ONESHOT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





Lúc bắt đầu một mối quan hệ, điều ta băn khoăn chính là. Tình yêu này rồi sẽ kéo dài đến đâu? Liệu có bao nhiêu chân thành, bao nhiêu giả dối?

Nhưng khi kết thúc một mối quan hệ, điều khiến ta mãi nghĩ về lại là. Khi đã không còn yêu thương, thì người đó sẽ còn nhớ đến ta như ta nhớ người hay không? Còn ôm mãi trong lòng kỉ niệm đẹp ngày ấy, hay quên nó đi mất rồi không còn muốn hoài mong?

Câu trả lời luôn luôn là một dấu chấm lửng lặng thinh. Bởi ta chẳng dám mở lời cũng chẳng thể yêu cầu lời hồi đáp. Hết yêu, hết thương, hết nợ, cái gọi là nhân duyên bị đứt gánh giữa đường thì trông đợi làm gì cái gọi là nhớ thương?




Thả bừa bản thân đâu đấy trong thành phố rộng. Quán cà phê, hiệu sách, bờ sông.. Tôi nhận ra mình đã hời hợt đến nỗi chẳng còn cố gắng tìm cho mình một nơi lí tưởng để xoa dịu bản thân, cũng chẳng còn quan tâm nơi đâu là nơi tôi muốn đến. Đơn giản là gì bất kì chỗ nào tôi ghé chân qua đều có dáng hình anh xuất hiện rồi khẽ tan như làn sương mờ nhoè.

Tháng mười với khí trời nắng nhạt. Tôi lại chợt nhớ về một miền kí ức nào đó về hai chúng tôi. Anh của những năm tháng tựa đầu lên vai tôi mà đọc một quyển sách dày cộm. Tôi hỏi anh sách có gì hay ho hơn tôi cơ chứ, thì anh bảo rằng.

- Sách không biết nói và mè nheo như Seok Min.

Thằng con trai tính trẻ con như tôi sẽ bĩu môi dài thượt, dẫu thế vẫn ngoan ngoãn ngồi yên cho anh tựa vào. Để mái tóc anh chạm vào đôi môi, để anh yên bình đón màu nắng đẹp bên những dòng văn anh thích. Tôi của những năm xưa cũ đó đã ở bên anh, dùng ánh mắt ngưỡng mộ nhìn anh trưởng thành và chững chạc hơn mình gấp đôi. Tuổi hai mươi anh đã yêu sách, yêu dương cầm, đã thích yên tĩnh một mình một góc trời riêng, và tôi, tên cứng đầu cố chấp nói nhiều huyên thuyên cứ hay bám lấy anh ngày này qua tháng nọ, song hành bên anh và làm phiền khoảng trời riêng mà anh thường lặng yên hưởng thụ. Ngang nhiên lườm chết hết tất cả những ai để mắt tới anh quá nhiều, một tôi dở hơi lại còn ích kỷ nữa, bất kì thứ gì liên quan đến anh đều chỉ muốn dành riêng cho mình.

Nhưng dẫu cho tôi thế nào thì anh cũng sẽ cười hiền queo và tiếp tục để tôi rối rít theo sau. Không một câu nói phiền lòng, không một thái độ nào gay gắt. Anh hiền lắm, như mây xốp mùa thu trôi lặng lẽ giữa lưng trời.

Anh, Jisoo của tôi. Tôi, Seok Min ngốc nghếch của anh.

Cái cảm nắng đầu đời của tôi chính là anh. Hồi ức tình đầu đẹp đẽ nhất cũng là anh. Và niềm thương chân thành nở rộ nhất cũng trọn vẹn dành cho anh. Điểm khởi đầu cũng như kết thúc, anh trong tôi mãi là một bức hoạ mây xinh đẹp dịu dàng.

Là một buổi sáng của tên con trai ngớ ngẩn lần mò đi tìm lớp của mình ở buổi đến trường đại học đầu tiên. Nhìn ngó khắp nơi rồi mà vẫn không thấy lớp của mình đâu, lạ lẫm khiến tôi bối rối và rồi đụng vào ai đó vừa bước xuống ở góc cầu thang vắng thưa người. Hớt hải xin lỗi vì sợ người ta thấy phiền phức, ngẩng lên để nhìn cho rõ người trước mặt, bỗng chốc đồng tử loá đi và anh lúc đó với tôi giống như một đoá hoa bách hợp tinh khôi nở vào buổi sớm mai xinh đẹp, trong đôi mắt khắc vào đấy bóng hình anh thật rõ, ghi nhớ nó thật lâu, chẳng biết vì điều gì mà luyến lưu dung mạo của một người đến vậy. Anh tốt bụng chỉ đường đến lớp cho tôi và rồi cũng chính anh vừa lịch thiệp vừa tinh tế, đưa tay chỉnh lại bảng tên sinh viên mới gắn trên áo sơ mi lệch hẳn đi của tôi vì vô ý va vào anh ban nãy. Anh khuất dạng rồi tôi vẫn còn ngơ ngẩn mà dõi theo, từ giây phút đó tôi đã nhủ với lòng mình, nhất định phải nắm lấy người này, nhất định không được để lỡ nhân duyên.




Anh trầm tính và ít nói, có chút khoảng cách với những người mới quen. Nhưng chẳng hiểu sao đối với tôi anh lại rất cởi mở và dịu dàng, tôi đánh bạo hỏi anh thì anh xoa đầu tôi và nói.

" Vì Seok Min rất đáng yêu. "

Tôi không hề vui khi nghe anh khen mình như thế. Tôi sợ mình nhỏ bé trong mắt anh, sợ anh chỉ xem mình là một đứa em trai nhỏ tuổi. Anh học trên tôi hai khoá, lại còn là sinh viên ưu tú nằm trong nhóm dẫn đầu. Người say mê anh không ít và tôi suy cho cùng cũng chỉ là một vệ tinh vây lấy anh. Có lẽ điều anh dành cho tôi chính là loại tình cảm yêu thương và lo lắng của một người anh lớn, tôi đau lắm chứ khi nhận ra anh sẽ không bao giờ xem tôi là một lựa chọn trong cuộc đời mình. Nghĩ như thế nhưng lòng cố chấp cho qua, tôi chỉ biết rằng nếu tôi không có được anh thì cuộc đời sau này cũng chẳng còn ý nghĩa nữa.

Tuổi trẻ mà, mấy khi cố gắng vì điều gì, trừ khi đó là điều chạm đến trái tim mình sâu kín.

Anh vẫn từng ngày để tôi ở cạnh. Mỗi khi mỏi mệt đều gọi tên tôi, dùng bờ vai tôi mà tựa vào rồi lim dim mắt. Những phút giây như thế tôi thật sự muốn choàng tay ôm anh thật chặt vào lòng, kéo anh vào sâu trong ngực mình để chẳng ai có thể chạm vào anh ngoài tôi. Nhưng đó là cảm giác của tôi, còn anh đơn giản chỉ muốn bình yên mà dựa vào ai đó, tìm được một người đủ kiên nhẫn để bên cạnh mình, anh tự cho rằng mình vô vị lắm nhưng anh lại không biết với tôi anh chính là tất cả niềm vui của một ngày. Đôi khi anh vô tình ngủ gật, nhìn anh đang vô thức trên vai mình tôi lại tự cho bản thân cái quyền chạm vào người kia, xoay mặt hôn thật nhẹ vào mái tóc. Mùi hương của những sợi tơ mềm vương nơi cánh mũi, tôi say mê đến lòng chao đảo. Có phải là tôi đã quá yêu anh rồi không?

Biết là yêu nhưng rồi lòng tự hỏi, yêu là gì hỡi nhân sinh, vì sao khi yêu lại thấy lòng vừa đau vừa mềm mại, tại sao yêu người nhiều hơn cả bản thân. Giá như anh thẳng thừng bảo rằng anh không thích, hay anh từ chối để tôi ở cạnh bên thì có phải tôi sẽ thôi mộng tưởng quá nhiều, thôi ôm ấp những tình cảm cho anh. Tôi biết Jisoo cảm nhận được tôi dành cho anh bao nhiêu chân thành, nhưng anh không nói cũng không hề có ý cổ vũ tình cảm dành đến từ người kia. Tôi bâng khuâng rồi tự lạc trong nghi hoặc, muốn nói yêu anh, muốn anh lắng nghe những câu yêu thương tôi muốn tỏ bày. Rồi lòng lại sợ hãi, tim lại thắt chặt kiềm kẹp những cuộn trào xúc cảm đang nổi sóng. Nếu anh chưa muốn mở lòng cho một mối quan hệ, tôi sẵn sàng kiên định chờ anh. Nếu anh không muốn yêu vội yêu nhanh thì bao nhiêu năm tháng để cho anh hiểu tình trong tim tôi đậm sâu thế nào, tôi sẵn sàng chờ ngày được bộc lộ. Chờ anh cũng là chờ một nửa cuộc đời mình. Giống như chong chóng chờ gió đến thổi xoay tròn, lặng yên một chỗ chờ đợi thời khắc lay chuyển thành vòng quay. Nhân duyên theo đấy mà hình thành, cũng từ lòng người mà ra cả, si mê cuồng dại nói cho cùng cũng chỉ là muốn ở bên mình có một bóng hình để nhớ để thương.


Jisoo che giấu tâm tư rất giỏi và cái chuyện anh làm tốt nhất chính là làm đau một kẻ như tôi. Mỗi nụ cười mỗi ánh mắt mỗi lọn tóc bay, đều nằm im trong nhãn cầu vành vạnh, nhưng người đó sao mà xa vời quá. Tình trong lòng nhưng biết tỏ cùng ai. Anh thường để lửng những câu nói len lỏi ngọt ngào dành cho tôi, nó không quá rõ ràng, một chút quan tâm thôi mà sao tim rạo rực, nhưng bao nhiêu yêu thương cho đủ để đốt cháy vạch ngăn cách lòng. Tôi thở dài trong sâu kín, mỗi ngày chạm vào nhau đều không ngăn được cảm giác muốn chở che cho người kia đến tận cùng, nhưng người như gió như mây, thổi đến những suy tư trăn trở rồi cuốn hết nó đi, vỡ tung trong sắc xanh của bầu trời, cảm giác trống hoác dù vai kề vai trên những bậc thềm của sân cỏ mượt, dùng cách nào để lấp được hả anh?


Một năm, hai năm rồi ba năm. Chẳng mấy chốc chúng ta đã trưởng thành bao giờ không rõ nữa, đã trải qua bao ngày nắng vàng hạ nhạt, chỉ có mối quan hệ là không hề đổi thay. Vẫn là anh, vẫn là tôi, vẫn không yêu nhau dù cần nhau biết mấy. Jisoo không còn xoa đầu nựng mặt như khi tôi mười tám tuổi. Anh bảo tôi lớn rồi, lại cao lớn hơn cả anh, nhìn tôi ra dáng như thế mà anh còn làm vậy thì thật chẳng hay chút nào. Tôi buồn buồn, anh cứ thế tôi có ý kiến gì đâu nhưng nụ cười đó vẫn dịu dàng nhưng mang theo nhát cắt.

" Anh không muốn người khác hiểu lầm khi nhìn vào chúng ta, em còn phải yêu đương nữa chứ, cứ mãi gần bên anh thì làm sao bây giờ? "


Lồng ngực như chùng xuống, chẳng lẽ tôi phải nói tôi muốn họ hiểu lầm cũng được. Hiểu lầm rằng tôi yêu anh, hiểu lầm rằng anh yêu tôi, hiểu lầm rằng đôi ta là một cặp. Thời gian có dài cách mấy cũng chẳng lấy nó mà đo được phận duyên, tâm tư có nặng cách mấy, nếu không nắm lấy tay người kia đặt lên ngực mình để nghe tiếng tim thổn thức, thì người có biết cũng nào có hay. Đối với anh, tôi đã từ lâu khẳng định cho anh nghe về việc có một thằng trai dù ba mươi tuổi vẫn sẽ ở vậy chờ anh lập gia đình rồi mới nghĩ đến hai từ bỏ cuộc, anh bảo tôi khờ quá, có khi tôi sẽ cưới trước anh không chừng, giận dỗi lại dấy lên như ai thắp lửa, tôi thương anh tôi một lòng chờ anh.



Chong chóng xoay tròn theo cơn gió thổi lạnh căm, từ khi nào mà chúng ta lại cách xa nhau đến vậy?




Tôi chưa từng nghĩ rằng mình thay đổi, nhưng anh lại có thể nhìn thấy nó trước tôi. Giới hạn rồi cũng sẽ đến khi cái tuyệt vọng cứ đeo bám mãi trong lòng, hay là do tôi đã dành quá đủ cho một mối đơn phương lâu ngày không có kết quả nên cuối cùng lại chọn rời bỏ anh. Tôi sai hay là anh sai, khi yêu thương nằm đấy nhưng chẳng giữ mà dùng, người ta nói tình cảm như nắm cát trôi tay, giữ chặt cách mấy rồi cũng sẽ vuột mất len qua từng kẽ ngón. Càng yêu nhiều thì càng lênh đênh, đến khi lơ lửng giữa mộng mơ mới giật mình chớp mắt. Nhận ra ta đã vô ích yêu người.


Jisoo không hề bất ngờ khi tôi nói rằng tôi không còn muốn xuất hiện bên cạnh anh. Đôi tay anh đan vào nhau bình thản như chẳng có chuyện gì, giữa không gian đặc quánh và hai tách cà phê lặng, tôi đặt một tấm thiệp lên bàn, nói với anh.


" Em sắp đính hôn. Mong anh hãy dành chút thời gian đến dự. "


Anh ngẩng lên nhìn tôi, mắt anh trong veo như mặt hồ mùa thu không gợn sóng, khẽ gật đầu.


" Ừ, anh sẽ đến. Seok Min phải thật hạnh phúc nhé.."

" Em đã muốn hạnh phúc đó là anh. Nhưng chúng ta dường như là có duyên không phận. "

" Đừng trách bất kì điều gì cả. Seok Min vui thì anh cũng vui rồi. "


Tôi đứng dậy và rời đi ngay lập tức. Cho đến tận khi tôi sắp nên duyên cùng người khác, anh vẫn giữ nguyên nét dịu dàng mà ngày đó tôi yêu. Bao nhiêu uất ức nghẹn lại nơi cổ họng, chát đắng theo vị cà phê đã lạnh lẽo mất rồi, chào anh rồi khuất sau phố đông thành thị, cơn gió của vô tình làm buốt lạnh trái tim.




.....



Lee Seok Min, em là đồ ngốc !

Điều đó luôn đúng, ít nhất là với cách mà em yêu tôi. Em đã xuất hiện trong đời tôi như một cánh chim trời, lượn lờ chao nghiêng, những âm thanh ngọt ngào vút cao trong lòng gió. Tôi băn khoăn vì mối quan hệ đến bất ngờ, sững lại vì nụ cười em toả nắng, ngại ngần vì mắt em chan chứa yêu thương. Tôi chưa bao giờ xem trọng tuổi tác, cũng chưa từng gạt em đi khỏi lựa chọn của cuộc đời, nhưng tôi lại tự hỏi mình, với em tôi là gì? Là mãi mãi hay chỉ là ngông lạc cuồng si?

Giữa dòng cuộc sống bao la người nhìn miệng nói. Em yêu tôi khác nào giết chết tương lai, chúng ta là đồng tính, là nam cùng nam muốn xây dựng mái nhà, có thể em không quan tâm nhưng gia đình, bạn bè hay người quen biết họ sẽ nghĩ gì nếu em nắm lấy tay tôi và dắt nhau vào lễ đường. Tôi đã dặn lòng mình, không được phá hỏng em, biết em yêu mình nhưng lòng lặng thinh không đáp. Em sẽ nào hay tim tôi như muốn vỡ tung trong lồng ngực rộng, khi môi em chạm vào tóc, khi vai em đưa ra để tôi tựa vào. Em sẽ nào ngờ người em cho là yêu trong vô vọng, lại cần em thật nhiều lúc mỏi mệt tâm tư. Chẳng ai bắt chúng ta như thế, lòng mình muốn thì gần nhau thôi, dù là tàn nhẫn với nhau cũng được, miễn là bình yên ẩn trong từng nhịp thở vỗ về.

Tôi yêu em, yêu Lee Seok Min. Yêu em như nắng nhạt tháng mười ươm mầm cây non nớt, yêu em như gió ngàn cuốn hàng nghìn thương nhớ khiến chong chóng khẽ xoay. Yêu em trong mặc cảm chẳng thể tỏ bày, giấu kín nó trong trái tim đã khắc bóng hình em từ lâu lắm.

Lòng tôi quặn thắt khi nhìn thấy tấm thiệp đề tên em. Là tên em sánh bên một cái tên khác, không phải tôi, đương nhiên chẳng thể là tôi. Điều này là do tôi chọn, nỗi đau này đã dự đoán được từ đầu. Chỉ là khi đối diện lại không hề dễ dàng, tôi đã cố ngăn hốc mắt mình đang đông cứng, xô đẩy nhau trong nhãn cầu muôn vạn xúc cảm lăn tăn. Nhìn em bằng cái nhìn điềm nhiên nhất, nói lời chúc em hạnh phúc mà sao thấy bản thân thật giỏi dối lừa em. Giây phút em rời đi, tan trong dòng người phố thị, tôi gục mặt để nước mắt chảy thành hàng dài, nhỏ giọt xuống màu thiệp đỏ có cái tên mà tôi dành trọn lòng để yêu.



Thẩn thờ sau những tích tắc đồng hồ trôi qua vô nghĩa, tôi bước đi vô định trên con đường, đi qua hết nơi này đến nơi khác, nơi nào cũng ảo giác nhìn thấy em. Bước vào góc cầu thang nhàn nhạt ánh đèn, dẫn lối đến ga tàu điện đến con đường về tôi và em từng cùng nhau đi. Nơi này em từng tinh nghịch cười đùa cùng tôi, huých vào vai tôi rồi lại hehe cười, đưa tay ghì lại vì sợ tôi ngã, tôi bảo em lắm trò quá em lại cãi ai bảo anh cứ cắm cúi mà đi trông buồn thiu vậy à, có em bên cạnh chọc phá anh sẽ vui hơn mà đúng không. Môi tôi bất giác mỉm cười khi hồi tưởng lại mớ kí ức đẹp đẽ đó. Rồi nhoè dần rồi biến mất. Nụ cười vụt tắt. Tĩnh lặng bao trùm.

Trượt xuống mặt tường lạnh khi bản thân run rẩy trong nhớ thương. Tôi nghẹn ngào mang tấm thiệp em đưa bóp chặt trong tay nhàu nhĩ không còn nguyên vẹn. Kẻ ngốc chính là tôi, ngốc nghếch nhất trên đời. Tôi không muốn yêu em vậy mà giờ lại khóc cho ẩn tình tan vỡ, tôi nói em hãy hạnh phúc nhưng bản thân thì không bao giờ có được chân tình. Bóng hình em lại hiện ra trong tầm mắt, trước mặt tôi, nơi mặt tường đối diện, trong đầu vang lên câu hỏi như tự vấn lấy mình.

" Anh vì sao phải dối em, dối cả lòng mình, hả Jisoo? "




.....


Tôi đã muốn quên đi anh.

Muốn quên một Hong Jisoo suốt bao năm dài không ngừng thương nhớ. Chẳng phải tôi đã làm theo ý anh muốn, chọn một cô gái bình thường và bây giờ lại sắp kết hôn đó sao? Tôi đã quyết định rồi bây giờ lại như là do ai ép buộc. Hôm nay là ngày tôi sẽ đính hôn, sẽ đeo nhẫn vào tay một người khác, không phải anh, chẳng thể là anh. Trong khi mọi thứ đã sẵn sàng, màu trắng tinh khôi rải khắp một màu thuần dịu, anh vẫn không xuất hiện, anh đã hứa sẽ đến nhưng bây giờ lại chẳng thấy đâu. Nắm tay tôi siết chặt trong hỗn loạn cảm xúc bủa vây, tiếng nói chúc mừng xôn xao nhưng không thể nào đi vào đầu óc. Người bên cạnh xinh đẹp trong chiếc váy dạ trắng tinh, mà sao tôi lại muốn trông thấy một nam nhân mặc vest. Mắt hoa lên vì vọng tưởng, mọi thứ như sụp đổ không còn đường lui khi anh vẫn mất hút dẫu cho tôi đã đến lúc nhẫn trao tay cùng người nên duyên hẹn ước. Lúc đó tôi đã biết mình sai, sai khi không thể yêu anh thật nhiều hơn nữa, sai khi nản lòng vì tuổi trẻ cuồng ngông.

Chiếc nhẫn nằm im trong lòng bàn tay, tôi ngẩng nhìn người trước mặt, người tôi đã chọn là cô dâu. Có lẽ tôi sẽ làm em đau khổ, có lẽ tôi sẽ trở thành một thằng tồi đáng hận đến cả đời nhưng tôi không muốn mình lầm lạc nữa. Thả rơi chiếc nhẫn trong ngày hôn ước, tôi chỉ để lại cho em một câu vô tình.

" Anh xin lỗi. "

Trước khi khuất dạng trong tiếng xôn xao bàn tán, tôi có thể nghe rõ tiếng em nói với mình.

" Đi tìm anh ta đi, đồ tồi. "




Bước chân gấp gáp kiếm tìm một hình dung, tôi chạy đến nơi mà đầu đang nghĩ rằng có anh ở đó. Bậc thềm của trảng cỏ xanh mượt luôn cùng nhau đón nắng, tháng mười năm đó tôi một lòng yêu anh. Vừa chạy vừa hổn hển những nhịp thở sợ sệt kéo dài, như có kẻ nào đó luôn chực chờ bên cạnh, đợi tôi đi rồi sẽ cướp lấy anh. Gió thổi thốc vào người hanh khô những nỗi nhớ, khát khao được trông thấy anh dù chỉ là một phút một giây.

Và tôi đã tìm đúng nơi, đã đi đúng hướng. Jisoo ngồi ở đấy. Một mình. Mái tóc rũ xuống che đi đôi mắt buồn. Vừa đơn côi vừa mong manh thuần khiết, là gió, là mây, tôi mãi muốn đợi chờ.


Anh ngẩng lên khi nghe thấy tiếng bước chân chạy đến, trong vài khắc sững lại như không tin vào đôi mắt mình. Tay tôi run lên vì ân hận, nhìn người mình thương đang ngập trong u buồn. Vậy mà tôi còn định bỏ người mà đi, còn muốn cùng ai dựng xây hạnh phúc để anh lại trở thành kỉ niệm. Jisoo mấp máy đôi môi, có lẽ anh muốn nói nhưng chưa thể nào mở lời được. Tôi không thể chần chừ thêm được nữa, kéo anh đứng dậy, ôm chặt vào lòng mình. Anh lặng đi trong bao nhiêu nước mắt thi nhau thấm vào vai áo. Tôi thì thầm tiếng nói cùng anh.


" Em sai rồi, Jisoo. Em xin lỗi vì đã để anh một mình. Từ giờ em sẽ không lạc mất anh nữa đâu. "

" Em còn nói được những lời này sao? Hạnh phúc chờ em kìa, đi đi còn kịp.."

" Không. Hạnh phúc của em ở đây, trong vòng tay này. "


Anh đấm vào lưng tôi vài cái, tiếng nấc nghẹn ngào làm mềm dịu trái tim. Tôi áp vào tóc anh, nụ hôn nhẹ nhàng, những gì dành cho anh đều là những điều dịu dàng nhất. Lời anh muốn nói bây giờ mới có thể thốt ra, khẽ rơi vào lòng và nằm im ở đấy.

" Anh cần em, anh yêu em. "



Chong chóng đã chờ được gió về. Người đợi người mở cửa trái tim.




Dẫu hôm nay tôi đang lạc lối, không biết phải mất bao lâu để có thể quay trở về. Xin hãy cứ xoay tròn như thế, miễn là ngày sau ta vẫn tìm được nhau.



End.


Cho SeokSoo.

Cho chong chóng gió xoay vòng yêu thương.

Cho những mối nhân duyên sau bao lần lầm lạc vẫn tìm thấy nhau nguyên vẹn như lúc đầu.



Designed by : tgkhanh_ Love u, bae. ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro