SEULRENE

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi, là thành viên của nhóm nhạc nữ vừa nổi tiếng gần đây. Seulgi – Kang Seulgi. Chắc hẳn mọi người nghĩ là những thành viên trong nhóm của chúng tôi rất thân thiết đúng không. Phải rồi, với tôi thì tôi đã từng rất thân với cả ba người họ, nhưng bây giờ thì tôi nghĩ tôi chỉ còn thân với hai người còn lại thôi.

Đối với leader, Irene unnie. Dạo này tôi cứ có cảm giác gì đó rất lạ lẫm khi ở gần chị ấy. Tim tôi đập càng ngày càng nhanh hơn khi chị ấy nắm lấy tay tôi, tim tôi như muốn nổ tung khi chị ấy dựa toàn bộ cơ thể của chị ấy vào người tôi, tim tôi như muốn vỡ vụn khi thấy chị ấy nhìn những chàng trai của các nhóm nhạc idol nam cũng đang nổi gần đây. Tôi không thể xác định được những thứ cảm giác này cho đến khi chị ấy bảo là chị ấy đã thích một người…

Tôi biết, thứ tình cảm tôi dành cho chị ấy không đơn thuần là thành viên trong nhóm dành cho người trưởng nhóm, cũng không đơn thuần như một người em đối với người chị cả. Mà là cái thứ tình cảm mọi người vẫn mong ước, muốn chiếm lấy chị ấy, muốn giữ chị ấy của riêng tôi…

Một đêm sau ngày mà chị ấy bảo là chị ấy thích một người nào đó, tôi đã tự khoá mình trong phòng, rất lâu, rất lâu, khi ngoài phòng khách là tiếng cười, tiếng nói của ba người con gái còn lại. Và tôi đã tự nhủ với mình, nếu cứ như những ngày thường cứ nói chuyện thân mật với chị ấy thì tôi chẳng thể nào kiềm chế được cảm xúc của mình mất.

Tránh xa chị ấy là cách tôi quyết định làm. Như thế này, dù cho trái tim tôi có đau bao nhiêu thì chị ấy cũng được vui vẻ mà không cần bận tâm gì đến cái tình yêu quái đản đơn phương mà tôi dành cho chị ấy.

Nhiều ngày trôi qua, tôi cảm thấy mối quan hệ giữa tôi và Irene unnie càng bị nới rộng ra. Chúng tôi đã không còn thân như trước nữa, ngay cả khi nhảy cùng nhau. Mọi người cũng biết đấy, trong bài hát ‘Happiness’ thì chúng tôi lại được nắm tay trong đoạn bắt đầu, ở ‘Be Natural’ thì chúng tôi lại nhảy nhiều đoạn tiếp xúc với nhau hơn. Những lúc đó tôi như muốn phát điên lên vì chị ấy cứ nhìn vào mắt tôi, còn tôi thì cứ tìm chỗ để lẩn tránh những thứ mà người ta thường gọi là ‘eyes contact’ đó.

Sau sân khấu thì tôi cố gắng tiếp chuyện với Wendy để tránh phải nói chuyện hay giải thích với Irene unnie về nhũng việc tôi đang làm. Và nếu bây giờ có ai hỏi thành viên mà tôi thân nhất thì đáp án của tôi không ai khác ngoài Wendy. Còn nếu hỏi tôi là tôi muốn ở chung phòng với ai nhất thì tôi sẽ trả lời là Joy.

Mỗi tối tôi lại tự ngồi trên giường mà chẳng nói câu nào, suy nghĩ tung lung, suy nghĩ về chuyện giữa tôi và chị ấy.

Rồi một hôm, có lẽ vì mọi người đều thấy tôi khá thay đổi gần đây nên đã hỏi tôi những câu hỏi mà tôi chẳng thích trả lời. Người ta có câu “Nếu người khác hỏi bạn có ổn không, hãy trả lời là có vì nó không khó để giải thích như nếu bạn nói không ổn”.

“Dạo này cậu như thế nào ấy?” Wendy vỗ lên vai tôi khi thấy tôi ngồi một mình thẩn thờ trên giường.

“Ý cậu… là sao?” Tôi nhẹ nhàng trả lời.

Cậu ấy thở một hơi dài “Cậu biết tớ định nói gì mà. Cậu…và cả Irene unnie”

Tôi có thể cảm nhận được Wendy muốn biết sự việc xảy ra với tôi như thế nào khi tôi nhìn vào mắt cậu ấy.

“Hai người bọn tớ thì sao chứ?” Tôi cười, một nụ cười không thật. Tôi bỗng nhận thấy là mình đã đeo nụ cười này trên mặt thời gian gần đây. Tại sao tôi có thể như thế nhỉ? Với nụ cười giả tạo như thế này. Cười với fan? Với cả các thành viên? Mà lúc đó tôi chẳng nhận biết là vừa nhìn vào cũng biết nụ cười này không xuất phát từ chính tôi?! Nghĩ đến điều này, nụ cười đó cũng đã tắt hẳn và thay vào đó là khuôn mặt không cảm xúc gì của tôi. Tôi khẽ thở dài, cúi đầu xuống.

“Nói cho tớ biết được không?” Wendy xoay người tôi lại đối diện với cậu ấy.

“Nhưng, cậu không cần biết đâu…” Tôi cố gắng tránh ánh mắt đó của cậu ấy.

“Tớ biết là cậu hiện đang không-ổn” Cậu ấy nhấn mạnh hai từ cuối “Nói cho tớ nghe, cậu có chuyện gì với chị ấy đấy? Please… Tớ là bạn cậu mà” Tôi có thể thấy được sự quan tâm của cậu ấy dành cho tôi khi tôi nhìn vào ánh mắt thương xót ấy. Tôi bỗng nghĩ đến thay vì tôi đã yêu Irene unnie, có lẽ tôi nên yêu cậu ấy sẽ tốt hơn. Tôi bật cười vì suy nghĩ này của mình. Dù bây giờ có nói gì thì cũng không dứt ra được hình ảnh của người con gái nhỏ nhắn đã ở trong tim tôi.

“Tớ…” Tôi thở một hơi dài, lấy hết sự can đảm, bình tĩnh của mình kể hết những việc, nhưng cảm giác mà tôi cảm thấy đối với Irene unnie.

“Thế thôi á?” Tôi cứ nghĩ là phản ứng của cậu ấy sẽ buồn thay cho tôi, không ngờ cái con người Canada này lại cười tươi hết sức có thể, vỗ vai tôi rồi buông tiếp một câu “Có lẽ cậu nên nói tất cả điều này với Irene unnie.”

“Nhưng cậu không thấy nó rất kì sao?”

“Không gì kì cục gì cả.”

“Là tớ với unnie ấy đấy!” Tôi càng nhíu mày vì câu trả lời của Wendy

“Ý cậu là con gái với con gái ấy hả? Tớ thì vẫn thấy bình thường thôi. I’m Canadian. You know?”

“Nhưng…”

“Cậu phải biết nếu cậu đã yêu unnie ấy thì cậu phải nói tất cả những gì cậu cảm thấy với chị ấy chứ. Cậu không thể nào cứ để trong lòng như vậy. Nếu chị ấy cũng có những cảm giác này với cậu thì sao? Stupid…” Cậu ấy kí nhẹ lên trán của tôi.

“Nhưng nhỡ đối với chị ấy là số không thì sao?”

“Whatever. Nhưng tớ chắc chắn với cậu là chị ấy cũng cảm thấy những điều như thế. Trust me. OK? Tin tớ đi, chỉ cần cậu nói hết tất cả thôi. Giờ thì tớ phải đi ngủ.” Cậu ấy nói rồi tắt hết đèn, phóng lên giường, rút mình trong chiếc chăn màu xanh kia.

“Goodnight” Wendy vẫn không nói câu nói này với tôi. Mỗi ngày, tôi tự hỏi sao cái con người này có thể giải quyết vấn đề nào đó nhanh như thế này.

“Cậu ngủ ngon” Tôi nói, khẽ mỉm cười. Vì dù sao cũng có người quan tâm, lo lắng cho tôi như thế này.

Tối hôm đó, tôi cứ nghĩ về những gì Wendy đã nói với tôi. Về việc tôi phải nói tất cả những gì mình cảm thấy với Irene unnie, nói tất cả, bày tỏ tất cả và tôi hy vọng chị ấy cũng có những cảm giác như tôi. Nhưng tôi sợ, tôi sợ những thứ trong cuộc trò chuyện giữa tôi và Wendy chỉ có trong trí tưởng tượng của chúng tôi thôi.

Và vài ngày sau đó, tôi cũng chẳng thể nào mở miệng với chị ấy khi thấy chị ấy chơi đùa với Joy, nói chuyện với Wendy. Nhiều khi tôi rất muốn đứng trước chị ấy, muốn là người mở chuyện đầu tiên, tự nhiên như hai người kia. Nhưng có lẽ tôi đã đánh mất sự tự nhiên khi bắt chuyện với chị ấy từ lúc nào.

Kể cả một tuần đó, tôi chỉ toàn nhận được những ánh mắt an ủi của Wendy và của maknae, có lẽ Wendy cũng nói chuyện của tôi cho em ấy biết. Em ấy và Wendy cũng đã tạo cơ hội cho tôi nói chuyện với Irene unnie khi chúng tôi ở sau khán đài. Nhưng những điều tôi làm chỉ làm họ thất vọng.

Và ngày tôi chờ đợi cũng đến.

Hiện giờ, trong dorm của chúng tôi chỉ có tôi và chị ấy. Wendy và Joy đã ra ngoài đi ăn, có thể họ cũng muốn tạo cơ hội khác cho tôi nói chuyện với chị ấy.

Không gian yên tĩnh bao trùm cả dorm. Tôi sợ nhất cái không gian này khi tôi ở một mình, nó làm tôi cảm thấy rất lạnh và cô đơn. Irene unnie đang ở trong phòng của chị ấy và Joy. Tôi thì ở phòng khách, trên chiếc sofa mà thường ngày chúng tôi thường hay ngồi trò chuyện.

“Chị nói chuyện với em một chút được không?” Giọng nói của Irene unnie bỗng làm tôi giật mình, tôi khẽ gật đầu, rồi chị ấy nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh tôi.

“Em biết đấy… Chị đang nói chuyện với em như một người leader trong nhóm” Phải rồi, chỉ là trưởng nhóm thôi, thật sự giữa chúng tôi chẳng có gì cả. Tôi cười cay đắng. “Dạo này có chuyện gì xảy ra với em à?” Chị ấy nói với cái giọng dịu ngọt đó, tôi nhớ cái giọng nói này đến phát điên đấy chứ, mấy tuần nay chẳng nói chuyện, dù có cũng chỉ là ậm ừ rồi vâng…

“Không có gì đâu unnie” Nụ cười mà tôi cho rằng giả tạo đang che lắp khuôn mặt tôi.

“Chị có thể nhận thấy nụ cười này không phải xuất phát từ trái tim em. Nói chị nghe đi, có chuyện gì với em vậy?” Chị ấy cắn môi dưới nhìn tôi.

Chị ấy mà làm như thế này thì tôi sẽ không kiềm chế được nữa mất. Theo phản ứng, tôi lắc đầu, đứng dậy tiến đến phòng mình. Nhưng những bước chân của tôi đã bị ngăn lại bởi một vòng tay ôm chầm lấy tôi. Tôi thật sự rất ngạc nhiên. Nói chung là rất shock, một luồn điện đang chạy dài từ chân tôi đến tận não tôi. Nó đang khiến người tôi tê lên.

“Chỉ cần nói ra thôi…” Tôi có thể nghe giọng nói thiên thần và hơi thở ấm nóng của chị ấy thì thầm bên tai tôi. Chị ấy đang dựa đầu lên vai tôi, từ phía sau, kèm theo cái ôm ấp áp này. Càng ngày, chị ấy đang làm tôi càng phát điên lên.

Tôi cố lấy lại sự bình tĩnh của mình “Nói gì cơ ạ? Em chẳng có gì cả” Ngốc, tôi ngốc lắm đúng không? Chị ấy thậm chí còn bảo tôi nói ra cơ mà!?

“Thật… không?” Tôi có thể cảm thấy vòng tay lúc nảy siết chặt tôi bây giờ đã nới lỗng ra.

“Thật... Không…Ý em là…” Tôi cố gắng lấy hết can đảm của mình ra. Tôi phải nói ra, không thì mọi người lại bảo tôi là con ngốc quá. Cơ hội trước mắt cơ mà.

Tôi quay người lại, đối mặt với chị ấy. Mắt tôi nhìn thẳng vào đôi mắt kia, tim tôi lại nhói lên khi nhìn thấy giọt nước mắt lăn dài trên má của chị ấy. Chị ấy đã khóc. Khóc từ lúc nào mà tôi cũng chẳng biết, tôi bỗng thấy cực kì hận bản thân mình. Tôi đã làm gì mà đã khiến chị ấy khóc như thế này?!

Khẽ lấy tay mình lau đi những giọt nước mắt ấy. Tôi lên tiếng “Xin lỗi, thật sự thì… Em…”

Nhìn vào đôi mắt của chị ấy nhìn tôi, mắt-mắt, tôi có thể nói sao đây, chị ấy thật sự mong tôi nói ra sao?

“Em… yêu chị.” Chị ấy khẽ mỉm cười, gật đầu với những gì tôi nói.

“Thật sự thì… em không biết phải làm thế nào để nói chuyện với chị khi em có những cảm giác rất lạ, em thích được… chạm vào chị, nắm tay chị và chị biết đấy… thậm chí là em muốn…” Lời nói của tôi bị chặn bởi đôi môi đỏ mọng kia, nó thật mềm mại, áp lên đôi môi của tôi. Mắt tôi bất chợt mở thật to vì ngạc nhiên. Nhưng sau đó chúng cũng nhẹ nhàng khép lại như của con người con gái đối diện tôi.

Tôi vòng tay qua eo chị ấy, áp sát người chị ấy vào tôi. Và chị ấy cũng vòng tay lên cổ tôi. Chúng tôi kéo dài tư thế như vậy đến 4 phút. Khi dứt ra, tôi có một chút xấu hổ nên cứ cúi đầu mình xuống.

“Yah~ Đáng ra em nên nói sớm với chị chứ!” Chị ấy véo vào má tôi cái rõ đau khiên tôi khẽ nhăn mặt.

“Nếu em nói nhỡ chị từ chối thì… em chết mất” Tôi thở dài một lần nữa.

“Aigoo~ Từ khi nào mà con gấu của chị bắt đầu thở dài nhiều như thế này” Chị ấy lại hôn lên môi tôi một lần nữa. Nhưng nó chỉ thoáng qua thôi. “Nếu em nói sớm thì chị cũng không phải đau khổ như vậy…” Một lần nữa, chị ấy làm tâm trí tôi bay lên mây.

“Hả?” Tôi trơ bộ mặt ngố mình ra.

“Mấy tuần nay chị nhớ em đến chết được…”

“Chẳng phải ngày nào chúng ta cũng gặp nhau sao? Nhưng… không  nói chuyện nhỉ?”

“Ý chị là… được ôm em…” Tôi bật cười vì cái bộ mặt ngượng ngùng của chị ấy nhưng nhanh chóng, tôi liền nhận được một cái đánh vào vai tôi. Hẳn là cười không đúng chỗ rồi.

“Mà… Chẳng phải chị nói là chị thích một người nào đó sao?” Tôi tò mò hỏi, mong sao chị ấy chỉ nói dối thôi.

“Đúng rồi, chị đã từng thích một người” Chị ấy nhìn tôi rồi cười, đột nhiên bên trong tôi cảm thấy một nỗi thất vọng trào lên.

“Oh…” Tôi cười ngượng.

“Đừng nghĩ bậy, chị đã thích, nhưng giờ chị đã yêu người đó luôn rồi” Irene unnie cắn môi dưới.

“Ý chị là…” Mắt tôi liền sáng lên.

“Còn nói gì nữa” Tôi kéo chị ấy vào một nụ hôn sâu hơn nữa. Lần này là tôi chủ động, mút lấy đôi môi đó, nhẹ nhàng rồi chậm chậm trở nên mãnh liệt. Đôi tay tôi không chịu yên vị ở vòng eo thon gọn của chị ấy, nó đã lần mò ra phía trước, tôi có thể cảm thấy chị ấy đã khẽ rung lên với sự tiếp xúc này. Phút chốc đôi bàn tay tôi đã tấn công vùng cơ bụng hoàn hảo của Irene unnie và điểm tiếp theo là…

“VỀ RỒI ĐÂY…”

Hành động của tôi chợt ngừng lại, và cơ thể tôi và Irene unnie lập tách ra khỏi nhau khi tiếng nói của maknae và cái con người nhỏ con kia vang trước cửa.

“Chết tiệt…” Tôi quen miệng nên thốt nên những lời không nên nói ra, nhìn ra phía cửa.

“Yah-” Irene unnie nhíu mày nhìn tôi.

“Em… Xin lỗi” Tôi khẽ nắm tay chị ấy, chúng tôi đều cười với nhau, rồi vẫy tay còn lại chào Joy và Wendy.

Tôi và Irene unnie đều cười, nụ cười mà mấy tuần trước chúng tôi đánh mất. Tôi rất muốn hét lên ngay lúc này, hét lên rằng tôi yêu chị ấy. Và chị ấy cũng có những cảm giác với tôi như tôi cảm thấy với chị ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro