Shine Forever

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

- Hyunwoo, anh kể cho em nghe đi, mọi thứ xung quanh em có màu gì thế? _Một đứa trẻ với đôi môi đỏ hồng như hoa đào cất tiếng, giọng nói nó lanh lảnh như tiếng suối reo. 

- Ừ! Để anh kể cho Kihyun nghe nhé: ở xung quanh Kihyun, mọi thứ đều đầy đủ sắc màu..._đứa trẻ lớn hơn vừa nói, vừa dùng tay mình nắm chặt lấy tay đứa nhỏ kia, môi nó ríu rít, kể về thế giới với bao điều diệu kì. Nó vừa kể, vừa diễn tả lại bằng tay cho Kihyun hiểu.

Đối với Kihyun, điều đó quả thực là tuyệt vời, được tưởng tượng ra thế giới với muôn vàn màu sắc, nó không tài nào kiềm chế được. Đôi môi nó rung lên vì vui sướng, được Hyunwoo tả cho nó nghe, nó thề sẽ không bao giờ quên những gì Hyunwoo đã nói.

- Hyunwoo này, sau này nhất định mắt em sẽ nhìn thấy được, lúc đó người đầu tiên đứng trước mặt em phải là Hyunwoo đấy nhé!

- Ừ, anh hứa với em đấy!

Cả hai đứa trẻ cùng cười, nụ cười của Kihyun tinh khiết như pha lê vậy, đó là một nụ cười hồn nhiên, không toan tính, là nụ cười đẹp nhất mà cả cuộc đời Hyunwoo chỉ được thấy một lần.

" Nhất định, sau này mắt em sẽ nhìn thấy được!"

___

1.

Kihyun nằm trên chiếc trường kỷ dài đã cũ, đôi chân buông thõng chạm xuống nền nhà lạnh lẽo. Đôi mắt nó đảo một vòng xung quanh căn nhà rộng lớn, nền nhà cùng ánh đèn lung linh huyền ảo khẽ rọi vào mắt nó. Kihyun lấy tay che mắt, nhưng bàn tay nhỏ bé của nó chẳng tài nào che hết được cả một ánh sáng rực rỡ như vậy, nó đành bỏ cuộc. 

Nó đứng dậy, bước ra khỏi căn phòng khách ảm đạm. Đã hai mươi năm rồi, từ cái ngày Hyunwoo rời nó mà đi. Hyunwoo đã thực sự bỏ nó mà đi, Kihyun vẫn còn nhớ rất rõ, ngày đầu tiên đôi mắt nó có thể nhìn được, Hyunwoo đã không ở đó. Nó đã chạy khắp nơi để tìm anh, nhưng vẫn không thấy. Nó dùng đôi mắt của nó_đôi mắt mà sẽ nhìn cuộc đời xung quanh_nó đưa đôi mắt long lanh tìm kiếm anh, nhưng không thấy. Rồi nó nghe người ta nói rằng, Hyunwoo đã không thể ở bên nó nữa, không thể nữa. Từ lúc đó, đôi mắt của nó chẳng thể cảm nhận được thế giới nhiều sắc màu đến nhường nào...

Kihyun bước ra ngoài, hôm nay là ngày mà hai mươi năm trước mọi người nói rằng Hyunwoo đã chết. Nó bước lên ngọn đồi gần nhà, ngọn đồi lộng gió với những cành hoa nơi thảo nguyên đang khẽ đung đưa, nơi mà ngôi mộ của anh đang nằm yên bình ở đấy. Kihyun nhìn thật lâu vào nụ cười của anh, nó đã từng tưởng tượng ra nụ cười ấy hàng trăm lần. Trong tiềm thức của nó, nụ cười của Hyunwoo thật hiền hậu, khuôn mặt anh hiện lên qua từng đường nét mà nó cảm nhận được. Nhưng trên phiến đá lạnh lẽo này, nụ cười của anh không như nó nghĩ, khuôn mặt anh vẫn hiền như thế, nhưng trong nụ cười có chút nét buồn ảm đạm. Đó là một nụ cười dối trá, nó không phải là nụ cười của anh, Kihyun đã cố gắng thuyết phục mình như thế, nhưng nó không bao giờ biết được nụ cười của Hyunwoo là như thế nào.

 Nó đưa tay vuốt ve khuôn mặt anh qua bức ảnh lạnh ngắt, giọt nước mắt nó chảy dài trên gò má, nó nấc lên từng tiếng, từng tiếng đau đớn. Âm thanh đó như xé nát cả không gian. Nhưng chẳng có ai ở đó để mà an ủi nó như Hyunwoo đã từng, chỉ có âm vang tiếng khóc của nó và tiếng xào xạc lá đáp lại nó.

Kihyun lang thang khắp nơi, trời đã nhá nhem tối, ánh đèn đường mờ ảo, hắt lên khuôn mặt nó một thứ ánh sáng u buồn. Nó đã quá mệt mỏi để khóc, như chẳng còn tí hơi sức nào nơi đôi chân, nó ngã quỵ xuống đường, ho sặc sụa. Trời lạnh như thế, vậy mà Kihyun chỉ mặc mỗi một chiếc áo sơ-mi phong phanh, cơ thể nó bây giờ lạnh buốt, nó ước được lao vào vòng tay ấm áp của anh, nhưng vòng tay đó đã hoàn toàn biến mất khỏi cuộc đời nó. Nó vẫn cố gượng, vẫn cố lê đôi chân tê rần về nhà, ít nhất thì ở đó, vẫn ấm áp hơn ở đây.

2.

Sáng.

Kihyun tỉnh dậy trong sự mệt mỏi và chán chường, nó chỉ muốn gặp Hyunwoo, vô thức gọi tên anh, và đáp lại nó là sự im lặng đáng sợ. Mỗi sáng thức dậy, nó đều gọi " Hyunwoo", nhưng rồi chợt nhận ra rằng anh đã không còn bên nó nữa. Nó cười, một cụ cười chua sót, nhưng đủ để làm ai nhìn thấy nó cũng phải mê người. 

Kihyun rời khỏi giường, xuân đã đến, cái khoảng thời gian mà mọi cảnh vật xung quanh trở nên đẹp đẽ và sống động. Nhưng trong mắt nó, mọi thứ thật nhạt nhòa, bầu trời xám xịt, cây cối thật đơn thuần.Đối với, thế giới chỉ còn đầy màu sắc qua lời kể của Hyunwoo.

Nó bước ra ngoài, không khí xuân tràn vào phổi nó. Kihyun nhìn dòng người đang cười nói, nhưng trong đôi mắt nó, đó chỉ là một thứ hỗn tạp phiền phức. Chỉ có giọng nói của anh là vẫn ấm áp du dương:

"...

- Hyunwoo có thích Kihyun không~~~?

- Đương nhiên rồi! Anh thích Kihyun nhất. Sau này, nhất định anh sẽ bảo vệ Kihyun cả đời! "

Cuộc đối thoại ngày nào hiện về trong thâm tâm nó chỉ còn là những ký ức mờ nhạt. Kihyun ôm đầu, những ký ức về anh đang mờ dần trong nó từng ngày. Giọng nói trầm ấm của anh đã bị những thứ tạp âm kia làm vấy bẩn, nụ cười của anh trong nó chưa bao giờ rõ ràng, dù nó đã cố vẽ nên nụ cười ấy bao nhiêu lần... Nói cách khác, nó đã quên mất khuôn mặt anh như thế nào rồi...

Kihyun ngồi sụp xuống, suy nghĩ ấy làm nó chẳng thể nào đứng vững nổi. Cả người nó run bần bật, khóe môi khẽ giựt, nước mắt giàn dụa ướt cả khuôn mặt xinh đẹp. Hôm nay nó quyết định làm một việc mà nó chưa bao giờ dám làm trong cuộc đời nó.Nó sẽ đi tìm lại ký ức của nó với Hyunwoo.

Nó rời khỏi nhà với bao nhiêu suy nghĩ. Cảnh vật, đường đi đến nhà anh với nó đã quen thuộc biết nhường nào! Đến mức nó có thể nhắm mắt mà vẫn đến được nhà anh. Căn nhà bỏ không đã lâu, nhưng sao vẫn sạch sẽ lạ thường. Hàng dây thường xuân lắc lư trước ban công lộng gió, cánh của gỗ xanh màu đã tróc sơn, những bậc thềm với rêu xanh trải dài. Tất cả những thứ ấy, Kihyun chẳng biết chúng tồn tại tự bao giờ, chỉ biết rằng mỗi lần đi ngang nhà anh, vẫn là cảnh vật quen thuộc ấy.

Kihyun đẩy cửa. Cánh cửa tạo ra một âm thanh cót két nghe đến khó chịu. Âm thanh của mặt sàn gỗ đã lâu không dùng làm nó cảm giác thật không an toàn. Nó leo lên cầu thang, càng leo lên bao nhiêu bậc thang, nó lại càng cảm thấy hồi hộp bấy nhiêu. Đến khi cảnh của phòng anh hiện ra trước mắt nó, Kihyun dường như quên cả thở. Từng dòng ký ức qua những thanh âm vang lên trong nó, từng mảnh từng mảnh một. Nó khẽ đẩy cửa, cánh cửa bật ra với cơ man những hương thơm quen thuộc. Cái mùi bạc hà luôn vương trên mái tóc mượt mà của anh, lẫn cùng mùi sách cũ từ kệ sách to lớn mà anh luôn tự hào khoe với nó. Anh luôn kể cho nghe về vạn vật xung quanh, về những loài cây qua những cuốn sách của anh, giọng anh luôn cuốn hút, luôn ẩn chứa trong đó bao nhiêu hồ hởi. Điều đó luôn là niềm an ủi lớn nhất của nó, vậy mà bây giờ, đến cả giọng nói của anh nó cũng quên được. Nó quả thực là một thằng bất tài.

Nó bước từng bước thật khẽ, vì nó sợ sẽ làm phòng anh bừa bộn. Kihyun đứng lại trước cái kệ sách to lớn chất đầy những quyển sách dày cộm mà anh hằng yêu thích. Nó muốn được chạm vào chúng, chạm vào những quyển sách đó, được cảm nhận chút hơi ấm tàn dư của anh.

Trong số đó, có một quyển sách ở góc cao kia, hút vào tầm mắt của Kihyun. Quyển sách với chiếc bìa màu xanh lơ huyền diệu, dày và cũ kĩ nhất. Nó nhướn chân lên, muốn lấy quyển sách, nhưng chiều cao khiêm tốn của nó không cho phép nó chạm vào quyển sách ấy. Nhưng nó vẫn cố nhướn người lên cao hơn, cao hơn nữa... Và mọi nỗ lực của nó đã thành, Kihyun chạm vào quyển sách, và trượt ngã. Đống sách trên cao đổ ào xuống người nó, bụi cùng những trang giấy cũ bay đầy phòng. Quần áo cùng đôi vớ trắng tinh cũng bết đầy bụi bẩn. Nó ho sặc sụa, lấy tay phủi phủi tóc, bao nhiêu bụi trên đầu nó bay tứ tung, rối xù. Lấy tay xoa xoa đầu, nó chợt nhìn thấy một lá thư từ quyển sách màu xanh ấy. Lá thư đã ngả màu ố vàng, phảng phất mùi hoa khô.

Kihyun nhặt lá thư đã bám bụi lâu ngày, dùng tay phủi phủi. Nhưng dòng chữ đã mờ theo thời gian làm nó không biết được người nhận, nó chỉ biết, bức thư này sẽ không bao giờ đến tay người đó nữa... Nó mở lá thư ra, tim đập nhanh thình thịch. Nét chữ mà nó nghĩ là của Hyunwoo hiện ra trước mắt nó, dòng chữ đẹp thanh thoát như nét chữ in trong những quyển sách. Bức thư rất ngắn, chỉ vỏn vẹn vài dòng. Nhưng đôi mắt Kihyun đã mờ dần đi, làn hơi nước ấm nóng đong đầy trong khóe mắt. Bức thư trên tay nó rơi vô định vào không gian, nó chạy vụt ra khỏi nhà anh, không suy nghĩ. Chỉ đến khi nó dừng lại, Kihyun mới phát hiện ra mình đã vô thức chạy đến ngôi mộ của anh. Từng chữ trong bức thư như in sâu trong tâm trí nó:

" Gửi Kihyun của anh,

Không biết em có còn nhớ? Anh đã từng hứa với em rằng, một ngày nào đó, đôi mắt của em sẽ khỏe lại, phải không? Và anh đã làm được điều đó rồi đấy!

Nhưng anh xin lỗi Kihyun nhé, có lẽ khi mắt Kihyun khỏe lại, anh sẽ không thể đứng trước mặt Kihyun được nữa rồi!

Nhưng Kihyun à, hứa với anh, tuyệt đối đừng khóc...

Vì với anh, em sẽ mãi mãi tỏa sáng... 

                                                                                                                                                              Son Hyun Woo"

Nó đau đớn, cảm giác như lòng ngực của nó bị xé nát thành từng mảnh. Khi nó nhận ra cái sự thật mà nó bị che dấu hai mươi năm nay, đầu óc nó quay cuồng. Nó khóc, đã khóc rất nhiều, suốt hai mươi năm qua, nó đã ngắm nhìn cuộc sống này qua lăng kính của anh...Vậy mà suốt hai mươi năm, nó cứ cho rằng cuộc đời này thật ảm đạm và nhạt nhẽo. Nó biết, nó sai, thực sự nó đã sai hoàn toàn. Kihyun nằm xuống cạnh ngôi mộ của anh, khóc không thành tiếng. Từng tiếng nấc nghẹn ngào như cào nát cổ họng nó. Trái tim nó đau đớn, đang ngày một đau đớn. Nước mắt cứ chảy mãi, chảy mãi chẳng thể ngừng, như máu đang không ngừng tuôn ra khỏi tim. Bầu không khí yên lặng đến độ thanh bình này làm trái tim nó như rỉ máu. Trái tim mà nó tưởng như đã chết từ ngày Hyunwoo rời xa nó, nay như chết thêm lần nữa. Nó hét lớn, muốn trả lại mọi thứ cho anh, nó thà bị như lúc đầu còn hơn phải chịu đựng cái sự thật đau đớn này.

Trả...

Trả Hyunwoo lại cho nó...

Kihyun như mất hết kiểm soát, nó gào đến cổ họng như bị kim đâm, từng đợt, từng đợt đâm nát trái tim nó. Nó hét đến mức mệt quá mà gục đi, đến khi đôi mắt hoàn toàn kiệt sức. Nụ cười của Hyunwoo hiện lên trong tiềm thức nó. Chân thực vô cùng...

Shine Forever.

E.N.D

Au: ủng hộ au nha! fic đầu tay về couple này ấy. Yêu mấy nàng *tim tim* 

Tui biết là nó dở lắm, dở lắm, dở lắm í, nên là để lại ý kiến ở dưới góp ý nhoa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro