(5) Thư tỏ tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

JaFirst khốn khổ quá!

Tên tôi là First, tôi đã sống ở thị trấn nhỏ này từ khi còn nhỏ. Ở đây có rừng cây, có biển, có mây đỏ, có chợ, tuy không phát triển bằng các thành phố lớn nhưng cũng không lạc hậu nên tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc rời đi. Tôi có một nhóm bạn cùng chơi từ nhỏ, chúng tôi trạc tuổi nhau, bố mẹ chúng tôi là công nhân nhà máy trên thị trấn, nhà cũng rất gần nhau. Chúng tôi cùng nhau đến trường, cuối tuần cùng nhau đi biển, cùng nhau trải qua cảnh hoàng hôn muộn nhất và bình minh sớm nhất.

Anh là Ja, bạn thân nhất của tôi. Thực ra lúc đầu tôi rất ghét anh, anh là người cao nhất trong đám con trai chúng tôi, mà tôi thì lớn lên rất chậm kể từ khi vào lớp hai trung học cơ sở. Thế nên mỗi lần anh giơ hộp sữa lên cao và bảo tôi gọi anh là anh rồi mới đưa sữa cho tôi, tôi lại thầm mắng anh là đồ đại ngốc.

Nhưng hai gia đình chúng tôi sống gần nhau nhất, và bố mẹ chúng tôi cũng có mối quan hệ tốt nhất. Có lẽ đó là vì bố mẹ chúng tôi cùng nhau chuyển đến thị trấn này. Chúng tôi nói chuyện nhiều với đối phương hơn với những người bạn khác.

Ngày mà tôi thực sự coi anh là người bạn thân nhất của mình là cái đêm khi tôi mười ba tuổi. Nhà máy phải tăng ca, bố mẹ tôi đã khuya rồi mà vẫn chưa về. Tôi nhớ đêm đó trời có sấm chớp, những hạt mưa đập vào cửa sổ như đạn, tôi tắt đèn, rèm dày cỡ nào cũng không chống lại được âm thanh đáng sợ kia.

Tôi run rẩy gọi điện thoại cho Ja, chỉ chốc lát sau anh đã gõ cửa nhà tôi. Cả người anh ướt sũng, mắt anh sáng ngời. Đêm hôm đó chúng tôi nằm cùng nhau trên chiếc giường nhỏ của tôi. Dù tôi im lặng không nói một lời nhưng trong người tôi như tràn ngập những đợt hơi nóng, kể từ giây phút đó, Ja là người quan trọng nhất đối với tôi ngoài gia đình.

Học kỳ đầu tiên của cấp 3, cô giáo giao cho chúng tôi một bài tập, yêu cầu chúng tôi chọn những con số để thay thế tên và dùng làm bút danh để viết thư cho cả lớp. Tôi chọn ngẫu nhiên số 7, và bạn qua thư của tôi là số 8. Tôi không hứng thú lắm, chắc đó là cách giáo viên giúp chúng tôi kết bạn mới khi chúng tôi vào cấp ba, nhưng tôi đã có rất nhiều bạn tốt rồi.

Tôi quay đầu lại liếc nhìn Ja, người đang ngồi ở hàng cuối cùng của lớp học bên phải tôi, anh đang nhìn lá thư trên bàn với chiếc bút ngậm trong miệng, không biết đang suy nghĩ cái gì.

Please, chả nhẽ anh thực sự muốn viết sao. Tôi nhún vai, bĩu môi và quay đầu lại.

Bức thư đầu tiên: "Xin chào, tớ là số 7. Thực ra tớ không quá quen với cách viết thư này. Nếu có gì muốn nói thì gặp trực tiếp cũng được. Tuy nhiên, tớ vẫn rất vui khi được làm bạn qua thư với cậu." Tôi không thực sự muốn viết nên chỉ ngẫu nhiên nghĩ ra vài câu rồi bỏ vào hòm thư ở tầng một của trường.

"Xin chào, tớ là số 8. Tớ khá thích cảm giác bí ẩn. Sau này chúng ta không cần phải gặp nhau nên có thể tự tin chia sẻ những chuyện của riêng mình. Nhân tiện, cậu có thích sinh tố không?" Khi nhận được thư phản hồi, tôi không muốn trả lời nhưng người đó lại hỏi tôi có thích sinh tố không nên tôi đành phải trả lời đàng hoàng.

Bức thư thứ hai: "Tất nhiên là tớ thích rồi! Tớ thích món sinh tố dâu ở quán cạnh ngã tư thị trấn. Đó là vị tớ thích nhất. Sinh tố ở các cửa hàng khác thì hơi ngọt, nhưng ở đó thì lại ngọt thanh. Cậu thì sao? Cậu cũng thích ăn à?"

"Tớ cũng thích ăn sinh tố nhưng không thích sinh tố vị dâu. Bạn thân của tớ thì lại rất thích, còn tớ thì thích sinh tố vị dưa Hami hơn. Mùa hè ở thị trấn, tớ hay mua sinh tố rồi đi dạo dọc bờ biển. Đó là một trải nghiệm tuyệt vời." Lời số 8 nói đã đi thẳng vào trái tim tôi, và tôi cũng rất thích làm điều đó. Không ngờ, số 8 và tôi cũng có sở thích giống nhau nên tôi nảy ra ý tưởng trở thành bạn qua thư với người đó trong một thời gian dài.

Bức thư thứ ba...

Bức thư thứ tư...

Bức thư thứ mười tám...

Bức thư thứ hai mươi... Chúng tôi chia sẻ những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống với nhau, từ vỏn vẹn chỉ vài chữ lúc đầu cho đến những bức thư thao thao bất tuyệt như bây giờ, dường như chúng tôi có vô số điều muốn nói. Có lẽ tôi đã gặp được tri kỷ của mình, người đó giống như một phiên bản tôi khác trên thế giới, chúng tôi giống nhau nhưng cũng khác nhau, chỉ là chúng tôi đã đồng ý ngay từ đầu là sẽ không gặp nhau.

Chữ viết tay của người đó rất đẹp, tôi thậm chí không biết người đó là trai hay gái, nhưng tôi thấy thích thú khi được chia sẻ cuộc sống hàng ngày với người đó, như thể một người đã bước vào cuộc đời tôi theo một cách khác và chia sẻ với những cảm xúc của tôi...

"Này, cậu đang làm gì ở đó vậy?" Cuối tuần, tôi đang viết lá thư thứ 21 cho bạn số 8 trong phòng, Ja vào mà không gõ cửa khiến tôi vội che bàn lại: "Không liên quan tới cậu!" Tôi giận dữ trả lời. "Tớ cũng chẳng muốn quản cậu, cậu thích làm gì thì làm, nhưng dì gọi cậu xuống ăn trưa đấy."

Còn lâu mẹ tôi mới gọi tôi xuống ăn, ở nhà mẹ luôn nấu rồi bày ra bàn, ai đói thì ăn. Rõ ràng chính Ja mới là người mời tôi đi ăn trưa, nhưng Ja luôn như vậy, ngoài miệng thì chua ngoa nhưng tâm thì mềm như đậu hũ. Được rồi, viết xong một dòng, tôi cho lá thư vào phong bì rồi nhét vào hộc bàn.

Tôi bước ra khỏi phòng liền thấy Ja đang ngồi vắt chéo chân trên ghế sofa mà bấm điều khiển từ xa. "Có nhà mà không về, ở nhà tớ làm gì?" "Cậu nghĩ tớ muốn ở lại chắc? Chả qua nãy tớ ra ngoài rồi tình cờ gặp Title, rồi nó mới nhờ tớ gọi cậu xuống hiệu sách dưới nhà nó, nó kêu có chuyện quan trọng cần tìm bọn mình." Vì thị trấn rất nhỏ, không ai có điện thoại di động nên chúng tôi luôn thống nhất trước khi ra ngoài chơi, nhưng hôm nay Title lại đưa ra một quyết định ngẫu hứng: "Lát nữa tớ cũng lười quay lại tìm hai cậu lắm, hai cậu mau ăn trưa rồi tới sau nhá..."

Ja lại cằn nhằn, có lúc tôi thực sự cảm thấy anh phải lớn hơn tôi đến chục tuổi, luôn cằn nhằn như một ông cụ non, cách duy nhất để ngăn anh chỉ có nói "Được rồi, được rồi, được rồi, tớ biết rồi!" không ngừng.

Sau bữa trưa, chúng tôi đến hiệu sách, không biết chuyện gì đã xảy ra với Title, chỉ thấy nó mặt mày nhăn nhó, còn những người bạn khác thì ngồi quây thành vòng tròn, chừa lại chỗ cho Ja và tôi.

"Có chuyện gì? Sao mặt nghiêm túc vậy." "Không biết, Title bảo đợi hai cậu đến rồi mới tâm sự, mới ra quân."

Title đập bàn: "Các bạn của tớ ơi! Tớ có chuyện quan trọng muốn thông báo", tôi và Ja còn chưa kịp ngồi ấm chỗ, "Có lẽ tớ đang... yêu".

Chúng tôi nhìn nhau chằm chằm và cùng nhau thốt lên ở giây tiếp theo: "Thật hay giả đấy!" "Nhóc con như cậu mà cũng biết yêu á!" "Thế nào thế nào, xinh không?"... Để kỷ niệm mối tình đầu của Title, chúng tôi mua rất nhiều đồ ăn nhẹ quanh công viên đá ngầm của thị trấn, rồi chạy vài vòng, đến lúc về nhà thì trời đã muộn rồi.

Ja và tôi đi cạnh nhau, đèn đường soi bóng chúng tôi rất dài. Tôi nghiêng đầu liếc nhìn Ja, người cao hơn tôi nửa cái đầu: "Cậu nói xem... yêu là cảm giác thế nào?" Ja nhướng mày suy nghĩ. Nghĩ đi nghĩ lại, hiếm khi anh lại suy nghĩ nghiêm túc như vậy: "Tớ nghĩ rằng nếu cậu thích một ai đó thì cậu phải luôn muốn ở bên người ấy, muốn chia sẻ mọi thứ về bản thân mình với người ấy, muốn chia sẻ với người ấy mỗi khi vui, kể cả buồn cũng kể với người ấy, chỉ sợ bỏ lỡ bất kỳ thông tin nào liên quan đến người ấy. Mỗi khi nghĩ đến người ấy, lòng cậu sẽ thấy ấm áp".

Không hiểu sao tôi lại nghĩ đến người bạn qua thư số 8 của mình. Mỗi khi nghĩ đến người ấy, khóe miệng tôi lại bất giác cong lên. "Cậu cười cái gì?" Ja đột nhiên vươn mặt qua khiến tôi giật mình.

"Cậu dọa tớ rồi đấy!" Tôi đẩy anh ra, nhưng anh lại cười haha đứng lên. "Vậy... cậu thích con trai hay con gái?" Thực ra, tôi muốn biết thái độ của người bạn thân nhất của tôi đối với xu hướng tính dục. Lỡ như người bạn qua thư số 8 của tôi không phải là con gái, rồi bị anh cười nhạo thì tôi phải làm sao bây giờ.

"Tớ á, thích con gái." Cũng phải, Ja có vóc dáng cao và thân thể cường tráng, không có dấu hiệu nào cho thấy anh thích con trai cả. "Còn cậu thì sao?", anh hỏi lại tôi.

"Tớ á... tớ cũng không biết nữa." Trên đường về chúng tôi đều im lặng. Những ngôi sao đặc biệt hiện rõ trong đêm tối của thị trấn, dường như nhấp nháy nhịp nhàng theo từng bước chân tôi. Tôi dần dần rơi vào trạng thái mê mẩn, đang tưởng tượng ra cảnh gặp người bạn qua thư số 8. Người ấy trông như thế nào nhỉ? Một cô gái mềm mại đeo kính? Hay một cậu bé ngăn nắp chơi bóng đá? Tôi không biết nữa, nhưng tôi rất muốn gặp người ấy.

Vì vậy, điều đầu tiên tôi làm khi về đến nhà là ở cuối thư viết thêm một câu nữa: "Tớ muốn gặp cậu" Có lẽ tôi đã bị thu hút bởi vẻ ngoài vui tươi mang trong mình những tình cảm đẹp đẽ như vậy của Title, nên mới nóng lòng muốn chạm vào vùng lãnh thổ vô danh nhưng rực rỡ đó.

Thư hồi âm đến rất nhanh: "Được, chúng ta gặp nhau ở quán sinh tố nhé. Mười giờ sáng thứ bảy, cầm lá thư cuối cùng này trên tay để chúng ta có thể nhận ra nhau."

Tôi thề rằng đó là đêm thứ sáu đau khổ nhất mà tôi từng trải qua kể từ khi còn nhỏ, bởi vì tôi đã dành cả đêm để suy nghĩ xem nên mặc gì và nói gì khi chúng tôi gặp nhau vào ngày mai. Liệu có khó xử hay không nhỉ, và liệu chúng tôi có thể chậm rãi nói chuyện như cách chúng tôi đã làm qua thư.

Tôi thức dậy sớm vào sáng hôm sau, mặc bộ quần áo mới mà tôi chưa bao giờ mặc và bôi gel vuốt tóc một lớp thật dày lên tóc. Khi đến địa điểm đã hẹn, tôi biết mình đã đến sớm, dù sao cũng mới hơn 9 giờ 30 phút một chút nên tôi nấp sau cái hòm thư màu đỏ gần quán sinh tố, để chuẩn bị tạo bất ngờ cho người đến đúng giờ kia.

Thời gian trôi qua từng phút, kim đồng hồ chỉ mười giờ. Tai tôi lúc này trở nên rất nhạy cảm, nhạy đến nỗi tôi có thể nghe thấy tiếng giày vải lê trên mặt đất, tiếng bước chân dài hơn và tim tôi thì đập thình thịch. Tôi nuốt nước miếng, lặng lẽ ngước lên từ phía sau hòm thư nhìn người con trai đang bước tới cửa quán sinh tố.

Người ấy đi đôi giày vải giống Ja, mặc chiếc quần shorts giống Ja và chiếc áo phông cũng giống cái Ja hay mặc. Tim tôi ngừng đập khoảng một giây, toàn thân tôi đột nhiên thả lỏng. Trong khoảnh khắc máu tôi đông cứng lại, tôi thấy chiếc phong bì người ấy đang cầm trên tay giống y như đúc chiếc trên tay tôi.

Tôi vội vàng che miệng lại, không dám phát ra âm thanh nào. Suốt quãng đường chạy như điên về nhà, câu nói của Ja cứ vang vọng trong đầu tôi: "Tớ thích con gái." Tôi như một thằng ngốc, đây là lần đầu tiên tôi thích một người, cảm giác dòng điện ấm áp kích thích toàn thân vẫn còn đó. Nhưng khi cơn gió lạnh thổi qua ngưng tụ thành khối, tôi lại đem lòng yêu người bạn thân nhất của mình. Tôi thực sự muốn tìm một vết nứt trên mặt đất rồi chui vào đó luôn, để không ai có thể tìm thấy tôi...

Sau ngày hôm đó, tôi không viết thư nữa, cũng không đến nơi nhặt thư để tìm thư nữa. Sự thận trọng, vui mừng và bất an bấy lâu nay để lại trong tôi hóa ra chỉ là một trò đùa.

Tôi trải qua một tuần trong tâm trạng bối rối, không dám nhìn thẳng vào mắt Ja. Khi tôi lén nhìn anh, anh vẫn như trước. Đúng, chỉ có mình tôi ngu ngốc, tôi trông đợi phản ứng gì từ anh đây? Gió, hoa cỏ trong thị trấn trở nên buồn tẻ vô vị, không màu. Đây là lần đầu tiên tôi muốn rời khỏi thị trấn nhỏ.

"Mở cửa! First! Mở cửa cho tớ! Tớ biết cậu đang ở bên trong!" Tiếng đập cửa khiến tôi phải đứng dậy khỏi giường. Tôi run rẩy mở cửa, đầu đau như búa bổ. Cuối tuần này bố mẹ tôi đi hội chợ, lúc đi hình như có gõ cửa hỏi tôi có muốn đi cùng không, nhưng tôi lại không muốn đi đâu cả.

Không ngờ người gõ cửa là Ja, vừa chạm vào mặt anh, tôi muốn đóng cửa lại nhưng rồi bị anh ngăn lại. Bình thường tôi đã chẳng mạnh được như anh, huống chi là bây giờ? Tôi bị sốt nhẹ, không muốn thừa nhận là do anh.

"Sao cậu lại trốn tớ?" Tôi im lặng, hơi khát nước. Ja rót cho tôi cốc nước, đỡ tôi ngồi xuống ghế sofa rồi đắp chăn cho tôi, nước mắt tôi cứ vậy mà trào ra. Những lời ân cần thăm hỏi trong thư giờ đã có âm thanh và hình ảnh, đều là những lời Ja thường nói với tôi ngày thường nhưng tôi lại luôn xem nhẹ. Bây giờ rõ ràng là thay vì hạnh phúc, tôi lại sợ hãi.

"Cậu đi đi, không cần cậu phải lo." Chỉ khi mở miệng tôi mới nhận ra giọng mình khàn đến mức nào, tôi cho rằng mình hung dữ, nhưng đối với người khác tôi chỉ có thể giả vờ đáng thương. "Tớ không mặc kệ cậu được." Ja cúi xuống, đặt hai tay bên cạnh tôi và nhìn thẳng vào tôi.

Chúng tôi nhìn nhau rất lâu, ít nhất là tôi cho rằng như vậy. Tôi thấy những vì sao trong mắt anh sáng rực như khi anh đứng trước cửa nhà tôi vào đêm mưa ấy. Trong khoảng thời gian dài im lặng này, tôi chợt hiểu ra mọi chuyện, nhưng vô số từ ngữ lại cứ vướng ở trong lòng, tôi không thể nói ra được.

"Đừng khóc." Tôi muốn phản bác rằng tôi không khóc, nhưng hai gò má ướt đẫm đã phản bội tôi.

"Tớ không thể làm vậy được," tôi nghẹn ngào, "Chúng ta lớn lên cùng nhau, chúng ta là bạn thân nhất của nhau, chúng ta..." "Nghe này," Ja đặt tay lên vai tôi, "Kể từ đêm mưa đó, mọi thứ đã khác rồi. Tớ đã nhận ra chữ viết của cậu ngay từ đầu rồi, bé ngốc à. Tớ nói tớ thích con gái, chỉ vì tớ sợ cậu không thích tớ, rồi thành ra gây áp lực cho cậu. Nhưng dù cậu có ghét tớ, cậu vẫn không thể phớt lờ tớ. Tớ hiểu tất cả mọi thứ, hiểu được cảm nhận của cậu. Tớ nhìn thấy cậu chạy về nhà ngày hôm đó rồi, vốn định cho cậu thời gian để bình tĩnh lại, nhưng suốt cả tuần ngày nào tớ cũng lo lắng cho cậu. Tớ lo cậu phải ở một mình."

Anh nhắm mắt một lúc rồi mở ra, ánh mắt trở nên kiên định, tôi dường như đoán được anh sẽ nói gì tiếp theo. "Anh thích em, anh đã thích em từ rất lâu rồi. Anh đã đợi em lâu như vậy rồi, đợi thêm một lúc nữa thì có sao?"

Anh lau nước mắt cho tôi, chầm chậm, từ từ tiến lại gần, hôn lên mí mắt tôi, ngứa quá. Nhưng trong nháy mắt, tôi như được giải thoát, tứ chi vốn yếu ớt của tôi lại sống dậy. Tôi hiểu rằng, cuộc sống mới của chúng tôi sắp bắt đầu.

| end |

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro