.một.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kang Seulgi thích chỗ này. Khu trọ nhỏ của sinh viên nhạc viện. Cuối ngày, cứ khi cô nằm vật ra giường sau một ngày dài, những âm thanh quen thuộc lại vang lên. Tiếng vĩ cầm của cô bé người Busan. Hay âm thanh của chiếc piano cũ của cậu sinh viên tầng trên. Giọng nữ trầm và giọng nam trung cùng tiếng nồi niêu xoong chảo. Giống như một bản hoà tấu đặc biệt. Chính vì thế cô đã sống ở đây năm năm rồi. Năm năm mở cửa sổ đón lấy trọn vẹn những âm thanh ngoài kia.

.

Hàng xóm hình như có người mới đến. Seulgi tự nhủ vậy khi nghe tiếng cánh cửa sổ phòng bên bật mở. Và tiếng đồ đạc. Có lẽ sống quá lâu ở đây, thính giác cô trở nên đặc biệt nhạy cảm. Giống như việc tiếng này là của trống giữ nhịp. Theo sau đó, cô sinh viên trên gác xép đang khởi động giọng. Và tiếng cái bụng rỗng của cô.

Dạo này cô có một thứ ảo tưởng rằng hình như cả dãy nhà phòng cô và hàng xóm mới chuyển đến là hai phòng duy nhất luôn mở cửa sổ. Nực cười nhất là cô đã dành cả cuối tuần để rình xem người ta có đóng cửa không. Mà cũng đâu có gì to tát.

.

Cô hàng xóm có vẻ rất đảm đang. Seulgi có thể ngửi thấy mùi thơm của canh kim chi và thịt bò. Cua ướp tương và trứng rán. Ngày nào cũng vậy. Tự nhiên cô cũng muốn tạo một cuộc đua nhỏ. Món của cô là mỳ cay.

.

Gần đây, mỗi sáng cô đều được giai điệu của chiếc radio cũ từ phòng bên đánh thức. Ăn sáng trong mùi hương của machiato. Và sửa soạn ra đi khi nghe tiếng chào của phát thanh viên trên TV. Tất cả làm cô thấy yêu cô nàng mới đến thêm một chút.

Nhà bên quyết định trồng mấy chậu hoa ngoài hiên. Điều này làm cô có ý định sang chào hỏi một lần. Có lẽ vì đã sống mà không có hàng xóm quá lâu mà những cây hoa kia như là lời chào bí mật cho riêng cô vậy.

.

Hôm nay cô có hẹn. Đầu dãy nhà nơi cô đang đợi bạn là bức tường trường xuân leo đầy. Theo thói quen, cô ngước lên nhìn cửa sổ phòng mình. Và phòng bên. Mãi đến khi một chàng trai bước ra. 

.

Có lẽ do đã luôn nghĩ đó sẽ là một cô gái, khoảnh khắc đó, Seulgi khựng lại đến tận lúc cô bạn lay người. Chàng trai nhà bên. Tóc rối và áo sơ mi thùng thình nhưng tắm mình trong ánh mặt trời rạng rỡ. Hình ảnh đó làm cô mất tập trung cả buổi đi chơi.

.

Seulgi trồng ở cửa sổ một cây xương rồng. Mỗi lần nhìn nó cô đều nghĩ vẩn vơ về hàng xóm nhà mình một chút. Tự nhiên cô không nhớ rõ người đó thế nào, có lẽ do khung cảnh lúc đó quá rực rỡ mà cô luôn tâm niệm là anh ta rất dễ nhìn.

Và anh chàng dễ nhìn thật.
- Cô thất tình hả?
- Hả?
- Cô tưới nhiều thế xương rồng chết đấy.
- À.

Còn anh nhìn như thế tôi cũng chết mất. Seulgi bối rối bỏ bình tưới cây xuống cúi chào người hàng xóm trong truyền thuyết, trong lòng chỉ muốn đào một cái lỗ để chui xuống.

.

Từ ngày hôm đó, không hiểu sao, hai người gặp nhau rất thường xuyên.

.

- Hôm nay cô lại ăn mỳ à?
- Hử?
- Tôi thấy cô hay ăn mỳ lắm. Như vậy không tốt đâu.
- Tôi bận thôi.
Anh chàng này cũng thật nhiều chuyện.
Seulgi nóng mặt nghĩ.

.

Vì thế nên cô cũng cố gắng thể hiện rằng việc ăn uống không điều độ của mình không phải là do mình lười. Bằng cách thỉnh thoảng nấu canh kim chi thơm nức nhà hay dậy sớm hơn bình thường nhâm nhi tách trà nóng.
- Hôm nay cô uống trà bà tước?
- Anh uống cacao nóng?

Dần dà, ăn uống trở thành chủ đề thường nhật, khi cô vô thức mang tách trà ra đứng trước ban công nhỏ của mình.

.

- Anh thích uống cà phê lắm à?
- Ừm, nhiều như cô thích matcha vậy?
- Tuần vừa rồi tôi không uống matcha mà.
- Nhưng cô uống matcha thì trông vui vẻ hơn uống những thứ khác lắm. Thật đấy.

.

- Tôi vừa phát hiện ra một điều.
- Hử?
- Mũi cô thính thật đấy.
- Haha. Tai tôi còn thính hơn cơ.
- Thế nên cô thích mở cửa sổ hả?
- Ừ. Anh có nghe thấy tiếng harmonica không? Tôi luôn cảm thấy nó màu xám đó. Vừa xám vừa cổ điển. Cả tiếng trumpet tầng dưới nữa, nó khiến tôi cảm thấy phải đĩnh đạc hơn trước khi ra ngoài.
- Thú vị thật.
- Thế còn anh?
- Tôi không biết. Tôi đã định chỉ ở đây tạm thời thôi.
- Thế còn giờ?
- Hoa tôi trồng cũng cắm rễ rồi, có lẽ tôi sẽ chẳng đi đâu nữa.

Trong khoảnh khắc khi anh cười nhẹ, Seulgi cảm thấy hạt mầm nào đó vừa bám rễ trong tâm hồn, những cái rễ ấy đã bám vào lòng cô, rất sâu, mà cô cũng không muốn nhổ nó lên.
.
- Hôm nay cô về muộn thế?
- Ừ.
- Đừng ăn mì nữa. Ăn cơm với cá khô của tôi này.

.
- Này.
- Ừ.
- Tiếng harmonica màu xám như bức tường dãy nhà bên kia, tôi thấy rồi.

.
- Này.
- Ừ.
- Nhà anh bật Vivaldi à.
- Ừ. Mùa xuân đến rồi.
- Mà tôi vẫn cô đơn.
- Tôi thì hết cô đơn rồi.

Có lẽ cô hơi ảo tưởng một chút nhưng khi nói câu đó, anh nhìn cô, mắt lấp lánh như hồ nước đêm xuân.
.
- Sao cô không nuôi mèo?
- Tôi còn không chăm nổi mình còn chăm gì nữa. Anh thích mèo à?
- Ừ.
- Anh cười gì?
- Tôi thấy cô giống một con mèo thôi.

.
Nực cười là cô không bao giờ hỏi tên của anh hàng xóm. Mặc dù có thể dành cả đêm để tâm sự chuyện thời tiết hay chỉ đơn giản ngắm sao từ ban công cùng nhau. Và tuyệt nhiên, chàng cũng chẳng mảy may thắc mắc về tên hàng xóm. Giống như họ tự nhiên gắn bó với nhau bằng một thứ mơ hồ chẳng thể gọi tên.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro