(13) Lời độc thoại của cáo nhỏ First

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

           Tôi là một con cáo nhiều năm tuổi đã tu luyện thành hình người. Bởi vì tôi là con cáo đầu tiên trong tộc cáo Bắc Cực có thể đi thẳng như con người chỉ sau một trăm năm, nên bà nội cũng là tộc trưởng đã đặt tên cho tôi là First. Tôi thích cái tên của tôi, đầu tiên, thứ nhất, lần đầu tiên, cái nhìn đầu tiên.

             Lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau là vào mùa đông. Ngày hôm ấy ánh mặt trời vừa lúc chiếu xuống, tôi ngước nhìn anh đang đứng ngược sáng. Anh như một vị thần giáng thế. Lúc ấy tôi vẫn chưa quen với hình dáng con người. Trước mặt anh, tôi vẫn là một con cáo. Anh cho tôi ăn trái cây. Thật ngốc nghếch, anh không biết rằng cáo là loài ăn thịt sao?

             Anh khơi dậy sự tò mò của tôi về con người, vậy nên lần đầu tiên tôi xuất hiện trước mặt anh với thân phận là một con người. Anh là một học giả nổi tiếng trong làng. Anh không bận tâm đến vẻ ngoài nhếch nhác và cử chỉ thô lỗ của tôi. Anh dạy tôi viết và vẽ tranh. Anh bảo tôi hãy cư xử với người khác một cách hòa nhã. Nhưng khi người khác nói tôi chỉ là một cậu bé xinh đẹp được anh bao dưỡng nhờ vẻ bề ngoài, anh đã nghiêm khắc dạy dỗ bọn họ. Đó là lần đầu tiên tôi thấy anh, một người vốn hiền lành như ngọc, lại tức giận đến thế. Chúng tôi sống với nhau rất lâu. Sau này khi anh già đi, cho đến lúc sắp qua đời, tôi vẫn có bộ dáng như ngày đầu gặp gỡ. Vậy nên anh đã hiểu. Trước khi qua đời, anh giơ ngón trỏ chọc vào mặt tôi và mỉm cười nói với tôi rằng, nếu có kiếp sau vẫn phải đi tìm anh nhé. Đồ ngốc, tôi không tin vào kiếp sau đâu, vẫn còn rất nhiều thú vui của con người mà tôi chưa từng nếm qua. Nhưng thật đáng tiếc, không ai thực sự đối xử tốt với tôi ngoại trừ anh. Người ta chỉ thích vẻ ngoài của tôi, họ ức hiếp tôi, làm nhục tôi. Tôi nhớ anh rất nhiều, nên tôi đã đi khắp nơi tìm anh.

            Lần thứ hai chúng tôi gặp nhau là vào giữa mùa hè. Anh mặc quân phục, thần thái khảng khái oai hùng. Người khác đều nói anh hung dữ và ngang ngược, nhưng tôi thì biết trong anh dịu dàng đến mức nào, còn biết anh thích nghe nhạc kịch. Tôi liền học hát từ một đoàn opera nổi tiếng, sau đó chỉ hát cho mình anh nghe. Mặc dù trông anh đã khác trước nhưng khi anh nhìn tôi, ánh mắt anh vẫn dịu dàng như nước, nên tôi biết anh không hề đổi thay. Ngày anh hy sinh trong trận chiến vào đêm trăng sáng đó, tôi chạy về phía anh bất chấp làn mưa đạn. Anh dùng hết sức giơ ngón trỏ lên và chọc vào mặt tôi, nói với tôi rằng nếu có kiếp sau, nhất định phải đi tìm anh.

            Lần gặp thứ ba cách đây không lâu. Tôi rất mong được gặp anh sớm một chút để có thể ở bên anh lâu hơn. Nhưng lần này, dù anh có dáng dấp của một thiếu niên nhưng cơ thể thì lại trở nên yếu ớt. Nơi chúng tôi bên nhau đã thay đổi thành bệnh viện. Để anh dễ chịu hơn, tôi đã cố tình chọn nằm cạnh giường anh. Chúng tôi nói chuyện trên trời dưới đất, vô cùng hạnh phúc, nếu không nhìn thấy khuôn mặt đau đớn vì bệnh tật của anh. Anh vẫn ngốc nghếch như mọi khi. Thế mà anh lại thực sự an ủi tôi đừng sợ. Anh run rẩy đưa ngón trỏ ra. Tôi biết anh định làm gì, nên tôi đưa mặt về phía anh. Anh chọc vào mặt tôi và nói với tôi rằng, nếu có kiếp sau, phải đi tìm anh nhé. Tôi nắm tay anh, cảm nhận hơi ấm lướt qua. Tôi biết chúng tôi sẽ gặp lại nhau, nhưng không hiểu sao nước mắt lại cứ thế trào ra. Tôi sẽ đi tìm anh, vì tôi phát hiện ra rằng tôi đã yêu anh. Cuộc sống của một con cáo khác với con người, một khi đã yêu thì sẽ không thay đổi, nên dù có tìm được anh vào thời điểm nào đi chăng nữa, tôi cũng sẽ không từ bỏ.

            Mặc dù lần này tôi đã chờ đợi rất lâu, lâu đến nỗi hình dáng anh trong ký ức của tôi đã trở nên mờ nhạt, nhưng khi cậu bé trước mặt giơ ngón trỏ ra chọc vào mặt tôi và cong cong đôi mắt cười nhìn tôi, tôi biết rằng mình đã tìm thấy anh một lần nữa. Lần này tên của anh là Ja.

| end |

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro