Tớ sẽ ổn thôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau 1 năm trời đầy gian nan, tìm kiếm tung tích Tổ chức Áo Đen; sau 1 năm trời sống trong sự dằn vặt đau khổ vì đã lỡ lừa dối người mình yêu thương; sau 1 năm trời sống trong hình hài của 1 đứa trẻ 7 tuổi hồn nhiên, ngây thơ mà ẩn sâu trong tâm hồn là lòng căm thù vô hạn với "bọn chúng"..........................................

Ngày hôm đó, Tổ chức khủng khiếp và tàn ác đó đã hoàn toàn sụp đổ, kết thúc tất cả cho 1 đế chế hùng mạnh. Boss đã bị tiêu diệt, Gin, Vodka cùng 2 tay sát thủ bắn tỉa là Korn và Chianti đã bị bắt, Vermouth đã hoàn toàn biến mất. Tất cả nỗ lực của các tổ chức tình báo trên thế giới đều đã được đền đáp. Haibara đã bào chế thành công thuốc giải APTX 4869, đồng nghĩa với việc Shinichi và Shiho đã trở lại....................

Nhưng anh ấy lại phải nhận lấy những gì?

Khi còn là 1 đứa trẻ, anh có thêm nhiều người bạn mới, được Ran chăm sóc như 1 người em trai của mình

Khi còn là Conan, cậu rất được cảnh sát quý mến, cả FBI cũng rất tôn trọng và biết ơn cậu

Nếu như còn là cậu bé 10 năm trước, anh ấy có được bao nhiêu, thì khi trở lại làm chính mình - là Shinichi Kudo, cậu lại mất gần như tất cả. Cậu gần như chỉ có Ran và Heiji để lam bạn. Với tính cách cao ngạo và thẳng thắn, cậu khá khó để khiến mọi người có thiện cảm với mình. Khi là Shinichi, cậu sẽ lại phải lao đầu vào chuỗi các vụ án dài đằng đẵng, không hề có dấu chấm hết...................... Chưa kể vậy, khi tiết lộ sự thật cho mọi người biết, họ lại tỏ ra xa cách với cậu, coi cậu như 1 kẻ tội đồ đi lừa dối người khác suốt 1 năm trời. Vào mỗi đêm, trong giấc mơ của người con trai ấy, lúc nào cũng chỉ văng vẳng 2 từ "xin lỗi".................................

1 buổi sáng, tại trường Teitan

Shinichi lại đến trường, nhưng lại không đi cùng Ran trước đây. Cậu tìm lại chỗ cũ của mình khi xưa, ngồi vào đó và gục mặt xuống bàn. Sau 1 lúc, Ran và Sonoko đến nơi, họ vẫn tránh mặt tôi như thường ngày. Kể từ cái hôm định mệnh đó, cô ấy vẫn luôn tránh ánh mắt của tôi như vậy. Mọi ngưòi bàn tán về tôi, kẻ khen người chê, nói chung - tôi đang là tâm điểm của sự chú ý lúc này

Cô Jodie vào lớp dạy Tiếng Anh như thường ngày, sau khi Tổ chức bị tiêu diệt thì cô xin phép được nghỉ hoạt động 1 năm. Vào lớp, nhận thấy Shinichi đang gục mặt, cô cố gắng đưa khuôn mặt đáng thương của cậu ấy ra khỏi mặt bàn gỗ mới. Cô giật tay cậu ấy lên, và thế là bí mật động trời của cậu ấy đã bị vạch trần hôm đó. Cổ tay phải Shinichi, chằng chịt đầy vết sẹo, có vết cũ có vết mới, tổng cộng có tới 23 đường.

- CÔ MAU BỎ TAY EM XUỐNG ĐI_ Shinichi hét lên nhưng đã muộn, toàn bộ con mắt của cả lớp đều đã nhìn thấy, trong đó có cả Ran và Sonoko

- Trời............trời ơi Kudo, tại sao tay em lain thành ra như vậy?_ cô lo lắng, hỏi

"Nói ra thì được cái gì chứ........................cái tôi nhận lại chỉ là sự khinh bỉ của mọi người mà thôi. Tôi - Shinichi Kudo, chính là gánh nặng của tất cả mọi người. TÔI LÀ 1 KẺ VÔ DỤNG!!!!!!!!"_ Cậu hét lên, sau đó cầm cặp chạy ra khỏi lớp, bỏ lại đằng sau cả đống con người còn đang ngơ ngác

- Ơ, Kudo bỏ lại 1 cuốn sổ tay này các cậu_ Nakamichi ngó xuống ngăn bàn, tìm thấy 1 cuốn sổ tay nhỏ màu đen

"Đưa cho cô đi"_ Cô Jodie ra hiệu và cầm cuốn sổ tay và đọc chúng.........................

15 phút sau, đâu đó đã vang lên tiếng thút thít của các bạn học sinh. Họ sững sờ. Không ai có thể ngờ được Shinichi lại phải trải qua nhiều đau khổ đến vậy

Ngày 2/5: Cuối cùng thì cái Tổ chức tàn ác đấy đã bị tiêu diệt hoàn toàn rồi. Thật là vui mừng biết bao khi mình sắp được trở lại với cô bạn gái Ran Mori yêu dấu của mình...................

Ngày 3/5: Tại sao lại như vậy? Tại sao mọi người lại không chịu hiểu cho mình chứ? Ran thì tránh mặt mình, mọi người thì ghét bỏ. Trong lòng họ, mình chỉ là 1 thằng lừa dối thôi sao.................

Ngày 4/5: Cả ngày hôm đó, tôi chẳng làm gù cả, chỉ giam mình trong thư phòng chất đống truyện trinh thám và vùi mình trong đó. Tối ấy, khi kiểm tra lịch thì mới thấy dòng chữ được viết nắn nót của Ran: Sinh nhật Shinichi. Phải rồi, hôm nay là sinh nhật mình, mình chẳng có ai cả....................

-----------------Ta là dải phân cách thời không gian----------------

Shinichi thả mình xuống bai cỏ non ven đường, đúng nơi cậu và Ran đã từng làm hòa sau chiến tranh lạnh năm lớp 8. Cậu thở dài: "Dù mình có làm gì đi nữa thì chắc cũng sẽ chẳng ai tha thứ cho mình đâu!"

- Ai nói với cậu là bọn tớ sẽ không tha thứ chứ?_ 1 giọng nói quen thuộc cất lên và sau đó là 1 cái ôm thật chặt từ phía sau. Shinichi sững người. Là Ran.........là Ran sao? Tại sao cô ấy lại ở đây chứ????

Cậu quay lại nhìn, tất cả mọi người đều đang có mặt tại đó, nhìn cậu với ánh mắt thông cảm, dường như họ muốn xin lỗi cậu, chứ không còn là sự khinh bỉ hôm nào nữa. Đám nhóc, cảnh sát, cả FBI nữa............tất cả đều thấu hiểu sự khổ đau của tôi.............

"Cậu yên tâm đi, mọi người đã tha thứ cho cậu hết rồi. Đừng tự làm tổn thương bản thân mình nữa nhé!!"

- Ừm_ Shinichi đáp, tâm trạng đã vui vẻ và sảng khoái trở lại


Từ đó...............

Mọi người đã nhìn cậu bằng 1 cái nhìn khác - 1 người chín chắn, luôn hòa đồng với mọi người

Cậu quyết định nghỉ phá án 1 thời gian dài để tận hưởng tình yêu thật sự của đời mình: Với cô bạn thanh mai trúc mã Ran Mori

"Chắc chắn......mình sẽ ổn thôi"

THE END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro