[ONESHOT] [SEOKSOO] Under The Rain

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Author: _HH_

_Beta + Uploader: Minie

_Disclaimer: thuộc về nhau

_Pairing: SeokSoo

_Rating: T

_Summary:"Em là chàng tiên nhỏ, theo cầu vồng tìm đến anh, nếu cầu vồng là tình yêu, thì mưa chính là người mai mối. "

_Category: romance

_NOTE: Fic được viết bởi admin page Harry Seoker and Church Oppa's home - SeokSoo 1st VietNam Fanpage

KHÔNG MANG RA NGOÀI KHI CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA PAGE!

ENJOY~



JiSoo tự thưởng cho mình một tách Chocolate nóng vào một ngày mưa se lạnh như hiện giờ. Ngoài trời những giọt nước lất phất gõ vào mái hiên, chạm vào lớp thủy tinh của ô cửa sổ rồi đổ dài nghiêng ngã.

Khoác vào chiếc áo len mỏng rồi JiSoo ngồi xuống bên hiên cửa, có vài giọt mưa tạt vào mặt nhưng lại giúp anh thấy tỉnh táo hơn trong cái thời tiết âm u này. Nhấp nhẹ ly chocolate nóng được giữ trên tay, chất lỏng ấm ấm ngòn ngọt tràn theo cổ họng chạy xuống dạ dày, thoải mái đến mức JiSoo phải rụt cổ lại, biểu cảm đáng yêu như con mèo nhỏ được vuốt lông.

Tận hưởng giây phút yên bình thế này làm JiSoo bỗng nhớ lại nhưng ngày còn học cấp 3,

cũng cái thời tiết thế này, có một người trên chiếc xe đạp cũ kỹ đèo anh về nhà.

Lee SeokMin là đàn em dưới JiSoo một lớp, không đẹp trai xuất chúng, không tài giỏi hơn người, chỉ đơn giản là một học sinh bình thường. Anh vẫn nhớ không biết từ khi nào anh phát hiện có một ánh nhìn cứ dõi về phía mình, là một cậu học sinh dáng người hơi cao một chút, đứng nấp sao gốc cây sân trường nhìn anh mãi chẳng dứt mắt.

Một buổi sáng đẹp trời ngày thứ tư, đó là ngày tới phiên anh trực lớp, nên anh phải đến sớm hơn bình thường. JiSoo nhớ lúc đó anh còn vừa ngáp vừa cằn nhằn hết cả quãng đường từ nhà đến trường vì phải dậy sớm, thế nhưng một bóng lưng vừa đi vào lớp mình khiến anh tỉnh hẳn. JiSoo lúc đó cứ nghĩ là có trộm, xong lại cảm thấy không đúng lắm, đây là trường học thì làm sao có trộm, mà người kia còn mặc đồng phục sinh nữa. Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu, cậu bạn này chắc chắn để ý ai trong lớp nên muốn bí mật gửi thư tỏ

tình đây mà. Hong JiSoo nghịch ngợm quyết định rình một chút xem coi người kia thích ai, để sau này còn chọc ghẹo một chút.

Anh rón rén bước đến nấp kế bên phần cửa nhỏ ở phía sau lớp học, len lén nhìn vào bên trong. Người kia đi thẳng đến dãy cuối cùng sát cửa sổ thì dừng lại, mở cặp lấy ra cái gì đó màu nâu nâu cùng một hộp sữa socola nhét vào ngăn bàn, sau đó lập tức quay lưng bước ra ngoài. Hong JiSoo rình mò bên ngoài hoảng hồn chạy vội sang lớp kế bên nấp, đợi đến khi không còn nghe thấy bước chân người kia trên dãy hành lang nữa mới dám ló đầu ra.

Đi vào chỗ vị trí kia nhìn một chút, anh có chút chột dạ, là bánh socola cùng sữa cùng vị, không những vậy, hộc bàn người kia bỏ vào chính là của anh. Không thể nói người ta nhầm bàn được, trên mỗi bàn học đều có ghi rõ bảng tên của học sinh ngồi đó. Mà chiếc bàn vừa được đặt bánh và sữa kia, bên trên ghi rõ ba chữ "Hong JiSoo".

Anh gãi đầu một cái, mặt nhăn nhó nhìn hai thứ đặt trên bàn kia. Ban đầu tính nhìn coi người kia thích ai để chọc ghẹo bạn học một chút, thật không ngờ đối tượng lại chính là mình. Cũng may là mình là người bắt gặp, nếu là bạn khác có phải là bị cười cho thối mũi rồi không. Tự nhiên nghĩ đến chuyện có người thầm thích mình anh lại thấy ngại ngại, bỗng


nhớ ra một chuyện, hình như lúc trước cũng có bánh và sữa thế này được đặt vào hộp bàn anh, thế nhưng JiSoo không suy nghĩ gì nhiều thế, còn tưởng quà của ông trời ban tặng vì mình chăm chỉ học hành. Bây giờ nghĩ lại, anh nên dừng coi phim hoạt hình rồi.

JiSoo thổi phù phù vào ly chocolate trên tay rồi đưa lên miệng hớp một ngụm. Nhớ lại thì từ

bữa đó trở đi anh đã bắt đầu để ý hơn về ai kia.

Không biết thì thôi, biết rồi lại phát hiện bữa sáng thì không phải lúc nào cũng có vì buổi

sáng không phải ngày nào lớp cậu cũng có tiết, nhưng bữa trưa thế nào cũng bắt gặp người kia núp sau cây nhìn mình, ra về sẽ thấy cậu ấy lấy sẵn xe đạp đứng trước cổng chờ đến

khi khuất bóng anh rồi mới đạp về.

"Biết người kia không?"

JiSoo hỏi người bạn thân cùng lớp, ngón tay duỗi về phía cậu trai không biết vô tình hay cố

ý vừa đi ngang khoảng sân phía dưới dãy lớp học của họ. JeongHan nhìn theo ngón tay thằng bạn chỉ, nheo mắt 1 lúc thì bật cười ha hả, vỗ bôm bốp vào vai anh.

"Nhận ra rồi sao? Hong JiSoo cuối cùng cũng biết nhìn ngó xung quanh rồi à?" "Nói nhảm gì thế, đang hỏi cậu có biết người đó không cơ mà?"

Hong JiSoo nhíu mày đánh lại thằng bạn đang còn bận cười rú lên kế bên. Hỏi thì cứ trả lời đi, nói dở hơi gì thế kia.

"Ầy, đó là Lee SeokMin, nhỏ hơn chúng ta 1 lớp. Nhìn bên kia, đối diện qua là lớp thằng nhóc đó đấy."

JiSoo nhìn theo hường JeongHan vừa chỉ, cách một sân trường chính là dãy lớp học cho học sinh khối 10, mà Lee SeokMin vừa đi ngang dưới sân lớp học của anh kia lại đang bước về phía dãy nhà đối diện với anh. Người kia trước đó còn dừng lại, quay về phía sau nhìn, lại vừa khít chạm trúng ánh mắt đang gắt gao nhìn qua của JiSoo. Thanh niên 16 tuổi đỏ mặt vội cắm đầu cấp tốc chạy vào dãy lớp học.

JiSoo bật cười nhớ lại dáng vẻ lần đó của cậu, dù cách xa như vậy vẫn có thể cảm nhận được SeokMin bị giật mình. Thật đáng yêu!

Lúc đó anh cũng bị chọc cho bật cười, Yoon JeongHan ngồi bên cạnh còn không quên châm chọc.

"Ây gu coi kìa, vừa nhìn con người ta một cái đã cười ngu. Đổ thằng nhóc đó rồi hả? Người ta cũng tốt lắm, người bạn này không tiếc một câu chúc phúc cho cậu đâu."

JiSoo đỏ mặt, vơ lấy cuốn sách trên bàn cuộn lại đập không ngừng lên người Yoon JeongHan làm cậu lớp trưởng Choi SeungCheol ngồi phía trước hết hồn quay xuống ngăn cản, giật lấy hung khí trong tay anh. JiSoo bĩu môi, đừng tưởng đây không biết hai người có gian tình với nhau, ỷ tôi chăn đơn gối chiếc mà chọc tức à? Đây còn có Lee SeokMin ngày ngày theo đuôi nhìn lén nhé!

"Mà làm sao cậu biết rõ thằng nhóc đó thế?"

Yoon JeongHan vuốt vuốt mái tóc dài, lên giọng. Đến bây giờ JiSoo vẫn không hiểu làm sao cậu ta mang được bộ tóc hoành tráng như thế đi học hết ba năm cấp 3 mà không bị bắt.

"Là cậu vô tâm không biết người ta thích cậu thôi, chứ cả trường này thì ai cũng biết nhé."

JeongHan nhận lấy cọng thun cột tóc từ tay cậu bạn lớp trưởng, buộc lên mái tóc vừa qua vai của mình. Hành động thì đậm sức hút như thế mà cái mặt thì cười vô lại hết sức.

"Sao rồi? Cảm động lắm đúng không, Hong JiSoo? Thế thì dùng thân báo đáp người ta đi."

JiSoo thẹn quá hóa giận, dùng lực nhấn cả đầu Yoon JeongHan xuống mặt bàn, may mắn là Choi SeungCheol ngồi phía trên kịp thời dùng tay chặn trên mặt bàn, nếu không thật sự nghĩ không ra khuôn mặt Yoon mỹ nhân sẽ bẹp thành cái dạng gì nữa.

JiSoo đứng dậy đi rửa ly chocolate đã cạn đáy từ lúc nào. Cũng đã đến lúc nên nấu cơm chiều rồi, thời tiết thế này nếu được ăn canh hải sản của người kia thì còn gì bằng.

Đó là một buổi chiều trời sắp mưa, mây đen kéo nhau che lấp cả bầu trời, JiSoo ôm cặp sầu thảm đứng trước cổng trường, bây giờ mà đi bộ về thì thế nào nữa đường cũng mắc mưa, mà không về thì không được. Hong JiSoo bế tắc đến khổ sở, cuối cùng vẫn quyết định chạy nhanh về nhà. Thế nhưng chưa kịp chạy đã có chiếc xe đạp dừng trước mặt. Anh ngước lên nhìn, là Lee SeokMin. JiSoo chột dạ, lại ngại ngùng, muốn chạy đi nhưng người kia chặn trước mặt không biết phải làm sao.

"Bạn này, có gì sao?" "À..."


Người kia ngồi trên xe đạp à nữa ngày cũng chưa lên tiếng, tay đưa lên hết gãi tai rồi gãi đầu. JiSoo có chút mất kiên nhẫn, không về lẹ là mưa thật đó, sao lại lựa ngay lúc này mà chặn đường chứ.

"Em...anh...em chỉ muốn nói...à...anh có muốn quá giang không? Em chở anh về nhé?"

Anh đứng hình trong giây lát, hai mắt mở to rồi chớp chớp nhìn người trước mắt. Thì ra là muốn giúp anh, tự nhiên lại thấy dễ thương lại rồi.

"Không phiền cậu chứ? Trời cũng sắp mưa rồi."

JiSoo cười ngại ngùng, đưa ngón tay lên gãi gãi má. Vừa muốn từ chối, lại vừa muốn nhận lời.

"Không phiền, không phiền! Em chở anh về, nhà chúng ta cùng đường."

Hong nam sinh nhìn thấy bộ dạng hào hứng của người kia thì liền ngại ngùng, cùng đó còn nghe đến ba từ "Nhà chúng ta" thì cả mặt nóng dần lên. Người này không cần nói ra ba chữ đó một cách tự nhiên như vậy đâu, một câu như vậy người không biết còn nghĩ hai người họ sống chung. Thế nhưng nghĩ lại, sao nghe thuận tai thế này nhỉ?

"Nhưng mà, làm sao cậu biết nhà chúng ta chung đường? Cậu biết nhà tôi sao?"

Lee SeokMin giật nảy, cười hề hề kéo lấy tay anh ngồi lên xà ngang của chiếc xe đạp.

"Nhanh về thôi anh, mưa đến thì ướt mất."

JiSoo còn chưa kịp cười nhạo khả năng đánh trống lảng dở tệ của thằng nhóc lớp đối diện thì đã phải bàng hoàng nhận ra....thôi rồi, lọt vào lòng người ta rồi. Anh cảm thấy cả người nóng ran lên khi cảm nhận rõ tấm lưng mình chạm vào bờ ngực người phía sau. Hong nam sinh lớp 11 rất muốn gào lên giữa đường, giữa bao ánh mắt thiên hạ rằng tại sao anh lại chỉ cao được bằng có phân nửa thằng nhóc nhỏ hơn mình một tuổi thế kia. Không phải chứ, tay cũng chỉ bằng một nửa, vai cũng chỉ bằng một nửa, đùi cũng một nửa, không những vậy, chân cũng ngắn hơn Lee SeokMin nữa. Thiệt quá bất công mà!

JiSoo vì mãi suy nghĩ mà cắt khoai tây lại cắt trúng ngón tay, máu trào ra thấm vào từng miếng khoai trên thớt. Còn đang tính đưa xuống vòi nước để rửa sạch máu thì có tiếng bước chân từ hành lang đến truyền đến. Thân ảnh trong bộ suit đen xuất hiện trước cửa bếp, hàng lông mày thanh tú nhíu chặt lại, người kia nhào đến nắm lấy ngón tay đang chảy máu của anh đưa lên miệng ngậm vào. Hong JiSoo ngơ ngác từ nãy giờ vẫn chưa kịp phản ứng, đến khi cảm nhận thấy ngón tay mình truyền đến xúc cảm mềm mại ướt át thì giật mình đỏ mặt. Ngón tay anh nằm trong miệng người kia, ngay chỗ vết thương được chiếc lưỡi nham nhám liếm qua, JiSoo ngoài mặt thì ngại ngùng thế nhưng trong tâm lại ấm áp đến lạ.

"Sao lại bất cẩn thế này? Ngồi xuống đi em giúp anh băng lại."

Người kia kéo anh ngồi xuống ghế bàn ăn rồi chạy đi lấy hộp y tế. Từng hành động nhỏ nhặt cũng đem anh mà cưng chiều đến đáng sợ, người kia quỳ xuống dưới chân anh, dùng miếng bông gòn nhẹ nhàng khử trùng vết thương rồi băng lại. JiSoo nhìn người trước mắt chăm chú, đem từng biểu cảm trên khuôn mặt kia khảm vào tim, từng cái nhíu mày hay nhếch môi cũng không bỏ sót.

"Anh không sao mà."

"Không sao gì chứ! Cắt một củ khoai cũng để đứt tay, máu anh chảy ra thế này, tim em xót!" Người kia nắm lấy bàn tay đã được băng bó kĩ lưỡng của anh mà hôn lên, từ lòng bàn tay cho đến từng ngón tay, không bỏ xót chổ nào.

"Lee SeokMin, từ lúc nào mà em sến thế này? Học của ai đó?"

JiSoo cười khúc khích trước câu nói của SeokMin. Cậu ngước nhìn anh một chút, sau đó cũng cười theo.

"Không học của ai cả, vì ở bên anh nên em trở nên thế này đấy! Ngồi đó đi, em sẽ nấu cho."

SeokMin đứng lên cởi áo khoác, vừa định bước qua bếp thì bị anh nắm lấy cổ tay níu lại. Cậu khó hiểu quay lại, nhìn anh thắc mắc.

"Anh muốn ăn canh hải sản của SeokMin."

Cậu bật cười, mèo nhỏ nhà mình đang nhõng nhẽo, đúng như người ta nói, khi thời tiết xấu thế này, loài mèo sẽ tự động bày ra bộ dạng lười biếng đáng yêu mà nịnh nọt chủ. Hong JiSoo lúc này chỉ còn thiếu hai cái tai mèo nữa là hoàn hảo rồi.

"Em biết rồi. Chờ em."

JiSoo nhìn bóng lưng người kia xoay lưng kéo tay áo rồi đeo tạp dề, toàn bộ hành động trơn tru như như thói quen hằng ngày. Nhìn SeokMin mặc áo sơmi trắng, đeo tạp dề đứng trong bếp nấu ăn trong thời tiết mưa gió thế này làm anh bỗng nhớ lại chuyện trước kia, là lần đầu tiên anh thấy người kia nấu ăn.

Lee SeokMin một đường đèo Hong JiSoo ngược gió về nhà, mỗi người mang theo một suy nghĩ riêng vừa ngại ngùng vừa xốn xang. Phải đến rất lâu sau này JiSoo mới biết được, đó là cảm giác rung động tâm can.

Vừa đến ngã rẽ thì trời đổ mưa, SeokMin tấp xe vào mái hiên bên đường để trú mưa. Hong JiSoo bước xuống khỏi xà ngang của chiếc xe đạp mới có thể khẳng định mình đã nếm trải đủ mùi vị nhân gian. Không phải chứ, ngồi trên thanh xà lâu như vậy, mông chắc chắn là hằn cả vệt dài rồi, đau chết mất.

Lee SeokMin nhìn người trước mắt một tay ôm cặp một tay vòng ra phía sau xoa mông thì không nhịn được là cười phụt ra. JiSoo thẹn quá mà gắt lên, cả khuôn mặt đỏ bừng đến đáng thương.

"Ai cho cậu cười, tôi đau mông thì vui lắm sao?"

Cậu mím chặt môi nhịn cười, trước câu hỏi của anh mà lắc đầu nguầy nguậy. Chỉ sợ một phút nhịn không được sẽ chọc giận người kia mất.

"Không cười nữa, anh đau lắm sao? Em xin lỗi."

"Xin lỗi cái gì chứ? Cậu có lòng tốt chở tôi về, tôi còn chưa cám ơn thì sao cậu lại xin lỗi."

Anh vẫn giữ bộ dáng vừa ôm cặp vừa xoa mông mà nhìn ra ngoài đường lớn. Mưa càng ngày càng lớn, không có chút dấu hiệu sẽ tạnh ngay, chiếc áo học sinh bị nước mưa lất phất dính vào vừa lạnh vừa khó chịu. Nếu không sợ cặp sách sẽ bị ướt anh nhất định đã dầm mưa chạy về nhà rôi, thiệt khổ quá đi.

SeokMin nhìn anh mày nhíu mặt nhăn rầu rĩ khổ sở thì không đành lòng, cuối cùng vẫn lên tiếng.

"Nhà em ở gần đây, hay là qua nhà em đỡ đi, anh không ngại chứ? Nhà em có điện thoại, anh có thể gọi điện báo về trễ. Đứng mãi ở đây cũng không phải cách."

JiSoo cắn cắn môi nhìn người kia, đắn đo một hồi cũng gật đầu. Tuy thấy mình có chút dễ dãi, thế nhưng không còn cách nào nữa, đúng như SeokMin nói, đứng mãi ở đây cũng không phải cách. Đành chịu thiệt một tí, lần đầu gặp gỡ đã theo người ta về nhà.

Ngoài suy đoán của anh, Lee SeokMin lại một mình ở trong căn nhà bự khủng khiếp. JiSoo có chút choáng, cũng tại người kia đi chiếc xe đạp cũ kỹ như thế làm anh cứ tưỡng SeokMin là học sinh nghèo vượt khó, giờ thì hay rồi, nghèo đâu không thấy, vượt khó đâu không thấy, chỉ thấy Lee SeokMin vừa bước chân qua cửa đã bốc lên mùi đại gia rồi. Sai lầm hết sức mà!

"Anh ngồi đi đừng ngại, điện thoại kế bên ghế sofa, anh cứ gọi về nhà đi."

JiSoo ngồi xuống ghế, bắt điện thoại gọi về cho mẹ Hong, giờ này chắc bà đang lo lắng ngóng trông ở nhà rồi. Trả lời mẹ vài câu rồi lại trần an thêm vài câu, xong lại nghe dặn dò vài câu, đến khi cúp được điện thoại thì đã thấy SeokMin đặt xuống trước mặt anh một ly nước, cười híp cả mắt. JiSoo ngượng ngùng cầm lên ly nước uống.

"Anh lạnh không? Em cho anh mượn áo thay nhé?"

"Không cần, chỉ dính chút nước, lát lại khô nhanh thôi. Cám ơn cậu."

Không khí chìm vào im lặng, cả hai đều ngại ngùng không dám nhìn thẳng đối phương.

SeokMin chợt nhớ ra một điều, hình như cậu còn chưa có giới thiệu về mình.

"À, em là Lee SeokMin học dưới anh một lớp. Em...thật ra...có chút ngưỡng mộ anh." "Tôi biết."

"Anh biết?"

JiSoo nhìn khuôn mặt nghệch ra của cậu thì nhịn không được cười, cái thằng nhóc này làm sao mà làm gì cũng thấy đáng yêu thế kia? Hong JiSoo bị bỏ bùa rồi sao?

"Một người sáng thì bỏ vào hộp bàn tôi bánh với sữa, đi đâu cũng nhìn theo, tôi có phải bị ngốc đâu mà không nhận ra."

Anh tự thấy mình cũng có khiếu diễn quá, câu này rõ ràng của JeongHan hôm bữa đâm chọc anh, hôm nay lại mặt dày lấy ra dùng. Tính ra thì anh đúng là bị ngốc rồi, nếu không phải bắt gặp người ta bỏ bánh và sữa vô hộp bàn mình thì làm sao JiSoo biết được có người thích mình như vậy.

SeokMin cúi mặt gãi gãi đầu, thì ra anh ấy biết hết rồi. Thế thì cần gì giấu diếm, công khai theo đuổi không phải tốt sao, anh ấy đang mở đèn canh kìa.

"Em thật sự rất thích anh, vì thế anh không ngại cho phép em theo đuổi anh chứ. Em hứa sẽ không làm anh thất vọng đâu mà."

Hai người còn đang mím môi chờ đợi khoảng khắc lãng mạn này thì một âm thanh rất sát phong cảnh truyền tới.

Ọtttttttt

Bụng Hong JiSoo đang biểu tình. Anh thật sự muốn kiếm cái lỗ nào mà nhảy xuống ngay lập tức, quê chết mất. Cái bụng phản chủ này thật là...

"Anh chắc là đói rồi, em nấu gì cho anh ăn nhé? Chờ em."

JiSoo theo bóng lưng người kia đi vào nhà bếp, nhìn SeokMin quen thuộc mở tủ lạnh lấy đồ ăn rồi đeo tạp dề, bộ dáng chẳng còn chút nam sinh nào cả, có chút mùi gia đình rồi.

Lee SeokMin bộ dáng áo đồng phục sơmi trắng cùng tạp dề đứng bếp thành thạo cắt cắt nấu nấu chính là hình ảnh hiện tại xuất hiện trước mắt JiSoo. Nếu có sự khác biệt thì chính là bóng lưng đã theo năm tháng thời gian mà chững chạc và trưởng thành rất rõ ràng. Cậu nam sinh ngày nào mang theo nụ cười tươi tắn quen thuộc cùng cảm giác tươi mới chân thành nay đã trở thành người đàn ông rất trưởng thành rồi, từ bờ vai rộng lớn hay cánh tay khỏe mạnh thì cũng đã theo thời gian trở nên trầm lặng hơn, nét tươi mới đã được thay thế bằng sự bình ổn, nụ cười chân thành trở nên rất ôn nhu. Thế nhưng có một điều mãi không thay đổi, chính là người kia dù 16 tuổi hay 26 tuổi, dù chân thành hay ôn nhu cũng chỉ là của một mình Hong JiSoo anh mà thôi.

Mùi hương đậm đà của canh hải sản đặc trưng Lee SeokMin truyền vào cánh mũi đánh thức Hong JiSoo vẫn mãi chìm vào dòng suy nghĩ riêng. Anh nhìn người kia đang một tay đậy nắp một tay tắt bếp mà vẫn không quên nhìn anh cười dịu dàng. Đứng dậy đi tới phía trước, anh từ phía sau ôm lấy SeokMin, siết chặt vòng tay mình quanh eo cậu, gắt gao như muốn đem thân ảnh to lớn kia hòa quyện vào bản thân mình.

SeokMin nắm lấy bàn tay trước bụng mình, ngón cái ở trên mu bàn tay anh mà nhẹ nhàng ma sát. Mèo nhỏ lại làm nũng nữa rồi.

"Canh hải sản đã xong, có thể ăn cơm rồi. Mèo nhỏ của em còn nhõng nhẽo làm sao nữa?" "Không có nhõng nhẽo, chỉ muốn ôm SeokMin một chút. Không được sao?"

JiSoo dụi đầu vào tấm lưng cậu, dài giọng trả lời.

"Được được, anh muốn ôm bao nhiêu cũng được. Nhưng bây giờ phải ăn cơm đã, xong rồi thì cho anh ôm tới chết luôn."

SeokMin xoay người lại ôm người kia vào lòng, cúi đầu đặt lên trán anh một nụ hôn nhẹ.

Bao nhiêu yêu thương cũng đem ra hết để dỗ dành con mèo này.

Anh ụp mặt vào hõm vai cậu, hít cho đầy buồng phổi mùi hương nam tính của người yêu. JiSoo thật sự cảm thấy rằng mình tìm được một người thế này để yêu thương chính là được ông trời thiên vị lắm rồi. Lee SeokMin là người thích anh trước, là người chủ động quan tâm anh, là người dùng chân thành cảm động trái tim anh ... Tất cả hạnh phúc anh có hiện tại, chính là do Lee SeokMin đem tới. Có thể nói, người ta cần rất nhiều thứ để hạnh phúc, còn Hong JiSoo thì chỉ cần Lee SeokMin là đủ rồi.

Một người đàn ông mỗi sáng mở mắt sẽ cười với anh nụ cười ngọt ngào nhất, rồi lại vì sợ anh cực khổ mà đích thân chuẩn bị bữa sáng rồi mới đi làm, trưa cũng không quản phiền phức chạy về nhà ăn cơm cùng anh, cho dù có phải tăng ca hay làm gặp đối tác, luôn về trước 7 giờ tối, mỗi đêm thì sẽ ôm anh vào lòng thật chặt mới có thể ngủ. Một người bạn đời như vậy, JiSoo anh còn có thể muốn thêm điều gì.

"SeokMin, anh có thể xin một điều không?"

"Anh biết là em sẽ không bao giờ nói "không" với anh mà Soo."

"Em có thể cả đời ở bên anh không? Đừng rời bỏ anh"

SeokMin vuốt lại mái tóc của anh, cười nhẹ nhàng yêu thương rồi không báo trước đanh mặt cốc lên trán JiSoo một cái. Con mèo nào đó đau đến nhe răng xoa xoa đầu.

"Nói nhảm gì đấy hả? Em sẽ không bao giờ làm thế, nếu không có JiSoo em sẽ không thể thở được mất. Anh chính là oxy, là lẽ sống của em, của Lee SeokMin này. Đã hiểu chưa?"

"Cám ơn em SeokMin, cám ơn vì đã yêu anh."

"Đồ ngốc này!"

SeokMin cúi thấp đầu, đặt lên môi người yêu một nụ hôn. Dùng yêu thương ngọt ngào chặn lại suy nghĩ tiêu cực của JiSoo.

Nếu mà em khiến anh không yên tâm như vậy, có phải em chưa đủ quan tâm anh hay không? Thế thì em sẽ đem tất cả tình yêu của em đặt lên anh, không cho anh một giây rảnh rỗi, lúc nào cũng chìm ngập trong mật ngọt em đem tới. Như vậy anh sẽ không còn thời gian nghĩ lung tung thế này nữa, anh cũng sẽ cảm nhận được rõ hơn sự quan trọng của mình đối với em. Em sẽ khiến anh nhận ra một điều, chính là.

"Cho dù có muốn, anh cũng không thể rời xa em đâu."

Cơn mưa ngoài trời đã tạnh từ lúc nào, sau những tầng mây đen u tối chính là cầu vồng đang len lỏi màu sắc. Tình yêu của chúng ta cũng ngọt ngào như nó vậy, nhờ có cơn mưa mới xuất hiện, nhờ có mưa mà chạm được vào nhau, nhờ có mưa mà anh nhận ra một điều, chúng ta mãi cũng chẳng thể chia lìa. Mưa lạnh lẽo và cô đơn, nhưng mưa đem chúng ta tới gần nhau hơn mỗi ngày. Em là chàng tiên nhỏ, theo cầu vồng tìm đến anh, nếu cầu vồng là tình yêu, thì mưa chính là người mai mối.

Canh hải sản ngày mưa, ấm áp như cái cách em tìm được anh từ tay người mai mối. Dùng bảy sắc thái tình yêu của mình mà buộc chặt anh suốt đời.

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro