Yu x Dorian - Tạm biệt, vĩnh biệt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Yu à! Hôm nay em cho anh ra trận nhé?"

Giọng nói trầm, đầy ấm áp của Dorian bỗng khẽ vọng lên bên tai tôi.

À, Dorian là ai á? Hắn là leader của dàn sidian nhà tôi. Về hiện tại, sức công của hắn là đứng đầu. Ngoại hình quyến rũ với mái tóc dài ống ả màu vàng ánh kim, đôi mắt đỏ ngầu của ác quỷ, đôi môi thanh mỏng,...nói chung, với tôi, hắn thật hoàn hảo. Từ vẻ ngoài thật thanh lịch, trông như quý tộc (ừ thì hắn là quý tộc mà) cho đến những lời phát ra từ đôi môi quyến rũ ấy, chặc, thật khó để thoát khỏi hắn khi đã sa vào lưới tình mà hắn giăng...

Một cái back hug đột ngột, hắn ghé đôi môi ấy đến tai tôi.

"Ah...~" - tôi đỏ mặt và có vẻ hoảng hốt - "Dorian-sama, em không muốn anh bị thương..."

Ừ thì...đúng là tôi sợ hắn bị thương thật, vì mỗi lần gặp Intruder hay Exceptional mà level cao...thú thật, chết như chơi.

Có lẽ, tôi bảo vệ Dorian quá mức. Nhưng thực sự thì tôi sợ phải mất hắn, sợ hơn bất cứ gì. Tôi yêu hắn, có lẽ là hơn bất cứ thứ gì.

"Yu à, 1 trận thôi mà~"

Dorian, đối với em, anh là 1 sidian chủ chốt, và là người mà em tương tự bấy lâu...

"Em nhốt anh vào kho nhé?" - khoé môi tôi cong lên, gương mặt tôi nói lên tất cả - tôi là 1 S. Và tất nhiên, vì sao tôi yêu hắn? Hắn là 1 M. Và hắn thực sự đã làm tôi ấn tượng ngay từ lần đầu tôi gặp hắn. Hoàn hảo thế còn gì?

"Thôi vậy..." - hắn xụi mặt, lủi thủi đi vào phòng.

Trông hắn lức này thật đáng thương, nhưng cũng thật...ôi chết tiệt, bất cứ cử chỉ hành động nào của hắn cũng thật quyến rũ.

Người tôi nóng ran, tim lại đập thình thịch. Không, tôi không muốn hắn đau lúc này...mặc dù tôi đang rất muốn nghe hắn rên. Thực sự thì chuyện này cũng bình thường. Đó là sở thích của tôi, 1 thú vui tao nhã. Nghe hắn rên, tôi như muốn điên loạn, nhưng thực sự cũng rất là...cuốn hút? Đó cũng chỉ là ham muốn của tôi thôi, 1 ham muốn đầy thú tính...

Nhưng ai lại như tôi? 1 chủ nhân mà lại đi yêu vị tướng của mình? Với cả...cái thú tính ấy nữa. Tôi chỉ là người ra lệnh, tất tần tật mọi việc đều là hắn làm cho tôi.

"Cạch...cạch...cạch..."

Đôi môi tôi sắp chạm vào tách trà đen thì bỗng có tiếng gõ cửa đột nhiên vang lên khắp lâu đài. Gió thổi làm tắt nến nơi bàn làm việc của tôi.

"Grace, tối nay ta có khách à?"

Grace là 1 sidian, cũng là hầu gái của tôi

"Tôi không biết và cũng không sắp xếp bất cứ cuộc hẹn nào tối nay cả, thưa ngài"

"Thật kỳ lạ..." - tôi đặt tách trà lên chiếc đĩa trên tay Grace rồi đứng dậy khỏi chiếc ghế bành.

"Ngài tính ra mở cửa à, với giờ này sao?"

Đồng hồ lúc này đã điểm đúng 10 giờ tối.

"Ừm..mà ta nghĩ cũng không sao đâu ah..."

Tôi bước nhẹ ra, tay tôi chuẩn bị cằm nắm cửa thì...

"Yu, đó là khách của anh"

Từ trên sảnh của tầng 1, hắn nói vọng xuống.

Ơ...hắn thật tươm tất, lại tính đi đâu à...? Lúc 10 giờ đêm? Hay là...

"Ấy chà...ra là lại đi với mấy đứa con gái không ra gì đó sao...?" - mặt tôi lộ rõ vẻ tức giận, kèm với 1 giọng nói khinh bỉ, tôi ngẩng cao cầm và nói với hắn.

"Thì sao nào...dù gì cũng là trò tiêu khiển của anh mà..."

Rõ là trêu tức tôi, sao lại có người khốn nạn thế này chứ...vậy mà tôi cũng yêu hắn được.

"Ừ! Thế thì đi luôn đi nhé...!!" - tôi quát to vào mặt hắn, mắt rơm rớm nước mắt rồi chạy thẳng lên phòng.

"Yu-sama!?" - Grace bối rối kêu - "Mồ Dorian-san! Xem anh đã làm gì chủ nhân rồi kìa!" - rồi Grace bỏ Dorian lại rồi chạy đến phòng tôi.

Tôi là 1 con người nóng tính. Đứng từ cửa sổ trên ngọn tháp nơi phòng tôi, tôi thấy hắn khoác vai với 2 cô gái trẻ. Dù gì thì...tôi cũng là 1 đứa con nít 16 tuổi. 2 con mụ kia chắc cũng hơn tôi không bao nhiêu tuổi đâu. Thật đáng kinh tởm loại phụ nữ đó.

Tiền đâu mà hắn có thể mua các ả ta à? Cũng là tiền của tôi thôi. Bán những sidian tôi cho là không có giá trị, làm nhiệm vụ,...là có vàng ngay. Tất nhiên, vàng thì vô số rồi, nên hắn muốn xài thì cũng được thôi. Tôi không tiếc.

------------------

Đồng hồ đã điểm đúng 12 giờ đêm. Toà lâu đài vẫn sáng đèn nơi sảnh chính. Tôi bước qua bước lại vì sốt ruột.

"Oy Yu-sama, em nghĩ ngài nên đi nghỉ đi, không tốt cho sức khoẻ ngài đâu"

Casper ngồi trên khung cửa sổ trên cao, nói vọng xuống. 1 con quạ bay tới đậu trên tay thằng nhỏ. Casper là 1 nhóc shota nhưng gương mặt, tính cách, giọng nói em thì không.

Tôi ngước mặt lên nhìn thằng bé rồi thở dài.

"Chị lo cho hắn..."

"Yu-sama..."

Các sidian khác cũng dần bước ra khỏi phòng.

"Tch, tên đó hắn để ngài buồn nữa à?"

Turing bước ra từ Thư phòng. Hắn cầm 1 quyển sách Toán học, bước ra 1 cách thư sinh, đẩy gọng kính.

"Turing-chan...em lo cho hắn..."

"Nếu vậy, em thử đi tìm hắn xem? Anh sẽ phái các sidian khác theo và hỗ trợ em, tầm này con gái ra đường nguy hiểm lắm."

Tôi bất giác gật đầu, khoác áo, cài dây giày. Các sidian theo tôi gồm có Medicia, Turing và Clairvaux. 2 healing và 1 ATK up.
_________________
Cừa bước chân ra ngoài, tôi run lên vì lạnh, nhưng vì Dorian, tôi vẫn đinh ninh hướng đến ngôi làng kia.

Bước vào nơi ăn chơi của các tiểu thương, thương nhân, tôi như muốn nôn ngay tại chỗ. Dơ bẩn, sa đoạ, mang tiếng là sang trọng, nhưng với tôi, nó không kém gì các khu ổ chuột. Cứ đảo đi đảo lại, cuối cùng, chúng tôi cũng chẳng thấy Dorian đâu và tạm dừng chân ở một quán bar có vẻ nhứnang nhất khu đó.

"Chủ nhân, em nghe thấy có tiếng của Dorian-san" - Clairvaux kéo tay tôi.

"Đúng ha, tôi cũng nghe" - Turing nhìn quanh rồi bảo.

Kỳ thực, sao tôi chẳng nghe gì cả? Nhìn sang Medicia, con bé như hiểu ý, liền đi gạ các tay chơi trong quán hỏi về tung tích của Dorian.

Họ bảo rằng không có ai tên Dorian cả nhưng lại có một gã giàu có, với mái tóc vàng óng dài mượt, khuôn mặt nham hiểm ẩn sau một lớp mặt nạ. Hắn xưng hắn tên là ( ).

Gì chứ, giàu có? Vàng tôi kiếm được, tích góp nhờ Medicia. Nhưng rõ là trong ngân sách không hao hụt, vậy từ đâu mà hắn giàu? Ừ nhỉ...xuất thân từ một quý tộc, hắn đã được tôi triệu hồi và phục tùng tôi, trở thành một cánh tay phải, một con chó canh nhà, cũng là người yêu tôi. Vậy mà giờ đây, từng hành động này, như thể muốn chống lại tôi vậy.

Đi lên chiếc cầu thang gỗ, âm thanh rôm rả dưới tầng gần như bé lại. Cót két...cót két...

Lén nhìn vào một căn phòng sáng đèn, Dorian ngồi đấy, trên một chiếc ghế bành, đối diện với cửa. Chung quanh hắn là những nữ hầu tuyệt đẹp, nhưng thật kinh tởm. Khoé miệng hắn nhếch lên. Như thể đang chờ tôi đến vậy.

"Chủ nhân, sao người còn đứng ngoài đấy, mau vào đây, đến bên tôi."

Giọng nói ấy, thứ đã quyến rũ tôi, ấm áp đến tuyệt vời, nhưng giờ đây lại như thể muốn khiêu khích tôi. Không còn cách nào khác, tôi mở toanh cửa ra. Liền lớn giọng.

"Ngươi nghĩ ta sẽ chịu đến gần ngươi trong khi đám người rác rưởi kia còn lởn vởn đó sao?"

Hắn móc trong túi ra một bao vàng, quăng xuống đất cho đám kỷ nữ.

"Biến cho khuất mắt ta."

Như có điềm dữ, họ lấy tiền vàng rồi mau chóng rời khỏi.

"Rồi, chủ nhân, người đến bên ta đi? Ta đợi ngài lâu lắm rồi."

Tôi muốn đến bên hắn, muốn nằm trọn trong vòng tay hắn, muốn được hắn yêu thương như trước. Nhưng tôi chỉ biết đứng run lên cho đến khi Clairvaux nắm tay tôi.

"Dorian-dono, có phải vì anh được chủ nhân nuông chiều nên lộng hành không?" - Clairvaux gằng giọng. Một cô bé nhỏ nhắn nhưng sắc bén cự kỳ.

"Hả, gì chứ, nuông chiều? Ngươi làm ta tức cười quá đấy, lính mới. Cũng không nói nhiều nữa. Các ngươi biết tại sao chủ nhân triệu hồi được ta không? Chủ nhân từng là con người khao khát có sức mạnh.tiền bạc có thể là ta chỉ đứng sau Medicia. Nhưng ngươi nhìn xem, về quyền lực và sức mạnh, ai ngang ta? Summer Valkyrie? Cái skin rẻ rách thôi chứ Valkyrie thường đọ nổi ta sao?"

Tôi cắn môi đến mức bật ra cả máu. Đây là sự chế giễu? Phản bội?

À...đúng là tôi có từng khao khát những thứ ấy, và chỉ có Dorian mới đáp ứng được tất cả. Đó là lý do, chỉ có Dorian tôi mới khoá, và lập một khế ước với hắn.

"Chủ nhân, về khế ước, ta có mang đây. Ngài cũng biết, ta chán ngài rồi mà nhỉ? Một con người đầy tham vọng giờ lại trở nên quá hiền lành. Và vì điều đó, chính ngài đã huỷ bỏ khế ước chứ không phải ta. Ngài với ta, giờ chẳng còn hứng thú nữa"

Aaa...thật đáng đời mà. Với một cuộc sống mà Dorian mang lại, tôi dần cảm thấy hạnh phúc và đầy đủ. Quyền lực, tiền bạc, sidian? Tôi có đủ cả. Và từ đó tôi dần trở nên nhu nhược, nhưng chỉ nhu nhược với một mình hắn.

Dorian's POV

Ngồi chễm chệ trên chiếc ghế bành, với sức mạnh vốn có của ta, em dường như đang rất thất vọng. Càng nhìn vào gương mặt như say khướt vì rượu ấy, đôi môi rớm máu, bàn tay bé nhỏ đang nắm chặt. Aaa, ta chỉ muốn đứng dậy và chiếm lấy em.

"Vậy anh muốn huỷ bỏ hiệp ước này sao?"

Cô bé rắn rỏi này, đã biết thì sao còn hỏi nhỉ.

"Đúng vậy, có vẻ như ngài không cần ta nữa, ngồi không chán nản lắm đó. Phải chăng ta có một chủ nhân mới, trọng dụng ta thì thật hay nhỉ?"

Lòng ngực ta bỗng nhói lên. Ta có thể nghe rõ tiếng trái tim ta đập mạnh.

"Anh sẽ thay thế em sao?"

"Đúng vậy"

"Anh sẽ trở lại thành một con ác ma sao?"

"Ừ"

"Anh sẽ tàn sát những sidian khác như anh đã từng?"

"Tất nhiên"

"Anh sẽ làm mọi việc mà không có em?"

Con bé bắt đầu rớm nước mắt, giọng nói cũng nấc lên từng cơn. Giọt lệ đầu tiên lăn xuống đôi má phúng phính đang đỏ ửng kia, em liền lấy tay lau đi.

Như không thể chịu được nữa, Turing kéo tay cô bé, ôm vào lòng.

Sao ta lại khó chịu thế này?

Mối cảm giác đau nhói, khi thấy Turing ôm Yu. Hắn trừng mắt nhìn ta.

"Đủ rồi! Chủ nhân của bọn ta cũng chẳng cần thứ nghiệt súc như ngươi nữa! Yu-sama, tôi đưa ngài về!"
.
.
.
Bọn họ rời đi.

Tiếng thút thít của Yu, thực là...cứ quanh quẩn trong đầu ta. Khi rời đi, con bé đã rất đau đớn, gương mặt nhăn nhó khó coi đến thế...

Ta khóc. Ta gục ngã. Có lẽ đã đến lúc ta không thể bên cạnh em, nhìn thấy em cười nữa. Ta chưa bao giờ phản bội em.

Ta xin lỗi, chỉ có thể nói, ta yêu em.

Cả đời này ta chưa bao giờ yêu ai cả, trừ em.

Chiếc nhẫn trên tay ta, ta sẽ trân trọng.

Một mối tình chỉ đẹp khi nó dang dở.

Cảm ơn Yu. Tạm biệt Yu. Vĩnh biệt Yu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro