Oneshort: Người anh đợi là em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là một buổi chiều tan học năm lớp mười một, hôm đó nắng chiếu rất đẹp tuy chỉ là những tia nắng cuối cùng của ngày.

Anh tuy đứng ở một gốc gần cổng sau của trường cũng đủ thu hút sự chú ý của nhiều nữ sinh ở gần đó kể cả con bạn thân đứng kế bên em cũng không thoát khỏi ma lực lạ thường từ anh thoát ra. Chỉ trừ em, mặc dù em cũng là con gái nhưng lại cực miễn nhiễm trước vẻ bề ngoài của anh

Nhưng trời xui đất khiến, em đã nhận lời con bạn thân là cầu nối giúp cho hai người.

Chính hôm đó cô ấy đem đó cô ấy đem ra một bức thư, cái mà cô ấy gọi là móm quà nho nhỏ từ tấm lòng của chính mình gửi đến anh. Nhưng cô ấy lại không chịu trực tiếp đem nó đến trao tận tay cho anh, mà chính em là người đã đem đến. Khi đó em cũng có hỏi cô ấy: Tại sao phải là mình ? Chính câu trả lời của cô ấy chính là điều khiến em quyết đinh đem bức thư đến cho anh.

"Bạn tôi có một bức thư gửi cho anh" đó có thể coi là câu nói đầu tiên em trực tiếp nói với anh. Mặc dù hôm đó anh cũng không trả lời lại nhưng chính khoảng khắc đó đã để lại cho em ấn tượng sâu sắc về anh

Kể từ ngày đó, mỗi ngày chúng ta đều gặp nhau và vẫn là không xuất hiện thêm câu nói nào từ anh.

VNgày lại ngày trôi, mỗi ngày một bức đến nay đã hơn ba mươi bức, lần nào anh cũng vui vẻ nhận nhưng chẳng một lần hồi âm.

Hôm nay là bức thứ ba mươi hai, cũng là ngày thứ ba mươi hai chúng ta đối mặt nhau.

Dường như cái gì cũng có giới hạn của nó. Em cũng vậy, nhìn bạn thân mình ngày ngày mong chờ hồi âm của anh nhưng kết quả lại trắng tay khiến em cảm thấy không đáng.

Hôm nay, em quyết định hỏi cho ra lẽ. Cầm trong tay bức thư đi đến chỗ lần đầu hai chúng ta gặp nhau. Em không biết vì sao cứ hễ giờ đó anh lại đứng góc này. Nhưng em không quan tâm nhiều, chỉ cần có thể thuận tiện cho việc "giao thư" của em thì không là vấn đề gì cả.

"Đây là bức thư thứ ba mươi hai rồi, anh vẫn không trả lời dù chỉ là một bức. Anh xem bạn tôi là cái máy đánh chữ à. Nếu đã nhận rồi thì thì cũng phải hồi âm đi chứ, còn nếu không muốn nhận nữa thì nói với cô ấy một tiếng đừng để cô ấy ngày nào cũng phải chờ đợi đến mất ăn mất ngủ nữa" vẫn như mọi ngày anh vẫn đứng lặng im nghe em nói, mặc dù nội dung hôm nay so với các hôm trước thay đổi rất lớn, hôm nay em đến là để trút giận nhưng anh lại không giận dữ chút nào

"Anh có biết chỉ còn mấy tháng nữa là anh đã ra trường rồi, chúng tôi còn hơn cả năm nữa. Tôi chỉ mong cái ngày anh ra khỏi cái trường này sớm một chút để tôi thoát khỏi cái cảnh ngày ngày phải đối mặt với anh" xung quanh vẫn rất rất yên tĩnh vì hôm nay lớp học được sớm nên em mới có thời gian đứng đây để nói phải trái với anh

"Nếu không đọc bức nào thì làm sao hồi âm" cuối cùng anh cũng lên tiếng sau hơn một tháng chỉ có mình em độc thoại. Nhưng câu nói này của anh khiến em hốt hoảng. Không đọc một bức nào sao, không thể nào!

"Anh... Anh làm như vậy có phải là quá đáng lắm rồi không?" Nếu đã không có ý định hồi âm thì phải nói từ đầu để bạn cô khỏi phải trông ngóng, đến bây giờ lại phán một câu: không đọc làm sao hồi âm. Đúng là quá đáng mà

"Nếu em đã không muốn gặp amh như vậy thì từ đầu đừng có nhận lời bạn em gửi thư giúp" anh nói rấy có lý, đúng ra từ đầu em đã không nên nhận lời

"Làm phiền em về nói với bạn em, không cần phí công viết mấy bức thư đó cho anh nữa" anh tiếp tục nói trong khi em chưa ổn định được tinh thần "À, còn nữa nói luôn với cô ấy là anh có bạn gái rồi" nói xong anh bước ngang qua em rồi như còn muốn nói gì đó, anh quay đầu lại "đúng rồi, nếu em còn đứng đó nữa sẽ không kịp đến chỗ làm thêm đâu"

Làm thêm??? Còn mười phút nữa là đến giờ làm, nãy giờ lo đứng nói chuyện với anh mà em quên mất luôn cả thời gian. Em không để ý đến anh nữa chạy thẳng một mạch ra cổng rồi đi thẳng đến nhà hàng nơi em làm việc

Công việc làm thêm của em là phục vụ tại một nhà hàng tây cao cấp. Khi đã ổn định được phần công việc hôm nay em bắt đầu nghĩ về cuộc nói chuyện khi nãy.

Em nghĩ rất nhiều chuyện, những câu nói của anh từng lời từng lời một từ chuyện những bức thư bị anh từ chối hồi ầm đến chuyện anh noid anh đã có bạn gái và cuối cùng, chuyện khiến em suy nghĩ nhiều nhất vẫn là tại sao anh biết em trễ giờ làm thêm.

Tuy chúng ta đã gặp nhau hơn một tháng nhưng chưa lần nào em nói với anh về em và anh cũng chưa từng hỏi một lần nào. Em còn nghĩ đến cả chuyện tại sao hằng ngày anh đều đứng một chỗ vào một thời điểm, để chờ em chăng. Khả năng này hoàn toàn không ghể xảy ra, chắc tại em suy nghĩ quá nhiều.

Cả tối hôm đó em mất ngủ....

Sáng hôm sau, mặt dù không ngủ được nhưng vẫn theo thói quen em dậy rất sớm để đến trường. Em không muốn bạn em phải mong chờ quá nhiều về anh nên hôm nay em quyết định lấy hết can đảm để nói những lời hôm qua của anh cho cô ấy.

Sau khi kết thúc giờ ra chơi, dường như mọi chuyện đã được giải quyết, em đã nói mọi chuyện cho cô ấy nhưng kết quả thì không như em tưởng tượng.

Em đã từng nghĩ, sau khi nghe được chuyện này chắc chắn cô ấy sẽ rất đau lòng, thậm chí sẽ khóc một trận thật to. Nhưng mọi chuyện lại hoàn toàn trái ngược với suy nghĩ của em, cô ấy chỉ đáp lại rằng cô ấy đã biết kết quả sẽ như thế này khi cô ấy không nhận được một lần hồi âm nào từ anh.

Sau giờ học, hôm nay cô ấy không có thư gửi cho anh nữa, cũng có nghĩa là em không đến địa điểm đó để gặp anh.

Nhưng....

Dường như đã thành một thoái quen, sau giờ học em cũng đến chỗ đó. Anh vẫn đứng ở đó, anh đã nhìn thấy em và em cũng vậy. Thay vì mạnh dạng bước đến em lại quay người lại thật nhanh và bước đi về phía cổng như muốn trốn tránh anh.

Đêm hôm đó, đúng ra em phải nên ngủ thật ngon, nhưng... lại là một đêm mất ngủ

Hôm sau và cả một tuần sau đó, em cố gắng không nhìn thấy anh ở đó, bước qua một cách nhanh chóng.

Một hôm, lớp em trống tiết, trong khi các bạn lần lượt đến thư viện hay đi nhà ăn, em lại quyết định đi đến chỗ anh hay đứng. Em không biết tại sao, chỉ biết là muốn đến đó thôi.

Ở đây rất thoáng mát, rất phù hợp cho những lúc nghĩ tiết như thế này.

Em ngồi ở đó khoảng hơn nữa tiết, một mình, em đến đây một cách lén lút không một ai trong lớp biết cả. Đột nhiên có một chai nước xuất hiện trước mặt em còn là loại nước em thích nhất.

Là anh!!!

Em rất thắc mắc tại sao anh lại xuất hiện tại đây. Vô thức nhận lấy chai nước đã được mở nắp từ tay anh.

"Tại sao lại ra đây ?" Như bị ai đó sai khiến em bất giác trả lời "được nghĩ tiết"

"À" chỉ một từ nhẹ nhàng như đoán được trước

"Có muốn biết lý do vì sao ngày nào anh cũng đứng ở đó không?" Đột nhiên anh đổi chủ đề, là điều khiến em thắc mắc rất lâu rồi nhưng nghĩ mãi vẫn không có lý do gì để anh đứng ở đó hằng ngày cả

"Muốn, thật ra tôi cũng đã nhiều lần suy nghĩ về vấn đề này nhưng nghĩ mãi vẫn không có lý do nào hợp lí cả" cô thản nhiên đáp lời anh

"Đã từng suy nghĩ sao, anh rất tò mò về lý do của em đó, nói nghe thử xem" có vẻ như anh rất muốn biết suy nghĩ của em nên em cũng thẳng thắn đáp lại

"Tôi suy nghĩ nhiều lắm, tôi từng nghĩ nơi này có lẽ là nơi kỉ niệm của anh và bạn gái anh hoặc là hai người đã chia tay nhưng anh vẫn chưa quên được mà hằng ngày cô ấy lại đi ngang đây nên anh muốn đứng đây để ngắm cô ấy chẳng hạn. Nhưng nếu anh nói anh đã có bạn gái rồi thì lý do thứ hai là không thể, hợp lý nhất vẫn là cái lí do đầu tiên" nói rồi, một cách tự nhiên nhất đưa chai nước lên uống một chút rồi nhìn về phía anh như mong chờ câu trả lời từ anh.

Em phát hiện ra rằng đây là lần đầu tiên chúng ta nói chuyện với nhau một cách tử tế nhất

Anh vẫn suy nghĩ gì đó bẫn chưa nói câu nào...

"Đúng như em nói là anh đang đứng chờ cô ấy đi ngang mỗi ngày" bất chợt anh trả lời

"Thì ra là vậy" còn em thì như ngộ ra được điều gì đó

Anh nói tiếp "nếu như anh nói... người anh đợi là em thì sao ?"

"Oh Sehun, anh đừng có giỡn với tôi, chẳng thú vị gì hết" nghe được chính anh nói ra câu đó thật ra trong lòng em rất bối rối.

"Oh Hayoung, hôm nay anh đứng đây chính thức nói cho em biết lí do hằng ngày anh đứng ở đây là vì ngày nào cũng có thể gặp em đi qua. Còn nữa, lí do anh nhận thư của bạn em là vì khi đó anh có thể tiếp xúc với em nhiều hơn, thậm chí là có thể nghe giọng nói của em mỗi ngày dù chỉ là một câu nhưng anh cũng cảm thấy rất vui" đột nhiên anh đứng lên nói rất nhiều câu nhưng khi đến tai em nó như biến thành không khí. Em vẫn ngồi như vậy, ngước mắt lên nhìn anh đang trước mặt em.

Một khoảng thời gian trôi qua, em vẫn mất hồn ngồi đó, còn anh thì vẫn đứng như vậy

"Những lời này là anh nói thật lòng, từ lần đầu tiên thấy em khi em mới là một cô học sinh ngày đầu bước vào lớp mười nhưng chỉ bao nhiêu đó thôi cũng đủ làm cho hình bóng của anh in sâu trong tâm trí của anh. Sau đó biết được em thường xuyên ra về ở cửa sau của trường anh liền nghĩ sẽ đứng ở đây để có thể nhìn thấy em mỗi lúc em tan trường. Còn nữa, mỗi ngày, sau khi em ra khỏi cổng trường, anh sẽ đi theo sau lưng em tới khi em đến nơi làm thêm anh mới quay về. Cho nên..." anh chần chừ rất lâu. Em cũng đứng dậy đối mặt với anh

Tâm trạng bây giờ của em rất bối rối, đầu óc trống rỗng. Em từng nghĩ về cuộc nói chuyện của hai chúng ta sẽ diễn ra như thế nào. Nhưng tình hình bây giờ đã đi quá xa với tưởng tượng, những lời anh nói là những thứ em mong chờ, mặc dù từ trước em chính là người chống đối anh rất nhiều. Bây giờ đứng đối diện với anh mghe được những lời anh nói trong lòng em nảy sinh một sự đấu tranh kịch liệt, chưa bao giờ em thấy mình mâu thuẫn như vậy

Ngoài mặt rất ghét anh, nhưng... không biết mình đã thích anh từ lúc nào

"Cho nên, nếu có thể anh muốn mình hằng ngày đứng ở đây đợi em, chúng ta cùng nhau ra về, hằng ngày có thể gặp nhau nhiều hơn mà không cần bất cứ lí do gì. Có thể nói với nhau nhiều chuyện hơn chứ không chỉ đơn giản là chuyện về những bức thư đó của bạn em. Có thể hai ta cơ hội trở thành một phần quan trọng trong cuộc sống của nhau. Và... có thể cho anh cơ hội được yêu em" những lời này anh nói thật tự nhiên, em thấy được là từ chính tấm lòng của anh. Nó không gượng ép hay gàng buộc bất cứ thứ gì. Mỗi câu đều là "có thể" chứng tỏ anh rất tôn trọng ý kiến của em.

"Anh có muốn biết lý do vì sao em lại nhận lời của bạn em gửi thư cho anh không?" Em lãng sang một vấn đề khác, vì em biết chính nó đã khiến chúng ta có thể đi đến ngày hôm nay.

Anh nhíu mày không thể trả lời được

"Cô ấy nói rất an tâm nếu là em đưa thư cho anh vì trong trường này chỉ có một mình em là 'miễn nhiễm' với anh" anh lại nhìn em một cách khó hiểu

"Nhưng bây giờ xem như mọi phòng ngự của em đối với anh đều trở thành con số không rồi, thực ra nếu nói em thật sự đã 'miễn nhiễm' với anh thì không phải toàn toàn như vậy. Chính em đã tạo nên nó khi gặp anh lần đầu tiên. Nãy giờ khi nghe anh nói những câu đó, những gì em cố gắng tạo nên để giữ khoảng cách với anh xem như đã biến mất hoàn toàn" không hiểu tại sao ngay lúc này em rất muốn khóc là vì mọi phòng ngự của mình đối với anh bị mất đi trong phút chốc hay là cảm thấy hạnh phúc đối với những lời bày tỏ của anh. Thật sự rất khó tả...

"Nên em muốn, hằng ngày có thể nắm tay anh, chúng ta cùng nhau đến trường, cùng nhau ăn trưa. Thậm chí là có thể cùng nhau ở đây để trò chuyện. Và đặc biệt, anh không cần phải ở đây để chờ em hằng ngày nữa, amh có thể đến lớp để đón em mà" nước mắt đã thật sự tràn khỏi bờ mi. Anh tiến đến lau dòng nước mắt của em, rồi ôm lấy em thật chặt

Khi tình yêu đến, cho dù bạn có ngăn cản hay phòng bị cấp mấy thì nó cũng vượt qua rào cản của chính bạn để trở thành một tình yêu đẹp.

Tình yêu của chúng ta như cây xương rồng, mặc dù gai gốc nhưng một lúc nào đó nó cũng sẽ nở hoa và sẽ là bông hoa đẹp nhất

END~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro