How can i love the heartbreak

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"How can i love the heartbreak, you're the one I love"

~Nếu chúng ta chỉ có duy nhất một ngày, em mong rằng có thể dùng trọn vẹn hôm ấy để yêu chị~

Bae Joohyun's pov

Tôi trở về nhà sau khoảng thời gian phải nằm viện vì tai nạn thiếu chút nữa đã khiến tôi mất mạng. Hiện tại, tôi hoàn toàn khỏe mạnh mặc dù những cơn đau đầu đôi khi vẫn bất chợt xuất hiện.

Tôi: "Con ra ngoài đi dạo một chút"

Tôi quay lại chờ phản ứng của bố mẹ nhưng dường như họ quá tập trung vào bản tin về tên tội phạm.

Bước vào bên trong quán, tôi không hề biết rằng gần căn hộ của mình lại có một quán cà phê đẹp như vậy.

*Đáng lẽ mình nên đi ra ngoài nhiều hơn*

Trong lúc chọn cho mình một ly sữa dâu, tôi vô tình va phải người bên cạnh làm ly nước trên tay người ấy rơi ra phía sau mình.

Nước văng tung tóe xuống sàn

Tôi: "Tôi xin lỗi, xin lỗi cô"

Người đó: "Em ổn, chị có sao không?

Tôi ngước lên nhìn người trước mặt, đôi môi bất chợt không thể thốt ra một chữ nào. 

*Thịch thịch thịch*

Người đó kéo nhẹ vành nón của mình xuống, rồi vội vàng đưa tay ra: "Cẩn thận"

Cô gái ôm lấy tôi, kéo sát vào lòng ngực mình ngay khi tôi vô tình bước lùi về phía vũng nước khi nãy.

Mùi hương từ cô ấy...thật dễ chịu.

Người đó: "Chị không sao chứ?"

Lúc này, tôi mới bắt đầu ngượng ngùng bởi sự hậu đậu của mình.

Tôi: "Thật xin lỗi, để tôi mua ly khác cho cô nhé?"

Người ấy mỉm cười khiến đôi mắt cong lại thành một đường kẻ ửng lên, trông thật đáng yêu.

Seulgi: "Em là Seulgi"

Tôi hơi ngạc nhiên: "Tôi là Joohyun"

Seulgi chỉnh lại chiếc nón kết đang đội: "Nếu không phiền, em có thể ngồi chung với chị được chứ? Dù sao hôm nay em cũng đến đây một mình"

Những câu chuyện của chúng tôi cứ kéo dài mãi cho đến khi chủ quán nói rằng đã đến giờ đóng cửa. Thú thật điều này khiến tôi có chút hụt hẫng.

Seulgi: "Em đưa chị về nhé"

Chúng tôi cùng nhau trở về sau cuộc gặp định mệnh của cả hai. Tôi không biết có phải quá sớm để khẳng định điều này hay không? Nhưng hình như trong lòng đã thật sự rung động.

Nhìn ống heo đất hình chú Gấu nhỏ cùng quyển sổ trên tay, tôi mỉm cười hôn nó rồi đặt lên kệ sách. Đây là món quà đầu tiên mà tôi nhận được từ em ấy. Tôi tự hỏi liệu Seulgi có phải là một người trăng hoa? Vì sao em ấy lại tặng nó cho người lần đầu gặp như tôi nhỉ?

Tôi chợt nhớ lại

Seulgi cười: "Hãy để nó lưu giữ những kỉ niệm của chúng ta nhé"

Tôi nhìn vào những dòng chữ bên dưới mỗi trang giấy.

"Ngày hôm nay của chị thế nào?" - KSG

Mỗi trang đều được em ấy viết lên sao? Có phải mọi thứ quá trùng hợp không nhĩ? Hay là em ấy ở gần đây và cũng thích thầm tôi? Nghĩ đến nụ cười của Seulgi, tôi bất giác đỏ mặt. Nụ cười ấy...*Cơn đau bỗng nhiên ập đến, khi tôi cố nhớ lại hình ảnh của em*

Tôi ôm lấy đầu để cố làm giảm đi cơn đau, dựa vào mép giường tôi cố gắng với lấy lọ thuốc trong tủ.

*Uống một viên* 

Seulgi! Kang Seulgi

Tay vô thức viết lên quyển sổ của em. Rồi xé đi trang đầu tiên cho vào chú gấu trên tủ.

Ngày 15/05 Kang Seulgi - đó là tên của em.

.

~*Em không làm điều đó! Chị tin hay không thì tùy*~

"Cô ấy là ai?" - Tôi vùng vẩy trong cơn mơ khi hình ảnh một người con gái bổng dưng xuất hiện

-----------.

Sáng hôm sau

Tôi nhìn người mặt đối diện đang mỉm cười như thể đã thân quen từ lâu. 

Tách trà lài được đem ra, em liền giúp tôi cho vào 1 viên đường nhỏ. Sau đó chậm rãi nói:

Seulgi: "Tin em đi, hôm nay là một ngày tuyệt vời để thưởng thức 1 tách trà thay cho ly cà phê kia đấy."

Tay cầm chai mật ong được đóng gói cẩn thận trên bàn.

Tôi: "Cảm ơn em nhé, chị sẽ dùng thử và cho em ý kiến"

Seulgi lại cười: "Vâng!"

*Xin em, đừng cười với chị như vậy nữa* - Thịch thịch thịch

Đôi khi em hiểu tôi rõ đến nổi khiến tôi không khỏi bất ngờ, chúng tôi không phải chỉ mới gặp mặt thôi sao? Tôi không phải là người hành động lỗ mãn, chỉ là không hiểu sao tôi không thể ngăn bản thân mình nghĩ về em, ngay cả khi em đang ở ngay đối diện. Liệu có quá vội vã nếu tôi nói ra suy nghĩ này với em?

Seulgi lấy quyển sổ ra viết gì đó rồi dùng mảnh gấp thành một cánh hoa, sau đó để lên bàn.

Seulgi: "Hôm nay rất vui được gặp chị. À còn về chú gấu nhé, chị phải hứa là không được mở ra đọc đấy"

Trở về nhà khi trời đã tối dần, tôi ôm chú gấu trên tay rồi đọc kỹ lời nhắn phía trên nó

"Đến khi nào trong lòng bỗng dưng cảm thấy thật trống rỗng. Hãy mở tôi nhé, tôi hứa sẽ giúp bạn không còn lạc lõng" - Tôi cảm thấy một chút bối rối, xen lẫn cả lo sợ: "Chuyện là như thế nào nhĩ? Ngày mai mình sẽ hỏi rõ em ấy"

Tôi nhìn vào quyển sổ ở đầu giường sau đó lật trang đầu tiên.

Ngày 27-5 Kang Seulgi, em rốt cuộc là ai vậy? - Soạt

.

~* Những điều em nói với chị đều là thật. Chị cũng không cần phải tin em đâu*~

"Là ai vậy?"

-------

Tình yêu đôi khi đến bất chợt như một cơn mưa. Và em cũng vậy!

Em cầm trên tay chiếc dù, đứng bên cạnh tôi từ khi nào. Mùi hương thoang thoảng có chút quen thuộc - Thật dễ chịu. 

Tôi ngước nhìn người con gái khiến tôi tò mò, còn người ấy thì chỉ mỉm cười. Đôi mắt một mí đặc biệt như biết nói, gương mặt thì dễ thương. Tôi phải kiềm chế mới không đưa tay véo vào gò má phúng phính đáng yêu kia.

"Xin chào! Lại gặp nhau rồi"

Tôi nhìn em nghi hoặc: "Ơ, c... à em. Tại sao?"

Chưa kịp để tôi nói thắc mắc, em cúi xuống thì thầm vào tai tôi. Hơi ấm truyền đến bất chợt, khiến tôi không khỏi rùng mình. Nhưng thú thật tôi thích cảm giác này, nó khiến tôi cảm thấy có chút tò mò xen lẫn kích thích.

Kéo tôi sát lại nép hẳn vào người em: "Đừng để bị ướt. Đi theo em nào"

*Thình thịch thình thich* - Tôi làm gì thế này? Tại sao..không đẩy ra.

Cứ như thể một bức tượng, tôi cứng đờ cho đến khi giật mình vì tiếng gọi khẽ của em. Quán cà phê mà em đưa tôi đến rất đẹp, phục vụ cũng dễ thương và nhiệt tình nữa.

Em: "Chị uống thử đi. Trà lài ở đây là ngon nhất đấy"

*Ưm, thơm thật*

Cô gái mang thêm ly cà phê cho em. Rồi hỏi tôi:

"Thế nào ạ? Hôm nay quán vừa đổi loại trà mới. Chị thấy ổn chứ?"

Em ấy chen ngang: "Ngon lắm, cảm ơn em nhé."

Tôi e ngại nhìn cô bé lưỡng lự một chút rồi rời đi.

"Em chỉ không muốn lãng phí thêm một giây nào khi bên cạnh chị. Nhất là chỉ vì một ly trà"

*Em quả thật là một tay sát gái chuyên nghiệp đấy.* - Tôi nghĩ thầm

Tôi uống một ngụm, gật gù khi mùi hương lài bắt đầu lan tỏa trong bên trong. Đặt tách trà xuống tôi hỏi: "Em thích ai nhất?"

Em ấy: "Chị"

Tôi đỏ mặt: "Không. Ý chị là?"

Tiếng bật cười chen ngang: "Là Sherry"

Tôi lãng đi: "À"

Cơn mưa sáng nay làm dịu hẳn đi cái nắng hè oi bức. Trên đường trở về nhà, tôi kéo chiếc áo khoác rồi tham lam hít lấy mùi thơm của em còn phảng phất trên cổ áo.

Em: "Thời tiết bây giờ tuyệt thật. Chị có cảm nhận được mùi gì không? Em rất thích chúng - mùi của mưa"

Tôi: "Mùa của mưa?"

Em gật đầu: "Nghe tên rất hay đúng không? Sau những cơn mưa mùa hè, em cũng thường đi dạo như thế này. Không khí lúc đó mát mẻ và tỏa ra một mùi hương thoang thoảng, chúng khiến em cảm thấy dễ chịu"

Tôi cảm nhận khung cảnh hiện tại, mọi thứ quá đỗi trong lành. Bổng em nắm lấy tay, kéo tôi chạy thật nhanh rồi rẽ vào vài con hẻm nhỏ.

Tôi: "Em.."

Nhẹ nhàng áp lưng tôi vào bức tường, em nép sát cơ thể vào tôi rồi ra dấu im lặng.

Tiếng bước chân dồn dập... một lúc rồi xa dần.

Tôi ngước lên nhìn với tầm mắt hiện tại dường tôi không thể rời khỏi đôi môi của em ấy...*Ực* Và rồi em ấy cũng nhìn thẳng vào tôi. Không gian yên ắng đến nổi tôi có thể cảm nhận được nhịp tim của cả hai đang tăng dần. Đôi tay đang đặt trên vai tôi bắt đầu di chuyển nhẹ nhàng lên mái tóc. Và rồi em ấy cúi xuống.... *Đôi môi vô dụng mấp máy không thành câu*

Lúc này tôi chỉ biết nhắm mắt lại, tay bấu chặt chiếc váy của mình. Hơi thở của em ngày càng gần hơn *thịch thịch* tôi cảm giác tim mình muốn bay ra khỏi lồng ngực cho đến khi  đôi môi mềm mại của em đang chạm mình. Em chậm rãi di chuyển môi, bắt đầu mút nhẹ...một lúc sau tôi liền cảm nhận đầu lưỡi nóng ấm của em lướt qua vành môi, nó khiến tôi như muốn tê dại.

Và rồi không biết từ khi nào tôi đã ôm lấy em ấy mà đáp trả nhiệt tình lại chúng. Nụ hôn kéo dài mãi cho đến khi chúng tôi phải dừng để giữ lại nhịp thở. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Tôi và em ấy vừa trao cho nhau một nụ hôn đầy ướt át...nhưng tôi thật sự thích nó như cách mà em khiến tôi luôn cảm thấy kích thích vậy.

Đứng trước cổng nhà, tôi luyến tiếc nhìn vào kẽ hở trên bàn tay khi em nhẹ nhàng rời khỏi nó.

Tôi: "Chúng ta có thể gặp nhau vào ngày mai không?"

Nhìn dáng vẻ lúng túng của em khiến tôi chạnh lòng. Tôi biết mình không thể vì một nụ hôn mà ràng buộc em. Chúng tôi đều đã là người trưởng thành, tôi thích em nhưng tôi cũng muốn mạo hiểm tình cảm của mình.

Tôi nói tiếp: "Vậy ngày mai, tôi chờ em ở quán cà phê hôm nay nhé"

Em mỉm cười gật đầu, rồi quay lưng rời đi. Nhìn bóng lưng ấy, trong lòng bỗng nhiên dâng lên một chút xúc động. Dù chỉ vừa quen biết nhưng em là người đầu tiên khiến tôi suy nghĩ nhiều đến vậy.

Tôi hét lên: "Ngày mai gặp lại. Tôi chờ em"

-----

"Nghe tên rất hay đúng không? .... Cảm nhận được được mùi hương thoang thoảng, trong lòng cảm thấy vô cùng dễ chịu"

*Mùi của mưa khiến trong lòng dễ chịu?*

2-6 Cô gái mang mùi hương của mưa - Gấp lại.

Nhìn vào chú gấu đáng yêu trên kệ. Xoa đầu *Trông thật giống em ấy* Sau đó cho lá thư vào bên trong.

---------.

~* Em yêu chị, em biết là mình không nên nhưng..nhìn thấy dáng vẻ cô đơn của chị. Em lại không muốn để chị một mình *~

"Yêu tôi sao? Người đó???"

---------.

Thời tiết hôm nay thật buồn, tôi nhìn lên bầu trời từ khung cửa sổ phòng mình. Trong lòng bỗng nhiên trống rỗng.

*ĐunnnnnnG...* Một sấm kéo dài

Tôi ôm lấy tai, khụy xuống ngay bên cửa sổ.

"AAAAAaaaaa" - Hét to

Cơ thể cứng đờ, miệng cố gắng mở thật to để giữ lại nhịp thở. Hình ảnh khi nãy vừa xuất hiện trong đầu tôi.

*"Chạy điiiii" - Tôi hét lên* - Chuyện gì đã xảy ra vậy?

Tiếng bước chân dồn dập.

Umma: "Con có sao không, Joohyun?"

Tôi run rẩy, lấy bình tĩnh trả lời: "Con không sao, chỉ là giật mình một chút"

Nhìn ra cửa sổ, bầu trời âm u nhưng không mưa. Có điều gì đó, thôi thúc tôi phải ra ngoài.

Tôi: "Umma à, con muốn ra ngoài một chút"

Umma: "Con tính đi đâu? Trời..sắp mưa rồi"

Tôi khoác thêm chiếc áo, rồi vội vàng đi xuống lầu.

Tôi: "Con sẽ về liền"

Tôi chạy nhanh đi mặc kệ umma đang cố gọi tôi lại. Đôi chân vô thức đi mãi trên con đường 2 bên tường đã phủ đầy rêu xanh. Ngước lên nhìn vào tấm bảng bằng gỗ.

Today - I'm your Joy!

Là một tiệm cà phê sao?

Reng reng reng - Chuông vang lên khi tôi bước vào!

Tôi nhìn qua một vòng...Thật đẹp!

"Kính chào quý khác..h !..Ơ Joohyun unnie??! Sao hôm nay chị đến sớm vậy ạ?"

Tôi nhìn vào cô gái đối diện, gương mặt bất ngờ khi nhìn thấy tôi. Còn tôi thì....không ấn tượng gì về cô ấy cả...!

Tôi: "Cô....biết tôi sao?"

Cô gái kinh ngạc nhìn tôi: "Em...là Joy!..*Khách bước vào* À..Chị uống như cũ nhé? Em sẽ nói chuyện với chị sau"

Tôi bắt đầu cảm thấy tò mò nhưng không phản đối. Hôm nay, thật sự xuất hiện nhiều thứ rất lạ, trong lòng tôi cứ bồn chồn mãi không yên.

*Uống như cũ sao? Tôi đã đến quán này rồi ư?*

Bước đến chiếc bàn ngay cạnh cửa sổ, tôi im lặng ngắm nhìn con đường bên dưới. Có vẻ hôm qua trời đã mưa, không khí hiện tại thật tốt nhưng vẫn rất kì lạ.

*Lực lượng cảnh sát đã tiến hành vây bắt đối tượng tình nghi liên quan đến vụ án giết người A. Đối tượng đã trốn thoát và đang bị thương rất nặng. Chúng tôi xin thông báo khẩn cấp người dân khu vực không ra khỏi nhà và nếu có bất thông tin liên quan đến đối tượng truy nã xin vui lòng liên hệ qua số... Đây là tội phạm vô cùng nguy hiểm, mọi người ....*

Tôi dời chú ý của mình lên bản tin vừa phát. Hình ảnh hiện trên màn hình là một cô gái?? Tôi chớp mắt liên tục để nhìn rõ hơn người kia.

Đôi mắt đó? --- Aaaa cơn đau đầu lại xuất hiện.

*Xoảng* Ly nước trên tay cô gái tên Joy rơi xuống. Cô ấy quay lại nhìn tôi, ánh mắt của cô ấy có nghĩa gì vậy?

*Keng* - Tiếng chuông cửa lại vang lên.

Tôi nhìn dáng người bước vào có chút quen thuộc, khó khăn tiến về phía tôi.

Ngước lên nhìn gương mặt nhợt nhạt ẩn dưới chiếc nón, tôi chú ý đến bàn tay giấu trong chiếc áo khoác rộng của người đó. Khẽ giật mình..*Là người bị truy nã?* Nhưng không hiểu sao, lúc ấy tôi lại không hề hoảng sợ.

Đôi mắt sâu thẳm nhìn lấy tôi..người đó đang hoảng loạn và đau đớn.!!...

Khó khăn nói: "Joohyun ah~~..Em..*nước mắt rơi xuống* là Seulgi"

*Cô ấy biết tôi sao?*

Tôi: "Tôi...xin lỗi. Nhưng cô là..."

"Em là Seulgi....đây mà..làm ơn" Giọng nói của cô ấy tuyệt vọng *Một chiếc xe đang dừng bên dưới quán*

Bàn tay run rẩy cố nắm lấy tay tôi: "Đi theo em...không còn nhiều thời gian nữa rồi"

Cô ấy kéo tôi đi bằng cửa sau của quán. Tôi nhìn vào bàn tay đang đang chặt tay mình *cái nắm tay cùng hơi ấm này?*

Đầu tôi...đau quá!!! Hình ảnh mờ nhạt kia lại xuất hiện.

Tôi khụy hẳn người xuống ôm chặt đầu mình.

Môi run rẩy vô thức gọi tên người đó: "Seulgi? Tên cô ấy ...nhưng chúng tôi là sao? Sao lại cảm thấy đau lòng?"

Tong! Nước mắt??? - Tay chạm lên gương mặt đã ướt đẫm từ khi nào. Tôi bắt đầu cảm thấy hoang mang. Chuyện gì đang xảy ra vậy?

Seulgi đang nằm bất động, không chút sức lực. Tôi khụy gối đến bên cạnh, tay khẽ mở chiếc áo khoác đã thấm đẫm máu. Tôi bàng hoàng nhìn vào vết thương, cố bình tĩnh hỏi: "Cô mất máu nhiều quá...tôi đưa cô đi bệnh viện"

"Đ..ừn..g! Qua bên kia, chị hãy..gọi cảnh sát..đến. Tên hung thủ..sắp đến rồi.." - khó khăn đứng dậy.

Tôi: "Nếu cứ như vậy, cô sẽ chết đó. Tôi gọi cấp cứu.."

Seulgi: "Joohyun à!...Có thể đây là lần cuối..em được ..gặp chị. Em.muốn..n..ói"

"Không. Chúng ta đến bệnh viện. Sau đó tôi sẽ nghe em nói, được không?" - Tôi bình tĩnh lau nước mắt.

"Chị nghe em!..*Khóc* Dù ngày mai chị có thể sẽ quên em đi nữa. Thì xin chị, hôm nay hãy..nghe em nói. Chị phải nhớ... em là Seulgi - là người yêu của chị xin chị...hãy nhớ điều đó..." Tôi đỡ lấy em qua bên một góc khuất.

Em ấy là người yêu của tôi sao? Đừng quên em??

Dù không thể nhớ rõ chúng tôi đã từng yêu nhau như thế nào, nhưng sâu trong thâm tâm tôi biết em rất quan trọng. Gửi đi một tin nhắn tôi ôm cơ thể em ấy dựa hẳn vào lòng, tựa đầu em vào hõm cổ. Tôi có thể cảm nhận từng hơi thở yếu ớt kia, tay bất giác đưa lên xoa lấy gò má em ấy.

Tôi: "Em sẽ không sao đâu"

Hôn lên đỉnh đầu của em

Tôi: "Cố lên.tôi sẽ chờ..em nhắc lại cho tôi nhớ chúng ta đã từng yêu nhau như thế nào. Được chứ?"

*Tiếng bước chân? Của ai?* - Tôi nín thở chờ đợi.

Cả bầu trời sáng lên khi tia chớp xuất hiện. Trong khi tôi cố ổn định nhịp thở để xác định đám người đang bước đến, thì bản thân dường như lặng đi khi nhận ra bàn tay của em đang cố gắng đặt lên trên tai mình. Và...

*Đunggggggg* Tiếng sấm to.

Nhắm chặt mắt.

*Kang Seulgi! Cô hãy nhận tội đi*

*Seulgi! Cô thật sự có giết người đó hay không?*

*Seulgi ah! Thật xin lỗi. Từ bây giờ, đã có tôi bên cạnh em rồi*

*Seulgi ah, chạy điiii!!! 

*Một chiếc xe lao thẳng vào tôi*

Đôi mắt tôi mở to, đồng tử không một chút dao động. Những hình ảnh kia, là tôi sao? Tôi và người đó?

Seulgi?

Tôi cố kiềm tiếng nấc. Đôi môi thốt lên:

Tôi: "Seulgi. Kang Seulgi"

Em bật cười: "Đúng rồi...*nghẹn giọng*..là em. Chị nhớ...lại rồi sao? Như vậy..là được rồi. Joohyun à, em mệt quá. Để em nghỉ một lát nhé" - Đôi mắt mệt mỏi nhắm lại, tay nhẹ em từng chút buông lỏng!

Tôi hoảng loạn cố giữ lấy cánh tay kia đặt lên gò má để truyền chút hơi ấm: "SEULIGIIIIII, KANG SEULGII! LÀM ƠNNN"

Nhưng đáp trả lại tôi là chỉ là sự im lặng.

Dòng kí ức từng chút một quay trở lại như một thước phim được tua ngược. Đau đớn thay ngày mà tôi nhớ ra mọi việc cũng chính là ngày mà tôi mất đi lý do để tiếp tục sống. Tai nạn khi đó đã khiến tôi mất đi ký ức và quên chính người mà tôi yêu thương nhất.

"Xem ai kìa! Công tố viên Bae??!? Tại sao cô lại ở đây nhỉ? Cô ta đưa cho bằng chứng gì rồi đúng không? Đáng lý ra năm đó, khi cô chịu tai nạn thay con nhóc này tôi phải giết cô luôn rồi mới phải. Đưa nó ra đây, tôi hứa sẽ để cô đi thật nhẹ nhàng"

Tôi "Hóa ra, cảnh sát Minji chính là hung thủ sát hại Mina khi đó thật sao?"

"Việc bây giờ cô biết thì cũng không còn ý nghĩa gì nữa rồi, Bae Joohyun"

Tôi bật cười ngay khi cảm nhận nòng súng hướng về mình

*Cạch* - Chốt an toàn đã mở.

Hắn bước lại gần, trong khi tôi cố gắng ôm chặt Seulgi. Dù sao trong lòng tôi thật sự đã chết rồi. Tôi không còn muốn khoảng thời gian sau phải tiếp tục cuộc sống không có em ấy bên cạnh.

Tôi: "Năm đó, Seulgi đã gánh thay anh tội danh giết người. Từ giờ tôi sẽ không để em ấy chịu đựng một mình nữa"

"Haha thì sao chứ! Bây giờ tao sẽ giết luôn mày. Mọi người sẽ cho rằng công tố viên Bae bị chính hung thủ năm xưa sát hại. Còn tao vẫn cứ tiếp tục trở lại vị trí của mình thôi"

Cảm nhận nhịp thở yếu dần của em. Tôi hôn lên môi của em rồi nhanh chóng bấm nút send trên chiếc điện thoại đã giấu phía sau.

Mỉm cười - *Seulgi à, chờ chị nhé*

Hắn ta hoảng hốt, nhiến răng: "Con khốn! Mayyyyyyyyy chết điiiiii"

*Đòang*

Nước mắt rơi xuống: "Kang Seulgi! Xin lỗi vì đã quên đi em. Từ nay tôi sẽ không cho phép bất cứ ai mang em rời khỏi tôi nữa"

----------------------.

Bên trong chú Gấu

Bệnh án:

Bệnh nhân: Bae Joohyun

Chuẩn đoán: Hội chứng ký ức một ngày

"Chị có thể cho em ngồi cùng không? Em đến đây một mình"

"Chào chị, bên em có set quà về sản phẩm mới. Chị có thể dùng thử và góp ý giúp em được không?"

"Có phải chị đang thắc mắc em là ai đúng không? A secret makes a woman woman. Em cũng là fan truyện Conan đó"

"Em là..."

"Chào chị"

"Xin chào..."

"Hey,.."

Seulgi à, đừng buồn! Hãy cảm thấy mày thật may mắn khi mỗi ngày đều có thể yêu Joohyun theo một cách khác nhau.

End!

https://youtu.be/mJSGeGVhvEQ

How can I love the heartbreak, you're the one I love (mình có đính kèm link của một bạn edit vid Seulrene mà mình theo dõi, hơi tiếc là video lần này bạn ấy không dịch vietsub. Mọi người có thể lên tìm vì lời bài hát rất hay) là bài hát mà mình lấy cảm hứng để viết fic này.

Đây là mối tình đáng lẽ không nên xảy ra giữa một công tố viên và một nghi phạm giết người. Với quá nhiều sự trở ngại, cả hai đã từng muốn từ bỏ thế nhưng cứ mỗi khi thấy sự đơn độc của người kia trong thế giới riêng của họ. Mọi cố gắng rời đi đều quay trở về con số 0 để rồi họ phải chấp nhận rằng mình không thể yêu một ai khác ngoài người ấy.

"Làm sao em có thể yêu thêm một người khác khi chị là người duy nhất mà em yêu. So với việc phải rời xa nhau thì những gì mà chúng ta đang trải qua đều không là gì cả"
-----
Seulgi khó khăn mở mắt ra, nhìn khung cảnh xung quanh đều là màu trắng cùng mùi thuốc khử trùng thoang thoảng xuất hiện.
Cô..chưa chết sao?
"Em chưa chết đâu" - Giọng nói vang thuộc vang lên như nghe được câu hỏi trong đầu Seulgi.
Seulgi chậm rãi nghiêng đầu nhìn về phía giọng nói quen thuộc.
Seulgi mỉm cười, mấp máy môi nói: "Chị...có nhớ em là ai không?"
Joohyun suy nghĩ một chút: "Tôi là Bae Joohyun"
Nỗi thất vọng ngập tràn trong ánh mắt của Seulgi nhưng có vẽ cô đã quá quen thuộc với nó.
*Không sao cả Seulgi, chỉ cần mày còn sống thì mày vẫn có thời gian để giúp chị ấy nhớ lại*
Nhưng chỉ 1s sau đó, Joohyun đã chạm khẽ vào má Seulgi trìu mến nói: "Tôi là Bae Joohyun...là người yêu của Kang Seulgi" Mỉm cười "Em đã được minh oan rồi, Seulgi. Thời gian qua em phải chịu nhiều ủy khuất rồi. Chúng ta bây giờ có rất nhiều thời gian, chờ em khỏe lại, chúng ta bắt đầu cuộc sống mới nhé"

Thật may mắn ngay khi nhận được tin nhắn từ Joohyun, Wendy đã đến và kịp thời ra tay cứu Seulrene được một mạng.
Vụ án của Seulgi được khép lại, cô đã được minh oan và bắt đầu một cuộc sống mới.
End fic.
Mọi thứ đều là cảm xúc...mình quyết định sẽ không chỉnh sửa bất cứ thứ gì về văn phong.

Cảm ơn mọi người khoảng thời gian qua đã ủng hộ mình!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro