Anh đã gặp được Erato của mình chưa?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em rời xa tôi vào ngày đầu tiên của tháng Mười Một.

Có thể  rõ ràng đến thế bởi vì tối hôm trước đó là một buổi tối đặc biệt. Theo quy ước của chúng tôi, vào tối thứ bảy cuối cùng của mỗi tháng, em sẽ qua đêm tại phòng trọ của tôi, nhưng tối hôm ấy chỉ là một buổi tối bình thường, vậy mà em nhất quyết phải đến.

"Là lễ Samhain đó," em nói, rồi đặt dưới gối tôi một nhánh hương thảo. Ngoài trời là buổi đêm mờ đục, cả ánh trăng tròn cũng chỉ toả ra thứ ánh sáng nhạt nhoà đến vậy. "Đêm nay nên ở gần gia đình, mà ở thành phố này chỉ có anh là gia đình của em thôi."

"Thứ đó để làm gì vậy?" Tôi xoa đầu em, hỏi. Nhánh hương thảo thật thơm, nhưng nếu để dưới gối sẽ quá nồng.

"Nếu đặt một nhánh hương thảo dưới gối vào đêm đặc biệt này, anh sẽ nhìn thấy được người quan trọng nhất của mình đấy." Em nói rồi mỉm cười thần bí.

Hôm nào có em đến, sáng hôm sau là một buổi sáng nhộn nhịp. Tôi sẽ thức dậy trong tiếng xèo xèo của món ăn trên chảo, tiếng muỗng nĩa leng keng và tiếng em đi lại trong nhà bếp. Em thích thử nghiệm những món ăn mới lạ, để rồi bất kể kết quả thế nào cũng để tôi hứng lấy.

Nhưng tôi thích em, và những món ăn đó chưa từng là một thảm hoạ. Thế nên tôi vẫn chờ đợi những ngày dịu dàng như vậy.

Sáng hôm nay, ánh sáng chiếu vào mắt tôi, chói loá đến nỗi tôi có phần tức giận. Đêm qua trong giấc mơ, màu sắc đã rủ nhau đi mất, cả thế giới của tôi rơi vào nỗi âm u mờ mịt. Bầu trời tối đen, u ám, trông khá giống những gì tôi thường nhìn thấy nhưng ở mức độ cực đại hơn. Tôi đã đi rất lâu trong thế giới ấy, ngơ ngẩn đi tìm một thứ mà ngay cả bản thân tôi cũng không biết là gì. Mãi đến khi trong đầu hiện lên ý nghĩ không cần tìm thứ đấy nữa thì tôi đột ngột tỉnh dậy.

Cửa sổ mở toang. Bầu trời ngoài kia là một màu xanh dịu dàng, trái ngược với khung cảnh tối qua. Hẳn là em đã mở ra cho thoáng.

Lạ lùng thay, những âm thanh đáng lẽ tôi được nghe biến đi đâu mất, xung quanh chỉ còn tiếng gió thổi. Xen lẫn với tiếng gió thổi là không gì cả.

"Không gì cả là một loại âm thanh đấy." Giọng em từ một ngày xa xôi nào đó ùa về.

Hít thở thật sâu, đẩy chiếc chăn sang một bên, tôi ngồi dậy. Giờ tôi tin em rồi. Âm thanh ấy có thể nghe được rất rõ ràng, âm thanh ấy khiến cho cả suy nghĩ trở nên trống rỗng. Cái âm thanh 'không gì cả' ấy như vang khắp ngõ ngách trong căn hộ của tôi, mãi đến khi nó chạm đến đầu tôi, khiến cả người tôi ê buốt. Căn hộ nhỏ trống rỗng. Căn hộ chật chội thường ngày bỗng như rộng ra. Chắc em đi đâu đó rồi. Tôi chỉ nghĩ được có thế.

Nhắn tin cho em, tôi hỏi em vì sao lại rời đi sớm như thế, vì sao không gọi tôi dậy. Em thường trả lời tôi chỉ sau vài phút, dù em đang ở nhà hay ở trường, dù trước đó tôi đã xem rồi quên không trả lời tin nhắn, dù em đã giận mà tôi không màng dỗ dành. Lần này tôi ăn sáng trong lúc chờ đợi. Tôi giặt quần áo, sắp xếp lại góc học tập.

Tôi làm rất nhiều thứ, nhưng em vẫn chưa trả lời. Tôi đành gọi điện, nhưng em cũng không bắt máy.

Mở chiếc đĩa than của Bjork, để thứ âm nhạc ồn ào mà em chúa ghét chạy vào đầu, tôi chậm chạp viết nốt bài luận còn dang dở. Nhưng chỉ được một lúc, tôi thiếp đi mất.

---

/Em đang làm gì đấy?/

Một buổi tối bình thường, khoảng 10 giờ rưỡi, tôi lại nhắn hỏi em đang làm gì.

/Anh về rồi à?/

Tôi chưa vội trả lời.

/Nghe này, em vừa đọc về một vị thần nghệ thuật nhạc kịch. Nàng tên là Melpomene, một trong chín người con của thần Zeus và Mnemosyne - nữ thần kí ức.

Nhưng nàng lại phù hộ cho thể loại bi kịch. Thể loại kịch mà buồn ơi là buồn ấy./

Chỉ cần một câu hỏi, em sẽ nói rất nhiều. Và bất kể tôi phản ứng thế nào, hào hứng hay nhàn nhạt, em vẫn sẽ nói bằng hết những gì em muốn.

/Gọi em là Mel đi./

/Để làm gì?/ Tôi thắc mắc theo phản xạ trước yêu cầu kì lạ của em, nhưng thật ra tôi chỉ mới xem lướt qua những gì em vừa nhắn phía trên.

/Để đạt được điều anh muốn./

Tôi chẳng hiểu một nửa những gì em vừa thường nói. Những con chữ rối rắm như mớ dây điện, và cả cái cách nói một nửa rồi lại thôi của em khiến tôi mệt mỏi. Nhìn chung, tôi không thích nhắn tin hay gọi điện. Đối với hai hình thức giao tiếp đó, sự thiếu hụt của ngôn ngữ biểu cảm làm tôi lo sợ. Những lúc em nói rằng mình ổn, nhưng em lại khóc. Làm sao để tôi biết rằng em đang khóc đây?

Vậy nên tôi chọn cách tránh né. Mỗi tối hỏi thăm em lúc mười giờ rưỡi, bảo em đi ngủ sớm lúc mười một giờ. Vì ngày hôm sau tôi sẽ gặp em, vì khi đó em sẽ không giận dỗi nữa.

/Được thôi, Mel./ Tôi đáp.

Dường như không mấy hài lòng với câu trả lời của tôi, em chẳng nói gì thêm nữa. Hôm đấy em ngủ sớm hơn thường lệ.

---

Tôi ngủ một mạch đến hơn bốn giờ chiều. Khoảng thời gian lửng lơ nhập nhoạng này mà tỉnh dậy sẽ làm cho người ta có cảm giác như một đứa trẻ bị bỏ rơi, chờ mãi mà bố mẹ vẫn không trở về. Căn phòng mờ tối vì chưa bật đèn, còn bên ngoài, chút ánh sáng cuối cùng của ngày cũng đang dần biến mất, để lại mấy vệt màu hồng cam trên nền trời. Em đâu rồi nhỉ?

Có lẽ em đợi tôi ở chỗ cũ. Có lẽ em quên hôm nay tôi không có tiết học.

Tắm mình trong ráng chiều nhập nhoạng, tôi đi đến trường. Nhưng mặc cho tôi đứng đợi ở nơi tôi và em thường hẹn nhau mãi đến khi chẳng còn sinh viên nào ra về nữa, tôi cũng không gặp được em.

Nghĩ ngợi một chút, tôi cũng không chắc là hôm nay em có tiết hay không nữa.

Đứng như một thằng ngốc, tôi nhìn điện thoại của mình, lướt tới lui trong danh bạ. Những lúc như thế này, lạ thay, trong danh bạ tôi có những số để hẹn đi cafe, có những số để tâm sự, nhưng chẳng có số điện thoại nào có thể cho tôi biết em đang ở đâu cả. Hình như tôi chẳng nhớ nổi ai là bạn của em, trong những buổi tiệc với nhóm bạn mà em cười nhiều hơn nói ấy, tôi đã không nhìn về phía họ đủ để nhớ mặt, và cũng chẳng xin số để mà liên lạc.

Tối đó, tôi nằm trên giường nghĩ ngợi. Tôi nghĩ về buổi tối ngày hôm qua, cố nhớ lại từng hành động, từng biểu cảm của em. Không có gì bất thường cả. Hay nói chính xác hơn, tôi chẳng thể nhớ rõ, cứ như đó đã là chuyện của tuần trước hay tháng trước, hay của một ngày nào đó xa lắm rồi. Tôi thử lướt lại tin nhắn, trong đấy cũng toàn là những việc nhỏ nhặt thường ngày em nói mà tôi đã không mấy để tâm. Và những đoạn ghi âm em gửi, giọng em cũng thật xa lạ, cứ như giọng của một người bất kì gặp được ở trên phố.

Đến cuối ngày, tôi đã gọi em hơn hai mươi cuộc điện thoại, rải rác cách nhau khoảng ba chục phút. Có thể em để quên điện thoại ở đâu rồi, cũng có thể em cố tình không nghe điện thoại của tôi.

Uể oải ngồi dậy, tôi lấy máy tính ra định làm bài tập, nhưng mỗi lần định đánh máy, trong đầu tôi lại là một đoạn nhạc, lời nói của em, cảm xúc của tôi đan xen lẫn lộn. Cùng lúc phải nghe ba loại âm thanh hỗn tạp, tôi gắng gượng viết xuống dù không rõ có ích gì.

---

- Anh có tin vào truyện cổ tích không?

Ngày đầu tiên đến trường, em, cô gái tôi không hề quen biết, chặn tôi lại và hỏi như thế.

Tôi có tin vào cổ tích hay không ư? Loại cổ tích mà loài vật đứng dậy đi lại và nói chuyện thì không, nhưng loại cổ tích về các vị thần thì phần nào trong tôi vẫn tin tưởng. Nghe theo những người làm trong ngành nghệ thuật, tôi cũng cầu nguyện cho những tác phẩm của mình, tuy là không tìm hiểu kĩ để biết nên hướng đến cụ thể vị thần nào.

Nghe tôi bối rối giải thích cho sự mâu thuẫn của mình, em cười khúc khích. Từ đó, em bám theo tôi mãi, chẳng cần biết tôi muốn hay không.

/Em biết rồi, anh chính là công chúa ngủ trong rừng./ Một ngày nọ, em đột nhiên nhắn như vậy.

/Vì sao?/

/Vì anh vẫn luôn bị mắc kẹt ở trong một cái lồng./

Lần này tôi hình dung được rất nhanh những gì em nói. Cuốn sổ viết nhạc chằng chịt vết bôi xoá nhăn nhúm nằm trên bàn, cây đàn piano đã cũ im lìm cất trong góc, tôi biết rõ em ám chỉ điều gì. Đã lâu tôi không viết được thêm bài hát nào khiến mình hài lòng nữa. Tôi vẫn viết để nộp lấy điểm trong trường, nhưng có ích gì nếu chính bản thân mình không cảm nhận được gì trong đó?

/Không phải đâu./ Tôi đáp. Nếu vấn đề của mọi nàng công chúa đều cần phải có một chàng trai cưỡi trên con ngựa trắng đến để giúp thì thật là đáng buồn.

/Em muốn là chàng hoàng tử đi đến giải cứu anh.

Chờ đã, hình như anh ta chỉ là một tên trộm đẹp mã mà thôi.

Nhưng mà thế nào cũng được. Anh sẽ thả tóc xuống để kéo em lên chứ?/

Trong đầu tôi là một giọng nói cọc cằn của một tên quỷ lùn bị làm phiền trong lúc ngủ. Em có thể giúp tôi bằng cách nào cơ chứ?

/Tất nhiên rồi./

Em lúc nào cũng ở bên cạnh tôi, động viên tôi vượt qua khó khăn, và tôi biết ơn điều đó. Nhưng sự tồn tại của em, những lời động viên và đề nghị giúp đỡ của em luôn làm tôi thấy bối rối. Lòng tự tôn trong tôi âm ỉ sôi sục. Chẳng lẽ em không tin vào khả năng của tôi sao?

/Haha

Nhưng anh biết không, em lại cảm thấy mình giống mụ phù thuỷ hơn.../

Bên ngoài cửa sổ, mưa rơi nặng hạt phát ra âm thanh lộp độp trên mái tôn, còn bầu trời là một mảng đen kịt buồn bã.

Tâm trạng ủ dột, tôi có chút mê man. Tôi thích em, vì thích em nên mới để em bên mình lâu đến vậy. Nhưng chẳng hiểu sao gần đây, trong tôi xuất hiện chút cảm giác khó chịu không rõ nguyên do mỗi khi trò chuyện cùng em. Chắc chỉ là giai đoạn khó khăn thường thấy trong các mối quan hệ mà thôi, tôi thầm nghĩ rồi để những điều không hay đó vào một góc.

---

Thời khắc mà tôi hiểu ra sự khoan dung của em cũng là lúc tôi có thay đổi thì em cũng sẽ không cảm nhận được.

Tôi nhận ra điều này vào buổi sáng ngày hôm sau, khi một lần nữa tôi thức dậy trong ánh sáng ấm áp của bình minh. Từ ngày em đi, bầu trời mỗi ngày đều toát ra vẻ đẹp động lòng.

Sự khoan dung của em dành cho một kẻ như tôi, cách em vững tin và dịu dàng đáp trả cho những lần tôi không trả lời tin nhắn, cho những lời hứa vẩn vơ mà tôi đã không đặt cái tâm vào, cho những nỗi bực dọc tôi vô tình trút lên em,... tất cả những điều ấy hiện lên rõ ràng hơn bao giờ hết. Chúng chạy tới chạy lui trong dòng suy nghĩ của tôi, nhưng cảm giác mong muốn em quay trở lại đang trốn ở đâu đó vẫn chưa xuất hiện.

Càng nghĩ, tôi càng cảm thấy bất ngờ hơn với cách mình phản ứng với chuyện này. Đáng lẽ tôi phải vô cùng hoảng loạn gọi cho em hàng trăm cuộc, chạy đến tất cả những nơi chúng tôi từng đến để tìm em, từ quán ăn đến nơi chúng tôi đi cắm trại, từ những nơi em yêu thích nhất đến những nơi em bị tôi làm cho bật khóc. Tôi biết khoa mà em học ở trường đại học, dù chưa từng đến tìm hiểu rõ, nhưng chỉ cần đến và hỏi hết mọi người là sẽ tìm được ngay thôi. Thế mà những gì tôi đã làm là đứng ngơ ngẩn chờ đợi, để những suy nghĩ vẩn vơ tràn ra khỏi trí óc, liên tục hồi tưởng nhưng từ chối đưa ra giả thuyết nào về sự biến mất này, cũng như bất kì suy nghĩ của em từ trước đến nay.

Mãi đến chiều, khi tia nắng vàng cuối cùng biến mất hẳn trên bầu trời, tôi đã hiểu ra một chuyện. Chút cảm xúc khó chịu mỗi khi đối diện với em gần đây, hẳn là do tôi đã ghen tị. Bởi vì em luôn đạt được những gì em muốn, bởi vì em có đủ khả năng để làm bất kì điều gì. Và dù không phải vậy, nhưng những lời đề nghị giúp đỡ của em luôn làm tôi cảm thấy bị xem thường. Tôi muốn tự viết nên giai điệu của mình, tôi muốn đạt được ước mơ từ thuở bé, tôi muốn em lắng nghe âm nhạc của tôi.

Chiếc điện thoại để chuông từ sáng hôm qua đến giờ vẫn nằm im lìm trong tay tôi. Tôi vẫn đợi đấy, nhưng không hy vọng nhiều. Dù em có trở lại hay không, tôi vẫn sẽ nhanh chóng trở lại cuộc sống thường nhật.

Lật những trang giấy tôi đã viết tối hôm qua. Đây chính là tất cả những gì tôi cần. Tôi không rõ vì sao em rời đi lại khiến trong lòng tôi nảy sinh thôi thúc phải viết nhạc đến vậy. Có lẽ bởi vì tôi là một con người tuỳ tiện. Tuỳ tiện để em đến bên cạnh, tuỳ tiện đối xử với em, cũng tuỳ tiện để em rời đi không lời từ biệt.

Vậy nên bài hát này cũng là tuỳ tiện lấy chút cảm xúc hỗn loạn để viết ra thôi.

---

... Your eyes are divine, your lovely face

Your smell, your smiles, they are here to stay

You claimed this place, Persephone's daughter

Dress me up in pearls, be my king girl

And oh you're moving on soon

It's time to tear your cocoon

Lift your wings and rise, it's time you and I say goodbye

It's be better than now

I'm going right down by my gloom

A queen, wearer of crowns

Sunlight in the noon, see you soon...

Tiếng nhạc buồn vang lên trong quán cafe nhỏ. Chiếc tivi đời cũ để một góc đang phát bảng tin về một hiện tượng âm nhạc mới nổi gần đây.

Từ  cuối tháng 11 năm ngoái, sau bài hát mở màn ngoạn mục mang dư âm buồn da diết là hàng loạt những bài hát về tình yêu nồng nhiệt đã đem tên tuổi của chàng trai trẻ này lên tầm cao mới...

Cô gái nén tiếng phụt cười nho nhỏ khi nghe bài hát, ngón tay linh hoạt gõ lạch cạch lên điện thoại.

/Này, Melpomene là con gái của Mnemosyne chứ có phải Persephone đâu./

Tin nhắn được trả lời ngay tức khắc, như thể đã biết trước rằng cô sẽ nhắn. Hẳn là anh đã cố tình viết như vậy.

/Em biến mất lâu quá đấy./

Cô không vội trả lời.

/Mà này, anh tìm được Erato của mình rồi.

Cảm ơn em nhé, Mel./

.

.

.

Chú thích:

Lễ Samhain: Hàng năm, vào ngày 31 tháng 10, cộng đồng những người Ngoại giáo (Pagan) lại kỉ niệm một truyền thống được gọi là "thời khắc sinh tử của thiên nhiên", được gọi là Samhain. Đây là khoảng thời gian để mỗi cá nhân hướng tâm đến thế giới của những linh hồn, và tổ tiên, dành thời gian để săn sóc họ. Hành động đặt nhánh hương thảo dưới gối vào đêm này cũng rất phổ biến với những cô gái trẻ đang thầm thương nhớ ai đó.

Quỷ lùn: một loại quỷ nhỏ cáu kỉnh, do có nhiều năng lực nên tính cách khó gần.

Zeus: thần Sấm sét, người đứng ở vị trí cao nhất trong các vị thần trong thần thoại Hy Lạp.

Mnemosyne: nữ thần kí ức, có 9 người con gái với thần Zeus.

Erato: là một trong chín nữ thần nghệ thuật, con của nữ thần Mnemosyne. Gần như đối nghịch với Melpomene (nữ thần của bi kịch), nàng là nữ thần của tình yêu.

.

Ghi chú: bài hát do mình sáng tác. Vui lòng đừng bê lời nhạc đi đâu. Cảm ơn các bạn rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro