Kí ức ngày xuân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tittle: Kí ức ngày xuân (Spring Memories)

Author: Satoh Kayoko/Ran

Disclaimer: Nhân vật thuộc về Aoyama Gosho, số phận do tác giả quyết định

Rating: K+

Warning: Không có

Status: Complete

Pairings: Shinichi x Ran (Meitantei Konan)

Feedback: Feedback, please!

Summary:

Một giấc mơ...

Cảnh vật trong giấc mơ đó thật kì lạ!

Nó là hiện thực ? Cô không chắc.

Lẽ nào, là một lời tiên đoán chăng ?

Tương lai cũng thật khó hiểu mà!

Note: Trong fic có thay đổi cách sử dụng ngôn ngữ kể (cô ---> nó) để phù hợp với tuổi của nhân vật. Fic đã từng đăng trên kenhsinhvien và có chỉnh sửa. Vui lòng không re-post trước khi có sự cho phép của tác giả.

---oOo---

Gió xuân thoáng luồn qua ô cửa nhỏ.

Không gian tràn ngập sắc hoa thăm đỏ và còn thoảng hương hoa anh đào nhè nhẹ. Thật đẹp! Hôm nay trời khá quang đãng, rất thích hợp để ngắm cảnh.

Ran thả hồn mình theo những cách hoa mỏng manh.

Sắc hồng ấy... làm cô tưởng như mùa xuân là vĩnh cửu. Có người đã nói: Hoa anh đào là logo của cảnh sát Nhật Bản. Nó tượng trưng cho sự kiên định, lòng tốt và vẻ uy nghiêm, là loài hoa của công lý. Chắc cũng vì vậy mà cô thích loài hoa này lắm. Vậy là một mùa xuân nữa lại đến...

Ngày đầu tiên cô gặp cậu... cũng là lúc tiết trời đang rực rỡ sắc xuân.

Cô đưa tay ra, hứng từng đợt nắng mai ấm áp.

"Chị Ran!"

Là Conan. Thằng bé đang đá bóng dưới nhà. Cô giơ tay ra vẫy nó, nở một nụ cười nhẹ, rồi lại lười biếng nhoài người ra cửa sổ ngắm nó. Thằng bé rất giống Shinichi! Còn nhỏ như vậy mà đã bóng rất giỏi, hơn nữa lại vô cùng sắc sảo, thông minh so với bạn bè đồng trang lứa, đam mê nghề thám tử. Cô nghĩ, chắc chắn cậu nhóc sẽ trở thành một thám tử tài ba trong tương lai. Mỗi lần nhìn Conan, cô lại nhớ đến Shinichi, còn nhầm tưởng thằng bé chính là cậu. Cậu rất yêu nghề thám tử của mình, muốn trở thành Holmes của Nhật Bản.

Không biết bây giờ cậu ấy đang làm gì nhỉ ? Lại chúi đầu vào mấy quyển sách trinh thám hay vụ án nào đó chăng ? Lần nào gọi điện cũng bảo đang vướng bận một vụ án khó. Không biết thủ phạm là một kẻ nham hiểm đến mức nào mà có thể làm khó chàng thám tử học sinh kiêu ngạo này nhỉ ?

Cô không thích nghề thám tử như cậu, nhưng cô biết, trừ khi giải quyết xong vụ án, nếu không cậu sẽ không bao giờ bỏ cuộc.

Trên thế gian này thật chẳng có mấy người như cô – đột nhiên một ngày người bạn chơi với mình từ nhỏ của mình biến mất với cái lí do lãng xẹt là vướng phải vụ án. Từ ngày hôm đó, cô gần như hoàn toàn mất liên lạc với cậu. Không biết cậu đang làm gì, đang ở đâu, có lại vì vụ án mà bỏ bữa không. Cô chỉ biết rằng, ở một nơi nào đó trên thế gian này, vẫn có một người tên là Kudo Shinichi để cô chờ đợi.

Có tiếng cãi nhau ở dưới nhà. Ngày nào cũng thế, cứ như cơm bữa ấy! Đi nghỉ mới được có gần ba ngày, mà bố mẹ cô đã cãi nhau hơn năm trận.

Cô cười khổ. Họ cãi nhau nhiều thật đấy, và mỗi lần cãi thì... lí do cũng thật chẳng đâu vào đâu. Lần đi chơi này cũng là do cô sắp đặt, vậy mà phút chốc bị hai nhân vật chính phá tan tành.

Mặc kệ hai người họ, cô lại đến cạnh ổ cửa nhỏ, vịn hai cánh tay lên, đu người ra ngoài. Một mảng kí ức trong cô chợt ùa về, sống động khiến cô khựng lại.

Cảnh vật ngày hôm đó... cứ hiện lên trong đầu cô như chỉ mới hôm qua vậy.

Là một giấc mơ...

Cảnh vật trong giấc mơ đó thật kì lạ!

Nó là hiện thực ? Cô không chắc.

Lẽ nào, là một lời tiên đoán chăng ?

Tương lai cũng thật khó hiểu mà!

Mùa xuân... khi cô và cậu mới 5 tuổi.

/Đầu xuân. Những tia nắng đầu ngày nhẹ nhàng yếu ớt đậu trên nền đất ẩm hơi sương. Từng gợn mây trắng mềm mại, uyển chuyển uốn mình trên nền xa xanh thẳm. Gió thổi từng đợt, chậm rãi, đem lại cho con người một cảm giác se lạnh mà lại ấm áp vô cùng.

Ơ... mưa à ?

Ừ, xuân mà, chuyện thường thôi. Nhưng mưa một tí lại tạnh. Nhanh quá! Tiếc thật đấy! Nó yêu mưa lắm mà. Yêu cái man mát của những giọt nước mơn trớn trên da thịt, yêu mùi đất, mùi hoa cỏ nồng nàn sau mỗi cơn mưa. Yêu nhiều lắm.

Nó – Ran Mouri, một con bé mới 5 tuổi, mà lại yêu mưa sao ?

Đáng ra nó phải thích nắng như bao đứa trẻ khác. Nắng lên có thể đi chơi với bạn bè này, được bố mẹ dẫn xuống phố này... Nhưng mà... Chết, lẽ nào nó lại lây cái tính già trước tuổi của cậu rồi sao ? Nó nghĩ vậy, và tự cười một mình. Nó cười vì nó cảm thấy hình như bản thân có những suy nghĩ quá người lớn, cười vì nghĩ đến cậu.

Cậu người lớn lắm, còn già đầu hơn nó nhiều. Lúc nào cũng chúi đầu chúi mũi vào mấy quyển tiểu thuyết dày cộp, rồi làm mấy cái thứ thí nghiệp gì gì đó. Đành rằng là cậu đam mê nó, nhưng có nhất thiết phải cứ ngồi mãi trong cái phòng đọc sách ấy hàng giờ mà vẫn không ra không, Shinichi ?

Dù sao cậu cũng mới chỉ 5 tuổi, là 5-tuổi thôi mà!

Nhiều lúc nó cũng muốn rủ cậu đi chơi lắm, nhưng lại sợ làm phiền đến cậu. Cậu có hiểu được nó nghĩ gì không cơ chứ ? Có biết nó thất vọng thế nào không khi cậu từ chối lời đề nghị đi chơi của nó ? Chắc không đâu, nó nghĩ thế. Người như cậu... sao mà nói hiểu là hiểu ngay tâm tình của người khác! Bây giờ có hỏi cậu về Homes thì lấy sách ra mà đọc hay nghe cậu giải thích cũng như nhau.

Mà nó cứ phải suy nghĩ về cậu làm gì chứ ? Cứ việc cảm nhận vị ngọt của mùa xuân tại Tokyo này đi đã. Hương vị của sớm mai mùa xuân, tuyệt thật! Nó ngồi, đầu để lên tay mà ngắm những cánh hoa rơi. Mùa hoa anh đào lại đến. Đẹp quá! Thỉnh thoảng nó lại đưa tay mình ra để hứng cánh hoa rơi. Cánh hoa mềm, ướt ướt, còn vướng chút bùn đất. Chắc tại mưa xong. Chắc vậy. Nó khẽ nhíu đôi lông mày lại. Nó muốn ngủ. Để cho mùa xuân ôm nó vào lòng, để cho cánh hoa đi vào giấc mơ thiên thần của nó...

...

Nó đang ở đâu thế này ? Nơi đây giống Tokyo, nhưng không phải là Tokyo mà nó biết. Nơi này hiện đại hơn, xa hoa hơn. Ơ mà... cái khu vui chơi đó... là Tropical Land ?

"Ran này, ở Tokyo sắp có một khu vui chơi mới mở đấy, nghe đâu hoành tráng lắm. Tên hình như là Tropical Land!"

Shinichi đã từng nói với nó như vậy mà. Nhưng công viên đó cậu bảo chỉ là sắp khánh thành, nhưng sao lại... Nó đột nhiên muốn khóc quá. Có một mình giữa chốn người tấp nập ấy, nó không quen.

Nó sợ.

Nó muốn ngăn không cho mình khóc, nhưng có lẽ nó không làm được. Bố mẹ ơi, cứu con! Nước mắt nó đã rơi. Giọt lệ thiên sứ rơi, mằn mặn. Thực sự nó không biết phải làm gì bây giờ. Đảo mắt xung quanh, cố kiếm cho mình một sự giúp đỡ nhỏ nhoi.

"Đằng kia sao đông quá, hay mình thử lại đấy xem ?"

Nó nghĩ. Với thân hình bé nhỏ của một đứa bé 5 tuổi, nó dễ dàng len qua đám đông. Nhưng đập vào mặt nó là một cảnh tượng thật kinh hoàng: máu me be bét, một người nằm ở đó. Chú ấy ... chú ấy KHÔNG CÓ ĐẦU. Nó hét lên, rồi quay đầu chạy đi. Thật đáng sợ! Hơn bao giờ hết, nó muốn gặp mẹ. Lúc này, chỉ có bà Eri mới có thể xua đi nỗi sợ hãi đang trào trực trong lòng nó. Bà sẽ ôm nó vào lòng, sẽ vỗ về nó, nhưng nó vốn không thạo đường đi, làm sao về nhà đây ?

Ngay lúc đó, một cô gái tầm 17 tuổi đi đến chỗ nó, cúi người xuống, đặt cả hai bàn tay lên vai nó, tay còn lại lau nước mắt cho nó, hỏi :

"Thôi nào bé, đừng khóc nữa. Ngoan nào."

Nó ngẩng đầu lên, mắt con rưng rưng nhưng phút chốc ngạc nhiên tột độ. Ôi trời ơi! Tin được không chứ, chị ấy giống nó quá! Có khác chăng cũng chỉ khác mấy nét, vì chị ấy lớn tuổi hơn nó, các nét trưởng thành cũng rõ hơn, còn lại giống nhau như đúc.

Đặt biệt là đôi mắt tím và chỏm tóc cao hơi nhô lên.

Hình như chị ấy cũng ngạc nhiên không kém, nhìn ánh mắt chị ấy là nó biết mà. Cũng đúng thôi, trên đời này sao lại có hai người không phải là chị em mà giống như như đúc vậy chứ. Lấy lại vẻ tươi vui ban đầu, chị ấy nở một nụ cười tỏa nắng – một nụ cười mà cô thấy rất đỗi thân quen:

"Chị tên là Ran, Ran Mouri, cứ gọi chị là chị Ran, tên em là gì ?"

Cái gì ? Ran Mouri ? Cô có nghe nhầm không vậy ?

"Hm ? Em bị lạc sao ? Nhà em ở đâu ?"

Chị là bản thể khác của em à ?

"Nói đi, chị sẽ đưa em về. Đừng sợ nữa nào, chị không có bắt cóc em đâu."

Chị ấy cười... y hệt mình!

"E... em không biết!"

"Hm ?"

Chị ấy ghé sát mặt vào mặt nó, hỏi. Cô bé này lạ thật, lẽ nào cô bé không có nhà để về ?

"Thế bây giờ em sống ở đâu ?"

"E... Em là Rain, Rain Kawaguchi. Rất vui được gặp chị."

Cô lắp bắp. Chị đừng hỏi nữa mà, đừng hỏi nữa mà.

"Rain ? Vậy những người đặt tên cho em ấy, họ rất thích mưa chăng ?"

"Em nghĩ vậy ạ. Chị Ran không thích mưa sao ?" _ Nó ngước lên.

"Không, chị thích mưa lắm chứ. Chị yêu cái man mát của những giọt nước mơn trớn trên da thịt con người, yêu cái hương vị thiên nhiên mỗi khi mưa xuống. Còn nữa, Rain-chan biết không ? Với chị, mưa là kỉ niệm, mưa làm ta yêu thêm những ngày nắng ấm. Mưa lắng đọng trong tâm hồn ta những khoảng lặng, những nốt trầm của cuộc sống. Chị yêu mưa!"

"Vậy ạ ?"

Nó bối rối thật sự. Giống quá, chị biết không ?

Vận dụng hết toàn bộ kĩ năng và trí tuệ để suy nghĩ, cuối cùng nó đi đến một kết luận không thể nào nực cười hơn: Nó đã đi đến tương lai!

Trên đời này mà có chuyện đó ư ? Nào, nào, không nghĩ lung tung nữa. Shinichi đã nói rồi. Không có ma quỷ, không có chuyện đi đến tương lai, tất cả chỉ là ảo tưởng, chỉ là một giấc mơ.

Không có ma-quỷ, không có chuyện đi-đến-tương-lai.

Không có ma-quỷ, không có chuyện đi-đến-tương-lai.

Không có ma-quỷ, không có chuyện đi-đến-tương-lai.

Không có ma-quỷ, không có chuyện đi-đến-tương-lai.

Không có ma-quỷ, không có chuyện đi-đến-tương-lai.

Nó tự lẩm bẩm một mình.

Thức dậy thôi nào Ran Mouri, sao mày cứ ngủ mãy vậy ? Dậy đi chứ, có khi Shinichi đang đợi mày đấy, dậy đi.

Nếu thật sự không có ma quỷ... vậy là mình đã phân thân! Giống như siêu anh hùng! Chắc chắn bản thể này của mình ở lại với bố mẹ năm 5 tuổi, một bản thể khác bay đến năm mình 17 tuổi. Một người bình thường sống được khoảng một trăm năm, vậy tức là... mình có khoảng 100 bản thể khác nhau!

Đúng, đúng, chỉ có thể lí giải như vậy thôi.

Vừa nghĩ, nó vừa lấy tay tự cốc vào đầu mình, rồi lại đột nhiên ngẩng lên, cười cười ra chiều đã rõ mợi chuyện. Ran liền lấy tay ngăn lại, sờ tay lên trán nó, hỏi dồn dập :

"Rain, em không sao chứ ? Em đau ở đâu ? Em mệt à ? Sao lại lấy tay tự cốc vào đầu mình vậy ?"

"Ơ a, em không sao đâu chị Ran."

Cốc vào đầu nhiều thế mà mình chỉ thấy đau, chắc đây không phải mơ rồi.

Mà quái lạ, sao mình lại thấy đau hai bên vai nhỉ ?

"Vậy thì tốt. Thôi, chị em mình ra xem Shinichi phá án đi. Chắc chắn em sẽ nể phục tài năng của cậu ấy đấy." _Chị ấy nói, và mỉm cười hạnh phúc.

Shinichi ? Vậy là cậu cũng có bản thể ở twong lai nhá. Để xem cậu còn vênh váo bảo phân thân biến hình này nọ phi khoa học nữa không nhé! Tớ sẽ tính sổ với cậu, ra xem "bản thể năm 17 tuổi của Shinichi" trổ tài thế nào đã.

Ồ! Cậu ấy tài năng thật. Chỉ trong nháy mắt đã tường mọi sự việc. Thực hiện được ước mơ rồi nhé, Shinichi.

Chúc mừng cậu !

Hơ... cậu ấy ra rồi kìa. Bất giác, nó nép ra sau người "chị Ran". Nó thẹn cái gì chứ ? Sợ cái gì chứ ? Cứ đàng hoàng mà đứng ra đối diện xem nào. Mà chẳng cần nó phải làm điều đó, "chị Ran" cũng đẩy nó ra trước mặt cậu, giới thiệu. Nhìn chị ấy vui lắm. Tự nhiên thấy bản thân mình cũng vui lây. Chắc tại cùng một thân phận nó thế, ừ, chắc vậy.

Một thân phận đó, hí hí...

<Trên đường về>

Shinichi chỉ đi với nó và chị Ran một đoạn. Cậu quay sang xin lỗi chị ấy, xoa đầu nó, rồi chạy một mạch đến một con hẻm nhỏ. Lúc nào cũng vậy, chắc lại vì vụ án chăng ? Tò mò quá thể! Mà cũng đúng thôi, cậu ấy bây giờ cũng chẳng khác gì.

Ơ ?

Chị Ran ?

Nó nhìn lên.

Chị ấy mất luôn sự vui tươi ban nãy, thay vào đó, ánh mắt hụt hẫng, xa xăm... nhìn về bóng người con trai đang khuất dần sau bóng tối. Ánh mắt đó... giống như một ai đó sắp rời xa...

Đột nhiên, mọi vậy xung quanh nó quay cuồng. Trước mắt nó, mọi thứ trở nên mụ mị, mờ nhạt. Nó ngã khụy. Những gì cuối cùng mà nó nghe thấy chỉ là tiếng chào tạm biệt của ai đó. Một âm điệu gượng gạo, buồn man mác. Và đan xen trong đó, là tiếng gọi vọng lại xa xăm... tiếng của cậu.

"Ran, Ran ơi, Ran!"

Shinichi đang đứng đó. Hai tay của cậu cứ lay mạnh người nó. Đôi mắt mở to, thoáng sợ.

"Hơ ... Shinichi, là cậu à ?"

Nó mở mắt. Hóa ra, chỉ là một giấc mơ.

Chỉ là một giấc mơ à...

"Không tớ thì là ai ? Hay là con ma tối qua ? Hehe. Ran, cậu nhắm mắt lại đi, tớ có quà cho cậu." _ Cậu nháy mắt.

"Thôi, tớ không lấy đâu. Lần nào hết Homes lại đến Conan Doyle. Tớ chán lắm rồi." _ Nó quay mặt sáng chỗ khác, làm nũng.

"Không, lần này không phải như cậu nghĩ đâu. À mà cậu cũng gợi ra cho tớ khá nhiều ý tưởng. Cảm ơn nhá Ran, tớ biết sinh nhật này tớ sẽ tặng cậu cái gì rồi." _ Cậu lại nở nụ cười khoái chí.

"Cái gì ? Shin-i-chi!"

Nó gằn từng tiếng.

"Thôi tớ đùa chút thôi mà. Mà cậu nhắm mắt vào đi. Con gái gì đâu mà lâu la quá."

"Đợi."

Nó trả lời lạnh nhạt, trong lòng vừa thầm rủa cái tên Shinichi đáng ghét dám trêu mình.

Cậu thả vào tay nó một con búp bê. Là búp bê cầu nắng. Nó... đáng yêu thật đấy. Nó cười, nụ cười hồn nhiên. Cậu cũng cười. Khi nãy, nhìn gương mặt nó nhăn nhó, hoảng sợ, cậu lo lắm. Do ác mộng chăng ? Không phải, Ran yêu đời lắm mà! Không lẽ... là tại mấy bộ phim ma cậu nhồi vào đầu cô ấy tối hôm qua ? Ran ơi, nếu thực sự như vậy thì tớ xin lỗi, dù sao ông bố râu kẽm của cậu cũng dần tớ một trận rồi đó! Thực sự xin lỗi!

Trong khi cậu đang "vò đầu bứt tai" suy nghĩ "tội trạng" của mình thì nó bắc ghế lên, treo con búp bê lên khung cửa sổ. Tia nắng xuân rọi vào, làm cho nó có một nét lung linh khó tả, từ con búp bê ấy tỏa ra một vầng hào quang vậy.

Biết đâu đấy... hào quang của tình bạn thì sao ?

Treo xong, nó nhìn về phía cậu bạn. Cậu giờ... đầu tóc rối bù (hệ quả của vụ vò đầu ban nãy), tay chống cằm, mặt thì đăm chiêu suy nghĩ. Nói thật, nhìn cậu lúc này làm nó không thể nào mà nhịn cười được. Người đâu mà già đầu quá đi !

- Hahaha! Shinichi, nhìn cậu buồn cười quá. Làm gì mà đầu tóc rối bù vậy, lại còn cái điệu bộ ấy chứ. Hahaha !

Bị tiếng cười của cô bạn cắt ngang, cậu dừng ngay dòng suy tư "cao cả", chạy ra trước gương, tay còn cầm cái lược cô mới đưa cho. Ôi thật là, tóc bị dựng hết lên cả. Cậu dùng lược chải lại tóc, hỏi cô ngày mai có bận gì không.

"Không. Có chuyện gì vậy Shinichi ?"

"Bố cho tớ 2 vé đến công viên Tropical Land – cái công viên tớ bảo cậu hôm trước ấy, khánh thành rồi, bảo tớ rủ cậu đi cùng, cậu đi chứ ?"

Lại là Tropical Land sao ? Mình vẫn chưa thể quên được.

"Sao vậy Ran, chẳng phải cậu bảo muốn hai đứa mình đi chơi à ? Tớ vừa bỏ cả mấy thí nghiệm để đi với cậu nhá. Đồng ý đi."

"Mai á ? Mai sao ? Thôi, tớ không đi đâu, hẹn cậu khi khác nhé."

"Hả ? Sao lại không ?"

"Ừ thì ... thôi bai bai cậu nhé. Tớ hơi mệt, tớ lên phòng trước đây."

"Ừ, nhớ giữ gìn sức khỏe đấy cô nương."

SẦM

Cánh cửa nhà Mouri đóng lại.

Hôm nay cậu lạ lắm, Ran ạ.

Chẳng phải đi chơi với nhau là mong muốn của cả hai đứa sao ?

Sao cậu lại từ chối ?

Cậu... nhìn cậu không được vui

Có chuyện gì vậy ? Sao cậu không nói tớ nghe ?

Ta là bạn thân mà, nhỉ ?

<Tại nhà Mouri>

Ran nằm phục trên giường. Tâm trạng của cô lúc này thực sự không hề tốt một chút nào. Cảm giác lúc đó, sao mà lạ quá vậy ? Thôi, không suy nghĩ nhiều nữa, số phận sẽ quyết định tất cả. Số phận ? Aaaa! Cứ nói kiểu hay suy nghĩ kiểu này chắc mình già trước tuổi mất! Mà nhìn Shinichi, hình như cậu ấu có vẻ lo lắng. Mai phải sang trấn an cậu ấy mới được, hí hí, không cậu ấy lại...

Hm... cảm giác lúc đó... có phải đó là cảm giác Shinichi sẽ rời xa mình không nhỉ ?

Chắc không phải, cậu ấy nói sẽ luôn bảo vệ mình mà!

Cậu ấy đã nói vậy mà.

Shinichi nhỉ ?

.../

Giấc mơ ngày hôm ấy, cô vẫn còn nhớ rất rõ.

Tương lai bỗng chốc hiện lên qua một giấc mơ... Là thật.

Tương lai nằm trong giấc mơ, giấc mơ nằng trong quá khứ.

Quả nhiên... vẫn là số phận sẽ định đoạt!

"Số 0 là nơi bắt đầu của tất cả. Không có nó, sẽ chẳng có gì bắt đầu, và cũng sẽ chẳng có cái gì đến đích cả !"

---The end---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro