September

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Guard Cyrano

Pairing: SNSD/ Soshibond

Rating: K

Note: Từ 1 bức ảnh trên instagram. Gửi tặng sinh nhật cậu, Hyo.

---

                 

Trời thu ở KyoDong chẳng khác nào mùa đông. Sắp đến giờ trưa mà mây và sương vẫn đóng thành từng lớp dày đặc trên mặt hồ yên ả. May thay, mỗi khi có đợt nắng đi qua, quang cảnh lại thoáng đãng và trong lành, mang theo chút hơi thở ấm áp.

Người phụ nữ chỉ vận mỗi chiếc áo phong phanh, đội nón sụp, đặt 2 chiếc ghế ngay ngắn xuống nền đất lạnh. Sau khi đã thu xếp ổn thỏa, từ thùng nước, hộp dụng cụ cho đến bao thức ăn cho cá.. người phụ nữ chậm rãi ngồi xuống, từ từ thả cần câu xuống mặt hồ.

Cơn gió bàng bạc phả thành từng đợt khiến ai cũng phải rùng mình. Hơn 1 tiếng trôi qua, chiếc cần câu vẫn im lìm, không nhúc nhích.

"Liệu ta có thể ngồi đây không?"

Người phụ nữ ngước lên theo tiếng gọi. Đó là 1 ông lão lớn tuổi, tóc bạc đến nỗi ngỡ như lẫn vào sương và phản chiếu màu chói mắt dưới vài tia nắng heo hắt yếu ớt.

"Ông cứ tự nhiên"

Ông lão tự nhiên thật. Thuận tay lấy hết đồ đạc trên ghế xuống, bắt đầu thao tác gài mồi, thả câu đầy chuyên nghiệp.

"Hình như cháu không phải là người ở đây" - ông lão mở lời khi đã chắc chắn 1 chỗ ngồi bên cạnh.

"Dạ vâng. Cháu từ Seoul về"

"Cháu có thường xuyên đến đây không?"

"Gần đây thì khá thường xuyên. Cháu đến đây mỗi khi không có việc gì để làm"

Ông lão gật đầu, tỏ vẻ tâm đắc.

"Uhm, ta nghĩ cháu đã chọn đúng nơi rồi đấy.."

Người phụ nữ mỉm cười. Đặt chiếc cần câu nhẹ bên cạnh, đoạn cúi xuống lấy bình nước ấm từ trong túi, uống từng ngụm xuýt xoa để giữ ấm và xua đi cái lạnh bắt đầu âm ỉ trong cơ thể.

"Cháu ở gần đây?"

"Cháu đã mua 1 căn hộ nhỏ.." - Người phụ nữ ngoái lại đằng sau - ".. nó ở đoạn đường bên kia, đi sau vào trong làng"

Ông lão gật đầu lần nữa.

Họ ngừng câu chuyện trong chốc lát. Ông lão chăm chú vào chiếc cần câu còn người phụ nữ lơ đãng nhìn qua phía bên kia của hồ.

Những đứa trẻ tung tăng chạy nhảy ở khu vực bãi đất trống. Bé trai thì hò reo, quậy phá với trái bóng, bé gái thì vây quanh chiếc xe đạp, í ới gọi tên nhau.

Hình ảnh yên bình ấy khiến người phụ nữ thích thú không rời mắt.

"Cuộc sống ở Seoul thế nào?"

"Không quá tệ... nhưng cũng không quá tốt.."

"Ồ. Có vẻ như không có gì để trông đợi?"

"Sao ông biết ạ? Đúng là không có gì để trông đợi..."

"Đáng chán đến thế à?"

"Dạ không. Chỉ là, humm.. như thế nào nhỉ? Chỉ là..

Không có gì để trông đợi..."

"Vậy thì rõ là cuộc sống ở Seoul quá đáng chán còn gì nữa" - Ông lão phá lên cười.

".. Có lẽ vì cháu đã đủ đầy mọi thứ?" - Người phụ nữ hỏi

"Yêu thương không bao giờ là đủ đầy"

"..."

"Vậy ra.. Cháu không còn ai để yêu thương? Gia đình, bạn bè hay người yêu? Ai đó khiến cháu quan tâm và muốn dành thời gian bên họ khi ở Seoul?"

"Ah.. bạn bè.."

"Bạn bè..?"

"Họ đi hết cả rồi"

"Ta nên hiểu từ "đi" như thế nào đây?"

"Không. Không phải nghĩa đó. Chúng cháu được nghỉ phép và mỗi người trong nhóm đều chọn 1 địa điểm để du lịch..."

"Và không ai ở lại Seoul..."

"Vâng, không ai ở lại Seoul..."

"... nên cháu đã đến đây để trốn sự cô đơn?"

"Cũng không hoàn toàn như vậy. Trước đây khi buồn cháu đã đến đây. Bây giờ khi cháu không có nơi nào để đi, cháu cũng đến đây. Thậm chí cháu còn mua nhà rồi đấy..

Nơi này giống như 1 nơi để trở về bình an hơn là 1 nơi để trốn chạy điều gì đó"

"Thật tốt khi những đứa trẻ ngày nay nghĩ rằng nơi này bình an. Vậy mà cứ tưởng trong mắt chúng, đây chỉ là 1 hòn đảo hiu quạnh buồn tẻ"

"Đôi khi hiu quạnh và buồn tẻ là lý do để nơi này trở nên bình an"

"Ta không biết.. nhưng có vẻ như cháu mới là người hiu quạnh và buồn tẻ"

"Thật sao? Ông là người đầu tiên nói cháu như vậy đấy.

Hiu quạnh và buồn tẻ.

Bạn bè của cháu đều nói rằng cháu vui vẻ và hài hước. Rằng họ không thể sống nếu thiếu 1 nguồn năng lượng như cháu"

"Người vui vẻ cũng có những lúc hiu quạnh và buồn tẻ"

"..."

"Có vẻ như cháu nhớ bạn bè rất nhiều"

"Cũng không hẳn. Chỉ là cháu đã mong sẽ cùng gặp họ vào ngày hôm nay.."

"Ngày hôm nay?"

".. là sinh nhật cháu"

"Ồ...

Vậy cháu đã ăn canh rong biển chưa?"

"Chút nữa. Khi câu cá xong, cháu sẽ ghé vào quán gần nhà" - Người phụ nữ cười - "Sáng sớm nay, 1 đứa bạn trong nhóm cháu cũng đã hỏi câu đó"

"Sau khi ăn canh rong biển, cháu sẽ làm gì?"

"Đi dạo 1 vòng, rồi về nhà nghe nhạc và đọc sách"

"Sách?"

"Cháu thấy bạn trong nhóm đọc, nên cháu đọc theo. Và cũng học thêm ngoại ngữ, 15 phút mỗi ngày. Bạn cháu ít nhiều đều có khiếu 1 ngoại ngữ nào đó"

"Ồ. Một buổi chiều bình yên..."

"Một buổi chiều? Bài hát của nhóm cháu - One Afternoon.."

"Nhóm cháu hát nó à?"

"Vâng, tụi cháu đã hát nó. Bài hát nói về sự vụn vỡ và những mảng kí ức chắp vá vào những buổi chiều.."

"Buổi chiều luôn khiến con người ta rơi vào trạng thái dễ xúc động"

"Ông đã nghe bài hát đó?"

"Chưa. Nhưng ta tin đó là bài hát hay.."

"Tại sao?"

"Vì cháu đã hát với những người bạn của cháu. Những người mà cháu.. hum, chẳng phải cháu đang vô cùng nhớ nhung họ sao?"

"Cháu đã nói là không nhớ họ mà. Cháu vẫn nhắn tin với họ thường xuyên..."

"Haha. Mặt đối mặt còn nhớ nữa là nhắn tin.."

"...

Ông không nhớ 1 ai đó.. trong đời à?" - Người phụ nữ đánh trống lảng đổi hướng câu chuyện

"Nhớ? Ta nhớ vợ ta.. mỗi ngày...

Bà ấy đã đi xa rồi"

"Cháu xin lỗi..."

"Không sao"

"Thực ra thì... nhóm cháu..

một người bạn cũng đã rời nhóm cháu.."

"..."

"Chúng cháu đã không liên lạc với nhau nữa. Kể từ ngày cậu ấy rời đi"

"..."

"Đôi khi cháu nhớ cậu ấy. Và những trò điên rồ của 2 bọn cháu.

Ah, thực sự là cháu nhớ cậu ấy..

Nhưng chúng cháu vẫn không thể liên lạc.."

"Cháu có biết, điều mà các cháu đang cần lúc này là gì không?"

"..."

"Đó chính là thời gian. Hãy cho bản thân thời gian. Cho người bạn ấy thời gian.

Đôi khi thời gian sẽ xóa nhòa nỗi nhớ. Đôi khi thời gian mang đến cho cháu những người bạn mới khiến cháu quên đi người đã ra đi. Đôi khi thời gian khiến cháu thân thiết hơn với những người còn lại trong nhóm. Đôi khi thời gian, kì diệu đến nỗi, rất lâu lâu về sau, ở 1 thời điểm xa đến không thể tưởng tượng, các cháu sẽ đoàn tụ bên nhau.

Giống như ông lão già này, ông vẫn nhớ bà ấy mỗi ngày, mỗi con đường đã đi, mỗi việc đã làm, ông đều làm với bà ấy. Giờ thì, ông tin, ít ra cho đến 1 thời điểm nào đó khi mình nhắm mắt, cũng là lúc ông và bà ấy đoàn tụ bên nhau.

Thậm chí dẫu cho ông và bà ấy không thể gặp nhau trên thiên đường đi nữa, thì ít ra những kỉ niệm mà ông và bà ấy đã trải qua, vẫn luôn ghi khắc trong trái tim này..." - ông lão dùng đôi bàn tay sần sùi đặt nhẹ lên ngực bên trái của mình - ".. bởi vì khi 1 ai đó thực sự đã ở trong tim cháu, cháu sẽ không bao giờ mất họ. Bởi vì họ sẽ trở về cháu, những kỉ niệm với họ sẽ quay về cháu.. trong những lúc không ngờ nhất"

Ông lão dứt lời, thu cần câu, thong thả đứng dậy.

"Khi nhìn thấy cháu ngồi đây nhiều tiếng liền và không câu được con cá nào, ta hiểu là cháu coi việc câu cá như cái cớ để quên đi nỗi buồn. Cũng tốt, trốn ở xó xỉnh nào đó, gặm nhấm nỗi đơn côi... cũng tốt. Nếu đã hết buồn rồi, thì mau quay về Seoul. Ta nghĩ, bạn bè của cháu cũng đã trở về sau kì nghỉ du lịch rồi.

À, cháu biết không. Có lẽ cháu không nhận ra, nhưng con người cháu bây giờ, chính là những phần được hình thành khi cháu ở bên bạn cháu. Hãy trân trọng họ, trân trọng những kỉ niệm mà tụi cháu đang và sắp có, trân trọng như chính 1 phần thân thể mà cháu đang ngày ngày chăm sóc.

Ta cầu chúc cháu mọi điều tốt lành"

Ông lão cúi nhẹ đầu rồi quay đi bước chân vào làn sương dày đặc trên đảo.

Không ai biết ông lão đi về đâu, cũng không ai biết ông lão từ đâu tới. Tựa như là ảo ảnh trong những ngày cuối cùng của tháng 9.



Người phụ nữ nhìn theo thứ ảo ảnh đó, tự nhủ:

"Làm cách nào mà ông ấy có thể đến và đi nhanh như vậy?"

Rồi tự an ủi mình:

"... bởi vì nó là ảo ảnh?"

Người phụ nữ gật gù, lời giải thích có vẻ hợp lý. 

Thôi, không suy nghĩ nữa, đến giờ đi ăn canh rong biển rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro