.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là năm thứ năm tôi và Jisoo chia tay.

Chúng tôi yêu nhau vào một mùa hạ oi bức, chia tay vào mùa đông giá rét. Chính xác là bảy tháng. Cuộc tình chúng tôi bắt đầu từ một trận cá cược. Chỉ vì một phút háo thắng, tôi đánh cược với đám bạn rằng sẽ cưa được anh Jisoo trong vòng một tháng.

Jisoo là người con trai ngây thơ nhất tôi từng gặp. Anh hiền, hiền đến mức khi tôi nói hết tất cả mọi chuyện về trận cá cược của tôi thì anh vẫn không trách. Chỉ mỉm cười rồi ngoảnh mặt đi. Tôi biết anh rất buồn, nhìn đôi vai nhỏ bé ấy run lên, có lẽ là anh đã khóc. Nhưng khi đó tôi chỉ biết đứng chôn chân tại chỗ mà nhìn anh rời đi. Tôi có tư cách gì để giữ anh lại chứ?

Hong Jisoo năm ấy 22 tuổi, anh là sinh viên năm 4 của khoa Ngôn ngữ Anh. Đẹp trai, học giỏi, lành tính. Anh rất được nhiều người để ý. Còn tôi Lee Seokmin, sinh viên năm 2 của khoa Thanh nhạc. Ừm theo nhận xét của mọi người thì tôi là một đứa đẹp trai lại vui tính, hòa đồng. Chỉ là tôi đào hoa (theo nhận xét từ Mingyu và Minghao). Tôi gặp anh chính xác là vào cuối mùa xuân khoảng giữa tháng tư. Trời lúc ấy khá ấm áp. Hôm đó trời xui đất khiến hay sao đó mà tôi vào thư viện, nơi mà cả đời tôi nghĩ mình sẽ không vào đó. Tôi thấy anh, người con trai mặc chiếc áo sơ mi sọc xanh cùng mái đầu đen óng được cắt gọn. Anh ngồi đó cùng bạn, kế bên là một chồng sách cao, mắt thì vẫn tập trung vào đống tài liệu trên bàn. Rồi không biết người bạn kia của anh nói gì khiến anh ngước lên nhìn thẳng về phía tôi rồi bật cười. Tôi lúc đó nhìn đến ngẩn ngơ. Thật sự rất đẹp, cả anh và nụ cười đó. Tôi hoàn hồn khi đứa bạn sau lưng vỗ vai tôi một cái. Nó hỏi tôi nhìn gì mà ngẩn cả người thì tôi chỉ cười cười rồi cho qua. Rồi chúng tôi tiến vào thư viện kiếm tài liệu cho môn học sắp tới.

Câu chuyện đó cùng anh cũng bị tôi bỏ quên sau đó. Mãi cho đến một tháng sau tôi gặp lại anh. Trường chúng tôi không nhỏ nên việc tình cờ gặp một ai đó cũng không dễ. Chỉ là hôm đó tôi qua khoa của anh để gặp cô bạn gái mới quen được 2 tuần. Đi cùng với tôi là đám bạn, bỗng nhiên có một đứa khoác lấy vai tôi nói:

"Mày thấy người đó không?"

"Ai?"

"Đó. Thằng mặc áo sơ mi trắng đứng kế máy bán nước tự động đó."

"À thấy. Có gì sao?"

"Nghe nói chảnh lắm, khó gần cực. Hơn tụi mình 2 tuổi."

"Thấy quen quen."

"Sao không quen được. Mày nhớ hôm tụi mình vào thư viện kiếm tài liệu không. Nó ngồi ở trong đó đó chắc mày có thấy."

"À tao nhớ rồi. Mà có chuyện gì?"

"Nghe bảo khó cưa lắm. Từ lúc vào trường tới giờ cũng 4 năm mà chưa quen được ai. Người thích nó cũng nhiều lắm mà nó chảnh nên đéo chịu quen ai cả."

"Ý mày là sao?"

"Còn sao nữa. Giờ cá cược không? Nếu mày cưa được nó trong vòng một tháng thì tao tặng này chiếc moto của tao."

"Giỡn hả? Mắc gì là tao?"

"Thì trong đám tụi mình có ai đẹp trai bằng mày. Với lại mày nổi tiếng thân thiện, biết cách làm quen với người ta. Cược đi. Lâu lâu có kèo ngon mà."

"Nhưng vậy có lỗi với người ta lắm. Không yêu tự nhiên cưa làm cái gì. Với lại tao cũng có người yêu mà."

"Thôi làm như tụi tao không biết mày vậy. Chẳng phải mày định đá con này sao? Sẵn có mối mới. Cưa thử đi. Tao tặng chiếc moto của tao cho mày thật đó."

"Mày nói thật sao?"

"Tao đùa bao giờ."

"1 tháng?"

"Ừ 1 tháng. Hết 1 tháng đó mày cứ đá."

"Được. Chốt kèo. Nuốt lời làm chó."

"Chơi thì chơi. Sợ gì. Đợi tin tốt của mày đó Lee Seokmin."

Nói rồi cả đám cùng cười lớn vì kèo cá cược này. Tôi mới đầu cũng cảm thấy không ổn với lời hứa này cho lắm nhưng rồi nghĩ đến việc có được chiếc moto mơ ước thì cũng chấp nhận. Dù sao thì chiếc xe đó tôi cũng muốn từ lâu chỉ là ba tôi không cho tôi mua, ông sợ tôi lại đua xe như lúc tôi học cấp 3 thì chết dở.

Rồi tôi cũng chia tay cô bạn gái kia. Cũng nhanh gọn vì cả hai chúng tôi quen nhau cũng chưa lâu lắm. Cô gái kia có nói với tôi một câu mà mãi sau này tôi mới thấu. Cô ấy nói rằng nếu tôi cứ quen kiểu qua đường như vậy thế nào cũng sẽ gặp một người khiến tôi đau khổ như cách tôi đã làm với những người cũ. Tôi nghe xong liền nhún vai tỏ vẻ không sao. Tương lai mà cũng đâu nói trước điều gì vẫn là lo cho hiện tại thì hơn.

Chia tay cô gái kia xong, tôi liền bước vào kế hoạch theo đuổi Jisoo. Tôi lân la sang khoa của anh làm quen. Hết xin phương thức liên lạc đến xin lịch học của anh để tạo nên những tình huống tình cờ gặp gỡ với nhau. Anh có vẻ sống khép kín, vòng bạn bè của anh chỉ quanh quẩn vài người. Hàng ngày anh chỉ đi học, tối đến lại đi làm thêm để trang trải cho cuộc sống. Tôi suốt một tuần đó cứ hết tiết lại chạy qua khoa của anh để kiếm anh. Rồi một tình huống bất ngờ xảy ra. Tôi nhớ hôm ấy khi vừa tan lớp tôi chạy thật nhanh qua lớp anh học. Tôi thấy Jisoo đang ôm một chồng tài liệu khá là nặng đi đến. Nghĩ rằng ông trời cho tôi cơ hội thế là tôi liền tiến tới ngỏ ý giúp đỡ với anh. Có lẽ là ngại nên anh từ chối nhưng tôi vẫn thuyết phục anh cho bằng được. Anh đồng ý cho tôi giúp, anh còn nhỏ giọng cảm ơn tôi. Thật sự lúc nghe thấy giọng anh tôi như được rót mật vào tai. Giọng anh thật ngọt, trong veo. Chúng tôi cùng nhau đem chồng tài liệu đó về lớp, anh vẫn cứ cảm ơn tôi dù tôi đã nói bao lần là không sao. Tôi mạo muội xin cách thức liên lạc của anh (dù tôi đã biết từ lâu). Anh cũng vui vẻ đưa cho tôi. Có vẻ anh không chảnh như đám bạn tôi nói. Kể từ đó tối nào tôi cũng nhắn tin với anh. Thời hạn một tháng cũng sắp hết. Tôi bắt đầu lo sợ về vụ cá cược liền lấy ra những chiêu trò cưa gái mà tôi hay dùng ra. Thế mà Jisoo vẫn dính. Tôi cảm thấy thật có lỗi với anh. Nhưng rồi cảm giác đó cũng bị tôi quẳng ra sau đầu vì chiếc moto kia.

Chúng tôi chính thức quen nhau vào tháng 6. Một lời tỏ tình qua tin nhắn. Không trang trọng không cầu kì. Cũng như bao lần, tôi chỉ nhắn "Làm người yêu em nhé". Lúc ấy tôi rất hồi hộp, chả hiểu sao. Đó cũng chỉ là một cuộc tình thoáng qua thôi nhưng tim tôi lúc ấy đập thật nhanh. Lại nghĩ đến việc nếu anh từ chối thì chắc tôi sẽ buồn. Nhưng tôi lại tự chửi mình. Dặn lòng không được lún sâu vào tình yêu này. Chỉ là quen chơi, vì trận cá cược. Rồi anh đồng ý. Tôi ngỡ ngàng. Thực tế tôi không nghĩ Jisoo sẽ đồng ý quen tôi. Bởi vì chúng tôi chỉ nhắn tin chưa được một tháng. Nhưng anh lại đồng ý. Tim tôi lúc đó đập liên hồi vì dòng tin nhắn đó. Có lẽ lúc đó quá ngu ngốc để nhận ra bản thân mình đã phải lòng ai đó.

Chúng tôi quen nhau công khai. Bạn của anh bất ngờ lắm. Anh Jeonghan còn hẹn tôi ra gặp riêng để hỏi rõ ràng có thật sự yêu Jisoo hay không. Bởi vì anh cũng chả tin chỉ với một tháng mà nhanh đến thế. Tôi dĩ nhiên là nói có mặc dù đó chỉ là trò cá cược của mình. Rôi tôi thắng, chiếc xe moto đó thuộc về tôi. Nhưng tôi lại không muốn chia tay. Biết sao được, tôi thích ở cạnh Jisoo. Thích cảm giác anh ấy quan tâm tôi. Thú thật Jisoo rất quan tâm người yêu. Ngày nào anh cũng nhắn tin với tôi, hỏi thăm từng chút một. Tôi thì lại thấy hơi phiền, nhưng không nói ra.

Chúng tôi cứ vậy mà quen nhau tận bảy tháng. Tôi cũng không để ý về việc đó lắm. Chỉ là ở bên anh rất vui, tôi thích nhìn Jisoo cười vì anh cười rất đẹp. Lại sợ anh khóc vì khi đó tim tôi đột nhiên nhói lên nhưng tôi vẫn một mực phủ nhận việc mình thích anh. Rồi đến một ngày đám bạn tôi hỏi tôi vẫn chưa chia tay anh hay sao? Bọn nó nói tôi thích Jisoo thật sao? Với bản tính của mình tôi liền một mực phủ nhận, còn hùng hồn tuyên bố rằng sẽ chia tay anh ấy liền.

Đó là vài ngày giáng sinh. Tôi hẹn anh ra ngoài. Jisoo hôm đó vui lắm, anh cứ mỉm cười suốt. Đôi mắt anh long lanh như chứa cả triệu vì sao trong đó. Trời lạnh làm môi anh đỏ lên, thật sự lúc đó tôi chỉ muốn hôn vào đôi môi ấy. Nhưng rồi kịp kéo bản thân lại khi lời nói của đám bạn hiện lên. Tôi đưa anh về đến cổng nhà. Ngập ngừng muốn nói nhưng không biết nói làm sao. Jisoo thấy tôi như thế liền lên tiếng trước:

"Em có gì muốn nói sao?"

"À thật ra thì em..."

Tôi lấp lửng câu nói của mình. Có vẻ tôi chưa đủ can đảm để thốt lên lời chia tay.

"Em làm sao? Nói đi anh nghe."

Giọng anh vẫn dịu dàng như ngày nào. Anh nắm lấy tay tôi rồi xoa xoa nó.

"Mình chia tay đi anh."

Tôi hít một hơi rồi nói. Jisoo có vẻ chưa nghe rõ liền ngẩng đầu lên nhìn tôi.

"Em... em nói gì?"

"Em nói mình chia tay đi."

Thẳng thừng lặp lại câu nói ấy một lần nữa. Tôi thấy đôi mắt anh lấp lánh nước. Tôi lại tổn thương một người nữa.

"Anh có thể hỏi tại sao không?" - Giọng anh run run hỏi tôi.

"Thật ra... em quen anh bởi vì trò cá cược của em với đám bạn. Em biết em sai, tất cả là lỗi của em. Lúc đầu em chỉ định quen anh một tháng rồi thôi. Nhưng ở bên anh em rất hạnh phúc. Kiểu hạnh phúc này trước đây em chưa từng cảm nhận được từ mấy người trước. Nhưng đến giờ em mới nhận ra, người như em không xứng có được hạnh phúc của anh. Em đem tình cảm của anh để đánh đổi với trò cá cược. Kẻ tồi như em không xứng đáng với tình cảm anh dành cho em."

Tôi nói một lèo, rồi nhìn những giọt nước mắt của anh rơi xuống. Thật sự muốn ôm anh vào lòng nhưng làm sao đây, giờ tôi còn có tư cách gì khi chính tôi là người làm anh khóc. Jisoo nhìn tôi hồi lâu rồi anh lấy tay lau nước mắt trên mặt. Sau đó anh nở nụ cười nói:

"Được. Chúng ta chia tay. Đoạn tình cảm này tôi sẽ coi như là một trải nghiệm. Cảm ơn cậu bảy tháng qua đã ở bên tôi. Cho dù đó chỉ là trò cá cược nhưng cậu chính là người lạ đầu tiên cho tôi cảm giác được yêu. Không hẹn gặp lại."

Nói rồi Jisoo quay lưng lại vào nhà. Tôi biết lại khóc. Nhìn đôi vai của anh run lên cùng tiếng nấc nghẹn anh cố che giấu, tôi chỉ biết đánh mình một cái. Tôi chính là một thằng tồi.

Chúng tôi chia tay được hai tuần, mọi người đều biết. Hai tuần đó tôi không gặp được anh. Dù có cố tình sang khoa của anh nhưng vẫn không thấy anh đâu. Rồi ngày hôm đó, anh Jeonghan đến gặp tôi nói chuyện. Chúng tôi hẹn nhau ra công viên. Tôi vừa đến liền nhận một cú đấm từ anh Jeonghan. Chưa kịp hoàn hồn thì anh Jeonghan tức giận nói:

"Thằng chó! Chẳng phải tao đã nói mày không được tổn thương Jisoo sao? Mày coi mày đã làm gì? Đem tình cảm của Jisoo ra làm trò cá cược. Vui lắm sao? Hả?"

Jeonghan vừa nắm cổ áo tôi vừa lớn tiếng mắng chửi. Tôi chỉ biết im lặng nghe anh mắng chửi. Biết sao được chuyện này là tôi hoàn toàn sai.

Nhìn tôi im lặng không phản kháng, anh Jeonghan buông tôi ra rồi nói:

"Mày có biết tại sao Jisoo mới quen với mày một tháng liền đồng ý làm người yêu mày không?"

"D-dạ không."

"Kẻ như mày đúng là thằng tồi. Jisoo đồng ý quen mày vì mày tốt với nó. Mày chính là người lạ đầu tiên quan tâm tới nó trừ tao không hả?"

"Jisoo từ bé đã mất mẹ, ba nó liền cưới vợ khác sau đó có hai đứa con riêng. Ba mẹ con bọn họ xem Jisoo như cái gai trong mắt. Liên tục chia rẽ tình cảm cha con của Jisoo rồi ba Jisoo liền có ác cảm với con của mình. Tao với Jisoo chơi thân từ nhỏ. Những gì Jisoo trải qua tao đều biết. Nó cũng vì vậy mà ngày càng khép kín. Nó chỉ có tao là bạn nên tao không muốn bất kì ai tổn thương nó như người nhà nó đã từng. Mày có biết Jisoo khát khao có được sự quan tâm từ người khác như thế nào không hả? Tại sao mày lại làm như vậy với nó? Mày đem tình cảm nó ra trêu đùa, đánh cược. Jisoo đáng bị như vậy sao? Nó hết lòng tin tưởng mày rồi cuối cùng nhận lại được cái gì? Hả?"

Anh Jeonghan càng nói càng lớn tiếng. Anh như gào lên với tôi. Tôi thì chỉ biết cuối đầu nghe những gì anh nói. Thật sự ngoài câu xin lỗi ra tôi cũng không biết nói gì cả. Tôi không xứng với Jisoo. Kẻ xem thường tình yêu như tôi không xứng với tình cảm của anh.

"Em... em xin lỗi."

"Mày xin lỗi tao thì có ích gì? Mày gây tổn thương cho bạn tao. Thằng như mày sau này tốt nhất đừng xuất hiện trước mặt tụi tao. Đừng tìm Jisoo nữa, buông tha cho nó đi. Jisoo đã đủ tổn thương rồi."

Nói rồi anh Jeonghan bỏ đi. Để lại tôi đứng thẩn thờ ở đó suốt buổi chiều. Sau ngày hôm đó tôi nghỉ chơi với đám bạn kia, chiếc xe moto cũng được trả lại. Tôi cũng bị Mingyu và Minghao chửi cho một trận vì chuyện đó. Chúng nó còn suýt nghỉ chơi với tôi, phải năn nỉ lắm mới gắn kết lại được. Chỉ là tôi không gặp được Jisoo. Anh như bốc hơi khỏi thế giới này. Có mấy lần qua khoa của anh thì chỉ thấy anh Jeonghan ở đó một mình. Anh Jeonghan vẫn ghét tôi như ngày nào. Vì tôi xứng đáng mà.

Rồi cũng đến ngày anh tốt nghiệp. Hôm đó tôi đến buổi lễ, nhưng vẫn lén lút đứng nấp sau cây cột nhìn anh trong bộ đồ tốt nghiệp. Tay ôm bó hoa cười thật tươi. Chỉ là nhìn anh có chút cô đơn. Xung quanh ai cũng có người nhà chỉ có mình anh là đứng đó một mình. Cũng phải thôi, chuyện về gia đình anh tôi cũng đã biết rõ. Tôi muốn chạy đến ôm anh vào lòng nhưng không dám. Giờ mà tôi ra đó chắc anh sẽ khó chịu nên tốt nhất là ở đây lén lút nhìn anh.

Sau khi anh tốt nghiệp anh liền chuyển đến thành phố khác làm việc. Tôi nghe được chuyện này từ anh Wonwoo người yêu của Mingyu. Anh ấy cũng chơi chung với Jisoo, cũng là một người không ưa gì tôi vì tôi làm tổn thương Jisoo. Tôi không biết anh ấy ở thành phố nào cả, không ai chịu nói. Mingyu thì không dám nói, nó chỉ chấp tay cười cười xin lỗi tôi vì người yêu nó sẽ giận nếu nó dám hó hé một lời về chỗ ở của anh. Tôi cũng không nói gì. Nếu biết thì sao? Liệu gặp tôi thì anh có tha thứ không? Tôi nghĩ chắc là không.

Tôi cứ sống cuộc sống độc thân như vậy suốt 5 năm sau đó. Sau khi ra trường, tôi vào công ty của ba tôi làm việc. Đi từ nhân viên lên trợ lý rồi hoàn toàn hợp lý mà trở thành giám đốc của công ty. Thành công là vậy nhưng trong lòng tôi vẫn luôn nhớ về anh. Có lẽ lời cô bạn gái cũ kia đã đúng. Tôi đã gặp được người khiến tôi đau khổ như những gì tôi đã làm. Điều đó rất xứng đáng với một kẻ như tôi.

Tôi gặp lại anh vào một ngày cuối tháng 11. Hôm đó là ngày tuyết đầu mùa. Tôi có chuyến công tác ở thành phố bên cạnh. Lúc từ nhà hàng bước ra thì tôi bắt gặp thân ảnh của anh. Mới đầu chỉ tưởng là nhầm nhưng anh quay lại để tìm ai đó thì tôi xác định chính là anh. Tôi thấy anh mỉm cười rồi có một người con trai khác tiến đến nắm lấy tay anh, cả hai cùng bước vào một cửa tiệm mà tôi nhìn thấy đó là một studio áo cưới. Tôi như chết lặng. Đâu đó khoảng chừng vài giây tỉnh lại, tôi chạy sang đường rồi đứng trước cửa tiệm nhìn vào trong. Là anh ấy. Jisoo vẫn đẹp như ngày nào. Tuy đường nét trên khuôn mặt đã thay đổi, trở nên trưởng thành hơn nhưng nụ cười dịu dàng ấy vẫn vậy. Chỉ là không dành cho tôi. Tôi thấy đôi mắt anh nhìn người đàn ông kia thật tình cảm. Làm tôi nhớ đến đôi mắt đầy sao của 5 năm trước khi nhìn tôi. Tôi đã đánh mất ánh mắt ấy.

Rồi tôi thấy anh cầm lấy bộ vest tiến vào phòng thử đồ. Anh bước ra cùng với bộ vest trắng trên người. Anh thật đẹp, tựa như thiên sứ. Trên môi anh là nụ cười hạnh phúc. Người đàn ông kia thấy anh bước ra liền tiến tới rồi hôn vào môi anh một cái. Có vẻ họ đã quen thuộc với việc này. Tim tôi lại nhói lên một cái. Dường như đã hiểu ra mọi việc, tôi liền bỏ chạy. Tôi chạy đến một công viên nào đó không biết tên rồi ngồi xuống ghế ở đó. Thở hổn hển vì mệt rồi mắt tôi đột nhiên nhòe đi. À thì ra là tôi khóc. Khóc gì chứ? Đó là điều tôi chọn. Tôi hoàn toàn xứng đáng nhận được kết quả như vậy.

Jisoo giờ này có vẻ rất hạnh phúc. Nhìn anh cười như thế thì tôi biết anh đã tìm được tình yêu cho mình. Chắc chắn không phải là một kẻ như tôi. Người đó chắc sẽ yêu Jisoo lắm. Sẽ làm anh cảm thấy rất hạnh phúc. Rồi điện thoại tôi reo lên, thì ra là Mingyu gọi:

"Mày đang ở đâu?"

"Tao đi công tác ở thành phố X."

"Ừm nói với mày chuyện này. Anh Jisoo cuối tháng này sẽ kết hôn."

"À. Tao mới gặp anh ấy ở tiệm đồ cưới."

"Mày không nói chuyện với anh ấy chứ?"

"Không. Tao chả có tư cách gì cả. Nhìn anh ấy bây giờ rất hạnh phúc thế nên kẻ như tao không nên xuất hiện."

"Mày vẫn chưa quên được à?"

"Không quên được. Dù sao thì cũng là hậu quả mà tao phải chịu vì trước đây làm tổn thương anh ấy. Cảm ơn mày đã báo với tao."

"Ừ. Có gì thì cứ tâm sự với tao. Chúng ta là bạn."

"Rồi rồi. Tao cúp máy đây."

Nói rồi tôi liền cúp máy. Thật sự kết thúc rồi. Jisoo cũng đã tìm được tình yêu mới. Mối tình đó của tôi cũng đã chấm dứt. Anh đã tìm được người thật sự yêu anh hơn tôi. Chỉ là đau quá. Tim tôi thật sự rất đau. Tôi ước gì mình có thể quay lại thời gian ngày tôi nhận lời cá cược để đánh mình một cái cho tỉnh ra. Nếu được quay về tôi sẽ từ chối lời cá cược đó và làm quen với anh một cách thật là bình thường. Nhưng đó cũng chỉ là "nếu như".

Ngày diễn ra đám cưới, tôi cũng đến tham dự. Như lúc anh tốt nghiệp, tôi đứng một cách lén lút quan sát. Anh đây rồi. Anh mặc bộ vest trắng trên người, thật đẹp. Trên môi là nụ cười ấy, nhưng hôm nay thật là rạng rỡ. Đôi mắt anh hướng về phía người đàn ông ấy mà tôi ước gì đó là tôi. Nghi lễ cuối cùng cũng đã hoàn tất. Mọi chuyện đã kết thúc. Mối tình này tôi nghĩ mình nên cất vào sâu trong tim.

Cảm ơn anh đã cho em biết cảm giác thế nào là yêu một người đến khắc cốt ghi tâm. Dù chỉ có bảy tháng nhưng đó chính là bảy tháng hạnh phúc nhất trong cuộc đời em. Xin lỗi vì những gì em đã gây ra cho anh. Chúc anh hạnh phúc nữa đời về sau bên người anh yêu.

Hôm nay anh đẹp lắm. Chỉ là vào ngày anh đẹp nhất cũng là ngày em mất anh.










-----------------------------
Hôm nay là một ngày buồn.

Mình buồn vì thấy Shua khóc. Mình buồn vì đột nhiên nhớ lại mối tình xưa cũ của mình. Mình nghe được bài hát này. Nên mình viết.

Mình ghét SE lắm nhưng mà biết sao được mình đang buồn.

Cảm ơn các bạn đã đọc truyện của mình ❤️

https://www.youtube.com/watch?v=EWgnPP3Olxs

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#seoksoo