Shmily

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thả người trên chiếc giường duy nhất trong phòng, Renjun hôm nay vô cùng mệt mỏi, cậu liếc nhìn chiếc đồng hồ be bé trên tủ đầu giường bây giờ đã sắp bước qua ngày mới. Dạo gần đây cậu rất bận hoặc tự tạo việc để bản thân bận rộn hơn, kể từ lúc cậu nhận được thông báo rằng bản thân sẽ được comeback cùng Anh chung một unit trong lần tới mọi cảm giác tội lỗi cùng hối hận ùa về trong lòng cậu. Lúc trước Renjun đã từng nghĩ rằng bản thân cậu sẽ ổn thôi, sẽ không phải hợp tác trực tiếp với anh nhưng dòng đời nào dễ dàng với cậu.

Huang Renjun sẽ comeback với tư cách thành viên NCT U ở lần tới cùng với anh Jung JaeHyun. Nói làm sao, anh là người cậu rất yêu, yêu từ lúc cậu vẫn còn là thiếu niên 18 tuổi với trái tim mộng mơ, cậu yêu anh rất nhiều yêu đến nỗi chẳng dám chung đường.

Renjun nhớ như in ngày hôm ấy, trong bầu trời đêm đầy tuyết trắng xóa Anh nắm tay cậu rồi thì thào với cậu rằng

"Renjunie, Anh yêu em"

Lúc đấy, trái tim thiếu niên 20 tuổi đầy thổn thức, khuôn mặt của anh chứa đầy vẻ thâm tình, con ngươi sâu hút chỉ đinh ninh một ánh nhìn vào mắt cậu, từng nhịp thở của anh như ngừng truệ chờ đợi lời hồi đáp từ người anh yêu.

"Anh, em xin lỗi, em không yêu anh, em mong anh đừng trông đợi gì và đừng đặt tình cảm vào em nữa", nói rồi cậu phủi tay quay người bước thật nhanh về phía trước. trong giây phút rời khỏi đôi bàn tay ấm nóng của anh, cậu cảm thấy cả cơ thể như vô lực, ở nơi lòng ngực mình cậu nghe được tiếng vỡ nát của trái tim.

Mùa đông năm Renjun 20 tuổi, lần đầu Renjun biết thế nào là cảm giác yêu đậm sâu nhưng chẳng đến được với nhau.

Đã 2 năm trôi qua, nhưng hình ảnh và cảm giác ngày hôm ấy vẫn từng ngày bóp nghẹt trái tim đầy vết cắt của cậu. Renjun từng hận bản thân vô cùng khi cậu tổn thương anh, cậu từng dằn vặt bản thân hàng đêm vì cậu nghĩ rằng anh sẽ vô cùng hận cậu.

khoảng thời gian ấy, ở NCT ai cũng nhận ra được rằng sự khác lạ của cả hai, Jaehyun luôn cuối gầm mặt, điên cuồng đi show luyện tập, đêm đến sẽ lôi kéo Yuta đi đến quán quen uống đến khi anh cảm thấy bản thân có thể nằm xuống giường chìm ngay vào giấc ngủ và không còn nhớ đến cậu. Mọi chuyện kéo dài đến khi anh kiệt sức vì nhiều ngày liền không ngủ đủ giấc và đến khi anh TaeYong kéo anh cho một trận để anh tỉnh táo hơn. Về phía câu, Renjun chẳng đụng vào chất cồn,chỉ là cậu hoạt động một cách máy móc và giấu trọn những cảm xúc của bản thân. Sau khi hoàn thành xong lịch trình cậu sẽ tự nhốt mình trong phòng, đôi khi ngồi thẩn thờ bên khung vẽ ngoài ban công hoặc có nhiều lúc mọi người thấy cậu vừa vẽ gì đấy trên trang giấy thấm đầy những giọt nước mắt. Đến nổi, Jaemin không thể đứng ngoài cuộc nhìn Renjun tự hành hạ mình, anh từng bước lôi người bạn đồng niên ra khỏi hố sâu đó, ấy vậy mà 2 năm rồi Huang Renjun ngoài mặt tươi cười nhưng khi ở một mình cậu vẫn sẽ như lúc trước, lòng nát tan và trái tim rỉ máu.

Ngày hôm ấy, giây phút cậu được thông báo chung unit cùng anh

"Đoàng", một tiếng nổ lớn trong đầu cậu, lúc đấy bên tai cậu chẳng nghe được điều gì cả và còn tệ hơn khi quản lý thông báo rằng Anh và cậu sẽ cùng nhau quay vlog tập đặc biệt, thời khắc đấy nếu nhưng không có Jaemin và Haechan bên cạnh thầm đỡ cậu có lẽ Renjun đã ngã quỵ ngay lập tức. Nhìn ở phía đối diện, anh vẫn vậy cuối gầm mặt không để lộ bất kỳ cảm xúc nào, trong lòng Renjun thầm nghĩ "Có lẽ, với anh bây giờ cậu chẳng khác gì một thành viên cùng nhóm không mấy thân thiết". Vậy thì tại sao cậu lại cảm thấy đau khi nghĩ về điều đó, đó chẳng phải là điều cậu muốn anh làm hay sao, đó chẳng phải cách cậu muốn anh đối xử với mình sao? Anh đã làm như cậu muốn nhưng trong tim cậu sao lại đau đến vậy chứ?

Khi quản lý vừa mới rời đi, Jaehyun nhanh chóng bước ra khỏi phòng theo sao đó là anh Doyoung, anh bước thật nhanh hướng đến cầu thang bộ nơi không mấy người quay lại.

"Đùng", anh đấm thật mạnh dường như dồn hết sức lực vào cú đấm ấy, trên 5 ngón tay anh hiện rõ vết máu.

"Em điên à", vừa mới đuổi kịp Doyoung đã thấy đứa em trai của anh lại tự tổn thương mình. Doyoung là một trong số ít các thành viên biết rõ chuyện của hai người, anh biết tình cảm của Jaehyun dành cho Renjun nhiều như thế nào, năm ấy khi nhìn thấy Jaehyun thất thỉu quay trở về KTX anh đã hiểu rõ mọi chuyện mà không cần hỏi đến đứa em của mình. Anh không ghét Renjun dù cho cậu từ chối Jaehyun và là nguyên nhân khiến em của anh trở thành một con người hoàn toàn khác như hiện nay. Quan điểm của anh về tình cảm phải là tự nguyện và thoải mái từ cả hai, nên anh vẫn đối xử rất tốt với Renjun chỉ có điều cả hai không mấy thân thiết.

"Tại sao lại như vậy chứ Anh?", sau một lúc chôn mặt vào trong hai tay, anh cất tiếng, giọng rất trầm và khàn khiến người nghe cảm giác rằng phải khó khăn lắm anh mới có thể thốt ra những lời đó.

"Không có gì là tại sao, hai đứa chung nhóm thì việc này không có gì lạ cả"

"Nhưng mà..."

"Nhưng mà sao? em định làm gì, định cải lại lời của công ty chăng, em không có quyền lựa chọn đâu Jaehyun. 2 năm rồi, cuối cùng phải đối mặt thôi"

Jaehyun đã từng tìm mọi cách trốn tránh để không phải đối mặt với cậu, không phải là không muốn nhìn thấy cậu, anh mong nhìn thấy Renjun mỗi ngày hơn ai hết vì anh chưa từng từ bỏ tình cảm của bản thân nhưng anh chỉ sợ rằng khi đứng trước mặt cậu bản thân sẽ không thể kìm chế được khao khát yêu thương đang ngày một lớn trong lòng mình mà ôm cậu vào lòng mất. Trớ trêu cho anh, khi bản thân mải mê trốn chạy lại chẳng thoát nổi bàn tay của cuộc đời, khoảng khắc biết rằng cả hai cùng unit với nhau tim anh như chết lặng, hơn hết khi anh và cậu được sắp xếp content vlog riêng. Có phải chăng, thượng đế ngài ấy đang trêu đùa trái tim anh?

"Được rồi Jaehyun, quay trở lại thôi đừng làm cho mọi chuyện khó xử".

Khi cánh cửa phòng tập mở ra lần nữa, Renjun chỉ dám trộm nhìn xem anh ra sao, lòng cậu chợt nhói lên khi nhìn thấy bàn tay rướm máu đang được anh chen dấu phía sau chiếc hoodie dài tay.

"Jaemin, tay anh ấy tay anh Jaehyun", hiện tại trong phòng tập chỉ còn lại các thành viên cho lần comeback này của U và may mắn thay Renjun vẫn còn Jaemin, Jeno, Haechan và Mark ở đây, nếu không cậu chẳng biết nên đối diện như thế nào.

"Xíu nữa mình sẽ kêu Jeno qua bên đấy hỏi anh DoYoung xem", Jaemin nhận ra sự sợ hãi từ phía người bạn của mình khi nhìn thấy tay anh Jaehyun, chính cậu lúc nãy khi vừa mới thấy những vệt máu đó bản thân cũng thoáng giật mình.

Phần sau của buổi họp ngày hôm đấy cứ thế trôi qua, họ được thông báo thời gian cụ thể cho từng giai đoạn, concept và cả tên bài hát chủ đề. Và trong tối đó, Renjun nhận được câu trả lời từ phía Jaemin rằng vết thương đấy là do anh vô ý đụng phải cửa gây nên, anh cũng đã đến bệnh viện kiểm tra và mọi thứ điều ổn chỉ là bị trầy một chút. Thật may khi không có gì đáng ngại và Renjun cảm thấy lý do cho vết thương đấy của anh quá không thuyết phục người nghe, nhưng cậu biết rằng bản thân không có quyền đòi hỏi anh phải nói cho cậu biết mọi vấn đề của anh vì đơn giản 2 người chỉ là thành viên chung một nhóm lớn với mối quan hệ xa lạ không hơn không kém.

Khoảng cách của cả hai vẫn được duy trì mức tối đa nhất có thể, mọi tương tác với đối phương dường như không xảy ra. Renjun cảm thấy may mắn quá độ khi không phải một mình đối mặt với anh nhưng có lẽ cậu phải tỉnh táo lại ngay bởi vì sau đó vài ngày cả hai sẽ bắt đầu quay content chung với nhau.

Renjun thiếp vào giấc ngủ lúc đã gần sáng, nhưng chỉ vừa chộp mắt được vài tiếng ngắn ngủi cậu cảm thấy bụng mình đau nhói, lúc đầu cơn đau chỉ ở mức độ nhẹ nhưng dần dần cậu cảm thấy bụng mình quặng thắt từng cơn.

"Chết tiệt", cậu thầm chửi bản thân vì lại để cơn đau dạ dày của bản thân tái phát. Renjun theo ánh đèn mờ trên tủ đầu giường lần mò bước xuống giường, nhưng khi cậu vừa chạm chân vào nền nhà, một cơn đau dữ dội ập đến khiến Renjun ngã xuống người cuộn tròn trên mặt đất, cùng với đó là tiếng chiếc ly ở phía tủ bị cậu vô lý làm vỡ đi. Cơn đau nhưng nuốt lấy cậu, Renjun đau đến nỗi việc hô hấp cũng trở nên khó khắn, mồ hôi khắp trán và ước cái chiếc áo hoodie, cậu muốn gọi ai đó để giúp mình nhưng cơ thể vô lực và cậu bây giờ đến việc mở miệng cũng vô cùng khó khăn.

Hôm sau, vì sắp comeback và đang chuẩn bị quay mv cho bài hát chủ đề nên việc luyện tập phải đẩy nhanh tiến độ, nhưng đã muộn vậy rồi chẳng thấy Renjun đâu.

"Chenle vào gọi Renjun đi em", Jaemin vừa đặt món cuối cùng vừa dặn Chenle.

Khi vừa mới mở cửa phòng Renjun, Chenle phát hoảng khi chứng kiến anh nằm trên sàn nhà tay ôm bụng phía trên còn mảng vở của thủy tinh.

"Anh Renjun, sao thế, anh nghe em gọi không"

"Mọi người, Anh Renjun có chuyện rồi", khi nghe giọng hét của Chenle cả nhóm chạy về phía phòng của Renjun, nhìn thấy hình ảnh của Renjun ai cũng điều cảm thấy lo sơknhất là cậu em Jisung.

"Mau đỡ em ấy lên giường", Anh Mark vừa nói vừa cùng Jeno đỡ Renjun dậy. Haechan chạy đi lấy đồ dọn mảng vụn thủy tinh, Chenle và Jisung cũng giúp một tay, Jaemin đã nhanh chóng giúp Renjun chuẩn bị thuốc và nấu một ít cháo vì cậu thừa biết căn bệnh của bạn.

"Renjun có nghe tớ gọi không?", phải một lúc sau đó Renjun mới có thể tỉnh dậy, lúc này trông cậu vô cùng yếu ớt, gương mặt tái nhợt đôi môi khô khốc đi và ở tay có vài vết cắt nhỏ do mảnh thủy tinh vỡ gây nên.

"Sao, còn đau không, mình đi bệnh viện nhé", Haechan ở một bên lo lắng hỏi, chuyện của Renjun ngoài Jaemin ra trong Dream cậu là người hiểu rõ nhất. Lần này nhìn Renjun như vậy lòng của cậu cũng không dễ chịu gì.

"Mình ổn mà, không nên đi bệnh viện thời điểm này đâu"

"Vậy uống thuốc vào đi", Jaemin vừa nói vừa ra hiệu bảo Jeno phụ đỡ đầu Renjun lên cho cậu uống thuốc, rồi bồi cho cậu ăn ít cháo vừa được nấu xong.

"Hôm nay em cứ nghĩ ở nhà, anh sẽ xin quản lý cho, nhớ là phải nghỉ ngơi đó biết không?"

Cậu gật đầu ngoan ngoan tỏ vẻ đồng ý với lời dặn của người anh cả Dream, rồi trấn an mọi người mình không sao có thể ở nhà một mình để tất cả đến phòng tập.

Khi mọi người nhìn thấy Renjun có vẻ ổn hơn mới an tâm chuẩn bị đồ dù sao cả bọn đã muộn rồi, duy chỉ có Haechan và Jaemin vẫn chưa rời đi.

"Sao thế, không đi tập à"

"Huang Renjun, cậu bị ngốc hả?", Haechan xót lắm, người bạn này của cậu từ bao giờ đã trở thành người hoàn toàn khác chịu đựng mọi thứ một mình, Huang Renjun là ai chứ cũng chỉ là cậu nhóc mới 22 tuổi mà thôi, đã lớn hơn ai đâu.

"Mình không sao rồi, mình ổn rồi thật sự ấy", nhìn mọi người lo lắng cho mình Renjun cảm thấy ái nháy

"Khi tụi mình đi cậu không được khóa cửa phòng lại, mình để sẵn bình nước ấm ở đây, cậu chỉ được uống nước ấm thôi, đúng giờ mình sẽ gọi nhắc cậu uống thuốc, cháo mình đã nấu sẵn khi tới giờ ăn cậu chỉ cần làm nóng nó bằng lò vi sóng là được. Cậu nhất đinh phải nghỉ ngơi thật tốt cho mình, vết thương trên tay mình đã xử lý sơ qua rồi không vấn đề, cậu cứ để vậy khi mình về mình sẽ thay thuốc cho, hiểu không?", Jaemin dặn dò hết thảy tất cả với bạn.

"Mình hứa sẽ nghe lời, hứa thật luôn"

"Cậu mà nghe lời thì đâu có như hôm nay", nhận thấy sự mệt mỏi không ổn của Renjun từ vài hôm trước, Haechan và Jaemin cũng đã khuyên cậu nên chú ý sức khỏe hơn nhưng Huang Renjun là ai có chứ, có thể nói một lời sao.

"Thôi mà, đi tập đi muộn quá rồi đấy"

Cuối cùng Haechan và Jaemin cùng các thành viên đã đến phòng tập, KTX bây giờ chỉ còn mỗi cậu không gian trở nên yên lặng hơn, Renjun vì cảm thấy buồn ngủ nên cũng ngoan ngoãn chui mình vào trong chăn.

Hôm nay Mark Haechan, Jeno và Jaemin đến phòng tập trễ hơn thường ngày và quan trọng là thiếu mất Renjun. Lúc nhận ra điều đó Jaehyun đã bắt đầu cảm giác lo lắng, Renjun sẽ không có chuyện lười tập luyện nguyên do cậu không đến phòng tập chỉ có thể cậu đã bị bệnh hoặc là đau dạ dày lại tái phát với cậu nữa rồi??

Suốt cả phần đầu của buổi luyện tập Jaehyun hoàn toàn không thể để tâm vào được, Doyoung đã mấy lần ra hiệu cho anh là phải tập trung vào và Taeyong cũng đã phải chú ý đến sự lơ là của anh.

"Lúc nãy anh hỏi Jeno rồi, Renjun là bị đau dạ dày"

"Rồi sao nữa anh", khi nghe đến tên cậu anh mới có thể quay trở về hiện tại, đau dạ dày đến nổi không thể đến phòng tập chẳng phải là quá nặng hay sao.

"Jeno nó kể, lúc sáng cả bọn bắt gặp Renjun nằm ở trên sàn ôm bụng đau quặn thắc, mấy đứa Dream trước khi đi đã cho em ấy uống thuốc rồi ăn cháo, xử lý vết thương xong cả rồi", Doyoung lúc nãy đã chạy tới để thăm dò một xíu tình hình giúp đứa em yêu dấu của mình.

"Vết thương????", nghe đến đó mày của Jaehyun như sắp dính vào nhau, tại sao lại để bị thương?

"yên tâm đi không phải vết thương gì lớn đâu, nghe mấy đứa nhỏ bảo là lúc Renjun bị ngã xuống không may làm đổ vỡ cái ly thủy tinh rồi bị vài cái mảng vỡ nhỏ làm chảy máu. Mấy đứa đã xử lý vết thương rồi."

Vừa mới nghe xong lòng Jaehyun đã nóng rực, rốt cuộc vì điều gì mà Huang Renjun lại không biết yêu thương bản thân mình như vậy. Từ khi nào và tại sao, không phải anh mới là người nên bị vậy vì bị từ chối tình cảm sao, vậy vì điều gì Renjun trở nên thế? Sau khi biết chuyện Jaehyun vẫn không yên được, anh biết Renjun của anh khi bị đau dạ dày sẽ vô cùng khó chịu, người của em sẽ không có sức mà còn ở KTX một mình sao anh yên tâm được đây. Khi mới vừa kết thúc buổi tập với thầy Jaehyun đã nhanh chóng ra hiệu cho Jaemin ra ngoài cùng mình.

"Cậu ấy bị đau dạ dày tái phát, lần này hơi nghiêm trọng hơn, còn bị thương ở tay. Lúc sáng em đã cho cậu ăn ít cháo, uống thuốc và xử lý vết thương cả rồi", Jaemin là người em thân thiết của anh, và cậu cũng là người biết rõ ràng nhất tất cả mọi chuyện, cậu cảm thấy vừa thương vừa giận hai người này, một người bỏ lỡ người kia vì muốn bảo vệ anh còn một người vì muốn bảo vệ đối phương mới bày tỏ tình cảm của mình.

"Anh có muốn đến thăm cậu ấy không?", Jaemin biết rằng Jaehyun vẫn còn yêu Renjun rất nhiều, và cả Renjun cũng thế chưa ngừng yêu anh. Lần trước Jaemin quyết định đứng ngoài cuộc vì đây là chuyện riêng của hai người, cậu không tiện xen vào. Nhưng đã qua 2 năm rồi, không một ai quên được đối phương vậy mà hai người này vẫn cố chấp, nhân cơ hội này có thể nói hãy nói với nhau một lần làm rõ mọi chuyện vẫn tốt hơn.

"Anh có thể đến sao?"

"Hôm nay tụi em đi tập, Chenle và Jisung cũng đi quay "Chenji This and That" chắc đến tối mới xong, anh đến nhớ cho cậu ấy ăn rồi uống thuốc đúng giờ. Em nghĩ hai người không nên trốn tránh nhau nữa đâu."

Sau đó Jaehyun quay lại phòng tập lấy đồ của mình rồi nhanh chóng đánh xe ra khỏi công ty hướng đến KTX của Dream. Khoảng khắc đứng trước cửa phòng của Renjun anh cảm giác như trái tim mình ngừng đập, giờ đây người mà anh mong muốn gặp mặt ở trong kia chỉ cách anh một cánh cửa nhưng sao cánh tay anh lại nặng trĩu thế kia. Cuối cùng Jaehyun quyết định tiến vào trong, bên trong phòng phía giường có một cục bông tròn cuộn mình ở đấy. Anh nhìn thấy thuốc ở trên bàn vẫn còn, chắc cậu vì mệt quá nên không dậy nổi, nhiệt độ trong phòng lúc này lại quá thấp, anh chỉnh lại một chút vì Renjun sợ nhất là lạnh.

"Renjun", chỉ một cái tên thôi nhưng Jaehyun lại mất quá lâu để có thể thốt nên lời, đã 2 năm rồi, đây là lần đầu tiên kể từ sau đêm đông ấy, chỉ có cả hai ở cùng một không gian. Khoảng khắc này anh hằng mong mỏi nhưng khi đối diện anh lại cảm thấy lòng mình lại nặng trĩu.

Người phía trong chăn khẻ động, Renjun ngủ không sâu lúc nãy nghe tiếng cậu tưởng rằng Jaemin vì sợ cậu ở nhà một mình nên về xem cậu nhưng khi mở chăn ra người trước mặt khiến Renjun đóng băng mọi cử đông. Tại sao? Tại sao lại là anh? Tại sao là Jung Jaehyun? Anh tại sao lại đến đây, để em đối diện cùng anh trong hoàn cảnh này chứ.

"Anh", một lúc sau đó Renjun mới có thể cất tiếng, trong lời nói của cậu đối phương có thể nghe được bao nhiêu ngạc nhiên.

"Ừa anh đây", Anh đây Renjun ơi, anh ở ngay đây bên cạnh em, tại sao em lại nhìn anh bằng ánh mắt đó, đôi mắt chứa đầy sao của em sao lại nhìn anh như vậy. Anh vẫn bên cạnh em mà.

"Sao anh lại..", mỗi lời nói của Renjun đều không thể hoàn chỉnh. Giờ đây có ai thấu được trong lòng cậu có bao nhiêu ngổn ngang, người cậu yêu sâu đậm đến chẳng nở chung đường lại ở đây ngay trước mắt cậu, chỉ cần vương tay có thể ôm lấy Anh, nói cho anh biết rằng cậu yêu anh đến như thế nào.

Anh không trực tiếp trả lời câu hỏi ấy, anh đỡ Renjun để lưng tựa vào đầu giường, lấy cháo đã chuẩn bị đem đến trước cậu, vừa thổi vừa bón cho cậu.

"Aa, không cần đâu tự em ăn được"

"Để anh, giờ em còn chút sức nào đâu, còn tay lại bị thương thế kia", nghe vậy cậu ngoan ngoãn ăn hết chỗ cháo kia rồi uống đầy đủ thuốc. Cả quá trình đó cả hai chẳng nói với nhau thêm câu nào nữa. Đến khi cậu thấy anh lấy hòm thuốc ở gần đấy chuẩn bị sát trùng vết thương cho cậu, Renjun mở lời từ chối

"Anh, cái này thực sự không cần đâu ạ, để tối em nhờ Jaemin cũng được"

"Em định đi quay với bàn tay đầy vết băng như vậy à"

Jaehyun nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu, chăm chú thay băng vết thương xác trùng rồi bôi cả ít thuốc. Toàn bộ cử động của anh đều rất nhẹ, đôi lúc anh sẽ thổi vào vết thương vì sợ cậu bị đau. Với tầm nhìn của bản thân lúc đấy, Renjun cảm giác chỉ muốn thời gian ngừng ở đây ngay giây phút này để cậu có thể ngắm nhìn dáng vẻ ân cần, khuôn mặt đầy nét cuốn hút kia. Nếu nói Renjun ít kỷ, cậu cũng chấp nhận bởi lẽ có những phút giây cậu chỉ muốn anh là của riêng mỗi Renjun thôi, cậu muốn bên cạnh anh thật lâu muốn bản thân là Renjun của Jung Jaehyun nhưng dòng đời oan nghiệt kia đã bóp nát mọi ước mơ của cậu.

"Em ghét anh lắm sao"

"Ơ, em.... Em không có"

"Vậy tại sao Renjun lại đối xử với anh như vậy?"

Cậu không trả lời, vì chẳng biết nên mở lời ra sao với anh, Renjun nên nói gì với anh, nói rằng khi đó cậu chịu áp lực rất lớn đến từ phía sasaeng fan, họ tấn công cậu hàng ngày hàng giờ họ bảo rằng cậu trèo cao khi dám mơ tưởng đến anh, họ nói với cậu rằng cậu chính là nguyên nhân ảnh hưởng đến sự nghiệp tương lai của anh. Khi ấy, Renjun chỉ vừa 20 với tính cách của bản thân cậu không thể nào chẳng nghĩ đến những lời đó, và rồi những lời cay độc ấy nhấn chìm cậu và bóp nát đi tâm hồn trái tim thiếu niên.

"Renjun, đừng làm đau mình như vậy được không? anh rất muốn để bản thân mình không quan tâm đến bất cứ điều gì về em nhưng trái tim này lại không nghe lời chủ nhân của nó. Kể từ hôm đó, chưa đêm nào anh được yên giấc cả, anh nhớ em từng ngày cho dù em có làm anh đau đến thế nào đi chăng nữa thì anh cũng chẳng thể ngừng yêu em."

Renjun giờ phút này đây khi nghe những lời ấy trái tim cậu như vỡ tan ra, những vết thương ở trái tim lại bắt đầu rỉ máu, từng lời anh nói ánh mắt anh nhìn cậu khiến lòng Renjun quặng đau.

"Anh biết lý do là gì khiến em từ chối anh, em cũng đừng nói với anh rằng em không yêu anh, điều đó nghe thật là vô lý Renjun à. Anh hiểu em hơn bất cứ ai hết, anh biết bản thân mình ở đâu trong trái tim em và anh tin em cũng thế, em biết không với anh em quan trọng như thế nào. Renjun, hãy sống vì bản thân em dù một lần được không, tại sao em phải cứ hành hạ cảm xúc của mình như vậy."

"Anh, mọi thứ đã muộn rồi, chính em đã tổn thương anh vậy thì em không có tư cách đòi hỏi bất cứ điều gì ở anh." Cậu không dám nhìn vào mắt anh, cậu sợ rằng bản thân sẽ không kìm chế được mà ào vào lòng anh rồi nức nở với anh.

"Huang Renjun, nhìn vào mắt anh đi", Jaehyun nắm chặc vai cậu, buộc cậu nhìn vào mắt anh, hôm nay cả hai sẽ phải kết thúc chuyện này không thể kéo dài thêm nữa, dù cho kết quả có tệ hơn nữa cả hai phải chấp nhận.

"Jaehyun, đừng như vậy, em và anh không cùng nhau được đâu. Hai chúng ta là người của hai thế giới, ở vũ trụ của Anh đầy ánh sao lấp lánh còn em thì sao? Em không giống anh, hoàn toàn không, anh đừng cố chấp anh còn tương lai còn sự nghiệp của bản thân anh, không thể vì em gây ảnh hưởng đến cuộc đời phía trước của anh được. Em sai khi dối anh rằng bản thân không có tình cảm với anh, làm sao em không yêu anh chứ, Jung Jaehyun em yêu anh, yêu rất nhiều, yêu rất sâu đậm, trong thế giới tối tâm của em anh như ánh dương sưởi ấm trái tim này, nhưng anh biết gì không con người chẳng bao giờ với tay tới mặt trời"

Jaehyun cách đây ít lâu đã âm thầm tìm hiểu lý do vì sao Renjun lại cố gắng tránh xa anh như vậy, anh phát hiện việc cậu bị đeo dọa từ một lần tình cờ ghi hình và nghe nhân viên ở đó thì thầm với nhau rằng Renjun dạo trước thường xuyên bị quấy rối và nhận được nhiều lời uy hiếp từ sasaeng fan về mối quan hệ về một người nào đó. Lúc phát hiện ra sự thật, anh đau đớn và tự trách bản thân, tại sao anh không nghĩ đến lý do khiến một người nhạy cảm như Renjun trở nên như vậy và cả lúc đấy cậu chỉ mới 20 tuổi còn quá nhỏ để một mình chịu đựng.

"Renjun ngốc quá, vậy em nghĩ rằng lúc không có em anh có thể sống vui vẻ hay sao. Tại sao gặp chuyện lại một mình chịu đựng thế kia, em hoàn toàn không có lỗi gì cả biết không? Renjun với anh như một nguồn sức mạnh để anh có thể vượt qua mọi khó khăn, lời người khác nói em chẳng cần tin đâu, hãy nhìn anh và tin vào anh một lần. Em nói rằng anh như ánh dương sưởi ấm thế giới tối tăm của em vậy Renjun có biết với anh em còn hơn thế, nên là ở bên cạnh anh được không? Anh sẽ bảo vệ em, đừng vì những lời nói tệ hại kia mà giết chết cả em và cả anh nhé?" Jaehyun muốn một lần nữa được ở bên cạnh cậu, được bao bỏ chở che Renjun khỏi những điều xấu xa ngoài kia, được ôm cậu trong vòng tay và yêu thường như những điều anh hằng mơ ước.

Renjun im lặng thật lâu, cậu đã từng chịu đựng đã từng hối hận và cậu chưa từng ngừng yêu người trước mắt, liệu rằng tình cảm này có đúng hay không? Renjun còn nhớ rằng Chenle đã nói

"Anh, tình cảm không có đúng hoặc sai, anh nên hiểu rằng chỉ cần anh bỏ lỡ là cả một đời này anh chẳng thể tìm kiếm lại được đâu."

Vậy chẳng phải cậu đã may mắn khi người cậu bỏ lỡ lại quay về đây ngõ lời cạnh bên cậu một lần nữa? Renjun, yêu là phải dũng cảm tình yêu không có chỗ cho nữa nỗi sợ sệt của bản thân đâu, nếu cậu sợ điều gì đó thì chắc rằng Renjun sẽ không có được người mình yêu. Renjun còn trẻ nhưng đoạn tình cảm này chắc chắn sẽ không non nớt, thời gian của cả hai sẽ chứng minh tất cả mà thôi.

Trên gương mặt xinh đẹp của cậu hai hàng lệ đã không ngừng tuông rơi, Renjun khóc rất nhiều và không thành tiếng, mọi ấm ức khổ đau mà cậu phải chịu đựng chợt ùa về. chỉ đến khi cậu được bao trọn trong vòng tay anh, tựa mình vào lòng ngực ấm áp của anh Renjun thật sự vỡ òa, cậu thút thít kể với anh rằng những kẻ đó đã nói gì với cậu, cậu bảo rằng cậu hối hận vô cùng về quyết định năm đó, thì thào với anh cậu yêu anh nhiều ra sao. Còn Jaehyun, nhìn người trong ngực mình hiện giờ anh đã tự hứa với chính mình dù cho có ra sao anh sẽ không buông tay cậu ra, sẽ ở bên cạnh và yêu thương người trong lòng bé bỏng này.

Đêm ấy, Jaemin phát hiện rằng Renjun đã ngủ một giấc rất ngon trong vòng tay của người cậu yêu. Người có tình rồi cũng quay về với nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro