[Joshua] Tháng tư là lời nói dối của em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em đi rồi...em đi bỏ lại tôi một mình nơi đây, một thân xác điêu tàn đơn côi giữa dòng người xô đẩy... Em bỏ tôi đi vào một buổi sáng tháng tư nắng ấm, để tôi giữ mãi mối tình này chờ đợi đến khi bạc đầu. Thành phố Seoul hoa lệ, hoa cho nàng, còn lệ cho ta...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Hôm đó tôi quyết định bỏ nhà đi bụi sau một trận cãi vã với ba và người mẹ kế của tôi, thú thật là tôi cũng chờ ngày này lâu lắm rồi. Tôi còn chuẩn bị sẵn vali quần áo đầy đủ, chỉ chờ có mỗi con sóng đánh ập vào, tức nước vỡ bờ rồi trôi theo dòng nước.

Tôi đứng trên cầu, nhìn xuống thành phố tấp nập xe cộ qua lại, tôi châm một điếu thuốc. Tôi năm nay 17 tuổi, biết hút thuốc từ năm 14 tuổi. Chẳng phải khoe khoang gì đâu nhưng mỗi khi buồn hoặc có tâm sự gì đó tôi lại phì phèo khói thuốc như một thằng đàn ông chẳng khác gì thằng cha tôi. Tôi đánh mắt sang bên trái, tôi thấy em. Một cô gái có khuôn mặt nhỏ bé, cơ thể chằng chịt những vết bầm tím lẫn máu đỏ, thân ảnh nhỏ nhắn đang ngồi trên lan can cầu. Tôi hốt hoảng la lớn, vứt điếu thuốc trong tay xuống.

-này em gì ơi, có gì bình tĩnh em đừng làm điều dại dột như vậy!!!

Mặt em ngẳng lên, nhắm mắt lại như hít lấy mùi hương gì đó, em chuyển tầm nhìn qua tôi, tôi thấy được sự bất cần trong ánh mắt đó của em. Giây phút ấy tim tôi như thắt lại, một cảm giác nào đó như cảm giác muốn được bảo vệ loé lên.

-anh có thuốc không?

Tôi ngơ ngác, thuốc gì? Em ấy em ấy làm động tác của một người đang hút thuốc, tôi nhận ra liền móc túi quần đưa về phía em một điếu thuốc.

-trước tiên em phải đi xuống đã!! Ngồi trên đó nguy hiểm lắm.

Em vẫn nhìn tôi, một ánh mắt khó hiểu, mãi về sau tôi mới biết ánh mắt đó có nghĩa là em đã rung động. Rung động bởi một số phận chẳng ra gì không kém gì em. Em nhảy xuống khỏi lan can, cầm điếu thuốc trong tay tôi, móc túi quần một chiếc bật lửa rồi châm điếu thuốc lên. Em dựa người vào lan can, thở ra những tàn khói của thuốc lá. Hình ảnh này có phần lạ lẫm với tôi.

Giây phút này tôi mới nhìn kĩ khuôn mặt của em, khuôn mặt chồng chất những vết thương nhưng vẫn giữ cho mình vẻ đẹp tuyệt sắc. Đôi mắt xếch lên to tròn ranh mãnh, sóng mũi cao vút đầu mũi nhỏ nhắn, đôi môi trái tim chúm chím. Thú thật đây là lần đầu tiên tôi thấy một người có vẻ đẹp như vậy. Giống như tất cả mọi thứ về em, tôi đều cảm thấy thật lạ lẫm nhưng tôi lại thích sự lạ lẫm mà em mang lại cho tôi. Tôi đứng bên cạnh em, cũng tựa người lên thành lan can. Đôi mắt em buồn buồn, hướng ánh nhìn về phía xa xăm vô định. Tôi hỏi.

-em bao nhiêu tuổi rồi?

-15.

Tôi bất ngờ, tôi bắt ngờ không phải vì độ tuổi của em ấy, tôi vắt ngờ vì em ấy chịu nói chuyện với tôi.

-em tên gì?

-Kang Minji.

-anh đi bụi à?

-ừm.

-sao?

-cãi nhau với bố.

-còn em?

-bị bạo hành.

Tôi hình dung về cuộc sống khốn khổ của em, rồi lại nghĩ lại mình, bản thân tôi còn may mắn hơn em chán. Tôi sống như một cậu hoàng tử từ nhỏ, miệng ngậm thìa kim cương, tay cầm chìa khoá xe Mercedes, quần áo trên người cũng đều là hàng hiệu.

Nhưng thằng cha tôi chẳng bao giờ quan tâm đến tôi hay mẹ tôi, ông ta chỉ lo cho sự nghiệp và cô tình nhân bé bỏng của ông ta. Cái ngày tôi hận ông ta nhất là ngày tôi lên 5 và mẹ tôi mất vì bệnh. Tôi đã gọi điện cho ông ta cả trăm cuộc nhưng ông ta không bắt máy, đến khi mẹ tôi đã được đưa vào nhà xác của bệnh viện ông ta mới vác cái thân tới, cơ thể toàn mùi rượu, tay ôm con mụ bồ nhí của ông ta. Khuôn mặt chẳng chút buồn đau đó của ông ta khiến tôi chẳng thể nào quên được.

Chúng tôi cứ đứng đó, im lặng chẳng nói gì, 2 con người 2 số phận gắn kết với nhau bằng khói thuốc.

-đi đâu chơi không?

Em hỏi tôi.

-không biết chỗ nào chơi.

-tôi biết.

-chỗ nào?

-Itaewon.

Tôi nhìn em trầm ngâm, Itaewon là nơi ăn chơi sầm uất nhất Hàn Quốc. Ở đó còn có những tệ nạn xã hội trá hình như bán dâm, buôn bán ma tuý và rất nhiều tệ nạn khác. Một cô gái mới chập chững lên 15 như em sao có thể dính líu vào những thứ như vậy được chứ?

-đi không?

Đôi mắt em như thôi miên cuốn tôi vào sâu trong trái tim, tôi bất giác gật đầu.

Tối hôm đó tôi và em cùng nhau lượn lờ trên chiếc xe tay ga của tôi, tôi thấy được nụ cười của em, một nụ cười đẹp đến lao lòng đem cho tôi một cảm giác vừa rung động nhưng lại vừa thương. Chẳng hiểu sao tôi lại yêu nụ cười của em đến vậy, khi ấy thứ sắc xanh của tình yêu sẽ lay động, tựa như những cơn gió nhẹ thổi qua bãi cỏ, thật yên bình nhưng cũng thật mong manh.

Tôi và em len lỏi khắp mọi ngóc ngách của khu Itaewon, tôi và em đi ăn những món ăn vặt dân dã, rồi đi ăn những món em chưa từng được ăn.

Hôn đó là ngày vui nhất cuộc đời tôi và của cuộc đời em. Tôi có cảm giác như có một chút tiến triển gì đó trong mối tình này của tôi. Chúng tôi kết thúc chuyến đi chơi của mình ở tại nơi 2 đứa gặp nhau, chưa bao giờ tôi lại yêu chiếc cầu này như vậy và chưa bao giờ tôi hận chiếc cầu này đến vậy.

Em bám vào thành lan can, đưa mắt ngắm nhìn những chiếc xe cộ qua lại, đã 2 giờ đêm rồi mà con đường vẫn tấp nập người qua lại. Đêm đó, tôi và em đã tỉ tê những câu chuyện mà cả 2 đã giữ kín bấy lâu. Em kể rằng em bị thằng anh và cha của mình bạo hành đánh đập, mẹ em thì mặc kệ cho 2 tên đó làm gì thì làm. Đôi khi còn tham gia cùng bọn họ, em là nguồn thu nhập chính của cả gia đình đó bởi đám ăn bám đó chẳng làm được cái đéo gì lên hồn cả. Bán hoa, bưng bê, tạp vụ, thu ngân và ngay cả bán dâm em cũng đã làm qua hết rồi.

-những cơn đau ê ẩm lẫn những vết thương chằng chịt chồng chất lên nhau khiến em đau đớn tột cùng. Nhiều lúc em cũng muốn chết quách đi cho rồi, nhưng vì ngây thơ tin vào lời của một bà lão coi bói bên đường mà đành gắng gượng sống tiếp. Bà ta nói em sẽ gặp được người mà em sẽ chẳng thể nào quên vào một buổi tối đẹp trời nào đó.

Và em ấy nói người đó chính là tôi, tôi nở nụ cười, cười vì sự ngây thơ của em và cười vì em nghĩ tôi chính là người ấy. Tôi và em hết đứng rồi lại ngồi, tâm sự hết những buồn phiền, những ước mơ viển vông chẳng bao giờ thực hiện được. Tối hôm đó tôi có cảm giác như có một sơi dây liên kết trái tim của tôi với em lại.

Tôi với em ngồi với nhau đến tận 5 giờ sáng, bọn tôi đành chia tay nhau, em đi làm việc của em, còn tôi lang thang trên cái lẻo đường phố tâm trí mải nghĩ đến em. Tôi và em đã hẹn nhau rồi, 8 giờ tối nay sẽ lại gặp nhau ở nơi này, sẽ lại ngồi buôn dưa lê bán dưa chuột với nhau.

Đấy là tôi mong là thế thôi.

Tôi đến cây cầu đó từ rất sớm, tôi bồi hồi náo nức như muốn nổ tung ra. Muốn lại được gần em, muốn được ngắm nhìn khuôn mặt kiều diễm của em, muốn được nghe giọng nói ngọt ngào thanh thót như giót mật vào tai tôi mà thỏ thẻ những câu chuyện be bé. Vậy mà tôi chờ đến tận 9 giờ tối vẫn chưa thấy em tới, tôi nóng hết ruột gan, hết đi qua bên này rồi lại đi qua bên kia. Tự trấn an mình rằng chắc có lẽ em bận công việc nên không thể đến ngay được, tôi đành chờ em thêm một lúc nữa.

Tôi chờ đến 10 giờ, tôi đã không còn bình tĩnh được nữa, ruột gan như muốn nổ tung. Tôi có cảm giác có chuyện gì xấu đã xảy ra với em, ngay khi tôi cầm chiếc mũ bảo hiểm lên định đi tìm em thì điện thoại của tôi reo lên. Tôi nhanh chóng rút điện thoại ra rồi bấm vào nút nghe máy dù biết chắc chắn đó không phải em.

-alo, cậu có phải người nhà của Kang Minji không?

-dạ là tôi đây!! Em ấy gặp chuyện gì sao?!!

-tôi là cảnh sát, cô Kang Minji được người dân tìm thấy đã chết ở rìa sông Hàn, theo khám nghiệm tử thi cô Kang đã tử vong từ 6 giờ sáng nay. Mong người nhà đến cục cảnh sát quận Yongsan để đưa thi thể người nhà về an táng.

Tôi thả rơi chiếc điện thoại, đôi chân run rẩy ngã khuỵu xuống, tôi không thể tin vào những gì mình vừa nghe... em...em tự tử sao..? Chẳng phải em đã hẹn tôi ở chiếc cầu nơi tình yêu của chúng ta vừa mới chớm nở sao? Sao em có thể tuyệt tình thả trôi mối tình của tôi xuống tận biển sâu như vậy?

Nước mắt từ từ lăn dài trên đôi má của tôi, rồi những giọt nước mắt khác cũng nối đuôi theo. Tôi ngồi khuỵu xuống trơ như tượng, đôi môi run rẩy ú ớ chẳng thể nói ra được câu nào.

Cuộc sống luôn trôi theo cách mà nó muốn và chẳng có quy luật nào cả, đôi khi nó đem lại cho ta những phút giây mà chúng ta nghĩ là khoảng khắc hạnh phúc nhất cuộc đời. Để mà cuộc đời sẽ tàn nhẫn xô đẩy những bi kịch đến cuộc đời chúng ta.

Tôi cố gắng mãi mới có thể nhắc người mình đứng lên, gắng gượng trèo lên xe máy, phóng thật nhanh đến chỗ em. Chắc em lạnh lắm, dừng lo lắng nữa nhé, anh đến sưởi ấm cho em đây. Đến nơi, tôi liền vứt chiếc xe bên ngoài nhanh chóng chạy nhanh vào sở cảnh sát.

-Kang Minji!! Kang Minji của tôi đâu?!!

-anh bình tĩnh, anh là Hong Jisoo người nhà của cô Kang Minji đúng không? Cô ấy đang nằm ở khu chứa tử thi, đây là di vật của cô ấy để lại và tờ giấy ghi số điện thoại của anh.

Tôi giật lấy bức thư trên tay anh ta, xé toạc bức thư ra để nhanh chóng ngắm nhìn những nét chữ nhỏ nhắn của người con gái tôi yêu.

———————
"Gửi anh từ người con gái ở thế giới bên kia, Hong Jisoo, cảm ơn anh rất nhiều. Cảm ơn anh vì đã đến ngăn cản em đến với cõi vĩnh hằng lạnh lẽo, cảm ơn anh đã đưa em đi ăn những món ăn mà em chưa từng thử trước đây, cảm ơn anh vì đã ngồi lại nghe những câu chuyện chả ra sao của em. Và cảm ơn anh vì tất cả. Thật ra em tính tự vẫn từ buổi tối em gặp người con trai đó rồi, nhưng anh đã tiến tới, bước vào cuộc đời em bằng hết thảy sự ôn nhu và dịu dàng. Anh chậm rãi và nhẹ nhàng chạm khẽ trái tim em khiến em không khỏi rung động. Ánh mắt của anh hiện lên tất cả. Em đã thực hiện được ước nguyện của em bấy lâu nay, đó là gặp được người em nên gặp và gặp được người em sẽ chẳng bao giờ quên.

Em đã từng nghĩ cuộc đời của em sẽ chỉ bị bầm vập đến vậy thôi, nhưng dòng người hối hả vẫn luôn bị cuốn vào những vòng xoáy bi kịch. Và khoảng khắc em nhận ra rằng cuộc đời chưa bao giờ đối xử tốt với em và em đã quá kiệt sức để gắng gượng chống lại với sự tàn nhẫn của cuộc đời, em chấp nhận buông xuôi tất cả. Anh ơi đừng buồn nhé, sống chết chỉ là chuyện sớm muộn, người ta thường chết khi đã ở tuổi trưởng thành chỉ là em đi trước người ta nửa quãng đường mà thôi. Anh cũng đừng tự trách mình, đau thương xong rồi thì thôi, hãy sống một cuộc sống thường nhật của anh, em cũng sẽ hạnh phúc bên thế giới bên kia của em.

Chắc rằng kiếp trước em đã cứu một con mèo, để rồi kiếp này gặp được anh. Nhưng em ước, em gặp được anh sớm hơn nữa để không phải ra đi trong sự tiếc nuối như vậy. Nhưng mà anh ơi, đôi khi những kỉ niệm dở dang sẽ trở thành câu chuyện tuyệt diệu trong cuộc đời của chúng ta. Tựa như ngôi sao duy nhất trên bầu trời đầy bão tố, hay như thứ ánh sáng len lỏi phía cuối đường hầm tăm tối dẫn lối chú nai nhỏ bị lạc đường. Là hy vọng trong một mớ vô vọng, là nụ cười khi nhớ về sau những trận rơi nước mắt. Bởi vì dang dở mà hoàn hảo nhất, vì không thành mà trở nên trọn vẹn nhất, vì tiếc nuối mà nhớ thương nhiều nhất! Anh ơi hãy đặt người em vào sự nóng bỏng của lửa thiêu để rồi đưa em về biển lặng nơi em thuộc về nhé!"
———————

Tôi đã không còn sức lực mà đứng vững được nữa, em đã lấy đi của tôi quá nhiều sinh khí và cả sự chờ đợi hoài trong vô vọng. Tôi đã ước tất cả những gì vừa diễn ra chỉ là giấc mơ khi tôi đã quá mong chờ em. Nhưng rồi tôi vẫn phải đối diện với thực tại tàn nhẫn, rằng em đã bỏ tôi đi rồi. Tôi không trách em, tôi chỉ trách tại sao tôi không bước vào cuộc đời đầy đau thương của em sớm hơn. Để mà vỗ về an ủi, để rồi chữa lành những vết xước chẳng bao giờ nguôi ngoai của em.

Cái ngày tôi sẽ chẳng bao giờ quên, cái ngày tôi không cho phép tôi được quên. Một là ngày mẹ tôi qua đời và hai là ngày hôm nay. Nhưng sức nặng mà cả hai ngày này giáng xuống người tôi khiến một người con trai vạm vỡ như tôi cũng chẳng có cách nào chống đỡ nữa. Tôi mặc cho dòng đời đưa đẩy theo cách mà nó muốn. Hôm đó tôi khóc đến mức kiệt sức ngất lịm đi.

Tôi không để cho gia đình của em gặp em lần cuối hay báo tim của em cho đám đó. Bởi họ không xứng với em sau những gì bọn họ đã hành hạ với cô gái 15 tuổi nhỏ bé tội nghiệp. Tôi mai táng cho em bằng những nghi lễ trang trọng nhất, mặc cho những người làm mai táng làm gì thì làm. Tôi ngồi trơ như bức tượng gỗ, tựa người vào bức tường gần đó, đưa mắt lên ngắm nhìn di ảnh của người con gái có nụ cười như nắng sớm ban mai.

Ai trong chúng ta đều sẽ phải chết. Có những cái chết bình yên, cũng có những cái chết oan ức, còn có những cái chết có ý nghĩa. Người bất quá cũng chỉ là một cái vỏ trống rỗng, chân chính tồn tại là linh hồn. Một số người đã chết nhưng vẫn hoài sống mãi trong lòng chúng ta. Một người còn sống nhưng không bằng đã chết, sống hay chết, cần gì phải để ý tới?

Tôi giải tro cốt của em xuống biển y như tâm nguyện của em. Mối tình của tôi cũng theo đó mà chìm theo em lặn xuống biển sâu.

Cuộc đời của tôi xong rồi, nhưng tôi vẫn sẽ cố gắng gượng sống y như những gì em đã viết. Chỉ là tôi chẳng thể nhìn cuộc đời được như trước nữa. Trẻn thế giới này, mỗi phút trôi qua đều sẽ có vô số cánh cửa mở ra, cũng sẽ có vô số cánh cửa đóng lại. Ánh sáng mãnh liệt chiếu vào sau đó vài giây sau lại bị che kín. Những người khác nhau sống trong thế giới khác nhau, thế giới của người kia có màu lục, nhưng thế giới trong mắt người khác lại có màu vàng. Nhưng từ ngày em rời bỏ tôi, cuộc sống của tôi trở thành một màu đen xám xịt.

Tôi cũng sẽ không lấy vợ cho đến khi sự ám ảnh về em trong tôi biến mất, nhưng đến khi chết vì bệnh tuổi già, tôi vẫn chẳng thể quên được em. Nếu quên em là một thước phim chắc hẳn nó sẽ là thước phim chẳng bao giờ có hồi kết.

Người con gái thuở niên thiếu tôi gặp một lần duy nhất để rồi tương tư, nhớ nhung đến tận bây giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro