[ONESHOT] Silent, YulSic, SooSic

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Kenny Shin

Disclaim : họ không thuộc về tôi, họ mãi mãi thuộc về nhau

Cậu thật xinh đẹp

Đến nỗi mình chẳng biết làm gì khi đứng trước cậu

Tất cả những gì mình biết, đó là nói với cậu mình yêu cậu

Cậu là lẽ sống của đời mình

Xin cậu hãy chấp nhận mình, Jessica . 

- Choi Soo Young, cậu có dậy không thì bảo ? Trễ giờ học rồi đây này

Một luồn gió thổi mạnh vào người khiến Soo Young rùng mình, thoát khỏi giấc mơ đẹp ban nãy mà khó khăn lắm cô mới có thể có được. Cô làu bàu gì đó không rõ ràng và từ từ mở mắt, thì ra chiếc chăn của mình đã bị cô bạn thân – Yuri – giật đi một phát không thương tiếc. 

- Này, hôm nay cậu không ăn sáng à? Tớ thấy dạo này cậu ít ăn hơn trước thì phải.

Yuri và Soo Young đang đi trên con đường đến ngôi trường mà hai cô theo học, thời tiết hôm nay thật trong lành và thoáng đãng, có lẽ là một ngày đẹp. 

- Cậu không khỏe à ? – Yuri tiếp tục câu hỏi của mình khi tiếp tục gặm ổ bánh mì

- Đâu có. Tớ ăn ít lại, cậu không vui à ? Trước đây cậu luôn nói tớ phiền cậu về việc ăn uống mà

- Yah, bạn bè mà, cậu nghĩ tớ nhỏ nhoi đến thế à ? 

Hai cô gái tiếp tục cười đùa với nhau mãi cho đến khi đến trước cổng ngôi trường. Nụ cười của Soo Young ngay lập tức biến mất trong khi Yuri lại đang cực kỳ hớn hở khi cả hai người nhìn thấy một cô gái tóc vàng đang đứng ngay cổng và ra vẻ như tìm kiếm một ai đó. 

- Sica . 

- Yuri

Yuri rời khỏi Soo Young và chạy đến ôm lấy Sica, còn Soo Young, cô cô gắng mỉm cười và bước theo Yuri đến chỗ Sica. 

- Một đêm không gặp , tớ rất nhớ cậu đấy. – Yuri nói chuyện với chất giọng ngọt nhất có thể .

- Đừng có xạo . 

- Hi Sica. 

- Ah, Soo Young. Hôm nay cậu thế nào ? 

- Vẫn như mọi ngày thôi 

Yuri nhanh chóng trả lời trong khi Soo Young chưa kịp phản ứng, rồi cô tạm biệt Soo Young sau đó nắm tay Sica kéo cô ấy chạy một mạch vào trong căn tin. Chẳng là do Sica vẫn chưa ăn sáng .

Jessica – cô gái người Mỹ mới đến Hàn Quốc được 3 năm, cái ngày đầu tiên đi học ở ngôi trường này, cô đã quen được hai người bạn rất thân không ai khác chính là Soo Young và Yuri. Một ngày nào đó sau khoảng 1 năm trời học chung lớp, Yuri đã bày tỏ tình yêu của mình với Sica và cô ấy đã vui vẻ nhận lời. 

Còn Soo Young, cô vẫn luôn là người bạn thân của cặp đôi này, đồng thời cũng là sứ giả hòa bình mỗi khi hai cô gái ấy có tranh cãi hay mâu thuẫn với nhau. Và cũng luôn là người mỉm cười đầu tiên, người chúc mừng đầu tiên khi thấy họ trở lại với nhau, lại yêu nhau và quan tâm cho nhau. 

Cô nhìn theo hướng đến căn tin, lúc nào cũng vậy, lúc nào Soo Young cũng chỉ cười mỗi khi cô lại cảm thấy cô đơn. Khi Sica cùng Yuri khiêu vũ trong buổi dạ hội của trường, giữa sự tán thưởng của bao nhiêu các bạn khác, Soo Young mỉm cười. Khi thấy Sica và Yuri hôn nhau ở công viên mà vô tình cô đã đi ngang và bắt gặp, cô mỉm cười. Khi thấy Sica và Yuri đùa giỡn vui vẻ ở một quán ăn nhỏ, Soo Young cũng mỉm cười. 

Cô đi đến căn tin, đứng ở vị trí của cô nhìn qua lớp kính trong suốt, cô có thể thấy rõ ràng Yuri và Jessica đang ăn sandwich rất vui vẻ, đặc biệt là Sica, cô ấy cười rất tươi. Soo Young hơi cúi đầu xuống một chút, và rồi một lần nữa, cô lại mỉm cười và từ từ rời khỏi đó

Cô rất nhớ những ngày trước đây, những ngày mà khi họ chưa quen nhau, mỗi lần có chuyện gì buồn, cô ấy đều trốn ở một góc trên sân thượng. Và Soo Young, luôn là người đầu tiên phát hiện ra cô ấy, luôn là người đầu tiên an ủi cô ấy, luôn là người đầu tiên đưa cho cô ấy chiếc khăn giấy, thậm chí là cho cô ấy mượn bờ vai để khóc. 

Còn trong lúc họ quen nhau, mỗi khi có cãi vã, cũng chính Soo Young là người đầu tiên cô ấy gọi đến để chia sẻ, để tâm sự, để khóc. Không biết từ lúc nào, cái nhìn của Soo Young – cái nhìn đầy yêu thương, quan tâm, cái nhìn lặng lẽ - chỉ dành cho một cô gái tóc vàng đến từ Mỹ . 

Học chung 3 năm, Yuri và Sica đã quen nhau được 2 năm. Đến một ngày nào đó, khi tình cảm phát triển vững bền, họ sẽ kết hôn ? Còn Soo Young, sẽ bỏ đi đến một nơi nào đó và tìm sự bình yên với cuộc sống của mình. 

Bây giờ 3 người họ đang ở trên lớp và bắt đầu gục lên gục xuống với cái giọng trầm trầm của người thầy đang giảng một bài thơ nào đó trên bảng. 

- Sica, cậu thấy hình này đẹp không ? – Yuri hỏi và tay thì chuyền cho Sica một tờ giấy

- Ah đẹp quá, cậu vẽ ai đấy? – Sica ngây thơ

- Đây là cậu, đây là tớ, và đây là … - Yuri ngập ngừng – con của chúng ta

- Yah, ai nói sẽ có con với cậu chứ. Đừng có mơ

- Cậu là của tớ rồi, sẽ không có chuyện mơ tưởng gì ở đây đâu – Yuri cười gian xảo

Soo Young nhìn Yuri và Sica đang cười đùa một lúc, sau đó cô lại hướng sự chú ý của mình lên chiếc bảng đầy chữ, với đôi mắt đượm buồn cùng nụ cười gượng, cô chăm chú ghi chép đầy đủ vào cuốn tập của mình.

5 tiết học trôi qua đầy căng thẳng và mệt mỏi, cuối cùng cái tiếng chuông giải thoát đã reo lên đúng thời điểm mọi người bắt đầu gục đầu trên bàn. 

- Cuối cùng cũng đến giờ - Yuri hào hứng dọn cặp vở

- Kwwon Yuri , hôm nay đến lượt em trực đấy. – tiếng thầy giáo vang lên 

- Ơ – Yuri hụt hững và nhìn sang Sica – tớ quên mất hôm nay đến lượt tớ trực

- Không sao đâu, cậu đi trực đi .

- Vậy Soo Young, cậu về với Sica nhé, hôm nay có lẽ tớ về muộn

Chưa kịp để Soo Young trả lời, Yuri ngay lập tức chạy ra khỏi phòng để đi đến phòng lao công lấy đồ trực, bỏ lại Sica và Soo Young đứng nhìn bất động. 

Thật ra đã lâu Sica và Soo Young không nói chuyện nhiều với nhau, có lẽ ít nhất khi họ gặp nhau, đối phương chỉ thốt ra vài câu chào hỏi, sau đó thì như thường lệ, Yuri đã xen vào và kéo Sica đi đâu mất. 

Hai cô gái cùng nhau đi trên đường mà chẳng biết nói với nhau cái gì, cho đến khi Sica đã quá khó chịu với bầu không khí yên lặng này, cô quyết định lên tiếng :

- Dạo này, mình thấy cậu ốm đi đấy, nghe Yuri nói cậu ít ăn hơn

- À . đó cũng là điều tốt, Yuri cứ chê bai mình ăn nhiều quá, khiến cậu ấy cảm thấy thật phiền toái. 

Lại im lặng. 

- À phải, cậu … với Yuri , vẫn rất vui vẻ nhỉ ? 

- Ừ . mình cũng không biết nữa, ừm, có lẽ thế. Yuri rất sôi nổi và … mình cũng không biết. – Sica nhún vai

- Sao thế? Có chuyện gì à ?

- mình có một cảm giác, là hình như, mình và Yuri không còn như lúc trước. 

- Thế nào ? 2 cậu lại có chuyện à ?

Im lặng. 

Soo Young khẽ nhíu mày. Để hiểu rõ sự tình, cô đưa Sica đến một quán kem và gọi cho cô ấy món kem socola mà cô ấy thích ăn nhất:

- Cậu vẫn còn nhớ sở thích của mình à? Đã lâu rồi, mình và cậu đâu có đi ăn chung ? 

- À … ờ … thì bởi vì mình cũng thích nó. 

- ồh. 

- Vậy, giữa cậu và Yuri có chuyện gì à ? mình thấy cậu và cậu ấy vẫn rất vui vẻ mà. 

- mình ... mình không biết, nhưng mình có cảm giác là , hình như đã có cái gì đó, xen vào ...

- Ý cậu là … giữa hai cậu đã có người thứ ba ? Có phải Yuri đã có người khác không? 

- Không, không phải thế. Là do mình. mình có cảm giác, hình như có cái gì đó đã ảnh hưởng đến mình. – Sica ngập ngừng cúi gầm mặt xuống, tay vẫn không ngừng quậy cốc kem

- Hả ? – Soo Young nghiêng người, cô muốn xem xét thái độ của Sica một cách tỉ mỉ, lại ánh mắt quan tâm lặng lẽ ấy nữa rồi . 

- À.. ờh . thật khó giải thích chuyện này, có lẽ cậu sẽ không tin những gì mình nói.

- Cậu cứ nói thử xem nào

- mình nghĩ là … 

Lúc đó , có một người phục vụ bàn đi ngang qua sơ ý trượt chân té làm những chiếc ly rơi xuống vỡ tan tành, tiếng ồn át đi những lời của Sica khiến Soo Young không thể nghe được bất cứ điều gì. 

- Sao ? – Soo Young hỏi lại 

- Không có gì đâu – Sica mỉm cười – có lẽ do mình không được khỏe .

- Vậy thì được rồi, Yuri là một người tốt, cậu ấy rất yêu cậu, và mình nghĩ cậu ấy là người đáng để trân trọng.

- Mình biết

Trong một chốc, Soo Young có cảm tưởng như mình đang dần biến thành tượng khi bắt gặp phải ánh mắt của Sica. Nó xoáy sâu vào cô khiến cô như bị chìm vào một mê cung không lối thoát, nhưng rất may khi lý trí đã giúp cô thức tỉnh, bởi vì cô biết nếu cứ như thế này, có lẽ những điều xảy ra tiếp theo sẽ khiến cô phải hối hận.

- Đã trễ rồi, về thôi – Soo Young lên tiếng một cách bối rối

- À … ừ - Sica lại cúi gầm mặt xuống. 

Để tránh cho những chuyện như lúc nãy lại xảy ra, Soo Young viện cớ về nhà trước và tạm biệt Sica rồi rời khỏi đó một cách nhanh chóng. 

Tối hôm ấy, Soo Young trằn trọc không ngủ được, cô lại mở cuốn sổ ra ghi vài dòng vào đấy, hài lòng với những cảm xúc đã được giải tỏa, cô đắp chăn 

và cố gắng nhắm mắt. 

Cậu thật xinh đẹp

Đến nỗi mình chẳng biết làm gì khi đứng trước cậu

Tất cả những gì mình biết, đó là nói với cậu mình yêu cậu

Cậu là lẽ sống của đời mình

Xin cậu hãy chấp nhận mình, Jesica . 

.

.

.

- Soo Young. 

- Yuri, có chuyện gì sao ? sao cậu nhìn suy sụp vậy ? 

- Tớ có cảm giác hình như Sica đã không còn như trước.

- Tức là sao ?

- Cậu ấy không còn lo lắng , không còn đùa giỡn với tớ như trước. 

Yuri hoàn toàn như một con người mất hồn, Soo Young chắc chắn như thế khi nhìn thấy dáng đi của cậu ấy về phòng. Tuy đã vô cùng mệt mỏi - về việc cứ phải làm những chuyện cô không muốn làm – nhưng Soo Young cũng phải gọi cho Sica và làm rõ ràng mọi chuyện.

Và rồi vài ngày sau, một lần nữa Soo Young lại nhìn Sica và Yuri vui vẻ bên nhau, cùng nhau đùa giỡn, cô lặng lẽ nhìn Sica, mỉm cười.

.

.

.

3 năm sau

Sau khi tốt nghiệp đại học, bây giờ Jessica đang làm việc cho tập đoàn kinh doanh lớn của bố cô. Mỗi buổi sáng, cô đến quán cà phê mua một cốc cà phê và bánh sanwich cho bữa sáng, sau đó thả bộ qua những con đường để đến công ty, chiều tối tan sở cô lại về nhà dùng cơm cùng gia đình và giải quyết số công việc còn đang dang dở

Còn Kwon Yuri, cô là nhà thiết kế thời trang đang rất nổi danh ở cái đất Đại Hàn Dân Quốc, đồng thời, cũng là người bạn rất tốt của Jessica, mối tình thời cắp sách đến trường giữa hai người đã hoàn toàn bị lãng quên, tất cả cũng bắt nguồn từ ngày ấy – ngày mà người bạn thân của họ rời khỏi họ một cách đột ngột và bỏ đi không một lời tạm biệt. 

Sica đã biết mình yêu ai ? Thậm chí cô không ngờ rằng, cái tình yêu lạ lùng này bắt đầu từ rất lâu, cô ngạc nhiên khi phát hiện ra khi không có Yuri bên cạnh, đúng là cô có buồn, có cô đơn, nhưng cái cảm giác ấy không đau bằng khi người ấy rời xa cô. Chỉ bởi vì Yuri luôn xuất hiện bên cô, luôn nói chuyện với cô, luôn khuấy động cô, khiến cô không có thời gian để ngồi lại và suy nghĩ. 

Đã nhiều lần, thậm chí là mọi lúc mọi nơi, cô đều bắt gặp ánh mắt quan tâm lo lắng nhưng lặng lẽ của người ấy dành cho cô, nhưng cô đã không cho người ấy biết việc đó. Một ngày nọ, Yuri đem cho cô xem một cuốn sổ, Sica đã không kìm được những giọt nước mắt khi lật từng trang, từng trang một. Đó là nhật ký của người ấy. Tất cả những trang của cuốn sổ đều chỉ gỏn gọn :

Cậu thật xinh đẹp

Đến nỗi mình chẳng biết làm gì khi đứng trước cậu

Tất cả những gì mình biết, đó là nói với cậu mình yêu cậu

Cậu là lẽ sống của đời mình

Xin cậu hãy chấp nhận mình , Jessica

Cô đã rất khổ sở khi chôn giấu thứ cảm xúc ấy vào đáy lòng. Nhưng rồi cũng chẳng khá hơn khi mỗi ngày ngồi trong căn phòng, những kỉ niệm ấy lại tràn về, cái nụ cười đầy ngốc nghếch, những hành động hâm đơ để khiến cô vui, cô thực sự rất nhớ người ấy . 

Hôm nay được nghỉ, Sica quyết định đi đến một nơi mà bấy lâu cô đã mong muốn sẽ có dịp đến đó : Thủy Mê Cung. 

Người ta nói rằng, Thủy Mê Cung là một ma trận, cứ bước vào đó và đi mãi, nếu như gặp được một người nào đó trước mặt mình, có nghĩa là cả hai sẽ có tương lai

Nghe có vẻ hơi miễn cưỡng, nhưng Sica đã thử, cô đi vào trong đó, cô đi theo cảm giác và hoàn toàn không có mục đích. Nhưng mỗi bước đi của cô, là một kỉ niệm giữa cô và người ấy. Mỗi bước đi của cô, là mỗi một lần cô bắt gặp ánh mắt người ấy nhìn cô. 

1 bước … 2 bước … 3 bước

Sica đột ngột dừng lại, đôi mắt cô mở to và bước chân trở nên nặng hơn như lún sâu xuống mặt đất. Ở gương mặt cô, có cái gì đó thật bất ngờ và ngạc nhiên, nhưng hoàn toàn không thể giấu đi những giọt nước mắt và nụ cười hạnh phúc … 

Cậu thật xinh đẹp

Đến nỗi mình chẳng biết làm gì khi đứng trước cậu

Tất cả những gì mình biết, đó là nói với cậu mình yêu cậu

Cậu là lẽ sống của đời mình

Xin cậu hãy chấp nhận mình, Jessica . 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro