Tóc mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Riki tìm thấy Santa ngủ trong phòng tranh. Cậu nằm trên sàn, vì lạnh nên co người lại như đứa trẻ. Anh trách cậu ngốc nghếch, trời lạnh như thế, mà cậu chẳng thèm lên giường nằm cho ấm, hay chỉ đơn giản là tìm một cái chăn thôi, thế vẫn không chịu làm.

Trong phòng ngổn ngang giấy vẽ, có bức tranh đã hoàn thành, có bức còn dang dở. Bút vẽ chỗ này một cây, chỗ nọ một nắm. Những lọ màu vương vãi khắp phòng, có lọ nắp chưa kịp đậy lại. Riki còn nhìn thấy một lọ màu đổ ra sàn, cậu không thèm dọn. Anh thở dài. Cậu đã sống một mình quãng thời gian dài như vậy, sao vẫn khiến anh lo lắng mãi không thôi. 

Riki nằm đối mặt với cậu, vuốt nhẹ những sợ tóc mềm mại. Trời sinh tóc cậu mỏng, sợi mảnh và mềm, sờ vào mượt mượt. Những năm tháng nổi loạn cậu rất thích làm tóc, hết uốn rồi nhuộm, khiến mái tóc vốn đã mỏng càng mỏng hơn. Tự nhiên, vào một ngày đẹp trời sau khi hai người hẹn hò không lâu, Santa cạo trọc. Anh nhớ mình đã cười rất nhiều vào ngày hôm ấy, đến nỗi cậu xụ mặt hờn dỗi. Anh phải dỗ cả ngày trời mới hết.

"Sao tự nhiên em cạo đầu vậy?" Anh nhìn chiếc đầu tròn lún phún những sợi tóc con chưa tới 1cm. Cả người kiềm chế tiếng cười trước sự thanh đổi của em người yêu.

"Do nóng" Cậu ngập ngừng, bịa đặt một lí do.

"Bây giờ đang là cuối thu, em nghĩ anh là con nít ba tuổi hả?" Định lừa anh sao? Cậu còn non và xanh lắm. Tháng trước cậu vừa nhuộm màu rêu, màu còn chưa phai hết kia kìa.

"Ờ, ừ thì..." Cậu như mấy đứa trẻ làm sai sợ phụ huynh trách phạt, cứ giấu giấu diếm diếm. Cậu không thể nói cho Riki biết được cậu thay đổi kiểu tóc là vì...

"Vì anh sao?" Nhìn đôi mắt to tròn kia, anh biết mình nói trúng tim đen cậu rồi.

"Sao anh biết?" Cậu đỏ mặt, đã cố giấu rồi.

"Anh không biết. Anh đoán" Anh cười haha, ôm lấy cậu. Người yêu anh sao mà đáng yêu vậy nè.

"Em để tóc này đẹp trai không?" Cậu cũng thuận tay ôm lấy anh, cọ cọ vào cổ anh nhột nhột. Cậu cạo đầu là vì anh nói anh thích tóc của cậu, mềm mềm sờ rất đã. Tiếc là cậu nhuộm nhiều, giờ chỉ còn tóc chết. Thợ làm tóc bảo với cậu, một là để vậy, hai là cạo trọc. Đắn đo một hồi, cậu cắn răng gật đầu. Cạo thì cạo, tưởng cậu sợ chắc. Cậu chỉ hơi ngại thôi. Tóc này nhìn mặt cậu ngố lắm.

"Đẹp, em đẹp trai nhất. Haha"

Sau ngày hôm ấy, cậu để tóc đen đến bây giờ. 

---------------------

Nếu bạn thấy những dòng này quen quen, thì bạn đúng rồi đó. Đây là trích đoạn trong truyện "Tình yêu vĩnh viễn không mất đi" mình vừa đăng tải mấy ngày trước. Do mình thấy truyện kì kì quá nên mình sẽ trích những trích đoạn ngọt ngào sang đây, khoác tấm áo mới "3112" - nơi tổng hợp những mẩu chuyện tình yêu ngọt ngào của Santa và Riki. 

Có lẽ mình không thích hợp với mấy chuyện buồn buồn lắm nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro