[ONESHOT] Set Fire To The Ice, JeTi | T

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Taiyou
Disclaimer: The following is a work of fiction, written for the sole purpose of entertainment. I do not profit from this story and claim no rights to Girls’ Generation, or any other entities represented in it.
Rating: T
Category: Romance, Humor
Pairing: JeTi
Note: Don’t take out without my permission.


~O~O~O~



OST: Hold It Against Me – Britney Spears



Trên đầu không đội mũ rộng vành, trên mắt không mang kính chống nắng, tại con đường khuyết thiếu cây cối trầm trọng, dưới triệu triệu giọt lửa điên cuồng của mặt trời, tôi vừa bị nóng, vừa bị cháy tóc, vừa bị cản trở tầm nhìn. Thật không hiểu khu này do kẻ biến thái nào quy hoạch.

Để xem, uhm, 238 Taiyou…

Taiyou? Sao lại có cái tên phố nghe ngớ ngẩn thế nhỉ?

0 – 1 – 4 – 8 – 18 – 22

WTH???

Xếp số thứ tự kiểu quái đản gì đây???

Tôi lấy khăn tay lau lau mồ hôi trán. Hên là còn theo chiều tăng dần.

Huh?

Tôi dụi mắt nhìn thêm lần nữa.

Ai đời 238 nằm ngay cạnh 22.

Mặc kệ, tôi nhún vai, cứ nhấn chuông trước đã.

Nhấn. Im lặng.

Nhấn tiếp. Vẫn im lặng.

Nhấn nữa. Lại im lặng.

Nhấn. Nhấn. Nhấn. Nhấn. Nhấn. Nhấn. Nhấn. Nhấn. Nhấn.


Cánh cửa bật mở, kèm theo tiếng quát tức giận:

- Im Yoona! Thôi ngay trò phá chuông của em đi!


- Thứ nhất, tôi không phải Im gì-đấy. – Tôi làm động tác chỉnh gọng kính (dù tôi không đeo). – Thứ hai, là chuông nhà cô không kêu.


- Cô là…


- Jessica Jung.


- Được rồi, Jessica-sshi. – Tiếng quát chuyển về âm lượng thông thường, nhưng vẫn chứa đựng ít nhiều tức giận. – Thứ nhất, chuông nhà tôi có kêu. Thứ hai, ở bên trong mới nghe được.


Tôi chớp chớp mắt, lạ nha, có loại chuông thú vị thế này mà Krystal cứ giấu giếm mãi.

A! Tia sáng trí tuệ bỗng xẹt qua, để lại một ý tưởng thiên tài: lắp ngược chuông. Như vậy, bên ngoài nhấn bên ngoài nghe, phòng ngủ của tôi thì không hề hấn gì.


- Jessica-sshi, cô tìm tôi…


- Thông minh quá đi mất. Đúng là mình mà. – Tôi gật gù tán thưởng bản thân.


- …


Gật mãi mỏi cổ nên tôi ngẩng đầu, đập vào mắt tôi là cái nhìn kỳ thị.


- Cô vừa trốn trại hay cô là bạn của Yoona?


Có cái gì đó không đúng. Tại sao tôi lại là người bị tra hỏi? Hình như tôi đến đây…


- Phải rồi! – Tôi chỉ thẳng vào mặt cô ấy. – Tiffany Hwang! Tránh xa bạn trai tôi ra!


- …


Làm sai có khác, cô ấy câm nín liền.

Hừm, váy thời trang, tóc mượt mà, chiều cao chuẩn, khuôn mặt không tệ, dáng người thon… à, hơi ú. Nói gọn trong hai tiếng: thua tôi.


- Bạn trai cô là ai?


- Là… – Tôi hơi ngừng, tự dưng tôi quên mất tiêu tên anh ấy. – Đội trưởng đội bắn cung Học viện…


- Tôi không quen biết bất cứ đội trưởng nào của bất cứ câu lạc bộ nào trong bất cứ học viện nào.


- Ơ, thế ra cô bị oan à? – Tôi bối rối, dạo này tin đồn thất thiệt nhiều ghê cơ…


Tiffany lại tặng cho tôi một cái nhìn kỳ thị, khóe miệng cô ấy khẽ nhếch lên.

Tôi đã nói đôi môi cô ấy rất quyết rũ chưa nhỉ? Nếu chưa thì quá là thiếu sót rồi.


- B… Uhm… U-hm… Uh-m…


Thanh âm của Tiffany là lạ, nhưng thật vui tai.

Tim tôi đập càng lúc càng nhanh, hô hấp cũng rối loạn. Cảm giác trên môi ngày một ngọt ngào mà không kém phần nóng bỏng…

Khoan đã!

Hai mắt tôi trợn tròn. Tôi vừa phát hiện tôi đã đẩy Tiffany vào tường và không ngừng hôn cô ấy.


~~~~~




Đêm qua tôi nằm mơ thấy Tiffany, đêm hôm kia tôi nằm mơ thấy Tiffany, suốt một tuần, không đêm nào tôi không nằm mơ thấy Tiffany. Thậm chí, ngay cả trong những giấc ngủ ngày, Tiffany vẫn là khách mời quen thuộc.

Thực thế thì, là tỉnh, hay là mộng, hình ảnh cô ấy chưa một lần phai mờ trong tâm trí tôi.

Vậy nên, chiều nay, tôi cầm bó hoa đứng trước cửa nhà Tiffany. Đừng hỏi tôi là hoa gì vì chính tôi cũng không biết, Krystal quân sư quạt giấy đằng sau.


- Fany! Mong cậu nhận lấy tấm lòng thành của kẻ hèn này. – Tôi quỳ xuống, hai tay dâng bó hoa theo đúng chương ba điều số bảy.


Mức độ kỳ thị của cái nhìn tăng gấp năm là ít.


- Jessica Jung! Nghe cho rõ đây! Lần trước tôi nể tình cô thần kinh không bình thường mà nhịn nhục, tốt nhất cô đừng thử thách sự kiên nhẫn…


Lời của Tiffany một phần chui vào tai phải, một phần chui vào tai trái, kết quả đụng nhau chan chát, biến thành gió thoảng mây bay.

Tôi không biết chuyện gì xảy ra sau đó, cũng không biết Tiffany muốn truyền tải thông điệp gì, tôi chỉ biết lúc lý trí lấy lại quyền kiểm soát, bản năng đã thôi thúc tôi đẩy cô ấy xuống đất, với tôi nằm bên trên.

Hôn, hôn, hôn, và hôn, không bao giờ là đủ.


~~~~~




- Tôi sẽ kiện cô tội quấy rối! – Tiffany nấp sau gốc cây, bảo vệ đôi môi bằng khẩu trang cỡ bự.


Ôi! Khuôn mặt Tiffany có thể bị che đi hơn nửa, nhưng sức quyến rũ không giảm bớt một phân. Đây mới là lần gặp thứ ba, và tôi đã vô phương rời mắt khỏi cô ấy.


- Cậu cứ kiện thoải mái, ba tôi, cảnh sát trưởng Jung ấy, hơi một tí lại phàn nàn tôi an phận quá, mãi không chịu gây chuyện cho ông ra tay thu xếp.


- …


- Fany ngoan, tháo khẩu trang đi nào. – Tôi ôn tồn khuyên nhủ.


- Không!!! – Tiffany quay lưng sẵn sàng chạy trối chết.


- Fany, khóa quần cậu chưa kéo!


Tiffany khựng lại, rồi như nhớ ra, cô ấy đỏ mặt (vì giận?):

- Nói bậy, tôi mặc vá…


Chớp lấy thời cơ ngàn vàng, tôi lao đến giật bỏ lớp vải đáng ghét ngăn cách hai đôi môi, thuận tiện đưa chiếc lưỡi xâm nhập khoang miệng hãy còn hé mở. Chậm rãi, dịu dàng, âu yếm, từng bước, từng bước một, tựa như bản giao hưởng trữ tình của mưa.

Sự phản kháng yếu dần rồi dừng hẳn, quả không uổng công tôi thức trắng ban ngày để nghiên cứu sách sinh.

Trái tim tôi nhảy nhót trong vui sướng, nhưng chẳng mấy chốc buồng phổi đã vùng vẫy thét gào.

Rốt cục tôi cũng buông Tiffany ra. Đôi mắt cô ấy ngập sương mù, bờ môi sưng đỏ, đẹp một cách nao lòng.


- Fany, làm bạn gái tôi nhé.


Có lẽ bởi dư vị của nụ hôn hoàn mỹ, hoặc bởi sức hấp dẫn không thể đo lường của tôi, Tiffany khẽ gật đầu.

Đáng tiếc thuyền lật trong ao, thay vì nói những lời nên nói, tôi hấp tấp vươn tay kéo cô ấy vào lòng…

Không đến nỗi ăn tát, nhưng tôi bị đẩy ra.


- Jessica, mình cho cậu một cơ hội. – Tiffany (đã kịp lấy lại bình tĩnh) đặt điều kiện. – Trong vòng ba mươi ngày, cậu có thể hẹn mình, nhưng nghiêm cấm ôm hôn và những hành động với mức thân mật tương tự. Nếu cậu làm được, kể từ ngày thứ ba mươi mốt, mình sẽ chính thức trở thành bạn gái của cậu. Nếu không, đừng bao giờ làm phiền mình nữa.


- Tôi nhất định không làm cậu thất vọng. – Tôi không do dự trả lời.


Tôi hiểu thế nào là đầu tư cho tương lai. Ba mươi ngày không hôn đánh đổi vô hạn ngày hôn? Tuyệt đối có lợi!


~~~~~




Hai mươi chín ngày trôi qua trong êm đềm trước sự kinh ngạc của Tiffany và tôi.

Việc khắc chế tưởng chừng gian nan không ngờ lại đơn giản đến lạ lùng. Thì ra chỉ cần ở bên Tiffany, mỗi một khoảnh khắc, dù là trò chuyện, dùng bữa, xem phim, mua sắm, tắm mưa, trông trẻ… đều vô giá. Phải chăng đây chính là cảm giác trọn vẹn đê mê mà bấy lâu con người hằng tìm kiếm?


- Jessi, nhanh lên nào, lỡ trễ không được khuyến mãi mất! – Tiffany kéo tay tôi chạy một mạch.


Tôi nghe từ nơi sâu thẳm đáy tim vọng ra hai tiếng hạnh phúc. Cuộc sống còn mong gì hơn?

Có chứ, từng tế bào trong tôi lên tiếng, đó là được phép hôn.

Hôm nay, ngày thứ ba mươi, chúng tôi đến công viên mới mở “Của Taiyou – Do Taiyou – Vì Taiyou”. Trò chơi ở đây ngoài mặt thì phong phú, nhưng quanh đi quẩn lại vẫn dính líu đến Taiyou. Chẳng hạn như “Vòng quay Taiyou gỗ”, “Đua Taiyou Thể thức 1”, “Vợt Taiyou vớt Taiyou”.

Phóng mắt khắp nơi, tôi thấy được duy nhất một cái tên tạm xem là bình thường: “Nhà ma Taiyou”.


- Jessi, đừng đi chỗ đó. – Tiffany cười đặc biệt rạng rỡ (như để che giấu điều gì?). – Đằng kia có trò “Taiyou leo dưa” hoành tráng chưa kìa!


Suýt chút nữa tôi đã đồng ý, rất may tia sáng trí tuệ một lần nữa xẹt qua, kịp thời báo cho tôi biết ba tiếng ấy đảo lại đọc là “Dưa leo Taiyou”.


- Không! Không! Thứ ấy không phải dành cho người ăn!


- Jessi, nói thật với mình đi, cậu đang điều trị ở bệnh viện nào?


Sống mũi tôi cay cay, nhớ quá, lâu lắm rồi mới được thấy cái nhìn kỳ thị của Tiffany.


- Bệnh viện WR. – Tôi thành thực đáp, từ ngày quen cô ấy, bao tử tôi không còn tốt như xưa.


Tia sáng trí tuệ giúp tôi tránh nạn dưa leo, nhưng không buồn cảnh báo về nhà ma kinh hoàng.

Hic, giá mà tôi biết “ma” là từ chung để chỉ những thứ khủng khiếp thì giờ này đâu cần la hét hoảng loạn, tay đấm chân đá tùm lum?

Tiffany can đảm hơn tôi nhiều, cô ấy không run cũng không kêu một tiếng.


- Fa-ny ah, ch-chúng ta ra nh-é.


- …


- Fany?


RẦM!


Huh? Cô ấy xỉu rồi?


~~~~~




RẦM!


Mông tôi đập xuống đất, đầu va vào cạnh tủ, trước mắt chớp tắt hàng chục ngôi sao.


- Tôi, hức, biết mà, đồ háo sắc như cô làm sao, hức, trong sáng như thế được? Cô chỉ muốn, hức, thể xác của tôi, hức…


Tôi quên cả cơn đau, ngơ ngác nhìn Tiffany thút thít. Chắc không phải cô ấy tưởng…


- Cậu hiều lầm rồi! – Tôi cuống quýt giải thích. – Cậu bị ngất xỉu nên tôi đưa cậu về nhà…


- Có cần đưa lên tận giường của cô không??? – Tiffany phẫn nộ. – Được, coi như cần, vậy còn chuyện cô cũng ở trên giường thì sao???


- Tôi ngủ trên giường của tôi là… sai sao? – Tôi ngỡ ngàng hỏi lại.


- …


- …


- Jessica! Đi ra! – Tiffany nhìn tôi rồi nhìn cánh cửa.


Tôi ngoan ngoãn nghe theo.

Khi tôi đếm đến con cừu thứ ba nghìn, Tiffany gọi tôi trở lại phòng.


- Jessi, mình đã kiểm tra, đúng là không có chuyện gì xảy ra, mình xin lỗi.


Vốn dĩ tôi sẽ rất vui nếu như Tiffany không nói trong những tiếng nấc.


- Fany?


- Cậu nghiêm túc với mình?


- Đương nhiên tôi nghiêm túc!

- Vậy sao? Thế còn bạn trai của cậu? – Tiffany chỉ vào khung ảnh gỗ trên bàn. – Thật không dám tin đến tận lúc này tôi mới nhớ tới nguyên nhân chúng ta gặp gỡ…


- Fany ah. – Tôi mỉm cười. – Tôi đã chia tay với anh ấy, ngay cái ngày tôi hôn cậu lần đầu tiên.


- Khung ảnh…


- …Nó có chữ ký của thần tượng nên tôi không nỡ bỏ (dù tôi hay quên tên anh ấy).


- Thần tượng?


- Uhm, cậu biết đấy, con người rất dễ ngộ nhận, tình cảm thì luôn là vấn đề rắc rối. – Tôi cười hì hì.


- Vậy làm thế nào để mình tin chuyện của chúng ta không phải là một ngộ nhận khác?


- Thời gian. – Tôi đứng nghiêm, đặt tay lên ngực trái. – Khi đồng hồ điểm giây đầu tiên của ngày thứ ba mươi mốt, thời gian của Jessica Jung toàn bộ thuộc về Tiffany Hwang. Ngày lại ngày, sớm muộn rồi Tiffany Hwang cũng sẽ nhận ra cô ấy quan trọng với Jessica Jung đến mức nào.


- Jessi…


- Fany… – Tôi từ từ cúi người, khoảng cách giữa hai đôi môi dần dần giảm bớt.


Khoảng cách nhanh chóng được nới rộng. Lý trí của tôi đã nhớ ra hôm nay mới là ngày thứ ba mươi.


- Jessi ngốc. – Tiffany kéo cổ áo tôi, chủ động hôn say đắm.


Mọi chuyện chỉ vừa bắt đầu.

.
.
.
.
.
.
.
.
.


The End

cre ssvn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jeti