1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm Gwacheon làm ẩm hơi sương khí

Kẻ đi người khóc thương chi

Khóc kẻ ra đi, người lại

Đoạn tình tan vỡ, nhớ được gì...

____________________

- Mấy giờ rồi ?

Seokjin quay lưng, anh hỏi Jimin, một trợ lý sôi nổi, đáng yêu kiêm người em thân thiết.

- 1 giờ sáng...Anh không cần thức khuya như vậy. T/b sẽ lo lắm đó.

- Cô ấy đã đủ phiền muộn rồi...xin cậu đừng nói gì với cô ấy, nhé ?

- Nhưng mà...

- Cảm ơn nhiều lắm.

Seokjin đứng bên cửa sổ, nhìn trăng sáng, khẽ cười. Anh bây giờ, thật giống ánh trăng kia...

* Khụ khụ *

Cơn ho dữ dội truyền tới, Jin chống tay vào tường, ôm ngực, cúi đầu khó chịu. Phải chăng, đây là cái kết cho những người sống như anh ?

Sau khi biết bản thân chính là không qua khỏi, anh vẫn chưa chấp nhận được một điều: mình chỉ còn 24 giờ nữa thôi...

Phải, anh mắc một căn bệnh, mà mọi sinh mạng trên thế giới này đều biết, nó nguy hiểm, chẳng thể cứu vãn gì...
Số phận thật trớ trêu. Tại sao lại khiến anh trở thành gánh nặng cho T/b - người mà anh yêu nhất...Người ấy đã chật vật làm việc suốt 2 tháng ròng chỉ để giúp anh qua khỏi, dùng mọi cách chỉ để anh hồi phục. Những đêm ôm người ta trong lòng, anh xót xa vuốt tấm lưng gầy của người, hôn lên từng tấc da thịt lạnh đi vì tiết trời. Từ lúc sinh ra đến bây giờ, tâm khảm anh chưa khi nào cảm thấy có lỗi như thế này...

- Jinie, anh phải sống...

- Thôi nào, đừng nói gì cả. Mau ngủ đi, khuya rồi...

Jin vuốt ve người trong lòng, ôn nhu hôn lên bờ vai nhỏ nhắn...

- Ngủ thôi Jinie.

Cả hai nằm xuống, Jin trao cho T/b một nụ hôn, chỉ đơn giản là cái chạm môi, nhưng chứa đầy sự ấm áp cùng thương xót...

- Jinie, ở lại với em, em rất yêu anh....

-...

Jin lặng lẽ xoa đầu người yêu, ôm vào lòng. Anh nhắm mắt, thì thầm:

- Ngủ thật ngon nhé.

Jin đã ngủ rồi, khuôn mặt anh khi ngủ thật yên bình, ...T/b nằm trằn trọc , suy nghĩ bộn bề trong tâm, đáy mắt u buồn chất chứa bi thương cùng cực.
Là bạn đang nghĩ, liệu có thể làm gì cho người yêu vào những giờ phút cuối cùng. Người ấy đã cực khổ quá nhiều, mình lại vô dụng chẳng thể giúp gì được...

Đúng rồi !

T/b cười hiền, quay sang anh, khẽ hôn lên mặt anh một cái, bàn tay thật dịu dàng chạm lên má anh, vuốt ve, giọt lệ chẳng hẹn lăn dài...

- Jinie, anh sẽ rất rất hạnh phúc...Em yêu anh.

Rồi cả hai cùng ngủ thiếp đi...

7 giờ sáng...

Jimin mở cửa, đập ngay vào mắt cậu là hình ảnh hai người ôm nhau ngủ say, Jimin cười bước đến, đặt bó hoa cùng trái cây lên bàn. Vô tình làm Jin thức giấc, anh gật đầu chào.

- Không phá giấc ngủ của anh chứ ?

- Tạm thôi, tôi ngủ đủ rồi.

Rồi anh nhẹ nhàng nâng đầu T/b lên, cô cũng thức dậy, khẽ nheo mắt làm quen với ánh sáng. Mỉm cười nhìn anh:

- Chào buổi sáng, Jinie

- Ừm.

Rồi lại quay sang Jimin, hỏi:

- Cậu đã ăn gì chưa ?

- Ổn mà, lo cho người yêu của chị đi kìa.

- Sáng nay đến có việc gì ?

- À...Jin gọi em đến.

- Ra ngoài một chút đi, T/b.

T/b ngước lên nhìn anh, nhìn vẻ kiên quyết trong đôi mắt anh rồi cười với Jimin, đứng lên ra ngoài.

- Sao lại không cho chị ấy nghe ?

- Không tiện. Cậu nghe này, tập đoàn SK sẽ do cậu tiếp quản, cậu vất vả nhiều rồi, 30% cổ phần của tôi...sẽ thuộc về người ấy, còn lại là của cậu.

- Anh à....

Jin vỗ nhẹ vai Jimin, cậu ôm hẳn người anh kính mến, vị giám đốc mà cả đời anh mang ơn...

- Cậu đã làm rất tốt. Giờ thì gọi cô ấy vào đi.

- Dạ...

Jimin quay người, lòng nặng trĩu, mở cửa phòng bệnh, cậu nói với T/b đang ngồi thừ trên băng ghế.

- Chị vào trong đi.

- Hai người đã nói gì với nhau ?

- Sau này em sẽ nói, còn giờ thì hãy chuyên tâm ở cạnh anh ấy .

- Được rồi. À, hôm nay xin phép bác sĩ giúp tôi, tôi cần dẫn anh ấy đến vài nơi.

- Ok. Tôi sẵn sàng...

T/b bước vào phòng, cười với anh. Rồi đến bên trao cho anh một nụ hôn, anh ôm đầu bạn, cùng đẩy nụ hôn đi thật sâu. Bạn chủ động dứt ra, nói:

- Jinie, đi với em, hôm nay đảm bảo anh sẽ rất vui.

- Đi đâu ?

- Một vòng Gwacheon, người yêu của tôi ạ.

Ánh mắt Jin đầy yêu thương kéo bạn vào lòng, rồi anh kiên quyết đứng lên. Tìm đồ trong balo bạn đem đến cho anh, nói

- Chờ anh một chút nhé ?

- Ừm...

Jin đi thay đồ, bạn ở lại thu dọn một chút, giúp mình trở nên thật xinh đẹp. Anh bước ra, bạn khoác áo cho anh. Anh cũng mặc áo và đội mũ giúp bạn, cả hai rời bệnh viện.

Đầu tiên, bạn đưa anh đến một nhà hàng có cảnh sắc rất đẹp, cả hai cùng ngồi ăn sáng, anh luôn mỉm cười nhìn bạn, anh mắt anh tuy yếu ớt nhưng tràn ngập yêu thương, xúc cảm, T/b cố gắng không bật khóc trước mặt anh, luôn giữ nụ cười trên môi. Ăn xong lại cùng anh đến nơi tiếp theo. Là Gwanaksan - ngọn núi đẹp nhất Gwacheon, trong tâm trí bạn là vậy. Anh cùng bạn đi leo núi, bắt cá, chơi trò chơi, và cả cầu nguyện trong đền thờ. Suốt quãng đường đi, anh nắm tay T/b rất chặt, như sợ chỉ cần buông ra anh sẽ không ở đây nữa...

Gwanaksan đây ~~~



Cùng anh ăn xong bữa trưa toàn là cá, được nhóm đầu bếp chế biến rất tuyệt. Anh còn cạn ly với bạn nữa, T/b hỏi:

- Giờ cho anh chọn, đi đâu tiếp đây ?

- À...đến bảo tàng đi nhé ? Ở đó thú vị lắm

- Ok. Chiều anh tất. Ta đi.

Bảo tàng ở Gwacheon rất lớn, rất đẹp.
Lần nào về đây anh cũng muốn đến cho bằng được, tiếc là...anh về không được mấy lần, vì quá bận rộn cũng như chẳng có bao nhiêu thời gian. Cả hai lại tiếp tục đi.

Anh thích thú đi hết một vòng bảo tàng, ngắm nghía rồi chụp ảnh, T/b dựa vào vai Jin, vui vẻ đi bên anh.

5 giờ chiều...

Ăn chiều xong, anh nói muốn đến khu vui chơi gần bệnh viện.
Cả hai ngồi xuống với cốc cà phê nóng trên tay, anh nhìn đám trẻ đùa vui, hỏi:

- Em có thường đi chơi như này không ?

- Có chứ ! Ngày xưa em có cả một đám bạn đông ơi là đông, chúng em chơi với nhau vui lắm. Còn anh ?

Jin cười, xoa đầu T/b như đứa trẻ. Rồi anh uống một ngụm cà phê, vị đắng chát ở đầu lưỡi, xuống tận cổ họng là vị ngọt nhẹ, nhìn lũ trẻ, anh nói:

- Anh không được như em. Năm anh 15 tuổi bị cha đánh mắng rất dữ, anh trở nên lầm lũi, ít giao tiếp với bên ngoài, cũng chẳng muốn chơi với ai. Mẹ cũng thương, đưa anh đến những khu vui chơi thế này, bảo anh cố gắng hòa nhập với mọi người, nhưng vô dụng. Ai cũng nói anh là con nhà giàu, công tử bột,...họ không nhìn anh lấy một lần. Anh suốt ngày chỉ ở nhà học bài, làm bài, còn bị cha giao cho một đống thứ thực hành như luyện súng, dao, tập cơ,...nhiều đến mức kiệt sức. Anh bị trầm cảm rất lâu, cho đến khi gặp được em.

T/b nhìn anh, giọng cố nén bi thương, hỏi:

- Vậy...anh có hạnh phúc khi ở bên em không ?

- À... rất hạnh phúc.

- Vậy nghe em tâm sự này, anh có lẽ...là người vô cùng đặc biệt. Là người có thể khiến em nhiều đêm không ngủ vì nhớ, nhiều ngày không vui vì giận, cũng khiến em nhiều lúc hạnh phúc đến mức chẳng muốn để anh đi đâu. Anh thực sự...là của em. Jinie, dù trời có sụp, đất có rạn, em cũng chỉ là của anh. Em rất hạnh phúc khi ở bên anh...

Sắc trời càng lúc càng nhạt, mặt trời đã xuống quá nửa, Jin và bạn dựa vào nhau, anh cười, một nụ cười ấm áp. Anh nói:

- Anh mệt quá...

- Jinie...

- Ngủ nhé ? Chỉ một chút thôi. Thật buồn ngủ...

- Không được...anh đã uống cà phê rồi mà ?

- Ừm...cà phê thật đắng...
Em hôn anh đi.

T/b lập tức chuyển đầu, đặt nụ hôn nhẹ lên môi anh. Anh mỉm cười. Lại dựa vào vai bạn.

- T/b, hôm nay...là ngày anh vui nhất.

Anh nắm tay bạn thật chặt. Nhắm mắt, tiếng thở đều đều, bạn nấc nghẹn, nói với anh:

- Jinie, anh có thấy...hoàng hôn không ? Hoàng hôn ở Gwacheon đẹp quá, anh nhỉ ?

- Ừm...

- Anh có nhớ...vị của miếng cá mà chúng ta bắt ở suối Gwanaksan không ? Lần sau ta đi ăn nữa nhé ?

- Ừm...

- Anh cũng vẫn nhớ...vị của sô cô la trắng mà em và anh cùng nhau ăn khi hai ta đi Pháp chứ ? Lần sau lại đi nữa nhé...

Đôi tay buông lỏng dần...

- Anh cũng vẫn nhớ...mùa đông ở Seoul chứ ? Nó thật lạnh, anh đã ôm em vào lòng, mùa đông năm sau...lại ôm em như thế nhé ?

-...

Không gian xung quanh...chỉ còn tiếng gió hòa lấy hơi thở, cùng tiếng nấc như xé nát tâm can...

- Lại còn...anh nhớ chiếc nhẫn cầu hôn mà anh đeo cho em...khi ở Busan chứ ? Còn vài ngày nữa thôi...mau mang em về nhà đi. Jinie ah....

T/b đau đớn ôm chặt anh, hơi thở của anh...đã biến mất, hơi ấm nơi bàn tay cũng không còn...

- Jinie, thật muốn bên anh...đến hết đời.

.

.

.

Đêm Gwacheon...quả nhiên lạnh lẽo

Chỉ tình yêu, bị một kẻ mang theo

Mang trở về vùng bóng đêm u tối

Hay về nơi sáng nhất chân trời....

.

.

.

.

<End>

________________________

Đôi lời: tui đang khóc sướt mướt đây, không khá hơn mấy người là bao đâu ='))))

.

Lần đầu viết SE, chắc là sai dữ lắm nên cứ góp ý cho tui đi, mà đừng văng tục quá nhé. Chái tym nhỏ nhoi cũng biết đau :'>
À còn thêm, đừng đem xăng đốt nhà tui ấy nhá :v
Yêu 💕 Hi vọng các cậu sẽ tiếp tục ủng hộ truyện của tui ❤

#Yurse











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro