Định Mệnh Sắp Đặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian thấm thoát trôi qua, năm nay Soo Bin đã 4 tuổi rồi và cũng bắt đầu có nhiều sở thích mới. Hae In và Hyun Woo có chút tiếc nuối khi con gái cưng lớn quá nhanh, chẳng mấy chốc mà không thèm chơi với ba mẹ mất thôi~~ Nghĩ thế nên cả hai luôn cố gắng dành thật nhiều thời gian đi chơi cùng con nhất có thể.

Sau nhiều mất mát ở quả đồi săn bắn, gia đình Hae In đã quyết định chuyển nhượng khu đất và tập trung hoàn toàn vào việc cùng nhau tận hưởng cuộc sống. Mùa hè năm nay, ngôi biệt thự ven biển lại nhộn nhịp vì đại gia đình Hong Baek quyết định cùng nhau đi nghỉ dưỡng. Căn biệt thự rộng rãi, thoáng mát nằm ngay sát bờ biển, với khu vườn xanh mát và hồ bơi riêng

Tiếng cười giòn tan của Soo Bin và Geon Woo đang chơi rượt đuổi vang vọng khắp khu vườn, cô bé với mái tóc xoăn tít giống bố và đôi mắt to tròn lấp lánh y như mẹ. Mùa hè rực rỡ nhuộm vàng từng tia nắng, len lỏi qua tán lá cây, tạo nên những mảng sáng lung linh trên thảm cỏ xanh mướt. Hyun Woo và Hae In thong thả sắp xếp đồ đạc trong phòng:

- Lâu rồi nhỉ?

- Hả? Lâu gì cơ?

- Từ lần đi nghỉ dưỡng gần nhất của chúng ta - Hae In bật cười

- À ừ, chuyến đi gần nhất của chúng ta là chuyến đi sang Đức tầm soát của em - Hyun Woo tiến lại gần, dịu dàng ôm vợ từ phía sau

- Đừng quên lời hứa của anh nhé - Hae In ngả vào lòng chồng, quay sang hôn nhẹ lên má anh - Lời hứa cùng em đi du lịch thật nhiều ấy

- Hae In ah~~ Đừng lo, em luôn luôn là ưu tiên hàng đầu của anh đấy - Hyun Woo dịu dàng, cái ôm càng thêm siết chặt

Hai người cứ thế nhắm mắt dựa vào nhau, chậm rãi tận hưởng những giây phút bình yên giữa tiếng cười trong vắt của con trẻ, tiếng chim hót líu lo ngoài vườn và những âm thanh ấm áp của mọi người trong gia đình đang vui vẻ nói cười bên ngoài. 

Bữa trưa hôm nay ngập tràn những món ngon của 2 bà và hải sản tươi vừa được 2 ông câu về, chuyện này tiếp nối chuyện kia không ngớt cho đến khi út khờ Soo Cheol lên tiếng:

- E hèm - Soo Cheol tằng hắng - Con...con có chuyện cần thông báo với mọi người

- Đừng nói con lại gây chuyện gì nhé - Mẹ Hae In nửa thật nửa đùa

- À con... không phải... chúng con... sắp chào đón em bé thứ 2 vào cuối năm nay - Soo Cheol ấp úng nhưng ánh mắt hạnh phúc vẫn hướng về Da Hye

- Ồoo, thật sao - Sự hào hứng vỡ òa, mọi người ai nấy đều phấn khởi gửi lời chúc mừng đến út khờ

Hae In thở phào, cứ tưởng lại chuẩn bị báo gì động trời ngay trong kì nghỉ chứ ~~ Nhưng Hyun Woo vừa mừng nhưng cũng có chút lo lắng, cẩn trọng nghiêng về phía vợ nói nhỏ:

- Việc này nghĩa là Soo Cheol sẽ có nhiều thời gian bên gia đình nhỉ 

- Ừ, tốt mà. Nó sẽ khóc trước cả vợ nó nếu ai bắt nó lôi đi đó - Hae In bật cười

- Như vậy thì việc ở tập đoàn lại dồn lên em rồi... nhỉ? - Hyun Woo trầm ngâm

- Còn có anh mà, không phải sao? - Hae In quay sang nhìn chồng trìu mến - So với việc có Soo Cheol đỡ đần thì em vẫn ưu tiên chọn anh hơn ^^

Sau bữa trưa, mọi người thoải mái nghỉ ngơi. Cô bé Soo Bin sau một buổi sáng nô đùa giờ đã nằm ngủ ngoan trong vòng tay mẹ, mùi phấn rôm thơm phức của cục bông nhỏ làm Hae In cứ quấn quít mãi không buông:

- À, em không bế Soo Bin về phòng sao?

- Không, con bé đang ngủ rất ngon trong vòng tay em mà - Hae In dịu dàng vén mấy cọng tóc xoăn tít, lòa xòa trên gương mặt con gái

- Nhưng anh...anh thì...ngủ không ngon - Hyun Woo bóng gió khi giường của mình bị chiếm

- Anh có bao giờ ngủ trưa đâu - Hae In khó hiểu

- Nhưng anh muốn nằm xuống 

- Thì vẫn còn chỗ mà - Hae In đẩy mắt về khoảng trống rộng lớn trên chiếc giường king 

- Nhưng hết... hết chỗ nằm kế em rồi - Hyun Woo lắp bắp

Hae In ngước mắt nhìn chồng, một ánh nhìn đắc thắng, thì ra dù có là người đàn ông được theo đuổi nhất nhà thì cuối cùng cũng phải theo đuổi mình thôi ~~ Ấy vậy mà Hyun Woo dường như vẫn có một trợ thủ tâm giao đắc lực, con gái cưng Soo Bin bất giác trở mình, quay người về hướng khác và lăn ra khỏi vòng tay của Hae In. Thời cơ đến rồi, Hyun Woo ngay tắp lự kéo vợ về phía mình, nhấc cô ra khỏi giường khiến Hae In không thể nhịn cười trước anh chồng cơ hội này. Nhẹ đắp chăn cho con gái nhỏ, đôi vợ chồng dắt nhau ra vườn cùng đọc sách, cảm giác bình yên này không phải khi nào cũng trọn vẹn được như thế.

Mỗi ngày cứ thế bình yên cùng với những cung bậc hạnh phúc lấp đầy trong kí ức mỗi người, không công việc, không ồn ào, không cự cãi, chỉ có những vui vẻ giữa ông bà, cha mẹ, con cháu. Kỳ nghỉ nhanh chóng trôi qua, vào ngày cuối cùng, mọi người quyết định sẽ làm một bữa tiệc BBQ trên bờ biển để tận hưởng trọn vẹn không khí mùa hè trước khi quay về phố thị.

Trong chuyến đi này Hae In đã thành công tầm sư học đạo được vài bí kíp nấu ăn từ mẹ Hyun Woo, so với nàng dâu ngơ ngác ở Yongduri ngày nào thì nay Hae In đã điêu luyện hơn nhiều. Trái ngược với đống chỉ số, giấy tờ hằng ngày chất đống ở công ty, nấu nướng đúng là một cách chữa lành hiệu quả. 

Hyun Woo thì vẫn luôn được bố vợ trọng dụng trong việc chọn củi nhóm bếp, nhìn Soo Cheol sau bao năm vẫn không thấy có chút tin tưởng nào. Trong khi ông bà bố mẹ đang tất bật chuẩn bị bữa tối, Soo Bin và Geon Woo ngoan ngoãn ngồi xây lâu đài cát 

[Soo Bin's POV]

Lâu đài cát, lâu đài cát

Gắn vỏ ốc này lên, gắn vỏ sò này lên

Ơ...con cua nhỏ xíu, nó bò đi mất rồi

Mình muốn đưa con cua vào ở trong lâu đài

Nhanh đuổi theo nó mới được

[End Soo Bin's POV]

Giữa lúc một cơn sóng lớn đánh vào, Geon Woo lập tức bật dậy la lớn, theo sau là tiếng gọi đứt quãng của Soo Bin

- Aaa...Eomma...

Tiếng gọi của cô bé xé toạc bầu không khí trong trẻo, con dao trên tay Hae In lập tức rơi xuống, đập vào chân bàn một tiếng vang chát chúa. Không ai giữ nổi bình tĩnh, mọi người lao ngay ra bờ biển. Ngay lúc này chân Hae In yếu ớt đến không bước nổi, cô gần như đổ gục trước tiếng gọi thất thanh của con gái, nước mắt dàn dụa trên khuôn mặt.

- Hyun Woo, con chúng ta, cứu Soo Bin - Hae In gào lên khẩn thiết

Hyun Woo không một giây chần chừ nào, không đợi Hae In nói hết câu, anh đã đằm mình xuống biển. Hae In chết lặng nhìn theo chồng mình đang đánh vật với những con sóng lớn bất thường, 2 người cô yêu thương nhất đang lao đao ngoài kia, đôi chân Hae In vô thức tiến mỗi lúc một gần tới mép nước, dù Soo Cheol và mọi người ra sức sức kéo lại. 

Tiếng gọi Soo Bin và Hyun Woo vẫn không ngớt, ngoài Hae In, 2 bên ông bà và các cô chú cũng như ngồi trên đống lửa. Mẹ Hae In, hơn ai hết, bà thấu hiểu cảm giác đau đớn và bất lực đang đè nặng lên con gái ngay lúc này, bản năng đưa bà đến bên Hae In và ôm chặt đứa con gái bé bỏng đang nấc lên từng tiếng

[ Hae In's POV ]

Soo Bin, con ơi...

Cảm giác này...nỗi đau này...sao lại quen thuộc đến thế

Soo Hwan, đúng, Soo Hwan ngày xưa...

Soo Bin, con gái của mẹ

Soo Hwan, anh giúp em, đưa cháu về cho em được không... đưa cả Hyun Woo về...

[End Hae In's POV]

Kí ức đau thương 25 năm trước bất chợt hiện về, đầy ám ảnh, bủa vây lấy suy nghĩ của Hae In. Ánh mắt đau khổ và dằn vặt khi hướng ánh mắt về Hyun Woo đang ngụp lặn ngoài xa, nỗi sợ vô hình thoáng chốc hạ gục Hae In. 

5 phút...

7 phút...

10 phút...

Bỗng...

- Hyun Woo ah, Soo Bin ah - bà Bong Ae hét lớn khi nhận ra Hyun Woo đã đưa được Soo Bin tiến vào bờ

10 phút dài nhất trong trí nhớ của Hae In, nỗi đau này cũng tồi tệ hơn tất cả những gì đọng lại trong kí ức của cô. Ông trời đã ưu ái để cô được thấy Hyun Woo bế trên tay Soo Bin bé nhỏ quay trở về, gạt nhanh nước mắt, Hae In lao ra đón lấy con gái bé nhỏ trong vòng tay chồng.

Gương mặt tái xanh nhợt nhạt, Soo Bin đã uống rất nhiều nước. Hyun Woo tích cực hô hấp nhân tạo và đẩy nước sặc ra khỏi con gái. Mọi người xung quanh ai nấy tim đập tưởng như không thở nổi

- Khụ khụ - Soo Bin sặc nước, ho thốc ho tháo 

- Ơn trời con bé tỉnh rồi, cháu gái bé bỏng - mẹ Hae In lao tới ôm chầm con bé vào lòng

Hyun Woo lúc này mới kịp thở vài hơi gấp gáp rồi nhanh chóng lao đến bên người vợ thất thần đang chực ngã quỵ. Ôm chặt Hae In vào lòng, nước mắt Hyun Woo cứ thế túa ra:

- Hae Innie, anh đây, anh đây, không sao rồi, Soo Bin không sao rồi, em đừng sợ, đừng sợ

- Soo Bin ah~~ Hyun Woo ah~~ Cảm ơn anh, cảm ơn anh đã tìm thấy Soo Bin

- Soo Bin ah~~ Mẹ xem nào - Hae In loạng choạng xích lại gần con gái, đón lấy đứa trẻ tội nghiệp đang hoảng loạn vào lòng, Hae In nhẹ nhõm biết bao

Một buổi tối tĩnh mịch sau sự cố bất ngờ, mọi người dành thời gian trong phòng nghỉ ngơi và bình tâm lại, sáng mai họ sẽ quay về với cuộc sống hằng ngày. Riêng Hae In và Hyun Woo vẫn thao thức trong phòng con gái nhỏ. Lúc này Soo Bin đã say giấc sau một ngày đầy biến động, ngắm nhìn con gái trở về bình an nhưng nước mắt Hae In vẫn lưng tròng:

- Em đã...lúc đó... em đã nghĩ rằng...em sẽ chết thêm một lần nữa - giọng Hae In run rẩy

- Anh xin lỗi, anh nhóm bếp ở gần con... nhưng anh đã lơ là - Hyun Woo kéo vợ vào lòng

- Đáng ra em không được rời xa con bé, đáng ra em nên ngồi đó và cùng chơi với con nhiều hơn - Hae In gục mặt, nước mắt rơi lã chã, bờ vai cô run lên - Em đứng trong bếp cũng chỉ là học lỏm, vướng chân mọi người...

- Hae In ah~~ Anh sẽ đau lòng hơn nếu em cứ nghĩ như vậy - Hyun Woo đưa tay nhẹ nhàng vuốt tóc vợ - Chuyện này là chuyện không ai muốn cả... quan trọng nhất là Soo Bin đã bình an trở về

- Hyun Woo ah~~ Cảm ơn anh, cảm ơn anh vì đã làm chồng làm cha của con em, mẹ kể anh đã từng cứu em, và giờ anh đã cứu được con - Hae In siết chặt cái ôm cho người đàn ông của mình

- Đúng vậy, Hae In ah~~ Chính là định mệnh sắp đặt, rằng anh sinh ra để bảo vệ em và con - Hyun Woo nhìn sâu vào mắt vợ - Từ giờ đừng lo lắng nữa, cứ hạnh phúc cùng anh và con thôi nhé

Ánh mắt chân thành của Hyun Woo làm tim Hae In hẫng một nhịp, sự ân cần này quá đỗi ngọt ngào dành cho cô.  Chỉ cần có Hyun Woo bên cạnh, dù bao nhiêu sóng gió ập tới thì Hae In vẫn tin mình sẽ tìm được bình yên.

Cùng lúc này, ngoài gian bếp:

- Chị sui...chị chưa ngủ sao - mẹ Hae In lên tiếng

- À tôi khát nước, chắc hôm nay khóc quá nhiều...- mẹ Hyun Woo cười gượng

- Bong Ae-ssi, một lời khó nói hết... - mẹ Hae In thổn thức - con rể Baek thật sự là ân nhân của gia đình tôi - đoạn bà tiến lại nắm lấy tay mẹ Hyun Woo

- Chị đừng nói vậy, chúng ta là người nhà mà... huống chi Soo Bin còn là giọt máu quý giá của Hyun Woo, của tất cả chúng ta - mẹ Hyun Woo dịu dàng an ủi

- Hyun Woo đã cứu Hae In ngày xưa, nay lại cứu được cả con gái chúng nó, trùng hợp cũng là định mệnh đấy - mẹ Hae In thở phào, giọng nói run run đầy cảm kích

- Chỉ cần chúng ta khỏe mạnh, chỉ cần chúng ta hạnh phúc là đủ! - Mẹ Hyun Woo trao cho nhà sui ánh nhìn đầy ấm áp, trìu mến, xoa dịu đi nỗi lo âu đã qua

-----------------------------------

- Chin lũi mọi người vì một tuần bận rộn bỏ bê TT~TT Mong các bạn thông cảm và sẽ tiếp tục ủng hộ mình

- Vote, comment, share nếu bạn ủng hộ mình viết tiếp nhé!

- Sắp tới mình dự định sẽ viết về KimKim (thay vì BaekHong), ổn khum nhỉ!??~~ 






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro