nữ nhân vật chính gặp nhau.Họ có cảm tình,họ trao đổi số điện thoại và họ trò chuyện với nhau hàng giờ với những chủ đề hoàn toàn không ăn nhập gì với nhau.

“Em nghĩ Na Uy là một nơi thích hợp để làm đám tang của mình”

“Anh thích ăn trứng ốp la với mù tạt sao?”

“Album sắp ra,chắc sẽ rất bận rộn.Còn anh?”

Yoona unnie ngày càng trở nên xinh đẹp và ngày càng trở thành một người lạ,đến mức nhiều khi Joo Hyun bất giác muốn gọi tên unnie chỉ để chắc chắn là con người trước mặt mình thật sự là Im Yoona của SNSD.Cô lo sợ cái ngày khi cô gọi cái tên đó ra và không ai trả lời cô cả.

“Unnie này,chiều nay em rảnh,mình đi ăn nha”

“Thôi để khi khác,unnie bận rồi”

Joo Hyun ghét cái cảm giác cát trượt qua kẽ tay.

^*^*^*^*^*^*^*^

Chiếc pink bus dừng lại trước một ngã tư.

“Em đã hôn ai chưa Hyunnie?”

Câu hỏi triệu đô được đặt ra trong một buổi chiều âm u và Joo Hyun cảm thấy như khoang tim bên phải của mình ngưng lại trong 2 giây.Cuốn sách trong tay cô đáp xuống đất gây ra một tiếng thug.Ho khan,cô trả lời.

“Chưa.Sao unnie lại hỏi thế?”

Unnie im lặng.Một nửa tâm hồn ở đây,một nửa đã đi đâu đó và có vẻ sẽ không trở lại trước bữa ăn tối.

“Không có gì…”

Joo Hyun tự hỏi Yoona unnie của cô đã đi đâu.

**^*^*^*^*^*^*^

Mọi chuyện cứ thế diễn ra.Tươi sáng và đơn giản như những bài hát của nhóm nhạc nổi tiếng SNSD.Những cuộc gọi thâu đêm,những buổi hẹn hò bí mật đầy lãng mạn.

Unnie hỏi “Hôm nay ăn gì vậy?” và Joo Hyun biết unnie đang nghĩ gì.

“Mì ý”-Câu trả lời vang lên nghe trống rỗng.Nhưng cô không ngại làm unnie giận.Mà cô cũng chẵng quan tâm nữa.Dù cho cô có nói ăn cơm cháy thì unnie cũng chẵng để ý.

Có tiếng người vào bếp.

“Yoong này,vết gì trên cổ em thế?”

“Đâu có gì đâu”

“Trông nó giống như là…”

Jessica không kết thúc câu nói đó.

Joo Hyun không muốn Jessica kết thúc câu nói đó.

^*^*^*^*^*^*^

Thế rồi đến một ngày kia,khi những cuộc gọi kết thúc và những buổi hẹn hò bị bãi bỏ,báo chí bắt đầu đưa tin và Yoona unnie trở nên ít nói hơn.

“Chuyện gì đã xảy ra?”

“Ai là người bỏ đi trước?”

“Tình nghệ sĩ…thế thôi”

Joo Hyun đứng bên cạnh unnie,trong tay là ly cà phê với 2 muỗng đường.Bên ngoài cửa sổ dorm trời đang mưa tầm tã.

“Unnie đang nghĩ gì thế?”

“…Joo Hyun…”

“Dạ?”

“He broke my heart…”

Unnie khóc trên vai cô và cô tự nhủ rằng mình không được khóc.

^*^*^*^*^*^*

“Unnie,em thích unnie đấy”-Cô nói trong một buổi trưa trời âm u.Cả hai đang ngồi trong cửa hàng McDonald.Hôm nay cả hai không có lịch diễn và hoàn toàn không muốn nấu ăn.Cô quàng một chiếc khăn len màu xanh thẩm,unnie đội chiếc mũ sụp che gần hết khuôn mặt.

“Unnie,em thích unnie đấy”

Những lời ấy bật ra và làm thời gian khựng lại trong một giây.

“Biết rồi”-Đó là câu trả lời của Yoona unnie,như thể đó là điều hiển nhiên.

“Chỉ vậy thôi à?”

“Ừ”

….

“Biết là được…”

Thế rồi cả hai kết thúc bữa ăn trong im lặng.Sau đó unnie đứng lên,cầm lấy cây dù màu đen.

“Unnie xin lỗi…”

Lời nói nhẹ như cơn gió thoảng qua.

“Không sao…”

Câu trả lời cũng chỉ ở mức thì thầm.

^*^*^*^*^*^*^*^*^

Cả hai uống say đến không còn biết trời trăng gì nữa.Các unnie khác đã đi ngủ trước,cũng đã say mèm.Hôm nay cả nhóm đạt cả 2 Daesangs trong GDA.Đáng để ăn mừng đấy chứ.

Với Joo Hyun thì chỉ cần khoảng 3 ly là cô đã không còn tỉnh táo rồi.Cô biết Yoona unnie cũng chẵng khá hơn.

“Chúng ta là huyền thoại rồi đấy Hyunnie”-Yoona unnie cười cười ngã đầu lên vai cô.

“Em biết…”-Cô nhìn cái chất lỏng màu nâu đang nhảy múa trong ly,thoáng nghĩ phải chi cô có thể nhảy vào đó bơi lội thõa thích thì sẽ vui biết mấy.

“Nhưng unnie chả thấy vui gì cả…”-Unnie vẫn cười,một tay quàng qua vai cô để tránh bị ngã xuống ghế.Có lẽ unnie say hơn cô nghĩ nhiều.

“Sao lại không?”-Lời nói vẫn bật ra dù cô biết mình chẵng trông mong gì câu trả lời.

“…Soo Hyun…”

“…Soo Hyun của unnie…”

…..

Tiếng nấc nghẹn ngào vang lên trong căn phòng im lặng.Cô để unnie khóc trong vòng tay mình.

“Joo Hyun…phải chi em có thể là Soo Hyun…”

“Nếu em là Soo Hyun unnie sẽ hạnh phúc biết bao…”

“Hãy làm Soo Hyun trong đêm nay nhé…vì unnie,em hãy làm Soo Hyun trong đêm nay thôi…em cũng muốn unnie hạnh phúc mà,đúng không?”

Cô mím môi,cảm thấy mình đã chết khi đôi môi ấy chạm vào cổ.

^**^*^*^*^*^*^*^*^*

Unnie không bao giờ dám nhìn vào mắt cô kể từ đêm hôm đó nữa.

^*^*^*^*^*^*

Giữa trưa thứ ba,cả trường quay hỗn độn.Ly cà phê 2 muỗng đường và nước ép dưa hấu đã nguội.Coordi unnie xem lại lịch làm việc.Stylish unnie cẩn thận apply lại lớp phấn nền.Một người im lặng ngắm nhìn một người.

Là Seo Joo Hyun và Im Yoona.

Ai ngắm ai?

Mãi mãi là Seo Joo Hyun dõi theo Im Yoona.

Nhưng Im Yoona đã chết và Seo Joo Hyun cũng đã chết.

“Chúng ta cứ như một đồng xu unnie nhỉ”

“Sao lại nói thế?”

“Vì giữa chúng ta luôn có một rào cản kim loại,chẵng bao giờ có thể ở bên nhau”

Seohyun im lặng.

Cô đã chơi cuộc chơi không bao giờ có cơ hội thắng.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro