[Oneshot ShinRan] Giả Vờ Thôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Là tớ ^^

Shinichi à
Chắc cậu vẫn chưa hiểu thật sự tớ nghĩ gì đúng không?
Hì, phải rồi, làm sao cậu có thể đoán ra được rằng tớ nghĩ gì chứ, ngốc quá...
Nhưng cũng đúng thôi, vì cậu đâu có thuộc về tớ! nhỉ?

Dưới cơn mưa của bầu trời đêm Nhật Bản, bóng dáng thấp thoáng mảnh khảnh của 1 cô gái dần xuất hiên trên nền đất ướt thẫm
Mưa, mưa tầm tã, mưa dữ dội, mưa mang theo không khí lạnh lẽo...và mưa...cũng mang theo bao kỉ niệm
Mưa lạnh như vậy, nhưng có là gì so với nỗi lòng cô gái trẻ?

Ran's POV

Tôi và anh - gặp nhau khi mới 7 tuổi. Và giờ chúng tôi đã cùng bước sang tuổi 18

Đi học cùng trường, chung lớp và cùng chung con đường về nhà. Một tình bạn đẹp bắt đầu

Chúng tôi luôn có đôi, có cặp, đi đâu cũng có nhau, làm người ta nhắc đến đứa này là lại nghĩ đến đứa kia. Chắc hẳn ai cũng nghĩ là 1 đôi tình nhân?

Nhưng, sự thật liệu có đúng như vậy không?

Khi... Anh_ Shinichi Kudo đã có 1 người dành riêng cho mình?

____Flashback____

_ Shin... Shinichi!?

Tôi vừa chạy lại vừa nói lớn, hơi thở đứt quãng. Tôi đã cố gắng chạy đến đây nhanh nhất có thể

_ Cậu gọi tớ ra đây có chuyện gì vậy?

Sau khi đã bước đến bên cạnh anh, chính xác là phía sau, tôi nói

_ Ran à, cậu đến rồi sao?

_ Phải, cậu... cậu gọi tớ đến có việc gì không?

Anh quay lại.... Đôi mắt đượm buồn, chúng làm tôi đứng hình. Vì tôi chưa bao giờ nhìn thấy ánh nhìn này từ Shinichi - cậu bạn mà được mình cho rằng không biết buồn là gì! Một cảm giác khó tả trỗi dậy trong lòng tôi

_ Ran, tớ hỏi cậu 1 câu nhé?

Anh nói, vô tình kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ

_ Được....được thôi! Cậu hỏi đi

_ Trả lời thật lòng được không? Xin cậu...

_ À...tất nhiên rồi

Tôi hơi ngạc nhiên vì câu hỏi và thái độ khác lạ của cậu. Chim vẫn hót nhưng điệu ngọt ngào, gió vẫn thổi từng cơn nhè nhẹ, mặt trời vẫn tỏa ánh nắng xuống trần gian, bình thường như thế? Mà tại sao tôi lại thấy khó chịu thế này?

_ Ran...

Anh dừng lại và tiếp tục sau khi hít 1 hơi dài.......

"Cậu có thích tớ không?"

Anh nói, không có gì là gấp gáp, âm hưởng nhẹ như cơn gió thoáng qua vậy

Đứng hình lần 2.... Lần này tôi vô cùng ngạc nhiên khi từng lời nói đó được chính anh nói ra ...

1 giây...

2 giây...

3 giây...

4 giây...

5 giây...

_ CẬU ĐANG NÓI GÌ VẬY HẢ???

Tôi hét lên, cố gắng che giấu khuôn mặt đang ửng đỏ của mình

Anh hơi hụt hẫng 1 chút, rồi lại quay về vẻ mặt thản nhiên như trước

_ Thật không?

Cố gắng hỏi lại, có lẽ anh đang kiểm chứng câu trả lời của tôi chăng?

_Tất nhiên là thật rồi, ai thèm thích người như cậu chứ?!

Tôi chống tay vào hông, khuôn mặt đã bớt đỏ hơn khi nghĩ rằng 'Chắc cậu ấy chỉ đùa thôi...'

Im lặng

Vẫn im lặng

Không 1 tiếng nói.... Chỉ nghe tiếng thở dài của ai đó

_ Vậy, Ran à, thực ra... bố mẹ tớ đã chọn được 1 người bạn gái cho tớ. Cô ấy tên là Ảiko.

Anh là thế đấy, luôn bình tĩnh trong mọi hoàn cảnh, thật nhẹ nhàng

Đứng hình lần 3. Sốc toàn tập. Thời gian như ngừng trôi, mọi thứ như bất động đối với tôi. Tại sao anh lai có thể nói ra những lời đó một cách nhẹ nhàng như vậy? Vang vọng đâu đây tiếng rạn nứt nơi con tim

Đau.

Đau quá

Cả anh và tôi... Ai cũng rất đau

Những nỗi đau... Không rõ lí do?

_ Ừ, tốt quá. Thật tốt mà, phải không? Shinichi, cuối cùng cậu cũng tìm được người cho mình rồi. May nhé giờ không lo ế nữa đâu, haha. Chúc mừng cậu

Có lẽ ai nhìn vào cũng thấy rằng tôi đang rất vui. Nhưng, đằng sau nụ cười giả tạo ấy, mấy ai nhận ra những vết rạn nứt nơi con tim tôi?

Tôi mỉm cười thật nhẹ, 1 nụ cười buồn. Đến chính tôi cũng rất ngạc nhiên khi có thể nói ra những lời dối trá ấy

_ Chúng tớ sẽ sang Mỹ một thời gian....." Anh tiếp tục như không hề biết con tin tôi đã và đang đau đớn đến mức nào

_ Ok ok. Tớ biết rồi ! Cậu sẽ sang Mĩ và sống hạnh phúc với cô bạn gái đó đúng không ? Hehe ghen tị ghê, ước gì tớ cũng có một anh chàng nào đó nhỉ ? Được rồi, giờ tớ có việc phải đi ngay, tạm biệt nhé...

_ À chờ đ...

Vụt chạy! Tôi chạy mãi dù không biết mình đang đi đâu, cứ chạy, chạy và chạy. Chỉ biết chạy mà thôi! Sao lại có cảm giác muốn được 1 cánh tay nắm chặt giữ mình lại thế nhỉ? Nhưng, chẳng có cánh tay nào cả... tôi thật ngốc quá mà. Những giọt lệ cũng theo đà đó mà tuôn ra như suối, thật may là đường phố bây giờ ít người đi lại và có vẻ như họ rất vội nên không để ý đến hình ảnh cô gái nhỏ bé đang nhắm chặt mắt mũi mà chạy

"Cậu thật sự muốn vậy sao?"

Từng yêu thương từng ngày cứ trông mong

Mà tình yêu anh đã dành trao hết cho một người

Chỉ có thể bên anh như bạn thôi...
.
.
.

Tôi dần chạy chậm lại. Đầu óc tôi bây giờ trống rỗng, cứ thơ thẩn bước bộ trên đường, và tôi đã đến biển từ lúc nào chẳng hay

Hoàng hôn

Một gam màu đỏ cam

Thật đẹp... mà cũng thật buồn

Thật làm người ta muốn hét lên quá

Nghĩ sao là làm vậy. Tôi hét lên, hét thật to! Hét như chưa bao giờ được hét, hét để rũ bỏ tất cả những buồn phiền trong lòng và... hét để bắt đầu quên anh

Quên đi, phải quên đi thôi, cố quên đi một hình bóng đã gắn bó với mình hơn 10 năm nay. Dù biết rằng không thể quên...nhưng vẫn phải cố thôi.

Thật hiệu nghiệm. Tôi cảm thấy lòng không còn nặng trĩu nữa, phải chăng mọi buồn phiền đã theo cơn hét kia thoát hết ra ngoài? Hì, tôi cười nhạt nhẽo cho suy nghĩ ngu ngốc ấy, nhưng dẫu sao cũng phải quên anh thôi...

___End Flashback___

Rào rào

Mưa vẫn cứ thế rơi nặng hạt, dường như không hề để ý đến sự xuất hiện của tôi vậy

Tôi yêu mưa, vì chúng làm tôi cảm thấy dễ chịu hơn

Và bây giờ... tôi ghét mưa. Vì chúng lại làm tôi nhớ đến anh, người mà tôi không thể với tới...

Anh sắp phải đi rồi, sắp rời xa đất nước Nhật Bản này và... sắp rời xa tôi!

Về đến nhà, cũng là lúc trời đã tạnh mưa. Chẳng buồn thay quần áo nữa. Tôi leo lên mái nhà, chắc mọi người sẽ thấy rất kì cục vì tôi là con gái mà làm như vậy đúng không? Hì, tôi quen rồi, từ xưa đến nay, mỗi khi có chuyện gì buồn phiền, tôi và anh lại leo lên mái nhà, nhà anh ngay cạnh nhà tôi, vì vậy 2 đứa thường gặp nhau trên đó

Những kỉ niệm tuyệt vời

Trời đêm hôm nay thật đẹp, ánh trăng lấp lánh xuyên qua từng sợi tóc tôi

Bất chợt, tôi lại nhớ về quá khứ xưa giữa tôi và anh, cả hai vẫn thường nằm trên đây đếm sao, hàn huyên chuyện trò vui vẻ từ chuyện trên trời đến chuyện dưới đất

"Thật vui..." tôi thầm nghĩ

"Cạch!"
Theo phản xạ, tôi quay đầu lại, 1 bóng người vừa leo lên mái nhà kế bên. Vốn học võ từ nhỏ nên kĩ năng tự vệ của tôi cũng không đến nỗi tệ, chân và tay đã ở vị trí sẵn sàng để bất cứ lúc nào cũng có thể cho TÊN_MÀ_TÔI_NGHĨ_LÀ_ĂN_TRỘM kia vài cước Karate. Hắn có vẻ ngạc nhiên khi nhìn thấy tôi cũng như nhìn tư thế hiện giờ của tôi, chỉ một lát sau, hình bóng hắn dần xuất hiện dưới ánh sáng của trăng sao

Tôi như chết lặng khi nhìn thấy hình bóng đó, dáng người đó, mái tóc đó, ánh mắt đó, tất tần tật đều giống của anh_ SHINICHI KUDO

Mà... không phải giống! Chính xác là anh rồi!! Một niềm vui nho nhỏ len lỏi trong lòng tôi. Nhưng sâu thẳng trong đó vẫn là nỗi buồn không vơi

_ Cậu....cậu làm gì trên này thế?

Tôi lắp bắp hỏi mặc cho thái độ ngạc nhiên xen lấn chút vui vẻ của anh

_ Thế tớ không được lên đây à?

Anh trả lời lại bằng một câu hỏi, vẫn thế...rất nhẹ nhàng....

_ À...không! Ý tớ không phải thế

_ Tớ sang bên đó được chứ?

Anh hỏi, không cần biết câu trả lời của tôi ra sao, anh đã ngồi cạnh tôi từ lúc nào

_Được thôi

Tôi hơi ngạc nhiên trước hành động của anh nhưng vẫn đồng ý, dù sao thì anh cũng thường làm vậy mà, và có lẽ đây cũng là lần cuối

Chúng tôi ngồi bên nhau, không ai nói một lời. Mỗi người đều đang đuổi theo một dòng suy nghĩ khác nhau. Gió thổi từng cơn nhè nhẹ hất bay mái tóc của anh để lộ ra vầng trán cao, đôi mắt nghiêm nghị nhưng đã thấm đậm một nỗi buồn gì đó, thật giống với đôi mắt của tôi, lúc nào cũng chất chứa nỗi buồn man mác

_ Trời đêm nay đẹp nhỉ?

Anh là người mở lời trước, phá tan bầu không khí yên lặng này.

Tôi thì vẫn đang mải miết với suy nghĩ của mình, không để ý đến câu hỏi của anh cho lắm, liền ậm ừ cho qua

_Ran này

Câu nói nhẹ nhàng vang lên, đến lúc này tôi mới để ý

_ Sao?

Tôi trả lời anh, mắt vẫn chăm chú lên nền trời đen thẳm kia

_ Khi tớ sang Mỹ, cậu phải giữ gìn sức khỏe nhé?! Không được dầm mưa, ăn uống điều độ vào, đi ngủ sớm nhé...ít lên đây thôi kẻo lại cảm lạnh,...

Anh nói 1 tràng như sợ sẽ không nói được tiếp nếu dừng lại vậy

_ Ừm....Shinichi cũng thế nhé?! Ăn uống hẳn hoi đi, đừng nhịn đói mà đọc truyện đấy

Anh im lặng, nhắm mắt tận hưởng từng làn gió bay qua, dễ chịu quá

_ Đố cậu biết có bao nhiêu ngôi sao đây!

Tôi hỏi anh, cố ý thay đổi không khí 1 chút

_ Vậy cậu có biết không?

_ Hả? Tớ...tớ đang đố cậu mà! Phải trả lời chứ!

Tôi ấp úng trả lời khi bị anh hỏi vặn lại

_Tớ biết, nhưng tớ sẽ không nói! Đến khi nào thích hợp... tớ sẽ nói cho cậu!

Anh rời mắt khỏi bầu trời? quay sang nhìn tôi, chúng cố ý hay vô tình làm lòng tôi ấm hẳn lên

_ Ran à...cậu biết không? Holmes đã từng nói...........

Anh không ngừng kể về Holmes, mặc cho tôi có để ý đến hay không. Tôi chăm chú nhìn anh kể về Holmes dù mọi lần tôi đều ngán ngẩm khi anh liên tục ca ngợi nhân vật này

_ Và ông ấy đã nói 'Ngươi chính là hung thủ' thật sự tớ rất muốn giỏi như Holmes đó Ran ah....

Im lặng

"Ran...."

Im lặng

"Ran!"

Vẫn im lặng...

_ Cậu có nghe tớ nói không đó?

Anh quay sang, phì cười khi đã thấy tôi ngủ từ bao giờ, nhẹ nhàng bế tôi trên tay, anh leo qua cửa sổ, đặt tôi xuống giường và kéo chăn đắp lên cho tôi

Có lẽ anh đã ngồi đó 1 lúc lâu

"Đừng quên tớ nhé, Ran........"

Tôi mở mắt sau khi chắc chắn rằng anh đã rời khỏi phòng mình, thật ra tôi đã tỉnh sau khi anh gọi tên tôi và cũng đã kịp nghe câu nói anh để lại trước khi rời đi. Giọt lệ đã bắt đầu tuôn trào.

"Đồ ngốc, làm sao tớ có thể quên cậu chứ!"

Trò chơi nào cũng có kết thúc

Ảo tưởng nào cũng có lúc vỡ tan

Cứ để nó trôi qua thật nhẹ nhàng

Như thể là nó chưa bao giờ có thật!
.
.
.
.
.
.

Thời gian dần trôi, thoáng chốc đã đến ngày mà anh phải ra đi

Sáng nay tôi đã dạy từ rất sớm, phần vì không thể ngủ được nữa và phần vì hôm nay tôi có 1 cuộc hẹn, với 1 người đặc biệt!

Bước xuống giường, vệ sinh cá nhân xong, tôi đi xuống dưới nhà làm bữa sáng

_ Hôm nay dạy sớm vậy con

Bà Eri, mẹ tôi lên tiếng hỏi

_ Không có gì đâu mẹ, chỉ là con muốn thay đổi một chút thôi

_ Thế à? Ngồi xuống ăn sáng đi, hôm nay mẹ làm nhé!

"HẢ?!!" Cả tôi và ông Mori - bố của tôi đồng thanh

_ Có gì đâu mà 2 bố con ông la ghê vậy?

Mẹ tôi vẫn thản nhiên như chưa có chuyện gì, chắc hẳn mọi người biết mẹ tôi nấu ăn thế nào rồi chứ?

_ À à không...mà sao hôm nay mẹ lại tự tay làm bữa sáng vậy?

Tôi cười khổ vì biết mình sắp bị tra tấn bằng 'thực phẩm'

_ Mẹ muốn 2 người thưởng thức món mới do mẹ tự làm, ngon lắm...ăn đi!

Nhìn đĩa thức ăn, bố tôi không khỏi muốn nôn ọe....nhưng, làm sao mà ông dám làm như thế trước mặt mẹ chứ!

_ Mẹ ơi...con vừa nhớ ra con có 1 cuộc hẹn, đến giờ rồi, con đi nhé không muộn mất

Thật may là tôi đã nhanh trí nghĩ ra kế này "Bố ăn rồi cho mẹ nhận xét nhé?! Con đi đây, bye bye bố mẹ" Rồi ba chân bốn cẳng chạy ra ngoài....

"Con bé này...mày giết bố rồi..."

Phù, thoát rồi, may quá. Tôi mừng thầm khi đã thoát khỏi bữa sáng 'tuyệt vời' của mẹ!

Thơ thẩn bước đi trên con đường ngập nắng, tôi thả hồn mình bay bổng hòa hợp với với thiên nhiên, hôm nay là một ngày vô cùng đặc biệt, là ngày tôi mất đi một thứ quan trọng hơn cả tính mạng mình... chính là anh! Và hôm nay, tôi cũng có 1 cuộc hẹn...của một người đặc biệt, nơi hẹn cũng đặc biệt

Đến nơi, tôi ngạc nhiên khi ở đây không có một bóng người, hoang vu

Tôi chợt cảm thấy mình ngu ngốc khi đến đây, thực ra cũng định là không đến đâu, nhưng có 1 lực hút vô hình nào đó kêu gọi tôi phải đi khi thấy dòng chữ 'không đến không về!'

Tôi quay lại khi thấy có người đằng sau mình, đúng rồi, có lẽ là người đó!

_ Cô...cô là....?

Tôi lắp bắp hỏi khi thấy cô ta đứng sau mình, thật xinh đẹp. Nhưng sao tôi lai thấy có một cái gì đó không thật ở cô gái này nhỉ?
Cô xuất hiện cùng với khoảng vài tên con trai to cao nữa, có vẻ không lương thiện cho lắm, vì tên nào tên nấy trên mình đầy hình xăm trổ, tay cầm gậy và trông mặt tên nào cũng hằm hằm đáng sợ

"Ariko!"

Cô ta trả lời, kèm theo cái nhếch mép mang chút khinh bỉ rồi quay sang nói gì đó với mấy tên kia, chỉ thấy chúng phá lên cười rồi tiến đến gần tôi

_ Mấy...mấy người là ai?!!

Tôi thét lên, chúng đã đến gần tôi từ lúc nào

_ Kìa cô em...làm gì mà nóng thế, tụi này chỉ làm theo lệnh thôi! Hahaha...

Hắn cười mặc cho tôi đang hoảng sợ đến mức nào

Khoan! Hắn nói hắn chỉ làm theo lệnh thôi sao? Thôi xong, mày mắc bẫy rồi Ran ơi...hối hận cũng không kịp nữa rồi

_ Các người mà đến đây...tôi...tôi sẽ không nương tay đâu...!!!!

_ Cô em giỏi thì thử xem! Bọn bay, lên!

Đừng trách ta nương tay. Nghĩ vậy, tôi tung vài cước Karate về phía bọn chúng

"BINH!"

"BỐP!"

"HỰ!"

"RẦM!!!"

Phủi tay lùi lại, tôi cười đắc thắng khi mấy tên này nhìn như trâu như bò, thế mà yếu hơn sên! Đã nói rồi không nghe, đừng xem thường ta thế chứ!

Cô gái mang tên Ariko kia thoáng chút ngạc nhiên vì hành động vừa rồi của tôi, nhưng rồi cũng bình tĩnh lại, tiến đến gần tôi

_ Thật hèn hạ!

Tôi buông một câu khinh bỉ ném thẳng vào mặt Ariko

_ Cô là Ran?

Có vẻ không để ý đến câu nói của tôi, cô ta hỏi

_ Phải! Tôi là Ran....có vấn đề gì không mà cô phải làm cái trò hèn hạ này? À...phải rồi, 1 con người hèn hạ thì việc làm của họ cũng hèn hạ thế thôi

Đừng tưởng Ran Mori này dễ bắt nạt nhé, tôi không nhượng bộ mà đáp trả.

Có vẻ như câu nói của tôi cũng tác động ít nhiều đến cô ta, sắc mặt Ariko thay đổi hoàn toàn, có vẻ từ trước đến giờ chưa có ai nói cô như vậy, máu đã sôi sùng sục, cô ta nói như quát vào mặt tôi

_ CÔ LÀ CÁI GÌ MÀ DÁM NÓI TÔI NHƯ VẬY CHỨ?! Không vòng vo nữa! Tôi nói thẳng luôn, cô biết Shinichi chứ, chắc chắn là biết rồi đúng không? tôi nói cho cô biết nhé! SHINICHI LÀ CỦA TÔI, CỦA TÔI!!! CÔ HIỂU CHỨ?! Vì vậy đừng trách tôi khi tôi thấy cô thân thiết với Shinichi!?

Vù....Một cơn gió thổi qua, hất mái tóc của tôi bay phấp phới. Biết ngay mà, tôi đã nghĩ đến trường hợp xấu nhất rồi. Và có lẽ nó đang xảy đến với tôi.
Haizz ... Thở dài, tôi thản nhiên đáp

_ Vậy cô lấy quyền gì cấm tôi thân thiết với Shinichi vậy? Chúng tôi là bạ...

"CHÁT!!!"

.
.
.

WTF ? Cái gì vậy?
Cô, cô ta dám đánh tôi ư?

_ Đừng nhờn với tao. Chị mày đã nói đừng thân thiết với Shinichi rồi thì cứ thế mà làm theo đi. Nhiều lời.

Thật sự là không thể kiềm chế được nữa, tôi đã nhịn cô ta từ đầu đến giờ rồi.

_ Ha...nhắc lại xem?

_ Mày điếc hả? Tao nói mày đừ...

"CHÁT!!" - Phải đấy, bàn tay tôi đã in hằn lên má Ariko

_ Shinichi không phải là của ai cả. Không phải của tôi lẫn của cô, nên nhớ là như vậy!

Tôi quay đi, định sẽ bước tiếp, nhưng, một cánh tay rắn chắc đã giữ tôi lại. Sự thân quen đến đau lòng này? là anh sao?

_ Cậu làm gì vậy hả?! - Chính xác là anh - Shinichi Kudo
Tôi thẫn thờ. Cảnh tượng vừa rồi nếu không chứng kiến từ đầu có phải là rất dễ gây hiểu lầm không?

_ TẠI SAO CẬU LẠI TÁT ARIKO!?

Rắc! tiếng gì vậy? Phải rồi, tiếng con tim tôi rạn nứt. Mà nó rạn nứt do chính tay anh bóp chặt! Ngỡ ngàng nhìn anh rồi lại nhìn Ariko đang mỉm nụ cười độc địa, tôi đã hiểu rồi, cái bẫy này không đơn giản như ban đầu tôi nghĩ.

_ Shinichi, nghe tớ nói đã, sự thật không phải như cậu nghĩ đâu!

_ Tớ tin những gì mà tớ nhìn thấy, Ran à !

_ Nhưng...

_ Tớ không ngờ cậu lại như vậy! Không quan tâm cậu và cô ấy có chuyện gì, nhưng sự thật cậu đánh cô ấy tớ không thể không tin

Thất vọng rồi đến tuyệt vọng, đây có phải là Shinichi tôi thương suốt 18 năm qua không? Tôi nhẹ nhàng đáp:
_ Cậu không tin tớ... vậy chúng ta không còn gì để nói rồi.

Chạy đi...
Tôi sợ rằng mình sẽ không cầm được nước mắt mà oà khóc ngay ở đó mất.

Anh vẫn đứng đó, nhưng tôi không còn muốn quan tâm nữa ...

Một bàn tay đập nhẹ lên vai Shinichi, anh quay lại, là Sonoko! Cô mỉm cười lạnh nhạt, dần dần sự tức giận hiện lên trong mắt cô

"CHÁT!!!!!!!!!!!"

Anh ngạc nhiên vô cùng và lấy tay lên sờ má mình

Sonoko, vừa tát anh?

_ Đồ.....ĐỒ ĐÁNG GHÉT! ĐỒ NGU NGỐC!!!!!!" Cô mắng anh té tát và ném cái điện thoại vào mặt anh, nói "CẬU HÃY XEM CÁI NÀY ĐI!!!"

Thì ra Sonoko đã đi theo tôi và chứng kiến toàn bộ cảnh tượng vừa rồi

Anh chăm chú nhìn đoạn video ngắn trong chiếc điện thoại Sonoko vừa ném cho mình, như hiểu ra điều gì đó, anh ném chiếc điện thoại và chạy nhanh theo đường mà tôi vừa chạy.

Lúc này, Sonoko mới quay sang Ariko

_ Nghe cho rõ đây cáo! Cô mà còn làm thế 1 lần nữa! Tôi! - thề sẽ giết chết cô và cả gia đình nhà cô đấy! Shinichi là của Ran! mãi mãi là như thế! Mắt cô bị mù sao mà không nhận ra?! Đừng ngu ngốc mà chui vào giữa phá vỡ cái hạnh phúc đó nữa! Nếu không, cô sẽ phải trả giá đắt! Hiểu chứ?! - Sonoko tức giận gắt

_ Nghe này cô gái, cô có biết chính cô đã phá hỏng kế hoạch của tôi không?! Cô biết tập đoàn Suzuki chứ?! Bố mẹ tôi đều nắm giữ chức vụ cao trong đó! Tôi chỉ cần mở lời một chút là các cậu sẽ không được yên đâu! Ha! Chẳng hạn như việc đuổi học? - Ariko vẫn cứ thản nhiên trả lời.

_ Ô vậy à? Sợ thế? Hahaaa

_ Cô... Cô còn cười ?? - Ariko hơi ngớ người trước thái độ hờ hững của Sonoko. Lạ vậy? Từ trước đến nay ai cũng sợ mỗi khi cô nhắc đến thế lực của bố mẹ mình mà?

_ Ariko à? Cô định nhờ quyền lực của bố mẹ cô và đuổi học bọn tôi sao? Vậy cô có cần ông ngoại tôi đuổi việc luôn bố mẹ cô không? Nực cười! Tập đoàn Suzuki? Chẳng lẽ cô không biết tôi là ai hả? Thế thì để tôi nhắc cho cô nhớ nhé. Tôi là Sonoko Suzuki - cháu gái cưng của chủ tích tập đoàn Suzuki ok? Nói ra thì bảo kiêu, không nói thì cô lại được nước lấn tới. Ha! Nhục cái mặt! Như tôi đã nói trước, nếu cô còn dám phá rối Shinichi và Ran một lần nữa, tôi e là gia đình nhà cô sẽ không được yên ổn đâu. Thân! - Nói rồi, cô quay gót bước đi, không quên vứt cho Ariko cái nhìn khinh bỉ

Còn Ariko, lúc này chỉ còn biết câm mồm và tìm chỗ chui đầu vào chống nhục thôi

Shinichi'S POV

Trời lại mưa...

Tôi chạy, chạy khắp những nơi em thường trốn hồi nhỏ, chạy khắp các ngóc ngách, và chạy khắp Tokyo....

_ Ran...Ran! RAN!!!!'

Tôi hét lên tuyệt vọng khi không thể tìm thấy em
Tôi gần như đã lục tung cả thành phố Tokyo này rồi. Mà vẫn không thấy em.

Nhưng...

Xa xa, có 1 hình bóng quen thuộc đang ngồi sát góc tường gục mặt xuống đầu gối

Tôi lại gần. Có cảm giác thân quen đến lạ...

Đây, đây chính là em mà!

Ông trời có lẽ đã cảm động trước tình yêu tôi dành cho em.

"Ran..." Tôi gọi

Em khẽ giật mình, ngước mặt lên.

Tôi như chết lặng trước vẻ mặt đó. Ánh mắt em toát lên sự đau khổ, sợ hãi, buồn bã và...tổn thương!

"Ran..."

Tôi lại gọi, và em lại vụt chạy.

Nhưng đời nào tôi để mất em lần nữa. Tôi kéo mạnh tay, ôm chầm em vào lòng mình, cơ thể em run lên vì khóc và lạnh, nó làm trái tim tôi như bị dao cứa

_ Đừng khóc nữa...

_ Bỏ tớ ra, Kudo

Sao cơ? Em nói tôi bỏ em ra? Lại còn gọi tôi là Kudo?

_ Mau bỏ tớ ra! Đừng động vào người tớ! Tớ là đồ tồi. Là đồ tồi chỉ biết đánh người! Tất cả là tại tớ, tại tớ sai! Tớ sai!!! Tớ không có quyền đánh cô ta! Tớ sai!!!! Bỏ tớ ra! Cô ta đang đợi cậu kìa! Mau về với cô ta đi! Đừng ở đây làm gì! Tớ ghét cậu! Tránh ra....!!!!!

Thẫn thờ

Tôi như đóng băng tại chỗ. Em tự nhận là em sai? Lần này tôi làm tổn thương em thật rồi...

_Tớ xin lỗi, tớ đã hiểu lầm cậu rồi, xin lỗi cậu

Tôi xin lỗi em và tiếp

_ Tớ không đi đâu hết... Nếu không có cậu đi cùng, tớ không đi đâu hết!

Có lẽ xem hơi giật mình vì câu nói của tôi, thể hiện hết trong mắt em kìa
Không để em nói, tôi tiếp

_ Vì... Anh yêu em, yêu hơn bất cứ ai trên thế gian này!

Và rồi, tôi cúi xuống hôn em, nụ hôn nhẹ nhàng nhưng sâu sắc, nó là để chứng minh cho lời tỏ tình ban nãy.

_ Sao thế? Yêu tớ đến nỗi đơ luôn rồi à?

Tôi tinh nghịch trêu em, khuôn mặt em đỏ ửng lên, đáng yêu chết mất!

_ Shinichi....

Em gọi

_ Tớ đây?

_ Cậu...

Cái gì mà cậu nữa? Phải là anh chứ?! Tôi tỏ tình rồi mà? Thôi mà ngại quá.

_ Sao? Ngạc nghiên quá hả? Tớ yêu cậu! Nghe rõ chưa?! Shinichi Kudo này nguyện đời này kiếp này... À không, cả kiếp sau kiếp sau nữa nữa nữa... Sẽ mãi mãi yêu Ran Mori. Tin chưa?!

_ Cậu tin tớ rồi chứ? Cậu tin tớ không đánh Ariko chứ? Cậu...

Không để em nói hết câu, tôi cúi xuống, lại hôn lên bờ môi bé bỏng kia, vừa hôn tôi vừa nói "Tớ yêu cậu"
Từng tiếng yêu cũng chui vào miệng nuốt xuống theo cổ họng mỗi người

_ Tớ tin! Nhất định tin! Vì tớ yêu cậu !

_ Tớ cũng yêu cậu!

(Sến chết mất >.< - au)

Khỏi nói cũng biết tôi vui sướng thế nào! Miệng tôi không ngừng há toác ra cười! Rồi tôi bế em lên...

Trời tạnh mưa

Cầu vồng cũng xuất hiện

Hai bên má em ửng hồng

Và rồi, tôi "bế" em đi về, ánh nắng mặt trời chiếu rọi khuôn mặt của cả 2 cũng như chiếu rọi con đường dài phía trước, mở ra một cuộc tình mới
.
.
.
.
.
.
.
"Shinichi?"

"Sao?"

"Cậu trả lời câu hỏi của tớ đi! Có bao nhiêu ngôi sao?"

"Ai biết, nhưng tớ chắc chắn rằng, khi nào những ngôi sao kia không còn nữa... lúc đó tớ vẫn chưa hết yêu cậu!"

"Gì sến vậy ?" - em trả lời, hai gò má ửng hồng

"Kệ chứ, mà này Ran. Tại sao lúc tớ hỏi cậu có thích tớ không, cậu lại trả lời không thế. Có biết người ta tủi thế nào không?" - tôi hờn

"Hehee, giả vờ thôi ❤️ "

__HẾT__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro