Jealousy?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tách~

Giọt nước rơi xuống mặt sàn ẩm ướt. Tiếng động nhỏ vang vọng khắp chung quanh nơi nhà kho bỏ hoang này. Mùi ẩm mốc từ góc tường xộc lên mũi tôi, buộc tôi phải tỉnh táo sau mỗi lần cây baton kia đập xuống người tôi.

- "Tại sao....?"

Bốp!

- "Tại sao....?"

Bốp!!

- "Tại sao!?"

Bốp!!!

- "Tại sao lúc nào mày cũng nhận được sự chú ý lẫn tình thương của cha mẹ thế hả?!"

Sau mỗi một câu chữ của chị ta là một cái đập giáng thẳng xuống lưng, vai, bụng của tôi. Đau đớn vô cùng, vết bầm mới chồng lên vết bầm cũ. Vốn đã điên tiết rồi nay chị ta còn điên hơn nữa, vì dù chị ta có đánh mạnh đến cỡ nào thì tôi cũng không hé răng nửa lời, trong khi cái chị ta muốn là tiếng rên la cầu xin dừng lại của tôi.

Điều oái ăm hơn là gì?

Chị ta chính là chị ruột của tôi. Tuy mang danh là chị ruột nhưng chị ta luôn ganh tị và đua đòi với tôi gần như tất cả mọi thứ. Tôi đã cố đặt bản thân vào vị trí của chị ta để hiểu được cảm xúc lẫn cảm giác khi bị cha mẹ la mắng. Nhưng tiếc thật, không lần nào là thành công cả.

Lý do?

Bởi vì ở chính giữa tôi với chị ta có một bức tường rất cao và rất dày ngăn cách cả hai. Tôi và chị ta là hai thể đối lập nhau hoàn toàn, từ suy nghĩ đến hành động. Cụ thể hơn, tôi là nước, còn chị ta chính là lửa. Tôi luôn muốn giải quyết mọi vấn đề trong im lặng, bình yên nhưng chị ta lại muốn mọi thứ hùng hồn lên, đem chuyện bé xé ra thật to.

Trước khi chị ta đánh ngất tôi và đem tôi tới cái nhà kho ở cái nơi khỉ ho cò gáy này, thì giữa cả hai đã có cãi vã rất lớn. Chị ta chửi rủa oán trách tôi giành hết tình thương của cha mẹ, nhưng thật ngộ nghĩnh, thế thay vì cứ đẩy ganh ghét oán trách lên tôi thì tại sao lại nhìn lại bản thân chị ta đi? Nói tôi nói chuyện ngang ngược với chị ta, nhưng trong khi lại dùng những từ ngữ xúc phạm đến chính tôi.

Chửi tôi ngu khờ, thậm chí là thiểu năng?

Ôi giời, giữa một đứa như tôi bị chị ta coi là có bệnh thiểu năng với một đứa lười biếng, hễ mở miệng là cằn nhằn trách cứ mọi thứ ngoài trừ bản thân thì ai sẽ tệ hơn nhỉ?

- "Kang Haeun!!! Chúng tôi yêu cầu cô mau bỏ khẩu súng và cây gậy baton đó xuống!!! Đừng cố chống cự!!! Nơi đây đã được cảnh sát chúng tôi bao vây toàn diện!!!!"

- "MAU IM HẾT ĐI!!!! TAO CHỈ ĐANG TRỪNG TRỊ CÁI ĐỨA EM NGỖ NGHỊCH NÀY THÔI!!!!!"

- "CHỊ KHÔNG HỀ CÓ CÁI QUYỀN ĐÓ, KANG HAEUN!!!!! MAU THẢ SOEUN RA!!!!!"

- "CẦM MỒM HẾT ĐI!!!! CHỈ TẠI NÓ GIÀNH HẾT TÌNH THƯƠNG CỦA CHA MẸ NÊN TAO MỚI BỊ HẮT HỦI TRONG CHÍNH GIA ĐÌNH CỦA TAO!!!!! ĐÃ THẾ CÒN LÊN GIỌNG NÓI TAO ĐỦ THỨ!!!!"

Ô nhìn kìa, người con gái tôi yêu đã tới rồi. Cô ấy vẫn đẹp như ngày nào.

"Nhưng mà khoan, đừng tiến lại gần đây! Seojung!! Chị ta sẽ làm hại đến chị mất!! Chị ta có súng đấy!!"

Tôi lòng như lửa đốt, vội vàng dùng hết sức xoay người, xoay luôn cả cái ghế, vung chân đá chị ta một cái thật mạnh.

*ĐOÀNG!!!!*

Chị ta ngã thẳng xuống đất, nòng súng hướng lên trời cướp cò bắn một phát lên trần nhà. Vội vàng đứng dậy, chị ta điên tiết tột cùng, cầm súng dí vào đầu tôi. Mặt tôi ép xuống mặt đất, đột nhiên tôi nhìn thấy đốm sáng màu đỏ loé lên từ phía trên.

Bắn tỉa?

Nhưng đốm sáng này có vẻ hơi run rẩy quá nhỉ?

À đúng rồi, nếu theo góc độ này thì đường đạn sẽ bay xuyên qua đầu chị ta rồi xuyên qua cả tôi nữa. Nếu bắn vào tay cầm súng của chị ta thì kết cục vẫn như vậy.

Ái chà, có vẻ không ổn rồi. Sẽ không có chắc chắn rằng chị ta sẽ dừng lại sau khi bắn thủng đầu tôi.

Không được....

Chị ta sẽ làm hại đến Seojung mất....

Seojung, cầu xin chị! Hãy mau chạy đi!!!

*Cạch--ĐOÀNG!!!!*

Ơ, máu kìa.

Máu dính lên mặt tôi, rất nhiều. Còn loang ra mặt đất nữa, cả cơ thể tôi như đang được nhuốm bởi bể máu.

Còn cảm giác này là gì đây?

Đau quá....

Chị ta bị hạ rồi sao?

Seojung đã tới bên tôi rồi này....

Nhưng mà sao đến cả chị ấy cũng dính nhiều máu thế này....?

================================
END.

Đôi lời: Trước tiên thì cho mình xin lỗi trước vì oneshot này quá tiêu cực vs xàm xí và không có nhiều Shabang trong đây. Vì tinh thần với cảm xúc của mình hiện tại đang không được ổn định, mình cần chỗ để thả hết đống suy nghĩ vẩn vơ nên mình đã mượn oneshot này để xả hết ra.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro