«Oneshot» Bóng Hình Em Trên Con Phố Nơi Anh Đến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
«Oneshot»
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Trên con đường nườm nượp bóng dáng người qua lại, tôi men theo những kỉ niệm phía sau. Tuyết rơi phủ trắng mọi vật vẽ nên cảnh tượng bi thương... màu đỏ, cái màu vẽ nên chữ "tử" ngày này 1 năm về trước.

***
Nơi đây tuyết trắng, đốm đỏ, vệt đen.
Đôi mắt sắc lạnh tay cầm cây súng ngắn
Ba phát liên hồi "bang..bang..bang"
Người ngã xuống, đầm xòe nhuốm đỏ ướt đẫm tay người phía sau.

***
Bước đi trên nền đất lạnh, người người qua lại coi tôi như kẻ vô hình bước qua. Ngước đôi mắt ướt đẫm giọt lệ li ti, phía bên kia lòng đường, người nắm tay người, trao nhau cái hôn dịu dàng. Đèn chuyển xanh, đôi chân lại cất bước giữa hai hàng xe với tiếng động cơ rê rỉ. Bóng hình ai quen thuộc lướt qua, nhưng sao, xa lạ quá. Tôi nhìn anh, còn anh vẫn ung dung bước đi cười nói cùng người con gái với nụ cười trong sáng , thuần khiết ấy. Mỉm cười lặng lẽ bước theo sau, dáng người ấy, mái tóc ấy, khuôn mặt ấy, nụ cười ấy, đôi môi ấy,...mọi thứ đã sớm không còn là của tôi nữa rồi. Bỗng như một cơn gió lớn thổi qua khiến chiếc váy suông màu trắng của tôi nhẹ bay, mái tóc đen tuyền lướt nhẹ trong gió rồi lại nhịp nhàng len lỏi khi được vén sau tai. Anh ngoảnh đầu lại, nhìn tôi sao? Sao có thể chứ , đôi mắt ấy đang run sợ nhưng lại dần khép lại với nụ cười buồn ẩn trên đôi môi...chỉ là ảo tưởng vĩnh hằng. Người con gái mái tóc nâu đỏ mang một cái tên hạnh phúc, chứ không như tôi, chỉ yếu mền như cành lan trắng lẻ loi. Người đó có thể là một trợ lí tuyệt vời giúp anh phá án, hơn tôi. Người đó có thể khiến anh có cảm giác an toàn, hơn tôi. Người đó sẵn sàng bảo vệ anh, quan tâm anh nhiều hơn tôi. Người đó sẽ bên anh, khiến anh luôn mỉm cười và hạnh phúc, hơn tôi...vậy thực chất tôi đang luyến tiếc điều gì ở anh? Chỉ hôm nay thôi, khi hoàng hôn yên giấc, mãi mãi và vĩnh viễn con tim Shinichi sẽ xóa sạch 15 năm kí ức hiện hĩu hình ảnh Ran Mouri rắc rối, bất tài, vô dụng. Cứ để những mảnh kí ức thừa thãi đó đi đi, sẽ tan biến thành những giọt sương khóe mi tôi ,để mai này chúng có thể giúp anh loại bỏ những chướng ngại vật trên con đường hướng đến tương lai, một tương lai tốt đẹp. Tôi chắc rằng, đôi bàn tay của người anh đang nắm thật chặt sẽ là một thứ gì đó hoàn hảo, một thứ hoàn mĩ mà người ta luôn khao khát. Hai người đứng cạnh nhau như đôi bướm trắng hòa làm một, chứ không bị vấy bẩn bởi đôi bàn tay rướm máu này. Bên trái, nơi đáng nhẽ đang loạn nhịp, thổn thức lại không chút cảm giác, tôi phải thấy đau đớn lắm chứ thay vì nơi đó vô vị, vô giác...vô cảm. Rẽ vào ngõ cụt, cô ấy và anh dừng lại. Anh nhẹ nhàng bước về phía sau, lấy từ túi áo khoác chiếc hộp xanh lam sang trọng. Mở chiếc nắp vuông ấy, thứ mà tôi luôn ao ước trước đây- một chiếc vòng bông lan lẻ loi. Nó nằm ngay ngắn trên chiếc cổ trắng nõn quyến rũ

- Hợp với em lắm! _ Anh nói
Một lời cảm ơn nhẹ nhàng e ngại đáp lại, đôi môi họ quấn quýt nhau không muốn rời xa. Tôi đứng đó, đôi tay chạm nhẹ lên môi mình, cảm giác gì đây? Lạ lùng - bức bối - khó chịu, nó là điều khao khát của các cô gái mang dòng máu hạnh phúc trong ngày hôm nay. Luyến tiếc mối tình này ư? Tiếc chứ. Khao khát tương lai đấy ư? Muốn chứ, nhưng sao thực hiện được! Thời gian, tương lai và tình yêu nó đáng sợ thế đấy. Chỉ tiếc rằng, tôi chẳng thể nào nắm giữ cho bản thân mình những điều tốt đẹp ấy nữa bởi thần thời gian không cho phép, ông bắt tôi chung thủy chờ đợi mòn mỏi, rồi biến tương lai tôi đen tối, khiến tôi mất đi mọi thứ tôi đang có, thứ tình yêu thanh mai trúc mã.
Con đường quen thuộc lại hiện lên trước mắt tôi, con đường dẫn lối tôi trải qua bao vụ án, bao lần tình cờ gặp mặt rồi quen biết. Ngôi nhà màu trắng kế sát nhà cậu, tôi cũng biết nó chứ! Nơi đó đã từng có một người luôn dang rộng vòng tay chào đón tôi cơ mà. Giờ đây, ông ấy cũng đã lớn tuổi hơn trước nhiều, đã mang trên mình mái tóc bạc, bộ râu trắng và thêm nhiều bệnh tật tuổi già khó lường, nhưng ông lại nói, câu nói khi đứng trước mặt tôi. "Lão già này phải cảm thấy hạnh phúc vì vẫn còn rất may mắn"_rồi ông khóc, khóc nấc lên nhưng đôi tay vẫn ôm lấy hình ảnh người con gái trước mắt. Lúc đấy, tôi cố gắng, rất cố gắng với để chạm vào khuôn mặt nhăn nheo, lau đi những giọt nước mắt trực trào. Bây giờ nhìn người đó tay chống gậy, ánh mắt dịu hiền ra mở cổng, tôi ước sao mình có thể chạy thật nhanh, thật nhanh ôm lấy ông ấy và khóc thét lên. Vô ích thôi, tôi cười nhạo bản thân ích kỉ. Họ chia tay nhau bằng cái ôm thân mật, rồi buông tay nhau rời đi. Khoảng chưa đầy bốn lăm phút nữa mặt trời ngả bóng, nghĩ rằng đến đây là kết thúc, nhưng không phải, anh đi ngược hướng về nhà, nhưng...hướng đấy chẳng phải là?!
Dõi theo hình bóng ấy bước đi, nhưng tôi chỉ có thể đứng phía sau, luôn là vậy. Người con trai lúc nào cũng đẩy tôi về phía sau để che chở ấy làm sao có thể quên, chỉ một lần duy nhất, tôi có thể lấy thân mình bảo vệ anh. Ít ra tôi cũng tìm được lí do để báo đáp lại. Cánh cổng trắng to lớn trước mắt, đó là một nơi yên bình thanh tĩnh. Hình ảnh vị chúa linh thiêng cao quý hiện lên. Anh bước tới chào hỏi người cai quản rồi mua một bó hoa lan trắng tiến tới vùng cỏ xanh yên bình. Đặt bó hoa xuống tấm bia mộ sau lớp kính trong, lớp bụi dầy bám đầy làm che mất gương mặt thanh tú của người con gái trong bức ảnh. Mái tóc dài ngang vai, nụ cười thiên thần khiến anh rung động ngay từ lần đầu gặp mặt. Lấy tay che miệng, tôi khóc lên khi nhìn người trong ảnh, là l...là tôi! Anh lấy khăn tay không ngại bẩn lau đi những vết lấm lem ấy, đôi mắt tím trìu mến thân thương, đôi môi anh vẫn hình dung và mong sao có thể chạm vào. Cả anh và tôi đều mong ước được chạm vào nhau, được gần nhau, nhưng lại phải trả một cái giá quá đắt.
" Ran Mouri
Ngày sinh: xx/yy/xxxx
Ngày mất: 14/2/xxxx"
Thời khắc câm lặng, anh đặt nhẹ mảnh giấy trắng được gập gọn, cúi xuống, hôn lên hình ảnh của cô trước mắt và thì thào "Anh yêu em".
Khoảng khắc đó, đôi mắt người con gái sau lưng đẫm lệ, chỉ là những giọt nước không ngừng tuôn rơi trên đôi mắt tím. Trong bức ảnh, đôi mắt tím ấy cũng đang khóc, không phải nước mắt của Ran, vậy là... anh rời đi khi khóe mi ướt đẫm, đôi tay nắm chặt bức ảnh một đôi bạn đứng giữa Tropic Land với niềm hạnh phúc và nụ cười ẩn hiện. Câm lặng dõi theo anh, cô cảm thấy hạnh phúc khi nghe được câu nói thân thương ấy từ chính giọng nói quen thuộc của anh. Giọt lệ không ngừng tuôn rơi cho đến khi hoàng hôn xuống, cô thì thào nhưng đủ nghe, đủ để trái tim vẫn còn ấm nóng kia nghe được "Hạnh phúc nhé, Shinichi....e -yêu-anh" linh hồn cô bay theo gió, gió cuốn đi những giọt nước mắt ấy trở thành thứ biến cho đồng cỏ xanh tươi trống vắng mọc lên những mầm cây lan vàng, lan ngọc, lan trắng xung quanh giấc mộng dịu dàng của một thiên thần trong buổi hoàng hôn chia li ngập nắng.

***
Gió thoang thoảng trên những cánh hoa rự rỡ, mảnh giấy trắng hé mở...

Gửi cậu, người con gái tớ vẫn luôn yêu...Ran Mouri!
Ngày 14/2/xxxx
Ran! Ngày này một năm về trước là một thảm kịch. Tớ mong ngày hôm đấy như một ác mộng để ngày hôm nay, có lẽ người tớ nắm tay, trao tặng nụ hôn đầu đời là cậu chứ không phải ai khác! Nơi cậu đang sống là một nơi như thế nào, chắc là dù đẹp đẽ sang trọng quý phái bao nhiêu thì Ran của tớ cũng sẽ kêu than rằng "không có ăn được đâu...!" phải không? Đùa thôi, tớ biết là cậu đọc xong câu đấy sẽ tức giận phồng má lên như trẻ con lên bốn vậy. Nhưng mà...tiếc là cậu không thể, dù tớ cố gắng làm ngập mình trong cơn say thì hình ảnh cậu vẫn còn đọng lại. Đã hôn người mà tớ chỉ đơn thuần coi là bạn nay vô tình trở thành người yêu thì cảm giác ấy mãi vẫn hoàn toàn xa lạ. Tớ biết, Ran sẽ tự trách bản thân ngốc nghếch vô dụng này nọ phải không?! Ran ngốc lắm, tớ không cần bất kì ai , bất kì thứ gì ở bên ngoài cậu, tớ nuốt không nổi và không muốn ăn những món đồ không phải chính tay Ran nấu, tớ không muốn bất kì người nào dọn dẹp căn phòng tớ, hay phòng sách kỉ niệm chúng ta ngoài cậu thế nên bây giờ nơi đấy bẩn kinh khủng cũng tại cậu đấy Ran *nước mắt* cậu coi chính mình như chướng ngại vật cản lối con đường tương lai của tớ, tớ cũng mặc kệ. Phải cảm thấy may mắn chứ khi tự chút khó khăn cho bản thân. Nếu mọi việc cứ trơn tru thì thật chán nản và chẳng còn thú vị. Cậu ở nơi đấy buồn bã, cô đơn và lạnh lẽo lắm phải không Ran, không lâu đâu hãy chờ tớ, chờ đợi tớ nốt lần này thôi, tớ sẽ từ bỏ tất cả những gì mình đang có để đến bên cậu, chút hết tai họa từ cậu... chờ tớ! Đợi lúc bắt được cậu rồi, đừng chạy chốn bản thân nữa nhé! Tớ sẽ không buông tay cậu ra, mà sẽ ích kỉ chôn vùi nó một mình bởi vì: Ran Mouri chỉ của riêng Kudou Shinichi tớ thôi!
Kí tên
Gã thám tử ngốc nghiền trinh thám.
Kudou Shinichi.

The End__________

Valentine ah, thật sự tớ muốn cho SE lắm nhưng thật tình cũng không muốn lắm, 0h.50' cái giờ tớ mới viết xong FIC cho cái ngày này đúng như hứa hẹn. Đối vs Ksy Valentine là cái ngày siêu táo bón vì ksy vẫn đang Fa, đùa hoy. Happy valentine's day
@Ksy4869 ́

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro