Khi kí túc xá chỉ có ShinXiao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày cuối tuần. Các thành viên đều bận lịch trình riêng nên đã đi từ sớm. Chỉ có Wooshin với Xiao ở KTX. Wooshin vì hôm qua bận lịch trình đến tận đêm khuya nên hôm nay được nghỉ ngơi , còn Xiao thì vì lịch trình hôm nay bị hủy cho nên cũng cho là được nghỉ ngơi :))) Hai người nằm ở hai phòng khác nhau , nhưng giống nhau ở một điểm là cả hai đều đang say giấc nồng không biết trời trăng gì nữa.

Xiao đang ngủ thì chợt nghe bụng kêu ' ọt ọt ' liền tỉnh giấc. '-Hum qua vì buồn ngủ quá nên mình chẳng ăn gì mà đi ngủ luôn nên giờ thấy đói quá -'

Xiao liền đi ra bếp tìm kiếm gì để ăn. Mở tủ lạnh ra Xiao chẳng thấy gì ngoài sữa với nước trái cây và vài bịch thuốc bổ. Chẳng thấy gì ăn được nên liền đóng tủ lại. Tiếp đến mở các ngăn tủ trong nhà bếp xem có bánh snack hay cái gì ăn đỡ đói không thì cậu chỉ thấy mỗi mì gói. Liền có ý định nấu mì để ăn.

Nhưng trước giờ cậu chưa bao giờ vào bếp cả. Vì tính cậu vốn hậu đậu , đụng vào cái gì là liền đổ bể ngay. Các hyung thấy vậy rất sợ đồ trong KTX bị cậu làm vỡ hết nên chẳng cho cậu động tay vào cái gì. Thường mỗi khi đói muốn ăn mì thì Xiao sẽ nghĩ ngay đến Sunyoul hyung vì Sunyoul nấu mì rất ngon và cũng rất thương Xiao , sợ Xiao bị bỏng khi nấu nước sôi nên khi nghe Xiao muốn ăn mì là liền đi nấu giúp ngay. Nhưng hôm nay Sunyoul không có ở KTX cho nên chẳng có ai nấu mì cho Xiao , cậu lại rất đói nên tự thân mình vận động để lắp đầy cái bụng trống rỗng của mình.

Xiao với ngay tới cái nồi nhỏ được đặt gọn gàng trong tủ bếp , cho vào một ít nước rồi đặt lên bếp để đun sôi. Sau khi nước sôi thì Xiao cho mì và gia vị vào, chờ cho mì chín Xiao lấy ít kim chi trong tủ lạnh cho ra dĩa nhỏ để ăn chung. Khi mì đã chín Xiao chợt nghĩ là nấu mì cũng dể quá ý chứ liền hất mặt lên chảnh chảnh '-Các hyung chẳng cho mình động vào cái gì vì sợ mình làm hỏng. Nhưng bây giờ mình đã nấu được mì mà chẳng cần đến sự trợ giúp của ai cũng chẳng làm hỏng cái gì hết. Mình cũng giỏi phếch ý chứ -'

~~XOẢNG~~

Khi nghe tiếng động Wooshin đang ngủ trong phòng liền bật dậy chạy ngay ra ngoài xem có chuyện gì. Wooshin vốn rất nhạy với tiếng động xung quanh mình kể cả khi anh đang ngủ. Chạy ra thì Wooshin thấy mì bị đổ đầy ra sàn nhà , nồi thì văng ra xa và Xiao thì ngồi bệch dưới sàn ôm tay của mình mà khóc. Wooshin vội chạy đến đỡ Xiao dậy , thấy tay Xiao bị bỏng liền kéo ngay đến vòi nước mà dội vào miệng thì không buồn hỏi han Xiao :

" Em có bị sao không? Còn đau ở đâu không? Mà mới sáng ra nấu mì chi vậy? Không biết nấu sao không kêu hyung dậy? "

Xiao bị hỏi có 1 tràng dài chẳng biết trả lời như thế nào. Nhìn Wooshin hyung đang rất giận cậu cũng không dám trả lời.

" Sao không trả lời hyung?"

" E....em.....em...... đói "

Cậu trả lời lắp bắp vì sợ Wooshin sẽ mắng cậu.

Wooshin nhìn sang cậu thấy cậu run run, nước mắt thì thi nhau mà rơi ra lại không dám nhìn vào mặt hyung. Xiao bây giờ thật khác xa với Xiao hàng ngày . Anh nhìn mà thương lắm, biết cậu đang rất sợ nên anh lấy tay vuốt nhẹ lên mái tóc mềm mại của cậu để trấn an cậu " Bảo bối ngoan đừng sợ. Hyung không mắng em nữa " - Đối với Wooshin, Xiao như một món bảo bối nhỏ nhắn, một món bảo bối đáng yêu khiến anh luôn muốn nâng niu và che chở mãi mãi.

Khi nghe Wooshin nói thế, Xiao liền ngẫng mặt lên nhìn anh , anh cũng nhìn cậu và cậu cảm nhận được ánh mắt dịu dàng anh dành cho cậu. Xiao biết anh không phải đang mắng cậu mà là đang lo lắng cho cậu. Xiao nhìn anh rồi nở một nụ cười rất tươi với anh " Hyung , em không sao ^^ " - Với nụ cười trên môi Xiao nói với anh làm tim anh bị trật một nhịp.

Anh chợt cười rồi kéo cậu ra bàn, liền chạy ra phòng khách lấy một tuýp kem trị bỏng bôi cho cậu. Anh nhẹ nhàng nói :

" Sau này muốn ăn gì thì nói hyung nấu cho đừng tự nấu nữa nha "

" Hôm qua em thấy hyung về khuya nên không dám phá giấc ngủ của hyung "

" Không sao đâu, ai chứ bảo bối của hyung muốn ăn thì dù có mệt đến đâu hyung cũng sẽ không từ chối mà nấu ngay cho bảo bối ăn "

Wooshin nhìn Xiao rồi nở một nụ cười với cậu. Xiao nghe những lời anh nói mặt liền đỏ ửng mà không dám nhìn anh. '- Thằng bé thật đáng yêu-' Khóe môi của Wooshin chợt nhếch lên rồi lại im lặng bôi thuốc cho cậu.

Sau khi bôi thuốc xong để Xiao ngồi đó rồi anh liền đi lấy đồ dọn bãi chiến trường trên sàn nhà. " Hyung để em dọn cho, hyung đi ngủ tiếp đi hôm qua hyung về muộn nên chắc vẫn còn mệt lắm " - Xiao lo lắng cho anh vì anh chỉ mới ngủ được 3 tiếng, Xiao đứng dậy đi ra chỗ anh để dọn thì tiếng anh vang lên.

" Ngồi yên đó " - Anh không nhìn cậu chỉ phát ra giọng nói trầm ấm đầy nam tính của mình.

Xiao liền im lặng mà ngồi xuống chỗ của mình. Thấy anh vì cậu mà mới sáng ra chưa được ngủ đủ còn bị quay vòng vòng làm cậu thấy rất có lỗi với hyung.

" Hyung , em xin lỗi "

" Sao lại phải xin lỗi? "

" Tại vì em mà hyung bị phá giấc ngủ , cũng tại em mà khiến hyung phải lo lắng , và cũng tại em mà ...... "

Xiao vẫn chưa nói hết liền bị giọng nói trầm ấm của Wooshin chặn lại.

" Biết lỗi rồi thì hãy chuộc lỗi đi "

" Hyung muốn em làm gì em sẽ làm ngay cho hyung "

" Làm như hàng ngày em vẫn làm với hyung "

" HẢ "

" Làm như mọi ngày đi bảo bối của hyung "

Nghe Wooshin nói vậy Xiao liền đỏ mặt. Hàng ngày mỗi khi mắc lỗi thì Xiao sẽ hôn lên má của Wooshin để chuộc lỗi. Nếu là như mọi khi , có mọi người ở ngay đó Xiao sẽ làm ngay mà không thấy ngại ngùng hay xấu hổ gì vì có mọi người ở đó , anh sẽ không làm gì cậu được. Cậu biết anh luôn dành một tình cảm đặc biệt cho cậu và anh luôn muốn hôn cậu nhưng vì có mọi người anh phải giữ hình tượng cool boy lạnh lùng của mình nên sẽ chẳng đụng đến cậu. Nhưng hôm nay chỉ có hai người , anh lại là người chủ động yêu cầu cậu làm vậy. Ý đồ của anh đã quá rõ ràng. Nếu ngay lúc này cậu mà hôn anh sẽ lập tức bị anh hôn lại ngay.

" Bảo bối à~ Mau đi " - Wooshin dùng giọng điệu mong chờ nói với Xiao cùng ngón trỏ cứ chỉ chỉ vào má mình ^^

"Hyung dọn xong rồi ạ?"

"Hửm.. Hyung dọn xong nãy giờ rồi chỉ có bảo bối lo suy tư gì mà không để ý đến hyung thôi "

" .... "

" Bảo bối à mau mau chuộc lỗi đi "

'- Nhắm mắt hôn cho nhanh vậy. Dù sao đây cũng không phải lần đầu mình hôn má hyung ấy-'

* CHỤT *

'- Sao mà mềm vậy. Lúc trước hôn má hyung ấy đâu mềm như vậy. Còn có chút ngọt ngọt. Cảm giác thật thích. Xiao àk mày đang nghĩ gì vậy tỉnh mau tỉnh mau-'

" Bảo bối à~~~ Môi em thật ngọt nha~~~~ "

Xiao mở mắt ra thì thấy anh đang liếm môi mình trên mặt là cái biểu cảm không thể nào vui hơn được nữa. Lúc này cậu mới ý thức được là hồi nãy cậu đã hôn trúng môi của anh, mặt cậu bây giờ còn đỏ hơn cả trái cà chua.

'- Hyung ấy bảo môi mình ngọt -'

Xiao không tự chủ được mà liếm môi của mình. Hành động vô thức này của cậu lại khiến Wooshin để tâm. Anh đang đấu tranh tâm lý rất dữ. Trong đầu anh bây giờ xuất hiện hai người, một người thì bảo anh hãy hôn Xiao đi vì giờ KTX chỉ có hai người và hiếm khi nào anh được ở riêng với cậu như vậy cho nên đừng để đánh mất cơ hội tốt này, người còn lại thì lại kêu Wooshin là đừng nên làm vậy vì nếu anh hôn cậu ngay lúc này cậu sẽ cảm thấy mình bị ép bức sẽ khiến cho tình cảm của hai người phát triển theo chiều hướng xấu. Hai người bọn họ tựa như ác quỷ với thiên thần quấy rối trong đầu của Wooshin làm anh rất khó chịu. Nhưng bây giờ nhìn mặt cậu đỏ bừng, môi lại bị cậu liếm vẫn còn ươn ướt, thật khiến cho người ta không nhịn được mà muốn làm chuyện xấu và đương nhiên Wooshin cũng không ngoại lệ. Thật điều anh muốn làm nhất bây giờ chính là ôm cậu vào lòng mà hôn cho thật đã. Nghĩ là làm anh một tay kéo cậu vào lòng mình một tay nâng ót cậu lên, môi anh chiếm lấy môi cậu hôn thật sâu. Xiao bị anh làm cho bất ngờ mà toàn thân bất động đến khi ý thức được thì môi mình đã bị anh chiếm lấy. Tim cậu đập loạn xạ, tiếng " thình thịch thình thịch " từ trong tim phát ra cậu nghe được rất rõ. Sợ anh nghe được tiếng tim của mình, cậu vội đẩy anh ra mà chạy nhanh về phòng. Wooshin bị hành động của cậu làm cho bất ngờ mà cả người cứng đờ vẫn chưa ý thức được chuyện gì vừa diển ra.

Cậu chạy thật nhanh về phòng và khóa cửa lại. Mặt cậu bây giờ đã đỏ đến độ người khác nhìn vào còn tưởng cậu đang bị cảm. Tim thì đập nhanh không ngừng. Cậu lấy tay đấm đấm vào tim muốn cho nó đập chậm lại. Nghĩ tới nụ hôn khi nãy của anh và cậu thì tim cậu lại đập nhanh một cách bất thường mà cậu không thể nào khắc chế được. Cảm giác thật khó tả. Cậu cũng không hiểu mình bị gì nữa nhưng mỗi lần được ở riêng với anh thì tim cậu luôn đập loạn như vậy. Khi anh ôm cậu , bá vai cậu hay là những lúc trên xe anh để cậu dựa đầu vào vai mình, những lúc như vậy tim cậu luôn đập nhanh một cách bất thường kèm theo cảm giác hạnh phúc khó tả. Tuy là không phải cậu chỉ thân mật với anh, với các hyung khác cậu cũng hay có những hành động thân thiết nhưng cảm giác rất khác so với anh. Cậu luôn tự hỏi chẳng lẽ cậu đã thích anh. Nhưng cậu vẫn luôn phủ nhận cái câu hỏi đó, cậu cho rằng chắc là do anh đẹp trai hơn các hyung khác cho nên cậu mới có những cảm giác đó. Hôm nay khi cậu hôn môi anh cảm giác rất thích cảm giác cũng rất khác với những khi cậu hôn má anh, tim cũng đập nhanh không ngừng. Đặc biệt khi anh kéo cậu vào lòng hôn sâu thì thật lúc đó cậu có chút giận anh vì anh đã cướp firstkiss của cậu nhưng so với giận thì cậu lại thấy hạnh phúc nhiều hơn vì nụ hôn đầu của cậu là trao cho anh mà không phải ai khác. Tim cậu lúc ấy như muốn nhảy ra khỏi ngực cậu mà chạy vào ngực của anh, nó như muốn hòa chung vào tim của anh. Ngay lúc đó cậu đã nhận ra được tình cảm mình dành cho anh. Và cậu chắc chắn rằng cậu thích anh, àk mà không phải thích nữa mà là yêu, cậu đã yêu anh. Còn yêu từ lúc nào thì cậu thật sự không biết. Nghĩ đến đây mặt cậu lại ửng đỏ trong lòng có chút vui mừng, có chút hạnh phúc và cũng có một chút mong chờ. Cậu mong chờ nhìn thấy biểu cảm của anh khi biết đựơc tình cảm của mình , mong chờ cái ôm thật chặt của anh, thật là hạnh phúc không tả được ^^.

------------ 30 phút sau -----------

*Cốc cốc cốc*

" Bảo bối àk mau ra ăn mì đi em "

Sau tiếng gõ cửa giọng nói của anh vang lên. Xiao bị anh làm cho giật mình. Nghe anh nói cậu mới nhận ra là mình vẫn chưa ăn gì nhưng chẳng hiểu tại sao bụng lại không réo nữa và cũng không thấy đói nữa.

" Em không đói " - Giọng cậu ở trong phòng nói vọng ra

" Sao lại không đói. Chẳng phải hồi nãy em thấy đói nên mới dậy nấu mì ăn sao? "

" Hồi nãy đói nhưng giờ em không thấy đói nữa nên em không muốn ăn, bây giờ em chỉ muốn ngủ thôi "

" Bảo bối àk em đang giận hyung sao? "

" Không em không giận hyung "

" Thế thì ra ăn đi. Nếu em giận hyung không muốn thấy hyung thì hyung sẽ về phòng mình. Em không nên nhịn đói như vậy sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe. Hôm qua hyung đã thấy em không được khỏe rồi nên bảo bối àk ngoan đi nha ra ăn mì đi đừng để bụng đói mà hyung xót lắm "

*CẠCH*

Tiếng cửa phòng mở ra, Xiao bước ra ngoài. Anh nhìn thấy cậu liền thở phào. Cậu nhìn bộ dáng của anh mà bật cười. Anh giờ chỉ mặt một cái áo thun mỏng kèm theo là cái quần đùi đen, tóc anh thì rối tung mặt thì chỗ trắng chỗ đen ắc hẳn là tối qua mệt quá mà ngủ luôn không tẩy trang đây còn vì mình mà không ngủ được lại phải bận bịu trong bếp để nấu mì cho mình, anh khiến cậu rất cảm động và cũng rất hạnh phúc. '- Mình muốn nói cho hyung ấy biết tình cảm của mình -'

" Bảo bối à em cười gì thế? "

" Nhìn hyung thật buồn cười nga~ "

" Vì ai mà hyung thành vậy hả? Chẳng phải vì bảo bối sao .. "

" Hyung a~~~~ "

" Sao thế? "

" Em thích hyung "

" HẢ "

" Em nói em thích hyung "

'- Em ấy thích mình sao? Mình có đang mơ không đây -'

Anh lấy tay mình đánh vài cái lên má mình. Cảm giác đau đau anh nhận ra là mình không nằm mơ. Xiao thích anh là thật. Tuy rất vui mừng nhưng anh vẫn thích trêu cậu. Dáng vẻ ngạc nhiên và tức giận của cậu thật rất đáng yêu ^^

" Bảo bối àk anh xin lỗi "

" Sao ạk? "

" Anh không thích em "

" Dạ em biết .... HẢ .... Hyung nói gì .... HYUNG KHÔNG THÍCH EM ..... " - Xiao như không tin vào tai mình

" Ừm hyung không thích em hyung xin lỗi "

" Em hiểu rồi "

Xiao cuối ngầm mặt xuống nước mắt không tự chủ mà rơi trên khuôn mặt xinh đẹp của cậu. Anh nhìn cậu như vậy trong lòng chợt nhói đau. Anh chỉ muốn trêu cậu thôi nhưng không ngờ lại làm cậu khóc. Anh ôm cậu vào lòng một tay anh vỗ vỗ lưng cậu một tay chạm lên mặt câu lau đi những giọt nước mắt đang rơi trên mặt cậu

" Bảo bối àk đừng khóc hyung đau lòng lắm "

Xiao đẩy anh ra ngẫng mặt lên nhìn anh , nước mắt không tự chủ mà rơi nhiều hơn, hai tay cậu đánh vào ngực anh.

" Hyung không thích em tại sao lại đối xử tốt với em như vậy? Tại sao luôn quan tâm và chăm sóc em? Tại sao luôn làm cho em cười? Tại sao luôn khiến em hạnh phúc? Tại sao khiến cho em lầm tưởng là hyung thích em? Tại sao tại sao chứ? Bây giờ hyung cướp mất tim của em rồi thì em phải sống sao đây? Hyung ác lắm... " - Nước mắt cậu rơi mỗi lúc một nhiều

" Hyung xin lỗi bảo bối àk em đừng khóc nữa mà "

" Hyung không thích thì đừng gọi em là bảo bối "

" Hyung chỉ nói là hyung không thích em chứ hyung đâu nói là hyung không YÊU em "

Xiao chợt dừng động tác của mình lại, hai tay để trên ngực anh. Cậu như không tin vào những gì mình đang nghe. Thấy cậu sững sờ như vậy anh cười kéo cậu ôm vào lòng. Anh thủ thỉ bên tai cậu :

" Anh yêu em , bảo bối của anh "

" Em ... không ... tin " - Cậu thút thít mà nói

" Vậy thì anh sẽ làm cho em tin "

Đẩy nhẹ cậu từ trong lòng mình ra. Anh nhìn thẳng vào mắt cậu, mắt cậu vẫn còn đọng lại nước sau một trận khóc . Anh nhẹ nhàng hôn lên mắt cậu. Cậu bị anh làm cho ngạc nhiên mà không kịp phản ứng. Sau đó môi anh nhẹ nhàng đặt lên má cậu một nụ hôn. Đương nhiên cánh môi màu đỏ mềm mại của cậu anh không thể bỏ qua mà đặt lên nó một nụ hôn. Một nụ hôn nhẹ nhàng mà ấm áp nó đủ để cậu cảm nhận được tình cảm của anh dành cho cậu.

" Bảo bối em tin chưa? "

" Em chưa tin "

" Bảo bối à~ đừng làm khó anh mà~ "

" Em nào làm khó gì anh "

" Bảo bối muốn anh làm sao thì bảo bối mới tin tình cảm anh dành cho em là thật lòng đây "

" Hôn em "

" Chẳng phải anh vừa hôn em sao? "

" Không đủ "

" Em muốn anh hôn em nhiệt tình đúng không " - Mặt nham hiểm

" Đúng "

" Anh liền đáp ứng cho em "

Khi anh đang chuẩn bị hôn cậu thật " nhiệt tình " thì cậu lên tiếng

" Đi lấy điện thoại cho em"

" Điện thoại làm gì? "

" Có đi lấy không? " - Cậu liếc anh

Tuy trong lòng còn có chút khó hiểu nhưng anh vẫn vào phòng lấy điện thoại cho cậu. Điện thoại màu đen được bao bọc ốp lưng mà hồng hình con mèo phía trên còn có 2 cái tai mèo rất dể thương, cậu đặt nó ngay ngắn trên đầu giường, anh lấy xuống mang ra cho cậu. Cậu nhận điện thoại rồi mở ra. Pass điện thoại của anh và cậu giống nhau đều là ngày sinh nhật của cậu, tuy anh biết nhưng vẫn chưa lần nào xem qua điện thoại của cậu nên vẫn có chút tò mò không biết cậu để màn hình điện thoại là gì. Lúc trước anh tình cờ thấy được hình nền điện thoại của cậu, là hình cậu chụp với Hwanhee, anh có chút ghen tỵ và anh mong một ngày nào đó hình nền điện thoại cậu là hình anh với cậu. Hôm nay điều anh mong đợi đã được thực hiện. Hình nền điện thoại hiện tại của cậu là hình anh với cậu chụp ở fansign. Lúc ấy cả hai đều đang mặc hanbok nên khá thoải mái thế là cậu nhóc này một hai bắt anh cõng mới chịu. Anh đương nhiên là chiều theo rồi, anh không cách nào có thể từ chối ước muốn của cậu được. Hết bắt cõng đến bắt bế kiểu công chúa anh thật mệt với cậu nhưng vì cậu vui nên anh thấy cũg vui trong lòng. Không ngờ cậu lại lấy hình ấy làm hình nền điện thoại.

Xiao lấy điện thoạit từ tay anh xong sau đó mở khóa và mở máy ảnh lên. Kéo tay anh ra chỗ có ánh sáng. Sau đó cậu nhìn anh thấy anh vẫn còn ngạc nhiên với hành động của cậu à nhìn cậu với con mắt khó hiểu. Cậu chỉ cười rồi lấy ngón trỏ chỉ chỉ vào môi mình ra hiệu cho anh hôn cậu. Anh đương nhiên hiểu liền đem môi mình áp vào môi cậu hai tay anh nâng má cậu lên.

*TÁCH TÁCH TÁCH*

Tiếng chụp ảnh từ điện thoại vang lên. Anh có chút ngạc nhiên nhưng vẫn gạt bỏ hết mà toàn tâm toàn ý dồn vào nụ hôn với cậu. Anh muốn cậu cảm nhận được trái tim anh. Muốn cậu hiểu được rằng anh yêu cậu và tình cảm ấy xuất phát từ tim anh, nó chân thật như từng hành động nhẹ nhàng anh làm cho cậu. Sau một hồi lâu môi kề môi thì anh cũng đành luyến tiếc mà dứt môi cậu ra. Khi hai cánh môi không còn chạm vào nhau nữa cậu nở một nụ cười thật tươi rồi ngả vào trong lòng ngực ấm áp của anh. Cậu mở điện thoại ra kiểm tra lại những ảnh mình vừa chụp được. Nó thật rõ nét nha...

" Bảo bối em chụp hình lại làm gì vậy? " - Giọng nói của anh từ trên đỉnh đầu cậu phát ra.

" Để làm kỉ niệm và để .... " '

Cậu đột nhiên ngừng lại không nói nữa làm cái tính tò mò của anh bọc phát.

" Để gì nữa "

" Không nói cho hyung biết đâu "

" Bảo bối àk nói hyung biết đi hyung tò mò chết mất "

" Thế thì để hyung tò mò chết luôn "

" Hyung chết rồi thì ai nấu mì cho bảo bối ăn "

" Vẫn còn Sunyoul hyung nga~ "
" Thế ai sẽ ôm bảo bối và cõng bảo bối "

" Em có Hwanhee nga~ "

" Thế mấy người họ có hôn bảo bối được không? "

" Không được nga~ "

" Thế thì bảo bối nói cho hyung biết đi không hyung mà chết rồi thì không ai hôn bảo bối đâu "

" Cũng không có gì. Chỉ là em muốn chụp lại để sau này nếu hyung có bắt nạt em thì em sẽ đi mách với Jihoo hyung và Kuhn hyung là hyung cưỡng hôn em .. Đến lúc đó em không biết hậu quả đâu nha~~~ "

" Bảo bối em thật lém lĩnh nha còn dám uy hiếp anh nữa "

" Em không uy hiếp nha~~ Em chỉ đang đề phòng cho mình thôi "

" Sẽ không có chuyện hyung bắt nạt em đâu em yên tâm nhé bảo bối "

" Không nói trước được "

" Sẽ được "

" Hyung chắc chứ? "

" Chắc 100% "

" Vậy khi nãy là ai làm cho em khóc nga~"

" Thì hyung làm .. Hyung xin lỗi bảo bối ... Nhưng cái đó không tính là bắt nạt chỉ là hyung muốn trêu em thôi nhưng không ngờ lại làm em khóc ... Tất cả đều vượt ngoài tầm kiểm soát của hyung "

" Hyung chắc là mình đã trêu được em "

" Thì em đã khóc còn gì .. Còn đánh hyung nữa... Rất đau đấy "

" Hahahaha "

" Sao bảo bối lại cười? "

" Lúc hyung bối rối thật đáng yêu nga~~~~ "

" HẢ "

" Ngay từ đầu là em đã biết hyung muốn trêu em rồi "

" Thế sao em lại khóc "

" Chỉ là khóc giả mà thôi "

" ... "

" Những lời trách hyung những hành động của em đều là đang phối hợp với hyung thôi "

" Tại sao em lại làm vậy.... Lúc thấy em khóc hyung thật rất bối rối không biết làm cách nào để dỗ em ..... "

" Lúc ấy nhìn hyung rất đáng yêu.. Em đã cố gắng lắm để không làm mình phải bật cười "

" Em được lắm nha bảo bối còn dám gạt lại anh "

" Hì hì .. Ai bảo hyung thích trêu em làm gì em chỉ phối hợp với sự trêu đùa của hyung thôi mà "

" Nhưng sao em biết hyung trêu em? Hử bảo bối "

" Thật ra em cũng không biết hyung trêu em đâu. Lúc đầu em khóc là thật nhưng khi thấy hyung lo lắng cho em thì em đã biết là hyung muốn trêu em rồi. Cả ánh mắt của hyung đã vạch trần lời nói hyung rồi. Với lại lời nói và hành động hyung không hợp nhất chút nào. Miệng thì nói không thích em nhưng lại quan tâm và lo lắng cho em. Còn nữa em đã biết hyung yêu em lâu rồi chỉ là em giả vờ thôi nha~ "

" Hửm sao em biết hyung yêu em "

" Hyung biểu hiện quá rõ ràng rồi còn gì chỉ có kẻ ngu mới hơm biết thôi "

" Biểu hiện???? "

" Nè nha pass điện thoại là sinh nhật em, màn hình điện thoại là hình em , luôn ôm em , quan tâm em một cách rất đặc biệt, em muốn gì hyung cũng chiều em. Hyung nói vì em là maknae nhưng em đã thấy không phải vậy. Vì Hwanhee cũng là maknae như em nhưng tại sao cách nói chuyện của hyung với cậu ấy khác xa với em,.... v.v .... Không phải mỗi em biết đâu các hyung trong nhóm ai cũng biết hết rồi ngay cả Honey10 còn biết mà "

" Hyung biểu hiện rõ ràng vậy sao? "

" Quá rõ ràng "

" Vậy tất cả hành động của em nãy giờ là đang trêu lại hyung sao? "

" Cuối cùng hyung cũng hiểu rồi đó ^^ "

" Lém lĩnh thế là cùng nhé "

" Em học theo hyung đó "

" Vậy tức là hyung đã dạy hư em "

" Có thể coi là như vậy "

" Yaaahhhh em còn dám nói vậy sao ... muốn hyung phạt không? "

" Không a~~~ "

Ánh mắt cún con môi thì chu ra khuôn mặt hồng hồng giọng nói mang chút làm nũng. Cậu thật khiến anh không phạt được mà.

"Được rồi chuyện này sau này hyung sẽ tính với em ... Giờ thì đi ăn thôi mì sắp nở hết rồi " - Vừa nói xong anh liền kéo tay cậu

" A... Đau "

" Hửm "

Nhìn xuống anh liền thấy mình đang chạm vào tay đang bị bỏng của cậu.

" Bảo bối à hyung xin lỗi em có sao không? "

Ánh mắt lo lắng anh nhìn cậu. Cậu rất thích ánh mắt nagy của anh nha. Rất thích anh lo lắng cho mình. Vì khi đó anh sẽ chỉ nhìn cậu sẽ chỉ quan tâm đến một mình cậu và trong con ngươi đen lấy của anh sẽ chỉ có mỗi hình dáng của cậu. Cậu rất hạnh phúc vì điều này.

" Em không sao "

" Thật chứ? Bảo bối không được gạt hyung đâu "

" Thật mà em không đau"

" Được rồi! Khi nào đau phải nói hyung biết nha "

" Dạ ^^ "

Xiao cùng anh đi vào bếp, thấy trên bàn có một nồi mì, hai cái chén, kim chi được bàn biện rất gọn gàng. Cậu ngồi vào ghế miệng thì không ngừng nuốt nước miếng. Đúng là cậu đã rất đói bụng rồi nha chỉ vì hồi nãy ngập tràn trong hạnh phúc cùng anh nên không nghe tiếng bụng mình kêu. Wooshin gắp mì cho vào chén cậu.

" Bảo bối em ăn đi "

" Cảm ơn hyung em không khách sáo nga~~ "

" ỪM ^^ "

Tay cậu vẫn còn đau nên khi cầm đũa cũng có chút khó khăn nhưng vẫn không ngăn cản được cái bụng đang đói meo của cậu. Và đương nhiên cậu đã chén sạch hết tất cả mọi thứ trên bàn. Anh nhìn cậu ăn mà bất giác mỉm cười. Sao bảo bối của anh lại có thể đáng yêu như vậy chứ. Thấy cậu ăn xong anh liền hỏi:

" Đã no chưa bảo bối? Em còn muốn ăn gì không? "

" Dạ không em no rồi. Cảm ơn hyung "

" Ừm vậy được rồi sang đây với hyung "

Anh nói rồi lấy tay vỗ vỗ lên đùi mình. Cậu đương nhiên hiểu được ý của anh liền chậm rãi bước đến chỗ anh rồi ngồi lên đùi anh. Hai tay anh vòng qua eo cậu ôm chặt, cậu có chút giật mình nhưng cũng ngồi im cho anh ôm.

" Bảo bối kể từ hôm nay em là của anh "

" Hả? "

" Bảo bối , em là của anh "

" Chứ trước giờ em không là của anh sao Shinie? "

Anh có chút ngạc nhiên với cách gọi của cậu nhưng vẫn tự nhiên đáp : " Trước đây , bây giờ và kể cả sau này em đều là của anh, của riêng một mình anh biết chưa bảo bối "

" Em biết rồi ... LEE DONG YEOL sẽ chỉ thuộc về một mình KIM WOOSHIN thôi "

Nghe câu trả lời của cậu anh rất hài lòng. Lấy một tay đang ôm eo cậu anh vòng ra sau đầu giữ chặt ót cậu bá đạo kéo cậu vào nụ hôn sâu cùng anh. Cậu vốn đã quen với tính chiếm hữu của anh cho nên cũng mặc anh muốn làm gì thì làm. Sau một hồi hôn say đắm anh cũng chịu rời khỏi môi cậu. Nhìn cậu mặt đang đỏ bừng anh mỉm cười một nụ cười thật hạnh phúc. Anh muốn thời gian ngưng lại để có thể cùng cậu ở trong khoảnh khắc hạnh phúc này mãi mãi.

Vào một ngày đẹp trời. Ở một kí túc xá của một nhóm nhạc nam. Có hai bóng người đã cùng nhau trải nhau một ngày thật ý nghĩa bên nhau. Vì ngày hôm nay chính là ngày mà hai người có dũng khí thổ lộ hết mọi tâm tình của mình với đối phương. Họ đã trao cho nhau những cái ôm những nụ hôn và cùng nhau lắng nghe sự hòa nhịp của hai trái tim ♡♡♡

---------------------END-------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro