[GrateWitch] Daydream

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Gã ghì chặt bàn tay em, đôi mắt rơm rớm nước. Em sắp phải đi thật rồi sao ?
      Em là trẻ mồ côi, chẳng ai biết em là con của ai trừ việc em là phù thuỷ. Cũng vì là trẻ mồ côi nên đến tuổi này buộc phải nhập ngũ.
       Còn gã thì là con của một gia đình thượng lưu có tiếng nên có thể nói gã không phải quan tâm đến vấn đề này nhiều.

"Đừng khóc mà Grate. Tôi đi rồi sẽ trở về thôi, về tôi sẽ mua quà cho cậu."

Em nói, cố gắng trấn an gã.

"Ừm, vậy nhớ về sớm nhé!"

Gã nhỏ tiếng trả lời em.

    Gã không muốn em đi đâu, thật lòng đấy. Nhỡ em không quay lại thì sao. Bảo gã phải sống thiếu em mãi thế này à?
    Xe đã đến, em phải từ biệt gã. Nở một nụ cười thật tươi nhìn gã, em nói gã hãy chờ em. Gã chỉ gật đầu.
    Cũng được mấy năm kể từ khi chia ly với em, gã hay tin chiến trận đã kết thúc. Chắc em sắp về quê rồi.
    Lúc trước em hay gửi thư cho gã, nhưng có lẽ chiến sự căng thẳng làm em đành phải gác lại vụ thư từ. Ấy vậy mà rất lâu rồi gã chưa nhận được hồi âm từ em.
    Các chú, các bác láng giềng đều về rồi mà, vậy thì em đâu? Gã bồn chồn, thấp thỏm không yên. Nhưng em đã hứa sẽ về, chắc em sẽ về phải không. Em không phải là loại người hay thất tín mà.
     Mấy tháng rồi, gã vẫn đợi chờ em. Rồi ngày nọ, có thư từ em gửi đến cùng một bọc gì đó được gói kĩ càng.
      Gã luốn cuống mở bức thư của em, vẫn là dòng chữ nắn nót đó, vẫn là những câu từ như vậy.
      Đọc từng dòng, từng dòng mặt gã hết chuyển từ xanh mét sang trắng bệch. Gã vội quay sang mở cái bọc vừa nãy, chỉ toàn là bánh ngọt, không có gì lạ cả. Là quà của em.
      Đôi bàn tay đang cầm bức thư của gã siết lại. Hoá ra em đã tử trận rồi. Đến lúc hơi thở của em đã không còn ổn định nữa, em vẫn dặn người ta mua chỗ này làm quà cho gã.
     Hôm sau, người ta gửi tro cốt của em đến nhà gã. Vì em không có người thân thích và cũng là vì em chỉ liên lạc với mình gã. Hắn ôm hũ tro - tất cả những gì còn lại của em mà đứng như trời chồng. Rồi lặng lẽ đem nó đi chôn.
     Đêm đêm, gã ngồi trên mái hiên. Đôi mắt sưng húp vì khóc. Gã không ngủ nổi nên mới leo lên đây. Liếc mắt sang bên, đột nhiên thấy em ngồi đó, đang cười với gã.
     Gã tự giễu bản thân. Chắc gã nhớ em quá sinh ra ảo giác rồi. Nhưng thế cũng tốt, gã có thể ở bên em. Dù tất cả chỉ là ảo mộng của gã.

   Ngày qua ngày, những kỉ niệm lúc em còn sống đang dần giết chết gã rồi.

     
     
     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro