~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhiều năm như vậy"
"Thật sự không có chút cảm giác nào với mình sao"

"Ài"
"Cậu có phải lại lén uống rượu hay không"

Nhạt nhẽo. Trương Hân là nữ nhân không chút thú vị.

Hứa Dương Ngọc Trác nghĩ thầm, cũng không trả lời nữa mà thoát khỏi giao diện trò chuyện, quay sang nói gì đó với Tưởng Thư Đình ngồi kế bên làm đứa nhỏ cười phá lên vui vẻ. Hứa Dương cũng cười theo, chỉ là trong đôi mắt đang cười chợt hiện lên tia mất mát nào đó.

Đối với câu trả lời của người kia, Hứa Dương cũng không ngạc nhiên lắm. Hứa Dương vẫn luôn biết người kia là như vậy, vẫn luôn biết dù có hỏi ra một câu thẳng thừng như thế thì đáp lại cũng chỉ là lảng tránh. Từng đấy năm chung sống với nhau, Hứa Dương cũng đành phải học được cách chấp nhận điều đó.

Thế nhưng, biết là một chuyện, chấp nhận là một chuyện, mà cảm thấy khó chịu lại là một chuyện khác.


"Thật sự không có chút cảm giác nào với mình sao"

Hỏi cậu một câu như vậy, cũng là đang tự hỏi lại chính mình.

Mình thật sự không có chút cảm giác nào với cậu sao?

Thật sự thì, làm sao lại có thể không có đây?

Cái tôi cao chót vót, lại vì cậu bỏ xuống kiêu ngạo của bản thân không biết bao nhiêu lần. Bản thân thích được chiều chuộng, lại luôn sẵn sàng chiều theo cậu. Là người thiếu cảm giác an toàn, lại đi tìm cảm giác an toàn, lại có thể tin tưởng tuyệt đối vào cậu, cái người chẳng có mấy may mắn này.

Có lẽ là do thói quen được cậu chăm sóc. Có lẽ là do đã ỷ lại vào cậu đã lâu. Mà cũng có lẽ là do đã bị cậu làm cho cảm động thật nhiều lần.

Nói không rõ được tình cảm là gì. Thế nhưng nói không có cảm giác, chắc chắn là nói dối.

Vì vậy nên, hiện tại mới cảm thấy khó chịu như vậy.

Thế nhưng, cũng chỉ có thể để khó chịu chôn chặt ở trong lòng mà thôi.


Hứa Dương quay về phòng đã là hơn 3 giờ sáng. Trong phòng vẫn để đèn nhỏ, cũng nhìn không rõ người nằm trên giường. Chơi đùa cả một ngày thật sự rất mệt, Hứa Dương vội vàng vơ lấy quần áo rồi đi vào nhà tắm, đẩy nhanh tốc độ mọi thứ để sớm nằm lại trên giường.

Hứa Dương cố tình chọn cho mình nằm riêng ở một giường khác, để hai người kia nằm cùng nhau. Một phần vì sở thích, một phần khác là để tránh phải nằm chung giường với Trương Hân. Nói là bạn cùng phòng 4,5 năm, thế nhưng thật ra số lần nằm chung với nhau cũng chẳng là bao. Vậy nên, để tránh ngại ngùng với trêu chọc của đồng đội, Hứa Dương vẫn nên tự giác mà tránh đi.

Xong xuôi mọi thứ nằm trên giường, Hứa Dương lại khẽ thở dài. Cái sự khó chịu vẫn cứ quẩn quanh trong lòng. Thế nhưng có khó chịu hơn nữa thì cũng chẳng thể làm gì được, cũng chẳng thể nói ra, Hứa Dương đành phải cố nhắm mắt lại, cầu mong giấc ngủ mau tới để cuốn trôi đi mọi suy nghĩ trong đầu lúc này.

Nhưng mà nhắm mắt còn chưa được bao lâu, Hứa Dương chợt cảm thấy có người đang chen lên giường với mình.


Hương cỏ mộc quen thuộc, còn có mùi rượu thoảng qua mũi.

Hứa Dương giật mình mở mắt. Ánh sáng yếu ớt từ đèn ngủ bị che đi một phần, chỉ lờ mờ nhìn thấy gương mặt người kia.

"Ai nha gì vậy?"

Hứa Dương nhỏ giọng hỏi. Chỉ thoáng thấy Trương Hân đang cười ngốc, cũng không trả lời mà tiếp tục muốn chen lên. Hứa Dương trợn mắt nhìn người kia, nhưng lại không nỡ đá xuống, thế là đành phải nhích qua một bên, nhường ra chỗ trống cho đồ ngốc kia nằm cùng.

Trương Hân vừa nằm xuống bên cạnh, hương cỏ mộc lại càng thêm nồng đậm. Bên trong bị chặn bởi bức tường, bên ngoài lại là Trương Hân, Hứa Dương cảm giác như mình đang bị bao bọc bởi hương cỏ mộc ấy. Quen thuộc khiến Hứa Dương an tâm, nhưng gần sát tới như vậy lại khiến Hứa Dương có chút hoảng loạn không biết gọi tên.


"Hứa Dương"


Trương Hân nhẹ nhàng gọi. Hứa Dương hơi giật mình, theo bản năng chỉ biết "ừ" một tiếng.


"Nhiều năm như vậy, cậu đối với mình thật sự không có chút cảm giác nào sao?"


Hứa Dương quay sang nhìn Trương Hân. Mắt đã quen với ánh sáng yếu ớt kia, đã nhìn rõ được khuôn mặt người kia. Hứa Dương nhìn thấy trong đôi mắt kia hiện lên sự nghiêm túc hiếm thấy, trái tim lại lỡ mất một nhịp, chần chừ không biết phải trả lời ra sao.

"Mình..."

Trương Hân bỗng nhiên vươn tay kéo Hứa Dương ôm vào lòng, cũng không để Hứa Dương nói hết.

"Không cần nói đâu". Trương Hân khẽ thì thầm. "Mình đều hiểu".



Hứa Dương im lặng nằm trong vòng tay của Trương Hân, thật lâu sau mới khẽ thở dài mà vòng tay ôm lấy người kia, vùi sâu vào trong ngực người kia, lấp đầy lồng ngực bằng mùi hương thân thuộc ấy.

"Mình nghĩ cậu cũng hiểu mình mà, phải không?"

Trương Hân lại thì thầm bên tai Hứa Dương, cái ôm lại chặt hơn một chút, đem Hứa Dương ôm gọn vào trong lòng.

Đúng vậy, mình vẫn luôn hiểu. Làm sao có thể không hiểu đây?
Mặc cho mình có bao nhiêu khao khát nghe được điều gì đó từ cậu, có bao nhiêu hy vọng cậu sẽ chủ động làm điều gì đó.
Nhưng vì là cậu, vì mình hiểu cậu, vậy nên mình đều có thể chấp nhận mọi thứ.


Có lẽ là bởi bây giờ không phải lúc thích hợp. Nhưng mình nghĩ, mình có thể đợi được tới lúc đó.
Cậu cũng sẽ như vậy, phải không?







Hứa Dương không trả lời Trương Hân, chỉ khẽ nghiêng đầu, hơi rướn người hôn lên cổ người kia.

Hứa Dương biết son môi của mình còn chưa lau sạch, có lẽ sẽ để lại gì đó.

Thế nhưng, Trương Hân cũng không hề đẩy ra.

Vậy thì, tại sao phải dừng lại chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#snh48