Tôi thích cậu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa những rừng tên tiếng Hàn đã nghe đi nghe lại, có một con nhỏ có cái tên rất lạ. Nó tên Somi. Chắc nó là người lai, vì thế tên đầy đủ của nó cũng mang đậm hương vị Canada "Ennik Somi Douma". Tên của Vernon cũng tây lắm chứ, nhưng chả hiểu sao nó lại để ý cái tên này hơn. Nói là vậy, nhưng Vernon vẫn không quan tâm lắm đến bọn con gái, vì cái băng quậy phá 4 người của nó chỉ chọc con trai là nhiều thôi, còn nếu đắc tội với hội bà chằn ấy thì kết quả sẽ vô cùng khó lường.

- Yahhhh, Jeon Jungkook!!!!!! Trả tớ cái cặp đi!- Tzuyu kêu gào, cái chất giọng yếu ớt đặc trưng của con bé lại vang lên.
"Chẳng hiểu gan thằng Jungkook hôm nay lớn bằng gan trời hay sao mà dám trêu con gái. Chắc tí nữa Momo và Jeongyeon sẽ dần cho nó nát bét." Vernon ngồi tiên đoán thản nhiên mặc kệ lời nói của nó đang thành sự thật.

Chẳng hiểu hôm nay nó làm sao mà không có hứng ra chơi với hội Jungkook, Mingyu, Taehyung bạn thân nó. Chậc! Tụi nó cũng để ý hết bọn con gái xinh xắn trong lớp nên dạo này ngoan thấy rõ. À trừ trường hợp của Taehyung vì Momo thì không còn gì để nói thì những đứa con gái còn lại đều rất hiền và gương mẫu. Như Jungkook, vớ ngay được lớp phó Tzuyu vừa ngoan vừa đáng yêu, nên mới suốt ngày để nó bắt nạt. Mingyu thì có Sana mặc dù Vernon biết thừa là Sana trước đấy thích thầy giáo chứ không phải thằng bạn ảo tưởng của nó. Vernon thấy mình hơi...lạc hậu so với mấy thằng bạn thân. Nhưng trong lớp còn bao nhiêu đứa con gái đáng yêu thì để ý cái tên hotboy Chanyeol gì đấy rồi. Nó bắt đầu ngồi vẩn vơ suy nghĩ rồi chẳng hiểu thế nào mà nhìn sang con bé Somi ngồi bên cạnh. Con bé này khá là trầm. Giờ ra chơi không đuổi đánh bọn con trai như Momo hay Jeongyeon, không ngồi đọc sách như Dahyun, cũng chẳng trang điểm đi trang điểm lại như Nayeon để mà đợi tên hotboy đưa đi ăn. Nhỏ này giờ ra chơi nào cũng lôi headphone ra nghe nhạc với ăn chè mua từ cateen. Có vẻ nó chẳng chơi với đứa con gái nào cả. Đang đưa trí tưởng tượng bay xa thì Vernon bắt gặp ánh nhìn của nó.

- Nhìn gì dữ vậy? Mặt tôi có chữ sao ?- Somi tháo headphone ra
- À ờ không...không có gì đâu. Cậu cứ nghe nhạc tiếp đi!- Vernon gãi tai rồi quay mặt đi chỗ khác
May cho Vernon là chuông vào lớp không thì Somi sẽ còn tiếp tục tra hỏi nó. Nó học yên ổn 3 tiết mà không bị Somi hỏi gì. Vì thế giờ ra chơi tiếp theo nó mới thở phào nhẹ nhõm được. Vernon lôi sách vở ra hí hoáy chép. Somi thấy vậy cũng ngó ngó vào rồi hỏi nó
- Sao cậu không ra chơi?
Nghe được câu hỏi an toàn Vernon mới dám trả lời
- Sắp kiểm tra lịch sử rồi, cậu không định ôn tập à?
- Băng quậy phá cũng lo sao?- Somi bụm miệng cười
Còn Vernon ngớ người. Trước nay nó toàn đi phá lớp, bài kiểm tra thì toàn những điểm chấp chới mà giờ còn bày đặt ôn bài, đúng là lạ. Nó đành khai thật
- Tôi chép đáp án bài tập vào vở, bao giờ cô kiểm tra còn có.
- Tôi biết mà. Tôi nhờ cậu việc này được không?- Somi vừa nói vừa cất chiếc headphone vào cặp và lôi cuốn tập lịch sử ra.
- Làm sao ?
- Chép bài hộ tôi nha!
Vernon đăm chiêu suy nghĩ trước lời đề nghị của Somi. Sao tự nhiên nó lại nhờ mình? Nhưng mình làm không công cho nó thì có hơi...thiệt. Đúng lúc này thì Somi tiếp lời
- Khỏi lo, tôi sẽ trả công đàng hoàng, cậu không lỗ đâu mà sợ. Cậu cứ chép thật đầy đủ, tôi sẽ trả tiền. 10000 won hết cuốn sử này được không? ( Ôi mẹ ơi gần 200.000đ đấy )
Vernon tiếp tục nghĩ ngợi. Tiền tiêu vặt một tháng của nó cũng khoảng như vậy. Nếu mà bây giờ chép hộ nó có tận 20000 won một tháng lận. Khá là hời. Nó bắt đầu để ý hơn. Tất cả những vật dụng nhỏ này mang đến lớp đều là loại tốt, giá cả không rẻ chút nào. Đúng là con nhà giàu thật. Sau một hồi tính qua tính lại nó cũng đồng ý.
- Cảm ơn cậu. Đây! Tôi ứng trước luôn, cậu cầm vở luôn này.- Nó đưa tiền và vở cho Vernon.

Được một lần Vernon giúp đỡ, từ đó ngày nào Somi cũng trả tiền để cho nó chép bài hộ. Vì khố lượng bài tập khá nhiều nên Vernon không kịp làm bài tập cho mình. Vì thế mới xảy ra cái sự kiện dở khóc dở cười như ngày hôm nay
- Vernon, lên bảng kiểm tra cho thầy. Nhớ mang theo vở ghi để thầy kiểm tra xem em ghi chép thế nào.
- Thưa thầy...em...- Vernon ngập ngừng
- Làm sao? Còn không đem lên đây.- Thầy giáo gằn giọng
Vernon biết đằng nào cũng chết nên đành đem vở lên. Tất nhiên là sẽ bị tra khảo rồi
- Lúc tôi giảng em không ghi chép gì à?- Mặt thầy đã bắt đầu chuyển màu. Đồng bọn của Vernon ở dưới đã sẵn sàng tiễn Vernon đi
- Thưa thầy!- Somi đứng dậy đi lên bảng trước bao nhiêu con mắt ngạc nhiên của cả lớp đổ dồn vào con nhỏ
- Làm sao?- Cơ mặt thầy giãn ra, thay vào đó là một sự ngạc nhiên
- Bạn ấy chép bài hộ em nên không kịp chép lại vào vở ạ!- Somi lí nhí
- Sao lại chép bài hộ em?
- Tại...bạn ấy thích em!- Somi cười cười
- Huh????- Cả Vernon lẫn thầy đều ngạc nhiên và sốc. Nhưng có lẽ Veron là sốc nhất. Trời nó nghĩ gì mà lại nó thế. Nhưng dù nào Somi cũng đang đưa phao để cứu nó, không thể nào không nắm lấy, không thì "chết đuối" ngay.
- Trò Somi nói có đúng không Vernon?- Thầy chưa hết ngạc nhiên quay sang Vernon
- Dạ thưa thầy...đún...đúng ạ!- Khó khăn lắm nó mới nói được hết câu.
- Thôi lần sau rút kinh nghiệm. Bài ai người ấy tự chép rõ chưa!- Thầy xuống nước tha cho tụi học trò trước mặt. Bởi vì đây là lí do lạ nhất từ trước đến nay thầy nghe nên cũng chưa quen xử lí

Giờ ra chơi, Vernon lấy hết can đảm ra gặp Somi để "hỏi tội" con nhỏ.
- Ê...ê...này! Sao hôm nay cậu lại nói thế. Nhỡ mọi người hiểu nhầm thì sao ?
- Này, tôi đã cứu cậu rồi đừng có vậy nhé. Cậu tưởng tôi muốn nói thế lắm sao? Có chết tôi cũng thích một tên như cậu nhá! Con trai gì đâu! - Giọng Somi bực tức rồi nó quay đi chỗ khác
Bây giờ nó mới thấy Somi nói có lí. Con gái nói ra đã là kì lắm rồi Vernon còn trách nó. Nhưng sao bây giờ? Somi giận nó rồi. Thế này thì từ nay ngoài hội bạn của nó ra sẽ không có đứa con gái nào chịu nói chuyện với nó hết. Trời ơi mình đúng là kì cục. Vernon ngồi kiểm điểm mãi. Suốt tiết học hôm nay Somi không quay qua nhìn nó lấy một cái. Chắc con nhỏ giận thật rồi.

- Ê...Somi!- Mặt Taehyung hùng hổ
- Sao?
- Vernon thích cậu thật à?
- Ừ! Sao?
- Tôi thấy không ổn đâu nghe. Bình thường thích thì phải thể hiện kiểu khác, đằng này cậu lại hành nó như osin của cậu. Có bí mật gì khai ra.- Giọng Taehyung đe doạ
- Ê...ê. Mày vừa phải thôi nha. Chẳng nhẽ thể hiện cứ phải đánh nhau như mày với Momo à? Tao tự nguyện chép bài cho Somi chứ không phải cô ấy bắt tao hiểu không.- Vernon ngồi bên cạnh ngứa miệng quá nói xen vào, chơi nguyên đòn tâm lí đánh vào Taehyung. Vừa nhắc Momo là Taehyung khoá chặt miệng đi về chỗ.
Somi quay sang cười và gật đầu cảm ơn nó. Vernon thấy tim mình đập mạnh hơn, có lẽ nào những gì Somi nói là thật không. Liệu nó có thích con nhỏ thật không? Nhưng nhỏ không thích nó đâu...

- Vernon!- Somi gọi, chạy theo Vernon
- Helo!- Vernon chẳng biết nói gì nên nhét một câu không liên quan vào
- Cảm ơn cậu hôm nay nhé!
- Ừ, không có gì! Nhưng tôi hỏi thật cậu nhé?
- Sao?
- Cậu có...thích tôi không?- Vernon ngập ngừng
- Tôi...tôi...
"Thôi hỏng rồi, từ nay chắc con nhỏ sẽ tránh và nghỉ chơi với mình luôn". Vernon cười khổ rồi dơ tay chào Somi bước từng bước nặng trĩu
- Ê... Thích nhau không cần quá khoa trương, đúng không Vernon?- Somi nói, giọng hơi giận dỗi nhưng thật sự rất dễ thương
Vernon quay lại nhìn Somi. Những tia nắng nhạt nhoá chiều thu chiếu sáng nụ cười của Somi. Phải rồi! Nó đang cười với Vernon mà...
Từ nay, băng quậy phá 4 người cũng đầy đủ 4 "phu nhân" rồi nhé! 😆
---------------------------------The End----------------------------------------
















Tình tiết dựa khá nhiều vào chuyện ngắn "Má lúm đồng tiền" trong series "Kính Vạn Hoa" của bác Ánh. Lúc đầu định sửa cho nó ngọt hơn cơ nhưng truyện Nguyễn Nhật Ánh lúc nào cũng tình cảm nhẹ nhàng hụt hẫng một chút thì mới thú vị ( Muahahaha ).
Cảm ơn hana__01 đã làm bìa cho mị nhoé. Yêu thương. ( chứ mà mị tự làm thì chỉ ghép ảnh của đứa hoy xấu lém ahihi ). Tiện thể có bác nào biết cái dành riêng thì dạy em với. Em sửa lại để dành cho đúng hihi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro