Doll !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Là em vẫn hàng ngày mộng tưởng tình cảm của anh là dành cho em .

Là em nghĩ rằng anh là người luôn hướng mắt tới em , là em nghĩ rằng anh đã quên được anh ấy .

Nhưng hình như anh vẫn chưa quên , trong tim anh vẫn còn hình bóng của anh ấy . Là trái tim anh vẫn chưa mở cửa cho em bước vào .  Anh ấy gặp anh trước em , yêu anh trước em , hai người đã có một khoảnh thời gian thật hạnh phúc bên nhau . Em và anh ấy gặp anh trong những tình huống khác nhau , là anh thích anh ấy trước còn em là người đến sau . Anh đã không biết em mong anh sẽ cười với em như cách anh cười với anh ấy  nhiều đến mức nào đâu ? Cả cách anh đối xử với anh ấy nữa . Em ghen tỵ với tình cảm của anh dành cho anh ấy . Và rồi anh và anh ấy chia tay , em chớp lấy cơ hội tiếp cận anh , lấy danh nghĩa bạn bè để an ủi anh , để được ở bên cạnh anh . Anh nói cảm ơn em vì đã bên cạnh anh, an ủi anh nhưng anh ơi , em còn muốn nhiều hơn thế nữa cơ .

Vào một ngày tuyết rơi , em quyết định tỏ tình với anh , em vẫn nhớ dáng vẻ bối rối của anh trước lời tỏ tình của em . Anh nói anh vẫn chưa quên được anh ấy , anh cần thời gian trước khi nhận lời tỏ tình của em . Lúc đó em thật ngốc , ngốc khi vẫn cứng đầu nói muốn thử , muốn dùng tình cảm của em để giúp anh quên anh ấy . Mới đầu anh còn lưỡng lự nhưng cuối cùng cũng gật đầu . Anh và em , chúng ta đã bắt đầu mối quan hệ như thế .

Sau hôm đó , anh bắt đầu có biểu hiện khác với em . Anh đến đón em , hẹn em cùng nhau ăn trưa , cùng nhau đi hẹn hò , quan tâm em từng chút một . Anh không biết em đã cảm thấy hạnh phúc như thế nào đâu . Thời gian thấm thoát trôi qua , em đã tưởng rằng anh đã quên được anh ấy , nhưng anh hình như lại coi em là hình bóng của anh ấy . Hôm đó là sinh nhật anh , em cũng có mặt . Anh bị chuốc say đến nỗi không phân biệt được ai với ai nữa , tiệc tàn mọi người ra về , chỉ còn em và anh ở lại . Trong cơn mê sảng , anh đã gọi tên anh ấy chứ không phải tên em .

- "Wonwoo.... sao lại rời xa tớ.....?"

Tên em...... không phải là Wonwoo , Tuấn Huy à ! Tên em là Minh Hạo .

Em đã đau lòng thế nào , anh có biết không ? Hóa ra trái tim anh chưa từng mở để đón nhận em , tâm trí anh vẫn còn hình bóng của anh ấy . Em đã suy nghĩ rất nhiều, suy nghĩ về tình cảm của em cho anh , suy nghĩ anh đã bao giờ dành một chút tình cảm của anh cho em chưa . Nhưng vì yêu anh , đúng là yêu anh nên em đều bỏ qua hết , vẫn cứng đầu bên anh . Cho dù anh không dành tình cảm cho em nhưng được ở bên anh là em đã hạnh phúc rồi , em điên rồi đúng không ? Biết là anh không thích em nhưng vẫn cứng đầu ở bên anh .

Em bắt đầu sợ , sợ một ngày anh sẽ nói lời chia tay với em . Em đã ở bên anh với một nỗi sợ như thế đấy , và điều em sợ nhất đã đến . Anh nói lời chia tay với em giống hệt khi em đã tỏ tình với anh chỉ khác là một câu bắt đầu và một câu kết thúc .

- "Minh Hạo , anh xin lỗi . Chúng ta chia tay thôi !"

- "Tại sao ?"

- "Chúng ta không hợp nhau ."

- "Là vì anh ấy , đúng không ?"

- "............"

Là do em mộng tưởng . Mộng tưởng rằng anh có tình cảm với em , rằng chúng ta có thể thành chuyện . Nhưng là do em cho đi quá nhiều , là do em ngốc khi biết kết quả nhưng vẫn cứng đầu đâm vào . Là do em yêu anh . Văn Tuấn Huy , em yêu anh , anh có nghe thấy không ? Em vẫn tự hỏi đã bao giờ anh dành cho tình cảm cho em thực sự chưa hay chỉ là nhìn em rồi nghĩ đến anh ấy ? Mối quan hệ của chúng ta kết thúc , anh quay lại với anh ấy , tiếp tục khoảnh thời gian hạnh phúc của hai người . Còn em lại chịu đựng nỗi đau một mình , là do anh nhưng em lại không thể trách anh vì em yêu anh . Búp bê thế thân - chắc có lẽ đây là từ ngữ phù hợp nhất với em . Là một con búp bê thuận theo ý của anh , là con búp bê bên anh không hơn không kém , không có tình thương, chỉ là con búp bê thế chỗ người khác và đợi người đó quay về .

Em muốn quên anh , nhưng càng cố gắng hình ảnh anh lại càng sâu đậm khiến em không thể quên . Dường như tình cảm em dành cho anh quá nhiều , khiến em không thể quên anh dễ dàng như thế . Em quyết định rời khỏi nơi này , nơi có anh , bởi như vậy em sẽ quên được anh , quên được tình cảm em dành cho anh . Tình cảm quá lớn mà không được đáp trả sẽ khiến người ta đau lòng lắm . Ngày em bay , không ai đến tiễn em kể cả anh . Em rời khỏi nơi này , rời khỏi anh , biết đâu khi quay lại tình cảm của em sẽ không còn sâu đậm như thế nữa ? Tạm biệt nhé , tình yêu của em .

Văn Tuấn Huy , Từ Minh Hạo yêu anh.

Văn Tuấn Huy , anh phải thật hạnh phúc đấy nhé , có được không ?

Wonwoo à , chăm sóc anh ấy hộ em có được không ? Bên cạnh anh ấy , yêu thương anh ấy . Hai người đừng chia tay nữa , có được không ?

-------------------------------------------------------------
Quà cuối cho các cậu trước khi tui rest :) tui rest là vì tui phải ôn thi đó :) các cậu sẽ đợi tui mà đúng không ? Hãy nói là các cậu sẽ đợi tui đi :'( . Đừng lo tui sẽ về sớm thôi ❤❤❤

Đừng ném đá tui vì cái này ahihi :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro