ONESHOT.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Author x edit: Bé Mây.

Cp: SeokSoo.

_


" Mèo con à, dậy đi trời sáng rồi "

" Ưm~, không muốn "

" Mèo con, dậy đi "

" Không muốn~ "

" Anh quên hôm nay đến giảng đường sớm để chuẩn bị hả, dậy đi anh "

Anh ngồi dậy, dụi dụi mắt rồi hôn cái chốc vào má người kia, mặt ửng hồng đi lấy đồ vào nhà tắm thay, còn người kia thì bật cười vì độ dễ thương của anh.

Anh là Hong Jisoo, giảng viên tiếng Anh của trường đại học Hàn Quốc, ngoài ra anh cũng là nhà văn có tiếng, luôn là hình mẫu lí tưởng cho những ai theo anh học, luôn dịu dàng và tử tế, hay quan tâm người khác.

" Nhanh lên nha anh, đồ ăn nguội đấy " nói rồi đi xuống nhà trước.

Jisoo trở ra khi đã gọn gàng, dọn đồ cần thiết bỏ vào balo, lấy áo khoác rồi đi xuống nhà dưới ăn sáng.

Mỗi sáng anh luôn bật cười bởi những câu chuyện của người kia, chính vì thế mà anh làm cả ngày cũng không thấy mệt mỏi, và người đó cũng là người yêu của anh, Lee Seokmin.

Lee Seokmin, người yêu của Jisoo nhỏ hơn hai tuổi, rất năng động và hay cười, luôn tạo cảm giác vui vẻ cho mọi người xung quanh, là một giám đốc công ty thời trang có tiếng.

Từ khi anh bị tai nạn và bị mất trí nhớ lúc ba năm trước thì cậu đã lạnh lùng hơn, và luôn đưa đón anh đi về mỗi ngày không để anh đi một mình, mặc kệ cho mọi người nói này kia về cậu nhưng cậu chẳng hề để tâm đến.

Và cũng chỉ được mình cậu mới được gọi Jisoo là 'Mèo con' thay vì gọi tên thật, và cũng thành thói quen mỗi khi gọi anh làm gì đó trước mặt mọi người mới gọi tên thật thôi.

" Anh giúp em nhé "

Jisoo cười, vặn cái van nước cho nó chảy xuống bồn, bắt đầu rửa sạch dĩa rồi lau khô. Anh bây giờ chỉ tin tưởng mỗi mình Seokmin, và Seung Cheol cùng với Jihoon và Wonwoo, Soonyoung.

" Xong rồi, tụi mình đi thôi "

Cậu để cái dĩa cuối cùng lên, rồi cùng anh đi ra lấy đồ rồi đi làm. Dừng trước cổng trường đại học, thấy anh vào trong rồi mới lái xe đi đến công ty.

Trong giờ dạy, anh luôn nở nụ cười điềm đạm, nhẹ giọng trả lời từng thắc mắc của mọi người, và chẳng bao giờ thấy anh cười tươi với sự diễn trò của mọi người xung quanh, hỏi thì anh bảo chẳng có hứng thú, và chả thấy buồn cười gì cả. Mọi người luôn thấy anh đi chung với Seung Cheol của khoa Kinh Tế, và Wonwoo của khoa Y học mới thấy được cái cười tươi đó.

Mọi người cũng luôn thắc mắc về gia thế của Jisoo, và anh chẳng nhắc gì nhiều, chỉ trả lời là mình đang sống với gia đình khá giả, là học sinh du học ở Mĩ về.

Seung Cheol và Wonwoo biết, Jisoo không còn nhớ những gì về ba năm trước và mọi người không muốn nhắc lại nữa. Anh không sống với gia đình khá giả, anh chỉ đang nói dối, gia đình bây giờ chỉ có Seung Cheol và Wonwoo, và Seokmin cùng với Jihoon và Soonyoung, cộng thêm Lee Chan.

Jisoo đi du học thì coi như đúng đi, và chuyện sống với gia đình thì chỉ là nói dối, dù anh chỉ nhớ từng kí ức nhỏ rời rạc chẳng hoàn chỉnh.

Một mình vật vã hơn một năm trời mới ổn định được, và cũng vì thế cơ hội đến với anh rất nhiều, được học bổng du học, nhận được giải thưởng học sinh giỏi thành phố, mặt khác được nhận giải cho hai tác phẩm đầu tay xuất sắc nhất.

Và chẳng ai can thiệp được cuộc sống của anh cho đến khi Seokmin xuất hiện và bước vào đời anh như một phép màu, và cả Seung Cheol và mọi người cũng như thế.

Tất cả chỉ là những mảng kí ức rời rạc chẳng hoàn chỉnh, anh không muốn nhớ lại nhưng vẫn xuất hiện trong đầu anh, đó là hơn sáu tháng trước và bây giờ nó không còn xuất hiện nữa.

" Mệt không hyung uống chút nước đi " Wonwoo đưa ly nước cho Jisoo.

" Ừm, cũng hơi mệt vì lớp đó khá quậy " Jisoo nhận lấy ly nước, mỉm cười.

" Cũng đúng, lớp đó quậy nhất cái trường đại học này đấy, cậu khổ rồi Jisoo " Seung Cheol lên tiếng.

Jisoo chỉ lắc đầu ngán ngẩm, tại sao anh lại đi nhận cái lớp này chứ, thôi thì lỡ rồi chứ biết sao giờ, chỉ mong qua nhanh năm nay thôi.

Trở về lớp của mình, vào lớp thì nó vẫn như mọi ngày chẳng có gì thay đổi, lớp vẫn quậy như thường, và anh để ý rằng có một sự khinh thường nhẹ trong mắt mấy đứa sinh viên cao ráo vẻ ngoài ngạo mạn.

Anh không để tâm đến, ngoài trừ nhóc Lee Chan đang ngồi một chỗ ôn bài kia, tai đeo tai nghe chụp tai và chẳng hay rằng anh vào lớp từ bao giờ, ngước lên nhìn và vội gỡ nó xuống và để vào học bàn, nhìn anh cười hối lỗi.

" Đừng lo, không phạt em đâu Chan, thấy em chăm học là vui lắm rồi "

Jisoo mỉm cười, để balo lên ghế rồi lấy giáo án ra chuẩn bị dạy.

" Vâng ạ " Chan cười tươi.

Hai người nói chuyện bằng tiếng Anh hơn mười phút, chủ yếu nói về vấn đề chuẩn bị cho giáo trình sắp tới, bảo vệ luận án tốt để ra trường. Mọi người ngồi nghe mà chẳng hiểu cái gì ngoài mấy từ, mấy câu đơn giản trong tiếng Anh, nhưng họ vẫn hiểu được cuộc trò chuyện đó đơn giản nói về cái gì.

Ra về, Jisoo dọn đồ đi về, ra tới cửa bị chặn lại một người, là sinh viên lớp anh đang dạy, hẹn gặp nhau ở sân sau trường. Và Chan thấy cảnh đó thì lén theo sau, vì cậu để quên đồ vô tình thấy nên lén lút đi theo.

Và anh được tỏ tình, cậu ta chẳng có gì phải ngại và vẻ ngạo mạn thể hiện rõ, muốn độc chiếm cho bằng được.

" Xin lỗi, tôi không chấp nhận vì tôi có người yêu rồi, tôi đi trước "

Vừa đi được hai bước thì bị kéo lại, nhốt anh lại giữa cậu ta và cái cây, cậu cười cợt nhả và chưa kịp làm gì thì bị kéo lại và tặng cho cái tát ngay má, người đó không ai khác là Lee Chan, người còn lại ôm anh vào lòng hỏi han này kia, là Seokmin.

" Tên khốn, mày đụng vào thầy ấy nữa thì mày xác định, tao tát như vậy là còn nhẹ đấy, còn nữa thì tao không tha cho đâu, nhớ đấy "

" Đi thôi anh, Chan đi thôi em "

Seokmin nói rồi đẩy Jisoo đi, Chan đá vào chân cậu ta một cái đau điếng rồi quay lưng đi theo hai người kia. Cậu ta thẫn thờ nhìn theo, thất vọng quay lưng đi.

Seokmin chạy đến công ty sau khi đưa anh đến cổng trường đại học, đi vào phòng giám đốc làm việc như thường ngày. Tới trưa nghỉ ngơi một chút, Jihoon và Soonyoung đi vào rủ xuống căn tin.

" Em được Jisoo ở cạnh rất là may mắn, em nên quý trọng vì ít có ai như anh ấy đâu " Jihoon nói, để ly nước xuống bàn.

" Không phải là ít, mà chỉ có một mình anh ấy thôi Jihoon " Soonyoung chen vào nói.

Jihoon liếc xéo Soonyoung, rồi tiếp tục ăn phần của mình, Seokmin nhìn hai người cãi nhau mà im lặng, có hai người này cũng mệt nhà mệt cửa vì độ cãi nhau hơn nhiều lần trong ngày, thế mà vẫn thương nhau được, cậu nghĩ cũng hay thật.

Ngồi cãi nhau đến hết buổi trưa, cậu dọn dẹp rồi bảo họ về làm việc, Seokmin cố gắng làm hết công việc để nhanh về nhà với mèo con của cậu.

Tan làm đến cổng đại học để đón anh, nhưng đợi hơn hai mươi phút chẳng thấy anh ra nên lo lắng, Seung Cheol và Wonwoo đã về rồi, đi vào trong tim anh và gặp một người đứng kế bụi hoa, nhóc ấy thấy cậu thì kéo đến đó với vẻ mặt giận dữ, và sau đó thì như đã thấy.

" Anh không sao chứ? " Seokmin hỏi.

" Ừm, không sao hết " Jisoo gật đầu.

" Đi thôi, Chan đi thôi "

Cả hai người gọi, rồi quay lưng đi bỏ lại cậu sinh viên kia. Ra tới cổng, Jisoo vào trước, rồi quay qua nhìn Chan mỉm cười cảm ơn.

" Anh đưa em về "

" Dạ thôi ạ, sợ phiền anh lắm " Chan từ chối.

" Không sao hết, lên đi em "

Seokmin mở cửa sau ra, Chan vào rồi mới đóng cửa lại, cậu lái xe đi và nhận ra cùng đường với nhau, Chan cảm ơn lần nữa rồi mới bước vào nhà mình.

Từ chiều đến tối hôm đó, hai người cùng ngồi ăn tối với nhau ra phòng khách cùng xem phim cho đến tối muộn, Jisoo gối đầu lên vai Seokmin, cậu sợ anh mỏi nên để anh nằm lên đùi mình.

" Anh nè, mai nghỉ nên mình đi chơi nha, anh muốn đi mà đúng không " Seokmin nói.

" Ừm, đến cánh đồng hoa cúc nhé, anh muốn đến đó chơi, và tiện thể mua đồ cho nhà cửa luôn "

" Vâng, ngày mai giờ nào cũng được hết "

" Em hứa đó nha, không đưa anh đi là dỗi luôn "

" Hứa mà, mèo con muốn là được "

Seokmin mỉm cười, cúi xuống hôn nhẹ lên môi anh, cả hai người tiếp tục xem phim, và Jisoo đã ngủ từ bao giờ, ngủ rất ngon mà cậu chẳng nỡ đánh thức anh dậy chút nào. Tắt tivi rồi đưa anh lên phòng ngủ, đắp chăn lại cho ngay ngắn rồi chụp tấm hình mà mỉm cười, mèo con của cậu ngủ sao đáng yêu quá.

Sáng hôm sau, chuẩn bị xong đâu đó để đi chơi, cả hai cùng đi đến nơi như đã nói, Jisoo rất thích nơi này và rất vui đến không thể tả.

Màu nắng của mặt trời rọi xuống màu vàng nhạt, màu trong xanh hoà với màu trắng của mây cùng với hoa cúc trắng tạo nên bức tranh tuyệt đẹp.

Ngồi dưới gốc cây hoa đào, cậu và anh chụp rất nhiều tấm hình để kỉ niệm, Seokmin chụp tấm cuối cùng với cây hoa đào này, một màu hồng phớt thơ mộng và lãng mạn, cậu đặt nó làm hình nền điện thoại luôn.

Anh tựa vào người Seokmin, nhắm mắt cảm nhận không khí và khoảng không gian dễ chịu ở nơi này, cả hai đều muốn bình yên và nơi này hợp với hai người.

Dù lẳng lặng nhưng bình yên, dù không nhộn nhịp như thành phố nhưng vẫn không quá im lặng. Bầu không khí mát lạnh của gió, nắng ấm vàng nhạt rọi xuống ấm áp lòng người.

" Em sẽ đưa anh đến đây nếu anh muốn, em sẽ đưa anh đi " Seokmin nói.

" Ừm, cảm ơn em " Jisoo mỉm cười, cười rất tươi với cậu.

Cảnh này lọt vào tầm mắt của hai người trung niên đứng ở phía xa, họ không nghe được nội dung nhưng nhìn cách hai người quan tâm nhau thì cũng đủ hiểu rồi. Con của họ vẫn sống tốt từ khi bỏ nhà ra đi, và hai người họ mong con mình sống một cuộc sống tốt và bình yên như bây giờ.

Jisoo à, xa mấy năm trời không biết con còn nhớ ba mẹ hay không, nhưng dù nhớ hay không thì mong con hãy hạnh phúc những gì mình đang có, Jisoo nhé.

" Về thôi anh, hứng gió nhiều quá không tốt "

" Ừm, về thôi "

Jisoo đứng dậy, dụi mắt buồn ngủ, Seokmin dùng khăn tay lau mắt cho anh chứ dụi tay thì không hay. Họ đi về và bắt gặp hai người một nam nữ đi hướng ngược lại, người phụ nữ mấp máy môi như muốn nói gì đó, cậu không phải không nhận ra hai người họ là ai, chỉ là không muốn tiếp chuyện với họ thôi.

" Seokmin, đây là ai vậy, em có quen không? "

Jisoo hỏi, kéo nhẹ áo khoác cậu, anh thật không quen hai người này và không có ấn tượng gì về hai người họ cả. Và hai người họ khá ngạc nhiên khi con mình lại hỏi như thế, xa có mấy năm đâu mà sao chẳng nhớ gì thế này.

" À không, mình về thôi " Seokmin lắc đầu rồi cùng anh đi thẳng.

Anh cùng cậu vào siêu thị mua đồ, xong đâu đấy thì về nhà, ăn trưa xong đâu đấy thì anh ra sân vườn nhà chơi một chút, ánh nắng rọi lên vai anh ấm nóng của cuối mùa hạ.

Tối hôm ấy, Jisoo đã ngủ say vì có hơi mệt và hôm sau phải đi dạy, cậu cũng ngủ với anh vì ngày mai còn rất nhiều việc cần giải quyết, cả hai ngủ rất ngon.

Tình yêu hai người không quá sôi động và rất bình yên, không quá tĩnh lặng pha thêm chút sắc màu đẹp đẽ.

Tình yêu của hai người như những đám mây trắng trôi tĩnh lặng giữa bầu trời xanh biển, điềm đạm quan tâm nhau từng chút một, dù bận công việc nhưng hai người vẫn dành thời gian quan tâm cho nhau.

Tình yêu của Jisoo và Seokmin rất bình yên nhưng cũng có chút sôi động đầy sắc màu, cả hai tạo nên điều kì diệu cho đối phương.

Và Seokmin luôn xem Jisoo là kì diệu, là tất cả đối với cậu, một chàng trai luôn dịu dàng ấm áp và tử tế, cậu yêu anh vì sự dịu dàng và bình yên nơi anh mang lại tựa như bầu trời xanh.

Nếu Jisoo là đám mây, thì Seokmin sẽ là bầu trời.

Nếu Jisoo là ánh nắng, thì Seokmin là mặt trời.

Nếu Jisoo là bông hoa, thì Seokmin sẽ là cỏ xanh biếc trải khắp cánh đồng.

Bình yên như đám mây trắng, tĩnh lặng như bầu trời xanh.

Màu trắng của mây, màu xanh của trời.

Màu hồng của tình yêu, màu trắng của sự tĩnh lặng điềm đạm của hai người.

Hong Jisoo là điều kì diệu của Lee Seokmin, và ngược lại, Lee Seokmin là nơi ấm áp tĩnh lặng tựa mặt hồ của Hong Jisoo.

_End_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro