[Oneshot] Sinh nhật ý nghĩa! Yulsic

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Soshiwinter1992

 

Disclaimer : Nhân vật không thuộc về au.

 

Pairing :Yulsic

 

Rating : PG

 

Category : General

Note: Chúc mừng sinh nhật idol - Kwon Yuri! Mấy fic của mình đều đang ở những đoạn căng thẳng thôi, vì vậy mình đã rất rất cố gắng (ham hố) viết ra 1 oneshot chung vui cùng mọi người. Chúc các bạn đọc fic vui vẻ ^^

 

Kwon Yuri mỉm cười tủm tỉm khi đọc những lời chúc mừng sinh nhật từ bạn bè của cô trên Instagram: “Bọn này thật là biết cách bày trò.”

Kiểm tra lại điện thoại lần cuối trước khi tắt nguồn, Yuri nhìn lên đồng hồ treo tường ngáp dài một cái: “Oáp! Đã 22h sao, đến giờ đi ngủ rồi.”

Theo thói quen thường ngày của mình, Yuri sẽ ngủ rất sớm. Từ 11 giờ đêm đến 3h sáng tuyệt đối phải ngủ đủ giấc, có như thế mới đảm bảo được cơ thể khỏe mạnh và chất lượng giấc ngủ tốt nhất. Nếu người nào cả gan phá đám vào giờ này thực sự sẽ chọc giận Kwon Yuri – con người nổi tiếng hiền lành và dễ tính.

“KWON YURI, MAU DẬY ĐI! KWON YURI!”-Tiếng kêu thất thanh từ ngoài vọng vào tận trong nhà khiến Yuri khẽ nhíu mày song vẫn không nhúc nhích.

“KWON YURI! CẬU MÀ KHÔNG DẬY CŨNG KHÔNG THỂ NGỦ YÊN ĐƯỢC ĐÂU! MAU DẬY ĐI!”-người đó vẫn không bỏ cuộc tiếp tục cất giọng cá heo lảnh lót của mình kêu to (biết ai rồi nhé *lol*)

Lần này quả thật cho dù có cố tình không nghe cũng không được, Yuri cau có bật dậy đạp tung tấm chăn bước ra ngoài cửa sổ ban công mở cửa ra, chất giọng ngáy ngủ đặc sệt la lên: “Trời đánh cậu đi Sica, tại sao lại phá đám giấc ngủ của tớ vào giờ này?”

Jessica cười tươi như thể vừa nghe được lời khen tặng, nụ cười càng rộng hơn khi nhìn bộ dáng của người phía trên. Đầu tóc rối bù, cái mặt sò còn ngáy ngủ, đó là chưa kể đến chiếc áo thun  ba lỗ màu xám tro cùng chiếc quần short ngắn màu báo đốm trông thật buồn cười. Bình thường tuy không ăn mặc cầu kỳ nhưng Yuri luôn rất lịch sự và trang nhã mỗi khi ra ngoài, hôm nay Jessica có dịp được rửa mắt rồi, haha.

“Đừng cằn nhằn nữa, mau thay đồ xuống đây nhanh lên, tớ đứng mỏi chân lắm rồi nè.”

Yuri vẫn còn rất bực bội nhưng cô biết tốt nhất mình nên nghe theo cô bạn này, nếu không, ít phút nữa thôi hàng xóm sẽ mở tung cửa ra chửi bới hay tồi tệ hơn là xách chổi ra rượt họ không chừng.

“Haiz!”-Yuri cáu kỉnh vò đầu mình lần nữa trước khi trở vào trong mặc thêm cái áo khoác lên người bước xuống nhà.

Jessica ngoắc ngoắc tay gọi Yuri khi cô ấy đang lề mề mở chốt cổng: “Lẹ lên, cậu bớt rùa đi có được không?”

“Tiểu thư à, cô có biết hành động vừa rồi của cô là cố ý giết người không hả?”

Jessica nhún vai, đưa tay lên véo căng hai má Yuri ra: “Lâu lâu thức một bữa không chết được đâu, người đẹp đừng có cau có mãi thế, let’s go!”

“Nhưng mà cậu dẫn tớ đi đâu?”-Yuri bắt đầu thắc mắc, nhìn bàn tay của mình đang bị Jessica lôi đi.

“Secret!”-Jessica nháy mắt.

“Tốt nhất là một món quà  thật lớn và chất lượng, bằng không cậu chết với tớ.”-Yuri lầm bầm trong miệng của mình với Jessica ở phía trước.

“Sao cậu biết tớ sẽ tặng quà cho cậu?”-Jessica quay nửa người lại, bàn chân vẫn tiếp tục bước những bước đầu tiên vào khu rừng phía sau nhà Yuri.

“Còn là gì khác nữa, hôm nay sinh nhật tớ, cậu là đứa bạn còn sót lại chưa có quà cáp hay lời chúc mừng nào cho tớ cả, dùng ngón chân cũng biết được ý đồ của cậu rồi.”-Yul ngáp dài lần thứ ba từ lúc cùng Jessica rời khỏi nhà.

“Vậy ra cậu cũng còn tỉnh táo đấy chứ?”-Jessica mỉm cười đi tiếp.

“Không vào nhà tớ cho nhanh, còn muốn tiện nghi hơn thì có thể đến khách sạn, vào rừng làm gì muỗi nó cắn đau chết.”

“Hả?”-Jessica trưng bộ mặt ngơ ra nhìn Yuri: “Ý cậu là sao?”

“Không phải cậu muốn lấy thân mình làm quà sinh nhật tặng tớ đấy chứ, tự dưng 12h đêm lôi tớ vào rừng làm gì?”

Kết thúc câu nói vô tư của ai kia là một cái nhìn trìu mến của Jessica

.

.

.

“Đau Sica… Yah đừng cắn nữa…hix… ”-Yuri la oai oái lên cố ngăn hành động thô bạo của con mèo hung dữ này lại nhưng chỉ khiến cho lực cắn ngày một mạnh hơn lên bàn tay ngăm đáng thương của mình, chỉ vài giây trước nó còn đan vừa khít với bàn tay mềm mại kia vậy mà bây giờ người ta lại nỡ lòng hành hung nó.

“Cậu đi chết đi, ăn nói bậy bạ.”-Jessica vẫn còn rất tức giận nhưng trông thấy gương mặt thảm thương của Yuri cũng mủi lòng buông tha.

Yuri nhìn dấu răng nhọn hoắc còn lưu rõ trên da thịt của mình thầm xuýt xoa, chỉ nói đùa có một câu có cần mạnh tay thế không chứ, cô có cảm tưởng như mình sắp mất đi một miếng da rồi.

Méo.

Tiếng mèo kêu giữa không gian vắng tịch và đen ngòm khiến cả hai giật thót tim, Jessica bất giác lùi lại hai bước để bằng với Yuri, giọng nói lộ rõ vẻ sợ sệt: “Cậu có nghe thấy tiếng gì không?”

Bên cạnh Yuri cũng bắt đầu bất an, cô lấy tay mình xua đi bàn tay đang bấu chặt tay áo khoác ra: “Tớ có nghe cái gì đâu, đừng có nhát gan như vậy, là cậu rủ tớ ra đây còn gì.”

Sột soạt sột soạt.

Vừa mới nói xong thì thì một làn gió lạnh thổi qua khiến lá cây xung quanh khẽ lay động tạo nên âm thanh càng dễ liên tưởng hơn. Và hai người một trước một sau khi nãy hiện đang dính chặt lấy nhau như sam không dám tách rời, bàn chân rụt rè ngập ngừng bước tiếp.

“Sica, rốt cuộc cậu muốn dắt tớ đi đâu?”

“… ”

“Đừng nói cậu bị lạc đường rồi đấy nhé?”

“… ”

Yuri trợn tròn mắt nhìn cái gật đầu yếu ớt của Jessica, không phải chứ? Người đưa cô vào hoàn cảnh dở khóc dở cười này vừa thừa nhận một chuyện hết sức buồn cười mà hiện tại có cho vàng Yuri cũng không cười nổi.

“Đi về, giờ tớ không cần nhận món quà bí mật gì nữa, ở đây tới trời sáng tớ không bị muỗi cắn chết cũng bị dọa sợ chết mà thôi.”

Yuri một mực đòi về nhưng bàn chân không thể nào xê dịch dù là nửa bước vì Jessica nắm tay cô cứng ngắt không buông.

“Sao vậy Sica, cậu cũng rất sợ mà?”-Yuri khó hiểu vì cô bạn mình vẫn ở lì không chịu về.

“Nhưng… tớ đã rất vất vả để chuẩn bị món quà sinh nhật này… tớ không chịu đâu… hức hức… hu hu hu… ”

Cái quái gì thế này, người nên khóc là Yuri đây mới phải, có lý nào kẻ gây chuyện lại khóc ngon lành như vậy, thật sự muốn từ bỏ hình tượng mà khóc chung với cô nàng này luôn.

Yuri đơ người ra nhìn Jessica khóc mãi không chịu nín, đôi mắt chớp chớp vài cái để lấy lại bình tĩnh. Yuri thở nhẹ ra chầm chậm mở lời như dỗ trẻ nhỏ: “Sica, nín đi! Được rồi, tớ sẽ đi cùng cậu, được chưa?”

Nghe được lời nói đó Jessica mới an tâm phần nào, kéo tay áo lên lau đi hai hàng nước mắt của mình.

Đôi mắt đen láy của Yuri lại được dịp trợn lên nhìn Jessica đắm đuối, cô giật mạnh tay về: “Yah, cái áo khoác tớ mới mua đó. Trời ạ, toàn nước mũi của cậu trong đó.”

Jessica bĩu môi khinh thường: “Chỉ có cái áo khoác làm gì ghê thế, mai tớ mua cái khác đền cho.Hứ!”

Yuri không đôi co với Jessica nữa, lấy tay vòng qua ôm lấy tay Jessica nép sát vào người mình: “Đi tiếp thôi, mong là nhìn thấy món quà sinh nhật trước khi trời sáng.”

Jessica liếc xéo Yuri một cái nhưng không thèm trả lời nữa, hiện tại cô tập trung vào con đường phía trước hơn.

“Cậu cũng sợ ma sao Yuri?”

“Ma ai chả sợ, hỏi lạ.”

“Tớ hết sợ ma rồi.”-Jessica tự tin nhìn Yuri nói trong sự nghi ngờ của cô ấy.

“Ghê thế, hết sợ thật à!”

“Ừm, một mình thì sợ chứ có thêm một người kế bên thấy hết sợ rồi. Haha.”

Ánh mắt Yuri khẽ giật, nụ cười lém lỉnh xuất hiện trên môi khi gương mặt Yuri đang từ từ tiến sát về phía Jessica: “Sica, hình như tớ vừa trong thấy cái gì thấp thoáng sau lưng cậu kìa.”

Jessica run người, gương mặt nhanh chóng tái đi nhưng vẫn cố tỏ ra không sao: “Cậu gạt tớ à?”

“Gạt cậu làm cái gì chứ? Á, NÓ ĐI VỀ PHÍA CHÚNG TA KÌA, CHẠY THÔI SICA!”-Yuri đang nói bỗng nhiên la lên khiến Jessica hoảng hồn la theo, thế là khu rừng yên tĩnh phút chốc trở nên ồn ào bởi những vị khách lạ.

“Hình như là tiếng của Sica và Yul?”-Một người núp trong lùm cây khều khều người kế bên.

“Ừm, cuối cùng cũng đến rồi, làm đợi cả buổi, đói bụng muốn chết được.”

Một người khác trợn mắt nhìn người vừa phát ngôn: “Thế đứa nào miệng đang nhai ngồm ngoàm thế hả?”

“Im đi, chuẩn bị chu đáo vào, họ tới rồi kìa!”

“OK, xong xuôi rồi, vì chuyến du lịch Hawaii sắp tới!”

.

.

.

Jessica khẽ cười khi nhìn thấy tín hiệu, cô đứng chắn trước mặt Yuri lên tiếng: “Tới nơi rồi, cậu nhắm mắt lại đi.”

Yuri khó hiểu lướt mắt nhìn xung quanh nhưng vẫn nghe lời Jessica nhắm mắt lại.

“Được rồi, mở mắt ra đi Yul!”

Hàng lông mi chầm chậm mở ra, trước mắt Yuri bây giờ là một khu rừng rực rỡ với thứ ánh sáng lấp lánh từ hàng trăm con đom đóm xung quanh.  Cơn gió nhẹ thoảng qua đem theo một chút hương rừng thật dễ chịu và bình yên. Khóe môi bất giác nở một nụ cười tươi tắn: “Đẹp quá!”

Bên cạnh, nhìn thấy gương mặt ngạc nhiên cùng nụ cười rạng rỡ khi trông thấy món quà của mình kỳ công chuẩn bị Jessica cảm thấy công sức bỏ ra không hề uổng phí chút nào.

Đôi mắt sáng ngời lấp lánh hình ảnh những con đom đóm phản chiếu trong con ngươi, Yuri nắm chặt tay Jessica cảm động nói: “Cảm ơn cậu nhiều lắm, nó rất tuyệt, đúng là món quà có ý nghĩa với tớ!”

Thoáng đỏ mặt vì cái nắm tay bất ngờ cùng lời cảm ơn nhiệt tình của Yuri, Jessica hắng giọng trả lời: “Không phải lúc nãy có người muốn về sao?”

“Hết muốn rồi, tớ còn muốn ngắm những con đom đóm này, nó đẹp quá!”

Jessica phì cười, đúng là nhìn đẹp thật nhưng cô ấy có cần phải khen nhiều đến thế không. Những con đom đóm tuy rất đẹp và lãng mạn nhưng món quà thật sự mà Jessica muốn tặng cho Yuri không phải là cái này. Lấy trong túi ra một chiếc hộp màu đỏ dài, Jessica cẩn thận lấy sợi dây chuyền bạch kim mặt hình ngôi sao với đôi cánh được chạm khắc rất tinh xảo lên đung đưa trước mặt Yuri: “Thế còn cái này thì sao?”

Yuri chiếu thẳng ánh mắt nhìn vào sợi dây chuyền sáng lóng lánh, gương mặt tươi cười phút chốc trở nên trầm xuống nhìn sang chủ nhân của sợi dây chuyền: “Sica… ”

Jessica chớp chớp mắt bối rối, phản ứng hiện giờ của Yuri là sao, cô ấy không thích sợi dây chuyền này ư, chả phải Yuri từng nói với cô nếu một ngày nào đó có người dắt cô ấy vào khu rừng đầy đom đóm và tặng cô sợi dây chuyền mặt ngôi sao Yuri sẽ nguyện ý làm bạn gái của người đó. Tại sao cô ấy lại không có bất kì thái độ nào. Thích hoặc ghét, cứ im lặng thế này thật khó chịu mà.

“Cậu có ý gì đây Sica?”-Yuri e dè hỏi.

“Còn ý gì nữa, không phải cậu nên nói tớ sẽ làm bạn gái của cậu ngay thời điểm này sao? Cậu đã từng nói như vậy mà. Không được nuốt lời đó!”

Yuri ngẩng người nhìn Jessica đang chọt chọt hai tay với nhau ngại ngùng, thì ra Jessica đang tỏ tình với cô sao?

“Sica… tại sao bây giờ cậu mới làm điều này trong khi tớ nói câu này 3 năm trước rồi, chả lẽ cậu mới biết cậu thích tớ gần đây thôi sao?”-Yuri ấm ức hỏi, trong suốt 3 năm nay hy vọng rằng Jessica sẽ tỏ tình với mình dần dần dập tắt theo năm tháng. Cô ấy vẫn ở bên cô nhưng chưa bao giờ bộc lộ chút ý tứ nào khác ngoài việc hai người vẫn là đôi bạn gắn bó với nhau hơn 7 năm qua.

Jessica nhận ra vẻ mặt trách mốc của cô bạn liền lúng túng giải thích: “Không phải, tớ đã muốn thực hiện điều này từ  sinh nhật cậu 3 năm trước trước rồi nhưng không được.”

“Hửm?”-Đôi mắt buồn bã nhìn Jessica chờ đợi lời giải thích tiếp theo.

“Nhắc tới lại thấy bực, năm đầu tiên khi tớ chuẩn bị xong xuôi mọi thứ định đến nhà cậu thì trời đột nhiên mưa to, cả người ta ướt như chuột lột lấy gì mà tỏ tình. Lần thứ hai càng xui hơn, không hiểu năm đó bị cái giống gì mà tớ chỉ bắt được có 9 con đom đóm, lấy đâu ra khu rừng đom đóm để tặng cậu đây, thế nên mới trễ hẹn những 3 năm… ”-Càng về sau câu nói càng nhỏ dần, Jessica cũng cúi mặt đưa mắt nhìn những con đom đóm bay dưới chân mình.

“Đồ ngốc, đó chỉ là câu nói nhất thời của tớ thôi, nếu như năm nay trời mưa hay không có đom đóm nữa cậu sẽ hoãn lại lời tỏ tình của mình đến khi nào đây?”-Đôi mắt rưng rưng sắp khóc của Yuri nhìn Jessica, cho dù không có sự việc này thì Kwon Yuri cũng đã yêu Jessica Jung rất lâu rồi, chỉ có con người ngốc nghếch đó không nhận ra thôi.

“Nếu lần này gặp sự cố nữa tớ sẽ chạy thẳng vào nhà cậu để tỏ tình luôn, tớ không thể chờ được nữa rồi… Jessica Jung Yêu Kwon Yuri nhiều lắm!”

Lần này thì nước mắt đã không thể tự chủ mà rơi đầy trên khuôn mặt Yuri, cô chồm tới ôm chặt Jessica, để đầu mình gục lên hõm vai nhỏ nhắn của cô ấy: “Tớ cũng yêu cậu nhiều lắm đồ ngốc!”

Xa xa, mấy người bạn làm công việc thầm lặng mỉm cười thích thú nhìn hai con người một đen một trắng đang hôn nhau say đắm dưới bầu trời đầy sao và đom đóm.

“Tae à, em cũng muốn được như vậy!”-Cô gái với đôi mắt cười lay lay vai cô gái có khuôn mặt trẻ con.

Một nụ cười xấu xa xuất hiện, cô gái trẻ con nắm tay cô gái vừa nũng nịu với mình: “OK, như ý của em, chúng ta sẽ cùng nhau thực hiện một nụ hôn thật lãng mạn như bọn họ.”

O.0

“Chậc, cái bọn ham hố, tối ngày chỉ biết hôn, có no bụng được không chứ?”

“khò khò… ”-Mấy cô gái còn lại thì đang ngủ gục dưới đất vì đã làm việc mệt mỏi cả ngày - bắt đom đóm. (Công sức của Jessica lớn quá, chỉ việc chỉ tay năm ngón thôi a :)))))))))))))))))

End.

Viết xong mới biết mình đang viết Jeyul, tội lỗi lội lỗi =))))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro