Myoui Mina là đồ ngốc!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần đây Mina cư xử rất lạ lùng, Nayeon không rõ em đang có chuyện gì. Em dạo này rất hay lơ đễnh, làm việc gì cũng không mấy tập trung. Điển hình nhất là hôm trước lúc cô ra khỏi phòng liền chứng kiến cảnh em người yêu lấy nước uống thì lại làm rơi cái ly đặt ngay bên cạnh, Nayeon không hề nghĩ Black Swan của Twice cũng có những ngày vụng về và hậu đậu như thế.

Thân là người yêu của em nhưng cô thật ra cái gì cũng không biết. Càng cố để hiểu được em, bên cạnh em nhiều hơn cô càng nhận ra dường như họ đang dần trở nên xa cách. Nayeon thật sự có suy nghĩ đến đau đầu cũng chẳng biết nguyên nhân là do đâu. Chính cô cũng tự cảm nhận được rằng cuộc đối thoại của họ bây giờ đã có phần ngượng nghịu hơn trước.

Sự im lặng của em đem đến cho Im Nayeon một nỗi sợ vô hình mà thường trực. Chưa bao giờ cô lại sợ phải mất em đến như thế. Có lẽ cũng là vì Mina luôn thương yêu Nayeon hết mực, em luôn ở bên cạnh cô, cùng cô trò chuyện, cùng vui đùa, ăn uống và ngủ cùng nhau. Cô đã quen với việc em luôn ôn nhu và chu đáo như thế. Mina biết những mối quan tâm hay lo lắng của cô nên lúc nào cũng âm thầm tìm cách khiến cô quên đi chuyện không vui và như thế, em hầu như luôn thành công trong việc đó.

Nhưng em mấy hôm nay không còn như thế nữa. Và Nayeon thì rất lo lắng.

Đang ngồi suy nghĩ mơ hồ về sự khác thường của em người yêu nên khi thủ lĩnh Choai Xừ đặt tay lên vai Nayeon, cô đã giật nảy cả người vì hết hồn.

"Chị làm gì mà trầm ngâm vậy? Em gọi nãy giờ mà chị cứ như người mất hồn ấy."

"Là Jihyo hả, em ngồi đây chị hỏi chút chuyện"

"Dạ? Chuyện gì vậy chị?"

"Jihyo này, em có thấy dạo này Mina rất lạ không?"

"Lạ là lạ sao ạ?"

"Em ấy trở nên rất ít nói."

"Ể? Chứ thường ngày cậu ấy cũng có nói nhiều đâu"

Lại cái vụ "ể" này, Mina cũng rất hay như thế mỗi lần cô hỏi em về vấn đề nào đó khó nhằn. Hai đứa này chơi với nhau riết rồi đến cả việc biểu lộ cảm xúc bằng lời cũng bắt đầu trở nên giống nhau. Nhưng nếu người bên cạnh cô bây giờ là em thật thì tốt quá!

"Không phải. Ý chị không phải như vậy. Chị biết Mina không phải là tuýp người cởi mở, hoạt bát gì nhưng em ấy dạo này rất hay né tránh chị. Mỗi lần chị muốn nói gì đó, em ấy lại kiếm cớ để lảng sang việc khác..."

"Aigoo, chị là vì lo lắng cho cậu ấy quá nên mới tự suy diễn lung tung đấy. Bình thường Cụt nhà ta cưng chiều vợ quá nên bây giờ cậu ấy bớt lại rồi thì chị bảo Mina lạ sao?"

"Sao chị không nghĩ là chị ấy hết yêu chị rồi?"

Giọng nói ngái ngủ phát ra từ phía sau, là con chó con nghịch tặc chuyên phá team đấy. Hễ nói ra câu nào là lại muốn phang ngay chiếc dép vào mồm để ẻm đừng thốt ra lời nào nữa, xem kìa, Nayeon đã sớm bị tác động bởi lời nói của em ấy rồi.

Thật ra, nói Nayeon đang lo lắng... Tất cả cũng chính là vì chuyện này. Cô rất sợ em sẽ rời xa mình. Giờ thì Tzuyu cũng có suy nghĩ như vậy, lẽ nào Mina thật sự đã hết yêu cô rồi?

"Ya, con bé này. Nói cái gì vậy hả? Không có chuyện đó đâu, Mina yêu chị ấy lắm đấy"

Ai mà chẳng thấy được tình yêu của con bé người Nhật dành cho cô chị cà chớn này, Mina không phải tuýp người thích thể hiện, hay khoe khoang chuyện tình cảm ra bên ngoài nhưng tinh ý một chút thì chỉ cần nhìn thấy ánh mắt của cậu ấy dành cho Nayeon thì sẽ hiểu cả. Có thể do gần đây công việc cứ dồn dập nên Mina mới như thế, khiến chị cả phải lo lắng. Jihyo cười hề hề vỗ vai cô chị cả đang thừ người ra sau câu nói mang tính đả kích cao từ cô em út. Nhưng cô chính xác là từ khi nghe được câu nói kia, căn bản đã không thể nghe thấy gì nữa.

"Nayeonie, nghe em. Đừng nghe nó nói bậy mà suy nghĩ lung tung. Mina là yêu thương chị nhất rồi!"

•••

Cả buổi chiều hôm đấy, Nayeon suy nghĩ đến quên ăn quên uống. Người cứ như mất hồn suốt khiến các thành viên khác đều rất lo lắng. Mina hôm nay có lịch trình cá nhân sẽ về trễ, mọi người khuyên cô trở về phòng nghỉ ngơi thay vì cứ đợi chờ ngoài sô pha lạnh lẽo kia. Nhưng Nayeon không muốn ngủ nếu như em còn đang ở ngoài kia tất bật với công việc, cô muốn đợi em trở về rồi mới có thể yên tâm mà ngủ được.

Giờ này đã rất trễ rồi, mọi người sau khi không thể thuyết phục Nayeon đều đã trở về phòng của mình yên giấc từ lâu. Chỉ còn cô ở đây, một mình chờ đợi em về.

"Mina, em về rồi"

"Chị... lại đợi em sao?"

Nayeon thấy em ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo trên tường rồi khẽ cau mày chuyển ánh mắt đến hướng cô. Đứa trẻ này, đến cả khi mặt nhăn nhó thế kia, họ Im vẫn là luôn thấy em rất đáng yêu.

Bật cười trong suy nghĩ, nhưng vừa nãy...

"Lại"!?

Rõ ràng là em đã nhấn mạnh từ ấy. Như thế có phải đang thấy khó chịu, không phải là vì lo lắng cho cô nhưng là theo một chiều hướng tồi tệ hơn: Em ấy chán ghét việc cô lại phiền phức như vậy!

Đó thật sự là những gì Nayeon đang nghĩ lúc này.

Nhưng cô quả nhiên không hỏi em bất cứ thứ gì có liên quan đến sự nghi vấn ấy. Trên gương mặt người con gái lớn tuổi hơn chợt vẽ nên một nụ cười buồn.

"Chị muốn nhìn thấy em về rồi mới đi ngủ. Em..."

"Đến cả đèn cũng không bật?"

Nayeon biết Mina đang ám chỉ đến điều gì. Là em hiểu rõ thị lực của cô khá kém nên không được nhanh nhạy lắm trong bóng tối. Từ lúc hai người chính thức yêu nhau, Mina chưa bao giờ để cô gái của mình phải cô đơn trong bóng tối thế này. Hiện tại xung quanh cô, thứ ánh sáng duy nhất bao trùm lại chỉ là từ đèn led của chiếc TV. Và nhiều hơn một chút thì là ánh đèn khu phố hắt vào.

Mina, ít ra em còn nhớ...

"À cái đó... chị sợ làm mất giấc ngủ của mấy đứa nhỏ"

Cô nghe rõ tiếng em thở dài trong cự li gần. Là một biểu hiện khác của sự chán ghét chăng? Em nhẹ nhàng cất tiếng.

"Chị đừng như vậy nữa"

"Mina..."

Chuyện gì đã xảy ra với chúng ta vậy, Mina?

Cô gọi tên em, nhưng em đã nhanh chóng đứng dậy chuyển hướng về phòng ngủ. Nayeon thấy em bật chiếc đèn nhỏ ở cạnh tủ, sau đó lại ngước lên ôn nhu nhìn cô nói khẽ.

"Thức khuya không tốt đâu. Mình vào trong đi, ngoài này lạnh lắm"

Một...

Hai...

Ba...

Nayeon đã đếm tới ba rồi và Mina dường như vẫn không có ý định sẽ quay lại chỗ cô. Trước khi em xoay nắm cửa kia và biến mất tăm vào phòng, cô lại kịp thời lên tiếng.

"Khoan đã, chị có chuyện muốn nói"

Tay của em vẫn để nguyên trên nắm cửa, tấm lưng nhỏ đối diện với cô. Em chính là vẫn không quay đầu lại nhìn cô. Giọng nói của em vang lên nhỏ như tiếng muỗi kêu nhưng âm vực đó vẫn luôn nghe rất rõ ràng với Nayeon.

"Quan trọng lắm sao? Nếu không thì để mai hãy nói đi"

Em từ chối rồi!

Mãi một lúc sau, Nayeon mới có thể trả lời.

"Được rồi, nếu em mệt thì đi nghỉ đi"

Cô thấy cái gật đầu khẽ của em dưới ánh đèn. Chỉ vậy thôi và không còn gì nữa, em đã vào trong rồi.

Mina chưa bao giờ hỏi cô những vấn đề như vậy. Trước đây, chỉ cần Im Nayeon cô muốn nói chuyện cùng em, không cần biết đó là chuyện nhảm nhí hay quan trọng thế nào... rõ ràng là cũng không cần phải rườm rà như thế. Những khi ấy, cô chỉ đơn giản là kéo em ngồi bên cạnh rồi huyên thuyên suốt cả buổi, em chỉ cười ôn nhu vuốt nhẹ mái tóc của cô. Kể cả là những câu chuyện vô cùng nhạt nhẽo, em vẫn sẽ luôn lắng nghe cô mà chưa bao giờ than vãn điều gì. Mãi cho đến khi cô hết chuyện thì em mới mở lời nói. Em luôn chu đáo và ôn nhu như thế nhưng bây giờ thì không còn nữa.

Sự im lặng của em dần tạo nên khoảng cách...

Mà trước đây chưa từng xuất hiện trong mối quan hệ của họ.

Cụt chan à...

Có phải em đã chán chị rồi không?

Chỉ cần nghĩ đến việc Mina thay đổi như vậy, nước mắt Im Nayeon sớm đã lăn dài. Cô không muốn điều đó xảy ra chút nào, càng không muốn chấp nhận sự thật rằng chính sự im lặng của em sẽ giết chết tình yêu của họ.

Ánh đèn nhỏ vốn dĩ không đủ khả năng thắp sáng cả căn phòng nhưng chỉ là một góc nhỏ ở chỗ của cô. Nayeon đưa mắt nhìn xung quanh, tự nhiên lúc này lại cảm thấy sợ hãi. Con thỏ Im này bày đặt gì không biết. Khi nãy lại không xách đít đi cùng Mina về phòng, giờ lại thảm hại như vậy đây. Cô ngồi co rúm người trên chiếc ghế, hôm nay có khi nào cô phải ngủ ở sô pha không?

Mina, chị sợ bóng tối! Quay lại đi...

Lời thỉnh cầu lập tức có hiệu nghiệm. Cô nhìn thấy em bước ra khỏi căn phòng. Đôi chân chợt chỉ muốn chạy thật nhanh về phía thân ảnh ấy mà ôm em thật chặt.

Em nhìn chị người yêu ngồi trên chiếc ghế sô pha trông cô đơn, sớm đã tự trách bản thân vì lúc nãy lại về phòng một mình.

"Nayeon... Chị không vào?"

"Chị không sao"

Im Nayeon đúng là thiếu tiền đồ trông thấy. Mắt đã rươm rướm rồi mà miệng còn bảo không sao. Nếu em không ra ngoài chắc cô nãy giờ đã ngồi khóc tiếng miên rồi.

"Nayeonie"

Em gọi tên cô một lần nữa.

Cô vội thu lại sự run rẩy trong lòng, trấn tĩnh bản thân trả lời em.

"Em chưa ngủ?"

"Người thương không ngủ làm sao em có thể?"

Mina không để ý ánh mắt Nayeon đã dần trở nên đỏ hoe. Ẩn sâu trong bóng tối mờ ảo, nước mắt cũng đã rơi xuống một cách kín đáo. Cũng may là chút ánh sáng ấy không làm em phát hiện ra những giọt nước mắt lặng lẽ của cô.

Còn nhớ chị là người thương...

Em có lẽ vẫn chưa tuyệt tình đến thế.

Không gian đêm khuya tĩnh mịch giờ đây chỉ còn lại tiếng đồng hồ tích tắc chạy từng giây, Mina vẫn không nói thêm gì mà chỉ đứng đó chờ cô trả lời. Nayeon biết nếu cô lúc này không nói gì cả thì Mina cũng sẽ chỉ đứng đó mà nhìn cô như vậy. Cuối cùng, đành bĩu môi lên tiếng.

Dù em có thế nào, chị vẫn muốn bám lấy.

Vẫn là chị... không thể để em đi mất.

"Bế chị vào đi, người ta mất công đợi em về"

Mina lúc này nghe thấy Nayeon trả lời, chỉ cười nhẹ một tiếng rồi bước đến chỗ cô.

"Chị nhõng nhẽo quá đấy!"

Em nhẹ nhàng cúi người xuống bế chị người yêu lên. Động tác vô cùng thuần thục, em vòng tay siết lấy cô vào lòng. Nayeon tựa đầu vào lồng ngực em, chỉ như vậy cũng đã thấy đủ ấm áp. Sau đó, em nghe thấy giọng nói dịu dàng của chị vang lên khe khẽ trong lòng.

"Chỉ với mình em thôi"

Mina đặt cô xuống giường một cách nhẹ nhàng, em cười nhẹ ngắm nhìn gương mặt thanh tú của cô. Nhưng rồi không hiểu sau đó lại suy nghĩ gì, nét mặt em trở nên bối rối trông thấy.

"Nayeonie... ngủ ngon. Yêu chị!"

Có thể là do Nayeon quá nhạy cảm nhưng cô không nghĩ là mình tự ảo tưởng ra chuyện vừa xảy ra ngay trước mắt cô.

Mina ngập ngừng trước khi đôi môi em tìm đến gương mặt cô. Cô nhìn thấy bộ dạng lúng túng của em trong bóng tối khi em đặt môi lên trán cô. Từ khi nào đến cả việc này cũng trở nên gượng gạo đến vậy?

Là em cố ép bản thân làm việc mà mình không muốn...

Có phải là như vậy không?

Nayeon rất muốn hỏi em ngay khi đó nhưng tiếng đập hối thúc trong lồng ngực lại vô thức ngăn cản cô.

Là Nayeon đang sợ. Cô sợ chính miệng em nói ra... Nói em đã chán cô, nói em không muốn tiếp tục mối quan hệ này nữa. Nếu em nói ra những lời ấy, cô sẽ phải đối mặt với điều đó ra sao?

Nayeon không dám nghĩ đến, bàn tay báu chặt vào chiếc gối nằm, nhìn bóng lưng người kia mà tự nhiên lại đau. Nước mắt đã thấm ướt trên mặt giường lúc nào không hay.

Mina, tim chị lại nhói...

Tiếng nước chảy trong phòng tắm phát ra hay là chính nước mắt cô đang rơi, sao lại thấy thê lương đến thế?

•••

Sáng sớm thức dậy, chỗ trống bên cạnh đã không có ai nằm ngủ say như mọi khi, cũng chẳng còn vương chút hơi ấm nào. Có lẽ Mina đã ra ngoài từ rất sớm, thật không giống em ấy thường ngày. Hôm nay nhóm có lịch trình trễ nhưng em cũng không vì vậy mà ngủ nướng thêm chút nữa. Trước kia, em chắc chắn sẽ không từ bỏ cơ hội ngàn vàng như vậy. Nayeon tự dưng nở một nụ cười đầy chua chát...

Vì trốn tránh cô, em có cần nhất thiết là phải làm vậy không?

Cô thở dài, xỏ đôi dép bông vào chân. Uể oải lết thân vào WC làm vệ sinh cá nhân rồi bước ra ngoài phòng khách. Hay sao, bắt gặp Momo đang lóng ngóng tìm gì đó trong tủ lạnh.

"Nè Chân giò, em có thấy Mina đâu không?"

Momo còn ngơ ngác chưa kịp trả lời thì một giọng nói khác đã thay con bé làm việc ấy.

"Gì chứ...Mới mở mắt ra là đã đi tìm chồng yêu rồi, chị thiếu hơi em ấy đến vậy sao?"

Còn ai ngoài tên chồng gàn dở của ham ăn muội muội này đây, nét mặt Jungyeon giờ đây có chút nhăn nhó nhưng cô biết rõ đó không phải là biểu hiện của sự khó chịu mà là sự khinh bỉ tột cùng của con bé. Vốn dĩ đã là vậy rồi nên cô cũng không trách, Im Nayeon cô đã quá quen với những chuyện này từ ngày cô và em chính thức quen nhau. Ánh mắt lại hiện lên đâu đó nỗi buồn khi nghĩ đến người đó.

Momo lúc này mới có phản ứng, miệng nhai đồ ăn nhòm nhèm vô tư trả lời:

"Ý chị là Mina ấy ạ? Em ấy đi với bé Ruồi ra ngoài ăn sáng rồi. Mina không nói với chị sao?"

"Không..."

Nayeon cảm thấy cổ họng mình như có cục tắc rất đau. Em chưa bao giờ ra ngoài ăn sáng mà không có cô, hoặc là cả hai cùng đi hoặc là cả hai cùng ôm nhau ngủ nướng đến khi chán chê nếu không có lịch trình sớm. Trước khi hỏi Momo, cô thật sự không nghĩ đến tình huống trớ trêu này. Chỉ đơn giản là nghĩ chắc em ấy luẩn quẩn đâu đó trong nhà làm chút chuyện lặt vặt hay là vì có việc đột xuất nên đã ra ngoài.

Jungyeon để ý thấy gương mặt đầy hoang mang của cô chị cả liền nói chút lời chen ngang:

"Chắc là em ấy thấy chị ngủ say quá nên không nỡ gọi dậy đó. Chị đừng để ý con bé ngốc đó"

"Hmm..."

...

Em về nhà với hộp bánh Macaroon trên tay, cẩn thận đặt vào tủ lạnh để dành phần cho chị. Em thật sự không có thói quen dậy sớm, nhất là mỗi khi ở bên cạnh chị, được bao bọc bởi hơi ấm thân thuộc kia nhưng sáng nay Chaeyoung lại dậy rất sớm. Chuyện sẽ không có gì đáng nói nếu như em ấy không định ra ngoài vào lúc ấy. Vô tình trong lúc đang chuẩn bị, Chaeyoung lại tạo ra vô số âm thanh không mấy dễ chịu khiến Mina vốn rất thính ngủ, không thể không bị đánh thức.

Vì muốn đền bù cho giấc ngủ của cô chị, Chaeyoung đã ngỏ lời khao bữa sáng cho Mina. Em cũng đã từ chối vì Nayeon vẫn còn đang ngủ, em cũng không muốn để chị lại một mình nhưng con bé cứ cảm thấy khó xử, nhất quyết muốn kéo Mina đi cho bằng được. Cuối cùng, em cũng đồng ý. Em quay về phòng, kiểm tra chị một lần nữa trước khi đi. Trông chị ngủ thật say, em đặt lên trán chị một nụ hôn nhẹ. Chỉ là trong lúc chị như thế này, em mới có thể làm việc đó tự nhiên đến vậy...

Đang suy nghĩ vu vơ thì một giọng nói kéo em về thực tại. Là chị, Im Nayeon!

"Mina, chị có chuyện muốn nói với em"

Giọng nói chị nghiêm nghị khiến em có phần lo lắng. Hơn nữa, nói xong cũng không đợi em trả lời mà xoay lưng đi thẳng một mạch về phòng. Em chỉ lầm bầm vài tiếng rồi cũng bước theo sau.

"Oh, em hiểu rồi..."

Chị quay lại, đối mặt với em. Sau đó, nói ra một câu làm Mina không biết phải làm sao.

"Myoui Mina, em định sẽ như thế này đến bao giờ?"

Là cô, Im Nayeon không thể kìm nén cảm xúc của mình được nữa.

"Ý chị là sao?"

"Em đang giả vờ không hiểu sao? Những ngày qua rõ ràng là em luôn tránh né chị, em lúc nào cũng viện cớ bận rộn để không phải ở cạnh chị. Mỗi lần chị muốn nói chuyện với em, em đều nói em mệt để khi khác. Em không cần chị nữa đúng không...?"

Nói ra câu này, Nayeon thật sự rất khổ sở. Mấy ngày qua cô đã cố gắng né tránh sự thật đó bao nhiêu. Cô giờ đã đi đến giới hạn rồi, Mina... em ấy có hiểu được lòng cô không chứ?

"..."

"Đến trả lời chị cũng khó khăn như vậy... Mina, em rốt cuộc có còn xem chị là người yêu của em nữa không?"

Nayeon không cố kìm nén sự yếu đuối này nữa, nước mắt cứ tự nhiên trào ra. Lăn đều trên đôi má hồng khiến ai đó nhìn thấy liền nhức nhói một cách khó chịu. Em không có can đảm nắm lấy bàn tay run rẩy của chị lúc này, chỉ biết cúi đầu siết chặt nắm tay cố gắng kìm lòng không chạy đến bên chị.

"Nayeon, em xin lỗi"

Giọng chị... Thật chua xót... Hình như... Em đã nghe thấy tiếng trái tim mình vỡ ra khi đó.

"Là thật sao... em hết yêu chị rồi?"

"Chị à"

"Dừng lại thôi, chị không muốn khiến em cảm thấy phiền phức nữa"

Chị cuối cùng cũng nói ra câu này. Câu mà em rất sợ, nghe từ chính miệng chị nói ra em lại sợ hơn rất nhiều.

"Nayeon... chị biết mình đang nói gì không?"

Em muốn nói, em muốn giải thích tất cả nhưng không hiểu sao nghe thấy lời chị vừa nói. Cổ họng em dường như có một cục tắc không thể nào nói hết. Chị xoay lưng đi rồi... Cảnh này có phải rất quen không? Chuyện chị muốn nói ngày hôm qua nhưng em đã bỏ vào trong phòng mà thậm chí còn không ngoảnh lại.

"Em ra ngoài đi, chị muốn ở một mình"

"Được rồi, chờ chị bình tĩnh lại... chúng ta hãy nói chuyện tiếp."

Mina biết bây giờ lòng chị đang rối bời, nhất định sẽ không chịu nghe thêm bất cứ lời nào của mình nên đành kìm lòng không nói nhiều hơn. Quả thật, em cũng cần thời gian để suy nghĩ. Khi thời điểm thích hợp đến, em sẵn sàng giải thích với chị mọi chuyện... Hiện giờ, em cũng rối bời không kém.

Nayeon nhìn bóng lưng em bước ra khỏi cửa... Lại là bóng lưng lạnh nhạt ấy, cô phải đối mặt với chuyện này đến bao giờ? Hi vọng cuối cùng sót lại cho tình yêu này cũng theo đó mà tan biến. Cô đau lòng, muốn khóc cũng không xong.

Em còn nói được câu đó sao? Khiến chị trông thảm hại như thế này, em còn nói chờ đến khi nào đây?

Myoui Mina, chị ghét em!

•••

Tối đến, Im Nayeon chuẩn bị tâm lí rất vững vàng, không kịp để Mina nói tiếng nào đã ôm hết chăn gối sang phòng khác ngủ. Em mệt mỏi trở về nhà sau buổi quay V-Live, chị cũng không để lại bất cứ lời nhắn nào mà cứ thế đi thôi. Trên đường về, em chỉ có đúng một mong muốn duy nhất là khi trở về sẽ lại được thấy hình bóng người em rất yêu ngồi ở ghế sô pha chờ mình. Sau đó, cả hai sẽ cùng ngồi lại và giải quyết hết những hiểu lầm đã xảy ra mấy tuần nay. Nhưng ông trời thật biết cách trêu người, Mina đem tất cả sự mệt mỏi gói gọn vào trong lòng, chị chắc hẳn là chán ghét em lắm rồi. Em nở một nụ nhạt nhẽo nhìn lên tờ note trên tường. Chỉ là vài nét chữ nguệch ngoạc được viết vội, in đậm trên mặt giấy nhưng cũng đủ làm tim em đau thắt.

"Chị Nayeon đêm nay sẽ ngủ bên phòng tớ. Tạm thời, cậu hãy cho chị ấy thời gian. Tớ sẽ tìm cách nói chuyện với chị ấy - Ji Hyo"

Mina trằn trọc mãi không ngủ được, chỗ trống bên cạnh bây giờ không có người, sao mà lạnh lẽo đến thế. Đây là cảm giác của chị mỗi khi chờ đợi em trở về sao? Thật khó chịu, em rốt cuộc cũng thấu hiểu được nỗi tủi thân của chị những ngày qua. 

Em hiểu rõ nguyên nhân của việc này bắt đầu từ ai và từ bao giờ. Em nhớ rõ gương mặt ngỡ ngàng của chị thoáng qua trong vài giây mỗi lần em cố lảng tránh chị và ngày kia khi ở nhà chỉ có hai người, em mãi lo nghĩ phải đối diện với chị thế nào đã đánh rơi cả ly nước trên tay. Em cảm nhận được sự lo lắng tột cùng của chị nhưng vẫn là trưng ra bộ mặt hết sức lạnh nhạt, kiếm cớ vào phòng nghỉ. Em biết chị thất vọng đến nhường nào nhưng vẫn cứ im lặng, vẫn cứ tiếp tục tránh né chị như một lẽ đương nhiên. Và em biết rõ bản thân mình đã cố kìm nén nỗi nhớ chị khó khăn ra sao. Lồng ngực đột nhiên co thắt lại, em hiểu cái cảm giác này nghĩa là gì. Không có chị ở bên cạnh, chắc chắn Mina sẽ rất đau khổ!

Giờ này người thương chắc đã say giấc rồi, Mina có thể ghé sang đó xem chị thế nào. Em rất nhớ mùi hương của chị, em muốn vòng tay ôm lấy chị vào lòng. Không nghĩ nhiều thêm nữa, em bước ra ngoài cửa phòng, chưa gì đã thấy một bóng đen xồ đến ôm lấy mình làm em phát hoảng, suýt thì la ầm lên. Nhưng một khi cánh tay ấy ôm trọn vòng eo em, em không khó để nhận ra đó là người em rất nhớ. Người kia đầu vùi sâu vào hõm cổ em, mũi hít hít sau đó cơ mặt liền giãn ra, nở nụ cười si ngốc vô cùng lẩm bẩm:

"A, đúng là Cụt chan của Nayeonie rồi. Thật may quá!"

Em mỉm cười, thở phào nhẹ nhõm. Nhìn chị như đứa trẻ mới lớn vùi đầu vào lòng em, không muốn rời... Trái tim em lại trở nên ấm áp lạ thường. Nhưng rồi như sực nghĩ đến chuyện gì đó, nụ cười em tắt dần. Người thương hôm nay lẽ nào lại hết giận dễ dàng như vậy? Một chút nghi ngờ, em đẩy nhẹ người chị ra một chút rồi hỏi.

"Nayeon, giờ này chị còn chưa ngủ sao?"

"Không có em, Nayeonie không ngủ được"

Rất nhanh sau đó, em nghe thấy tiếng chị sụt sịt, người kia sớm đã nới lỏng vòng tay. Lúc này, em mới để ý đôi mắt kia vẫn còn đang nhắm chặt. Chị bắt đầu đánh nhẹ lên vai em rất nhiều lần, vừa đánh vừa nức nở nói.

"Myoui Mina, em đúng là tồi tệ. Chị làm sai gì sao? Là chị không tốt, hay nhõng nhẽo, lè nhè than vãn đủ điều nên làm em mệt mỏi? Em có người khác rồi nên cảm thấy chán chị?"

"Chị ấy bị mộng du?" 

Bộ dạng này của chị chưa từng xuất hiện trước mặt em, là do chị đã suy nghĩ rất nhiều đến nỗi khi ngủ cũng không thể quên đi những chuyện khiến bản thân phải đau lòng. Có lẽ em đã tổn thương chị sâu sắc, Nayeon rất nhạy cảm, đặc biệt là đối với những chuyện như vậy. Nhưng lần này nhạy cảm đến mức có thể đem cả nỗi buồn phiền vào trong giấc ngủ như thế này thì đúng là nghiêm trọng đó.

Em đứng đó đối diện với chị trong tình trạng nửa tỉnh nửa mê, từng cái đánh của chị là từng cơn nhói lòng em phải chịu. Nhìn chị thế này, em thật sự đau lòng muốn phát điên. Em làm chị khóc nhiều quá rồi. Làm thế nào để chị có thể tha thứ cho em đây? Em làm người yêu như vậy thật không xứng đáng chút nào...

"Em hết yêu chị rồi. Cụt chan đáng ghét, em thật tồi tệ. Ai đã hứa với chị là sẽ ở bên chị chăm sóc cho chị mãi chứ, là ai đã luôn nói với chị những câu yêu thương mà giờ lại thay đổi như vậy? Myoui Mina... tất cả đều tại em cả"

"Là Mina không muốn chị ở bên em nữa đúng không?"

"Nayeon, em không phải có ý đó. Chị à..."

Chợt quên mất, Nayeon hiện giờ không ý thức được chuyện này...

"Đồ cánh cụt đáng ghét, làm chị đau thế này, em không xót sao?"

Em xót lắm chứ, Nabong à

"Nayeon unnie?"

Mina ngó ra ngoài thì thấy Jihyo đang ngơ ngác nhìn vô. Em liền ra hiệu cho bên đó giữ im lặng rồi khẽ truyền đạt thông tin đến Jihyo.

"Tạm thời cứ để chị ấy ngủ đây đi, mình có thể lo liệu được. Cậu về ngủ đi"

"Oh, tớ hiểu rồi"

Nói rồi, Jihyo xoay gót bỏ về phòng mà không nói thêm tiếng nào. Cô tin Mina biết mình phải làm gì với Thỏ Im đó. Yêu đương giận hờn nhau vậy thôi, nhưng làm lành chỉ trong nháy mắt.

Mina thở phào nhẹ nhõm nhìn xuống gương mặt thuần khiết đang ngủ say. Chị lại chìm vào giấc ngủ rồi, em nên đưa chị lên giường cho dễ chịu nhỉ?

Mina biết, với tính cách của Thỏ Im, nếu sáng sớm mà phát hiện mình tự lăn qua đây ôm em ngủ ngon lành như thế thì thế nào cũng khổ sở lắm cho xem. Gì chứ lòng tự tôn của người yêu em cao ngất ngưỡng luôn ấy. Như vậy chẳng khác nào, Nayeon tự xuống nước để làm hoà với em...

Nằm đó ôm người yêu vào lòng, Mina mới hiểu mấy ngày qua mình ngu ngốc đến thế nào. Em vén cọng tóc rơi bên má chị qua một bên, nhẹ nhàng đặt lên đó một nụ hôn ấm rồi thì thầm

"Để chị phải khóc nhiều thế này... Im Nayeon, em xin lỗi. Em thật tệ quá!"

Suốt đêm hôm đó, Mina dường như không ngủ mà chỉ nằm đó ôm lấy chị vào lòng như một báu vật vô giá. Đến lờ mờ sáng thì em lại âm thầm bế chị trở về phòng bên kia. Người chị bình thường đã không được khoẻ mạnh gì mấy nhưng lúc bế cũng không hẳn là lại cảm thấy gầy gò, yếu ớt đến mức này. Chính lúc ấy, em mới nhận ra rằng chị dạo này đã bỏ bê bản thân mình ra sao.

Myoui Mina, mày thật tệ!

•••

Nayeon luôn tìm cách tránh mặt Mina khi có thể, bất cứ nơi đâu có sự xuất hiện của họ Myoui, cô luôn né đi nhanh chóng. Giống như chính cô cũng đã xác nhận chuyện chia tay, em không nói cũng không níu kéo. Còn không phải là đã muốn đẩy cô đi rồi sao? Nghĩ đến là lại thấy ấm ức, tủi thân... Chợt nghe có tiếng xì xầm bên ngoài rồi sau đó có tiếng đóng cửa. Vừa nãy JiHyo có nói là cần đi mua một vài thứ, có lẽ là em cũng đã ra ngoài cùng để tránh mặt cô rồi. Nghĩ vậy, Nayeon xoay nắm cửa bước ra ngoài phòng khách.

Thế nào lại bắt gặp ánh mắt sâu thẳm kia đang hướng về phía mình!?

Myoui Mina không ra ngoài!

Hiện tại, chỉ có em ấy và cô ở trong nhà. Thật đúng là cay đắng mà, Nayeon vội xoay người định bỏ vô phòng trở lại thế nhưng em lại nhanh hơn một chút. Chưa gì cổ tay cô đã bị em giữ lại.

"Bỏ ra."

"Nayeon, nói chuyện với em một lát được không?"

"Chúng ta còn gì để nói sao?"

"Nayeon... Làm ơn"

Nếu còn nán lại đây lâu hơn nữa, cô nghĩ mình sẽ không chịu nổi mà khóc mất thôi.

"Vì sao chị phải nghe theo em hả, Mina?"

"Nayeon... Nghe em nói lần này đi, em biết em sai rồi"

"Không cần, chị không muốn nghe em nói thêm gì cả"

"Em không giỏi kìm nén cảm xúc của mình khi ở bên cạnh chị, Nayeon... Vì thế, em mới phải làm những việc ngu ngốc này. Những ngày qua, em thật sự cũng khổ tâm rất nhiều"

"Em nói vậy là có ý gì?"

"Em có vô tình đọc được một vài bình luận trên Naver, đó là hôm mà em sơ suất ở ISAC... Họ nói em vô dụng, nói em không xứng đáng là thành viên của Twice. Trong khi mọi người đều bỏ ra quãng thời gian trainee rất dài và cực khổ, em lại chỉ vỏn vẹn có một năm đã được vào.... Nayeon, chị nói xem.... Em có phải là chẳng tiến bộ được gì đúng không?"

Nghe đến đây, lòng Nayeon như trĩu nặng. Lại cảm thấy gương mặt muộn phiền ấy ngay trước mắt, cô cuối cùng cũng từ bỏ ý định rời khỏi.

"Mina à..."

"Em đã cố để không suy nghĩ đến những bình luận đó, nhưng em đã không làm được. Những suy nghĩ tiêu cực ấy cứ bám lấy em mỗi ngày, em sợ chị biết được sẽ nghĩ em là đứa trẻ yếu đuối, em sợ chị biết được lại lo lắng, không vui. Em không muốn như vậy, vì thế em mới tìm cách né tránh chị như một đứa ngốc... Em không muốn ảnh hưởng đến chị..."

Chợt nhận ra mấy ngày qua Mina đã chịu đựng những áp lực ấy ra sao, Nayeon lại càng nhói hơn... Hoá ra, em ấy có nỗi khổ của riêng mình. Cô ngây người sau đó lại nghe thấy tiếng em khó khăn phát ra.

"Nayeon, em xin lỗi. Là vì em ngốc nghếch nên mới khiến chị phải khóc, là em không tốt, em chỉ biết nghĩ cho bản thân mình... Em..."

Không cần nói thêm gì nữa, Nayeon bước tới ôm chầm lấy em. Nước mắt cũng tự nhiên trào ra khi nào không hay, cô tự cảm nhận thấy bản thân mình cũng đang trở nên run rẩy trước sự yếu đuối hiếm thấy của Mina. Nhưng nghĩ cho cùng, em hiện giờ đang cần một bờ vai. Giờ là lúc cô phải mạnh mẽ hơn để động viên em. Kể cả là với vai trò người yêu hay chị cả của TWICE... Nhìn thấy em thế này, tim cô cũng đau lòng không kém.

"Mina, nghe chị này. Em tuyệt đối không phải là một đứa vô dụng như họ nói, ít nhất là trong mắt chị. Em luôn là một người con gái tuyệt vời, em xinh đẹp, tài năng và vô cùng tốt bụng. Đối với người debut chỉ trong một năm thực tập, thử hỏi xem, em có phải rất giỏi không? Có người yêu quý thì cũng có người ghét em, chúng ta không thể làm hài lòng tất cả được nhưng điều quan trọng ở đây là Twice và đặc biệt là các Onces luôn ở bên cạnh em. Đừng nghĩ nhiều về những chuyện không vui nữa, có được không? Chị không thích em giấu những phiền muộn này một mình... Giống như việc em luôn lắng nghe chị, chị cũng muốn là một điểm tựa cho người mà chị yêu..."

Nhìn thấy em đứng trước mặt mình, nói những câu rời rạc và ngắt quãng như thế, Nayeon lại chợt nhớ những ngày khi Twice đang tham gia Sixteen. Myoui Mina, người yêu nhỏ của cô rất hay lo nghĩ về những việc không vui. Khi ấy, em vì lo lắng bản thân mình còn nhiều thiếu xót, không bắt kịp tiến độ hay nhiều lần phạm lỗi vũ đạo nên các thành viên cùng nhóm cũng bị kéo xuống. Mỗi lần như thế, em đều tìm đến cô để tâm sự, nước mắt em lúc nào cũng ướt đẫm vai áo của cô nhưng Nayeon không quan tâm, một tay cô ôm em vào lòng mà xoa dịu những áp lực ấy. Chỉ là đến khi họ đã bước sang một mối quan hệ thân mật hơn, cô hoàn toàn dựa dẫm hết vào em. Hầu như những chuyện nhỏ nhặt nhất, Mina cũng không để Nayeon cô phải bận tâm. Cô hay nhõng nhẽo, than vãn với em đủ điều trên trời dưới đất. Nhưng hình như em không bao giờ cảm thấy mệt mỏi khi nghe những điều ấy, cũng chưa bao giờ em phàn nàn gì cả. Nên Nayeon cứ vì vậy mà ỷ lại vào em.

Là do cô cũng có phần vô tâm, ai mà không có nỗi niềm. Không có buồn bực chất chứa trong lòng. Chỉ là em không nói ra, cô cũng không hỏi. Sau này cô nên quan tâm đến em hơn, đáng lí ra ngay từ đầu cô phải nhận ra được điều đó khi thấy sự thay đổi bất thường của em thay vì cảm thấy lo lắng về tình cảm của em như một đứa ngốc. Em chân thành đến thế, sao cô lại không tin ở em chứ? Thật ngốc... Cũng may là mọi chuyện đã được giải quyết rồi.

"Sau này nếu có chuyện gì cũng phải nói với chị biết chưa?"

"Em biết rồi"

Mina ôm lấy chị vào lòng, không muốn nới lỏng vòng tay dù chỉ là một chút. Em giờ đây đã hiểu cái cảm giác chợt rời xa người em yêu đau khổ đến chừng nào. Nayeon bật cười nhìn em, người yêu ngốc xít của cô đang siết chặt lấy mình không muốn rời.

Trẻ con thật...

"Ngoan lắm"

"Chị yêu cũng đừng nói chia tay mỗi khi có chuyện nhé, Nayeonie, em rất sợ... Nghe chính miệng chị nói ra lời ấy, em rất... đau khổ"

Nghe xong lời thú tội của Mina, Nayeon bĩu môi đẩy nhẹ em ra mà nhìn thẳng vào mắt đồ ngốc đó trách móc.

"Ngốc, tất cả là do ai mà ra hả?

Mina không muốn nhìn, tiếp tục vùi đầu vào cổ chị gấp rút nói.

"Xin lỗi, Minari xin lỗi Nayeonie, đừng giận nữa nhé"

"Chị không có giận em nữa, bản thân chị cũng có lỗi vì đã chủ quan không quan tâm đến em nhiều... Nên coi như chúng ta hoà vậy! Xem nào, Cụt chan của chị cười lên sẽ đẹp hơn. Đừng có ủ rũ vậy nữa, chị nhìn không quen chút nào"

Lúc này, Mina mới chịu nới lỏng vòng tay nhìn xuống gương mặt người thương. Sau đó khoé môi tự dựng cong lên hình thành nụ cười chứa đầy yêu thương.

"Như vậy được chứ?"

Nayeon không khỏi bật cười vì sự ngố tàu của em, nhưng cảm nhận được nụ cười của em ấm áp đến ra sao... Cô lại mừng thầm trong lòng vì em ít nhất đã có thể gạt đi những chuyện không vui đó. Nayeon cô sẽ không thể nào vui vẻ nổi nếu như biết em vẫn còn trăn trở trong lòng. Hoá ra... ánh mắt ấy luôn hướng về cô chưa một lần ngừng yêu thương. Tự dưng lồng ngực lại vỗ trống rồi, cô hạnh phúc nhìn Mina nhẹ nhàng thốt lên ba từ...

"Mina, chị yêu em"

Cô gái người Nhật sau khi nghe được lời yêu ngọt như mật của chị người yêu, trong lòng đương nhiên là hạnh phúc đến lạ. Mina đã nhớ những yêu thương này nhiều biết nhường nào, em đưa mặt lại gần mặt người kia, hai chóp mũi cọ sát vào nhau. Em để lộ nụ cười thật ôn nhu, Nayeon không kìm nén được cảm xúc đang thúc đẩy bên trong lồng ngực trái, liền chủ động đặt lên môi em một cái hôn thật sâu. Mina đáp trả chị nồng nhiệt hơn bao giờ hết, khoé môi em cong lên giữa nụ hôn mãnh liệt. Em ôm lấy chị thật chặt, sau đó dịu dàng nói bên tai.

"Em cũng yêu chị... yêu rất nhiều"

Nayeon cười nhẹ, ở bên em, lòng cô lúc nào cũng cảm thấy sự yên bình tuyệt đối. Cô chỉ cần biết em cũng yêu cô là đủ rồi, những nỗi lo sợ về tình cảm em sẽ nhạt phai bây giờ cũng đã bị em đem cuốn trôi sạch.

"Im Nayeon, cảm ơn chị vì đã luôn ở bên cạnh em."

Sau tất cả, Im Nayeon này vẫn là cục bông quý giá của Myoui Mina.

Mina của chị trở lại rồi!

...

Những ngày bình yên của đôi trẻ kéo dài đến một ngày không xa, mái nhà của Choai Xừ lại được dịp cháy lớn vì có người ghen tuông đến hoá rồ, quậy ầm ĩ cả cái dorm nhỏ bé. Chỉ khi người thương của ẻm trở về, ẻm mới miễn cưỡng theo người ta lết vào phòng...

Bên ngoài cửa có 7 kẻ rất nhàn rỗi, sau khi được xem màn tranh cãi nảy lữa giữa hai tiểu công họ Myoui và họ Chou - từng rất thân thiết - sau hôm nay thì không - giỡn chứ thương nhau lắm, cả lũ tiếp tục ngóng tiếp tình hình bên trong.

"Im Nayeon, chị thích bám rít lấy Chou Tzuyu vậy sao?"

"Hả??"

"Hôn con bé cũng tự nhiên và thoải mái phết. Nhìn cũng đẹp đôi lắm!"

"Em nói linh tinh cái gì vậy, Mina?"

"Đi tung skinship với người khác thì giỏi lắm. Chưa bao giờ thấy chị chủ động vì em mà hăng hái như thế cả"

"Này, tên ngốc nhà em đang ghen đó sao?"

"..."

"Chị chỉ yêu mình tiểu Cụt này thôi, skinship thì sao chứ? Chuyện thường nhật mà..."

"Nói thì hay lắm. Ai chẳng biết chị là người chuyên gia thả thính, thiếu điều chỉ thua Sana unnie một chút thôi ha (có người ngoài cửa nghe xong, nhột dã man 😂) Chị nghĩ em là bù nhìn hả?"

"Nè, không phải lúc đó em còn nham nhở cười sao? Em nghĩ em thì tốt hơn chị chắc, lúc nào cũng lầm lầm lì lì ấy, em biết đánh dấu sở hữu chút thì cũng đâu đến nỗi. Thấy chị quấn người khác là em cũng sáp lại chỗ Chaengie xà nẹo hoài còn gì"

Em út ngoài cửa nghe thấy tên mình đột nhiên lạnh hết cả sống lưng, nuốt nước bọt ừng ực. Gì chứ, đụng vào con thỏ ghen tuông là xong đời đó =))

"Còn không phải do chị chọc tức em trước, rõ ràng là chị cũng biết em thấy tất cả nhưng vẫn cứ tung skinship đều đặn"

"Thôi mà, Cụt yêu của Nayeonie. Chị yêu của em đã làm việc rất rất là vất vả luôn, bây giờ chị thấy mệt với đói nữa. Nayeonie muốn ăn cháo em nấu a ~"

"Chị ra mà bảo Yoda nấu cho"

"Tay nghề của con bé đấy làm sao bằng chồng của chị chứ? Cái gì cũng không bằng luôn nhé"

"Hứ, vẫn giận..."

"Vậy thì làm sao để người yêu của chị hết giận đây?"

"..."

"Minari..."

"Đền bù cho em đi"

"Như thế nào?"

"Thì là..."

"Yah! Myoui Mina, em đúng là tên thừa cơ hội mà"

"Hihi chị không biết em đã nhớ mùi hương của chị nhiều thế nào sao?"

"Mina... Chị đói lắm rồi"

"Hmm để sau nhé... Em cũng đói mấy ngày nay rồi"

"Yah~ Mina, em.... Ah"

Sau đó thì...

À mà không còn sau đó nữa, tóm lại là họ Im 3 tuổi ngốc nghếch đắc tội với Myoui đại nhân nên đã bị mần mệt mỏi đến sáng 😂😂😂

Còn 7 tên kia sau khi đã bị tra tấn lỗ tai đều muốn quay về phòng rửa sạch tâm hồn trong sáng bị vây bẩn.

Im Nayeon đang thầm rủa Myoui Mina, rõ ràng là mới mấy ngày trước còn ôm cô thủ thỉ khóc đủ thứ. Cô còn tưởng sẽ có cơ hội lật bánh vậy mà ai ngờ số phận nằm dưới vẫn là nằm dưới thôi :))

Cai thính đi nhé, Im Nayeon =))

THE END.

Hihi tác phẩm đầu tay cuối cùng cũng Hoàn thành rồi. Thật ra tui viết cái này cũng lâu rồi mà chưa có hoàn thiện nên cứ ủ để đó. Giờ lại có hứng lôi ra viết cho xong :)). Hi vọng mọi người sẽ thích, à để lại cho tui chút comment góp ý nha! 😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro