Why so lonely

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Midam đứng trên sân khấu hình tam giác cùng 19 thực tập sinh khác, chờ đợi. Nhưng khác với họ, có lẽ anh không hồi hộp đến thế.

Đêm chung kết của cuộc thi sống còn PRODUCE X 101.

Giọng của đại diện các nhà sản xuất quốc dân Lee Dongwook vẫn vang lên gọi tên các thực tập sinh của đội hình chiến thắng cuối cùng.

- Và hạng X chính là... !

Lee Midam nắm chặt tay, nhắm mắt lại.

Phải, không có tên anh. Dù đoán được trước kết cục này, nhưng anh vẫn cảm thấy có chút gì đó trống rỗng và hụt hẫng.

Kết thúc đêm chung kết, Hyunsoo níu tay Midam lại, nói muốn rủ anh cùng đi ăn với mọi người. Midam gượng cười, buông tay Hyunsoo, bảo "Mọi người cứ đi đi, không có em cũng được". Anh lại khép kín bản thân với xã hội, như cái ngày Bang Yedam rủ anh đi ăn với Silver Boys trước khi anh rời YG Treasure Box. Một lần nữa.

Những bước chân vô định đưa Midam ra khỏi trường quay mà không biết rằng đã có người đứng ngoài mưa tầm tã đến bốn tiếng chỉ để nhìn anh đi qua.

Anh nghĩ.

Nghĩ về những ngày tháng đã qua.

Midam trước giờ không phải người giỏi giao tiếp. Anh sống nội tâm, ít nói và không hay bộc lộ cảm xúc, điều mà anh ghét về bản thân mình, nó khiến anh mệt mỏi, mệt mỏi khi phải ôm đồm mọi việc vào người.

Anh luôn luôn đơn độc. Kể cả những lúc tưởng như có những người mà anh có thể dựa vào ở bên, Midam vẫn cứng đầu chối bỏ sự chia sẻ. Bằng cách đó, anh tự khép bản thân lại với thế giới.

Có những buổi tối ở lại tập một mình, trong không gian vắng lặng cùng tiếng nhạc nhỏ và tiếng giày kêu đánh két một cái mỗi khi ma sát mạnh với sàn gỗ cũ kĩ, gió từ ngoài lùa từng cơn vào cơ thể nhỏ bé, tiếp xúc với những giọt mồ hôi chảy đầy trên người khiến Midam cảm thấy rùng mình. Vì sợ. Anh cảm thấy cô đơn và sợ hãi. Trong một khoảnh khắc, Midam ước gì có ai đó bên cạnh anh lúc này, ai cũng được. Anh không muốn ở một mình nữa. Anh sợ rồi.

Midam gục ngã. Từng giọt nước mắt nóng hổi hòa với mồ hôi thi nhau rơi xuống sàn tập in đầy dấu giày. Midam khóc. Khóc nức nở.

- Lee Midam anh cứng đầu lắm!

Ngay sau giọng nói đầy tức giận kia là tiếng đập tay xuống sàn một cách dứt khoát, ngay bên cạnh anh. Midam ngẩng đầu nhìn lên, quên cả việc lau nước mắt.

Yoon Seobin, thực tập sinh của JYP, người đã thi vật tay với anh để giành ghế hạng một và được ghép cặp trong thử thách Don't drop the apple challege

Sau vòng xếp lớp đầu tiên, đôi khi anh lại nhìn cậu và cảm thấy ghen tị với cậu (Tuyệt nhiên không phải vụ xếp lớp đâu, dẫu sao anh cũng được hạng B cơ mà, cậu ấy chỉ ở lớp C thôi).

Điều Midam ghen tị, là Seobin luôn tươi cười trong mọi hoàn cảnh, và kể cả khi nhận chỉ trích, cậu vẫn cười để an ủi các thực tập sinh khác. Trong mắt Midam, Seobin là người không biết đến chữ "buồn" hay "lo lắng", trong cậu dường như có một năng lượng, một sự thu hút lạ kì có thể khiến người ta quên đi mệt mỏi, là điều trái ngược với Midam.

Lần đầu tiên Midam thấy bản thân muốn gục ngã kể từ khi rời YGTB là khi anh bị giáo viên vũ đạo Bae Yoonjung chỉ trích về sự lãnh đạo nhóm của mình.

Anh gục mặt xuống, lặng lẽ đi về kí túc xá trước sự lo lắng của Dongbin và toàn nhóm.

Ngày hôm ấy, Seobin đã giữ tay anh lại.

- Nếu anh vẫn cố chấp không mở lòng ra thì chính sự cô đơn ấy nó sẽ đánh gục anh đấy, Midam.

Chỉ vậy thôi, và cậu đi.

Nhưng nó lại tiếp cho anh một sức mạnh nào đó, anh gọi nhóm The 7th sense lại.

Hay cho đến khi Midam nhận được 17 vote, thấp nhất nhóm và The 7th sense thua Boss với số phiếu 248.

Anh mở lòng muộn quá, hay sự mở lòng vốn không dành cho anh? Midam cũng chẳng biết nữa. Anh hi vọng đủ rồi. Cứ hi vọng rồi lại thất vọng, cũng mệt lắm chứ?

Anh kiểm điểm lại bản thân. Midam cũng đâu thiếu gì. Visual, có. Anh còn được đánh giá là có gương mặt giống với tiền bối Baekhyun của EXO nữa cơ mà. Vocal là vị trí chính của Midam với tông giọng trầm, lạ. Rap với anh cũng không quá khó khăn khi đã được đào tạo từ hồi còn thực tập ở YG. Về khoản nhảy nhót, anh cũng đâu thua kém bất cứ ai. Vậy Midam còn thiếu thứ gì? Còn thiếu thứ gì? Mà cớ sao anh chưa bao giờ nhận được thứ hạng cao? Được nhiều sự chú ý? Hay vì anh không quảng giao? Không phải! Tiền bối Bae Jinyoung cũng đâu giao tiếp quá nhiều! Có lẽ... là một chút may mắn chăng? Một chút may mắn cho Lee Midam để anh có thêm một cơ hội gần hơn với đội hình ra mắt.

Midam tuyệt vọng lại điên cuồng lao vào luyện tập.

Seobin nhìn Midam gục mặt dưới sàn, nức nở khóc. Tim cậu như thắt lại một cái. Tay Seobin vô thức nắm lại, cậu quỳ xuống, đập đánh rầm.

- Lee Midam anh cứng đầu lắm!

Cậu đang tức giận. Midam tại sao anh lại phải thế? Tại sao cứ phải ôm hết vào lòng như vậy? Ừ thì cứ cho là anh ngại giao tiếp đi? Vậy Yoon Seobin cậu là gì? Cậu rốt cuộc là cái gì với anh?

Midam đứng dậy, quệt nhanh hàng nước mắt, dựa lưng vào tấm gương lớn, quay mặt đi.

- Chúng ta chỉ là người dưng thôi Seobin à. Sao phải quan tâm đến vậy?

Midam luôn đoán đúng mọi thứ. Trừ những điều về Seobin. Anh chưa bao giờ đoán được điều cậu nghĩ hay những việc cậu sẽ làm.

Seobin tiến đến chỗ Midam, tóm cổ áo anh kéo lên, nhìn thẳng vào mặt Midam, rõ là cậu đang cực kì, cực kì giận :

- Anh đấy, một vừa hai phải thôi! Nếu anh không còn biết lo nghĩ cho bản thân nữa thì phải đi mà nghĩ cho người khác chứ! Cho tôi, cho Dongbin, cho những người cùng nhóm với anh, lo cho anh không biết nửa đêm anh đi đâu làm gì phải bỏ cả giấc ngủ để đi tìm kia kìa!

Midam giật mình. Anh lén rời khỏi kí túc xá khi yên chắc mọi người đã ngủ, ai ngờ Dongbin thấy giường trống liền gọi cả nhóm dây tìm anh.

- Nếu tôi không đi ngang qua gặp Dongbin, không đến đây tìm thì thử hỏi anh còn khóc đến bao giờ nữa? Tôi đã nói rồi, đừng cố ôm tất cả về bản thân nữa, đừng gắng gượng nữa, em xin anh đấy.

Nước mắt Midam lại rơi. Lần đầu tiên trong đời, trong tất cả những người nói lo lắng cho anh, có một người lại bỏ qua lời nói của anh, giận giữ với anh vì chính anh.

Seobin ôm lấy Midam.

"Anh ơi, có em ở đây rồi, có gì hãy chia sẻ với em, anh nhé?"

Lòng Midam dịu lại. Ở trong vòng tay của cậu, anh cảm thấy thật ấm áp, bình yên.

Anh ngồi xuống tâm sự với cậu về đủ điều, cả về sự ghen tị của anh với cậu. Midam nói, nói mãi, cho đến khi mắt ướt trĩu xuống và đầu anh khẽ gục xuống vai Seobin, cho đến khi cậu cõng anh trở về tận phòng của The 7th sense.

"Từ nay còn dám ôm hết vào lòng không chia sẻ với em em đấm anh không trượt phát nào. Biết chưa?"

Midam vẫn không nói quá nhiều, nhưng anh vui hơn trước. Vì anh biết anh không còn một mình.

Định mệnh thật trớ trêu, khi niềm vui vừa đến chưa được bao lâu đã bị dập tắt.

"Trước những scandal uống rượu, hút thuốc khi chưa đủ tuổi vị thành niên và bạo lực học đường của thực tập sinh JYP cùng với những ý kiến dữ dội từ netizen, chúng tôi không còn cách nào khác phải để em rời khỏi chương trình này. Đề nghị em thu dọn đồ đạc càng nhanh càng tốt, chúng tôi đã liên lạc với công ty chủ quản và bố trí xe để em trở về"

Tim Midam như hẫng mất một nhịp.

"Seobin tuyệt nhiên không phải người như vậy."

"Hút thuốc uống rượu thì tớ còn tin chứ chắc chắn cậu ấy không phải kẻ bắt nạt."

"Anh Seobin không phải kẻ bắt nạt đâu, em chắc chắn luôn."

"Nhỡ thật thì sao, ngày đầu tiên vào đã đòi vật tay với anh Midam rồi, máu đầu gấu đấy."

"Dẩm à suy nghĩ logic thế?"

"Ngoài Seobin ra chẳng ai biết nó có thật hay không đâu."

"Mà nhỡ thật thì sao?"

Phòng Mama lặng như tờ. Mới ngày hôm qua main vocal Yoon Seobin còn được khen hết lời với highnote tuyệt đỉnh.

Từng người một rời khỏi phòng với người cuối cùng là Seokhwa để lại cho anh cái nhìn vừa buồn vừa ái ngại.

Midam chạy đến phòng Mama khi Seobin đang lặng lẽ gấp chiếc áo cuối cùng bỏ vào vali.

Nhìn thấy anh, Seobin cười. Nụ cười mà Midam cho rằng nó còn tươi tắn hơn cả mặt trời.

Nhưng lúc này đây Midam lại thấy ghét nó vô cùng.

Tại sao Seobin vẫn còn cười được? Sau tất cả những điều đó? Anh đã nghĩ cậu sẽ tìm đến anh và nói cho anh biết sự thật. Sau tất cả những lo lắng anh giành cho cậu, đáp lại Midam vẫn là nụ cười cún con của Seobin. Nụ cười của một người đã phạm một lỗi rất nghiêm trọng nhưng dường như không nhận ra điều ấy? Midam cảm thấy mình như bị phản bội vậy.

- Đừng cười nữa Seobin. Thật đấy.

- Vậy anh muốn em phải làm sao?

Trưa. Một mình Seobin ngồi một góc, giữa những tiếng bàn tán và những ánh mắt thương cảm có, chán ghét có.

Tối. Các thành viên nhóm Mama đều tìm sang các phòng khác xin ngủ nhờ với nhiều lí do khác nhau.

Còn lại một mình Seobin trong căn phòng trống, Seobin nghĩ đến việc nên viết một bức thư xin lỗi về những điều đã xảy ra. Nhưng viết với tư cách một kẻ tội đồ hay một người bị oan, tự cậu cũng chẳng rõ. Cậu nghĩ đến những người cậu sẽ nhớ. Cậu sẽ nhớ Steven, nhớ Seokhwa, nhớ anh Geumryul, những người bạn cũ được gặp lại. Nhớ cả những người bạn, người anh, em đã đối xử với cậu thật tốt, dù sau này họ có nhìn cậu với ánh mắt nào đi chăng nữa. À, Seobin sẽ nhớ anh Midam, nhiều lắm. Cậu bất giác ôm chặt lấy đầu chăn như thể đến nó cũng sẽ rời bỏ mình vậy. Một giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên khóe mi, ướt đẫm cả một khoảng gối.

Midam đứng ngoài dựa lưng vào tường, bất lực nhìn bóng lưng Seobin rung lên. Cậu cần anh, như anh đã từng cần cậu vậy. Nhưng cậu có đáng được cần anh không?

Ngày Seobin đi, Midam ở rịt trong phòng. Dongbin nhìn Midam lần cuối rồi ra ngoài :

- Em đi tiễn anh Seobin đây. Anh ấy sai hay không em cũng kệ, dù gì cũng ở với nhau cả, mà anh phải rõ anh Seobin hơn ai chứ?

Nội tâm Midam nói anh thực sự cần phải ra ngoài. Thế là Midam lại vùng chăn chạy ra. Nhưng cuối cùng anh cũng chẳng thế nói gì.

Chỉ có Seobin ghé tai anh nói nhỏ :

- Chắc anh chẳng tin đâu nhưng em vẫn muốn nói, em thực sự không phải kẻ bắt nạt. Em đi rồi nhớ ra mắt thay cả em nhé. Chào anh, Lee Midam.

Và Seobin lại cười. Mặt trời của Midam, chào nhé.

Midam tin tưởng vào câu nói ấy vô điều kiện. Nó như chiếc phao cứu sinh mà anh điên cuồng bám víu vào, kéo anh đến tận top20.

Cho đến tận mãi hơn tháng sau, khi mà scandal của Seobin được làm rõ, thì anh lại mỉm cười chua chát nghĩ về "may mắn" của mình :

- Yoon Seobin em có bị điên không, tại sao lại xin lỗi cho cả những việc em không làm thế?

Midam cứ thế đi về phía trước, trong đầu ngổn ngang những suy nghĩ về mình, về nơi vừa bước ra, và, về cả Seobin nữa.

Cứ thế, anh tông vào người phía trước rồi ngã xuống vỉa hè. Không kịp nói câu xin lỗi, người kia ôm lấy cả người anh nhấc lên rồi đi luôn. Cái ôm, sao có chút thân quen lạ.

Midam xòe bàn tay ra. Một tờ giấy nhỏ vò nát nằm gọn trong lòng bàn tay sau cú tông kia.

"Số nhà XX đường Y quận Z, đối diện công viên O

ysb"

Chữ "ysb" nhỏ nằm góc tờ giấy bị tẩy xóa tới gần rách, có lẽ chủ nhân của nó đã phân vân nhiều lắm không biết có nên ghi tên lên không.

"Anh nhận ra chữ em mà, đồ ngốc Yoon Seobin chỉ biết cười."

Cậu luôn biết cách đến đúng lúc, vào những khi anh lạc lối trong tuyệt vọng và chán nản.

Sáng hôm sau, Midam đến theo địa chỉ trên mẩu giấy nát. Mở cửa vào nhà, anh thấy cậu ngồi trên chiếc ghế sofa, có vẻ là đang đợi anh thật rồi.

Midam tạo ra tiếng động đủ để Seobin nghe thấy. Ngay trước khi anh định nói điều gì, Seobin ra dấu cho anh im lặng.

- Anh đừng nói gì cả nhé.

Seobin kéo anh xuống chiếc sofa rồi khẽ ôm lấy anh. Gục vào hõm cổ Seobin, Midam nhắm mắt lại. Seobin luồn tay vào mái tóc đen mềm của Midam.

- Anh mệt mỏi lắm rồi, đúng không?

Midam không nói gì cả, anh ôm Seobin chặt hơn. Cậu vỗ vỗ nhẹ lên lưng anh, dựa đầu vào người Midam :

- Anh đã làm rất tốt rồi!

Chiều. Từng giọt nắng bay vào nhà qua khung cửa sổ nhỏ, đậu lại trên tay và người Midam.

- Anh Midam ngủ mất rồi.

0:57a.m
Why so lonely? (Anh ơi ở lại) - SeoDam
_Aki

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro