[ Bạch Dương - Song Tử ] Bỏ Đi Và Để Lại Những Vết Thương Tình.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Running Around and Leaving Scars

- Christina Perri

Tình yêu... Như một quả bom hẹn giờ, khi nào hết giờ, thì tình yêu khi ấy cũng hết. Không còn gì nữa...

...

Nó là Bạch Dương, một cô gái luôn được mọi người yêu mến. Chắc cũng phải thôi, nó là đội trưởng đội cổ vũ, được bình chọn là xinh nhất trường, nổi tiếng... Và nó có anh.
Anh là Song Tử, một chàng trai phải nói sao nhỉ? Anh là người có thể khiến mọi cô gái rung động, làm họ từ bỏ người yêu để đến với anh. Anh chưa bao giờ thật sự có người yêu cả, đối với anh, tình yêu chỉ là đồ chơi, anh chưa bao giờ thật sự yêu ai cả, tất cả chỉ là qua đường.

...

Bên ngoài khuôn mặt mà " mọi cô gái đều muốn " của nó, là một nỗi buồn vô tận, một trái tim tan nát, trong cuộc sống của nó, không có khái niệm " tình yêu ". Trái tim nó vốn không còn mở lòng với ai, từ sau khi nó bị người ta bỏ một cách không thương tiếc.
Nó hay đi cổ vũ cho đội bóng bầu dục của anh, những người trong nhóm đấy, ai cũng đi tán tỉnh nó, và đáp lại người ta chỉ là một nụ cười nhẹ của nó rồi bỏ đi.
Song Tử thật sự hứng thú với nó, thật sự thì anh bị nét đẹp của nó mê hoặc từ năm đầu cấp 3, nhưng thật sự thì nó khá là khó gần. Khi gần nó, cảm giác duy nhất của anh chỉ thấy là sự thờ ơ từ nó. Anh đã nghe được chuyện tình đau khổ của nó từ một thằng bạn. Nhưng tại sao anh lại quan tâm nhỉ? Điều duy nhất mà anh muốn bây giờ chỉ là có thể làm nó yêu anh.

Mỗi ngày, Song Tử bỏ ngoài tai hết những lời tỏ tình của những đứa con gái khác, anh chỉ tập trung vào một mình nó, cố gắng học thuộc những sở thích của nó, bắt chuyện với nó, hằng ngày, theo dự định, Bạch Dương càng mở lòng với anh.

Trái tim nó dần được sưởi ấm bởi anh, tình cảm của nó dành cho Song Tử ngày một lớn.

Hôm ấy, Song Tử thắng trận chung kết cho giải đấu của trường, đứng trước toàn trường phát biểu, anh tỏ tình nó, nó khóc, những giọt nước mắt hạnh phúc từ khoé mắt nó chảy ra, nó chạy tới ôm anh, nó cũng yêu anh mất rồi.

...

Năm nay là hơn một năm anh với nó quen nhau. Một hôm nó thấy Song Tử đứng đấy, trước phòng hoà nhạc, nhìn một cô gái đứng hát, nó có thể thấy trong đôi mắt anh, một thứ gì đó rất khác. Ánh mắt đấy, từng là ánh mắt mà anh nhìn nó khi hai người chưa quen nhau, ánh mắt có chút gì... Say đắm. Đã từ khi nào mà anh không nhìn nó bằng ánh mắt ấy nữa nhỉ? Nó không thể nhớ được khi nào là lần cuối nó thấy ánh mắt đấy của anh, tim nó chợt nhói. Hôm ấy nó rủ anh đi coi phim, đáp lại là câu trả lời hời hợt của anh với nội dung là anh phải ôn bài. Ôn bài? Anh có ôn bài bao giờ đâu chứ? Từ khi nào mà anh trở nên chăm chỉ như vậy?

Hôm sau, nó thấy Song Tử đứng trước cái bảng thông báo của trường, anh lưỡng lự cầm cây viết lên, rồi viết gì vào đấy. Bước đến, nó thấy anh đăng ký vào nhóm hát của trường. Anh có thích hát bao giờ đâu. Âm nhạc? Hát? Anh từng nói rằng những điều ấy không có trong từ điển của Song Tử anh. Chỉ vì cô gái ấy, vì cô ấy mà anh làm mọi thứ, thay đổi bản thân sao?  Tại sao vậy anh?

Bạch Dương bắt đầu lén vào hội trường của trường xem hai người ấy luyện tập, nó có thể thấy, nụ cười trên môi anh luôn nở ra khi hát, anh luôn kiếm trò chọc cô ấy cười. Nó chỉ cười mỉm khi thấy nụ cười của anh. Dạo này bên nó, nó có thể cảm nhận được sự khó chịu, không thoải mái của anh. Anh hát hay thật đấy. Nó lại cười, mắt nó cay cay. Phải rồi, anh hát rất hay. Vì nó đã bao giờ hát cho nó nghe đâu chứ. Cho dù nó có nài nỉ anh, đáp lại nó vẫn là câu từ chối của anh. Nó chợt nghĩ lại, nó đã quá tin tưởng và yêu anh, nó có bao giờ tự hỏi tại sao anh lại đến với nó không? Anh yêu nó? Hay chỉ là sự thoả mãn về thể xác và tình cảm mà anh cần từ nó? Liệu những lời nói lúc anh đang muốn "cưa" nó là sự thật, hay chỉ là vài câu buộc miệng phải nói để nó đồng ý làm bạn gái anh? Ở bên cô gái ấy, trông anh thật tự nhiên, không gò bó. Nó yêu anh, thật sự yêu anh. Nó sẽ sẵn sàng từ bỏ anh, nếu bên cô ấy, anh hạnh phúc. Nó sẽ sẵn sàng từ bỏ tất cả.

Vài hôm sau, anh bị bệnh, nằm trên phòng y tế, nó chỉ biết lẳng lặng đứng ngoài cửa nhìn cô ấy chăm sóc anh, khi ấy, anh chợt mỉm cười nhìn cô ta. Tim nó chợt thắt lại, đau... Đau quá. Đã được gần một tuần từ khi anh gặp cô ta. Nó có thể thấy cảm xúc của anh với nó ngày càng nhạt dần. Và những tin nhắn nó gửi anh, anh cũng chẳng trả lời. Nó có thể nghe mọi người bàn tán là anh và cô ấy đã hôn nhau lúc tập luyện. Nó biết, nó biết chứ. Nhưng nó thích vờ như không biết, nó muốn lừa dối bản thân, ít nhất là một thời gian cho đến khi nó tỉnh táo lại, nó có thể nhận ra sự thật, và từ bỏ anh một cách dễ dàng hơn. Từ bỏ? Chia tay? Sao nghe từ miệng người ta có vẻ dễ dàng thế nhỉ? Có lẽ, nụ cười ấy, đôi mắt ấy, không thuộc về nó nữa rồi...

Lát sau cô gái ấy bước ra, nhìn nó, cô ta chợt cười mỉm, như chào nó. Đâu đó trong đôi mắt cô ấy, nó có thể thấy được sự tội lỗi. Điều ấy càng làm cho nó tin vào lời bàn tán của mọi người hơn, nhưng nó vẫn muốn nghe lời nói ấy phát ra từ miệng người nó yêu, vì khi ấy, có lẽ nó sẽ biết được rằng một năm qua nó không lãng phí vì một người luôn lừa dối nó.

Quẹt hai hàng nước mắt bên má đi, nó nhẹ đẩy cửa bước vào, anh đang ngủ. Khi này trông anh thật bình yên. Trên môi anh vẫn còn một nụ cười nhẹ. Chắc anh mơ về cô ấy, chắc đã lâu, nó không còn trong suy nghĩ, giấc mơ của anh nữa. Hay chưa bao giờ? Nó nhẹ lấy chiếc khăn lạnh, đặt lên trán anh, áp nhẹ tay mình vào má anh, nó cười nhẹ, hai hàng nước mắt dần dần tuông ra. Khuông mặt này của anh, nó nhớ lắm. Đã bao lâu rồi, nó không gần anh như vậy nhỉ? Đôi môi này, từng là của nó, từng hôn nó, từng trải qua với nó bao nhiêu tháng ngày. Bây giờ lại thuộc về một người phụ nữ khác, không phải nó.

Song Tử mở mắt ra, anh nhìn nó, với vẻ mặt ngạc nhiên. Thấy thế nó vội quay mặt đi, lẹ lấy tay lau đi hai con mắt ướt đẫm của nó, nhưng vẫn còn ươn ướt. Bạch Dương quay xuống nhìn anh, đứng lên, định bỏ đi thì một bàn tay chắc khoẻ kéo nó xuống.

- Anh chưa chết đâu, làm gì mà khóc dữ vậy? - Anh cười nhẹ, đưa tay lên quẹt những giọt nước còn đọng trên mi mắt nó. Nó chỉ im lặng.

- Thấy anh còn sống hạnh phúc nói không nên lời hả? - Anh nói, vẻ mặt vẫn vui vẻ.

- Cô ấy đẹp thật. - Nó cười nhẹ, cố tỏ ra vui vẻ thật sự che đi vẻ sự buồn bã bên trong nó.

- Em nói ai thế? - Song Tử khá ngạc nhiên.

- Cô gái khi nãy trong đây với anh chứ ai.

- Uhmm. - Vẻ mặt Song Tử chợt trở nên lo lắng.

- Cô ấy đẹp hơn em. - Bạch Dương vẫn nói, nó định rút tay ra thì Song Tử kéo lại:

- Em đẹp mà. - Nghe anh nói vậy, nó ngẩng mặt lên nhìn thẳng vô mắt anh.

- Anh không cần khen nếu anh không thật sự có ý đó đâu. - Bạch Dương nhìn xuống bàn tay đang bị Song Tử nắm chặt. Nó thở dài.
Song Tử chợt im lặng. Thấy thế, nó lấy hết dũng khí, nói:
- Vậy, những gì mọi người nói, có thật không anh? Anh đã hôn cô ấy?

- Anh... Anh chỉ làm vậy để chứng tỏ một vài điều. - Song Tử hơi ngạc nhiên nói, sao nó lại biết?

- Anh đã cảm thấy như thế nào... Khi anh hôn cô ta? - Bạch Dương chợt rút tay mạnh ra, cô nắm chặt hai bàn tay vào nhau, để ráng không khóc.

- Pháo hoa... Anh thấy pháo hoa. - Nó hỏi anh có thấy pháo hoa khi hôn nó không, nó vẫn cười nhẹ. Tại sao hôm nay nó có thể cười nhiều như vậy chứ? Đáp lại câu hỏi của nó là nụ cười miễn cưỡng và đôi mắt đảo xung quanh không dám nhìn vào mặt nó của anh.

Nhẹ đặt tay lên má anh, nó ngồi xích lại gần, nhắm nghiền mắt lại như khoá hai dòng nước mắt, nó cất giọng nhẹ nhàng nói: " Mình chia tay nhau nha anh." Xong nó hôn nhẹ trên đôi môi mỏng của anh rồi quay lưng đi. Bước ra khỏi trường giờ này cũng đã 6 giờ tối, trời mùa đông lại tối sớm nên giờ này lại tối mịt. Mưa bắt đầu rơi, những hạt mưa như hoà vào chung với nước mắt của nó. Nó nhớ về năm ngoái, cũng một ngày mưa như vậy, anh đã đi theo từng bước chân của nó, cầm dù che mưa cho nó. Mặc kệ người anh cứ ướt đẫm...

Flashback

- Này, sao anh nhây thế? Anh ướt hết rồi kìa. - Nó quay lại nhìn anh nói to.

- Em làm gì mà đi với mưa ước bệnh đấy. - Khi ấy, anh nói với nó bằng giọng trìu mến,

- Tôi làm gì không cần anh lo. - Nó quay đi.

Khi ấy, anh vẫn cứ đi theo từng bước chân của nó. Nó đẩy anh đi ra xa, đẩy về chiếc xe của anh, rồi anh cứ đi tiếp theo nó.

- Anh về đi, tôi không sao.

- Tôi làm gì không cần em lo. - Anh cất giọng nói.

Bạch Dương quay lại nhìn anh, mái tóc nhuộm vàng của anh giờ đã ngã màu sậm hơn, chiếc áo sơ mi đen ướt nhũn, anh vẫn cứ thế, nhìn nó.

- Tại sao? Tại sao anh tốt với tôi quá vậy? Tôi đâu là gì của anh đâu. Anh đi đi. Tại sao tôi bị người ta ruồng bỏ như thế này? Tôi làm gì sai? Tất cả là tại anh. Tại anh hết. Anh đi cho khuất mắt tôi đi. Anh đi chỗ khác đi. - Bạch Dương đấm vào ngực anh, vừa đấm, cô vừa khóc...

End Flashback

Anh... Bây giờ em đang ướt nè, em đang buồn nữa...
Anh đâu rồi, không ở đây che mưa cho em nữa đi anh?
Song Tử... Em nhớ anh.
Author: Mia Mia

To be continue...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro