Oneshot Bức thư cuối gửi đến anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gửi:Kudo Shinichi

Chào anh,Shinichi-người em yêu hơn bản thân mình

Trước khi viết bức thư này em...đã suy nghĩ rất kỹ có nên viết ra không! Đã nhiều lần em định viết nhưng lại ngập ngừng rồi thôi. Nhưng anh có biết? Em đã mệt mỏi rồi. Cảm thấy mệt mỏi khi tin tưởng vào những lời nói dối...mệt mỏi vì luôn cố biện minh cho những lỗi lầm mà anh đã làm!

Nhưng bây giờ...dù em có cố gắng nghĩ như thế nào đi chăng nữa thì...câu trả lời mà em nhận được đó là...anh đã lừa dối em! Hmm đau lắm nhỉ? Nhưng...em ổn! Anh biết mà,em đủ mạnh mẽ để vượt qua. Em sẽ chả khóc đâu vì em biết anh không muốn thấy những giọt nước mắt của em. Bởi đối với anh...chúng thật phiền,đúng không? Em đã luôn cố gắng ngăn những giọt lệ trước mặt anh! Nhưng có bao giờ anh biết? Lúc màng đêm buông xuống,lúc bóng tối bao trùm lấy em cũng là lúc những giọt lệ trên khóe mi em chảy xuống vì anh và những lúc như thế,em thường đắt ra những câu hỏi,như là:

Tại sao...anh lại...lại thẳng tay bóp nát tình yêu, phá nát lòng tin của em?

Tại sao đến phút cuối cùng...anh vẫn...chọn lừa dối em?

Tại sao...anh lại nói yêu em khi trái tim anh bây giờ không còn...bóng hình em?

Anh nghĩ em không nhận ra ánh mắt anh dành cho Shiho ư? Không! Đừng nghĩ thế. Đừng nghĩ em ngốc không nhận ra ánh mắt anh dành cho Shiho. Em đã biết hết tất cả! Biết luôn ánh mắt anh dành cho Shiho...chứa đầy yêu thương. Nhưng...đừng lo lắng nữ nhé? Bởi từ nay và về sau... anh không cần giấu điều đó trước mặt em nữa!

Bởi...em sẽ trả lại sự tự do cho anh! Nhường hạnh phúc em đang có cho Shiho! Cô ấy xứng đáng có được hạnh phúc này nhỉ?

Hmm cảm ơn anh vì những tháng ngày chúng ta có nhau! Tháng năm ấy,em đã từng rất hạnh phúc. Lần đầu trong đời...em có thể tìm một người mà hiểu em nhiều đến thế,ân cần với em đến vậy.
Cảm ơn anh vì đã đến bên em. Anh như là gió vậy. Đến và rời đi một cách nhẹ nhàng. Để lại bao nhiêu kỉ niệm bơi đây?!
Cảm ơn anh vì đã rời xa em,để em biết em phải yêu bản thân hơn! Để em biết anh yêu cô ấy hơn em. Để em biết 5 năm đôi ta yêu nhau không bằng 1 giây ấy mắt anh chạm phải ấy mắt cô ấy.

Em nghĩ...chúng ta có duyên như không có nợ... đôi ta không thể chùng nhau bước tiếp quãng đường còn lại...cũng dành thôi...quãng đường phía trước em sẽ một mình bước đi. Sẽ chả còn anh ở bên! Nhưng em sẽ cố gắng làm quen!

Nếu có cơ hội quay lại. Em sẽ chọn quay lại...bởi em muốn sống lại năm tháng ấy! Tháng năm hạnh phúc nhất đời em. Nhưng...tất cả chỉ là nếu thôi đúng không? Bởi...quãng đường phía sau anh bước,sẽ có người thay em ở bên cạnh anh,cùng anh đối mặt và vượt qua nhưng gian nang,thử thách. Hãy giữ cô ấy cho chắc nhé!

Lần cuối thôi. Hãy để em lần cuối được nói ra câu này:Em yêu anh! Em nguyện dành hết thanh xuân,cuộc đời này để yêu mỗi anh.

Đừng lo lắng cho em,anh nhé?

Em chúc anh hạnh phúc!!
Từ: Mori Ran

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#shinran