Seo Joohyun & Bae Joohyun

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày... Tháng... Năm...

Xin chào! Tên của tôi là Bae JooHyun mọi người thường gọi tôi là IRENE. Cuộc sống của tôi rất đơn giản tuy rằng phải lo lắng rất nhiều về vấn đề tiền bạc. Tôi đã đậu vào trường SM với học bổng toàn phần nhờ công học tập không ngừng nghĩ mấy tháng nay đó. Hạnh phúc quá đi.

Nhưng tôi sẽ hạnh phúc hơn nếu không có cậu ta-Seo Joohyun. Cậu ta thật ngạo mạn và ngang ngược. Người gì mà đáng ghét, khó ưa, đã vậy còn bị thần kinh.

---------------------------------------------

Ngày... Tháng... Năm...

Tôi nói đâu có sai đâu. Seohyun đó cậu ta rất đáng ghét mà. Vì cậu ta mà tôi mất 1/2 học bổng đó. Tôi phải làm sao đây. Từ Daegu lên Seoul học rất tốn kém. Tất cả đều nhờ vào học bổng của trường vậy mà cái tên đó đã lấy mất 1/2 nó.

Con của chủ tịch thì hay lắm sao muốn làm gì thì làm à. Thời buổi khó khăn thì tìm đâu ra việc làm đây trời.

TÔI HẬN CÔ. SEO JOOHYUN.

--------------------------------------
Ngày... Tháng... Năm...

Đi cả ngày mà chẳng tìm được 1 chỗ làm nào cả. Cứ như thế này thì tôi sống làm sao đây.

Pama ở quê mà biết được sẽ lo lắng lắm đây. Công việc đồng áng rất vất vả tôi không muốn pama phải vất vả lo tiền cho tôi nữa đâu.

Nói đi phải nói lại tất cả là tại tên đáng ghét Seo Joohyun kia.

--------------------------------
Ngày... Tháng... Năm...

Gần 1 tháng tôi đến Seoul rồi mà vẫn chưa có 1 việc làm nào cả. Thật là sống không bằng chết mà.

À mà cũng không phải. Hôm nay, Seo Joohyun có đến tìm tôi và nói muốn tôi làm người hầu của cậu ta nữa chứ. Tôi không quan tâm nhưng cái tôi quan tâm là tiền lương kìa. 1 tháng 10 triệu won. Là 10 triệu won đó.

Tôi phải suy nghĩ thật kỹ lỡ như trong lúc làm việc cậu ta hành hạ hay dỡ trò dồi bại gì với tôi thì sao. À hợp đồng. Phải lập hợp đồng.

-----------------------------------
Ngày... Tháng... Năm...

Tôi chỉ tìm việc làm thêm ngoài giờ học thôi mà. Vậy mà cậu ta bắt tôi phải dọn đến nhà cậu ta ở để dễ làm việc. Thật ra công việc của tôi cũng đơn giản lắm. Ngày ba buổi nấu đồ ăn cho cậu ta. Gọi cậu ta dậy, giặc đồ cho cậu ta....

Tôi làm cũng gần 1 tháng rồi. Dường như cậu ta không đáng ghét như tôi nghĩ. Mỗi lần ở gần cậu ta tôi có một cảm giác gì đó rất thoải mái, rất muốn dựa dẫm.

---------------------------------------------
Ngày... Tháng... Năm...

Làm việc ở nhà của Seohyun cũng 3 tháng mà tôi không thấy Seohyun nhắc gì đến ba của mình cả. Chỉ nghe bà quản gia nói Seohyun không còn ba.

Cậu ta đáng thương thật. Chắc cậu ta buồn và cô đơn lắm. Tôi muốn giúp cậu ta lắm nhưng không biết làm gì khác ngoài ngồi đó nhìn và nhìn.

----------------------------------------
Ngày... Tháng... Năm...

Có phải là cậu ta không vậy?

Sáng nay ở trường Seohyun đã tỏ tình với tôi đó. Rất nhiều người ở đó rất ngạc nhiên. Và tôi là một trong số đó.

Tôi phải làm sao đây? Dù không phải là lần đầu được tỏ tình nhưng dù sao đó cũng là Seo Joohyun người mà ai ai cũng muốn có.

Tuy rằng tôi cũng thích cậu ấy nhưng gia cảnh của tôi và cậu ấy rất khác biệt. Tôi không muốn người khác nói tôi và Seohyun quen nhau vì tiền.

-----------------------------------
Ngày... Tháng... Năm...

Hôm nay vừa tròn 1 năm tôi và Seohyun quen nhau. Cậu ấy thật sự là làm tôi cảm động đến chết mà. Nhưng đôi lúc lại bá đạo độc chiếm.

Lúc đầu quen nhau Seo phu nhân một mực phản đối vì cho rằng tôi sẽ cản trở sự nghiệp sau của Seohyun. Nhưng Seohyun chỉ lẳng lặng ôm tôi vào lòng an ủi và tìm mọi cách thuyết phục Seo phu nhân.

Giờ thì bà lại hối thúc chúng tôi mau mau kết hôn còn sinh cháu cho bà nữa chứ. Có phải là tôi rất may mắn rồi không.
-------------------------------------
Ngày... Tháng... Năm...

Hôm nay là ngày trọng đại nhất trong cuộc đời của tôi-ngày cưới của tôi và Seohyun. Đến khi nghe cha sứ nói "Hai con đã là vợ chồng" tôi không biết nói gì hơn ngoài bật khóc. Có phải là thượng đế đã quá ưu ái với tôi rồi hay không.

Khi appa tôi giao tôi cho Seohyun ông có dặn: "Joohyun của appa nó rất ngốc nó không biết gì về chuyện giường chiếu đâu. Mong con dạy dỗ nó thật tốt!".

Ôi trời ạ, ai đó nói gì với tôi đi. "Appa ơi appa con gái của appa bị người ta ăn sạch sẽ từ trước rồi kìa. Appa nói vậy khác giao con gái mình cho cọp chứ." Lúc đó tôi chỉ muốn gào thét lên như vậy thôi.

À Seohyun về phòng rồi. Tôi không muốn cậu ấy lại lằng nhằng vì tôi nói xấu cậu ấy nữa đâu.

***********************************
-Bảo bối à! Em lại nói xấu chồng của em nữa sao-Seohyun mở cửa vào thấy IRENE đang ngồi ở bàn trang điểm loáy hoáy viết gì đó thì bế sốc nàng lên hỏi.

-Em không có. Em khen chồng tốt em không hết làm sao dám nói xấu chồng em đây.- Biết ý định của Seohyun IRENE đành thương lượng vậy.

-Vậy sao? Vậy ai đã nói Seo là tên đáng ghét, khó ưa. Và còn bị THẦN KINH vậy?- Nhấn mạnh hai chữ thần kinh để xem phản ứng của IRENE.

Lần nào cũng vậy, chỉ cần bắt gặp người ta đang viết nhật ký là lại lôi chuyện này ra để thực hiện ý đồ. Chuyện đã lâu rồi mà, chẳng phải nàng đã trả giá bằng việc liệt giường gần cả tuần hay sao.

-Thật sự mọi chuyện là tại Seo mà.- IRENE bất mãn đổ hết mọi tội lỗi cho Seohyun.

-Được. Vậy để Seo bồi thường cho em nhé.

Thôi rồi lại sập bẫy của con sói đội lốt nai tơ này rồi.

Và cứ như vậy cho đến những ngày tháng sau này. Họ cứ mặc kệ tất cả để ở bên nhau. Có gì sai đâu chứ họ đến với nhau bằng tất cả con tim mà.

-------------------------------------------
Chúc anh chị hạnh phúc ạ. Oneshot của em đến đây hết ạ. Mặc dù em chủ trương YOONHYUN nhưng em cũng muốn bảo bối của em nó nằm trên ạ. Thế là cái oneshot thiếu mức này nó ra đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro