Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây sẽ là viễn cảnh SEVENTEEN trong tương lai, những người đã thật sự trưởng thành và đều có cuộc sống riêng của mình...

~~~~~~~~~~~~~~

- A lô?... Gì cơ?... Rồi rồi anh đang trên đường đến... Biết rồi khổ quá, bia bọt gì anh mày mua hết trơn rồi, cứ lo thừa... Ừ vậy nhé!

Seungcheol đưa tay lên chạm nhẹ vào chiếc tai nghe bluetooth để ngắt cuộc gọi nãy giờ giữa mình với Soonyoung, cậu em cứ sợ anh giờ cao su rồi đến trễ như mấy lần trước nên dăm ba phút lại gọi réo inh ỏi cả lên. Seungcheol khẽ lắc lắc mái tóc rồi mỉm cười nhẹ, tâm trạng anh hôm nay dường như vô cùng vui vẻ, còn có một chút gì đó phấn khích trong lòng, bằng chứng là anh vừa lái xe lại vừa nhịp nhịp ngón tay lên vô lăng, thỉnh thoảng còn ngân nga trong miệng những giai điệu vu vơ nào đó, khuôn miệng lúc nào cũng cong lên thành một đường vòng cung rõ rệt. Có lẽ một phần cũng bởi cảnh sắc trên đường lúc này thật khiến lòng người không thể không rạo rực, những tán cây anh đào nở rộ tràn trề sức sống đứng thành hàng tăm tắp hai bên đường, có rất nhiều cánh hoa yếu ớt bị gió thổi bay tứ tung trong không trung rồi từ từ chậm rãi đáp xuống nền đất lạnh tạo thành một thảm hoa anh đào trải dài đẹp đẽ.

Ở Hàn Quốc lúc này cũng đã sắp sang xuân...



.



Sau gần 15 phút ngồi trên xe, Seungcheol cuối cùng cũng quẹo vào một khu chung cư căn hộ cao cấp nằm gần vùng ngoại ô thành phố. Ban đầu phải có xác thực của bảo vệ các kiểu mới được vào, đi vô đỗ xe mọi thứ xong xuôi Seungcheol mới tay xách nách mang mấy túi đồ uống rồi cuốc bộ chầm chậm đến thang máy, vừa đi vừa thầm mắng trong lòng:

"Tụi bây thật biết cách hành xác ông già này, ở chỗ sang chảnh làm gì để có cái thang máy cũng cách chỗ đỗ xe đến cả trăm mét, rồi lại phải đứng đợi thang máy gần cả chục phút!"

Mắng là mắng vậy, nhưng anh cũng phải bấm bụng mà lết đi từng bước một. Sau một hồi chật vật đi lên tận tầng 17, Seungcheol cuối cùng cũng đến nơi, trước khi bấm chuông cửa còn phải hít thở sâu một cái lấy lại sức.

Khi cửa vừa được mở ra, một giọng nói ré lên đập thẳng vào tai Seungcheol muốn thủng cả màng nhĩ:

- Seungcheol hyung đến rồi!!!!

Vừa nghe tiếng thét chói tai kia anh liền không kìm được bực mình, cao giọng mắng:

- Seokmin! Đến từng này tuổi mà cũng không biết tiết chế mình lại đi, có phải còn hai mươi nữa đâu!

Seokmin nghe thế liền đốp lại ngay:

- Tại ông già quá đó thôi~

Ngay sau câu nói đùa của cậu, cả đám đang ngồi trong nhà bỗng cười rộ lên, có thanh niên không dám cười thành tiếng mà bụm miệng lại vì thấy sắc mặt Seungcheol bắt đầu tối sầm đi.

- Có tin là anh vứt hết đống này vào thùng rác không? Khỏi nhậu nhẹt gì nữa nhé? - Seungcheol nửa thật nửa đùa huơ huơ hai ba túi chai nước lỉnh kỉnh đang cầm trên tay - Đừng bao giờ động chạm vào tuổi tác của anh mày.

Ai chứ Seungcheol hyung đã nói là làm, sau khi nghe anh hù vậy mấy người trong nhà liền nháo nhào lên bắt Seokmin dập đầu xin lỗi các kiểu làm anh mắc cười quá thể với đám giặc này, nhiều khi anh có cảm giác tụi nó vẫn còn ở độ hai mươi chứ không phải ba mươi mấy như hiện tại ấy chứ.

.

- Vào đây ngồi đi hyung - Chan vừa cười vừa đi đến xách túi đồ giùm Seungcheol rồi mang vào bếp.

Anh không khách sáo liền dợm bước đến salon rồi ngồi phịch xuống, ngoái đầu nhìn người bên cạnh đang lật lật giở giở từng trang tạp chí:

- Mày vẫn thích đọc những thứ như này à?

- Giết thời gian thôi, lúc nào cũng là tao đến sớm nhất rồi ngồi đợi cả đám lũ lượt tới sau. Mà hôm nay tốt ngày nhỉ, mọi lần mày toàn đến muộn nhất.

Seungcheol nhún vai, mỉm cười nói:

- Không thể lúc nào cũng đến trễ được.

Người ngồi bên cạnh nghe vậy liền bỉu môi:

- Ghớm, chứ không phải là háo hức chờ Jeonghan yêu dấu của mày về à?

Bị nói trúng tim đen, Seungcheol ngượng ngùng cười cười đánh mắt sang chỗ khác, làm bộ nhìn quanh quất khắp nhà để tránh đi ánh mắt châm chọc của thằng bạn thân.





- Jisoo, con gà hyung mang đến làm món gì đây?

Một giọng nói chợt vọng ra từ căn bếp, Jisoo đang tính lấy quyển tạp chí thứ hai trong túi xách thì phải đứng dậy đi vào, vừa đi vừa đáp lại:

- Cứ để đấy đi Seungkwan, anh vào làm cho!

Seungcheol sau một hồi nhìn quanh, thấy mới chỉ có sự có mặt của vài thành viên như Seokmin, Jisoo, Seungkwan và Chan thì không khỏi thắc mắc. Anh đứng dậy đi về phía căn bếp rồi ngó vào:

- Ủa Seungkwan, Hansol đâu? Mà anh tưởng Soonyoung với Jihoon đến rồi?

- Cậu ấy cùng Jihoon hyung đang đi mua thêm vài nguyên liệu còn thiếu ở siêu thị mini dưới tầng trệt, chắc sắp lên rồi. Còn Soonyoung hyung đang mượn phòng của bọn em để ru ngủ cho bé con của ổng.

- Chậc, chủ nhà thì đáng lẽ phải chuẩn bị từ trước đi chứ, sao lại để thiếu thốn tùm lum thế? - Seungcheol giả đò giở giọng trách cứ.

Seungkwan đang rửa rau nghe vậy mới bức xúc quay đầu gân cổ lên nói lớn:

- Thế năm sau tổ chức nhà ông nhé, để ông biết một lần chuẩn bị đồ ăn cho 13 cái mồm nó "sướng" như thế nào!

Seungcheol bật cười trước phản ứng của cậu em mình, Seungkwan dù lớn nhưng cái tật dễ bị kích động kia không sửa được tí nào, thế nên anh cứ thích chọc cậu là vậy.



- Mày nếu rỗi hơi quá thì lại kia sắp bát đũa chén ly với Chanie đi, thằng nhỏ làm nãy giờ rồi kìa - Jisoo vừa cắm cúi chặt gà vừa nói.

Seungcheol nghe vậy cũng đến làm phụ cho Chan. Tội nghiệp, phận em út trong nhà nên chẳng dám lên tiếng gì nhiều, cứ cắm cúi làm việc của mình, nghe các anh sai gì thì làm đó, thằng bé cứ hiền như cục đất từ trước tới giờ, không thay đổi gì mấy sau bao nhiêu năm sống cùng nhau cho đến lúc ra riêng rồi mỗi người mỗi hướng.

Nói thẳng ra thì người em mà Seungcheol thương nhất trong nhóm vẫn là Chanie, anh cùng Jeonghan lúc nào cũng nuông chiều cậu hết mực, từ cả chục năm trước đến bây giờ vẫn cứ thích bao bọc lấy thằng bé như vậy. Đến nỗi anh nhớ có lần Chan vì hết chịu nổi bản tính "gà mẹ" quá mức của Jeonghan mà có hơi lớn tiếng với hyung mình, chỉ thế thôi mà họ Yoon shock hết hai ba ngày sau, cứ lầm bầm trong miệng mấy câu đại loại như: "Chanie hết thương tớ rồi..., thằng bé thay đổi rồi... thằng bé không còn như trước nữa..." làm Seungcheol phải an ủi đủ kiểu mới chịu nguôi ngoai được một chút.

Anh nhớ năm đấy Chan sắp qua 29, lúc đó còn rục rịch chuẩn bị đi nghĩa vụ cùng Hansol...

.



- Chào cả nhà!

Đang bận lau cái bàn ăn to đùng mới đặt ở giữa phòng khách thì hai giọng nói đồng thanh vang lên sau lưng, không cần quay đầu nhìn thì anh cũng biết là ai vừa mới tới.

- Hai đứa lần này đến trễ hơn anh đấy nhé.

- Ủa, anh đến rồi à? Hyung trưởng năm nay có tiến bộ nha - Cậu trai cao hơn liền bật ngón cái khen ngợi Seungcheol.

Không đợi Seungcheol đáp lại thì Seokmin đã chạy ra kéo tay thành viên mới tới này vào bếp, miệng liến thoáng không ngừng:

- Wonwoo hyung cho em mượn cậu ấy chút nhé. Mingyu mày mau mau xử lí giúp tao nồi súp, giờ chỉ còn món đấy thôi mà tao không biết làm thế nào hết.

Thấy Mingyu bị kéo đi, người đi cùng chỉ biết bật cười bước tới chỗ Seungcheol đứng rồi kéo ghế ngồi xuống.

- Hai đứa dạo này thế nào rồi? - Seungcheol bắt đầu quan tâm hỏi han - Nghe bảo mấy tháng trước mém li dị gì hả?

- Ặc, làm gì có... - Wonwoo giật mình lắc lắc đầu - Chỉ là em lỡ buộc miệng nói vậy trong lúc đang tức giận quá thôi. Mà giờ em có thật sự muốn như thế thì ẻm cũng không dễ gì buông tha đâu - Wonwoo vừa nói vừa cười.

Nghe vậy, Seungcheol liền gật gật đầu tỏ ý đồng tình.

Mingyu nó thương Wonwoo nhiều đến như nào ai cũng rõ, đâu phải muốn li dị là li dị. Tuy không ở gần cả hai nhưng cứ dăm ba tuần anh lại được nghe chuyện cãi nhau của hai đứa nó, tần suất xảy ra "lục đục " như vậy chỉ đứng sau mỗi cặp Soonyoung với Jihoon, nhiều khi anh thắc mắc tụi nó lấy đâu ra lắm chuyện để mà gây nhau đến như vậy nữa. Nhưng sau cùng, Seungcheol vẫn nhận thấy giữa Mingyu với Wonwoo chắc chắn không bao giờ có chuyện chia tay, mối quan hệ của hai đứa rất gắn kết, tuy tính cách trái ngược nhưng như vậy lại có thể bổ trợ cho nhau, bằng chứng là tụi nó đã sống với nhau gần chục năm rồi chứ ít ỏi gì.

- Lần sau có tức giận thế nào cũng đừng lôi chuyện li dị ra để giải quyết, không hay đâu - Seungcheol nhẹ giọng nhắc nhở cậu em.

Wonwoo không trả lời mà chỉ khẽ gật đầu. Chuyện này chẳng cần Seungcheol phải nhắc, có cho tiền Wonwoo cũng chẳng dám nói vậy một lần nào nữa, bởi sau khi lỡ miệng phát ngôn như thế trước mặt Mingyu, cậu đã cạch mặt anh đến gần cả tháng, thậm chí còn dọn đồ ra khỏi nhà khiến anh vô cùng hoảng sợ. Sau một khoảng thời gian sống không có cậu, Wonwoo mới thấm thía được rằng mình sẽ chết mất nếu không có Mingyu ở bên, huống hồ gì đến chuyện li dị.



.



Phải tầm hơn nửa tiếng sau khi cặp Mingyu-Wonwoo đến thì gia đình người Trung mới có mặt, Jun với Minghao người vali người ba lô khệ nệ mang vô nhà, cả hai dường như đã thấm mệt sau chuyến bay dài từ Trung Quốc sang Hàn, rồi lại phải dời mông sang taxi hết hơn ba chục phút mới tới nơi. Ấy thế nhưng Jun vẫn còn sức mà gào lên:

- Năm sau làm ơn tổ chức nhà ai trong trung tâm thành phố giùm tôi cái. Nội tiền taxi thôi mà muốn nóng mặt rồi!

- Thì năm ngoái cũng làm ở nhà tao rồi đấy thôi. Năm kia thì ở chỗ Mingyu với Wonwoo. Chỉ có hai nhà bọn này là ở trung tâm thành phố, còn muốn cái gì nữa - Jihoon cao giọng lên tiếng, cậu cũng vừa mới về nhà với Hansol sau khi đi mua đồ ở siêu thị.

Jun lực bất tòng tâm thở dài một tiếng. Thôi kệ, dù sao cũng chỉ là chút tiền taxi, không nên quá câu nệ. Năm nay vẫn còn đỡ hơn cái năm nào đấy ở nhà của anh Jisoo, Jun nhớ không lầm từ sân bay đến nhà ông ấy gần ba chục cây, lần muốn đến phải đi bằng tàu điện ngầm chớ nào dám bắt taxi, mà cũng chẳng có thằng cha taxi nào rảnh rỗi chở đi xa như vậy.

Jun với Minghao đang bận tay bắt mặt mừng với mọi người thì một đứa bé nhỏ xíu đứng ở góc tường chỗ cửa ra vào đập vào mắt Hansol, đứa nhỏ tay ôm chặt lấy cái gối hình củ cà rốt vào người, khuôn mặt đầy vẻ rụt rè, ánh mắt thì cứ chăm chăm nhìn lưng Minghao. Hansol không giấu khỏi bất ngờ bước đến gần hai ông anh mình, vừa nói vừa đưa mắt nhìn đứa bé kia:

- Ủa hai anh! Nhóc con nào đây?

Lúc này mọi người mới bắt đầu để ý đến sự có mặt của đứa nhỏ. Minghao nghe Hansol hỏi cũng sực mình nhớ ra, cậu quay lại nắm tay đứa nhỏ kéo lên đứng trước mọi người, khuôn mặt của bé con lúc này càng cuối gằm xuống hơn nữa, không dám ngước mặt lên nhìn ai hết, người thì nép sát vào chân Minghao, nhìn là biết tính cách đứa bé nhút nhát thế nào rồi.

- Ya, em nghe bảo hai anh vừa mới nhận nuôi đứa trẻ nào đấy, đó chính là cô nhóc này sao a~ - Seungkwan đứng ở cửa bếp ngó ra, giọng nói reo lên đầy phấn khích.

Lúc Seungkwan vừa dứt lời, mọi người liền bắt đầu ồ à lên các kiểu, tất cả đều có nghe qua việc Jun với Minghao quyết định nhận nuôi con, nhưng lại nhất thời không nhớ đến chuyện này.

- Đây là Wen Mingjun. Và nhóc là con trai mà Seungkwan - Minghao giới thiệu đứa nhỏ của mình cho mọi người, ánh mắt thì đầy ý cười hướng đến cậu em đang đứng đực mặt ra đằng kia.

Cũng phải, nhìn bề ngoài Mingjun trông rất xinh, nét nào cũng giống con gái, Seungkwan nhầm lẫn cũng là điều dễ hiểu.

Jun lúc này cúi thấp xuống vuốt ve đầu Mingjun rồi ôn tồn nhắc nhỏ vào tai con bằng tiếng Trung:

- Chào các chú đi con, chào bằng cái câu mà ba dạy con từ mấy bữa trước ấy.

Mingjun nghe xong thì ngập ngừng ngước nhìn cả hai ba. Jun gật đầu động viên con rồi nhẹ nhàng đẩy con lên phía trước. Mingjun tính cách từ trước đến giờ khá nhút nhát, bây giờ lại phải đứng trước toàn mấy chú lạ hoắc nói tiếng gì bé chẳng hiểu nổi nên liền đâm hoảng, cứ muốn trốn sau lưng ba Minghao.

Nhưng vì thấy các chú ai cũng trông hiền hòa thân thiện, lại có thể cười nói vui vẻ với ba mình nên cậu nhóc cũng an tâm phần nào mà ngước lên nhìn nhìn xung quanh. Mingjun cố nhớ câu chào mà ba đã dạy mình, sau một hồi suy nghĩ bé liền bật ra một câu thật to bằng tiếng Hàn, rồi gập người 90 độ cúi chào mọi người đúng như những gì mà ba đã dạy. Nhưng không hiểu sao sau vài giây đớ người thì các chú liền cười rộ lên, có vài chú còn vỗ tay nữa. Hóa ra cậu nhóc đã nói câu:

- Saranghaeyo!

Chả hiểu ba Jun dạy nhóc thế nào mà từ "Anyonghaseyo" lại thành ra "Saranghaeyo" như vậy nữa.

Jisoo khúc khích cười bước đến bên thằng bé, ánh mắt vô cùng âu yếm nhìn Mingjun:

- Chú cũng rất yêu con, Mingjun à~ - Nhóc ngơ ngác nhìn nhìn Jisoo mà không hiểu gì, chỉ thấy sao chú này trông dễ mến thế, mắt chú khi cười cứ cong cong lên thật dễ thương.

Riêng Minghao thì đứng bên cạnh ôm bụng cười sằng sặc nhìn anh người thương mình đang không biết phải phản ứng như nào sau câu phát ngôn nhầm lẫn đầy đáng yêu của con trai.



.



Bàn ăn đã được chuẩn bị sẵn sàng tất cả mọi thứ, giờ chỉ còn việc nhập tiệc nữa thôi. Nhưng mọi người vẫn không muốn ăn vội bởi còn một người nữa chưa có mặt. Ai cũng biết hôm nay người anh lớn thứ hai của nhóm phải đến trễ vì bận đi công tác từ thiện ở một tỉnh nghèo nào đấy phía bắc Hàn Quốc. Khỏi cần nói anh lịt đờ lúc này đang cảm thấy háo hức chờ mong đến như thế nào.

Cũng tội cho Seungcheol, chưa bao giờ xa người thương quá ba ngày, vậy mà lần này Jeonghanie nỡ lòng nào xách gói đi đến hơn một tuần mới về làm anh cả họ Choi đây bức bối khó chịu không thể tả. Đêm nào cũng tận khuya mới ngủ được vì thiếu hơi người ta, sáng bình thường toàn được người ta đánh thức thì mấy ngày nay toàn phải tự lết khỏi giường, hậu quả là Seungcheol đã trễ làm ba ngày liên tiếp luôn rồi. Đã vậy mấy ngày này là mấy ngày cuối năm, người ta thường dành thời gian cho gia đình để chuẩn bị đón năm mới thì Seungcheol lại bị bỏ một mình thui thủi, nhiều khi nhìn mấy đứa em có đôi có cặp đi chơi cùng nhau xong post lên mạng các kiểu khiến anh lịt đờ già này thật không khỏi đau lòng a~





*Ding Doong*

Tiếng chuông chợt vang lên, như phản xạ tự nhiên, Seungcheol ngay lập tức cong mông phóng nhanh ra cửa làm cả đám trong nhà không nhịn được mà cùng bật cười.

- Để anh! - Seungcheol la lên, không cho một ai tiến gần cái cửa ra vào.

Soonyoung thấy vậy liền giở giọng đùa cợt:

- Nhìn xem, đuôi cún của ổng thò cả ra ngoài mông rồi kìa!

Seungcheol bỏ ngoài tai lời trêu chọc của thằng em, nhanh chóng mở chốt cửa. Một thân ảnh quen thuộc xuất hiện sau cánh cửa gỗ, còn chưa kịp làm gì thì Seungcheol đã ôm chầm lấy người ta, miệng không ngừng than vãn:

- Trời ơi là trời lần sau không được đi lâu như vậy nữa nghe chưa, cũng không được đi xa ơi là xa như thế nữa, càng không được để tớ bơ vơ một mình nhất là vào những ngày cuối năm như vầy, làm người ta nhớ muốn chết luôn rồi!!!

Seungcheol mới gặp Jeonghan đã bắt đầu làm nũng đủ kiểu khiến anh em trong nhà ngao ngán quay mặt đi chỗ khác, xem như không nghe không thấy. Rõ ràng Seungcheol lớn nhất ở đây nhưng cứ hễ đứng trước Jeonghan là sẽ ngay lập tức biến thành một con cún, một con cún quấn chủ thật sự.

- Được rồi, được rồi, tớ xin lỗi. Vào nhà đi, để tớ chào mấy đứa em cái đã nào - Jeonghan cố gỡ Seungcheol ra khỏi người mình rồi thuận tay đưa anh mấy túi đồ mà mình mang từ chỗ công tác về, vừa đi vừa kéo theo cái vali to kềnh đằng sau.

Cả đám cùng xúm xít lại quanh Jeonghan khiến anh có hơi ngợp, ai cũng tranh nhau hỏi han anh đủ thứ về chuyến đi vừa rồi, nhất là Seokmin với Seungkwan, hai đứa này là nhiều lời nhất, miệng huyên thuyên không ngừng khiến anh trả lời lại đến mệt nghỉ. Seungcheol thấy vậy liền tới giải vây:

- Mọi người ngồi vào bàn ăn cả đi, có gì từ từ nói, dù sao tất cả cũng đã có mặt đông đủ rồi.

Nghe Seungcheol nói vậy cũng không ai phản đối gì, cả đám ngoan ngoãn lần lượt đi đến bàn ăn rồi ngồi xuống ngay ngắn để bắt đầu bữa tiệc cuối năm, cũng như là buổi họp mặt chính thức hằng năm của SEVENTEEN sau ngày tan rã.

Bữa tiệc nhỏ này cũng giống như bữa cơm gia đình vậy thôi, không có gì quá cầu kì, chỉ gồm những món truyền thống đơn giản ngày tết. SEVENTEEN đã hứa với nhau rằng cả năm có thể không gặp nhau, nhưng đến ngày 30 thì phải tụ họp tại nhà của thành viên nào đó trong nhóm rồi cùng nhau tổ chức một buổi gặp mặt cuối năm. Truyền thống này của nhóm đã duy trì được hơn chục năm rồi, tuy có hai ba năm là thiếu vắng Jun với Minghao vì lí do khoảng cách địa lí, nhưng chung quy thì năm nào họ cũng có một đêm đáng nhớ như vậy cùng với nhau. Thế nên mới bảo SEVENTEEN tuy đã tan rã, nhưng sự gắn bó ấy giữa các thành viên vẫn còn đó, tình cảm của họ dành cho nhau vẫn rất chân thành, điều mà không phải một nhóm nhạc idol nào cũng có thể làm được...

.



- Đến giờ tổng kết cuối năm nào! - Seungcheol lấy đũa gõ nhẹ vào miệng ly nhằm gây sự chú ý của mọi người.

Sau một hồi ăn uống no nê, cả nhóm bắt đầu kể những chuyện hay ho đã xảy ra trong năm mà họ muốn chia sẻ với mọi người.

Minghao nghe xong liền nâng Mingjun đang ngồi trong lòng mình lên rồi dõng dạc nói, khuôn mặt vô cùng hạnh phúc:

- Sự kiện đặc biệt nhất trong năm qua của em chính là nhận nuôi đứa nhỏ này!

Mọi người đồng loạt nhìn về phía Jun, Minghao và Mingjun, không hẹn mà cùng vỗ tay rất náo nhiệt như để chúc mừng cho một thành viên mới của gia đình 17, giống y chang năm ngoái lúc Soonyoung với Jihoon thông báo rằng phôi thai trong ống nghiệm của cả hai đã được thụ tinh thành công, lúc đó cả đám vui mừng hớn hở không kể xiết.

Minghao từ ba bốn năm trước đã rất muốn có con, vì thế cậu quyết định nói với Jun về việc này nhưng mới đầu anh đã không đồng ý vì công việc của cả hai ngày đó vô cùng bận rộn. Sự nghiệp diễn viên của Jun đang trên đà phát triển, Minghao lúc đấy cũng đang bù đầu quản lí hai ba cửa hàng thời trang mới mở của riêng cậu, chắc chắn không thể nào rước thêm một đứa nhỏ về được. Một năm trở lại đây thì công việc của cả hai mới dễ thở hơn chút đỉnh nên Jun đã chở Minghao đến một cô nhi viện hồi tháng giêng, phải suy nghĩ kĩ đến gần cả tuần mới quyết định nhận nuôi Mingjun. Lần đầu gặp con hai người đã thương đứa nhỏ rồi vì trông Mingjun lúc đấy ốm yếu lắm, lại vô cùng nhút nhát nên cứ ngồi một chỗ chẳng chịu chơi với ai, nghe chuyện của Mingjun trước đây lúc mẹ em bỏ em lại trước cổng cô nhi, khi đó chỉ mới vài tháng tuổi khiến cho Jun lẫn Minghao không nén được xúc động. Cả hai từ ngày đó đã tự hứa với nhau sẽ nuôi con thật khôn lớn và khỏe mạnh, dù có gặp phải khó khăn gì đi nữa.

.



Trong khi mọi người đang đổ dồn sự quan tâm của mình với cậu nhóc đáng yêu Mingjun thì tiếng oe oe của em bé ở đâu đó vang lên khiến cả lũ cùng giật mình ngơ ngác. Chưa kịp ai lên tiếng thì đã thấy Soonyoung hớt hải buông đũa đứng bật dậy chạy vào phòng ngủ của Hansol với Seungkwan, lúc này Jihoon chỉ chồm người lên nói với theo:

- Thằng bé dậy rồi đấy, cậu cứ ẵm ra đây đi.

Sau đó Soonyoung cũng bế con đi ra ngoài, em bé nhỏ xíu nằm gọn trong vòng tay của ba mình nhưng tay chân thì đang quơ quào tứ tung khiến Soonyoung phải cẩn thận ôm chặt hơn một chút. Đứa nhỏ tuy mới chỉ có bảy tháng nhưng trông đã rất giống hai người rồi.

- Jisoon đáng yêu quá, cho anh bế chút nào~ - Jeonghan đứng dậy đưa tay ra xin ẵm đứa nhỏ, anh cẩn thận vuốt ve Jisoon, vừa đung đưa vừa nói - A... thấy mấy đứa như vầy anh thật muốn có con nha~

Jeonghan vừa dứt lời thì Seungcheol đang ăn miếng kimbap cũng bị mắc nghẹn mà ra sức ho lấy ho để. Mingyu với Wonwoo đang ngồi kế bên cũng phải phì cười khi nhìn thấy biểu cảm hết sức giải trí của anh già nhà mình. Ai cũng biết Seungcheol không mấy hứng thú với chuyện con cái, anh chẳng thiết tha gì đến việc phải nuôi thêm một thiên thần nhỏ trong nhà nữa vì đối với anh mà nói, có một thiên thần "tào lao" như Jeonghan ngày ngày kè kè bên mình là quá đủ rồi.

Làm bộ như không nghe không thấy, Seungcheol liền tiếp tục cắm cúi tập trung chuyên môn, cố tình lơ đi ánh mắt thiết tha cầu xin của Jeonghan đang dành cho mình.

Quay trở lại với trung tâm của sự chú ý đang yên vị trong lòng Jeonghan, Jisoon là em bé được thụ tinh trong ống nghiệm, tất nhiên gen của em là sự kết hợp giữa Soonyoung và Jihoon, không dễ dàng gì để phôi thai này có thể phát triển thành công vì công nghệ nuôi dưỡng phôi từ tinh trùng của hai người đàn ông chỉ mới xuất hiện những năm gần đây. Ngay khi nghe tin em hoàn toàn có thể được sinh ra khỏe mạnh thì Soonyoung với Jihoon hạnh phúc lắm, sau đó còn đem chuyện này ra để thông báo vào buổi tiệc họp mặt năm ngoái và được mọi người hưởng ứng rất nhiệt liệt.

Từ ngày Jisoon ra đời là hai người bắt đầu tối mặt tối mày với đứa nhỏ, từ hai người đàn ông không hề có một tí kinh nghiệm chăm em bé thì giờ đây đã trở thành những người cha bỉm sữa đích thực rồi. Người thì là biên đạo viên, người thì là nhạc sĩ, ai cũng đội trên đầu hàng đống việc, thế nhưng cả hai vẫn thay phiên nhau dành thời gian giữ con. Có hôm Jihoon phải bồng đứa nhỏ đến tận phòng thu luôn chứ không thể để con ở nhà một mình vì lúc đấy Soonyoung phải ở lại chỗ làm, mấy staff trong công ty nhìn thấy cảnh một thân ảnh bé nhỏ phải địu con trước ngực đi ra đi vào như vậy cũng không khỏi cảm thấy vừa tội nghiệp vừa đáng yêu. Nhưng được cái từ ngày có Jisoon, tần suất cả hai gây gỗ với nhau giảm thiểu vô cùng rõ rệt, bởi còn quái đâu thời gian mà cãi nhau nữa chứ.

.

Mọi người đang bận huyên thuyên đủ thứ về hai đứa bé duy nhất trong nhà thì Seungkwan chợt để ý đến cặp Jisoo với Seokmin ngồi đối diện với cậu. Hai người đang tình tình tứ tứ gắp thức ăn cho nhau, chốc chốc lại trao cho nhau những nụ cười trìu mến ngọt ngào, rồi thì thầm to nhỏ gì đó mà chẳng thèm để ý tí gì đến mọi thứ xung quanh. Seungkwan có thể cam đoan chắc chắn hai ông này không biết mọi người đang nói về việc gì đâu. Cậu em liền đảo tròn hai mắt với dáng vẻ bất lực, thầm nghĩ trong đầu rằng ngay cả cậu với Hansol còn chẳng tình tứ như vậy nữa. Seungkwan vì thấy quá ngứa mắt nên liền nảy sinh ý định chọc quê cả hai:

- Ya, hai anh có thể tém tém lại xíu không?

Jisoo khẽ giật mình ngước lên nhìn Seungkwan rồi mau chóng đáp lại cậu bằng khuôn mặt ngơ ngác như nai tơ:

- Em đang nói gì vậy? Em đang nói anh hả?

Seungkwan đảo mắt lần hai:

- Phải! Là hai người! Anh nhìn xem xung quanh có ai như anh với Seokmin hyung không? Cả hai như cặp đôi mới cưới ấy.

Giọng nói oang oang của Seungkwan nhanh chóng thu hút sự chú ý của mọi người. Ngay lập tức mọi ánh mắt đều đổ dồn lên người Jisoo với Seokmin.

- Hai đứa nó như vậy đó giờ rồi còn gì - Jeonghan vừa húp nước soup vừa nói, thản nhiên như chuyện thường ngày ở huyện.

- Nếu mà có cuộc bầu chọn đôi nào là sến sẩm nhất trong 17 thì em sẽ liền ngay và luôn vote cho cặp Seokmin - Mingyu nửa thật nửa đùa cười ha hả vào mặt thằng bạn đang ngồi phía bên kia bàn. Nếu Seokmin mà ngồi gần Mingyu, cậu sẽ cho thằng cao kều kia ăn dép ngay lập tức.

Nhưng thật sự thì Mingyu không hề nói sai. Chẳng có couple nào đọ được với cặp này về khoảng tình cảm sến súa mặn nồng được. Thường thì khi đã sống với nhau đủ lâu, người ta sẽ không còn quá nhiệt huyết trong tình yêu như thời còn mới quen nữa, mà trái lại tình cảm cả hai dành cho nhau sẽ trầm hơn, ít sôi nổi hơn, nhưng điều đó không có nghĩa là tình yêu của họ đã vơi bớt đi, chỉ là thầm lặng hơn mà thôi. Nhưng cặp Jisoo-Seokmin lại khác, họ rước nhau về chung một nhà sớm nhất trong nhóm, từ ngày đó đến bây giờ không lúc nào là ngại thể hiện tình cảm trước mọi người, thậm chí hôm sinh nhật Jisoo vừa rồi cả hai đã hôn nhau đắm đuối trước bàn dân thiên hạ, mặc cho hàng trăm phóng viên vây đầy lấy cả hai. Ngay đêm hôm đó hàng loạt báo chí đưa tin hai nam ca sĩ công khai tình cảm trước ống kính máy quay nhanh chóng rầm rộ trên mạng xã hội khiến tất cả các thành viên đều sốc không thốt nên lời. Nói thêm một điều nữa, Jisoo và Seokmin là đôi duy nhất trong nhóm tính đến thời điểm bây giờ đã đường đường chính chính công khai mối quan hệ trước công chúng mà chẳng hề ngại ngần bất cứ điều gì. Tất cả các thành viên đều vô cùng ngưỡng mộ cả hai về việc này. Chả ai có thể nghĩ đến việc một người trầm ổn như Jisoo và nhạy cảm như Seokmin lại trở nên can đảm và quyết liệt đến như vậy, quả thật tình yêu là một thứ gì đó thật bí ẩn và nhiệm màu...



.





Sau khi đã ăn xong bữa tối, mọi người đều lục tục đứng dậy cùng nhau dọn dẹp bàn ăn, lau dọn tất cả mọi thứ sạch sẽ. Nhưng không dừng lại ở đó, Seungcheol bắt đầu tập hợp anh em lại một chỗ, trên tay cầm mười ba lá thăm đã chuẩn bị trước, trong đó chứa ba lá có dấu x màu đỏ xui xẻo. Gọi là xui xẻo vì cơ bản, không ai muốn bóc trúng một trong ba lá thăm đấy cả. Tại sao à? Bởi cả đám lúc này chẳng thanh niên nào đủ tự giác để xung phong rửa một núi chén bát đũa muỗng ở góc bếp đằng kia, vậy nên để phân chia cho "công bằng", hyung trưởng đã quyết định dùng trò bóc thăm "trúng thưởng" để quyết định người thua, đứa nào bóc trúng thì chỉ có thể tự trách số mình quá mạt. Trò vui này được áp dụng từ những năm trước rồi và dường như đã trở thành một truyền thống không thể thiếu vào dịp cuối năm của hội 17.

Seungcheol bắt đầu đưa cho từng người một bóc. Ai cũng tập trung cao độ ngắm nghía từng lá thăm, nhưng vì bị anh thúc giục nên chỉ có thể nhắm mắt bóc đại một lá nào đó. Ngay sau khi vừa rút ra lá thăm của mình, đa số các thanh niên đều tim đập tay run mở ra từ từ, vừa mở vừa lẩm nhẩm cầu nguyện như niệm kinh. Duy chỉ có Jisoo, Jihoon, Wonwoo và Seungkwan là không mở mà chỉ đứng nhìn mấy người kia. Thật ra ba ông anh lớn này không quan trọng chuyện rửa bát lắm vì họ sao cũng được, còn Seungkwan là vì sợ nên mới không dám mở mà thôi.

Jun với Minghao ngay khi vừa nhìn vào lá thăm của mình và của đối phương thì liền ôm chầm lấy nhau nhảy tưng tưng giữa nhà, hành động hết sức trẻ con này của cả hai đã khiến Mingjun ngơ ngác đứng nhìn trân trân hai người ba của mình vì cảm thấy thật quá đỗi lạ lẫm. Đối lập với khung cảnh trên, Soonyoung sau khi biết mình là một trong ba tên xui xẻo thì liền chạy tới Jihoon mếu máo không thành lời khiến Jihoon chỉ biết đứng lắc đầu tỏ vẻ không quan tâm. Cùng với Soonyoung, anh trưởng chính là người dính chấu thứ hai. Sau đó trong đám mở thăm ra trước thì không còn ai bị trúng dấu x nữa, thành ra cả hội bắt đầu đổ dồn ánh mắt vào bốn người còn lại. Seungkwan đến toát mồ hôi hột nhưng vẫn chưa dám mở ra, cậu thầm mắng trong lòng là năm ngoái với năm kia cậu đã phải rửa rồi, năm nay mà bị bóc trúng nữa thì có phải cậu mang số con rệp không kia chứ?! Cậu bắt đầu đưa mắt nhìn ba ông anh kia.

Và đúng là Boo Seungkwan của chúng ta có số con rệp thật.

Cả ba phiếu của Jisoo, Wonwoo và Jihoon đều trắng trơn. Seungkwan không thể tin được thì liền mở phiếu mình ra, một dấu x đỏ chói lạnh lùng đập thẳng vào mắt, cậu em tức mình ném lá phiếu xuống đất trong tràng vỗ tay cùng những tiếng cười khả ố của đám anh em xung quanh.

Trong lúc đang thất thểu mang bao tay vào để chuẩn bị rửa bát thì Hansol đến đứng sau lưng Seungkwan rồi dịu dàng rỉ nhỏ vào tai cậu:

- Tháo ra đi, để tớ rửa cho.

Seungkwan nghe vậy liền quay lại nhìn, còn đang chần chừ không biết có nên để cậu ấy làm giùm mình không thì Hansol đã nắm lấy tay Seungkwan rồi tháo bao tay ra. Soonyoung đang đứng gần đó vô tình thấy cảnh này liền la lên:

- Ya, không có vụ rửa giùm người khác nha!

Hansol quay đầu sang bình thản đáp lại:

- Cậu ấy bị rửa hai năm rồi. Năm nay coi như em gánh giùm cậu ấy cũng đâu có sao.

- Nhưng như vậy là không công bằng, nếu vậy thì anh cũng được gánh giùm chứ!

Lúc này Hansol mới ngoái đầu ra phòng khách, nói lớn:

- Có ai ở đây muốn rửa bát giùm anh mắt hí không ạ?

Một tiếng đồng thanh không hẹn cùng vang lên, trong đó cũng có cả Jihoon:

"KHÔNG!"

Soonyoung ôm cục tức bước đến quầy chén bát, miệng còn lầm bầm:

- Jihoon không thương em...

Anh trưởng đứng bên cạnh chỉ biết phì cười, sống với nhau bao lâu rồi mà còn không biết tính tình người thương mình như nào nữa hả Soonyoung?

Seungkwan thấy mình không phải rửa bát nữa thì vui vẻ lên hẳn, cậu nhìn Hansol bằng một ánh mắt ngập tràn yêu thương. Trong lúc Hansol còn đang bận mang bao tay thứ hai thì Seungkwan liền khẽ rướn người lên hôn chụt vào má người đối diện, Hansol bất ngờ ngước lên nhìn trân trân cậu người thương đang nháy mắt đầy tinh nghịch kia. Được người ta hôn như vậy tất nhiên là vô cùng vui sướng, Hansol không nén được cũng nở một nụ cười thật tươi.

- Này, nếu năm sau tớ có bị bóc lá thăm xui xẻo nữa thì cậu sẽ vẫn gánh thay tớ chứ? - Seungkwan cười tủm tỉm nhỏ giọng thì thầm.

- Nếu cả năm tới đây cậu ngoan và không cãi lời tớ lần nào thì tớ sẽ gánh hết phần của cậu - Hansol đưa tay lên nhéo mũi Seungkwan đầy cưng nựng, sau đó hôn nhẹ lên phần mái trước trán của người đối diện một cách đầy dịu dàng cùng ôn nhu.

Chan vừa bước ra từ nhà vệ sinh thì liền thấy cảnh tình tình tứ tứ của gia đình người ta, cậu không chịu được liền buông một câu:

- Anh mau đi rửa chén đi kìa, cứ đứng đấy mà chim chuột nhau.

Seungkwan nghe vậy liền đốp lại ngay:

- Không có nên ganh tị à?

- Đây không thèm nhé! Sống độc thân vẫn rất vui đấy nhé! - Chan cũng không ngần ngại cao giọng với người anh lớn hơn mình một tuổi kia.

Có thể Chan sẽ vô cùng hiền lành và dễ bắt nạt trong mắt mấy ông anh lớn, nhưng mà đối với họ Boo này thì không có chuyện đó đâu. Chan từ bé đã xem Seungkwan như một người bạn, thành thử ra dần dần Chan chẳng còn sợ hay e dè nữa, trái lại cứ được dịp là cậu em lại chọc khoáy ông anh khiến Seungkwan nhiều lúc điên tiết không chịu nổi.

.



Hiện tại đã là 10h30 tối.

Sau khi bàn bạc một thôi một hồi về việc nên làm gì tiếp theo vì cả nhóm lúc này chẳng ai muốn về cả thì mọi người mới quyết định kéo lên tầng thượng cũng là tầng trên cùng của khu căn hộ mà Hansol và Seungkwan đang sinh sống. Cả hội người cầm rượu người cầm bia người cầm nước ngọt lục tục đi về hướng thang máy. Thật may là chẳng có ai ở trên này ngoài bọn họ nên cả đám có thể thoải mái quậy tung nóc mà không sợ ai phàn nàn, với khu này vẫn chưa có nhiều người sống nên cũng không lo dị nghị.

Cảnh tượng trên tầng thượng bây giờ thật sự rất đẹp. Bởi vì tòa nhà này cao đến 30 tầng, lại thuộc phạm vi ngoại thành nên bầu trời về đêm không hề bị che lấp bởi những tòa nhà chọc trời khác và cũng vô cùng yên tĩnh. Hằng hà sa số những vì sao như những viên kim cương rực rỡ điểm xuyến trên bầu trời tối mịch ấy trở nên thật lạ lẫm đối với từng người đang đứng tại đây. Bởi mọi người có quá nhiều thứ phải lo đi, từ chuyện cơm áo gạo tiền, từ chuyện gia đình con cái, và bởi vì là người nổi tiếng (hoặc là đã từng) nên khó khăn phiền muộn ắt hẳn cũng gấp đôi người thường. Ai nói người của công chúng là sướng bao giờ?... Chính vì vậy, bầu trời đêm của hiện tại như là một sự xoa dịu cho tâm hồn trĩu nặng của mỗi người, tất cả đều nhận ra mình đã bỏ lỡ rất nhiều thứ đẹp đẽ trên cuộc đời như thế nào. Nhưng ít ra thì, họ đã không bỏ lỡ nhau...

Mọi người cùng nhau trải tấm thảm picnic ra trên nền đất lạnh rồi lần lượt ngồi xuống thành vòng tròn. Ở giữa là vài cái máy sưởi mà Hansol và Chan vừa đem lên. Những ngày cuối năm bao giờ cũng lạnh cóng như vầy, ai cũng mặc hai ba lớp áo dày cui, miệng thì đến thở cũng ra khói. Thế mà cả đám vẫn háo hức kéo nhau lên tầng thượng, còn bảo là như vậy vui hơn, lí thú hơn nhiều.

- Mình cùng đón giao thừa luôn ha mấy đứa? - Jeonghan lên tiếng sau khi tất cả đều đã yên vị chỗ ngồi.

Mọi người không hẹn cùng gật đầu đồng tình. Bây giờ không hiểu sao trong người ai cũng rạo rực phấn khởi, không biết là vì sắp sang năm mới rồi, hay là chỉ vì đơn giản, họ đang được ngồi đây cùng nhau, vui đùa cùng nhau, tâm sự cùng nhau mà không hề vướng bận một chút gì lo âu của cuộc sống, mà cho dù có đi nữa, họ cũng không nhớ tới, ít nhất là ngay lúc này.



- Mấy đứa có bí mật gì mà từ trước đến giờ chưa nói với ai không? - Lịt đờ sau khi đã nốc nguyên một chai Soju liền bắt đầu mở màn chủ đề mới, và sự thật là nó đã thu hút sự chú ý của cả đám thành công.

- Đã là bí mật thì sao mà kể được anh - Wonwoo vỗ vỗ vai Seungcheol cười bảo.

- Cũng có những tâm tư trước đây không dám kể, nhưng bây giờ mọi thứ đã khác, kể ra cũng đâu có sao - Seungcheol đáp lại - Mấy đứa chắc chắn vẫn giấu mọi người chuyện gì đó chứ.

Seungcheol nhìn lướt qua khuôn mặt của từng thành viên, nhưng xem ra lúc này chẳng ai có ý định mở miệng cả, thoáng chốc không khí trở nên im ắng hẳn. Bỗng nhiên một cánh tay giơ lên từ phía bên kia vòng tròn, đó là Jihoon, cậu ngượng ngùng cất tiếng:

- Thật ra thì... Trước đây... Em có thích Jeonghan hyung...

Câu từ vừa phát ra, một tiếng phụt nước vì sặc ngay lập tức vang lên, cộng thêm vài cặp mắt trố ra vì bất ngờ, trong đó có cả Seungcheol.

- Thật á?! - Jun như chưa tin vào tai mình liền hỏi lại - Thích kiểu kia luôn hả?

Jihoon cười cười gật đầu.

- Vậy mà cậu còn chẳng kể cho tớ luôn! - Soonyoung trố mắt nhìn người bên cạnh, sau đó liền ho khan vài cái vì mới bị sặc nước xong.

- Dù sao cũng là quá khứ rồi, có gì đâu mà...- Jihoon vừa đáp vừa nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng Soonyoung.

Seungcheol lúc này mới lên tiếng, anh thắc mắc hỏi cậu em:

- Mà chính xác lúc đó là khi nào? Có phải khi Jeonghanie vừa mới vào Pledis không?

Jihoon bật cười thành tiếng rồi lắc đầu nguầy nguậy:

- Không phải hyung ơi~ Em crush ảnh vì lúc mới debut ảnh để tóc dài, trông xinh lắm nên em có rung rinh tẹo. Ảnh lại vô cùng ân cần với em nên em mới thích ảnh.

Jeonghan nghe Jihoon nói vậy liền mỉm cười, nhưng cũng không nói gì. Xét theo biểu cảm có phần bình thản của Jeonghan, mọi người đều có thể đoán được ông anh hình như đã biết chuyện này rồi.

- Vậy sao hồi đó anh chấp nhận Soonyoung hyung thế? - Chan không khỏi thắc mắc liền hỏi.

- Vì anh bị Jeonghan hyung từ chối trước đó chứ sao - Jihoon cười tinh nghịch, sau lại nhìn sang cậu người thương bên cạnh cũng đang nhìn chằm chằm mình, vô tư đưa tay lên xoa xoa đầu người ta đầy ôn nhu - Với lúc đó tên mắt hí này kiên nhẫn thả thính dữ quá, thấy cũng tội nên đồng ý quen luôn.

- Vậy ra cậu đâu thật sự thích tớ... - Soonyoung xụ mặt rồi cúi đầu xuống tỏ vẻ thất vọng.

Jihoon thấy vậy liền bật cười đưa tay lên cốc đầu người ta một cái:

- Khùng vừa đi ông. Không thích thì tôi cũng chả ở với ông đến bây giờ đâu. Bị cái gì mà nói câu đó thế?

Jeonghan không nhịn được mới lên tiếng chêm thêm một câu:

- Thậm chí hai đứa còn có với nhau một thằng cu. Nó không thích hay yêu em thì còn lâu mới được như bây giờ.

- Soonyoung hyung đúng là đồ ngốc! - Seungkwan được dịp trêu chọc anh mình nên càng không thể bỏ lỡ. Cậu nói xong liền cười ha hả ra vẻ vô cùng khoái chí.

Soonyoung không nói gì, chỉ khẽ mỉm cười tựa đầu nhè nhẹ vào vai Jihoon, lấy tay mình ôm chặt tay của người bên cạnh, còn khẽ dụi dụi tóc mình vào má người ta khiến Jihoon không nhịn được liền bật cười. Tuy cả hai có thể bình thường hay gây gỗ đến long trời lở đất nhưng những lúc cần vẫn có thể tình cảm như vậy, vì dù sao hai người cũng thương nhau thật lòng cơ mà...



- Vậy ai còn gì muốn chia sẻ không? - Jisoo lên tiếng, sau đó liền đưa mắt sang Hansol - Hình như hồi nãy anh thấy em tính giơ tay, muốn nói gì đó à?

Mười hai cặp mắt đồng loạt đổ dồn lên người Hansol, tò mò nhìn cậu em đang lúng ta lúng túng đưa tay gãi gãi đầu. Sau đó cậu liền quay sang nhìn Seungkwan bằng ánh mắt dè dặt.

- À thì... Chắc mọi người còn nhớ khoảng thời gian em với Seungkwan chia tay nhau nhỉ, sau đó em có bay qua Mĩ và sống ở đó một thời gian...

Hầu hết tất cả đều gật đầu, có những người vì hóng câu chuyện của Hansol nên cứ nhìn chằm chằm cậu em đến không nhúc nhích, thấy cậu ngập ngừng thì liền thúc giục:

- Rồi nhớ rồi. Thế thì sao? - Câu này là của thanh niên hóng hớt Lee Seokmin.

- Thật ra thì... em đã hẹn hò với một... một cô gái khác... trong lúc em sống ở Mĩ... - Hansol càng nói gần hết câu thì giọng càng nhỏ xuống, điệu bộ lấm lét không dám nhìn sang người bên cạnh.

Vừa dứt lời, cả đám một lần nữa đứng hình trợn tròn mắt nhìn Hansol, nhìn Hansol xong thì liền ái ngại liếc qua Seungkwan.

Thôi xong! Đúng như dự đoán, thằng bé Boo mặt đã bắt đầu đen như đít nồi, ánh mắt hình viên đạn hướng đến Hansol, mày nhíu chặt lại, nhìn là biết cậu chàng tức giận như thế nào. Không thể nhịn được nữa, Seungkwan liền gắt lên:

- Hay quá ha! Tôi thì ở bên này ngày ngày nhung nhớ âu sầu đêm ngủ không được ngày ăn không ngon cũng chỉ vì tên vô lại nhà cậu nói đi là đi, nói chia tay là chia tay rồi xách mông chạy tuốt qua bên đấy. Còn cậu thì vui vẻ anh anh em em với con bánh bèo Tây nào đó, nghĩ lại thì mấy lời nói cậu nhớ tôi cậu yêu tôi các kiểu lúc đó chỉ là giả dối thôi hả?!

Hansol vì thấy Seungkwan bắt đầu lên cơn liền rụt người lại nép sát vào Mingyu đang ngồi bên cạnh, nhưng cũng không quên thanh minh cho bản thân:

- Cậu làm như lúc đó tớ không buồn, không đau? Tớ đồng ý quen cô gái ấy vì tớ muốn thử quên đi cậu chứ có thật sự yêu cô đó đâu, thậm chí giờ tớ cũng không nhớ mặt người ta! Nhưng cuối cùng tớ mới nhận ra người tớ thương duy nhất chỉ có cậu, vậy nên sau một tháng tớ cũng đá nhỏ đó rồi còn gì!

- Còn nói nữa hả! - Seungkwan vẫn chưa hết giận thì liền lấy tay đánh đấm túi bụi vào người Hansol, nhưng thật ra cũng không thấm thía gì mấy đến sức vóc cường tráng của cậu nên cậu cũng để mặt cho Seungkwan muốn làm gì thì làm.

Mọi người ngồi xem kịch hay cũng không vội can ngăn, có mấy anh lớn như Soonyoung với Jun thì cười hăng hắc vì cảm thấy biểu cảm của đứa em mình bây giờ sao mà mắc cười quá. Cũng phải, Seungkwan khi tức giận thường hiếm khi trông đáng sợ, mà đáng yêu là chính.

- Thôi được rồi, dừng lại đi - Jeonghan ngồi cạnh lấy tay ôm người Seungkwan lại, nhấn cậu ngồi xuống rồi ôn tồn bảo với em - Chuyện đó cũng đã là chuyện của quá khứ, em hà cớ gì phải để bụng thế. Quan trọng là thằng bé đã chung thủy sống với em bao nhiêu năm nay rồi mà...

- Nhưng em vẫn tức! - Seungkwan bướng bỉnh la lên.

- Vậy thì nãy giờ em đánh nó như vậy xem như là phạt nó rồi đấy. Hai đứa huề đi.

Seungkwan không nói gì, chỉ phụng phịu ngồi xuống, có điều lại chẳng thèm nhìn sang Hansol lấy một cái mà lạnh lùng lơ đẹp người ta. Hansol khổ sở cười cười rồi len lén đưa tay lên xoa xoa lưng Seungkwan, sau chập hồi lại bị cậu vùng vằng đẩy ra không chịu để người ta sờ vào mình. Nhưng Hansol tất nhiên không dễ dàng bỏ cuộc như vậy, cậu cố tình ngồi nhích vô gần hơn, lại đưa tay lên xoa xoa lưng cậu người thương đang hờn dỗi bên cạnh, thấy người ta chẳng thèm phản kháng nữa thì liền quàng tay lên vai, khẽ nhích vô sát hơn nữa, mạnh dạn thì thầm vào tai Seungkwan:

- Cho tớ xin lỗi ~~~ - Hansol cố ý nói giọng đáng yêu để làm nũng với bạn người thương nhằm mong bạn người thương tha thứ. Ấy vậy mà cũng có tác dụng thật.

Seungkwanie rất dễ giận, làm gì không vừa lòng một tí là bắt đầu giận lẫy lên, nhưng chính những người như thế cũng rất dễ dỗ, chỉ cần ngon ngọt một tí là ngay sau đó liền vui vẻ lại ngay. Vì rất hiểu điều này nên Hansol mới act cute như vậy để dỗ dành bạn Boo nhà mình. Thế là ngay sau đó Seungkwan cũng đánh mắt sang nhìn người bên cạnh, rồi bắt đầu mỉm cười lại với Hansol.

Mấy ông anh lớn nhìn một màn đáng yêu như vậy thì liền tự hỏi bản thân thật sự đã già như vậy rồi sao, mặc dù mấy người cũng chẳng lớn hơn Hansol với Seungkwan là bao nhiêu.



.



Họ cứ ngồi kể cho nhau nghe những câu chuyện nho nhỏ như vậy về những kỉ niệm cả tốt lẫn không tốt trước đây của bản thân cũng như của thành viên khác. Ai nhớ cái gì vui vui cũng nhắc lại, ai canh cánh điều gì trong lòng về vài vấn đề nho nhỏ trước đây cũng nói ra.

Mỗi kí ức dù xấu hay đẹp đều sẽ hóa thành kỉ niệm nhỉ, mà đã là kỉ niệm thì đều đáng trân quí, đáng được cất giữ cẩn thận trong hộc tủ của quá khứ, để không phải quên đi, để được khóa chặt lại, và để không phải bỏ sót bất cứ điều gì. Bởi đối với từng cá nhân đang ngồi tại đây, những gì họ đã trải qua cùng nhau, từng ngày từng ngày một như vậy lại rất đỗi quan trọng. Họ vẫn nhớ cái phòng tập màu xanh lá rực rỡ, họ nhớ những buổi tập luyện gắt gao đầy áp lực, họ cũng nhớ những lúc cả đám cùng sinh hoạt vui chơi trong cái phòng tập con con ấy, họ xem đó như ngôi nhà thứ hai của mình vậy. Rồi cũng đến cái ngày tất cả đều được debut, cùng nhau đứng vững trên con đường nghệ thuật đầy chông gai, họ nhảy, họ hát, họ rap bằng chính niềm đam mê của mình, chẳng gì có thể đánh gục được các chàng trai trẻ tràn trề năng lượng của ngày ấy. Họ cũng có những khó khăn vấp phải, showbiz mà, một nơi nhơ nhuốt và là vũng bùn dễ khiến người ta sa lầy, nhưng thật may mắn là họ đã có nhau, luôn nhắc nhở nhau, bảo ban nhau từng chút một, rằng đừng bao giờ tự mãn, đừng bao giờ sớm thỏa mãn với thành công của hiện tại...

Ấy vậy mà đã mười mấy năm trôi qua, thời gian đúng là không bỏ sót một ai. Giờ đây tất cả đều có sự nghiệp riêng, cuộc sống riêng của mình, có người vẫn còn trụ lại giới giải trí, có thành viên thì quyết định rời đi, dù gì thì đó cũng là lựa chọn của mỗi người. Giống như việc Mingyu và Wonwoo đang cùng quản lí một nhà hàng ở khu Myeong-dong, thỉnh thoảng họ vẫn xuất hiện trên các show truyền hình thực tế nhưng không nhiều, nhất là Wonwoo, dạo gần đây anh cũng chẳng thiết đi quay nữa. Về thành viên đã dứt hoàn toàn ra giới giải trí có thể kể đến là Jeonghan, sau ngày 17 tan rã anh cũng không kí tiếp hợp đồng với công ty nữa mà quyết định rời luôn showbiz, sau đó anh vào hoạt động trong một tổ chức lớn chuyên gây quĩ cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, thế nên Jeonghan phải đi công tác thường xuyên là vì vậy. Seungcheol thì đang làm cùng Jihoon bên mảng sáng tác và sản xuất âm nhạc, hai người như một cặp bài trùng vô cùng ăn ý, cả hai đã cho ra đời những tác phẩm âm nhạc với những thành công nhất định. Chan đến hiện tại cũng đã mở được hai ba phòng tập cho riêng mình, cậu với Soonyoung thỉnh thoảng cũng hợp tác với nhau cả mảng dance lẫn hát, tài năng của Chan dạo gần đây rất được nhiều người công nhận, tuy cũng không còn trẻ nhưng cậu vẫn được biết đến như là một nghệ sĩ thực thụ đầy nhiệt huyết. Cậu em áp út thì vừa có một màn comeback solo thành công ngoài dự kiến, cậu vẫn kiên trì theo đuổi nghiệp rapper và cuối cùng đã nhận được thành quả xứng đáng. Seungkwan thì khỏi nói, cậu Boo này đang làm host cho một chương trình truyền hình nổi tiếng, đi show cực nhiều nhờ có bản chất hài hước dí dỏm dễ lấy lòng người xem.

Nhóm đến mười ba thành viên nhưng giờ còn có mấy người hoạt động tích cực trong giới giải trí nữa đâu, tại ai cũng mệt mỏi với những ồn ào xô bồ mà cái gọi là showbiz mang lại. Có người giờ chỉ thích lao động sau ánh hào quang giống như Seungcheol, Jihoon hay Soonyoung, họ vẫn làm vì nghệ thuật nhưng không muốn xuất hiện quá nhiều trước ống kính . Còn Seungkwan, Hansol, Seokmin, Chan hay Jun là năm trong số mười ba thành viên trụ lại được đến giờ này một phần vì họ thực sự yêu nghề, một phần vì cả năm đều có duyên với sân khấu, với ánh hào quang, giống như việc họ sinh ra là để diễn xuất, để hát, để nhảy và để làm người của công chúng vậy.



.



Không khí vui vẻ náo nhiệt ấy khiến mọi người dường như quên bẵng luôn cả thời gian. Gần hai chục lon bia cùng hơn mười chai Soju đều gần như cạn kiệt, cả đám được mỗi Jisoo với Minghao là không uống đồ cồn mà chỉ nhâm nhi chút nước ngọt, còn lại thì người bia người rượu loạn hết cả lên. Vì chẳng ai ý thức được thời gian nên đã gần đến nửa đêm lúc nào không hay, tức là một năm của họ sắp kết thúc.

Trời càng về khuya càng lạnh, cộng thêm đêm đến thường có sương nên thời tiết lúc này cứ rét căm căm, lạnh buốt đến khó chịu. Vì lúc này hầu hết mọi người đều ngà ngà say nên chẳng ai để tâm đến việc đó, chỉ có Jisoo là khá nhạy cảm với trời đông, nhận thấy nhiệt độ càng ngày càng xuống thấp, bản thân anh thì bắt đầu run cầm cập rồi nên mới khều qua Seokmin, bảo cậu xem thử giúp anh mấy giờ rồi vì anh đoán trời lạnh như vậy chỉ có nửa đêm mới thế thôi. Và Jisoo đã đoán đúng thật. Lúc xem đồng hồ trên tay xong Seokmin mới bất ngờ la lên:

- Trời đất! 11 giờ 35 rồi mọi người ơi!

Nghe Seokmin la lên vậy ai cũng hoảng hồn bảo sao mà thời gian trôi nhanh quá, mới đó mà gần đến giao thừa mất tiêu rồi.



- Ở đây có thấy được pháo hoa không Seungkwan? - Jisoo vừa đưa mắt nhìn về phía trung tâm thành phố vừa nói - Chỗ này xa vậy có xem được chút gì không nhỉ...

Seungkwan gật đầu chắc nịch:

- Em tìm hiểu rồi, lần bắn pháo hoa này ở trên tháp Namsan, mà từ đây mình vẫn thấy chóp tháp Namsan đằng kia còn gì.

Seungkwan đưa tay chỉ về hướng thành phố.



- Vậy thì để em xuống lấy cái máy ảnh lên nhé, canh lúc có pháo hoa thì chụp hình tập thể luôn - Mingyu gợi ý. Chả là hôm nay cậu có mang cái máy ảnh cơ của mình đến. Ban nãy cả đám ăn tối ở dưới nhà thì cậu với Minghao cũng đã thay phiên nhau chụp được kha khá tấm rồi.

Sau đó Mingyu cùng Hansol kéo nhau đi xuống. Nhưng không hiểu sao chỉ lấy mỗi cái máy ảnh thôi lại rề rà đến gần mười phút cũng chưa thấy lên. Một lát sau mới thấy bóng dáng cả hai đi tới từ phía cửa tầng thượng, chưa kịp thấy rõ người Minghao đã la lên:

- Này sao lâu vậy, gần bắn đến nơi rồi kìa!

Mingyu với Hansol không nói gì, chỉ từ từ tiến lại gần. Lúc này mọi người mới nhận ra đi theo cả hai còn có hai cục bông một lớn một nhỏ, đứa nhỏ thì trong vòng tay Hansol, đứa lớn thì đang được Mingyu dắt theo, cảnh tượng lúc này thật sự ai cũng thấy hết sức đáng yêu.

- Ủa! Sao lại dắt hai đứa lên đây làm gì?! - Jihoon bất ngờ la lên - Sao không để bé con của anh ngủ!

Mingyu lúc này mới liếc Jihoon, bĩu môi nói:

- Lúc bọn em xuống là đã thấy Jisoon dậy rồi, còn khóc oe oe không chịu nín, làm nhóc Mingjun cũng thức dậy theo không ngủ được luôn. Với cả để hai đứa đón giao thừa chung luôn cho vui, lâu lâu thức khuya một bữa ấy mà...

Hansol nhìn Mingyu cười cười:

- Mọi người không biết anh Mingyu bá thế nào đâu nha~~~

- Bá sao? - Jun thắc mắc - Nó dỗ được Jisoon à?

Hansol lắc đầu:

- Không chỉ đơn giản là vậy. Jisoon khóc là vì ị đùn, là ị đùn ấy! Thằng bé ra đầy cả tả, thúi um cả cái phòng của em lên - Nói đến đây Hansol làm mặt uất ức quay sang Soonyoung với Jihoon. Cả hai nghe tới đây cũng không giấu nổi bất ngờ - Xong anh Mingyu mới lục trong cặp anh Jihoon ra để tìm tả em bé, rồi thuần thục chùi rửa vệ sinh cho thằng bé hết sức điêu luyện luôn nha~

Hansol vừa dứt lời thì cả đám liền trố mắt nhìn Mingyu, ai cũng biết Mingyu cái gì cũng giỏi rồi, cơ mà ngay cả vụ thay bỉm em bé cũng biết nữa hả? Có cần hoàn hảo vậy không?

Nhưng Jeonghan vẫn là tinh ý nhất, anh liếc qua Wonwoo thì thấy cậu em này đang chỉ khẽ mỉm cười nhìn Mingyu, vẻ mặt chẳng có gì là bất ngờ.

-  Hai đứa có phải đang giấu giếm cái gì không đấy? - Jeonghan nheo nheo mắt nhìn Wonwoo - Nếu không được học qua thì chẳng có lí do gì lại có thể biết làm mấy việc như thay tả em bé được.

Wonwoo khẽ giật mình quay sang Jeonghan, rồi lại mím môi liếc qua cậu người thương đang cười bẽn lẽn đằng kia. Soonyoung dường như cũng hiểu ra vấn đề thì liền la lên:

- Ya, đừng bảo hai người tính...

Wonwoo bất lực xoa xoa thái dương trước mười một cặp mắt háo hức đang xoáy vào người mình, sau đó nhún vai thấp giọng nói:

- Chậc, thật là... Bọn em còn tính để từ từ mới nói vì còn chưa có gì chắc chắn hết mà...

- Thật ra bọn em vừa đi thụ tinh phôi thai trong ống nghiệm giống như Soonyoung với Jihoon đã làm, nhưng không biết có thành công hay không... - Mingyu tiếp lời.

Mingyu vừa nói xong cả đám liền ồ lên.

- Hóa ra hai người cũng muốn có con nha~~~

- Chưa gì đã đi học cả cách chăm em bé, hết sức đầu tư rồi!

- Chậc, lúc trước tao với Jihoon sinh Jisoon rồi mới biết làm mấy việc đấy ấy chứ.

Nguyên mười mấy cái miệng cứ thi nhau huyên thuyên đủ thứ khiến một góc tầng thượng trở nên náo nhiệt hơn hẳn, ai cũng thấy vui vì gia đình 17 lại sắp đón thêm một thành viên mới. Tuy họ thừa biết tỉ lệ thành công không được cao, nhưng giờ chẳng ai quan tâm đến việc đó mấy, có thêm một sinh linh bé nhỏ ra đời đối với mọi người lúc này như một niềm hân hoan cần được chúc mừng vậy.

- Gác lại chuyện đó đi đã nào! Sắp bắn pháo bông rồi! - Mingyu tuy rất vui nhưng cũng không quên nhiệm vụ. Cậu vừa nói vừa chỉnh cái chân để máy ảnh cùng Minghao, bận rộn canh góc chụp sao cho ổn nhất.

Nghe vậy mọi người đều lục tục đến đứng trước máy ảnh, quay lưng lại phía có tháp Namsan đằng xa xa kia.

Sau đó cả đám thấy Hansol lôi ra từ bịch đen cậu mang theo vừa nãy bảy tám cái hộp dài dài. Chính là hộp đựng pháo cây người ta hay chơi trong mấy dịp sinh nhật.

- Pháo bông sẽ ở khá xa nên cũng không được rõ đâu, mọi người cầm cái này chụp cho đẹp luôn nè - Hansol vừa nói vừa bóc hộp rồi phát cho mỗi người một cây, sau đó cầm hộp quẹt chuẩn bị sẵn.

- Chà, Hansolie thật chu đáo ~ - Minghao cầm lấy hai cây pháo rồi đưa cho con mình một cây, xong cúi xuống ân cần bảo con - Cẩn thận nha, lát chú ấy châm lửa xong nó sẽ cháy sáng lên, lúc đó con để xa mặt ra nhé.

Mingjun khẽ dạ trong miệng, cậu nhóc lạ lẫm săm soi cây pháo dài dài trên tay mình, bởi cậu chưa từng biết có loại pháo sáng như vầy trước đây.

Sau khi đã phân phát xong hết, Hansol liền lấy điện thoại ra xem giờ. Còn tầm bốn phút nữa sẽ bước sang năm mới, mọi người lục tục chuẩn bị tư thế sẵn sàng. Lúc chỉ còn hai phút, Hansol liền đi châm lửa cho từng người một, cũng may loại pháo cậu mua có thể kéo dài được lâu nên không sợ hết nửa chừng. Thấy cây pháo của mình bắt đầu bốc cháy rồi tóe ra những ánh cam rực rỡ kêu lạch tạch đầy vui tai, ai cũng phấn khởi quơ qua quơ lại tứ tung, tạo nên những vệt cam chạy dài rõ rệt trong không trung vô cùng đẹp mắt. Một góc sân thượng lúc này trở nên sáng bừng lên, và cũng đầy ắp tiếng cười đùa vui vẻ.

- Cùng bắt đầu đếm nào! - Mingyu vừa nhìn đồng hồ vừa đặt tay lên máy ảnh chuẩn bị bấm chụp - 20... 19.. 18... 17...

Mọi người đồng loạt đứng ngay ngắn thành hàng, cặp nào đứng với cặp nấy, ai cũng đều cười thật tươi, chốc chốc lại quay ra sau nhìn về hướng thành phố. Khi chỉ 10 giây nữa, cả đám mới bắt đầu cùng đồng thanh:

- 9... 8... 7... 6... 5...

Còn đúng 5 giây, Mingyu nhanh chóng bấm nút chụp trên đầu máy ảnh, sau đó hộc tốc chạy vào chỗ đứng của mình bên cạnh Wonwoo rồi đưa tay cầm lấy cây pháo mà anh đang giữ giùm mình, lúc này ai cũng đồng loạt nhìn thẳng vào ống kính, trong lòng háo hức chờ mong thời khắc giao thừa cùng tiếng pháo hoa vang lên đằng xa.



*BÙM*

Pháo hoa bắt đầu được bắn lên, cũng là lúc ánh sáng từ chiếc máy ảnh phát ra đánh tách một cái đến lóa cả mắt. Ai ai cũng vui vẻ la lên những câu chúc mừng năm mới, rồi cùng trao cho nhau những cái ôm thật chặt, sau đó vui vẻ ngắm nhìn những đóa hoa rực rỡ trên bầu trời đen kịt đằng xa xa kia cùng nhau. Chốc chốc cả đám lại cùng òa lên phấn khích khi nhận ra pháo hoa được bắn lên đều tạo thành những hình thù khác nhau vô cùng đặc sắc. Tuy tòa nhà này ở khá xa nhưng cũng có thể thấy rõ được phần nào, chỉ tội cho mỗi Wonwoo, hôm nay anh bỏ quên kính ở nhà mất tiêu rồi...

Song họ chợt nhận ra cây pháo sáng trên tay mình đã tàn hết từ lúc nào, thế là cả đám liền kéo nhau đi đốt pháo tiếp. Soonyoung với Seokmin trở nên hết sức phấn khích, cứ chạy qua chạy lại với cây pháo trên tay, vừa chạy vừa vung tay tứ tung. Vì thấy Jisoon giơ tay ê a đòi chơi nên Soonyoung mới dừng lại định đưa cho con, chưa kịp làm gì thì Jihoon đã nắm tay thằng bé rụt lại không cho nó đụng vô cây pháo.

- Bị khùng hay sao mà đưa con cái thứ đấy! Nó mới có 7 tháng hơn thôi đấy ông! - Jihoon nhăn mặt gắt lên.

Soonyoung nhìn mặt con đang bắt đầu mếu đi trong lòng Jihoon thì không cầm lòng được, liền xuống giọng năn nỉ:

- Cho con cầm một xíu thôi cũng được mà Jihoonie~

- Không là không. Đừng có chiều hư con như vậy!

Nói rồi Jihoon ẵm con ra xa, lạnh lùng đi đến mấy cái lò sưởi, không quan tâm Jisoon đang bắt đầu chảy nước mắt thút thít trước ngực mình. Mọi người đều đứng nhìn Soonyoung bằng một ánh mắt vừa tội nghiệp vừa có chút trách móc. Cũng phải thôi, pháo sáng không cho phép trẻ dưới 3 tuổi đến gần, trong khi con trai mình còn chưa đến tuổi thôi nôi, Soonyoung bị mắng cũng không có gì là quá đáng. Nhìn khuôn mặt nghệt ra của tên mắt hí mà ai cũng bấm bụng cười trong lòng, tên này cứ nhìn chằm chằm con mình đang khóc rưng rức ở đằng kia mà không làm gì được, pháo sáng trên tay cũng vừa dập tắt. Thương con quá cũng là một cái tội, mà nghiêm khắc với con quá thì cũng không phải là cách hay. Jihoon cứ để mặt con ngồi trong lòng mình khóc như vậy, cũng chẳng có ý định dỗ dành thằng bé. Tư tưởng dạy con của Jihoon là, cứ để nó khóc, khóc một hồi sẽ mệt, khi đó chắc chắn cũng nín. Cả đám ai cũng thầm lắc đầu với cái gia đình này, một người thì nhu nhược với con quá, một thì cứng rắn với con quá, không biết Jisoon sau này sẽ như nào đây...

Rồi tất cả chợt thấy Mingjun vùng ra khỏi tay Minghao rồi lạch bạch chạy đến chỗ ông chú Jihoon kia, sau đó thằng bé nhanh chóng ngồi bệt xuống bên cạnh, Jihoon ngạc nhiên nhìn Mingjun, thắc mắc không biết thằng bé định làm gì. Thế rồi Mingjun cúi sát đầu mình xuống đầu Jisoon, cậu bé lấy tay nhẹ nhàng vuốt ve đầu đứa nhỏ trước mặt, sau đó còn móc ra cái khăn mùi xoa be bé màu xanh dương rồi vụng về lau lên gương mặt đã tèm nhem vì nước mắt của cậu em mít ướt kia. Miệng Mingjun còn lặp đi lặp lại câu gì đấy hết sức nhẹ nhàng bằng tiếng Trung. Không hiểu tại sao Jisoon lại bắt đầu nín khóc, thằng bé nhìn chằm chằm người anh trước mặt bằng đôi mắt hí đặc trưng của mình, Jisoon không tựa hẳn vào ba mình như ban nãy nữa mà có hơi nhích ra, hướng người về phía Mingjun. Em đưa hai cái tay nhỏ xíu xiu của mình ra trước mặt, ý bảo đòi ẵm, là Jisoon đang đòi Mingjun ẵm, một chuyện chưa từng xảy ra trước đây.

Nhìn thấy một màn như vậy, người bất ngờ và đau lòng nhất vẫn là Soonyoung, bởi lẽ thằng bé từ trước tới giờ chưa từng chủ động như vậy với ai, dù đó có là ba mình. Jihoon thì khỏi nói, cậu ngạc nhiên vô cùng khi thấy Mingjun có thể dỗ Jisoon của mình dễ dàng như vậy, trong khi bản thân cậu đã từ lâu bỏ cuộc với việc dỗ em bé rồi .



- Mingjun rất thích em bé nha~ - Jun lúc này mới lên tiếng, tông giọng có phần tự hào - Thằng bé dạo gần đây còn bảo tao với Minghao nhận nuôi thêm một đứa để thằng bé có em nữa đấy.

Jeonghan vì cảm thấy hai đứa nhỏ trước mặt hết sức là dễ thương đi nên đã vô cùng xúc động, anh bất chợt quay sang Seungcheol, nắm lấy tay người ta ra sức lay lay:

- Seungcheolie, chúng ta nhất định phải có con, cậu đừng có mà cấm cản gì hết!

Seungcheol nghe vậy liền hoảng hốt la lên:

- Ya không được, cậu biết muốn nuôi con đâu có dễ, khổ gần chết ấy chứ! Không thấy hai đứa Soonyoung Jihoon kia à?!

- Tớ không biết! Tớ muốn có con! Wonwoo với Mingyu cũng sắp có một bé kìa! Cậu mau sinh con cho tớ! - Jeonghan bướng bỉnh giãy nảy.

- Cậu ngốc à? Tớ làm gì sinh con được?!

- Không! Không biết! Tớ muốn có con! Ra tết mình đi nhận nuôi đi, nhận nuôi con như Jun với Minghao cũng được. Nhé? Nhé? - Jeonghan vừa cầm tay Seungcheol vừa lay lấy lay để, lay đến độ anh có cảm giác cái tay của mình sắp rớt ra đến nơi, ấy vậy mà Jeonghan vẫn lì lợm bám dính lấy, mặc sức kêu la thảm thiết giống như là Seungcheol đang bắt nạt mình vậy.

Seungcheol lúc này chỉ biết bất lực thở dài trước con mèo đang sắp xù lông nhím bên cạnh mình, mặt anh đã gần như mếu đi, nếu không muốn nói là sắp khóc đến nơi. Anh thật sự không muốn có con đâuuuuuu ~

Thế là đêm giao thừa kết thúc bằng một màn chí chóe ồn ào đến nhức đầu của hai ông anh lớn nhất trong nhà, và cũng như thường lệ, chẳng ai thèm nhảy vô can ngăn làm gì vì thừa biết là cuối cùng Seungcheol cũng sẽ giải quyết chuyện gia đình mình ổn thỏa, với cả nhìn hai ổng lâu lâu gây nhau mấy chuyện như vậy thấy cũng vui vui.


Trước khi tạm biệt, cả đám còn để lại một câu:  

"30 tết năm sau tập trung ở nhà Seungcheol hyung nhá mọi người!!!"






.




Mọi cuộc vui đều cũng đến lúc phải kết thúc, bản thân mỗi thành viên lúc này đều cảm thấy có một chút gì đó nuối tiếc trong lòng, họ trách sao thời gian lại trôi nhanh thế, rằng giá như họ có thể giữ mãi khoảng khắc này cùng nhau...

SEVENTEEN chính là một, mãi mãi là một. Cho đến tận bây giờ, họ vẫn còn rất nhiều fan ủng hộ, yêu thương và trung thành với họ. Bình thường một nhóm khi đã tan rã thì sẽ chẳng còn mấy ai đủ mặn mà để tiếp tục đi theo, nhưng đối với 17 thì khác. Sẽ khá khó để cái tên boygroup SEVENTEEN trở lại trên sân khấu, nhưng điều đó không quan trọng bằng việc, tất cả các thành viên đều đã coi nhau như là một gia đình, một gia đình thật sự, vậy thì chuyện tái hợp hay không giờ đây cũng không mấy cần thiết nữa. Có chăng, họ làm vậy cũng chỉ vì fan mà thôi...

Sau hôm nay, mỗi người sẽ lại quay về guồng quay cuộc sống của riêng mình, tiếp tục ôm lấy những mối bận tâm riêng, công việc riêng. Không biết khi nào mới có thể gặp lại, nhất là Jun với Minghao, cả hai tối mai lại bay về Trung, vậy nên những đêm họp mặt như vầy đối với hai người lại rất đỗi quí giá, bởi trong năm họ có được gặp những người anh em của mình lần nào đâu, cùng lắm cũng chỉ có vài cuộc gọi hỏi thăm qua lại hoặc vài dòng tin nhắn trên SNS. Họ thật sự nhớ lắm những giây phút thoải mái như vầy... Thế nên mới bảo, tình cảm của cả nhóm dành cho nhau chẳng còn đơn thuần là mối quan hệ bạn bè, mà chính là tình cảm gia đình đáng trân quí ấy, thứ tình thương gắn bó sâu đậm đến không thể tách rời...







.







" - Chúng ta đi được đến giờ này như vậy đúng là kì tích nhỉ...

- Anh có biết vì sao không?

- Vì sao?

- Vì chẳng ai muốn bị anh lôi cổ ném xuống biển Sokcho cả! "










The End.



================================





Đó là tất cả những gì Chao tưởng tượng về một tương lai của SEVENTEEN, một tương lai thật đẹp mà bất cứ Carats nào cũng mong ước. Cơ mà tưởng tượng cũng chỉ là tưởng tượng, mình cũng chẳng trông mong tất cả sẽ y chang như vậy ( tất nhiên rồi  :v ), nhưng chỉ cần 13 các anh sẽ gắn bó với nhau thật lâu, sẽ thương nhau thật nhiều trong 10, 20 hay thậm chí hàng chục năm sau nữa là mình đã chẳng còn gì có thể mãn nguyện hơn.

Bài hát mình ghim ở đầu chắc các bạn biết hết rồi nhỉ, và nó thật sự rất hợp với những gì mình muốn thể hiện với mọi người trong fic này. Và mình đã có một chút xúc động khi đọc đến đoạn của Jun: "Nếu thậm chí có chuyện gì xảy đến đi nữa, thì chúng ta vẫn sẽ luôn cùng nhau, như chúng ta đã từng...".  À và cả đoạn điệp khúc ngay sau đó của Seokmin với Jihoon khiến mình gần như muốn khóc đến nơi...



Chốt lạt thì, chúc 17 của chúng ta có một cái tết  thật ý nghĩa cùng nhau nhé <3

Và chúc những ai đọc được đến dòng này cũng sẽ có một cái tết thật ấm áp, vui vẻ và đong đầy cùng những người mà mình thương yêu <3

Lời cuối cùng: CHÚC MỪNG NĂM MỚI!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro