Người nằm giường bên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bệnh viện X

Họ tên: Kim Mingyu

Ngày sinh: 6/4/1997

Hiện đang chữa trị: Khối u vùng bụng bên phải

Nhập viện ngày 6/4/2016.

----------------------------------------------
Ngày thứ nhất

Nhập viện đúng ngày sinh nhật của mình, còn gì tuyệt hơn? Ăn sinh nhật với lũ bạn trong bệnh viện, còn gì tuyệt hơn? Sinh nhật kết thúc, chỉ còn mình mình trong phòng, còn gì tuyệt hơn?

20 tuổi, cái tuổi mà con người ta đang bay nhảy ngoài đường, đang học đại học, đang đặt ra những dự định cho tương lai, thì tôi lại nằm đây, với một khối u gì gì đó ở bụng phải đang hành hạ tôi ngày qua ngày. Thực ra đây là lần thứ 4 tôi nhập viện rồi, mẹ tôi đã dọa bà sẽ xích tôi vào thành giường nếu tôi còn định trốn ra khỏi viện một lần nữa, nhưng làm như tôi quan tâm ý. Không phải là tôi không biết bà thương yêu tôi, nhưng tôi thì không thể chịu được cái mùi thuốc sát trùng lúc nào cũng lởn vởn xung quanh phòng, cứ như thể mình sắp chết đến nơi ý!

Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, trời vẫn nắng chói chang, chắc hẳn giờ MyungHo đang dẫn SeungKwan đi bể bơi rồi, và tôi thì vẫn kẹt ở đây. Trước cửa sổ có một cái cây bàng lớn, thật kì lạ khi nó sắp rụng hết lá trong khi bây giờ là tháng 4. Nhưng có vẻ như tôi sẽ chết vì chán ở trong cái phòng này trước khi lá trên cây kia rụng hết.

Tivi thì đang chiếu bản tin tường thuật về lễ hội hoa anh đào, chắc anh Seungcheol sẽ dẫn anh Jeonghan đi coi đây, và tôi vẫn kẹt ở đây.

Tôi trùng chăn, quyết định gạt bỏ mọi bực bội rồi chìm vào giấc ngủ.

Giường bên cạnh vẫn trống trơn.

-----------------------------------------------
Ngày thứ 4

Các bác sĩ nói tôi quá chủ quan về sức khỏe của mình, ăn uống bừa bãi, nên giờ sức khỏe không đủ để tiến hành phẫu thuật cắt u. Đâu phải tại tôi cố tình đâu, chẳng qua là tôi không thể kiềm chế được mỗi khi thấy đồ ăn ngon mà. Ý tôi là, ai mà chẳng như thế chứ?

Bây giờ là 4h chiều, xương khớp của tôi đang kêu gào được ra khỏi giường, vậy nên tôi quyết định đi dạo quanh khuôn viên của bệnh viện, chắc cũng không có vấn đề gì đâu. Thực ra khu đằng sau bệnh viện này rất đẹp, cây cối xanh tốt, có cả một vườn hoa bướm ở bên cạnh với đủ mọi màu sắc, ánh nắng chiếu vào lại càng làm vườn hoa thêm phần lấp lánh. Coi như việc nằm viện cũng không đến nỗi cơ cực lắm, chỉ là hơi bị hạn chế thôi.

Một chiếc xe cấp cứu đang đi vào cổng viện.

5h rồi, tôi mua một vài thứ đồ ăn vặt cùng nước hoa quả ra chỗ bàn ghế đá trong công viên ngồi, bác sĩ đã dặn tôi không được uống đồ có ga, nên đành chịu vậy. Mệt mỏi quá đi, giá như thằng Myungho đang ở đây để xả stress, nhưng giờ này nó đang đi làm thêm, nên thôi chẳng gọi nó nữa. Gió thổi nhẹ, làm tôi chợt nhớ đến những lần chuyến dã ngoại với gia đình và bạn bè, bỗng dưng nổi cơn thèm muốn đi chơi dã ngoại. Thôi đành phải cố gắng an dưỡng, hồi phục cho nhanh rồi cút ra khỏi đây thôi.

6 giờ, trời sa sẩm tối, gió cũng bắt đầu mạnh hơn, tôi quyết định quay trở lại phòng.

2 tiếng sau đó, tôi vẫn nằm xem tivi chán chường trong phòng, tay ôm điện thoại lướt facebook. Hộp chat nhóm có 400+ tin nhắn...

[Cheolicious] Ây anh em, có tin hót <(")

[Đại Thiên Thần] Sủa :)

[Cheolicious] Cậu nói vậy với người yêu cậu à? :)

[Đại Thiên Thần] Ừ :D

[Cheolicious] Trời đụ...

[Cục Bông Của Soonyoung] Khai mau đi người - -

[Chuột Con Của Jihoon] Ahihi, tên cậu dễ thương quá đi Jihoon ơi ~~

Lee Jihoon đã đổi biệt danh của mình thành Producer

Producer đã đổi biệt danh của Kwon Soonyoung thành Dancer

[Producer] - -

[Dancer] :<

[Cheolicious] Jeon Wonwoo đã nhập viện.

[Producer] CÁI GÌ CƠ???????

[Dancer] Tại sao tự dưng lại nhập viện?

[Cheolicious] Lúc chiều nó đang học ở thư viện thì đột nhiên thổ huyết rồi ngã lăn đùng ra sàn, may lúc đấy nó đang đi với bạn nên được đưa vào viện ngay lập tức.

[Đại Thiên Thần] haizz...

[Producer] ...

[Kim Cún] Jeon Wonwoo là ai vậy ạ?

[Dancer] Mày ở trong viện lâu quá nên chả biết gì nữa rồi à? Jeon Wonwoo là thanh niên học giỏi nhất cái trường này, đứng đầu mọi lớp học, có cả tá gái theo, nhưng nó từ chối hết, bảo là phải học. Mà sao tự nhiên nó lại thành ra như vậy chứ?

[Kim Cún] Anh biết em chả để ý mấy đến chuyện ở trường mà...

[Cheolicious] Thôi, không hóng chuyện nữa, dù sao mình cũng không quen thân với cậu này lắm, không nên lo chuyện bao đồng nhà người ta.

[Producer] Mong cậu ta không sao.

Mấy câu chuyện phiếm khác bắt đầu, tôi cũng chẳng có hứng thú gì mấy nên tắt điện thoại đi ngủ.

Khoảng 11h đêm, tôi đang mơ màng ngủ thì có tiếng cửa phòng mở toang ra, ánh sáng ngoài hành lang đột ngột tràn vào nên tôi không thể mở mắt ra nhìn, đành quay đầu vào tường rồi nhắm mắt tiếp. Có vẻ như có khá nhiều người bước vào, cả tiếng xe đẩy nữa. Trong cơn buồn ngủ, tôi chỉ nghe được bập bõm được vài câu:

"Cậu ta đã qua cơn nguy kịch rồi, nhưng vẫn phải chú ý."

"Tội nghiệp quá, cậu ta mới 21 tuổi thôi mà."

"Nhưng kì lạ thật, căn bệnh này rõ ràng có triệu chứng từ giai đoạn 2 rồi, tại sao cậu ta không vào viện điều trị? Bệnh đã đến giai đoạn cuối rồi, bây giờ muốn chữa dứt cũng không được."

Sau đó là tiếng một người phụ nữ thút thít ở ngoài cửa, có vẻ như bà ấy không muốn khóc to, hoặc đang cố kìm nén tiếng khóc. Các bác sĩ và y tá đưa bà đi, nói là có vấn đề phải thảo luận. Cửa phòng đóng lại, trả lại nguyên vẹn sự tĩnh lặng trong gian phòng, chỉ còn tiếng đồng hồ tích tắc kêu trên tường cùng hai tiếng thở, một tiếng đều đều, một tiếng yếu ớt.

Chiếc giường bên cạnh đã có người nằm.

Tôi chìm vào giấc ngủ.

----------------------------------------------------------

Ngày thứ 5

Tôi mở mắt ra thì đã là 8h sáng, chim chóc bay lượn, ca hót líu lo trên cành cây ngoài cửa sổ, ánh nắng chiếu vào qua khe hở trên rèm. Cổ họng khát khô, tôi ngồi dậy định kiếm nước uống, chợt nhận ra giường bên cạnh có người. À phải rồi, đêm qua người này đã được chuyển vào đây.

Ánh sáng qua rèm cửa không đủ để tôi nhìn rõ người giường bên, nhưng trông vẫn thật đáng sợ khi xung quanh người này toàn là dây dợ và thuốc truyền, và chính người đó vẫn còn đeo mặt nạ oxi. Bàn tay buông thoải bên thân gầy guộc, chỉ có da bọc xương, tôi nổi lên cảm giác thương xót con người này.

Tôi ra ngoài ăn sáng, khi quay trở lại thì đã 9h30, căn phòng sáng trưng, một cô y tá đang thay thuốc cho người đó. Anh ta vẫn nằm đó, bất động. Tôi đứng ở cửa nhìn một lúc, ngó qua cái bảng mà cô y tá đang kẹp ở nách.

Họ Tên: Jeon Wonwoo

Ngày sinh: 17/7/1996

Tôi không thể nhìn thấy phần bên dưới. Nhưng cũng không sao, ít ra đã có thể xác định được danh tính người con trai này. Hóa ra anh chính là người mà anh Seungcheol đã nhắc đến hôm qua. Hơn tôi 1 tuổi, nhưng nhìn dáng người lại quá gầy gò, thanh mảnh, cảm giác như gió có thể thổi bay anh ấy đi bất cứ lúc nào. Khi cô y tá rời khỏi phòng, tôi tiến lại gần giường của Wonwoo.

Xinh đẹp.

Quá xinh đẹp.

Đó là những gì tôi có thể miêu tả về anh. Tôi chưa từng thấy bất kì ai đẹp như con người này. Khi tôi nhìn anh, phải nói sao nhỉ... cứ như có một cơn sóng nào đó đánh thẳng vào tâm trí tôi, một dòng điện chạy dọc người từ đầu xuống chân, không thể tả hết. Tôi đã hiểu vì sao anh ấy có nhiều gái theo rồi, căn bản vì không ai có thể cưỡng lại được vẻ đẹp này. Tôi tự hỏi, anh nằm ngủ thôi đã khiến cậu bối rối thế này rồi, nếu anh tỉnh lại thì cậu biết làm sao?

Tôi tự tát vào mặt mình một cái cho tỉnh.

Cửa phòng bật mở, tôi giật mình quay lại. Bước vào phòng là một người phụ nữ lớn tuổi, khuôn mặt bà hằn những nét khắc khổ, đôi mắt đỏ hoe mở to ngạc nhiên khi thấy tôi trong phòng. Đó là mẹ Wonwoo. Tôi ngồi trên giường, bà ngồi trên ghế cạnh giường Wonwoo, cả hai cùng nói chuyện.

"Bố Wonwoo mất từ khi nó mới được có 5 tuổi, từ lúc đấy đến giờ nó rất kiệm lời, chỉ biết học cho bác vui lòng, thấy kết quả học tập của nó như vậy bác cũng vui lắm. Nhà bác vốn chẳng có gì tài sản gì cho nhiều, chỉ có hai mẹ con với nhau, nó học tốt nên cũng thường có học bổng, vậy nên tiền học cũng không phải lo gì. Nhưng bác không ngờ được rằng căn bệnh của bố nó lại di truyền qua nó. Bác có biết gì đâu, nó cứ im ỉm mà chịu đựng thôi. Một tuần trước bác mới tìm được giấy khám bệnh lúc dọn phòng nó. Lúc đó bác cảm thấy như cả thế giới sụp đổ xuống chân mình, con bác đã làm gì sai mà phải chịu đựng như vậy chứ?"

Đôi mắt ráo hoảnh của bác một lần nữa lại đẫm nước. Tôi cũng chỉ biết ngồi nghe. Tôi không ngờ gia cảnh của Wonwoo lại tồi tệ đến vậy. Tôi chỉ biết lại gần bác, nắm lấy tay bác rồi nói:

"Bác à, bác hãy về nhà và nghỉ ngơi đi, cháu sẽ trông nom anh ấy giúp bác. Bác phải mạnh mẽ lên, thì anh Wonwoo khi tỉnh lại mới an tâm. Anh ấy đã vì không muốn bác buồn nên mới giấu chuyện mà."

"Vậy còn bệnh của cháu thì sao? Cháu nằm viện cũng vì có bệnh mà?"

"Ôi bác nhìn cháu xem có phải người ốm yếu gì không? Bệnh của cháu là cỏn con ý mà, cháu sẽ ổn thôi."

Có vẻ như bác đã bình tĩnh lại, bác mỉm cười với tôi trong hàng nước mắt.

---------------------------------------------------

Ngày thứ 9

4 ngày rồi mà Wonwoo vẫn nằm đó, không tỉnh lại. Anh Wonwoo ơi, làm ơn hãy tỉnh lại đi mà. Mẹ anh ngày nào cũng đến đây, nhìn anh rồi khóc đó, anh hãy tỉnh đi mà.

Tôi bất lực ngồi bên giường ngắm nhìn anh. Tôi cảm thấy mình đang dần biến thành một kẻ biến thái vì cứ nhìn chằm chằm người khác như thế này, nhưng biết thế nào được...

Không biết giờ hôn anh thì anh có tỉnh lại không nhỉ?

Thôi, tốt nhất là không nên chơi dại...

Hôm nay MyungHo và anh Seungcheol đã đến đây, cả hai người đã rất ngạc nhiên khi thấy Wonwoo nằm đó, nhưng rồi cũng không quan tâm nhiều.

"Thế khối u trong người mày thế nào rồi? Phải cắt đi chứ?"

"Em muốn cắt xừ nó đi lắm chứ, nhưng bác sĩ cứ bảo em phải nghỉ tiếp để đảm bảo phẫu thuật cho an toàn, dù gì nó cũng chỉ là khối u lành tính thôi mà."

"Thôi cố lên, đồng đội chờ mày ở nhà."

"Có mà ở nhà, tụi bây đi karaoke thì có."

"Ơ sao mày biết?"

"Đi đâu tụi bây cũng check-in tùm lum trên facebook thì tao không muốn biết nó cũng đập vào mắt tao."

"Ahihi"

Bạn bè như lờ ý nhé Hạo :)

Gần đến giờ đi ngủ, tôi lại cúi xuống nhìn Wonwoo một lần nữa, không ngăn được mà nắm lấy bàn tay lạnh buốt của anh mà thì thầm:

"Anh ngủ ngon nhé, Wonwoo. Xin hãy sớm tỉnh lại."

Bàn tay lạnh kia đã tiếp nhận hơi ấm từ tay tôi, nhiệt độ tay tăng lên một chút. Tôi kéo chăn lên đến tận cổ cho anh không bị lạnh, ra tắt đèn rồi trèo lên giường, trùm chăn, nhắm mắt lại.

Trong màn đêm bao phủ, ánh sáng nhỏ nhoi duy nhất là ánh trăng ngoài cửa sổ, một đôi mắt bừng mở, tỉnh táo hơn bao giờ hết.

-----------------------------------------------------------

Ngày thứ 10

Tôi mở mắt.

Suýt nữa té giường.

Ai kia đang nhìn tôi chằm chằm. Khóe môi anh cong cong lên một chút khi thấy biểu cảm không-thể-tin-nổi của tôi.

"A-anh tỉnh rồi à?"

"Ừm."

"Anh có đói không?"

"Có."

"Em đi kiếm cái gì cho anh ăn nhé?"

"Ừm."

Đó là cuộc đối thoại đầu tiên của tôi và Wonwoo.

Mọi người thấy tôi có ngố không?

Lần đầu nói chuyện mà nghe tôi như kiểu thân quen người ta lâu lắm rồi ý.

Tôi ra ngoài mua đồ ăn, khi trở lại thì thấy anh đang an vị trên giường, mắt hướng tivi. Phải nói tôi lúc này đang ở đỉnh cao của sự ngại ngùng, tôi không phải là người giỏi ăn nói, nên chẳng biết nói với anh gì bây giờ, chỉ lẳng lặng đưa anh một cái bánh hamburger và một hộp sữa. Lúc ngẩng lên, thì thấy anh đang nhìn chằm chằm tôi như thể tôi là một sinh vật lạ, mặt tôi nóng lên vì bị anh chiếu tướng. Chết tiệt, sao anh lại xinh đến vậy chứ?

"Cảm ơn nhé, Mingyu." - Anh bình thản nói.

"Ơ, anh biết em?"

"Nãy mẹ tôi có vào nói chuyện với tôi."

Tôi chỉ ậm ừ, chẳng biết nói gì hơn, cúi đầu, thỉnh thoảng lại liếc anh một cái.

Đột nhiên, anh xổ ra một tràng ho dữ dội, tôi hốt hoảng, vội chạy ra vuốt vuốt họng anh. Tôi cũng không hiểu vì sao mình làm thế, nhưng đó chỉ là phản ứng tự nhiên, mẹ tôi cũng hay làm vậy với tôi khi tôi còn bé. Anh xua xua tay ý nói không cần thiết, tôi tôn trọng anh, lùi lại, lo lắng nhìn anh.

Thấy anh người gầy gò, mặt nhăn nhó ho dữ dội, tôi đứng đó, lo sợ sau cơn ho dai dẳng này anh sẽ lại ngất đi. Lòng tôi đột ngột dâng lên niềm thương xót khi anh nằm gục xuống gối, nước mắt ứa ra.

"Em gọi bác sĩ nhé?"

Anh mệt mỏi lắc đầu.

Tại sao? Tại sao anh cứ phải giữ hết trong lòng như vậy chứ? Đến cả đau đớn cũng tự mình chịu đựng?

Tôi thở dài, tiến lại gần, kéo chăn lên sát cổ anh.

"Anh ngủ một giấc đi."

Bất ngờ thay, anh ngoan ngoãn nghe theo lời tôi.

Nhìn đôi mắt nhắm nghiền của anh, chân mày nhíu lại vì đau đớn, tôi đã đặt quyết tâm.

Tôi phải bảo vệ con người này.

Tôi phải bảo vệ, chăm sóc cho Jeon Wonwoo.

Vì anh là điều tuyệt vời nhất xuất hiện trong đời tôi.

----------------------------------------------------------------------------
Những ngày tiếp theo là khoảng thời gian kì lạ nhất kể từ khi tôi gặp Wonwoo. Hai người nằm cùng một phòng, hai giường cạnh nhau, mặc quần áo bệnh nhân, cùng nhau xem tivi, và chính xác hơn là phim "Ở nhà một mình" kinh điển. Thế quái nào mà tự nhiên cái phim này lại chiếu lại vào giờ này chứ?

Tay Wonwoo cầm quyển truyện "Me before you" mà sáng nay mẹ anh mang tới, gọng kính tròn, mảnh an vị trên đầu mũi anh, nhưng mắt anh lại hướng lên cái tivi 37 inch treo trên tường, làm ra vẻ thích thú lắm. Đôi môi anh lúc nào cũng mím mím, bặm bặm lại như để kìm lời nói hay tiếng ho phát ra, nhưng vô tình lại khiến tôi không thể dời mắt được, vì anh dễ thương quá đáng mà. Tại sao tôi lại thành ra như này chứ? Nghe chẳng khác gì một kẻ si tình biến chất -.-

Phim chiếu đến cảnh mấy cái bẫy của cậu bé được kích hoạt, hành hạ bọn trộm. Tôi đã xem cảnh này cả tỉ tỉ lần rồi, nhưng vẫn không khỏi cong miệng mỉm cười. Tuy nhiên...

Tôi nghe thấy tiếng khúc khích ở giường bên cạnh...

Jeon Wonwoo. Đang. Cười.

OK.

Tôi ổn lắm.

Cái miệng nhỏ của anh vô tình lộ ra hàm răng trên trắng sáng, cong lên cười. Mắt anh nhíu lại thành hai đường chỉ dưới tác động của nụ cười.

Tâm can tôi gào thét mấy từ mà thằng nhóc Vernon suốt ngày kêu: OH.MY.GOD.

Thôi, tạm biệt :)

Rip Kim Mingyu :)

Đùa thôi :v

Wonwoo chợt nhận ra điều gì đó, tằng hắng, vội vàng hồi lại trạng thái ban đầu, tuy khóe mắt vẫn còn giật giật như muốn bùng nổ một tràng cười nữa. Tôi bật cười, hỏi anh:

"Buồn cười lắm sao?"

Mắt anh mở to ra ngạc nhiên, có vẻ như anh không biết tôi nhìn anh nãy giờ. Anh nhìn tôi, mặt ngây thơ hơn bao giờ hết (đm tôi thề tôi phải làm mọi cách để không lao ra ôm anh ấy), gật gật đầu.

Thôi, để tránh hậu họa về sau, tôi nên đi ngủ. Trời ạ, cái con người này, đến cả trong mơ cũng không tha cho tôi nữa.

---------------------------------------------------------------

Tôi không rõ Wonwoo mắc bệnh gì. Không ai nói với tôi, mà tôi cũng không muốn hỏi anh hay bác gái. Nhưng tôi biết rằng anh bị bệnh rất nặng, những cơn ho đang khủng hoảng tinh thần của anh. Không ít lần tôi thấy anh giấu chiếc khăn mùi xoa dính máu đỏ của mình xuống dưới gối, rồi mỉm cười trấn an mẹ rằng anh vẫn còn khỏe lắm. Anh có biết rằng nụ cười của anh lúc đó đã cứa vào trái tim tôi không?

Tôi rất biết ơn vì anh đã chịu khó nói chuyện với tôi nhiều hơn, tuy chỉ là những thứ lặt vặt như: "Hôm nay trời đẹp nhỉ?", "Bộ phim/quyển truyện này hay lắm nè!" hoặc anh chỉ đơn thuần hỏi thăm về tình hình sức khỏe của tôi, và tôi cũng bình thản cười mà nói rằng tôi sẽ sớm phẫu thuật thôi. Nhưng nếu sau khi tôi phẫu thuật xong, tôi xuất viện, thì làm sao có thể được nhìn thấy anh mỗi ngày nữa?

Tôi không bao giờ nghĩ mình lại có thể thích nằm viện như bây giờ.

Lần nào lũ bạn của tôi đến thăm tôi, anh cũng ngó lơ đi chỗ khác, lúc thì ngủ, lúc thì đọc sách, chứ không chịu chú ý tới tôi như bình thường. Nhiều lúc tôi cũng cố thử giới thiệu Seungcheol hay Jeonghan với Wonwoo, nhưng anh chỉ đáp lại với vài cái gật đầu rồi lại lơ đi.

Có một lần, anh buột miệng hỏi tôi:

"Cậu có nhiều bạn nhỉ?"

Tôi chỉ biết cười xòa, gãi gãi đầu. Rồi tôi chợt nhận ra, ngoại trừ mẹ anh, anh chưa từng có bất cứ ai tới thăm.

"Bạn bè của anh đâu cả rồi?"

"Tôi không có bạn." Anh bình thản nói, tôi muốn tự vả vào mặt mình, "Phiền phức lắm. Tôi chỉ muốn chú tâm vào học cho xong đại học thôi. Vả lại tôi cũng không có khả năng kết bạn."

Tôi sững người 5 giây, rồi nói:

"Giờ thì anh có em làm bạn rồi đó."

Anh đơ người ra một lúc, quay sang nhìn tôi. Tôi mỉm cười, nhưng không dám nhìn thẳng vào mắt anh, tôi sợ tôi sẽ lại buột miệng nói ra câu gì đó sến súa nữa. Anh không nói gì, cầm quyển Harry Potter và Hoàng Tử Lai che khuất mặt mình, nhưng tất nhiên tôi vẫn có thể nhìn ra vành tai phải của anh đang đỏ ửng lên.

-----------------------------------------------------------

Ngày thứ 20

"Kim Mingyu, 1 tuần nữa cháu được làm phẫu thuật nhé."

Tôi giật mình, con dao gọt táo chệch hướng, cứa vào đầu ngón trỏ của tôi, vài giọt máu ứa ra ngoài vết thương. Theo thói quen, tôi vội nhét ngón tay vào miệng, cố gắng cầm máu. Giọng trầm, khàn của Wonwoo vang lên:

"Lại đây nào."

Tôi ngoan ngoãn tiến tới gần anh như một con cún. Anh kéo tay tôi lại gần mình, dí bông trắng vào đầu ngón trỏ rồi lấy băng cuốn hai vòng thật chắc chắn. Tôi không khỏi mà nhìn lên khuôn mặt anh, ánh mắt bờ phờ, đầy vẻ mệt mỏi, mà vẫn lo lắng cho tôi, chỉ là một vết thương nhỏ thôi mà. Từ lúc nào mà chúng tôi đã có thể gần nhau đến vậy? Chuyện đáng ra nên vui, nhưng tôi thì lại càng thấy buồn hơn.

Tôi thì ngày càng khỏe lên, còn bệnh tình của anh thì ngày càng đi xuống. Những cơn ho bám đuổi anh với tần suất ngày càng dày đặc, và càng đau đớn hơn. Anh không còn đủ khả năng giấu bác gái về tình trạng của mình. Nhà anh đã vốn chẳng có gì, bây giờ vì mạng sống của anh nên ngày càng túng thiếu hơn, bác gái phải đi chạy vạy khắp nơi, dù cho bệnh tình của anh cũng không còn khả năng chữa khỏi nữa, nhưng vẫn cố gắng cho anh được sống ngày nào hay ngày đấy. Tôi cũng đã quỳ xuống chân mẹ mình mà van xin mẹ hãy giúp đỡ Wonwoo, thề rằng đó sẽ là lần cuối cùng tôi xin mẹ một thứ gì đó. Khuôn mặt mẹ buồn buồn quỳ xuống cùng tôi, bà ôm lấy tôi mà nói:

"Wonwoo nó bị ung thư phổi giai đoạn cuối rồi con ạ. Mẹ biết rằng con rất thương nó, rất yêu nó. Nhưng mà đôi khi cái chết chính là một sự giải thoát. Wonwoo đã phải khổ sở chống chọi với căn bệnh suốt thời gian qua, dù cho đau đớn thế nào nó cũng đã phải cắn răng chịu đựng để mẹ nó vui lòng, sống được ngày nào hay ngày đó. Mẹ cũng đã nói chuyện với mẹ Wonwoo rồi, mẹ cũng đã khuyên bà ấy nên thật vui vẻ trong những tháng ngày còn lại với Wonwoo, cho thằng bé ra đi không vướng bận gì cả."

Sắc mặt tôi không thay đổi khi nghe mẹ tôi nói, chỉ có những dòng nước mắt không chịu biết điều mà cứ rơi lã chả xuống nền đất lạnh lẽo.

Tại sao chứ?

--------------------------------------------------------

Hôm nay là ngày tôi phẫu thuật.

Có lẽ hơi kì lạ, vì bình thường thì người ta sẽ được xe đẩy đưa vào phòng phẫu thuật, còn tôi thì cứ thế đi bộ vào đó, tôi khỏe mà. Nhưng anh thì không.

Còn 1 tiếng nữa.

Tôi ngồi cạnh giường Wonwoo, anh đang ngủ, cơ thể quá yếu để có thể cử động chân tay. Tôi nắm lấy tay anh, bàn tay ấy vẫn lạnh toát như lần đầu tôi chạm vào, tôi siết chặt bàn tay anh. Túi máu đang được truyền vào người anh, ngày hôm qua anh đã ho ra rất nhiều máu. Tôi nhớ lúc nhìn thấy máu anh lênh láng trên sàn gạch trắng xóa, mắt tôi đã nhòe đi, tôi không thể kìm được nước mắt. Mệt mỏi, thiếu sức sống, nhưng Wonwoo vẫn đẹp lắm, vẫn đẹp nhất trong mắt tôi. Anh đã đưa tay lên chạm vào má tôi, nói: 

"Đừng khóc mà, Mingyu, anh sẽ buồn đó."

Câu nói đó chỉ càng làm tôi buồn mà khóc dữ hơn. Tôi thương anh quá, tôi thương anh đến chết mất, tôi biết làm sao bây giờ?

Tôi lỡ yêu anh mất rồi.

Tôi đặt tay lên then cửa, đang định mở cửa ra khỏi phòng, thì một giọng nói vang lên phía sau, níu chân tôi lại.

"Nhanh lên rồi quay lại đây với anh nha."

Tôi vội quay người lại, thấy anh đang chật vật đỡ người mình ngồi dậy. Tôi lao đến, ôm lấy anh vào lòng. Tôi siết chặt anh tới nỗi muốn hòa cả hai vào làm một, muốn khoảnh khắc ngay ngưng đọng lại, tồn tại mãi mãi. Cả cơ thể gầy gò của anh run run lên yếu ớt, thay cho tiếng nức nở đọng lại trong cổ họng.

"Em hứa sẽ sớm trở lại, em hứa với anh đó."

Wonwoo mỉm cười, cơ thể dần bình ổn lại, một giọt lệ trong suốt vô thức rơi xuống chăn.

Anh lại chìm vào giấc ngủ, hơi thở đều đều như đang an ủi tôi, cổ vũ tôi.

Bước vào phòng mổ, lòng tôi đang vững vàng hơn bao giờ hết.

Nhưng mà...

Mọi người à, Kim Mingyu này đã không thể giữ được lời hứa với Jeon Wonwoo.

-------------------------------------------------------

Khi tôi mở mắt ra, người đầu tiên tôi nhìn thấy là mẹ tôi. Mắt bà đỏ hoe, gương mặt buồn rầu, tôi đoán là có chuyện gì đó đã xảy ra. Nghiêng đầu qua một chút, tôi sững sờ.

Giường bên cạnh trống không.

Chăn nệm trên giường được gấp, là phẳng phiu như chưa từng có ai xuất hiện ở đó. Tôi lại quay qua nhìn mẹ, bà không nhìn thẳng vào mắt tôi.

"Wonwoo...nó đi rồi con ạ."

Lời nói nhẹ nhàng đó của mẹ tôi lại biến thành hàng trăm mũi tên độc cắm thẳng vào cả cơ thể tôi.

"Mẹ...vừa nói gì cơ? Anh ấy...đi đâu?"

Mẹ tôi không trả lời, bà cúi đầu, tôi hiểu rồi.

Tôi không còn có cả sức để mà khóc nữa.

Cả thế giới của tôi như sụp đổ ngay trước mắt.

Tay tôi run lên bần bật, không thể kiểm soát. Cảm giác mất đi một ai đó quả thật không thể chịu nổi, nó còn kinh khủng hơn cả địa ngục. Đau lắm, tôi ôm chặt lấy ngực mình, chỉ muốn thét lên một tiếng mà không thể. Tôi nhớ hơi ấm của anh, tôi nhớ đôi tay xương xẩu của anh, tôi nhớ gọng kính tròn trong suốt của anh, tôi nhớ khuôn mặt xinh đẹp của anh. Tại sao tôi lại yêu anh, để rồi phải khổ sở như bây giờ? Tại sao căn bệnh quái ác đó lại mang anh rời xa tôi? Tôi và anh đã làm gì sai cơ chứ?

Mỉa mai thật, cây bàng ốm yếu ngoài cửa sổ ngày nào, giờ đây lại xum xuê lá.

Tôi vốn biết anh sẽ không thể sống được lâu, nhưng tại sao lại nhanh như vậy? Tại sao lại là trong lúc tôi đang bất tỉnh?

Tôi đã không thể nói được điều cần nói với anh, tệ thật.

Mẹ tôi lẳng lặng chìa ra một phong thư nhỏ màu trắng.

"Wonwoo gửi con đấy."

Sau khi tôi nhận lấy thư từ tay mẹ, bà rời khỏi phòng, để lại tôi ở trong phòng một mình, với chiếc giường bên cạnh trống trơn.

Tôi mở phong thư ra, lần đầu tiên tôi nhìn thấy nét chữ của anh, có phần hơi run run, chắc có lẽ anh đã phải cố gắng lắm mới cầm chắc được bút. Bụng tôi lại bắt đầu cảm thấy khó chịu.

"Gửi Mingyu,

Bây giờ em đang trong phòng mổ, em đã ở trong đó 4 tiếng rồi, và anh không nghĩ mình có thể đợi em thêm được nữa. Anh đang thực sự rất mệt, Mingyu à, nhưng anh đang hạnh phúc hơn bao giờ hết. Đừng buồn vì lời hứa đó nhé, tại anh mà.

Từ trước tới giờ anh chưa từng có lấy một người bạn nào, không phải vì anh không muốn có, mà là vì anh không thể. Anh đã biết cơ thể mình mang bệnh từ 2 năm trước, nhưng anh không hề nói với ai. Nhà anh không có điều kiện gì cả, anh không muốn mẹ mình phải khổ, nên mới giữ trong lòng. Anh đã xác định là sẽ ra đi trong im lặng, một mình, cho tới khi gặp được em. Nói cho em hay, cái hôm mà em nắm tay anh rồi chúc anh ngủ ngon ý, anh đã nghe thấy đấy, chắc vì nghe thấy nên anh mới tỉnh lại được.

Nhiều lúc anh hơi ghen tị với em. Mingyu có tất cả mọi thứ mà anh hằng mong ước: sức khỏe, bạn bè, điều kiện gia đình. Nhưng cũng nhờ Mingyu mà anh mới nhận ra rằng những thứ đó không còn quan trọng nữa, quan trọng là bản thân mình được bao bọc, yêu thương, chỉ cần có một người luôn luôn nhớ tới mình, thế là quá đủ rồi. Anh biết ơn vì những gì em đã cố gắng cho anh, đơn giản như hơi ấm của một bàn tay, một cái ôm thật chặt.

Thường thì người ta sẽ nói mấy câu sến súa đó, nhưng anh thì không muốn nói. Nếu giờ anh nói ra ở đây thì chắc em sẽ đào mộ anh lên mà khóc quá.

Nên là, Mingyu à, anh sẽ chỉ nói thế này thôi.

Cảm ơn em, Kim Mingyu."

Tôi lấy tay lau đi giọt nước đọng trên tờ giấy, bật cười bất lực. Cái con người này, đến giờ phút sinh ly tử biệt này rồi mà vẫn cứng đầu, nuốt hết đau đớn vào trong.

Anh cứ chờ đó, Jeon Wonwoo.

Nếu kiếp này nợ nhau một chữ "duyên", nhất định kiếp sau sẽ trả được, tôi vốn không phải là người mê tín, nhưng tôi tin như vậy.

Hôm nay trời nắng đẹp quá, tôi phải ra ngoài mới được.


*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~

Xin lỗi mọi người vì văn của tớ không được mượt lắm, nhưng đây là những gì tớ có thể lắm, với tất cả tình yêu dành cho lũ trẻ.

Tớ sẽ cố gắng cải thiện văn chương của mình trong nhưng lần tiếp.

Quào, hơn 5k từ, tớ nghĩ tớ đã cố gắng rồi, với cái sọ Dừa rỗng của tớ thì cũng chỉ đến thế thôi =)))





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro