1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hanagaki Takemichi, một con người tầm thường với danh xưng "người hùng". Hay đúng hơn, một kẻ thất bại, kẻ thất bại với chính nghĩa to lớn.

Kẻ thất bại ư?

Takemichi không có trí thông minh, càng không có quyền lực và sức mạnh, chỉ là một tên ngốc với đôi mắt xanh biếc sáng ngời ngời và sự tốt bụng đến ngây thơ.

Nhưng có tốt bụng thì sao chứ?

Quyền lực không có chính nghĩa chính là bạo lực.

Chính nghĩa không có quyền lực là thất bại.

Takemichi đã phạm phải một sai lầm to lớn trong trận chiến Tam Thiên, một thất bại khủng khiếp nhất trong cuộc đời cậu ta. Là đánh mất bản thân.

Từ bao giờ cậu ta xem nhẹ sinh mạng của mình như thế?

Từ bao giờ đôi mắt xanh tuyệt đẹp ấy lại xấu xí đến vậy?

Giờ thì hay rồi, "người hùng" chết rồi, chết rất thảm.

Cậu ta hận, hận cả thế giới, hay đúng hơn... là hận chính bản thân.

Hận bản thân vô dụng, hận bản thân ngu ngốc...

"Nếu có thêm một cơ hội nữa, ngươi, Hanagaki Takemichi, nói ta nghe ngươi sẽ làm gì?"

"Tôi sẽ cứu Sano Shinichiro, dù..."

"Dù?"

"Dù có phải đánh đổi cả mạng sống..."

"Tại sao? Cứ sống cho bản thân ngươi chẳng phải tốt hơn sao?"

"Hy sinh một kẻ như tôi để đổi lấy gần mười sinh mạng chẳng phải rất tốt sao?"

Takemichi quá ngốc nghếch, thật mong rằng không phải vì cái danh hiệu "người hùng" được phong cho mà trở nên như thế, vì người khác mà hy sinh chính bản thân mình. Làm gì có chuyện không muốn sống, cậu ta muốn sống chứ!

Takemichi thật ra chẳng phải kẻ anh dũng gì đâu, cậu ta sợ đau, sợ chết, cậu ta chính là một kẻ hèn nhát.

Nhưng tất cả cũng chỉ gói lại bởi hai chữ "đã từng".

"Ta không biết... Nhưng ta có thể cho ngươi cơ hội đó."

Khóe mắt cậu ta giật nhẹ, đưa tay che đi đôi mắt không biết nói dối. Giọng nói vẫn như lúc đầu, khiến người ta không thể nghe ra cảm xúc.

"Không có gì là miễn phí nhỉ?"

"Đúng vậy, ban nãy ngươi nói sẽ cứu kẻ tên Shinichiro đó dù đánh đổi cả mạng sống đúng chứ?"

"Vậy sau khi cứu hắn xong, hãy trao ta linh hồn ngươi."

"Được."

Và cứ thế, Takemichi được sống lại trong cơ thể mười hai tuổi, cái giá phải trả là cốt tủy linh hồn.

Nhưng đối với cậu, đó là cái giá quá hời.

Năm mười hai tuổi, năm tháng chứa đựng kí ức đau thương nhất trong cuộc đời cậu. Bố mẹ cậu ly hôn, họ đùn đẩy trách nhiệm chăm sóc cậu. Và Takemichi nhận ra, cậu chỉ là sự cố ngoài ý muốn trong những đêm ân ái của họ, là đá tảng cản đường những cuộc vui.

Ông ăn chả bà ăn nem.

Cả hai đều có người mới, những lần ngoại tình không vụng trộm trong chính ngôi nhà của mình, trước mặt đứa con của mình. Và trong những cuộc hôn nhân tan vỡ, người thiệt thòi cũng chỉ là những đứa trẻ bé nhỏ. Chúng thiệt thòi bởi sự ích kỷ và vô trách nhiệm của người lớn.

Năm đó, Takemichi bỏ đi không một ai tìm kiếm. Và giờ thì cậu quyết định lần này sẽ trở về nhà, nhưng thứ cậu thấy là gì chứ? Căn nhà lạnh lẽo không bóng người và đang treo tấm biển "Bán" to tướng trước cửa.

Takemichi cười nhưng miệng mếu sệt, đôi mắt bỗng chốc đọng đầy nước.

Cậu hy vọng cái gì chứ?

Một căn nhà vẫn còn sáng đèn ấm áp.

Bố mẹ lo lắng đứng ngóng trông trước cửa chờ cậu về.

Nhưng hiện thực thì luôn phũ phàng và tàn khốc.

Cậu bật khóc, khóc thật lớn, thật lâu.

Và ông trời cũng khóc cho cậu.

Mưa cứ rơi từng giọt tô điểm cho nền đất những chấm bi nhỏ nhỏ. Mưa chỉ càng lúc càng lớn hơn, những vũng nước lớn đọng đầy trên đường phố vắng vẻ. Người ta vì muốn tránh mưa đều đã trở về nhà, nơi ấm áp ánh đèn và bữa tối đã được bày sẵn.

Vậy là chỉ còn Takemichi.

Trong con hẻm tối chỉ chập choạng một ánh đèn đường đã cũ, dấp dáng nhỏ bé ngồi co ro dưới mái che dột nát. Cả người cậu ta ướt sũng nước, và đuôi mắt đỏ bừng vì khóc.

Takemichi ôm chân, đôi mắt phản chiếu những giọt mưa rơi trong không khí rồi vỡ tan tành khi gặp nền đất. Cái đói và lạnh làm cậu mệt mỏi, Takemichi giờ đây là một kẻ không nhà và không có một xu dính túi, dường như sẽ dễ dàng hơn nếu cậu ta không trong hình hài mười hai tuổi.

Chợt tiếng mưa bị át đi bới tiếng động cơ xe máy ngày một gần, ánh đèn vàng dưới lớp mưa dày cũng dần rõ ràng hơn. Chói lòa rọi thẳng vào cơ thể nhỏ bé co ro trong góc tường.

Takemichi nheo mắt nhìn bóng nam nhân vội vã bước xuống xe. Người này vừa cao, vừa gầy, mái tóc đen và đôi mắt cũng mang một màu đen thuần thúy.

"Shinichiro..."

Trước khi cậu ta kịp nói thêm điều gì nữa, hai mặt cậu đã mờ nhòe và tai thì ù đi và Takemichi ngất lịm trong vòng tay người kia. Trước khi hoàn toàn mất đi cảm giác, cậu cảm nhận được hơi ấm từ lồng ngực đang phập phồng của đối phương, cả vòng tay dịu dàng nâng bổng cơ thể mình lên.

...

Cả người Takemichi chìm trong mớ chăn nệm ấm ấm mềm mềm. Mơ màng ngửi được mùi hương dễ chịu cứ vờn quanh mũi.

"Nhóc con này, con nhà ai không biết?"

Nam nhân vắt bớt nước từ cái khăn ẩm trên tay, nhẹ nhàng đặt lên trán đứa nhỏ tóc đen say ngủ. Lẩm bẩm vài tiếng trong cổ họng.

Bên ngoài trời vẫn mưa rả rít, hạt mưa hơi xuống đất làm thành một cái bong bóng rồi vỡ tan. Và mưa bong bóng thì lâu tạnh.

Cánh cửa phía sau mở nhẹ, lấp ló phía sau là một cô bé với mái tóc màu vàng nhạt.

"Anh Shin ơi, dọn cơm rồi ạ!"

Phòng tối om không thấy rõ mặt mũi nhưng có thể đoán có lẽ anh ta đang mỉm cười.

"Emma xuống đi, anh xuống ngay!"

Nam nhân kéo lại rèm cửa sổ, kéo chăn cho đứa nhỏ trên giường rồi ra ngoài.

...

"Shin này! Trả miếng trứng cho em!"

"Anh lỡ ăn mất rồi!"

Shinichiro nhai nhồm nhoàm miếng trứng cuộn, rõ ràng là cố tình ăn mất của người ta. Anh ta vừa nhai vừa cười khì khì chọc tức thằng nhóc ngồi đối diện.

Đứa nhóc có diện mạo giống hệt Shinichiro, nhưng màu tóc lại là màu vàng ruộm như vỏ bánh cá. Nó nhảy phốc xuống ghế, chạy ào đến chỗ anh ta và đấm cho anh mấy đấm liền.

"Đồ anh trai đáng ghét! Em còn chưa nói chuyện anh đem cái thằng đó về nhà!!"

Shinichiro cười trừ trước lời trách móc của em trai, Emma còn định đứng lên làm một đĩa trứng cuộn mới liền bị ngăn lại.

"Này Manjiro, con không được trách anh như vậy. Đó là điều nên làm mà con."

Người đàn ông đã đứng tuổi bình thản gắp một miếng trứng cuộn từ đĩa của mình sang cho nó. Vẻ mặt ông nghiêm khắc nhưng giọng nói lại ôn tồn.

"Ông nội..."

Anh ta một tay đỡ lấy cú đấm của Manjiro, trước lời ông nội nói chỉ đưa tay xoa đầu em trai một cái rồi đẩy nó về chỗ ngồi ăn cơm. Mà Manjiro vừa về chỗ ngồi liền gắp luôn miếng trứng ông gắp cho bỏ vào mồm, sợ anh trai lại ăn mất.

Shinichiro nhìn nó cười cười, trong lòng nhìn cảnh gia đình như vậy thực sự rất vui.

Đây chính là khung cảnh mà những ngày ấy anh ta ao ước. Ông nội, Manjiro, Emma, tất cả đều ở đây và đều vui vẻ.

Anh chỉ mong những ngày tháng như bây giờ có thể kéo dài mãi mãi. Đó là tâm niệm, là hạnh phúc của Shinichiro.

Ăn uống no căng bụng, ở lại giúp em út rửa hết đống bát đĩa cũng đã muộn rồi. Anh ta thầm nghĩ không biết đứa nhóc trên phòng đã tỉnh dậy hay chưa. Nếu tỉnh dậy rồi thì hẳn sẽ cảm thấy hoảng vì bị đem đến một nơi lạ lẫm.

...

Takemichi dụi đầu vào gối, cái khăn nhỏ đắp trên trán cũng rơi xuống. Sợi bông của khăn cọ vào đầu mũi làm cậu ta ngứa ngáy, liền đưa tay cầm cái khăn vứt đi.

Cái khăn rơi bẹp xuống sàn nhà mà cậu nằm mãi một lúc mới thấy không đúng.

Takemichi mở mắt, ngồi hẳn dậy. Vì chưa quen nên chỉ thấy một mảng tối đen như mực, cậu ta chớp mắt mấy lần liền nhìn rõ căn phòng.

"Phòng của Mikey..."

Nhớ lúc bản thân sắp ngất đi đã mơ hồ nhìn thấy anh trai của người ấy, thêm cả việc bản thân hiện tại đang ở trong căn phòng này. Takemichi nghĩ cậu đã được Shinichiro đem về đây.

Chốt cửa kêu lách cách hai, ba tiếng rồi cánh cửa mở hẳn ra. Chưa thấy bóng người nhưng đã nghe thấy tiếng lèm bèm nho nhỏ.

"Cái chốt cửa khùng điên này lại làm mình làm mẩy!"

Takemichi chỉ thấy cái bóng cao cao bước vào rồi khựng lại một chút ở cửa, biết người đó chỉ có thể là Shinichiro nên Takemichi thật sự rất bình tĩnh.

"Nhóc tỉnh rồi à? Anh bật đèn lên nhé?"

Không biết anh có thấy không nhưng cậu vẫn gật đầu. Đầu ngón tay đối phương rà trên công tắt, Takemichi nghe tách một cái cả căn phòng đã chìm trong ánh đèn vàng ấm áp.

Và đến khi nhìn rõ dung mạo anh ta, cậu lại lần nữa vô thức gọi tên anh.

"Shinichiro."

Anh nhìn đứa nhỏ ngồi trên giường, hoàn toàn không có quen mắt. Gương mặt không mang vẻ hồn nhiên ngây thơ nhưng lại khiến người ta có cảm tình.

"Ừm, anh là Shinichiro. Nhóc biết anh sao?"

Takemichi lắc đầu, không màng đến sự nghi ngờ của anh ta. Mà Shinichiro cũng không muốn làm khó cậu, anh mỉm cười.

"Vậy à? Mà nhóc con tên gì? Nhà ở đâu?"

Cậu ta cúi đầu nhẹ, trước sự dịu dàng của anh liền trở nên mềm nhũn. Takemichi mếu.

"Hanagaki Takemichi ạ..."

"Vậy nhớ số điện thoại bố mẹ không nào? Họ hẳn là đang lo lắng cho em lắm đấy!"

Shinichiro hỏi một lúc lâu, nhận ra Takemichi vẫn chưa trả lời.

"Sao vậy?"

Đứa nhỏ ngồi khoanh chân trên giường, hai má hơi hồng nhẹ vì cơn sốt. Takemichi cứ lắp bắp mãi mới nói thành lời.

"Em... em... Em không có nhà."

Takemichi không ngẩn đầu, cậu ta không biết Shinichiro đang làm gì, chỉ nghe tiếng bước chân đến gần.

Tầm mắt cậu mờ nhòe đi vì đọng nước mắt, cậu cắn răng ngăn tiếng nức nở bật ra từ đầu môi. Để rồi trước tầm mắt ấy xuất hiện một đôi chân trần, và trên đầu cũng được bàn tay to lớn bao lấy.

Shinichiro xoa đầu cậu, chỉ đơn giản là xoa đầu thôi. Anh ta chẳng nói gì cả, vì anh ta biết cảm giác đau đớn khi bị bỏ lại một mình.

Ọt~

Takemichi đang mếu máo cũng phải đỏ bừng mặt mũi vì ngượng. Anh cũng phì cười, tay vò tóc cậu làm cho nó rối xù lên.

"Anh đưa nhóc đi ăn!"

Thế là Shinichiro nhấc bổng cậu lên vai, nhón chân rón rén ra khỏi nhà. Trước khi đi còn khoác thêm cho cậu một cái áo khoác rộng thùng thình, dài quá đầu gối.

"Khuya rồi, sương xuống lạnh lắm! Nhóc mặc tạm đi, anh vừa mới giặt!"

Anh nắm tay Takemichi, nắm lấy đôi bàn tay nhỏ nhắn ấy. Cả hai cùng nhau bước trên đường, hơi ấm từ lòng bàn tay Shinichiro phần nào thắp lên những ngọn lửa hy vọng trong lòng cậu.

"Ông chủ, một phần shoyu ramen ạ!"

Shin dắt Takemichi đến một hàng ramen mở xuyên đêm, bên trong sáng đèn và tỏa khói nghi ngút.

Nhưng mà ghế ở đây cao quá, cậu leo lên không được.

"Nhóc không ngồi lên được hả? Vậy là không ăn được đâu!"

Anh phì cười chọc quê cậu. Takemichi vừa đói vừa giận nhưng chẳng làm gì được anh ta.

Đồ tồi! Anh tưởng anh cao là ngon chắc?! Tôi của mười mấy năm sau...

Ừ, cũng không cao được như anh.

Shinichiro cười đã đời, mãi đến lúc ramen được đem ra bàn mới giúp Takemichi ngồi lên ghế. Cậu ta hậm hực ăn lấy ăn để không thèm nhìn anh lấy một lần.

Cuối cùng người trả tiền vẫn chỉ là Shin, còn cậu ta đứng bên ngoài ăn vạ cho lạnh chơi.

"Takemichi?"

Trời càng lúc càng lạnh hơn, hơi thở của Shin phả ra một làn khói trắng. Anh đứng lặng nhìn đứa nhỏ đang ôm cái áo khoác lớn trong tay chìa ra đưa lại cho anh.

"Trả cho anh."

Chóp mũi Takemichi ửng hồng, đầu ngón tay tái lại và run run vì lạnh.

"Nhóc định đi đâu giờ này?"

Cậu ta hơi cúi đầu, không dám nhìn vào ánh mắt nghiêm nghị kia.

Trời lạnh quá! Takemichi nghĩ như vậy, nhưng cậu ta không dám đứng thật gần lại đối phương.

"Em no rồi... Cảm-"

Takemichi còn chưa nói xong đã bị Shin trùm áo khoác ôm vào lòng. Anh ta vỗ mông cậu hai cái, làm đứa nhỏ có tâm hồn gần ba mươi tuổi như cậu ngượng chín mặt.

"No rồi thì theo anh về ngủ! Cho ăn rồi nói năng tùm bậy! Thằng nhóc này hư quá!!"

Thế là Takemichi theo Shinichiro về nhà, cậu vòng tay ôm lấy cổ anh, lồng ngực áp cạnh lồng ngực anh để cảm nhận nhịp tim đập từng hồi và máu nóng chảy khắp huyết mạch của anh.

Cậu ta thầm nghĩ, cứ như vậy đi, cứ tận hưởng hơi ấm của người này một lúc nữa... Cứu được anh rồi, cậu muốn ôm anh cũng chẳng thể nữa.

...

Đêm đó, Shin đưa cậu về phòng anh. Takemichi nằm ngủ cạnh anh ta nhưng cậu chẳng thể ngủ thêm nữa.

Trời không có trăng tối càng thêm tối, Takemichi cứ nghĩ mãi về những sự kiện đã xảy ra trong quá khứ, về cội nguồn của mọi sự đau khổ xung quanh những mối quan hệ của Mikey. Và cậu ta bật khóc.

Thấy Shin đã ngủ từ lâu, Takemichi vòng tay ôm lấy và vùi mặt vào lòng anh. Bàn tay nhỏ níu lấy lưng áo anh ta làm nó nhăn nhúm, cậu xem đây là sợi chỉ hy vọng mong manh cuối cùng mà ông trời ban cho.

"Em sẽ cứu anh... nhất định sẽ cứu được anh..."

Trời lại bắt đầu mưa, ban đầu chỉ là vài tiếng tí tách trên mái tôn phòng nhưng lại lớn dần. Phải chăng ông trời cũng muốn rửa trôi đi những giọt nước mắt của Takemichi, đem cơ thể mệt nhoài ấy chìm vào giấc ngủ?

Cậu ta ngủ say rồi, trời mưa to quá! Bên tai anh cứ lùng bùng tiếng mưa rơi. Nhưng Shinichiro vẫn cảm nhận được hơi thở đều đều của người nằm cạnh phả vào lồng ngực mình.

"Em là ai?"

Anh ta thầm thì trong bóng tối như ngoài tiếng mưa thì chẳng có tiếng ai trả lời. Trong lòng anh vì câu nói lúc khóc của đứa nhỏ này mà lo lắng.

Shinichiro lại suy nghĩ, Takemichi mà anh gặp vài giờ đồng hồ trước là một thằng nhóc kì lạ. Nó nói những điều kì lạ, và việc một đứa nhóc như nó có dáng vẻ như vậy cũng thật kì lạ.

Nhưng mãi lại chẳng nghĩ được gì, anh ta ôm cậu ngủ thiếp đi đến tận trưa của ngày hôm sau.

...

Takemichi giật mình mở mắt, phát hiện tay chân chẳng nhúc nhích được gì hết ráo! Cậu ta vùng vẫy như một con cá bị tấm lưới bao chặt không lối thoát.

Tấm lưới Shinichiro.

Lúc thoát ra được thì cậu cũng rớt xuống đất một cái đùng. Takemichi đau điếng đến co người thì Shin mới giật mình dậy, anh ta hoảng còn hơn cả Takemichi. Mặt mũi ngờ nghệch hỏi mấy câu chọc cho cậu ta ghét.

"Trời ơi! Nhóc có sao không? Nằm kiểu gì mà để rớt giường thế này?! Khổ thân!"

Anh ngồi trên giường thò đầu xuống hỏi han Takemichi, nào ngờ bị cậu ta vung chân sút vào cằm. Shinichiro té ngửa đập đầu vô tường.

Thế là Takemichi nhịn ăn cơm, ngồi chườm đá cho anh vì chỗ cằm bị sút sưng lên một mảng. Còn Shinichiro thì ngồi ôm đầu đau than vãn đủ thứ trên đời.

"Vác một cục nợ về cho ăn cho ngủ rồi còn bị đá thế này đây! Khổ thân tôi! Thân già đáng thương của tôi!"

May mà ông nội lên võ đường rồi, không thì anh ta ăn thêm mấy đạp.

Takemichi biết cậu sai, dù ngồi nghe anh ta than vãn nhưng cậu chẳng dám nói gì, chỉ bày ra cái mặt phụng phịu.

Chườm đá cho Shin xong Takemichi liền đem trả túi chườm cho Emma, vừa đúng lúc Mikey từ võ đường trốn về. Hắn ngồi bẹp trên ghế đòi Emma đi mua bánh cá cùng.

Takemichi đến cửa phòng bếp thấy Mikey chỉ nhìn một cái rồi lướt qua, cậu dúi túi chườm đã tan hết đá vào tay Emma và nói "cảm ơn" liền có ý định chuồn đi.

Nhưng Mikey hắn không chịu.

"Này thằng nhóc kia! Nghe bảo mày đá anh Shin của tao?!"

Takemichi trong lòng phì cười vì hai chữ "của tao" từ miệng Mikey, cậu thầm nghĩ thì ra đối phương từ nhỏ đã có tính chiếm hữu như thế. Bây giờ còn nghĩ cậu đang muốn giành anh trai của hắn.

Cậu không trả lời, Mikey nghĩ hắn ta bị khinh thường. Tính háu thắng trẻ con của hắn trỗi dậy, và Mikey nhào tới đấm Takemichi một phát khiến cậu ta ngã nhào ra đất.

Emma sợ hãi khóc toáng lên vì cô bé không ngăn được anh trai mình. Shinichiro cũng vì thế mà lao vào bếp.

"Này Manjiro! Em làm gì thế? Sao lại đánh Takemichi?!"

Anh đỡ Takemichi ngồi dậy, nhìn thấy bên má cậu đỏ ửng, khóe miệng cũng chảy máu liền tức giận với em trai. Nhưng Mikey hắn cứng đầu không chịu phục.

"Takemichi, Takemichi!! Nó chẳng đá anh vỡ mặt dù anh đem nó về nhà mình còn gì?! Vừa nhìn mặt đã thấy không ưa! Em ghét nó!"

Mikey nói xong liền tiện tay quơ cái chén nhựa trên bàn quăng vào đầu Takemichi rồi đùng đùng bỏ ra ngoài. Shin gọi thế nào cũng không quay đầu lại.

Takemichi mím môi, trong lòng cậu ta đau đớn hơn tất thảy mọi vết thương thể xác mà cậu từng trải qua.

Bởi vì sẽ chết, nên cậu ta chẳng dám thân thiết với Mikey.

"Tao muốn tạo ra một thời đại mới!"

"Takemitchy sẽ cùng tao chinh phục bất lương nhỉ?"

"Takemitchy, gọi tên tao đi."

"Tao muốn mày mắng tao như ngày trước, sao mày lại rời bỏ tao, rời bỏ Toman?"

Shinichiro vừa xoa đầu cho Takemichi và cứ luôn miệng hỏi cậu có sao không. Emma chạy đi tìm hộp thuốc, trong phòng bếp chỉ còn mỗi mình cậu và anh ta.

Takemichi ôm áo Shin khóc lớn một trận, khóc đến nổi hai mắt cậu ta đau rát và sưng húp lên.
Anh ta lúc đó chỉ nghĩ vì Mikey đấm quá đau nên cậu mới khóc như thế.

...

Takemichi bên má dán cao dán giảm đau, ôm tô cơm ngồi nhai nhồm nhoàm trong phòng Shin. Anh ta tốt bụng rót cho cậu ly nước đặt bên cạnh, sợ cái nết ăn uống của Takemichi sẽ nghẹn chết trong phòng anh.

"Ông nội đã bảo nhóc ở đây rồi, sao không xuống ăn cơm cùng cả nhà mà cứ phải ăn ở phòng anh thế hả?"

Cậu ta ngậm một họng cơm, chóp chép trả lời làm cơm trong miệng văng tùm lum. Nghe thì Shin không hiểu nhưng cơm văng ra sàn thì anh phải dọn.

"Nhóc tránh mặt thằng Manjiro à?"

Takemichi không trả lời, cậu ta ôm tô cơm quay quắc đi không thèm nhìn Shinichiro. Bộ dạng giận dỗi của Takemichi như một con gấu trúc mập, anh ta phì cười vò đầu cậu mấy cái liền.

"Giận lây cả anh sao? Takemichi, thằng Manjiro nó không xấu như nhóc nghĩ đâu. Nó là một đứa rất được đấy!"

Cậu gạt đi cái tay đang làm càn trên đầu mình ra, ánh mắt lặng đi vài phần.

"Em biết... Manjiro lúc nào cũng đặt người thân, bạn bè lên đầu mà."

Shinichiro chỉ nói "vậy sao", sau đó liền lảng đi chuyện khác.

"Nè nè Takemichi! Nhóc muốn tắm cùng anh không hở?"

Takemichi không có nghĩ nhiều liền gật đầu đồng ý, cậu ta nghĩ bản thân ở ké nhà người ta còn muốn tắm riêng. Tắm cùng Shinichiro cho tiết kiệm nước.

"Vậy giờ anh đi pha nước!"

Anh ta chỉ có ý thông báo cho cậu một tiếng rồi đi liền, để Takemichi ngồi lại một mình trong phòng.

Shin vừa đi, Takemichi đã đặt vội tô cơm lên bàn. Cậu ta khéo cái ghế đặt ngay dưới chỗ lịch treo tường, vừa khéo vừa thầm mắng Shin ngu ngốc vì treo cuốn lịch cao quá thể!

Takemichi đứng trên ghế, giở cuốn lịch đến tháng tám. Vừa giở đến đã thấy dấu mực đỏ khoanh tròn ngay ngày hai mươi tháng tám, cậu ta thì thầm đọc lên mấy chữ anh nguệch ngoạc viết cạnh.

"Sinh nhật Manjiro, tặng CB250T!"

Cậu phì cười, nhưng ngay sau đó thì lặng đi một lát. Trước ngày sinh nhật Mikey một tuần thì Shin đã chết rồi. Đầu ngón tay nhỏ xíu dò dò trên tờ lịch, dấu x đỏ dừng lại ở ngày ba tháng tám.

"Em sẽ cứu anh, Shinichiro."

...

Shinichiro pha nước xong liền gọi Takemichi ra tắm, còn bản thân phải tìm đồ thay cho đứa nhỏ đó trước. Anh ta qua ngỏ lời xin xỏ Mikey nhưng mà hắn không chịu còn đuổi anh ra ngoài. Thế là anh hết cách, đành lôi bộ đồ mà anh mặc chật xếp ra cho Takemichi.

"Anh đi lâu vậy? Nước nguội mất!"

Shin còn đang xoay lưng đóng lại cửa phòng tắm đã bị Takemichi càm ràm, anh thầm nghĩ cậu ta y hệt một cô vợ nhỏ đang đợi chồng tắm cùng.

Anh ta bế Takemichi từ dưới ghế nhỏ lên, đánh hai cái vào mông cậu. Dường như nhận ra cái mông đầy đặn này đàn hồi cũng tốt quá đi, Shin còn nán lại bóp thêm mấy cái mới chịu thả cậu ta vào bồn ngâm.

Takemichi cậu ta thấy ngượng lắm! Nhưng chỉ nghĩ đây là mấy hành động người ta vẫn thường làm với con nít nên cũng chẳng bận tâm quá nhiều đi.

"Shin này!"

Takemichi chống tay tựa trên thành bồn, hướng về người đang ngồi gội đầu ở bên cạnh. Shin vì sợ bọt xà phòng chảy vào mắt nên đều nhắm tịt cả hai mắt lại, dù chẳng nhìn thấy gì nhưng đầu vẫn quay về phía Takemichi. Cậu ta bất quá liền lén cười mấy tiếng rồi mới dám hỏi.

"Nếu vài ngày nữa anh chết, vậy anh sẽ làm gì?"

Shinichiro không trả lời cậu ta ngay, anh ta xối mấy gáo nước lên đầu để xà phòng trôi đi hết, sạch sẽ rồi mới vào bồn ngâm với Takemichi.

"Nhóc trù ẻo anh đấy à?"

"Không ạ, em cũng đang nghĩ xem nếu vài ngày nữa em chết thì phải như thế nào đây!"

Takemichi cười cười, đối diện với Shinichiro bằng vẻ chân thành khó diễn. Nhưng không khiến anh ta khỏi lo lắng, vì nào có đứa trẻ nào vui vẻ hạnh phúc mà lại suy nghĩ đến chuyện chết chóc như vậy.

"Chết cái gì hửm? Nhưng nếu là anh, Takemichi, anh sẽ sống thật vui vẻ suốt những ngày đó. Sẽ ôm hôn Manjiro và Emma mỗi ngày, sẽ chăm chỉ đến võ đường nhìn ông nội dạy võ, gặp gỡ mấy thằng bạn thân thiết... Và thường xuyên đến thăm thằng nhóc Izana, em trai anh."

Anh ngửa cổ nhìn hơi nước trong phòng thoát ra từ cửa thông gió, dường như cũng nén đi mấy giọt nước mắt rồi anh ta mới mỉm cười xoa đầu Takemichi.

"Cả nhóc nữa! Nếu nhóc muốn ở lại với ông thì không sao, nhưng nếu không thì anh sẽ tìm cho nhóc một gia đình khác."

"Chỉ cần mọi thứ có thể suôn sẻ, Manjiro, Emma, Izana có thể lớn lên từng ngày và ông nội khỏe mạnh. Anh thực sự không nuối tiếc gì nữa cả Takemichi ạ!"

"Còn nhóc..."

Shin còn đang định nói gì đó đã bị Takemichi ngắt lời.

"Vậy nếu vì cái chết của anh là nút thắt cho những chuyện tồi tệ xảy ra trong tương lai thì sao? Xoay quanh Manjiro và các mối quan hệ quan trọng của cậu ấy, Emma và... Izana?"

"Chuyện tồi tệ mà nhóc nói là gì?"

"Ừmm, Emma bị Izana giết chết, sau đó anh ta cũng chết và Manjiro trở nên xấu xa?"

Shinichiro nghe Takemichi nói xong liền ngờ nghệch mặt mũi, còn chưa kịp hỏi gì đã bị đứa nhỏ đáo để kia chặn họng trước. Cậu ta cười ha hả, hai tay cố tình quẫy nước để nó bắn hết vào mặt anh.

"Anh sợ như vậy làm gì chứ? Chỉ là câu chuyện anh em tương tàn em mới nghĩ ra vừa nãy! Anh thấy sao hả?"

Người kia nghe xong trong mắt đầy bối rối và hoang mang, vì đã trải qua chuyện kì lạ nên đối với những lời Takemichi vừa nói ra khiến anh ta nửa tin nửa ngờ. Nhưng vẫn hùa theo sự vô tư của đứa nhỏ.

"Thằng nhóc thối! Dọa anh một trận, không chừng tương lai sẽ làm nhà viết truyện đa tài!"

Takemichi nghe lời đối phương càn thêm đắc ý, cậu ngửa mặt lên trời, tuyên bố bản thân chính là người có tiềm năng. Nhưng thật ra trong lòng Takemichi đau đớn, vì cậu ta biết cái tương lai kia sẽ chẳng bao giờ đến với cậu.

Cậu không có tương lai.

"Được rồi nhóc con, ngâm như thế là đủ rồi!"

Shinichiro bước ra ngoài, lấy khăn tắm lớn quấn cho Takemichi rồi sủng nịnh bế về phòng. Đứa nhỏ trong lòng câu lấy cổ anh, đầu tựa vào vai anh khiến mấy lọn tóc ướt của cậu làm anh nhồn nhột.

Takemichi thì thầm mấy tiếng với Shin rồi cứ vậy mà nhắm mắt lại, vùi đầu nhớ lại kí ức của những ngày tháng u buồn đầy bất lực.

"Shinichiro, em chẳng mong gì hơn là anh được sống vui vẻ và hạnh phúc. Tương lai, phải có anh mới được..."

Cậu ta vuốt ve mớ tóc đen phía sau gáy anh, sờ soạng khắp đầu anh.

Khoảnh khắc ấy, trước sự ân cần của Shinichiro, những điều mà Takemichi nói ra không phải vì người bạn tri âm của cậu nữa.

Cậu ta muốn cứu Shin, vì muốn anh ta thực sự có thể sống vui vẻ và hạnh phúc trong tương lai đó.

Takemichi muốn Manjiro của những ngày tháng đó hạnh phúc một phần, giờ đây muốn nam nhân ấm áp bên cạnh có thể hạnh phúc hai phần... mười phần.

Anh cũng đáng được sống, Shinichiro!

...

Shinichiro lúc nãy không có trả lời Takemichi, anh ta chỉ lắng nghe tất cả những điều cậu nói và cảm thấy cậu ta vốn dĩ không phải là một đứa trẻ.

Chóp mũi cả hai gần như thể muốn chạm vào nhau, hơi thở của Takemichi cứ đều đều phả vào một bên má Shinichiro ấm ấm và ửng hồng.

"Em thật sự là ai?"

Đứa nhỏ này không chút phòng bị đối với anh, đối với anh gần gũi như người đã quen biết từ lâu. Hơn nữa, đôi mắt xanh biếc đầy chân thành của nó cũng khiến người ta muốn gần gũi.

Shin vẫn nhớ rõ đôi mắt nhuộm sầu của cậu lúc nói về Manjiro, em trai anh. Điều đó làm anh hoài nghi đứa nhỏ này đã biết em trai anh từ trước, nhưng với thái độ của Manjiro, chắc chắn nó chưa gặp Takemichi bao giờ.

Sáng hôm sau, Takemichi thức dậy trong bộ đồ rộng thùng thình và dài ngoằn của Shinichiro. Mặt mũi vừa ngái ngủ vừa cau có khó chịu vì giấc mơ bị bạch tuộc khổng lồ siết chặt lấy cơ thể, giật mình thức dậy thấy bên cạnh chỉ có "bạch tuộc Shin".

Cậu ta co chân đạp anh văng ra khe giường.

...

Takemichi của những ngày sau đó luôn được anh ta đem đi cùng mỗi khi ra ngoài, dù là cửa hàng moto hay đi xem bang Hắc Long do anh ta gây dựng đánh nhau.

Hôm đó, một tên bất lương bị đánh đến mức mặt mày sưng húp, nhưng hắn ta không chịu phục. Giữa đám đông hỗn loạn tiếng đánh đập và gào thét, hắn lao đến chỗ đứa nhỏ đang ngồi trên mấy cái ống cống, là đứa nhỏ được Tổng Trưởng của bang đối đầu đem đến.

Hắn rút dao kề vào cổ nó rồi gào ầm lên thu hút sự chú ý của tất cả mọi người như thể vừa làm một chuyện vĩ đại.

Hắn ta thỏa mãn nhìn vẻ mặt bàng hoàng của Tổng Trưởng bang Hắc Long khi ấy.

Để rồi trong một khoảnh khắc, tử thần đã nhìn trúng hắn mà hắn chẳng hề hay biết.

"HẮC LONG KHÔNG ĐẦU HÀNG THÌ THẰNG NHÃI NÀY CHẾT!! TA-"

Ầm!!

Lời còn chưa kịp nói hết đã nằm xuống rồi, cái ống cống lớn bằng bê tông cũng bị lực đập kia làm cho nứt vỡ một mảng nhỏ.

Takemichi nhìn thấy cảnh này không khỏi hoảng hốt một phen trong lòng.

"Shinichiro..."

Anh ta cầm đầu tên bất lương kia không ngừng đập mạnh xuống ống bê tông lớn, gương mặt hắn bê bết máu và đầu như sắp nứt toạc ra.

Người ta truyền tai nhau rằng Tổng Trưởng của bang Hắc Long nổi nổi đó là một tên không biết đánh đấm, nhưng lại thấu hiểu lòng người và thu phục được những kẻ mạnh nhất thời bấy giờ về dưới trường mình.

Anh ta tiêu dao tự tại đứng giữa trận chiến của những kẻ bất lương với nụ cười ngạo nghễ.

Nhưng chưa ai thấy anh ta đánh người tàn ác như bây giờ.

"Anh Shin..."

Takemichi một tay níu nhẹ áo Tổng Trưởng của anh, lặng lẽ nhìn anh giơ cao nắm đấm định đánh vào mặt tên nằm dưới.

Không rõ hắn ta còn sống hay chết rồi nữa.

"Nhóc con, đừng đụng vào thằng Shin..."

Benkei- một người bạn của Shinichiro đứng ra cản cậu lại, bàn tay to lớn và nặng nề của gã che đi đôi mắt non nớt và ngây dại lúc ấy của cậu đi.

"Anh Shin... hức... Anh Shin..."

Takemichi bật khóc khi bị Benkei đưa đi, cậu ta vùng vẫy không rõ là diễn hay thật. Chỉ biết là vì tiếng khóc đó mà Shin dừng lại, anh ta không đánh người nữa.

Shinichiro định lao vào đánh luôn Benkei.

Gã ta một tay đỡ cú đấm của Shin, bị văng đi khá xa nhưng không ngã.

Chợt dưới chân chẳng thể di chuyển, Shin cúi đầu nhìn vật cản dưới chân mình. Phát hiện Takemichi ôm chân anh cứng ngắt.

"Anh Shin."

Ánh mắt anh dịu đi mấy phần, Shin hạ gối để ôm đứa nhỏ kia vào lòng.

"Anh xin lỗi. Lẽ ra anh nên ở cạnh em..."

Cả hai bàn tay lẫn mặt của Shin đều dính đầy máu, nhưng cậu ta không chút sợ hãi còn ôm anh rất chặt.

"Anh mà khóc ở đây, mấy người bọn họ sẽ cười anh đấy!"

"Kệ họ."

...

Những ngày vui vẻ thì ngắn ngủi và nhanh qua. Takemichi tưởng chừng cậu ta chỉ mới chớp mắt một cái đã là ngày mười ba tháng tám.

Sáng hôm đó trời vẫn đẹp như mọi ngày cậu ở cùng Shinichiro, bầu trời quang mây, ít nắng và có gió nhẹ.

"Sắp hết mùa thả diều rồi nhỉ?"

Takemichi ngồi trước hiên nhà, hai chân đong đưa theo bản nhạc mùa hè đang phát trên radio bên cạnh. Nghe câu hỏi của Shin chợt ngẩn đầu.

Giữa nền trời xanh thẳm xuất hiện một con diều ba màu, cứ dần dần càng lúc càng bay cao.

Trong giai điệu bài hát, Takemichi còn nghe thấy tiếng bánh gạo giòn tan mà Shinichiro đang nhấm nháp.

Những ngày tháng bình yên khiến cậu ta sợ hãi cái chết trước mắt, cậu ta nuối tiếc.

"Takemichi có muốn thả diều không?"

Anh ta cười, quay sang hỏi cậu và vẻ mặt của anh như chắc chắn rằng cậu sẽ đồng ý không chút do dự.

Nhưng không, Takemichi lắc đầu.

Cả ngày hôm đó, chỉ có mỗi Shin và Takemichi ở nhà. Nhưng kì lạ thay, chẳng ai nói với nhau câu nào cả. Hay đúng hơn là Takemichi cậu ta cứ thẩn thờ chẳng nói chuyện với ai.

...

Shinichiro vắt tay nằm trên ghế dài ở cửa hàng moto, trong đầu đầy ắp những suy nghĩ. Cho đến khi tiếng động kì lạ xuất hiện ngay trong cửa hàng thu hút sự chú ý của anh.

Cạch.

Bóng đen đứng cạnh chiếc CB250T trưng bày trong cửa hàng và loay hoay làm gì đó. Shin cầm cờ lê trên tay, không ngại vạch trần bóng đen trước mắt.

"Trộm à?"

Tên trộm vì giọng nói kia mà giật mình, từ trong bóng tối lộ ra gương mặt quen thuộc khiến tên trộm xe thốt lên một tiếng đầy hoang mang.

"Anh Shinichiro?"

"Baji?"

Đứa nhỏ đối diện cũng không khiến Shin lạ mặt, dù thấy người bạn của em trai mình trong bộ đồ đen trùm kín người và vẻ mặt hớt hả vì bị bắt gặp nhưng anh ta không mấy bất ngờ.

"Sao... sao anh lại ở đây?"

"Đây là cửa hàng xe của tao mà?!"

Baji hoảng hốt, càng hoảng hốt hơn khi nhận ra người bạn cùng đi với mình đang đứng phía sau và vung cái kìm lớn trong tay về phía Shin.

"KAZUTORA!! ĐÓ LÀ ANH CỦA MIKEY!!!"

Hắn ta gào lên, mong người kia có thể nghe được mà dừng lại kịp lúc.

Nhưng trễ rồi, Kazutora nghe được nhưng không dừng được. Gã chỉ kịp "hả" một tiếng và cái kìm trong tay vẫn không dừng lại.

Khoảnh khắc ấy, ai cũng thấy rõ một bóng đen thấp thấp chạy chen vào giữa hai người để đẩy Shinichiro ra.

Cốp!!

Anh ta ngã lăn ra sàn, đầu đập vào hộp dụng cụ sửa xe gần đó. Đồng thời, cái kìm trong tay Kazutora cũng đập mạnh vào đầu bóng đen kia làm nó ngã xuống đất.

Lúc ấy, cả Kazutora và Baji đều thấy rõ, người nằm dưới sàn là một thằng nhóc nhỏ con với mái tóc màu đen.

Shinichiro choáng váng đầu óc, lồm cồm bò dậy và phát hiện dưới chân là một vũng máu còn ấm. Anh ta hoảng hốt một trận khi phát hiện người nằm trong vũng máu kia là Takemichi.

"Gọi cấp cứu! Gọi cấp cứu nhanh lên Baji!"

Takemichi trong cơn đau đớn cuối cùng chợt mở mắt, cậu ta mỉm cười nhẹ khi thấy gương mặt hoảng hốt của Shin.

"Không kịp đâu anh Shin..."

Shinichiro ôm Takemichi vào lòng, máu chảy ra từ vết thương trên đầu cậu ướt đẫm một cánh tay khiến anh ta sợ hãi. Shin mỉm cười nhưng nụ cười trên môi anh run rẩy.

"Không kịp gì chứ? Đứa nhỏ ngốc như em thì biết cái gì!"

Takemichi phì cười, cậu nắm lấy bàn tay đang run rẩy của Shin. Nụ cười của cậu khiến đầu tim anh đau đớn và bật khóc, chẳng mấy chốc nước mắt anh rơi lả tả trên gương mặt trắng bệt vì sợ.

"Anh Shin, em... em đến từ tương lai."

"Chắc anh không tin đâu nhỉ?"

Shin nắm chặt lấy tay Takemichi, giọng nói gấp gáp.

"Anh tin em."

Điều này làm trái tim Takemichi vui vẻ, cậu ta vẫn luôn mỉm cười.

Takemichi kể lại tất cả mọi chuyện ở dòng thời gian trước cho Shinichiro nghe, phát hiện anh ta cũng là người du hành thời gian.

"Anh cũng trở về... để cứu Manjiro."

Nước mắt của Takemichi hòa cùng máu đỏ, hai mắt cậu ta long lên màu xanh biếc và sáng rực rỡ.

Takemichi sau những giờ phút bên cạnh người này, cậu ta bỗng không muốn chết nữa, cậu ta muốn bên cạnh người này.

Cùng nhau trải qua những ngày tháng êm ả như cơn gió lúc sáng thổi qua mái hiên nhà nơi cậu và anh đang ngồi.

"Shinichiro... những ngày qua... em đã rất vui..."

Takemichi cười khì khì, gương mặt nam nhân trong tâm trí cậu bỗng tan thành những mảnh kí ức.

"Em... cũng muốn... thả diều..."

Hơi ấm cuối cùng đặt bên má phải bỗng biến mất, Shinichiro hoang mang bắt lấy cánh tay của Takemichi. Anh không kìm được tiếng nấc từ cổ họng nữa.

"Chỉ cần em tỉnh dậy... Takemichi... hức... em muốn đi đâu anh cũng sẽ đưa em đi..."

"Takemichi..."

Cậu ta chết đi ngay khi xe cấp cứu vừa kịp đến, người ta khi ấy chỉ nhìn thấy nam nhân nửa ngồi nửa quỳ nhìn về hướng xe cứu thương đang đưa người đi bằng đôi mắt tuyệt vọng.

...

Những ngày tháng sau đó giới bất lương có sự thay đổi đáng kể. Xuất hiện nhiều lời đồn xung quanh Tổng Trưởng băng Hắc Long, rằng:

"Hắn ta một mình tiêu diệt cả một băng đảng, kẻ nào cũng bị đánh đến mức thảm hại."

"Người hùng của hắn chết rồi nên mới đâm ra như vậy."

"Nếu không phải mấy gã thân cận bên cạnh hắn ngăn lại, chắc hắn sẽ giết người mất!"

"..."

Ngày này tháng nọ trôi qua, Shinichiro ngốc nghếch mới biết bản thân cuối cùng lại vì nhung nhớ mà sinh ra tình yêu với đứa nhỏ kia.

Nhưng anh ta còn ngốc hơn nữa, vì chỉ có yêu mới có thể sinh ra nhung nhớ!

...

Thấm thoát đã gần tám năm trôi qua, Hắc Long dựa vào thực lực mà bành trướng thế lực ra khắp Tokyo.

Shinichiro đã là ông chú ba mươi tuổi, đối với việc gì cũng trở nên thờ ơ. Nhưng chẳng ai dám kiếm chuyện với anh ta vì biết kết cục sẽ rất thảm hại.

Hôm nay cũng vậy, Benkei lẫn Wakasa và Takeomi khoanh tay khoanh chân ngồi nhìn anh ta đánh một tên côn đồ bắt nạt một thằng nhóc có mái tóc đen giống "người hùng".

Benkei thấy mặt mũi tên kia đã đẫm máu rồi, còn định ra ngăn lại như bao lần.

"Chẳng phải Tổng Trưởng Hắc Long vì cái chết của một thằng nhãi mà trở nên như vậy sao?!!"

Rồi, ai cũng biết tên này hết cứu.

Shinichiro tàn nhẫn không ngừng vung nắm đấm vào mặt tên côn đồ, máu thịt lổn nhổn trên gương mặt gã ta. Không thể nhìn ra hình người được nữa.

Mọi người ở đó đều nghĩ sẽ chẳng ai ngăn được anh ta nữa. Vì chỉ những kẻ ngu đần mới dám đá động vào "người hùng của huyền thoại".

"Chẳng phải em đã nói anh phải sống thật vui vẻ và hạnh phúc sao, anh Shin?"

Một đứa nhỏ với mái tóc vàng hoe, nhỏ nhắn tầm tám tuổi đến gần Shinichiro. Chọc cho đám người ở đó hoảng hốt một trận.

Nắm đấm đang giương cao của anh ta chợt dừng lại, Shinichiro ngẩn đầu nhìn đứa nhỏ trước mặt. Và nó cũng nhìn anh bằng đôi mắt màu xanh biếc như biển.

Hai mắt anh ta mở lớn, trái tim hẫng một nhịp khi đứa nhỏ ấy đưa tay lau đi mấy giọt máu bắn lên gương mặt anh và nói bằng giọng trách móc.

"Anh là đồ ngốc hay sao?"

Shinichiro hoàn toàn không dám tin vào hai mắt của chính mình, tâm trí anh sững sờ và hai tay đã ôm đứa nhỏ kia từ bao giờ.

"Takemichi?"

Đứa nhỏ kia cũng ôm lấy anh, vuốt ve mái tóc đen rối mù sau gáy của Shin. Và rồi cậu ta hôn lên mái tóc ấy một cái thật kêu.

"Anh có nuôi được em không?"

"Được, anh nuôi em!"

Thượng đế không muốn đứng nhìn con người phải đau khổ. Càng không muốn nhìn người có tình mà chẳng thể về bên nhau...

14/6/2023.












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro