Chuyện tình Ngưu Lang-Chức Nữ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Tiêu Tiêu (Coward_kid)

Couple: ShinRan

Disclaimer: Nhân vật không thuộc về tôi và được viết với mục đích phi lợi nhuận

Rating: K+

End: Happy ending

Summary:

Vào giữa đêm sao sa ngày Hạ Chí xa xôi, chỉ có hai ngôi sao tỏa sáng mãi bên nhau. Hoà dần vào lời yêu ấy của người. Tàn ngày,mọi thứ hoá tro tan...
(Hoshiori uta song~Kagamine Rin/Len)

--------------------------------------------

Gió tháng 7 âm lịch sao lạnh quá, thổi lướt qua những cây Tử Đằng toàn sắc tím đang nở rộ. Đêm thất tịch ở Tokyo nhộn nhịp, dàn nháy chăng khắp nơi, ngoài đường tấp nập người qua lại, hướng đến của họ là tháp Tokyo-nơi 7/7 hằng năm thường tổ chức bắn pháo hoa. Ai cũng vội vã đến sớm để chọn cho mình một vị trí quan sát tốt, chỉ có chàng thám tử trung học Teitan là chưa chuẩn bị gì cả. Chàng ta ngồi thảnh thơi trên bàn làm việc, tay cầm cuốn Shelock Homes, miệng ngậm miếng bánh chanh, mắt không rời khỏi trang giấy nhì nhằng chữ. Xung quanh tài liệu vất lung tung, cùng bộ kimono màu xanh lục bảo.

Cánh cửa phòng sách khẽ mở ra, tiếng bước chân theo nhịp điệu nhanh dần, tiến lại phía Shinichi. Đôi tay thon dài nhanh chóng tìm thấy vành tai anh, nhéo một cái thật mạnh.

"Ai ui...Ran...sao cậu..."

Anh lập tức bắt lấy tay Ran theo phản xạ, kêu lên thảm thiết..Đổi lại, mặt cô lạnh lùng xen lẫn tức giận nhìn anh. Ran hôm nay mặc một bộ kimono màu hồng đào, cùng đai lưng bản to bằng lụa. Cái cổ cao trắng nõn được để lộ ra vì tóc búi. Trông cô thật đẹp trong trang phục truyền thống.

"Shinichi! Tớ nói cậu thay kimono từ bao giờ hả?"

"Ran, cậu đi thì cứ đi đi, cần gì đợi tớ? Tớ không muốn tới đó."

Shinichi buông tay Ran ra, lãnh đạm nhìn vào quyển sách, lời nói không mang chút sắc thái. Ran im lặng rồi đột ngột cất tiếng.

"Tớ...sẽ tới đó, một mình."

Shinichi giật mình, nhưng rồi cũng thu về vẻ không quan tâm, khẽ gật đầu.

"Ừ! Cậu đi vui vẻ"

Ran xoay người, cười nhạt một tiếng,bước đi thật chậm như đang chờ ai đó đổi ý. Đến khi cô bước ra cửa, Shinichi lặng lẽ ngẩng mặt lên, dõi theo bóng người con gái mảnh khảnh đang khuất dần. Miệng anh khó khăn mấp máy phát ra lời xin lỗi từ trong tim, nhẹ nhàng chỉ chính mình nghe thấy.

Bước đi trên con phố Beika quen thuộc, tâm hồn cô gái trẻ nặng trĩu. Hôm nay Ran muốn xem pháo hoa cùng Shinichi, đêm thất tịch đầu tiên đánh dấu sự trưởng thành của họ. Thế nhưng Shinichi lại không đến, Rốt cục thì Ran vẫn không thể bằng đống sách trinh thám của anh, tự dưng cô thấy ghen tị với đống sách ấy quá.

Khi tới tháp Tokyo tráng lệ với đèn neon, cảnh tượng trước mắt làm Ran kinh hoàng. Số người tới tham dự màn pháo hoa nhiều gấp 2 lằn mọi năm...vậy là chẳng thể chọn được chỗ xem tốt. Ran còn đang loay hoay tìm ông bố râu kẽm, đã hẹn 7h gặp nhau tại đây mà chẳng biết đâu cả, chắc lại đi với mấy cô chân dài rồi. Cô lắc đầu, từ bỏ ý định tìm ông bố của mình. Bỗng chiếc tay áo bị một lực túm lấy. Ran quay lại bực bội, khuôn mặt anh tuấn, đôi mắt sáng ngời, nụ cười rạng rỡ như nắng mùa đông của người đối diện làm miệng cô khẽ nhếch lên vui vẻ.

"Kaito! Sao cậu ở đây?"

"Hỏi gì kì vậy Ran. Đêm nay là đêm thất tịch đầu tiên kể từ khi tớ và Aoko yêu nhau, tất nhiên phải ở đây rồi."

Chàng đạo chích cười toe toét, tay vung vẩy hai ly campuchino, hướng ánh mắt sang cô gái mặc kimono màu huyết dụ lẫn trong đám đông lúc nhúc, giọng điệu hạnh phúc.

"Ừ! Chúc mừng hai cậu."

Ran cười híp mắt, cố giấu nỗi buồn sâu trong đôi đồng tử màu tím Tiêu Nương.

"Cảm ơn, thôi nhé! Cậu ở đây chờ tên thám tử đần độn ấy đi, tớ vào với Aoko đây...bye Ran!"

Kaito cười đểu, chào cô một câu rồi mất hút trong làn người nhộn nhịp. Nước mắt kìm nén nơi khóe mi như giọt nước tràn li trào ra ngoài, Ran khóc, thân hình bé nhỏ dưới bộ kimono khẽ run lên.

"Ran..."

Giọng nói này làm Ran giật mình. Là Eisuke-cậu bạn cùng lớp.

"Eisuke?!"

...

Dưới gốc cây Tử Đằng, hai bóng nam nữ ngồi nói chuyện với nhau. Cô gái mang màu mắt hoa Tiêu Nương ấy kể về một chuyện tình buồn-Sự tích đêm thất tịch, hay còn gọi là Ngưu Lang-Chức Nữ. Hai nhân vật trong câu chuyện yêu nhau nhưng bị Ngọc Hoàng chia cắt, Ngưu Lang bị đày nơi đầu sông Ngân Hà, Chức nữ phải ở nơi tận cùng của sông. Hai người, hai số phận nhưng chung một tình yêu, lại cách xa nhau như cả hai thế giới. Họ chỉ được gặp nhau vào đêm thất tịch...Giọng Ran êm ái, kể chuyện đôi tình nhân buồn mà cứ như giãi bày tâm trạng của chính bản thân. Eisuke lặng nhìn Ran, cậu cay xót, người cô cần có lẽ không phải cậu. Ran ngước lên bầu trời đêm, chỉ thấy sao Chức Nữ sáng rực một góc, cô cười buồn.

"Hình như Ngưu Lang không tới! Chắc Chức Nữ buồn lắm nhỉ?!

Vừa thốt xong câu hỏi ngốc nghếch ấy, cánh tay Ran bị lôi đi, kéo cả thân xác cô theo. Eisuke tròn mắt nhìn người vừa rồi kéo Ran đi, sau một hồi mới mỉm cười chua xót...
Bất ngờ quá, không nhìn được là ai, chỉ ngửi thấy mùi bạc hà quen thuộc cùng bóng dáng chàng thanh niên mặc kimono màu xanh lục bảo. Chàng thanh niên kéo cô đến cây cầu gần đó. Đèn neon nơi này mập mờ bí ẩn. Ran định cho người này một cước nhưng đột nhiên người đó dừng lại, hất tay cô không thương tiếc."

"Ran!"

Lại cái giọng hách dịch và cao ngạo của chàng thám tử nào đó, nhưng lần này có xen chút bực tức thì phải, hình như là...ghen!? Giờ thì Ran đã biết những hành động thô bạo kia là của ai.

"Shinichi! Cậu nói không muốn tới cơ mà?Vậy sao còn ra đây làm gì?"

Ran gắt lên tức tối, định quay lưng bỏ đi, nhưng ngay lập tức bị Shinichi kéo lại.

?Tớ không muốn tới đây. Phải! Nhưng tớ không thể chịu nổi khi thấy cậu khóc và được những thằng con trai khác an ủi, không phải tớ!"

Anh cũng gắt lên không kém, tay nắm chặt, thật khó khăn để nói ra mấy câu sến súa ấy. Ran lần đầu bị Shinichi "mắng" liền oà khóc, nước mắt lấp lánh lăn dài trên gò má.

"Cậu chỉ là bạn thôi. Cậu không có tư cách can thiệp vào cuộc sống của tớ."

Ran chạy đi, nước mắt cũng bay theo gió, không biết là cố ý hay vô tình mà đậu lên mặt anh, mặn chát. Giọt nước mắt này là chính anh tổn thương cô. Anh đuổi theo, mau chóng tóm cổ tay, giật Ran về phía mình, nâng cằm cô lên, bắt cô đối diện với anh. Đôi mắt đại dương khẽ gợn sóng khó hiểu, nhưng phát ngôn của anh còn làm cô khó hiểu hơn.

"Là bạn thì không có tư cách? Vậy bạn trai thì sao?"

"H...Hả..."

Nói xong anh táo bạo hôn cô một nụ hôn thật sâu, gần như chỉ cần thêm chút nữa thì cô sẽ chết vì ngạt thở. Nụ hôn đầu mà sao anh hung hăng quá, chưa bao giờ anh phải vội vã thế này. Anh sợ, sợ cô bạn này cố chấp không chấp nhận tình yêu của anh. Đó cũng là lí do anh cố tránh mặt cô, cố phủ nhận tình cảm anh nghĩ là ngộ nhận này. Nhưng thất bại. Sau khi cô rời khỏi nhà anh, anh nhận ra...anh cần cô. Buông nhẹ Ran ra, nhìn khuôn mặt đang đỏ lên của cô làm anh muốn véo má cưng nịnh. Chợt nhớ ra cái gì, Shinichi chạy lại cây Tử Đằng, ngắt một đoạn hoa, chìa ra cho Ran.

"Cho nè...Không trả lời coi như đồng ý nhé!"

"Hả?Đồng ý gì?"

Ran mang khuôn mặt trái mận chín, ngây ngô hỏi. Shinichi cười cười hỏi lại.

"Tớ muốn can thiệp vào mọi thứ của cậu. Cho tớ làm bạn trai cậu nhé...được không?"

Ran khẽ cúi đầu, nước mắt vẫn chảy, nhưng mặt cô đã thoáng nét cười. Ngại đến nỗi không nói được gì chỉ gật mạnh một cái. Ai chằng biết hoa Tử Đằng là loài hoa của tình yêu bất diệt. Màu tím của nó giống Ran, còn mùi hương lại nhẹ nhàng thoang thoảng như tình yêu của chàng thám tử trẻ. Shinichi kéo Ran sát bên mình, chỉ lên bầu trời

"Nhìn kìa...Ngưu Lang đến rồi, Chức Nữ sẽ không phải buồn nữa."

Phía đối diện sao Chức Nữ, sau lớp mây đen bị gió thổi đi, sao Ngưu Lang cùng toả sáng rực rỡ trên bầu trời đen tối. Ngưu Lang-Chức Nữ cuối cùng họ cũng tìm thấy nhau.

"Đoàng...viu viu...bùm...bùm"

Pháo hoa cất lên một tràng dài, đâu đó nghe tiếng ca khúc Hoshiori uta của ca sĩ Kagamine Rin/Len vang vọng. Bên chiếc cầu rực rỡ ánh đèn, đôi thanh mai trúc mã đã trở nên quan trọng trong nhau. Khúc ca Hoshiori uta không còn buồn...


Yurameku minasoko ni hibiku dareka no koe Watashi wo yondeiru no? Seseragi no mukou kara...... Kishibe ni tatazumu omokage Usu-akari ni kasunde mienaiwa Nobashita te no sono saki wa Hate no nai yami ni toketeiku Hoshi no kakureta yoru ni anata wo omoi-utau Kikoete iru no nara, matataki kaeshite...... Ikutose no yoru wo koe shinobi uta wa hibiku Itoshii ka no hoshi ni inori ga todoku made Kirameku kawa wo koete anata wa hoshi ni natta Kikoete iru no deshou? Watashi no inori ga...... Ukiyo no sata wo oete shiawase na tabiji he Watashi mo hoshi to nari Anata no matsu basho he...... Kagayaku chiri wo matoi anata wo sagashi-utau Kikoete iru no nara, matataki kaeshite...... Kasasagi yo michibiite ka no hito no hoshi made Anata ga matte iru...... Itoshii sono basho he......yukou Hoshifuru natsu no yoru ni kagayaku futatsu no hoshi (――Haruka naru nemuri he......) Yorisoi mutsumiau (tomo ni......) Moetsukiru hi made Ikutose no yoru wo koe shinobi uta wa todoku Hakanaki hoshi-tachi ga yasuraka ni matataku Eien no nemuri he......
(Hoshiori uta-Kagamine Rin/Len)

-------------------------------------------------

P.s: Mọi người nếu có thời gian rảnh thì click nghe thử "Hoshiori uta (Ngưu Lang-Chức Nữ) của Kagamine Rin/Len" nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro