Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

           

[Khắc tàn canh tạ, thật đau lòng khi cảnh cũ người cũng đã mất, chỉ còn lưu giữ hồi ức tang thương đã sinh tử cùng đất trời, mãi chẳng biệt ly]

Cây trâm sương hổ phách đặt trong hộp đựng bằng bạc tinh xảo, tôi vuốt ve kỷ vật Sesshoumaru Sama để lại, chúng tôi đã rời xa. Ngài ấy không đi chinh trường ở miền Tây, không vì sự thịnh nộ cũ mà tìm Inuyasha sama, không vì một thứ gì hết. Thiếu gia như bốc hơi khỏi nơi đây, từng lá cây ngọn cỏ quen thuộc như vậy, bao nhiêu lâu rồi tôi cũng không biết nữa, chỉ biết rằng hết thật nhiều mùa đông. Hạnh phúc trầm ấm nguội lạnh, Jaken sama chẳng còn, ngày đó tôi nhớ rằng mình tỉnh dậy dưới khu rừng cạnh Bạch Linh Sơn, Kagome sama đã đưa tôi trở về, không một ai biết gì về Thiếu gia, họ cũng nghĩ ngài đã đi đâu đó.

Tôi chưa bao giờ tin rằng trên đời này có một loại ma lực nào cướp mất đi người ấy của tôi, cũng không ngờ rằng đã từ bao lâu chúng tôi nặng lòng tới vậy, đều hiểu rõ tâm ý đối phương mà sau rồi im lặng. Tôi hiểu khúc mắc trong lòng ngài, cũng không tin ngài đã rời xa. Thiếu gia chắc ở đâu đây, chỉ là không thấy được. Nếu tin rằng trên đời này có một loại thần giao cách cảm, thì sẽ là những người có tấm lòng thấu hiểu được sự hiện diện của nhau.

....

Không khí mùa xuân đã êm ả khắp nơi, nắng ngọt ngào làm mất đi hẳn cái lạnh buốt cũ. Nếu có tuyết, tôi sẽ cố gắng đặt bàn chân vào vết chân  ngài đi, nếu có hoa, chúng tôi sẽ cùng tựa gốc cây ngắm nghía màu thiên thanh rọi xuống hương thơm của chúng. Mùa xuân đã về bên tôi, đã ôm ấp che chở cho tôi hy vọng của hạnh phúc kể từ khi còn là đứa trẻ bị ruồng bỏ. Khi tôi tủi thân, cũng là thứ thanh sắc đạm mạc này. Nhưng giờ đây lại không có một thứ gì khỏa lấp sự chia xa của chúng tôi

"Sesshoumaru Sama đang nơi đâu, em sẽ chờ cho đến khi ngài trở về"

Nhân gian chầm chậm lìa xa, cho dù thời gian của tôi có ngừng ở đâu, thì là bấy nhiêu khoảnh khắc tôi thực hiện lời hứa chờ ngài trở về.

Tách trà để quên trên bàn đã nguội, tôi nghe thấy tiếng chuông gió lục cục những âm nhẹ nhẹ. Mùi đất ẩm ướt dấy lên một nỗi tuyệt vọng, tôi vừa tỉnh dậy từ cơn ác mộng, vạt áo của Thiếu gia thấm đầy máu, cánh tay của ngài lại lần nữa mất đi. Có lẽ là do tôi lo nghĩ nhiều quá. Tôi trầm ngâm trong gian phòng, trước mắt chỉ còn gió thổi với mưa cuốn, ngoài trời như quỷ dữ quấy quả sự êm đềm của tôi, tôi muốn rời đi tòa thành này, đi tìm ngài trở về

Vài tháng sau khi học được từ Kagome Sama chút phép phòng thân, tôi cùng A-Un đến chân núi Bạch Linh Sơn một lần nữa, có lẽ nơi này sẽ cho tôi một vài ký ức về ngày trước.  Tôi nhớ khi ngất đi, cảm giác tim mình quặn lại, bóng trắng của ngài mất hút nơi chân trời, lưu màu tím đỏ hoàng hôn, từ lúc thế giới đảo lộn như vậy tại đây, tôi đã vĩnh viễn không còn thấy được Thiếu gia nữa. Trời vẫn còn lạnh quá, không biết Thiếu gia nơi đâu, ngài có được ngồi bên lò sưởi uống một tách trà khi chúng tôi còn ở lâu đài miền Tây không.

Trời đất hoang sơ, nay càng thêm tịch mịch, dưới chân tôi chỉ còn một đám tro tàn lúc tầng hoa chi anh năm đó bị thiêu rụi. Bạt ngàn mọi nẻo, có tiếng gió rít trầm trầm thổi tung lên nắm tro dưới đất, như khắc vào tầng sương một lớp mù quáng, dâng lên lòng người nỗi đau chạnh vạnh. Tôi có gặp qua một vị cao tăng có đôi mắt buồn của trần tục, ngài nói rằng:

"Cô đã tìm người ấy bao nhiêu năm?" Cây quyền trượng va vào lớp đất từng tiếng bình bịch cô độc, tôi vô thức vuốt ve con thú trung thành im lặng bên cạnh, nhìn qua một gốc cây cổ thụ lớn nở ra hoa trắng muốt như mây

"Thưa ngài, con không đếm được, chắc đã một vài năm rồi, thời gian bây giờ không quan trọng, chỉ cần người ấy trở về"

Vị cao tăng quay lưng bỏ đi, tiếng thở dài thườn thượt, tôi càng thấy lòng não nề.


"Ta với sức lực hèn mọn này không giúp được cô. Trong tâm mỗi người luôn có một thứ không thể trừ bỏ được, hãy tìm thử nơi đó xem sao, nếu còn duyên kiếp còn gặp lại, nếu hết duyên kiếp thì thôi, không nên cố chấp nữa"

Tôi mơ hồ nhìn bóng người biến mất nơi xa, có lẽ khi đạt đến một cảnh giới nhất định con người sẽ hiểu được kiếp trước kiếp sau, mọi chuyện ở đời.
<Từ đó dến nay, tôi đến thần đạo tu luyện, một phần vì mạnh mẽ hơn, một phần để đi tìm Sesshoumaru Sama.>

100 năm trôi qua, 1000 năm trôi qua, 3000 năm trôi qua, 1 vạn năm trôi qua. Đã không biết sống được hết bao nhiêu kiếp người, tôi càng ngày càng có linh lực lớn mạnh, hình dạng không thay đổi, chứng kiến từng người từng người thân quen chết đi, cho đến khi chẳng còn một ai cả. Có một vị miko nhìn tôi cười bảo tôi bị tình yêu nguyền rủa. Thế nào là bị tình yêu nguyền rủa, tôi có sức mạnh lớn đến vậy, bất tử như vậy, sao cuối cùng cũng không tìm được ngài. Rời xa trần thế bao nhiêu lâu, đi qua nhiều nơi, cuối cùng cũng không còn tung tích ai nữa. Tất cả bị thời gian bào mòn, chỉ lưu giữ lại linh hồn trơ trọi héo úa của tôi.

"Thiếu gia, em chưa từng dừng lại, bao nhiêu bi khổ trên đời này cũng đủ rồi, cũng trả hết nợ luân hồi được rồi, vậy mà ông trời nhẫn tâm khiến chúng ta vĩnh viễn rời xa"

Bao nhiêu cố gắng của tôi tan đi, hòa vào dĩ vãng vô cùng. Nhưng rồi một ngày tôi cảm thấy số mình đã tận, không thể tiếp tục dùng năng lượng biến hóa thời gian, cảm thấy không đành lòng cứ vậy mà chết. Tôi không cam tâm.

"Cứ như vậy mà đi thôi, cô đừng luyến tiếc gì cả, đừng yêu người đó, như vậy sẽ dễ chịu hơn một chút"

Vị thần nữ lần trước tôi lại tình cờ gặp trong một ngôi đền đã khuyên tôi như vậy khi tôi gắng gượng chút sức lực cuối cùng đi tìm ngài

"Tấm lòng của cô cho dù có cảm động được trời đất thì có sao, người cô tìm suốt hơn 1 vạn năm nay cũng đâu được trở về"

Thần nữ cười cười chua xót, tôi không hiểu, có vẻ người đó không thích tôi, cũng chẳng sao. Nói tôi từ bỏ tình yêu đã cố gắng suốt mấy vạn đời người, làm sao tôi làm được.

Tôi trở lại tòa lâu đài nơi xa xôi kia, không một ai còn ở đây kể từ khi Thiếu gia biệt tích, ở nơi này vẫn còn hơi thở trầm ấm và vòng tay lạnh lùng của ngài. Chúng tôi đã từng trải qua xuân, hạ , thu, đông ở đây, tất cả mọi ký ức ngọt ngào ùa về đau lòng tâm trí.

Tôi nằm xuống chiếc giường bụi mờ của ngài mà nhắm mắt lại, giờ đây trong mũi tôi chỉ còn nghèn nghẹn cay cay và cổ họng nức nở. Bao nhiêu năm kiên cường như vậy cuối cùng không thắng được sự thân quen của ngài. Mùi ẩm mốc và mùi mưa trộn lẫn với nhau, ngoài trời ào ào từng trận, mưa như quật ngã tòa thành của chúng tôi. Tôi vung tay dùng chút hơi tàn giăng kết giới ảo ảnh, học thuật này nhiều đến vậy, không dám mơ tưởng gặp được người cho dù là giả, giờ đây tôi lại không thắng được nỗi cô đơn bủa vây. Hoa cỏ thơm lừng, mùi gỗ cháy lách tách trong phòng nơi lò sưởi lớn. Một vị yêu quái cao ngạo tóc bạch kim đang nhắm mắt dưỡng thần bên cạnh bàn trà nghi ngút khói

"Thiếu gia, hôm nay em bắt được nhiều cá lắm, chúng ta sẽ cùng gia đình Inuyasha sama và Miroku sama mở tiệc dưới sân, có được không?"

"Được"

"Thiếu gia, hôm nay Jaken Sama bị Shippou trêu chọc đang nằm lăn lóc ở vách núi, Thiếu gia mau đến cứu Jaken sama đi"

"Mặc hắn"

"Thiếu gia, cây trâm này có ý nghĩa gì vậy?"

"..."

Một khối im lặng bao trùm, cảnh nhòe đi trở về không gian trống vắng chỉ còn tôi ngồi bên bàn trà với trâm sương hổ phách mà ngài để lại. Mùi hương trầm thơm quá. Trong ký ức của tôi, bóng dáng ngài dần mờ đi chỉ còn lại hình ảnh của Thiên Sinh Nha.

Thiên Sinh Nha, Thiên Sinh Nha, đúng rồi, tôi nhớ ngài đã cất nó  trong căn phòng phía Đông. Tôi lật đật lê mình chạy đi, đôi chân đã càng ngày càng nặng trĩu. Tưởng chừng như lật tung nơi này, tôi tìm khắp nơi, như muốn phát điên vì thanh kiếm của ngài. Có một thuật cổ chỉ dạy rằng, nếu tìm được di vật thân quen của người đã mất, dùng hồn phách kết lại thành cửa không gian đi xuyên qua vật thì có thể tìm thấy linh hồn của họ.

Tôi chưa từng tin Thiếu gia đã lìa đời nhưng vẫn thử, trời sáng quang, mây bay bay, nơi này đẹp đẽ vậy đã phải nhanh chóng từ bỏ sao? Tôi đẩy máu ra khỏi thân, nhốt máu đỏ vào trong Thiên Sinh Nha, cây kiếm rung lên ánh sáng xanh ngắt mở cửa thông linh. Tôi bước vào, thế giới trong này thật cô độc, không có mặt trời, cỏ cây cảnh vật duy nhất màu xám xịt ngắt quãng. Tôi chạy vòng vòng trong thế giới bé nhỏ đó, không tìm thấy người. Thiếu gia chưa chết, không ở đây, không ở đâu...

Tôi quay về với không gian của hiện tại, ôm Thiên Sinh Nha vào lòng, sờ sờ lên cây trâm sương đã cũ dần, lệ đong đầy mắt. Cổ thuật này khi dùng vào, nghịch lại ý trời sẽ không còn hồn phách nữa. Nếu có thể, có một ngày được gặp lại, có một ngày Thiếu gia còn trở về, liệu chúng tôi còn cơ hội gặp nhau không, liệu có thể, ngài có còn nhớ đến con người đã từng sống một đời không khiến ngài thất vọng không. Tôi giúp đỡ bao nhiêu sinh linh, vậy mà đến mình lại không được. Hoa anh đào rơi đầy trời, bỗng phía xa xa có tàng cây cổ thụ nở hoa trắng muốt, hương thơm lạnh bạc, như một cơn mộng tràn về quên đi.

"Nếu ngài ở đây thì tốt biết mấy"

"Ta có từng rời xa sao?"

Lúc tôi thoi thóp, trút ra hơi thở cuối cùng, tôi thấy một bàn tay với móng vuốt quen thuộc chạm da thịt lạnh ngắt vào má tôi. Đôi mắt hổ phách, mái tóc bạch kim, chân trời quen thuộc, ngài là hiện thực hay mơ ảo, là tình yêu không trọn vẹn hay là lời hứa cả đời của tôi. Điều luyến tiếc nhất trên đời này, là không thể tiếp tục yêu một người nữa. Hơi thở nồng nàn của ngài phả lên mái tóc dần dần trắng xóa của tôi, hơi thở tôi nặng nề, tôi thấy môi mình khô rát, nước mắt nóng bỏng lại chảy xuống ấm ức, tôi òa khóc khi sinh lực sắp cạn kiệt

"Thiếu gia, ngài đã ở đâu, ngài có biết bao nhiêu lâu nay em chờ mong ngài trở về thật khổ sở biết nhường nào!"

Ngài ôm lấy tôi, cả hai chúng tôi đều lạnh buốt thấu tận thịt xương, ngài vuốt đi từng tiếng khóc nức nở, chúng tôi chìm vào trầm mặc. Ngài hôn trán tôi, vuốt ve mái tóc bạc trắng lạnh lùng. Nếu bây giờ ông trời bắt tôi phải chết trong lúc được gặp lại, tôi biết làm thế nào.

Ngài chạm lên trái tim tôi, bàn tay ngài lạnh quá, như trở về từ địa ngục.

"Ta vẫn luôn ở đây, ngay cạnh em, chưa từng rời xa"

"Vậy sao ngài không xuất hiện, thiếu gia, chúng ta đã mất bao nhiêu thời gian như vậy, sao ngài không nói lấy một câu để cho em biết thôi, rằng ngài chưa từng rời xa, sao ngài có thể khiến em vô vọng như vậy.."

[Vị thần nữ nọ đứng lặng lẽ ngoài thành, nàng ta với gương mặt đẫm lệ nhìn vào hai người yên lặng ôm nhau.

"Sesshoumaru, lâu như vậy vẫn chưa chịu từ bỏ sao?"

Nàng ta là đứa con duy nhất của trời bị đem xuống trần cứu thế, đem lòng yêu kẻ thù địch kia, biết bao nhiêu người có năng lực, lại khiến nàng rơi xuống đây chịu tổn thương. Nàng vì cảm mến hắn mà ban phát một lời nguyền đáng sợ. Cũng bởi sự thù hận sâu đậm, nên lời nguyền này không cách nào bào chữa.

"Ta nguyền rủa ngươi đời này bất cứ ai khác yêu ngươi đều sẽ nhận kết cục bi thảm. Nếu ngươi cùng kẻ đó yêu nhau thì cả hai sẽ vĩnh viễn sống trên đời chịu khổ cực mà không được phép gặp lại"

"Như vậy thì sao, đời này, ta không yêu ai cả"

Hắn mạnh mẽ điềm nhiên như vậy, đã phong kín trái tim của mình. Vị yêu quái cao ngạo này với nàng chẳng đáng kể gì, nàng có thừa năng lực giết được hắn, nàng là trời, là tất cả thứ quý giá trên trần gian này ai so bì được, nàng đáng lẽ là hạnh phúc của hắn, nhưng hắn không để vào mắt.

Nàng ta nhớ rằng dưới chân Bạch Linh Sơn năm đó, Sesshoumaru đã cự tuyệt nàng thế nào, đã chân thành sâu đậm yêu người con gái phàm nhân không có một chút năng lực nào như Rin. Nàng ta nhớ rằng trên đời vì hắn làm nhiều chuyện như vậy, vì hắn đánh Đông dẹp Bắc, vì hắn nặng lòng mà hắn không đếm xỉa. Nàng ta nhớ rằng đã đau khổ thế nào khi nhốt Sesshoumaru vào trong tim của người con gái kia, khiến họ mải mê tìm phương xa mà không thấy được sự hiện diện trong lòng.

  Nếu nơi đó nồng ấm yêu người khác, hắn ta sẽ mất đi ký ức mà trở lại làm vị yêu quái cao ngạo. Nếu nơi đó lạnh lẽo cô đơn chỉ còn hắn, vĩnh viễn hai người sẽ chịu vạn tấc hồng trần đau thương. Nàng ta nhớ rằng, đã từng yêu một người như vậy, đã từng độc ác mạo hiểm bao phen, đã từng vì hắn mà chối bỏ bản tính một lòng hướng thiện mong hắn thay đổi. Bao nhiêu thứ nàng ta vì hắn như vậy, mà hắn vẫn chịu sự dày vò mà cam tâm không giết chết người con gái hắn yêu mà thoát ra, chịu giam cầm lạnh lẽo. Ai bảo hắn ngốc, ai bảo hắn kiên cường, đều không phải, chỉ là hắn thực sự đã yêu một người con gái như vậy, đến chết không thôi.]

Thiếu gia kể cho tôi một câu chuyện về con sói cô đơn chịu nhốt cả đời trong hang đá, ngắm nhìn thế giới phiêu bạt bị khóa lại, không một chút tự do, không một chút hơi ấm. Tôi phát hiện rằng vị cao tăng ở Bạch Linh Sơn có nói tôi tìm người trong tâm, thực chất ngài đã bị nhốt trong trái tim lạnh lẽo úa mòn của tôi. Vì tôi mà cùng trải qua bao đau đớn. Tôi quả thực bị tình yêu nguyền rủa, người vẫn nơi này không lìa xa, mà lại không thấy được

Tôi nhìn sâu vào mắt ngài, vuốt ve vết vằn đỏ rực

"Thời gian đã không còn dung cho em một khắc nữa, Thiếu gia, chúng ta không còn cơ hội gặp lại được rồi" Thân xác trường tồn lâu tới vậy, đến giây cuối cùng tôi lại không gắng gượng được

"Đừng bỏ ta, Rin"

"Thiếu gia, thế này là đủ rồi, cuối cùng cũng gặp được ngài?"

"Đừng nói ngu xuẩn gì nữa, ta sẽ cứu em"

"Làm sao có thể được nữa, ngày ngươi sống dậy, cô ta sẽ chết đi"

Nàng ta đã ở trong cổ thuật ảo ảnh từ lâu, nhẹ nhàng bi thương đến gần hai người họ.

"Sesshoumaru, ta đã làm gì sai sao, ta đã làm gì sai để ngươi không bố thí cho ta dù chỉ một chút thương hại, sao ngươi lại bằng lòng khổ sở vì người này, sao ngươi lại độc ác với ta. Ta cứ tưởng ta có được hạnh phúc, mà thiên hạ này đều bạc bẽo bất nhân, ngươi nói ta phải làm sao đây."

"Cả đời này, không bao giờ là cô"

Ngài vung lên Thiên Sinh Nha cạnh tôi, chém vào thân xác người đằng xa, quả nhiên vị thần nữ đó không phải người thường, nàng ta hấp thụ được sức mạnh của Thiên Sinh Nha

"Sesshoumaru, ngươi không phải đối thủ của ta."

Vị thần nữ với ánh nhìn đượm buồn nhìn tôi, đã hết đi vẻ căm ghét ban đầu, là nàng ta đau lòng, đau lòng bởi vị yêu quái lạnh lùng này. Tôi nhận ra, cũng có người suốt bao lâu, đem lòng yêu thiếu gia đến tâm niệm thành ma như vậy.

Bỗng ánh sáng trên cao chói quá, che phủ tầm mắt của tôi, vị Thần nữ  bước vào luồng sáng, bị kéo lên trời. Trước khi ra đi nàng ta còn nói

"Ta xin lỗi, vì ta cố chấp quá lâu. Đã không còn gì cứu vãn được bùa chú này nữa, ta đã dõi theo người đó 1 vạn năm nay, mới không ngờ rằng ở đời này còn người yêu ngươi hơn ta."

Tôi nhớ đến câu chuyện  trước đây, từng có hai người con gái cũng  yêu ngài, một vị là công chúa tòa thành, một vị là Kagura, giờ đây còn có tôi. Kết cục của họ chính là tan về cát bụi, tôi cũng sẽ vậy, cũng sẽ tan về cát bụi.

"Thiếu gia, hôm nay trời đẹp thật, em vẫn muốn cùng ngài uống trà trước lò sưởi, có được không.?"

Ngài im lặng ôm tôi, châm lên ít lửa, vòm đá cháy bùng bùng thật ấm áp, bình trà còn nóng trên bàn, chúng tôi nhìn vào ngọn lửa đang cháy. Tôi nghe thấy tiếng tim ngài nhảy lên từng đợt nặng nề, Thiếu gia của tôi lại đau lòng vì tôi

"Em có thể ở lại đây với ta được không?"

"Thiếu gia, em chưa từng rời xa ngài, sau này cũng vậy"

Lửa trên củi tí tách, trời lại ầm ầm, gió gào thét với trận mưa bên ngoài. Ảo cảnh đã dần tan đi với sinh mệnh của tôi. Ngài ôm chặt tôi hơn, miết nhẹ đôi môi ngài lên môi tôi, một sự khô cứng và lạnh lùng, chắc chỉ có vậy mới thay cho được tình yêu chân thực của ngài

"Thiếu gia, tên em, ngài nhớ được bao lâu"

Mắt tôi trầm đi, khung cảnh trở về hoang nát sau một lần nhiễu loạn, trên bàn chỉ còn tách trà cũ vỡ lâu rồi, ngọn lửa ở vòm đá cháy bập bùng, xua đi sự não nề của trời đất với mùi ẩm mốc khi trời mưa. Cánh tay tôi tê dại túm chặt vạt áo ngài, sinh mạng đã lìa xa, tôi nghe tiếng linh hồn của mình vỡ tan thành trăm ngàn vạn mảnh, không còn ý thức được gì nữa

Trong gian phòng tồi tàn và cay độc, tiếng gỗ cháy cuối cùng đã tắt

"Suốt đời suốt kiếp."

Hắn ngồi cô độc ôm thân xác lạnh ngắt và cứng đơ của người con gái hắn yêu thương. Ông trời chỉ thương luyến cho kẻ sống, chứ không tác thành cho âm dương cách biệt. Hắn nhìn vạn vật rời xa, thu lại trong tấm lòng đã khô cứng của hắn tàn lụi theo hơi thở Rin.

[... Thời gian chọn ngày đẹp nhất để rời xa.....
..... Chúng ta chọn ngày đau thương nhất để gặp lại....]

Cái giá cuối cùng của lời nguyền, chính là cái chết của linh hồn. Thần nữ cũng nếm đủ mọi đau khổ của trần gian, may ra, nàng ta đã không độc ác đến mức khiến họ vĩnh viễn không gặp lại.

Cảnh vật thay đổi, mọi chuyện cải biên, hắn vẫn là vị yêu quái cô độc năm ấy, rời xa hồng trần vô lượng, kiếm tìm linh hồn người hắn yêu.

Hắn nghe chân trời có tiếng thở buồn

"Ta muốn làm cá chép dưới sông, làm họa mi trên trời, là ánh trăng tịch mịch, là cây cỏ mà sống. Có thể cùng người đánh một ván cờ, cạn một chum rượu, chung một tình duyên..."

Rồi có một ngày hắn tìm được người, cùng làm kẻ tầm thường, đời đời kiếp kiếp sống cùng nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sessrin