Sinh nhật tao, bọn mày còn nhớ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào ngày này 13 năm trước, có một cô bé xinh đẹp, mũm mĩm ra đời, mọi người biết là ai không? Đúng! Cô bé ấy chính là tôi, một cô bé cung Bảo Bình.

Tôi nhớ rất rõ, vào ngày này 1 năm trước, tôi ăn mừng sinh nhật mình với bọn bạn. Bọn tôi chơi với nhau rất vui. Tôi sẽ kể rõ hơn cho mọi người biết.

.

.

.

- Chúc mừng sinh nhật, chúc mày già đi một tuổi sẽ nhanh xuống uống trà với diêm vương nhé_Đấy, bọn bạn khốn nạn của tôi đấy. Tuy ngoài mặt chúng nó nói vậy nhưng tôi biết bọn nó quý tôi lắm

- Cảm ơn bọn mày, tao sẽ đợi bọn mày ở đấy _ Tôi nói, cả bọn sau đó phá lên cười, thật là vui biết bao

- Hahaha, chị giỏi đấy _ Yến - đứa em kết nghĩa của tôi cười rồi nói _ Tặng chị nè, sinh nhật vui vẻ _ Nói rồi Yến đưa cho tôi một hộp quà khá to, nó được bao giấy hoa cẩn thận, điểm thêm một chiếc nơ hồng nữa

- Chuyện, chị mà lị. Cảm ơn em nhé _ Tôi nói rồi nhận quà của Yến. Xong, tôi quay về phía đám kia _ Bọn mày, nôn quà của tao ra đây

- Xì, khỏi nói. Đây _ Cái Thảo bĩu môi rồi ném hộp quà qua cho tôi. Hộp quà nó khác hoàn toàn với hộp quà của Yến. Giấy gói không có, nơ không có, chỉ đơn giản là một cái hộp giấy to bằng cái hòm

- Này, Mày tặng cái gì cho tao đấy? _ Tôi nhíu mày, nói giọng khá khó chịu. Nó biết tôi rất thích cái đẹp vậy mà lại chẳng thèm gói gém lại cẩn thật. Con này, mày được

- Tự tìm hiểu _ Thảo quăng cho tôi một câu rồi quay đi luôn

- Xì, còn bọn kia, mau đưa quà cho bổn cung _ Tôi bỏ qua rồi lên giọng, ngay sau đó tôi nhận được một cái cốc đầu rõ đau

- Hỗn vừa thôi nhé, chị vứt quà của em đi bây giờ _ Chị Chi-người chị kết nghĩa của tôi, tôi tự hỏi sao mình lại có nhiều chị em kết nghĩa đến vậy cơ chứ _ Đây quà của em _ Nói rồi chị ấy đưa tôi một túi quần áo."Sao chị ấy lại không gói lại như mọi người?" Tôi tự hỏi rồi nhận lấy

- Cảm ơn chị _ Tôi nói

- Này, quà của bọn tao _ Thằng Minh ,Việt Anh, Tống Hoàng, Vương Hoàng, Khánh đưa tôi một hộp quà to như hộp bánh sinh nhật

- Còn đây là quà của tớ _ Ôi, bé Diệu Linh hiền lành của tôi, hộp quà của nó tuy bé nhưng chắc bên trong là một thứ gì đó rất tuyệt vời

- Cảm ơn tất cả nha _ Tôi vui vẻ nhận quà sau đó hô to _ Tất cả, vào nhập tiệc

Đến đây, bọn nó lao vào đống đồ ăn như mấy con lợn bị bỏ đói nhiều ngày. Nói thật, tôi không hiểu bọn nó là giống gì mà ăn nhiều như vậy. Bọn tôi cứ ăn rồi cười đùa, đúng thật là rất vui mà. Sau tầm 10 phút, chúng nó đã ăn hết đống bánh kẹo. Cả bữa tiệc chỉ có vài đứa thôi mà sao hết nhanh vậy? Quay qua quay lại, bánh sinh nhật thì ăn hết phần bánh bông lan, còn phần kem thì bọn nó bỏ đi hết. Cũng đúng thôi, phần kem ấy rất ngán nên mọi người ghét là phải. Tôi nhìn đống kem ấy, một ý tưởng chợt lóe lên trong đầu.

- Này Thảo ơi _ Tôi khều vai con Thảo, một tay tôi giấu sau lưng đĩa kem

- Gì? _ Nó quay người lại và.. "Bốp" đĩa kem trên tay tôi đã an vị trên mặt nó

- Mẹ, mày giỏi _ Nó tức giận rồi lấy kem trên mặt nó ném vào người tôi. Tôi may mắn né được và người nhận đống kem ấy chính là Yến

- Con kia, nhận lấy _ Yến cũng nhanh chóng lấy đĩa kem và ném lại.

Và thế là cuộc hỗn chiến sảy ra. Ngày hôm nay tôi sẽ không bao giờ quên. Sau 10h cuộc chiến mới kết thúc, bọn nó lần lượt ra về, để lại cho tôi một bãi chiến trường.

- Bọn mày nhớ đấy, bà sẽ trả thù _ Tôi hét lên, sự tức giận lên tới đỉnh điểm

- Mai, vào dọn dẹp đi, hơn 10h rồi, cho hàng xóm người ta ngủ _ Mẹ tôi từ trong buồng nói vọng ra. Vậy là hôm ấy tới 11h kém 5 tôi mới dọn xong. Ngay sau đó, tôi vào bóc quà của lũ bạn.

"Xoẹt,xoẹt" Tiếng xé giấy gói quà vang lên, phá đi bầu không khí im lặng trong căn phòng. Gói quà đầu tiên tôi mở là của Diệu Linh, nó tặng tôi một hộp Socola mà tôi thích, tâm lý ghê. Món quà tôi mở tiếp theo là của Yến. Em ấy tặng tôi một con gấu bông rất xinh màu hồng. Quà của Thảo là tôi khá giận. Gì thế này? Nó tặng tôi xốp viên ư? Tôi chán nản định bỏ xang một bên thì có gì đó trong đống xốp nổi lên. OMG! Đó là Poster của Vương Nguyên - thần tượng của tôi - Tôi mò trong hộp xốp xem còn thứ gì không: Một quyển vở hình Vương Nguyên, một đống bút bi có hình Vương Nguyên, một đồng hồ hình Vương Nguyên, ... tóm lại là tất cả những món đồ tôi tính mà chưa kịp mua. "Thảo ơi, tao yêu mày lắm" Tôi thầm nghĩ. Của chị Chi thì là một bộ váy màu trắng rất xinh. Món quà mà tôi muốn ném ngay vào thùng rác nhất phải nói đến quà của bọn con trai. Không hiểu bọn nó nghĩ gì mà tặng tôi đồ lót của con trai chứ? Mai lên lớp bọn mày chết với tao....

.

.

.

Giờ nhớ lại, tôi lại cảm thấy bùi ngùi. Tôi đã chuyển trường khi học xong lớp 6.

"Ting" Tiếng thông báo Facebook vang lên, tôi mở vào xem

"Chúc mừng sinh nhật", "Sinh nhật vui vẻ", ... Những lời chúc mừng của bọn bạn hiện tại của tôi gửi đến. Buồn thật, lại không thấy lời chúc của bọn bạn cũ.

- Hôm nay là sinh nhật tao, bọn mày còn nhớ? _ Tôi nói với giọng buồn

- Mai ơi, có bưu kiện cho con kìa _ Mẹ tôi gọi vào. Tôi lật đật chạy ra chỗ cô giao hàng.

- Cháu kí vào đây rồi nhận nhé _ Cô ấy nói rồi đưa cho tôi một tờ giấy xác định đã nhận hàng. Tôi kí xong thì cầm lấy hộp mà cô ấy đưa. Vừa vào phòng tôi liền mở ra, là một hộp sao và một lá thư. Tôi mở lá thư ra đọc:

"Gửi bạn của bọn tao

Chúc mừng sinh nhật mày, chúc mày già đi một tuổi sẽ nhanh xuống uống trà với diêm vương nhé!Quà của bọn tao. Mày mở những ngôi sao ra nhé!

Thân: Bọn phá nhà mày"

Tôi đọc, không hiểu sao nước mắt cứ lặng lẽ rơi xuống. Tôi mở những ngôi sao ra và đọc. Đó là những câu nói chỉ có bọn bạn khốn nạn đó mới nghĩ ra được. Những lời chúc mừng. Những lời hỏi thăm. Những lời châm chọc. Tôi thật hạnh phúc khi có những người bạn đó.

- Cảm ơn bọn mày.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~End~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro