seungwan, joohyun, the blind leading the shy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cảm thấy ánh nhìn mãnh liệt từ người đối diện đã vượt ngưỡng chịu đựng của mình, seungwan tì cây bút chì kim xuống tập bằng lực hơi mạnh khiến nó gãy ngòi.

tất nhiên, làm vị ngồi đối diện cô giật hết cả mình.

"sunbae... mặt em dính gì ạ?"

"hả?! không, không có dính gì hết."

"vậy tại sao chị cứ nhìn em hoài vậy? em không tập trung được"

"ô... à... không... không nhìn nữa, không nhìn seungwan nữa."

"vâng vâng."

yên tĩnh được vài ba phút gì đó, vị tiền bối đối diện lại cứ nhìn chằm chằm seungwan tiếp khiến cô nghĩ mình phải làm gì đó.

"hôm qua em đã nói sẽ cho chị câu trả lời sớm, chị cũng đã nói sẽ kiên nhẫn chờ em, nhưng việc chị đang làm bây giờ khiến em cảm thấy áp lực ấy ạ."

khóe môi joohyun chợt giật giật, gì đó của seungwan, thủ khoa đầu vào gpa 4.0 full học bổng từ lúc nhập học đến giờ, gì đó của nhỏ này cũng rất gì và này nọ nhỉ?

"nhưng mà chị chỉ muốn ngắm seungwan thôi mà."

trước đây cô cũng hay ngắm seungwan lâu thật lâu, hành động mà qua con mắt của mấy đứa bạn thân thiết là chả khác nào muốn đục một lỗ vào đầu con bé đó cả, nhưng joohyun kiểu ashh-slipper tụi nó cứ làm quá lên.

joohyun ấm ức, cảm thấy không bằng lòng, rõ ràng là seungwan trước kia cũng biết đến hành vi của cô và cũng dung túng cho nó, nhưng sau hôm qua lại thái độ với cô. 

âu cũng vì, joohyun nghĩ đến đây lại thở dài mấy cây số, âu cũng là vì lời thổ lộ vụng về của cô.

giờ mà có kề súng nước vào đầu ép joohyun thuật lại sự kiện đó thì cô thà bị bắn còn hơn.

"em biết, nhưng em không tập trung được."

"trước đây em cũng để yên cho chị nhìn mà, hay do hôm qua chị nói thế nên giờ seungwan-nie ngại?"

như bị chọc trúng tim đen, seungwan thẹn đỏ cả tai, vẻ lạnh lùng băng lãnh của một kẻ trên cơ bỗng trở thành một con cua luộc.

"sao vậy, sao mặt em đỏ vậy? phòng chị nóng lắm hả? chị bật máy lạnh cho nhé."

seungwan nhìn joohyun loay hoay tìm remote máy lạnh trong chính căn phòng của chị, cảm thấy người này thật ngốc. tưởng dẻo miệng giảo hoạt như nào, hóa ra chỉ là một bà chị thích châm chọc mà chọc không đến nơi đến chốn, người ta gài xíu là sủi ngay.

cơ mà cái sự sủi này cũng dễ thương đấy chứ, nóng ruột của seungwan nguôi đi khi joohyun vừa bật máy lạnh xong liền bỏ remote lấy vở lên quạt quạt cho cô, còn dùng cả tay không lau mồ hôi cho cô nữa.

seungwan chợt nhớ đến lời của một vị tiền bối khác lớn tuổi hơn joohyun, rằng joohyun ngốc đến nỗi không hề hay biết khi ai đó đang thích mình.

hơi lạnh đã kéo đến chỗ hai người ngồi rồi, nhưng lòng seungwan vẫn cứ nóng ran. 

cô đang ở đây, đang ở trong phòng của joohyun, trong không gian cá nhân của joohyun của riêng joohyun, xung quanh toàn là mùi hương của joohyun và đại não toàn là hình ảnh joohyun.

đúng thật, joohyun ngốc đến nỗi không hề hay biết khi ai đó đang thích mình, kể cả người chị vừa tỏ tình hôm qua.

tiếng em đồng ý hẹn hò với chị từ đáy lòng seungwan sộc lên cổ họng, phải kiềm lắm thì cô mới không để nó lọt ra ngoài. thay vào đó, câu nói ra lại là, 

"em không sao rồi, sunbae cứ làm quá lên như em bị sốc nhiệt không bằng", seungwan nói kèm với tiếng cười trừ cùng hành động nhích người ra xa.

seungwan vẫn chưa sẵn sàng để hẹn hò ngay lúc này, mặc dù cô cũng thích joohyun lắm và cũng khoái mấy lúc joohyun thể hiện ghi điểm với mình lắm, nhưng cô có lí do của riêng cô để treo đáp án trên cao mà không cho joohyun biết.

"tại chị thích seungwan nên chuyện gì xảy ra với seungwan cũng làm chị cuống hết cả lên."

rồi rồi, seungwan thành quả cà chua luôn rồi. urgh... joohyun sunbae và cái kiểu nghĩ gì nói nấy của chị ấy!!!

"em biết rồi, chị đừng có hở chút là nói thích em như vậy nữa mà..."

seungwan lấy vở che mặt, cảm thấy không bằng lòng xíu nào. joohyun thấy vậy lại đắc ý lắm, còn được nước làm tới.

lúc seungwan không nghe động tĩnh gì từ người đối diện thì mới hạ vở xuống, ngay lập tức một bên má đã bị cưỡng lấy mất một cái hôn.

"sunbae?!!!??"

"seungwan không cho chị nói thích thì chị dùng hành động vậy."

tai seungwan ù đi, không xong rồi, những con bươm bướm trong lòng seungwan đang đập cánh dữ dội ở dưới đó, bọn nó muốn thoát ra và seungwan muốn hét lên câu đồng ý rồi dán môi mình vào môi joohyun, sắp hỏng tới nơi rồi.

"chị... trước đây đâu có như thế này đâu..."

"vì thích seungwan nên chị mới như vậy đấy."

"chị thay đổi nhiều thật đấy."

đến đây thì joohyun chỉ cười chứ không đáp lại nữa, cô nhìn kĩ từng đường nét trên gương mặt seungwan, rồi đến những đường nét không nằm trên gương mặt seungwan, rồi nhìn ngọn tóc lạc quẻ luôn chỉa lên như cần ăng ten trên đầu seungwan, thầm nhớ lại hình như đầu seungwan chỉa hướng nào thì cái cần ăng ten đó cũng chỉa hướng đấy thì phải, rồi bật cười.

nhát thấy joohyun không đáp lại mình cũng không làm gì mình nữa, seungwan chợt thấy lo lắng, rồi đến lúc thấy joohyun phụt cười miếng nữa thì lại rất là hoài nghi nhân sinh.

thế mà seungwan cũng tự cao nghĩ thầm trong đầu, chắc chị thích em nhiều lắm, joohyun.

"ừ, chị thích em nhiều lắm, seungwan à."

"gì cơ ạ?"

"thì em mới nói chắc chị thích em nhiều lắm, mà chắc là không phải đâu, sự thật nó là vậy, chị thích em nhiều lắm."

ối, seungwan tự muốn cắn lưỡi, cô vừa mới nói thành tiếng suy nghĩ của mình đấy à?

ôi ôi xấu hổ quá, seungwan lấy hai tay che mặt lại, chừa hai cái tai đỏ hỏn lại vì tay cô không có bự đến mức đó.

joohyun thì lại cười khoái chí, mặc dù cứ cách một hai câu đã nói chị thích em chị thích seungwan làm cô cũng mắc cỡ lắm chứ, nhưng mỗi lần như vậy thì lại được thấy cảnh seungwan ngượng chín mặt nhưng không có bài xích cái hành vi đó của cô, trông đáng yêu thật đấy, làm joohyun càng thêm niềm tin vào suy nghĩ seungwan cũng thích mình nên mới như vậy.

"nhưng tại sao sunbae lại thích em, em không có gì để sunbae thích cả."

"sao seungwan lại nói vậy, seungwan rất tuyệt vời, ngoài chị ra cũng nhiều người thích seungwan lắm đó."

"vậy hả, vậy sunbae kể tên một người xem!"

"một thôi ư? nhưng mà nhiều người lắm chị không biết kể ai hết, chị kể tên của bae joohyun em có chịu không?"

...

rồi thôi được rồi, seungwan chịu, ý là chịu thua ấy, chứ không phải là chịu joohyun.

không! nhầm rồi! ý là cô cũng chịu joohyun lâu rồi, trước cả khi chị ấy tỏ tình cô nữa cơ, nhưng cô chưa thể cho chị ấy biết bây giờ được.

một lần một bước thôi, hôm qua seungwan đã biết joohyun cũng thích cô rồi, hôm nay cô muốn biết thêm một điều nữa.

"từ khi nào mà chị nhận ra chị thích em?"

vốn khi hỏi câu này, seungwan nghĩ joohyun sẽ trả lời nhanh lắm. 

nhưng giờ chị ấy chỉ nhìn cô một cách mong ngóng, rồi sự mong ngóng đấy dịu lại thành nhìn về một thứ gì đó xa vời trong quá khứ. 

chắc câu hỏi này làm joohyun suy nghĩ kĩ lắm, không có hỏi xoáy đáp xoáy như mấy câu đùa lúc nãy được.

đến lúc seungwan chợt dâng lên suy nghĩ muốn bỏ đi hy vọng về tình cảm của joohyun dành cho mình không phải là sự nhất thời hay gì đó chóng vánh, thì câu hỏi của cô đã được đáp lại.

"khi chị ngồi cạnh seungwan và nghe seungwan luyên thuyên hàng giờ về mọi chủ đề. đôi khi em bắt đầu thuyết trình cho chị về thuyết tiến hóa của darwin, rồi lại chuyển chủ đề đến cấu tạo của tên lửa và cách các phi hành gia sống trong vũ trụ, rồi lại mô tả chi tiết cho chị về hệ tiêu hóa của giun, sau đó là chủ nghĩa duy tâm duy vật về ly trà sữa, hay cái bánh mì kebab trong căn tin cho em thấy cách thế giới này vận hành và xã hội phân chia giai cấp như thế nào... em cứ nói và nói, còn chị thì nghe. đó là khi chị nhận ra chị thích em."

"là vì em nói không ngừng á hả?", seungwan á khẩu.

"không, là vì chị không thích những người nói nhiều, nhưng seungwan nói nhiều thì được, đó là lúc chị nhận ra chị thích em."

joohyun không để seungwan có thời gian cảm thán, lại tiếp nối câu trả lời của mình.

"rồi từ lúc đó, những điều chị tìm thấy ở seungwan đều khiến chị thích em, hoặc chị đã thích seungwan rồi nên thấy gì ở seungwan chị cũng thích hết, nên đến khi seungwan có nói nhiều thì chị vẫn thích."

"nó... không thỏa đáng câu hỏi... của em..."

quá nhiều thông tin, quá nhiều chữ thích, quá nhiều câu chị thích em và seungwan thấy mình mà nghe thêm một chữ thích nữa phóng ra từ khuôn miệng xinh xắn của joohyun, cô không chắc mình có kiềm chế được ham muốn chồm lên và đớp lấy cánh môi đó để nó khép lại không.

kiềm nén cảm xúc khó thật đấy, seungwan cắn môi, không để ý joohyun đang nhìn môi mình một cách xót xa.

seungwan bắt gặp ánh mắt của vị tiền bối đặt lên môi mình, bất lực ỉ ôi.

"sunbae chị thật... không công bằng xíu nào..."

cứ đà này thì seungwan nghĩ ngày cô đồng ý chị sẽ không xa đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro