Final

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au: Kazama Yulsic

Translator: Bông

Status: Hoàn thành -  Đã được sự cho phép từ tác giả.

Now, let's start!

---------------------------------------------------

Irene rên rỉ khi cô thấy 1 mảnh giấy với dòng chữ " Bae Joohyun là kẻ thất bại " trên đó. Cô gay gắt kéo mẩu giấy đó ra và vứt nó đi đâu đó. Chỉ có MỘT học sinh trong trường hay làm những điều ngu ngốc đó với cô. Tên kẻ đó chính là Kang Seulgi. Seulgi đã từng là bạn thời thơ ấu của Irene, nhiều năm sau đó gia đình Seulgi phải chuyển sang London sống bởi vì công việc của ba Seulgi. Khi Seulgi trở về Hàn Quốc, tất cả những gì cô ấy làm với Irene là chọc ghẹo và những điều điên khùng khác nữa. Cô ấy không hề nhớ Irene một chút nào cả - đó là điều mà Irene nghĩ.

Irene có một thói quen là sau khi giờ học kết thúc, cô ấy sẽ đi chơi ở trong công viên gần trường. Cô chỉ ngồi trên chiếc ghế dài và ngắm một người mặc bộ đồ con gấu phân phát rất nhiều gấu bông miễn phí cho trẻ em.. Cô ấy nghĩ rằng điều đó thật dễ thương. Thi thoảng chú gấu tặng cả bóng bay nữa. Irene rất tò mò về con người ở bên trong bộ đồ gấu đó. Nghe điều này thật lạ nhưng Irene đã phải lòng một người mà cô ấy chưa hề biết mặt. Chỉ cần biết là chú gấu đó có thể xoa dịu ngay lập tức cơn thịnh nộ của cô đối với Seulgi chỉ trong cái búng tay. Mặc dù vậy, Seulgi vốn đã được coi là rất giống một chú gấu. Thi thoảng cô tự hỏi rằng, con người đó liệu có chú ý đến cô không. Nhưng cô hy vọng điều đó.

 - '' Hôm nay chúng ta sẽ làm gì? ''- Joy hỏi khi ngồi đối diện Irene với bạn gái cô - Wendy.

- '' Chị không biết...Đi công viên chăng? ''- Giọng Irene bất chợt cao hơn khi nói đến từ " công viên ".

- '' Nah, cứ nói là chị muốn gặp lại " người gấu " đi ''- Wendy lắc đầu

- '' Người gấu? Kang Seulgi á? ''- Joy nói.

- '' Eww ''- Irene hét lên.

- '' Không phải người gấu đó, Joy. Mà đó là người mặc bộ đồ con gấu hay đi tặng gấu bông miễn phí cho trẻ em ấy ''- Wendy giải thích cho bạn gái của mình.

- '' Thật dễ thương, sao chúng ta không đến xem người gấu chứ? '' - Joy nói, và nhận được một nụ cười lớn của Irene.

- '' Yeah! Thế mới là bạn tốt của chị chứ! Đi tới công viên thôi '' Irene nắm cổ tay lôi cả Joy lẫn Wendy đi.

Ở công viên, như thường lệ, chú gấu đã ở đó từ trước.

- '' Ah, chị thích người mặc bộ đồ gấu đó? '' - Joy hỏi, Irene gật đầu.

- '' Thật điên rồ, Irene còn chưa thấy mặt củ.... '' - Wendy nói, Joy lắc đầu cười khúc khích.

- '' Sao chị không tiếp cận người đó? Biết đâu, nó sẽ giúp cả hai đến gần nhau hơn? '' - Joy nói. Có thể cô ấy trẻ nhất, nhưng đầu óc cô ấy lại trưởng thành nhất.

- '' Ah em nói phải! '' Irene nhanh chóng tiến lại gần chú gấu.

Cô ấy kéo vai chú gấu lại, làm cho chú phải quay lại với mình. Trong phút chốc, Irene đóng băng. Cô ấy tưởng rằng sẽ không lo lắng khi làm eye-contact trực diện với một người, nhưng cô đã nhầm.

- '' Tôi có thể có một con gấu không? ''

Có một khoảng lặng dài giữa họ. Irene tiếp tục giữ im lặng cho tới khi cô thấy một con gấu màu tím trước mặt mình.

- '' Sao nó biết rằng mình thích màu tím? Chắc là do trùng hợp thôi '' - Irene nghĩ và cầm lấy con gấu.

- '' Cảm ơn '' Cô nói rồi quay đí thật nhanh, và chuẩn bị chạy cho tới khi nghe thấy giọng chú gấu.

- '' Không có gì ''

Có phải...Sao giọng nói lại quên thuộc vậy? Cô nghĩ nhưng tiếp tục chạy tới chỗ bạn mình.

- '' Có phải...'' Wendy và Joy gật đầu.

- '' Sao chị biết được? '' Wendy hỏi.

- '' Cô ấy nói. Và giọng của cô ấy thật du dương ''.

Wendy và Joy xì dài khi Irene làm một biểu cảm lạ trên gương mặt ( sr mình không dịch trôi câu này T.T )

- '' Nhưng cô ấy thật xinh đẹp '' Cô lại nói một mình một lần nữa

- " Nhìn mặt mình kia Irene, có phải chị biết yêu rồi không? '' - Joy cười khúc khích.

Irene úp mặt vào lòng bàn tay mình, còn Wendy và Joy thì tiếp tục trêu cô.

----------------------------------------------------

- '' Aww! '' Irene đang chạy, vì cô ấy đã muộn lớp thanh nhạc, và đột nhiên cô đâm sầm vào ai đó

- '' Chị ổn chứ? ''

Irene ngẩng đầu lên nhìn người mình đã đâm, và xì dài khi thấy người đó chính là Seulgi.

- '' Đây, để em giúp chị '' Seulgi đưa tay ra, nhưng Irene lờ đi. Cô ấy tự đứng lên một mình. Seulgi chú ý biểu cảm trên khuôn mặt Irene.

- '' Joohyun, để em đưa chị đến phòng y tế ''

Joohyun? Em ấy vẫn gọi mình bằng cái tên đó. Irene nghĩ và mỉm cười một chút, rồi nhanh chóng chuyển về mặt lạnh.

- '' Không, em không cần đâu. Mà giờ này em nên ở lớp thanh nhạc ''

Seulgi đến gần cô và vòng tay qua vai của Irene, " Em thực sự muốn giúp chị đấy ''

Cuối cùng, Irene bỏ cuộc và để Seulgi đưa mình đến phòng y tế.

Seugi đổ cồn lên vết thương của Irene khiến cô đau đớn rên lên.

- '' Em xin lỗi '' Seulgi nói.

Irene chỉ im lặng và nhìn lướt qua gương mặt của Seulgi, " Em ấy đã xinh hơn trước rất nhiều '', cô nghĩ.

-'' Xong '' - Seulgi cười.

- '' Cảm ơn em '' - Irene nói một cách lạnh lùng.

- '' Không có gì ''

Trái tim Irene hẫng đi một nhịp khi nghe thấy điều đó.

Giọng nói đó...

Irene quay lại nhìn Seulgi đang cười.

- '' Em nghĩ chúng ta nên quay lại lớp '' - Seulgi nhìn đồng hồ, Irene gật đầu.

Trên đường quay trở lại lớp, Irene đánh liều hỏi Seulgi.

- '' Seulgi? ''

- '' Vâng? ''

- '' Có phải...em làm người gấu ở công viến giải trí không? ''

Câu hỏi đó khiến cho Seulgi cười khúc khích '' Chị đang nói gì vậy? Dừng nói vớ vẩn đi ''.

Irene phồng má. Seulgi nhìn lướt qua cô, tự nhủ trong đầu mình " Đáng yêu thật ''

-------------------------------------------------

Đó là cái ngày mà cả hai có cuộc hội thoại dài nhất ở trường. Irene đã nổi điên khi phát hiện ra rằng Seulgi nhớ tuổi thơ ấu mà khi cả hai chơi với nhau.

- '' Vậy sao em lại bắt nạt chị? Em không còn là Seulgi mà chị biết nữa rồi... '' 

- '' Mọi người đều thay đổi, Hyun à '' - Seulgi cười nhẹ '' Còn nữa, trêu chị vui lắm '' Seulgi nghịch làm tóc Irene rối.

Irene phồng má. Seulgi cười khúc khích và véo má cô '' Aigoo, chị đáng yêu thật! ''

- " Chị làm gì vậy? ''  - Irene rên rỉ và che đi đôi má đang ửng hồng của mình, và bỏ đi.

Seulgi theo chân Irene, " Chị làm gì vậy? ''

- " Tới công viên '' - Irene trả lời một cách lạnh lùng, Seulgi gật đầu.

Khi tới công viên, Irene trề môi khi không còn thấy người gấu.

- '' Tìm ai đó à? ''

- " Ừ, người gấu đó, cái người mà lúc nào cũng tặng gấu cho trẻ con ấy. ''

- " À con gấu đó '' - Seulgi gật đầu.

- Irene quay phắt đầu lại với Seulgi '' Em biết chú gấu đó à? ''

- '' Đương nhiên rồi, cô ấy là bạn thân của em '' - Seulgi cười toe toét.

- '' Thật...thật không? ''

- '' Yeah, em nghĩ hôm nay cô ấy không ở đây, nhưng vì chị, em có thể làm cô ấy đến đây ''

- '' Em nghiêm túc chứ? '' - Irene phóng rộng tầm mắt.

- '' Nếu chị thực sự thích cô ấy, thì...sao lại không chứ? '' - Seulgi nhún vai.

- '' Chị...chị muốn gặp cô ấy ''

- '' Được rồi, đợi ở đây nhé, em sẽ đi gọi cô ấy '' - Seulgi bảo Irene ngồi trên chiếc ghế dài, và để cô ấy một mình.

Sau khoảng 20 phút, Irene mỉm cười vì đã thấy chú gấu mình yêu trước mặt, vẫy tay với cô. Người gấu cứ tiếp tục làm những trò ngớ ngẩn và làm Irene cười. Nhưng cô chợt nhớ ra rằng, điều đó sẽ không xảy ra nếu không có Kang Seulgi. Cô quyết định gọi cho Seulgi. Cô nghe thấy điện thoại của Seulgi reo lên, nhưng không thể thấy nó cho đến khi chú gấu lôi nó ra từ trong túi.

- '' Đó là điện thoại của Seulgi mà '' - Irene nhìn chằm chằm nó.

Chú gấu đưa điện thoại cho Irene cầm. Cô chỉ biết cầm lấy nó. Tuyệt nhiên không biết một điều gì cả.

Chú gấu lôi xấp giấy ra từ trong cặp nó, giơ lên cho Irene thấy. Irene đọc nó cẩn thận.

'' EM YÊU CHỊ, BAE JOOHYUN! EM XIN LỖI, NẾU LUÔN LÀM NHỮNG ĐIỀU ĐIÊN RỒ, VÀ KHIẾN CHỊ PHÁT KHÙNG LÊN. EM XIN LỖI VÌ ĐÃ CƯ XỬ NHƯ KHÔNG HỀ BIẾT CHỊ. ĐÓ LÀ BỞI VÌ EM RẤT NHÚT NHÁT. CHỊ BIẾT VÌ SAO KHÔNG? BỞI VÌ CHỊ RẤT XINH ĐẸP, VÀ EM THÍCH CHỊ RẤT NHIỀU - KANG SEULGI '' 

Irene rất cảm động vì những gì Seulgi làm cho mình, và cô quyết định hỏi chú gấu xem Seulgi ở đâu

- '' Được rồi, tên Kang ngốc nghếch đó ở đâu? '' - Con gấu ra hiệu cho Irene rằng hãy chờ. Nó đặt xấp giấy xuống, và tháo chiếc đầu của bộ đồ ra.

- '' Đây ''

Thì ra người gấu đó chính là Seulgi. Ngay lập tức, Irene ôm chầm lấy cô.

- '' Ngốc...''

- '' Em chưa xong đâu...'' - Seulgi tiếp tục '' Bae Joohyun à, chị sẽ trở thành cô gái của em chứ? ''

- Irene ký đầu cô '' Đương nhiên rồi, ngốc thật....''

Seulgi cười và rút ngắn khoảng cách giữa hai người. Hai người họ cứ đứng như vậy thật lâu, cho tới khi thực sự cần không khí.

--------------------------------------------------------

EPILOG

- '' Seulgi ''

Seulgi quay đầu lại với Irene.

- '' Tại sao em lại làm chú gấu ở công viên? ''

Cô ấy khá tò mò sau chuyện này, bởi vì cô biết rằng, nhà Seulgi khá giàu.

- '' Đó là bởi vì, em thích nó. Em thích nhìn người khác cười ''

- '' Như đã đoán, con vi-rút vui vẻ Kang Seulgi '' - Irene nói và vùi mặt vào trong vòng tay của Seulgi. Cô búng nhẹ trán Irene " Em yêu chị, Hyun à ''

- '' Chị cũng yêu em, Gấu con ''

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro