[ONESHOT] SILENT WINTER (SORI)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ONESHOT] SILENT WINTER (SORI)

Author: Cherry, Ghin Grey, Chips

Category: Romance

Pairing(s): SoRi

Rating: K+

Summary: Liệu JiHyun có thể nghe thấy không? Cô nhớ cái ngày chia tay lớp trung học năm ấy, nhớ ánh mắt JiHyun khi nhìn cô, nhớ cả câu nói và kỉ niệm về tuyết đầu mùa của JiHyun nữa. Nhưng đã quá muộn rồi phải không? Vì cô đã biến tình yêu đơn phương của cả hai người thành tình yêu đơn phương vĩnh viễn. Cố chấp, không đủ, là do ông trời không cho cô và JiHyun có kết quả tốt...

P/s: Đây là món quà dành tặng cho năm 2013 của gia đình BPF. Chúc mọi người, những người đọc fanfic này một năm mới thành công và hạnh phúc trong cuộc sống. Happy New Year 2014 ^^ 

 [Silent Winter]

Tình yêu là thứ mà người ta không thể nào hiểu nổi, cũng không thể nào nắm bắt. Nó là một cái gì đó rất xa lạ, mà cũng rất thân quen. Nó gần gũi đến mức, ngay cả khi nó hiện hữu ngay trong cuộc sống và suy nghĩ thường ngày, bạn cũng khó mà nhận ra được. Nhưng nó cũng xa xôi đến độ, hai con người, ngày ngày vẫn gặp nhau, vẫn nói chuyện và cư xử như những người bạn bình thường, thậm chí là có hơn mức tình bạn một chút, cũng không dám với đến. Người ta nói, tình yêu giống như một hạt giống nhỏ, được Chúa gieo vào tim mỗi người. Hạt giống đó cứ từ từ lớn lên theo năm tháng mà người ta không hề hay biết, hoặc, dẫu cho họ có cảm nhận được nhưng cũng không đủ can đảm để cho nó phát triển thành cây cao.

Theo JiHyun được biết, có một vài nguyên nhân mà người ta chôn chặt tình cảm của mình trong lòng. Thứ nhất là thứ tình cảm đó chỉ dừng lại ở mức “thích” chứ không thật sự là “yêu”. Hoặc là do họ có tình bạn, khi phát triển đến một ngưỡng nào đó, và trở thành tình yêu. Họ không muốn mất đi thứ tình cảm đẹp đẽ ấy. Họ muốn giữ gìn nó thật cẩn thận vì họ lo rằng, nếu nói ra tình cảm của mình, thứ tình bạn mà họ đang cố gắng nắm lấy sẽ biến mất. Còn lại, đơn giản là vì họ sợ.

 Và... JiHyun thuộc loại thứ ba.

Trước giờ vẫn thế, cô được đám bạn cùng trường coi là kẻ nhạt nhẽo nhất thế gian: lạnh lùng, khó gần và không thích bắt chuyện với người lạ. Suốt những năm tháng trung học, cô đã đóng đô ở cái bàn gần cửa sổ nằm lọt thỏm trong góc lớp, ngày ngày lặng ngắm một người từ phía xa. Chẳng biết từ bao giờ, người đó đối với cô lại quan trọng đến thế. Ba năm, cả hai hầu như chẳng nói chuyện với nhau câu nào, mà có nói chuyện thì cũng chỉ là những câu xã giao thông thường. Không phải cô gái ấy không có ý tạo mối quan hệ thân thiết với cô mà là cô từ chối bắt chuyện.

Còn nhớ, có một lần trời mưa tầm tã, hơn nửa lớp không mang theo ô. JiHyun may mắn không có trong số đó. Vốn là người cẩn thận lại kĩ tính, hầu như chẳng hôm nào đi học mà cô mà không có cây dù bên cạnh. Nhưng người cô thích thì ngược lại. Không nỡ nhìn Soyeon bị ướt, JiHyun lén bỏ chiếc dù vào ngăn bàn Soyeon còn mình thì đội mưa ra về. Và tất nhiên, cô cũng lường trước được hậu quả rằng mình sẽ phải nằm trên giường suốt ba ngày ba đêm vì bị cảm.

Cuộc sống của cô, suy nghĩ của cô là như vậy. Có những thứ được âm thầm gửi gắm, có những việc âm thầm làm mà chẳng cần cô ấy biết.

Săm soi tủ quần áo và lấy ra một chiếc áo khoác dài màu xanh rêu, JiHyun khoác nó vào người. Hôm nay, cô sẽ đi dự tiệc chia tay lớp trung học trước khi chính thức bước vào đại học. Mới đầu, cô còn định không đi. Cô không thích chỗ đông người. Hơn nữa, trong số các bạn học, cô cũng chẳng có ai thân thiết đến mức sẽ phải khóc rưng rức khi chia tay. À không, trước đây còn có Jeon Boram, con bé người nhỏ như hạt tiêu mà một khi đã mở miệng thì không ngừng lại được, nhưng Boram đã đi du học từ nửa năm trước rồi. Thế nên... cô chẳng có lí do gì để đến buổi tiệc chia tay cả.

Đó là dự định của cô, có điều, con người ta chẳng ai có thể làm đúng như những điều mình đã dự định và dĩ nhiên JiHyun cũng vậy.

JiHyun bật cười tự trào. Cuộc đời cô được định đoạt bởi những quyết định rất nhanh và chóng vánh. Bởi lẽ, chỉ cần vài câu nói của cô bạn bàn trên là tính khí kiêu ngạo trỗi dậy, cô buộc mình phải đưa ra quyết định trái với dự định ban đầu.

“Soyeon cũng đến đấy. Nghe nói cậu ấy còn đi cùng với người yêu, tên anh ấy là gì nhỉ? Oh... à đúng rồi, Oh Jong Hyuk. Anh ấy là tiền bối hơn chúng mình 2 hay 3 khóa gì đó...”

Nói đến tính kiêu ngạo một chút nhỉ? Tuy nhìn bề ngoài JiHyun là một cô gái ít nói, khó gần và hiền lành, thế nhưng ngoài Boram ra ít ai biết được cô lại là một người gai góc và kiêu ngạo đến khó tin. Không tin phải không? Quyết định đến tiệc chia tay lớp đã chứng minh điều đó.

"Oh Jong Hyuk... Anh ra tay cũng nhanh thật."

Qri nhếch môi cười. Đi thì đi. Cô muốn xem xem vị tiền bối ngày ngày đến trường sớm chỉ để chạy vào lớp cô nhét phần ăn sáng vào ngăn bàn Soyeon giờ đã có kết quả tốt đẹp ra sao. Những năm tháng ấy, cô luôn là người đầu tiên đến lớp, ngồi ở chiếc bàn cuối gần cửa sổ khi thì đeo tai nghe, khi thì đọc sách để chờ người mình thích bước vào và nhận lời chào buổi sáng của mình. Thời gian trôi qua cũng nhanh thật, đến giờ thì cô đã biết yêu đơn phương mà không bày tỏ thì đau khổ như thế nào, rối bời như thế nào, thế nhưng, cô vẫn lựa chọn im lặng vì cô không muốn ngay cả tình bạn cũng không thể giữ lại.

7 giờ 57 phút tối, JiHyun khoác chiếc áo màu xanh rêu bước vào quán "Snow City" thì đã thấy lớp trưởng EunJung có mặt. Ở đây đúng là "Snow City" thật, những bức tường bao quanh nhà hàng đều được làm bằng kính trong suốt, bên trong những tấm kính ấy là tuyết nhân tạo, vì thế nên khi bước vào trong quán người ta có thể cảm tưởng như mình đang ở trong một thành phố bao trùm phần lớn bởi tuyết. JiHyun bước đến ngồi xuống ghế và vỗ vai EunJung, khen cô ấy chọn địa điểm thật tuyệt. Quả thật từ khi Jeon Boram đi du học, người bạn để cô chia sẻ mọi điều phiền muộn chính là Ham EunJung.

"Cậu tới một mình sao?" - EunJung mỉm cười gian trá khẽ liếc về phía JiHyun.

"Jung à, tụi mình đã chơi với nhau bao lâu rồi?" - JiHyun nở nụ cười trìu mến.

"Ừ...cũng ngót nghét 3 năm..." - EunJung chống cằm ra chiều suy nghĩ, chợt, cô xoay người nhìn thẳng về phía JiHyun "Lẽ nào cậu...?"

"Có 30000 won thôi mà. Chúng ta là bạn lâu năm, chẳng nhẽ đến 30000 won cậu cũng bắt mình phải đưa ra sao?"

Tiếng chuông gió chợt vang lên "keng, keng", JiHyun nhìn đồng hồ, đã đến giờ, mọi người cũng đã tới.

"...Thôi được, chỉ lần này thôi đấy." - EunJung khẽ thì thầm vào tai JiHyun sau đó nhanh chóng đứng dậy bởi JiHyun nhìn thấy, người yêu cô ấy đã tới.

Ham EunJung này cũng thật là, làm sao cậu ta có thể bày ra cái trò quái gở thế này nhỉ? Cậu ta đã tuyên bố trước lớp, nếu buổi chia tay không đi cùng người mình yêu thì dù bất cứ lí do gì cũng phải nộp 30000 won tiền phạt. JiHyun khẽ mỉm cười, cô đến sớm cũng là để cậu ta miễn cho cái khoản này đây!

Cả lớp chẳng mấy ai ngạc nhiên khi nghe JiHyun nói cô tới một mình bởi sự thật vốn là vậy, người lạnh lùng như JiHyun đến bạn bè còn chẳng có mấy chứ đừng nói đến người yêu. JiHyun khẽ liếc nhìn về phía cánh cửa, người cô chờ vẫn chưa hề tới.

JiHyun mở nắp soju. Khi cô uống được quá nửa chai, tán hết chuyện trên trời dưới đất với đám bạn thì Soyeon và tiền bối Oh Jong Hyuk mới tay trong tay bước vào nhà hàng. Khi tiếng chuông gió kêu lên, tất cả, ai cũng trầm trồ, ngưỡng mộ có, ganh tị cũng có mà ngạc nhiên cũng có, thế nhưng, JiHyun không nằm trong số đó, cô chỉ chú ý đến ly soju trong tay mình, không chú ý đến điều gì khác.

“Dù so với anh ấy, Soyeon hơi có thấp một chút, nhưng quả thật... quả thật họ rất đẹp đôi...” – EunJung thầm cảm thán.

"Thấp đâu phải là vấn đề, mình thấy họ thật sự rất xứng đôi. Không uổng công hai năm trời anh ấy theo đuổi Soyeon..." - Một tiếng nói khác xen vào.

Chợt, JiHyun có giác nhoi nhói nơi ngực phải.

"Hậu bối Lee JiHyun! Hôm nay em thật xinh đẹp!" - Oh Jong Hyuk nhận ra cô gái nổi bật đang cầm ly soju, anh đã trở nên thân quen với JiHyun một thời gian khi sáng nào cũng gặp cô tại lớp của Soyeon.

Mọi ánh nhìn đều đổ dồn về phía JiHyun. Tâm điểm chú ý của họ đang từ đôi tình nhân hạnh phúc kia hướng đến cô, nếu như vậy, cô cũng phải chào hỏi cho phải phép chứ nhỉ?

"Tiền bối, anh đã cưa đổ hoa khôi lớp em thành công rồi đấy à? Ly rượu này em chúc hai người hạnh phúc!" - Nói rồi, JiHyun đưa ly soju lên ngang tầm mắt mình, ngửa cổ uống cạn sạch. Mọi ánh nhìn lại từ cô chuyển hướng về đôi tình nhân hạnh phúc kia, thay nhau nâng ly chúc tụng.

Tiệc chia tay lớp hay là ngày hẹn hò của Soyeon đây?

Trong khi JiHyun lẳng lặng chọn một góc và uống rượu thay cơm thì ở góc bên kia, Na Young khẽ huých nhẹ vào tay Soyeon.

“Park Soyeon, cậu được lắm, có anh đẹp trai thế này mà giấu đến tận bây giờ. Ngay cả bạn bè thân thiết như bọn mình cũng không biết gì!”

Soyeon cười trừ. Anh nào chứ? Chẳng qua Jong Hyuk theo đuổi cô đã lâu rồi, cô cũng chẳng có lí do gì từ chối nên cứ đi lại với anh như vậy. Nghe EunJung nói nếu như không có người đi cùng sẽ phạt 30000 won, Soyeon cứ như vậy mà kéo Jong Hyuk đi cùng chứ chẳng nghĩ gì nhiều.

Khi đã ngà ngà say, bỗng nhiên EunJung, cô lớp trưởng nổi tiếng lắm trò, lên tiếng đòi chơi trò “Dare or Die” và nhận được sự hưởng ứng nhiệt liệt từ đám bạn. JiHyun định tránh đi, hòng thoát khỏi chốn thị phi thì bị EunJung bắt được và ấn lại vào bàn. Soyeon ngồi dựa lưng vào ghế, nhẹ nhàng lên tiếng:

“Cậu chơi cùng đi, mình cũng tham gia mà.”

JiHyun có phần bất ngờ. Bình thường, Soyeon chẳng bao giờ kéo cô vào mấy trò chơi như thế này. Đến số cuộc nói chuyện giữa họ trong suốt 3 năm còn có thể đếm được trên 5 đầu ngón tay chứ đừng nói đến chuyện... Nếu như Soyeon đã nói thì...

“Được thôi, mình đồng ý”

Lại một quyết định chóng vánh và vội vàng. Hai câu “Đồng ý” trong một ngày, hai lần mắc sai lầm trong cùng một ngày. Lee JiHyun đầy tỉnh táo và lí trí đi đâu mất rồi?

"Dare or Die" là trò chơi nói thật, khi chiếc chai bắt đầu quay và cho đến khi dừng lại thì người bị nó chỉ điểm sẽ phải trả lời thật lòng câu hỏi của người quay. Nếu như người bị chỉ điểm không thể trả lời thật lòng thì chỉ còn một cách đó là chọn "Die" và uống cạn ly rượu đã được chuẩn bị. Chiếc chai bắt đầu quay với điểm xuất phát là chỗ của EunJung rồi đến Na Young, EunJi và dừng lại ở chỗ Soyeon với những câu hỏi quái gở như “30 ngày rồi cậu không đánh răng có phải không?” hay “Nói đi, cậu không mặc gì khi đi ngủ phải không?” hoặc “Có phải cậu bị gays không?” khiến cho JiHyun cảm thấy rùng mình. Nhỡ may đến lượt cô thì nhất quyết cô sẽ chọn “Die” thôi. Nhưng nãy giờ, uống hơi nhiều, cô thật sự không thể tiếp tục uống được nữa, nếu không, có thể, cô sẽ say mất.

Soyeon tưởng mình đã thoát chết nhưng trước khi lượt cuối cùng kết thúc, miệng chai của EunJi lại hướng trúng vào cô. Vậy là ngày hôm nay cô đã hai lần bị nó chỉ điểm.

EunJi nở một nụ cười quỷ dị, cô hít một hơi thật sâu, nhìn thẳng vào Soyeon và Oh Jong Hyuk.

“Cậu... thật sự yêu bạn trai của mình chứ?”

Soyeon ngẩn người. Không khí có phẩn gượng gạo bao trùm cả căn phòng. Không chỉ mọi người mà ngay cả JiHyun cũng đều hướng ánh mắt chờ đợi vào Soyeon. Soyeon đứng thẳng dậy, cười thật tươi với mọi người vờ như không có chuyện gì xảy ra, điềm nhiên trả lời.

“Đương nhiên rồi.”

Nét rạng rõ hiện hẳn trên khuôn mặt Oh Jong Hyuk. Anh rất vui, vui lắm. Anh thật sự hạnh phúc. Đó là lần đầu tiên Soyeon khẳng định tình cảm của mình dành cho anh. Mọi người phấn khích vỗ tay rất náo nhiệt, riêng JiHyun cảm thấy giọng mình nghẹn lại.

Một lúc sau không khí mới trở lại bình thường. Lần này đến lượt Soyeon quay chiếc chai. Soyeon lặng người nhìn chiếc chai quay mòng mòng trước mắt thầm mong nó sẽ hướng đến người mà cô muốn hỏi. Có lẽ ở trên cao ông trời đã nghe thấy lời ước nguyện của Soyeon. Trớ trêu thay cho JiHyun, lần này cô phải trả lời. Ngập ngừng một lúc, Soyeon cũng lên tiếng.

“Cậu... đã từng yêu ai chưa?”

Lập tức, mọi ánh mắt đổ dồn vào JiHyun. JiHyun im lặng vài giây, dường như để hỏi Soyeon, cũng là để tự vấn bản thân mình. Bàn tay JiHyun nắm chặt lại, thế này chẳng phải làm khó cô sao? Đã vậy thì...

“Die!” – JiHyun lớn giọng, cầm cốc rượu để sẵn trên bàn mà EunJung đã chuẩn bị từ trước trong sự hoài nghi của mọi người.

“Cậu có sao không?” – Na Young e dè hỏi.

“Không sao, chỉ là mình hơi quá chén thôi”

Thấy JiHyun nói như vậy, Na Young cũng không tiện hỏi gì thêm. JiHyun kéo ghế đứng dậy, tránh qua một bên, nhường chỗ cho người tiếp theo. Mọi người đều nghĩ, JiHyun đã quá say nên cô cần được nghỉ ngơi. Suốt buổi tối, JiHyun là người uống nhiều nhất nên khi cô say mọi người cũng không thấy lạ. Có điều... có phải Soyeon có hơi...

Mà JiHyun say thật. Mặt cô đỏ bừng, đầu óc choáng váng, đến dáng đi còn liêu xiêu như cái cây sắp đổ.

“Chuồn là thượng sách.Tốt nhất là cô nên rời khỏi đây trước khi mọi việc vượt ngoài tầm kiểm soát.” Nghĩ là làm, JiHyun lẳng lặng rời khỏi nhà hàng không nói với ai tiếng nào mà không biết rằng nhất cử nhất động của cô đã lọt vào mắt của một người vẫn còn ngồi trong bàn tiệc.

JiHyun vừa khuất dạng khỏi quán, Soyeon vớ ngay chiếc áo khoác treo trên giá cạnh cửa đuổi theo.

“Em đi đâu thế?” – Oh Jong Hyuk vội chạy theo nắm lấy tay Soyeon nhưng chưa kịp chạm vào thì Soyeon đã đi mất. Chợt, một nỗi lo không tên len lỏi trong tâm trí anh như thể anh sẽ mất đi thứ gì đó quan trọng lắm.

Soyeon chạy dọc con đường dài tìm JiHyun. Cô lo lắm. Hôm nay, JiHyun uống nhiều như vậy, lỡ may xảy ra chuyện gì thì sao. Hơn nữa, cô cũng có điều muốn nói với cô ấy. Nếu không nói ra bây giờ, cô sợ suốt đời này sẽ không thể nói ra nữa. Không, là chắc chắn không thể. Sau hôm nay, cô và JiHyun không biết đến bao giờ mới có thể gặp lại nhau nữa. Tình cảm của cô, JiHyun của cô, cô không thể để mọi thứ bay vụt mất một cách dễ dàng như vậy được.

“Hyunie, cậu đang ở đâu?” – Soyeon lớn tiếng gọi.

“Hyunie, cậu rốt cuộc là ở đâu hả?”

Bước chân của Soyeon dần dần chậm lại, hơi thở cũng dần trở nên nặng nề hơn nhưng JiHyun thì vẫn không thấy xuất hiện.

Đằng sau một bức tường cách chỗ Soyeon đứng 3m, JiHyun ngồi bệt xuống, dựa lưng vào tường. Cô mím chặt môi, cố không phát ra những tiếng nấc nghẹn ngào. Không, Lee JiHyun, mày không được khóc lúc này. Mày không được để Soyeon biết. Soyeon đã nói... cậu ấy yêu anh Jong Hyuk. Mày không thể...

“Rốt cuộc cậu ở đâu hả Hyunie? Có phải cậu đang tránh mặt mình không?" – Một lần nữa, Soyeon lại hét lớn. Sau đó, cô bật khóc. Nước mắt bắt đầu lăn dài trên gò má xinh đẹp từng giọt, từng giọt.

Phịch!

JiHyun đổ ập người xuống nền đất lạnh lẽo trong con ngõ nhỏ. JiHyun mơ màng, có lẽ cô đã quá say rồi. Say cũng tốt, say rồi cô có thể quên đi hết đau khổ, quên đi Soyeon. Cô thà đi vào giấc mộng và mãi mãi không bao giờ tỉnh lại. Hôm nay, đáng ra cô không nên quyết định đến nơi này.

Nghe thấy tiếng động từ phía đằng sau, Soyeon xoay người chạy nhanh tới. Là Hyunie! Là Hyunie thật rồi! Không kịp suy nghĩ nhiều, Soyeon vội vàng bước đến bên cạnh, nâng JiHyun lên và lay lay người JiHyun.

“Hyunie, dậy đi! Ngủ ở đây không được đâu.”

“Này, nếu cậu không dậy, mình sẽ để mặc cậu đấy.”

“...Này, Lee JiHyun!!”

Sau ba lần gọi vẫn không thấy JiHyun có phản ứng gì, Soyeon đủ thông minh để dừng lại công việc không thể đi đến đích của mình. Cô thở dài một tiếng. Không mang theo điện thoại, ví cũng quên luôn ở nhà hàng rồi, cô đành phải rước “cục nợ” này về nhà mình vậy.

Soyeon đỡ JiHyun đứng dậy, choàng cánh tay phải của JiHyun lên vai mình và dìu JiHyun đi từng bước một nhưng hình như nó không có tác dụng. Soyeon cười khổ. Thôi đành vậy. Cô đặt JiHyun xuống chiếc ghế đá gần đó rồi cõng JiHyun lên.

“Cậu ta ăn gì mà nặng thế không biết?” – Soyeon vừa đi vừa thở khó nhọc. Đúng là nặng thật, hại cô sắp gãy lưng rồi.

"Park Soyeon...” – Nằm trên lưng Soyeon, JiHyun thều thào.

"Có phải cậu ấy vừa gọi tên mình không nhỉ?"

“Park Soyeon...cậu là đồ ngốc hả? Sao lại có thể không hiểu chứ?”

Tay JiHyun quăng đi quăng lại trên không trung làm Soyeon càng cảm thấy mệt và nặng hơn. Cái gì mà hiểu mới chẳng không chứ? Cậu im lặng cho tôi nhờ!

“Park Soyeon...học cùng nhau 3 năm, đã khi nào cậu chú ý đến tôi chưa? Cậu có biết tôi ghét nhất là ai không?... Tôi... tôi ghét cậu đó. Phải, là tôi ghét cậu. Cậu là kẻ đáng ghét nhất trong những kẻ đáng ghét... À không, tôi hận cậu!” - Kết thúc câu nói JiHyun gục đầu vào lưng Soyeon, cô thấy cái tấm lưng này quá ấm áp rồi, ấm thật, giờ cô muốn ngủ một giấc thật ngon.

Soyeon ngẩn người. Giờ thì cô đã hiểu rồi. Hóa ra... đối với JiHyun cô là đứa đáng ghét đến vậy. JiHyun vừa dứt câu, Soyeon đã đứng ngay trước cửa nhà mình.

Soyeon đưa JiHyun vào trong phòng ngủ của mình, sau khi đã chu đáo tháo giày dép và cởi áo khoác giúp JiHyun, cô phát hiện ra trên mặt JiHyun có vệt nước mắt. Vệt nước mắt dưới ánh đèn rất mờ, gần như trong suốt, cô khẽ giơ tay lên không trung định lau đi nó thì cửa phòng cô bật mở. Là mẹ cô. Soyeon trả lời qua loa câu hỏi của mẹ và nói rằng JiHyun có hơi quá chén trong bữa tiệc chia tay nên cô đưa cô ấy về đây ngủ nhờ một đêm.

6 năm sau.

“Alô!"– Soyeon nhấc điện thoại lên, áp sát vào tai.

"Silent Winter", bộ phim ăn khách nhất hiện nay đang đến hồi gay cấn, ai vô duyên lại đi phá hỏng giây phút tuyệt vời này vậy?

“Là em, Min Kyung đây. Bọn em đang ở Royal Restaurant, chị mau tới đây đi, cuối năm mà chị cứ định nằm ì trên giường mãi thế hả?"

“...Chị biết rồi, chị biết rồi”

Soyeon trả lời qua loa và nhanh chóng gác máy, giọng nói lộ rõ vẻ khiên cưỡng. Những ngày cuối năm là dịp tuyệt vời để con người ta làm biếng, nhất là những người quanh năm vùi đầu vào công việc như Soyeon. Những ngày ấy, cô chỉ muốn nằm dài trên giường, thưởng thức một cốc Capuchino nóng hổi và xem mấy bộ drama sướt mướt của ba nhà đài lớn. Ngược lại, khi đi ra ngoài lang thang có thể khiến cô chợt nhớ về JiHyun. Sáu năm rồi không gặp nhau, cũng không liên lạc, chẳng biết JiHyun có còn nhớ người bạn cùng lớp suốt 3 năm trung học mà cô ấy không nói chuyện đến nửa lời là cô không nữa. Sau khi tốt nghiệp, cô đã thi đỗ vào trường đại học Luật ở Seoul, còn JiHyun cũng lên Seoul, cô ấy trúng tuyển vào Dongguk, một trường nghệ thuật với ước mơ của hàng ngàn sinh viên. Thế nhưng, Seoul rộng lớn nhường này, suốt 6 năm nay cô chưa từng một lần được nhìn thấy bóng dáng JiHyun, có lẽ cô và JiHyun không có cái duyên phận ấy.Thêm nữa, tất cả những gì cô biết về JiHyun chỉ là cô ấy đã trở thành một diễn viên nổi tiếng hạng A với nghệ danh "Lee Qri" và hiện giờ thì cô đang ngồi gặm snack và xem tập cuối drama mà cô ấy tham gia vai nữ chính đây. Một bộ phim sướt mướt đúng nghĩa.

“Đừng lo lắng gì cả, vì em sẽ yêu anh, mãi mãi yêu anh!”

Sặc! Cái gì thế này? Lee JiHyun mà biết nói ra câu đó với đôi mắt long lanh ánh nước hả? Lời thoại của bộ phim làm cho Soyeon sặc khi đang uống dở cốc Cappuchino nóng. Cô thật không hiểu nổi nhà đài nghĩ gì mà lại để biên kịch cho một câu thoại vừa quê mùa vừa không thật lòng này vào bộ phim. Liệu cô có nên gọi điện cho nhà đài để phàn nàn về lời thoại của bộ phim không nhỉ? Thà để cô viết kịch bản có khi còn khá khẩm hơn.

Soyeon với tay lấy cái điều khiển, cô tắt phụt một nhát khiến màn hình TV trở nên tối đen, sau đó, cô ném chiếc điều khiển xấu số ấy vào trong góc phòng. Lee JiHyun đúng thật là, cậu ta làm cho cô không nuốt trôi thứ đồ ăn trên tay nữa rồi, ở đâu cũng xuất hiện cậu ta, trên bảng quảng cáo, trên tờ áp phích, trên màn hình điện tử ở trung tâm mua sắm và giờ là trên TV.

Soyeon mặc chiếc áo khoác vào người và bước nhanh ra khỏi nhà trước khi điện thoại của cô reo lên lần nữa.

Cửa vừa đóng, Soyeon lại bật mở. Cô chạy ùa vào phòng khách và tìm kiếm thứ đồ vật quan trọng. Thấy rồi, dưới ghế sofa, là chiếc đồng hồ quả quýt. Chiếc đồng hồ ấy nhìn đã sờn cũ theo năm tháng nhưng kỉ niệm thì vẫn còn vẹn nguyên.

Đó là đồ vật của JiHyun, cái đêm mà JiHyun say rượu rồi qua đêm ở nhà cô vào 6 năm trước cô vẫn còn nhớ như in. Đêm hôm đó có lẽ vì có JiHyun ở bên cạnh nên cô chần chừ mãi đến gần sáng mới chợp mắt được, thế nhưng, lúc cô tỉnh dậy thì JiHyun đã đi mất rồi. Ở trên chiếc giường JiHyun đã nằm có một chiếc đồng hồ quả quýt mạ vàng, phía trên có khắc mấy chữ "Gửi con gái của mẹ, Hyunie!". Cô nghĩ đó hẳn là chiếc đồng hồ quan trọng với JiHyun lắm, vì thế nên cô vẫn luôn mang theo bên mình suốt 6 năm nay, chỉ hy vọng duyên phận cho cô gặp lại JiHyun vào một thời khắc nào đó để có thể trả lại kỉ vật này.

9h đêm, khi đã ngà ngà say, Soyeon khéo léo từ chối đi tăng 3 với đồng nghiệp trong văn phòng luật. Một mình trong đêm giao thừa thì thật là buồn tẻ, Soyeon nghĩ vậy. Thế nên, Soyeon quyết định thuê tài xế lái chiếc xe của mình về nhà và bắt những chuyến xe cuối cùng dạo quanh Seoul. Seoul ngày cuối năm chẳng nhộn nhịp như ngày thường. Mọi người, hoặc là trở về đoàn tụ với gia đình, hoặc là cũng có đôi có cặp đi bên nhau. Chỉ còn Soyeon và những người như cô lẻ loi trước không gian rộng lớn bao la của Seoul. Hơi lạnh táp vào mặt làm cho con người ta trở nên tỉnh táo. Thế là cô đã ở Seoul được 6 năm rồi. Cô gọi những mùa đông cô đơn như thế này là mùa đông... tĩnh lặng. Tĩnh lặng trong cách nó đến, cách nó đi và cả cách mà cô sống sót qua nó. Từ khi vào đại học, mẹ cô tái hôn với một người đàn ông Mỹ rồi chuyển luôn qua California sống. Cô không tiếc cơ hội đi du học mà cũng không có ý định đi theo mẹ qua đó. Với cô, Hàn Quốc vẫn luôn là nơi tuyệt vời nhất.

Dạo quanh khu Cheongdamdong, tự nhiên, Soyeon muốn xuống xe và đi bộ một vòng. Đây là nơi mà ba năm trước, cô cự tuyệt Oh Jong Hyuk. Chính vào thời điểm đó, cô nhận ra mình là kẻ không ra gì. Yêu một người và ở bên một người khác để cả hai cùng sống trong bế tắc. Quan hệ của cô và Jong Hyuk, thực chất là chưa bắt đầu và sẽ chẳng thể nào bắt đầu được. Nói thế nào bây giờ nhỉ? Nó như là thứ quan hệ trên mức bạn bè một chút. Từng ấy năm sống trên danh nghĩa là bạn gái Jong Hyuk, cô chưa lần nào nói rằng “Em yêu anh” , “Em thích anh”, “Em là của anh” hay mấy câu đại loại như thế. Quan hệ của họ cũng chẳng thân thiết đến mức, cô có thể nhẹ nhàng ôm anh từ đằng sau hay trao cho anh một nụ hôn thật nồng nàn. Chính xác hơn, nó chỉ dừng lại ở một câu hỏi han ân cần, một hộp sữa được lén bỏ vào trong cặp sách mỗi buổi sáng vì sợ người kia dậy muộn hay một tin nhắn chúc ngủ ngon vào mỗi tối. Nhưng thật tiếc vì tất cả đều là do Jong Hyuk làm. Anh luôn là người chủ động trong mọi chuyện, bắt đầu từ những việc nhỏ nhất. Vì vậy, khi chia tay anh, Soyeon cảm thấy mình thật độc ác.

Cảm giác hối hận và tội lỗi trong cô chẳng kéo dài được lâu. Có thể vì tình cảm của cô không sâu đậm, cô không còn yêu anh nữa. Mà không phải không còn, chính xác là chưa từng tồn tại. Cô đối với anh là chưa từng có thứ tình cảm vượt quá mức tình bạn. Bảo cô tiếp tục mối quan hệ không thể đi đến đâu như thế, cô không thể.

Chia tay với Jong Hyuk, Soyeon tiếp tục với chuỗi ngày dài cô đơn và buồn tẻ. Những vụ kiện tụng cứ ập đến, những chuyến đi công tác xa không lấp đi được khoảng trống trong lòng vì xen vào giữa những ngày bận rộn ấy... có những ngày như hôm nay...

6 đêm giao thừa một mình là 6 đêm Soyeon chống chọi với nỗi cô đơn, ngày hôm nay là một ví dụ điển hình. Trong khi người ta có đôi có cặp tay trong tay đi trên phố, đưa nhau vào những cửa hiệu để mua sắm cho mình những đồ dùng cần thiết cho kì nghỉ dài trong những giây phút cuối cùng của năm cũ thì có những người cô đơn như cô lạc lõng bước từng bước thật chậm trên con phố dài. Sao cũng được, dù muốn hay không, người ta có thể làm quen với tất cả mọi thứ, và Soyeon tin mình cũng không ngoại lệ.

Chợt, bóng dáng quen thuộc lướt qua làm cho tim cô nhưng ngừng đập trong giây lát. Thân ảnh nhỏ nhắn của một người con gái cô đã mong nhớ bao lâu nay vụt qua trước mắt. Soyeon khựng lại, quay người nhìn về phía sau. Bất giác, cô khẽ gọi.

“Hyunie, là Hyunie phải không?”

Người con gái đó đứng lại một chút, rồi lại tiếp tục bước đi. Hai bàn tay Soyeon nắm chặt. Cô hít một hơi thật sâu, lấy hết cam đảm chạy đến nắm lấy tay người con gái tóc đỏ đó.

“Là cậu rồi, Hyunie. Mình biết là cậu mà...”

Người con gái tóc đỏ ấy ngập ngừng một chút rồi cũng mỉm cười thân thiện hoàn thành xuất sắc vai diễn của một người bạn học lâu năm. Trái tim người con gái ấy như thắt lại khi nghe thấy giọng nói quen thuộc thoảng qua trong không khí, cuối cùng, buộc cô phải cất tiếng trả lời.

"Là Soyeonie phải không? Lâu rồi mới gặp lại cậu.”

“Vậy cậu là Lee JiHyun thật rồi. Mình thật may mắn khi gặp được ngôi sao nổi tiếng ở ngay ngoài phố." - Soyeon cố mỉm cười thật tươi, hai tay nắm lấy nhau làm điệu bộ như sắp sửa xin chữ ký.

"Ở ngoài này lạnh lắm. Chúng ta đi đâu đó uống ly coffee nhé. Mình mời.” - JiHyun khẽ ngước nhìn xung quanh rồi kéo sụp mũ xuống thật thấp, chần chừ một lúc rồi cũng nắm lấy tay Soyeon kéo đi.

Soyeon lập tức chuyển từ thế bị động sang chủ động, cô nắm chặt lấy tay JiHyun bước vào một quán coffee bên đường, mặc cho JiHyun đang bận quan sát phản ứng của khách quan trong quán. Sau khi đã yên vị, JiHyun mới khẽ cười thầm trong bụng. 6 năm rồi không gặp, cậu ấy vẫn như xưa vậy, vẫn ấm áp như thế...

Soyeon xoay xoay cốc Capuchino trong tay ra chiều thích thú. Cảm giác thật tuyệt khi tình cờ bắt gặp người mình đang nhớ tới ngay trên phố, lại còn là buổi tối trước khi bước sang năm mới nữa chứ. Ngọn lửa trong lòng Soyeon như được nhem nhóm lên chút ít. Ít nhất, bây giờ, cô không phải về nhà, trùm chăn và đợi năm cũ qua đi chầm chậm như trước nữa.

“Lâu quá rồi Hyunie nhỉ? À, giờ phải gọi cậu là Qri mới đúng.”

"...Cũng đã 6 năm rồi, cậu cứ gọi mình như trước đi. Mình thích nghe cậu gọi là Hyunie...”

“Hyunie...sao cậu không đi họp lớp? Năm nào cậu cũng vắng mặt.” – Câu “Mình thật sự rất mong cậu sẽ tới...” đã bị nuốt gọn vào trong cổ họng Soyeon. Đây là lần thứ hai cô và JiHyun nói chuyện trực tiếp với nhau như thế này kể từ khi quen biết. Mà lần trước thì có tính không nhỉ, lần đó chẳng qua là vì trò “Die or Dare” chết tiệt của EunJung thôi... Ừ, vậy là không tính rồi.

“Cậu biết đấy, mình rất bận... À, sao cậu lại đi một mình như vậy? Tiền bối Jong Hyuk đâu rồi?” – JiHyun cũng không hiểu tại sao mình lại nhắc đến bạn trai của Soyeon. Rõ ràng là cô không cố ý, bất quá cũng chỉ là buột miệng mà hỏi đến thôi. Nhưng tại sao... lại có cảm giác không thoải mái. 6 năm trời không gặp mặt, không liên lạc cũng chẳng có thư từ qua lại, cô tưởng mình đã hoàn toàn quên hết quá khứ...

“Anh ấy và mình đã chia tay lâu rồi, từ năm thứ nhất đại học.”

“Vì lí do gì?” – JiHyun lại nổi cơn tò mò. Ngần này tuổi rồi mà cô vẫn không sửa được cái tật xấu đó. Chỉ là do ít giao tiếp với người khác nên họ không biết được bản tính này vốn đã có sẵn trong con người cô mà thôi.

“Không hợp... và mình cũng không yêu anh ấy...” – Soyeon mỉm cười nghĩ về mối quan hệ không rõ ràng đó rồi lại thưởng thức món đồ uống mà mình yêu thích. – “Thật ra, ngay từ đầu, mình đã không có tình cảm với anh ấy...”

“Lẽ nào năm đó...” – JiHyun như nghĩ ra được điều gì đó. Không lí nào không có tình cảm với nhau mà Soyeon lại dẫn tiền bối đến tiệc chia tay, lại còn khẳng định tình cảm của mình trước mặt bao nhiêu bạn học như thế nữa.

“Về căn bản là mối quan hệ của bọn mình chưa từng bắt đầu. Cậu nhớ trò phạt 30000 won nếu không có bạn trai hoặc bạn gái đi cùng của EunJung chứ? Anh ấy xuất hiện trong bữa tiệc đó, chẳng qua là mình không muốn bỏ không 30000 won vào túi của EunJung thôi. Con bé đó thật là khiến người khác phải đau đầu...”

Soyeon nhún vai kể về mọi chuyện, trừ việc cô khẳng định tình cảm của mình với Oh Jong Hyuk trước mặt mọi người chỉ là phép thử đối với JiHyun. JiHyun cũng chỉ “à” lên một tiếng rồi lại cho qua câu chuyện. Nghe được Soyeon nói vậy, cô thật sự rất mừng, nhưng cũng có một cái gì đó rất tiếc. Cô tiếc rằng hôm đó đã quá trẻ con, để bây giờ hối hận thì lại quá muộn. Lần đầu tiên trong cuộc đời, JiHyun lại có thể ngồi cùng một người bạn lâu đến như thế, ngoại trừ chị quản lí thích cằn nhằn và khó tính của cô ra. Họ nói chuyện với nhau rất lâu, rất lâu, cho đến khi đồng hồ điểm 12h đêm, thời khắc bắt đầu một năm mới đã tới.

JiHyun muốn mình mãi ở trong cái thời khắc hạnh phúc này, giờ phút này trong lòng cô cảm thấy rất bình yên, thật sự ấm áp, cô những tưởng mình đã quên được cô bạn học năm nào, cô những tưởng chỉ cần cách xa cô bạn ấy là cô có thể quên được mối tình đầu đơn phương, quên đi những ngày tháng xưa cũ được nghe giọng nói của cô ấy mỗi ngày. Nhưng không, tại thời khắc này cô mới biết, thì ra yêu đau khổ như thế, yêu là càng muốn quên đi thì lại càng nhớ da diết, nhớ đến tê tâm liệt phế. Cô muốn mình mãi mãi là Lee JiHyun, là Hyunie của Soyeon chứ không phải là một Lee Qri sáng chói không ai có thể chạm tới.

Điện thoại reo vang ca khúc nhạc phim "Silent Winter", là chị quản lí của JiHyun.

"Qri à, em đã đi đâu thế?" - Còn chưa để JiHyun kịp trả lời, chị ấy đã cất tiếng nói "1h30 sáng em có chương trình gặp mặt đầu năm ở SBS mà, sao em còn chưa tới?"

Bên kia điện thoại truyền đến một tiếng gọi thúc giục chị quản lí: "HaeRi à, Qri sao còn chưa tới? Bảo Qri tới nhanh lên, chúng ta còn phải chuẩn bị trang điểm và trang phục cho cô ấy nữa..."

Thế nhưng chưa kịp nghe chị quản lí nói hết, JiHyun đã gác máy, cô tự nhủ mình chỉ ngồi thêm 5 phút nữa thôi, rồi lại 5 phút nữa thôi...

"Cậu bận rồi à?" - Soyeon ngoáy ngoáy chiếc thìa trong cốc Cappuchino "Nếu cậu bận, chúng ta tạm biệt ở đây thôi..."

"Soyeon à, mình không bận." - JiHyun nói vội như sợ mình chỉ cất tiếng chậm một giây nữa thôi, khoảnh khắc cô chỉ thấy trong mơ này sẽ tan biến.

"Cậu nhìn xem, cuối cùng, tuyết cũng đã rơi rồi. Vào đúng ngày hôm nay, tuyết đầu mùa..." - JiHyun áp tay vào sát tấm kính, miệng nở một nụ cười rất tươi.

Trong những năm tháng trung học, Soyeon chưa từng thấy JiHyun cười tươi đến thế. Nụ cười ấy phát ra từ nội tâm JiHyun, trong lòng JiHyun vui vẻ, hạnh phúc nên cô ấy mới cười, chứ không phải là nụ cười ép buộc trong cuốn kịch bản dày cộp kia.

"Đúng vậy, tuyết đầu mùa... Thật tốt quá..." - Soyeon cũng áp bàn tay mình lên tấm kính, để tay mình nằm bên cạnh bàn tay của JiHyun.

"Tuyết đầu mùa...chỉ cần là tuyết đầu mùa con người ta cũng sẽ theo đó mà trở nên vui vẻ, quên đi hết mọi chuyện đau buồn đã xảy ra, lỗi lầm cũng có thể tha thứ, ngay cả yêu đơn phương cũng có thể thổ lộ..." - Nói đến đây JiHyun chợt ngừng lại, cô đã nói ra nội tâm của cô mất rồi.

"Yêu đơn phương...cũng có thể thổ lộ..." - Soyeon lặp lại lời của JiHyun, thật chậm.

Không khí ngưng trọng tại thời điểm đó, cả hai người cùng nhìn ra phía ngoài cửa sổ, xuyên qua màn mưa tuyết, nhìn xa xăm, xa xăm...

"Có thứ này...mình muốn trả lại cho cậu" - Soyeon cất tiếng nói nhẹ nhàng, thò tay vào trong túi xách lục tìm "Là nó, đồng hồ quả quýt".

Từ ngoài cửa sổ JiHyun quay mặt vào, thấy thứ đồ vật ấy, vẫn còn nguyên vẹn nhưng rất sạch sẽ, tuy đã phai màu đi không ít nhưng cô có thể nhận ra ngay dòng chữ được khắc trên đó "Gửi con gái của mẹ, Hyunie!".

"Thứ này cậu hãy giữ lấy đi. Đến một lúc nào đó cần thiết, cậu hãy mở nó ra, bên trong là bí mật của mình." - JiHyun đưa tay vuốt nhẹ lên dòng chữ phía trên chiếc đồng hồ "Cậu vẫn chưa mở nó ra phải không?"

"Ừ, mình chưa mở." - Soyeon đáp.

Điện thoại JiHyun một lần nữa reo vang, lần này, cô phải đi thật rồi.

Trước khi JiHyun khuất bóng, Soyeon chạy theo, lớn giọng hỏi.

“Hyunie à, cậu có ghét mình không?”

“...Không. Mình chưa từng ghét Soyeon.” – JiHyun cười hiền, chần chừ, cuối cùng cô cũng lấy hết can đảm chạy đến ôm Soyeon một cái thật chặt.

“Thật chứ?” – Soyeon nhíu mày, tỏ rõ vẻ hoài nghi.

“Ừ, thật. Mình chưa từng ghét Soyeon. Một chút cũng không.” - JiHyun cảm giác Soyeon tăng lực ở cánh tay làm cho cái ôm của hai người trở nên chặt hơn, như muốn hòa vào làm một.

Trước khi nước mắt rơi xuống, cô phải tạm biệt thôi.

"Mình sắp phải ghi hình rồi, mình đi trước đây"

"Tạm biệt cậu, Hyunie!” - Soyeon giơ tay lên không trung lắc qua lắc lại cho đến khi bóng JiHyun khuất dạng.

Chợt, trong lòng Soyeon thầm dấy lên một cảm giác rất lạ. Có thể, mùa đông năm nay của cô sẽ không yên lặng như những mùa đông khác.

JiHyun trở về nhà sau buổi ghi hình thì đã gần sáng, cô ngâm mình trong làn nước ấm, nhấm nháp ly rượu vang đỏ và ngắm nhìn những bông tuyết lác đác thi nhau rơi xuống để xua tan đi những mệt mỏi của ngày đầu năm. Lần đầu tiên cô được nói chuyện với Soyeon lâu đến như vậy. Như chợt nhớ ra điều gì đó, JiHyun nhấc điện thoại lên và soạn một tin nhắn gửi đến cái tên "Soyeonie".  

"Chúc cậu một năm mới vui vẻ! Mình là Lee JiHyun!"

Chần chừ, rồi lại chần chừ, cuối cùng JiHyun vẫn không đủ can đảm để ấn cái nút "send".

Một ngôi sao hạng A như JiHyun mà muốn tìm số điện thoại của một người thì đâu có khó gì. Khó khăn ở chỗ ngôi sao hạng A ấy không có đủ can đảm để vượt qua chướng ngại trong lòng mình, không thể liên lạc cũng như không biết nên bắt đầu mối quan hệ với người đó như thế nào.

1 năm sau.

Dạo gần đây công việc của JiHyun không còn suôn sẻ như trước nữa. Những dự án phim hay dự án quảng cáo cô đồng ý tham gia thì chỉ trong nháy mắt liền bị Lee Ji Eun đoạt mất. Sự nghiệp của JiHyun cũng theo đó mà xuống dốc nhanh chóng.

Những tưởng mọi việc chỉ đến đó là dừng lại nhưng không, JiHyun ở trong ngành giải trí này 7 năm thì bị một hậu bối tặng cho scandal đắt giá. Những tấm ảnh chụp JiHyun có quan hệ với một người đàn ông mà nghi án anh ta chính là ông trùm của hội rửa tiền giả bắt đầu tràn lan trên mạng. Người tung những tấm ảnh đó lên mạng chính là Lee Ji Eun, hậu bối thân thiết của JiHyun trước đó.

Sự thật thì sao? Đâu có ai quan tâm đến sự thật. Ngay chính JiHyun cũng không biết rằng mình chỉ vô tình gặp lại tiền bối Oh Jong Hyuk và mời anh ấy ăn một bữa cơm đã bị người ta nghi oan là tham gia vào hội rửa tiền giả. Có lẽ, ở trong giới giải trí này chính là như vậy, sự nghiệp của cô cũng theo đó mà chấm hết sau một đêm.

Những ngày tháng khó khăn ấy, JiHyun chỉ cần nhìn màn hình điện thoại của mình, lẩm nhẩm một cái tên là lại có dũng khí để đứng lên bước tiếp.

Bộp!

Soyeon đặt mạnh chiếc cốc Cappuchino xuống mặt bàn khiến thứ chất lỏng ấy sánh nhẹ ra ngoài. Cô đã đọc bài báo về scandal  của JiHyun, tấm ảnh ấy không chỉ chụp JiHyun mà còn có cả Oh Jong Hyuk. Đã đến lúc cô nên ra tay rồi phải không?

Những ngày nhận vụ kiện của JiHyun là khoảng thời gian thực sự rất căng thẳng và mệt mỏi. Những ngày ấy cô không chỉ có thể gặp lại JiHyun mà cũng được gặp lại Oh Jong Hyuk. Sau mỗi phiên tòa, ánh mắt JiHyun lại nhìn cô khác đi một chút, rồi lại một chút, cuối cùng ánh mắt của cô ấy nhìn cô như thế nào thì chính cô cũng không thể đoán biết được.

Cô thắng kiện! Cô nghĩ mình đã giúp JiHyun được một việc lớn. Cô những tưởng cô ấy sẽ mỉm cười và cảm ơn cô nhưng không, cô ấy chẳng nói gì, ngay cả một ánh nhìn dành cho cô trong ngày cuối cùng phiên tòa xét xử cũng không có.

Ngược lại với JiHyun, Oh Jong Hyuk chủ động mời cô đi ăn, liên tục gửi hoa và thiệp đến văn phòng mỗi ngày coi như là quà cảm ơn cô.

Là Soyeon mù quáng hay cô ấy thật sự không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng cô biết dường như JiHyun đang ngày càng xa mình...

Chợt, cô nhớ đến chiếc đồng hồ quả quýt của JiHyun. Không hiểu JiHyun để cái gì trong đó nhỉ. Sự tò mò nổi lên khiến Soyeon không tìm được mà mở nó ra xem.

Cái... cái gì vậy.

Soyeon ngẩn người ra rồi dường như cô hiểu. Thể nào với JiHyun, chiếc đồng hồ này không hề bình thường. Một mặt đồng hồ có lồng ảnh của cô ấy và mẹ cùng dòng chữ “Tặng cho người con yêu thương nhất nhé, con gái của mẹ!”

Chợt, Soyeon mỉm cười. Cô hiểu rồi, cuối cùng cô cũng hiểu. Hóa ra, JiHyun đối với cô là từ năm đó. Chần chừ một lúc, Soyeon rút chiếc điện thoại từ trong túi áo khoác và tìm cái tên quen thuộc.

“Alo, Hyunie à, mình, Soyeon đây. Tối nay, 10h ở chỗ cũ nhé. Mình sẽ đợi cậu đến cùng. Cậu nhớ phải đến đấy, nhất định phải đến, mình nhất định sẽ đợi.”

“Ơ này, Soyeonie, này. Ờ kìa, Park Soyeon...”

Một cuộc hẹn vừa được thông báo, vừa như một mệnh lệnh, vừa như lời van nài nhưng không sao, chỉ cần tối nay JiHyun đến là được.

Soyeon nhẹ cười. Mong sao, tuyết đầu mùa lại rơi và mùa đông không còn tĩnh lặng nữa.

Khi mối quan hệ ấy trở nên quan trọng hơn và sâu sắc hơn, người ta sẽ phải đưa nó tiến thêm một mức độ nào đó. JiHyun nghĩ rằng sau bao nhiêu năm tiền bối Jong Hyuk đợi chờ Soyeon cuối cùng thì họ cũng đã có được kết quả tốt. Vụ kiện ấy của cô, đơn giản chỉ là một bước đẩy để Soyeon tiến lại gần tiền bối hơn mà thôi. Trớ trêu thay, cô là nhân vật chính của bước đẩy ấy.

Hôm nay, Soyeon gọi điện cho cô bảo là có chuyện gấp cần phải nói. Cô cũng chẳng biết là có chuyện gì, chẳng phải vụ kiện đã kết thúc tốt đẹp như mong đợi sao? Hay Soyeon và Jong Hyuk đã tiến triển tới mức đó rồi? JiHyun không dám nghĩ tiếp, cô sợ lần này sẽ là lần cuối cùng cô được gặp  Soyeon. Mối quan hệ không rõ ràng của họ rồi cũng có ngày phải kết thúc nhưng cô không mong muốn nó sẽ đến sớm như vậy. Chỉ là... cô cần thời gian để chấp nhận và tập làm quen với nó.

Những suy nghĩ vởn vơ cứ luẩn quẩn trong đầu JiHyun khiến cô không kịp chú ý có một chiếc ô tô đang từ đằng xa lao tới. Điện thoại của cô đột nhiên reo vang, trên màn hình điện thoại nhấp nháy mấy chữ "Soyeonie".

So...Soyeon?

Rầm!

Tiếng va chạm chát chúa vang lên, mọi thứ trong không gian dường như trở nên yên tĩnh lạ thường. Phải rồi, cô đã từng nghe Soyeon nói đến mùa đông tĩnh lặng. Cô không hiểu nghĩa của nó, cũng chẳng thể đoán nổi nó là gì nhưng cô biết Soyeon rất sợ nó, vì cô ấy đã nói rằng cô ấy đã phải sống qua những mùa đông như thế suốt 6 năm qua, cho đến khi gặp được cô trên phố hôm đó...

Hôm đó cô đã nhắc đến "Tuyết đầu mùa, yêu đơn phương cũng có thể thổ lộ..." Cô cần Soyeon nói ra trước 3 chữ quan trọng đó nếu như Soyeon thật sự có thích cô một chút.

Nhưng không... cô ấy đã không nói.

Có lẽ hôm đó cô ấy đã gạt cô, cô ấy yêu tiền bối nhưng luôn miệng gạt cô.

Soyeon... cậu gạt mình... cậu đã khiến mình nghĩ rằng cậu có tình cảm với mình khi luôn miệng nói rằng cậu chưa từng yêu tiền bối Jong Hyuk. Hóa ra không phải thế...

Máu, vũng máu trên đỉnh đầu JiHyun ngày một lớn dần, ào ào chảy như muốn nhuộm đỏ toàn bộ mọi thứ, nhuộm đỏ hết tất cả.

Đôi mắt cô nặng trĩu... Hình như trước khi hàng mi kia chính thức sụp xuống cô có nhìn thấy bóng dáng Soyeon. Soyeon đang đứng đó, co ro dưới tuyết. Đêm nay lại là giao thừa tiếp theo kể từ khi gặp lại Soyeon vào giao thừa năm trước.

Chói quá! Ánh đèn flash! Chói quá...

"Hyunie...Hyunie! Lee JiHyun!!" - Tiếng thét đầy đau thương, xé tan cả không khí, cả gió và tuyết.

Cô thấy JiHyun nằm đó, quằn quại và đau đớn trên nền đất lạnh băng. Máu tươi hòa với tuyết tạo thành một màu đỏ thẫm quyến rũ mê hồn. JiHyun cười, nụ cười nhẹ nhàng đến nỗi chỉ cần một cơn gió nhẹ cũng có thể cuốn JiHyun bay đi mất.

“Mình yêu cậu... JiHyunie...” – Soyeon cố hết sức nhấc chân bước về phía cô gái đang nằm dưới nền đất lạnh lẽo với mái tóc rũ rượi che gần hết gương mặt kia. Là JiHyun của cô, trong thời khắc này, cô ấy vẫn là cô gái đẹp nhất, là người cô yêu nhất, vĩnh viễn.

Soyeon bước đến ôm lấy JiHyun vào lòng, cố lấy thân mình ra che chắn cho cơ thể JiHyun khỏi những ánh đèn flash không tim kia.

"Mình yêu cậu, yêu cậu, rất yêu cậu, luôn yêu cậu..." - Cô ôm lấy JiHyun cất tiếng nói trong vô vọng, tiếng nói của người con gái hòa với âm thanh ù ù của gió làm cho không khí nhuốm một màu đau thương. JiHyun liệu có thể nghe thấy không?  

Khung cảnh ấy sẽ khiến cô ám ảnh suốt đời. Một vụ tai nạn tang thương, xung quanh chi chít cánh nhà báo vây chặt lấy cô và JiHyun. Không xe cấp cứu, không cảnh sát, không tình thương, không gì cả...

Gió cứ rít từng cơn khiến cho người ta có cảm giác lạnh buốt trên từng thớ thịt. Gió là thứ thật kì diệu. Nó có thể làm cho ngọn lửa trong mỗi người trở nên nồng nhiệt nhưng gió cũng có thể thổi bay thứ tình yêu mỏng manh đến mức dù nó đã hiện hữu từ rất lâu, rất lâu trong trái tim mỗi người mà họ không thể nhận ra được để rồi đến khi mất đi, họ mới cảm thấy đau đớn như bị tước đi một phần nào đó của cơ thể. Soyeon không hiểu vì sao trong suốt những năm học trung học, lên đến đại học và cả bây giờ, cô vẫn cảm thấy khó khăn khi nói 3 chữ đó trước mặt người ấy. Soyeon đưa tay cố giữ lại những mảnh tình còn sót lại của cô bạn cùng bàn thời đi học nhưng chúng cứ trôi đi theo những bông tuyết trắng tinh khôi và giọng nói lanh lảnh của cô bạn ngồi bàn trên thời đi học.

Tan...

Tất cả đã tan biến trước khi nó kịp trở thành một thứ gì đó hữu hình.

Nó tan ngay trước mắt Soyeon khiến cho cô không thể nắm giữ.

Vậy là một mùa đông nữa sẽ lại qua đi... thật lặng...

- END -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro